Chương 03 - Hồn ma
Độ dài 4,291 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 13:12:49
"Xin thứ lỗi cho sự mạo muội của tôi. Nhưng nếu tin tức đến từ đền thờ Lạc Nhật là xác thực…" Một quý tộc trung niên mái tóc hoa râm đưa lên nắm tay phải đang run nhè nhẹ, đập vào ngực trái và cúi đầu thật sâu.
"Xin hãy cho phép tôi được tự mình giải quyết chuyện này vì ngài."
"Thông tin của ngươi rất nhanh, ông bạn già ạ.” Bên ngọn lửa đang rạo rực cháy, một thân ảnh cường tráng hạ xuống bàn tay phải đặt trên cằm và khẽ nói.
"Vẫn chưa có xác nhận cuối cùng, nhưng ngọn đèn trong Đền thờ Lạc Nhật quả thực đã sáng lên. Có vẻ nó chỉ ở gần đây thôi.
"Ta đã phái Yodel đi. So với Edda, hắn thích hợp với việc hành động bí mật hơn."
Quý tộc tóc xám thoáng kinh ngạc.
"Yodel?"
"Phải." Thân ảnh cường tráng nhẹ nhàng nói.
"Ngươi biết tin tức này trọng yếu đến đến mức nào mà. Liscia thậm chí còn ngay lập tức phong tỏa tế đàn với danh nghĩa lời sấm truyền của thần linh. Đó là lí do vì sao ta không thể mạo hiểm và để bại lộ một cách không cần thiết. Ta chỉ có thể bí mật phái ngươi đi khi khi đã có xác nhận chắc chắn."
"Đương nhiên, đương nhiên." Vị quý tộc trung niên tóc xám khó nén nổi sự kích động của mình. "Khi thời điểm đó đến, tôi sẽ cống hiến hết sức lực vì ngài."
"Ha…" Thân ảnh cường tráng khẽ thở dài. "Đáng lẽ ta phải kích động hơn ngươi nhiều khi nghe được tin tức này."
"Nhưng chẳng biết vì sao, giờ đây ta cảm thấy thật bình tĩnh."
—— —— —— —— —— —— —— —— —— ----
Rick không rõ mình đã về được tổng bộ Hội Brotherhood bằng cách nào.
Nhưng cảm giác lạnh lẽo sau cổ hắn vẫn còn đó.
Khi hắn trông thấy tổng bộ Phố Black, có hai tay lính tinh nhuệ đang ngồi chơi dao ở cổng. Vào đến khu ngoài, hắn lờ mờ thấy vài tên lính gác ngầm trong bóng tối đang dõi theo. Bước vào nhà, hắn trông thấy boss Morris đang chuyên chú kiểm kê sổ sách sau chiếc bàn sắt lớn, Felicia đang đứng tựa ngoài cửa với vẻ mặt đầy bất mãn (đêm nay, đề xuất tăng kinh phí kĩ viện của cô ả đã bị từ chối).
Rick cuối cùng cũng có thể cảm thấy nhẹ nhõm.
Ngay cả gã sát thủ Layork, người luôn luôn đối địch với hắn, dường như cũng trở nên thật đáng yêu dưới ánh nến bên chiếc bàn ăn.
Trong lúc không để ý, cái lạnh lẽo sau cổ hắn đã biến mất không còn tăm hơi.
Ngay cả chính bản thân Rick cũng hoài nghi, liệu có phải do mình căng thẳng quá hay không.
Hắn đã nói với Morris, kẻ phụ trách đường dây buôn người của Hội, rằng hắn nghi ngờ có ai đó đang theo dõi mình. Nghe thấy vậy, Layork cười sặc sụa, thậm chí còn phun thẳng một ngụm rượu lúa mạch lên cây nến trên bàn. Felicia ngáp một cái thật to và xiết chặt bộ ngực hùng vĩ của mình. Cô ả ném về phía Rick cái ánh mắt đầy khinh bỉ.
Morris chú ý thấy Rick đổ đầy mồ hôi lạnh và nhìn hắn bằng ánh mắt cổ quái. Hắn khuyên Rick không nên làm việc quá sức và xem ít mấy vở kịch của Đền thờ Minh Dạ đi, còn bảo chờ Quái y Ramon đi công tác về sẽ nhờ gã kê cho Rick một liều thuốc an thần.
‘Chết tiệt!’
Rick biết rằng sự tồn tại của thứ dị năng đặc biệt của mình cũng rất khó tin trong mắt người khác, chứ đừng nói đến một tên sát thủ vô hình bám theo hắn suốt quãng đường 1 km từ Phế Ốc đến Phố Black. Tuy vậy, trong tiềm thức, Rick vẫn tin rằng kẻ đó thực sự tồn tại.
Sau khi về phòng và nằm xuống giường, Rick hồi tưởng lại sự việc bị theo dõi tối nay. Ngay cả một kẻ thường đa nghi như hắn cũng không thể kìm nén nổi ý nghĩ: Thực sự là do ta quá căng thẳng sao?
Rick trấn tĩnh lại và thử dùng dị năng thêm một lần nữa. Mọi thứ đều bình thường. Cảm giác sau cổ rất thoải mái.
‘Được rồi. Có lẽ đó chỉ là ảo giác thôi.’
Nhưng đột nhiên, cái cơn lạnh sởn tóc gáy đó lại một lần nữa đâm vào cổ hắn!
‘Cái đệt!’
‘Ta không tài nào ngủ nỗi nữa!’
Rick đột ngột ngồi bật dậy.
Hắn lôi ra một chiếc rương từ dưới gầm giường. Trong rương là một khẩu Súng Ma năng Siegel 6 nặng đến mức phải dùng cả hai tay mới có thể nâng lên. Hắn căng thẳng áp sát vào tường, khẽ bước từng bước trên hành lang và cẩn thận lắng nghe.
Khắp hành lang giăng đầy những ngọn đèn đốt bằng Dầu Vĩnh cửu. Dù rất sáng nhưng xung quanh hắn vẫn không có một bóng người. Nơi xa, một tên lính trực trạm gác vừa trở ra từ nhà vệ sinh. Gã kéo kéo vùng dưới bộ giáp da như đang gãi ngứa trong khi đi qua Rick.
Trong căn phòng cuối hành lang, như thường lệ, truyền đến tiếng la hét phóng đãng và điên cuồng của Layork và Felicia.
"Mẹ kiếp. Đôi cẩu nam nữ không biết xấu hổ. Cầu cho chúng mày dùng sức quá đà rồi gãy mẹ đi." Rick lớn tiếng nguyền rủa.
Gã lính vừa đi qua cũng đồng cảm quay lại và gật đầu với Rick. Ánh mắt họ chạm nhau, một cảm giác tri kỉ bỗng tỏa ra giữa hai người.
Rồi sau đó, Rick nhìn thấy gã lính đang cào vùng dưới bộ giáp một cách thống khổ. Trong khi đó, đối phương cũng thấy hắn đang tựa sát vào tường trong khi dùng hết sức ôm lấy khẩu Súng Ma năng.
Hai người đều lúng túng quay đầu đi, một người thì quay lại cương vị còn một người trở về phòng ngủ.
Rick xoa xoa cổ mình.
‘Mẹ nó. Hẳn là cái dị năng chết tiệt này mất linh rồi.’
Hơn nữa, nếu đối phương có thể lẻn vào một nơi đầy rẫy chiến binh tinh nhuệ như Tổng bộ Hội Brotherhood mà không bị phát hiện thì cho dù có ôm khư khư khẩu Súng Ma năng cũng chẳng có nghĩa lý gì. Ngay cả dị năng của boss Morris cũng vô dụng.
‘Đi ngủ thôi.’
—— —— —— —— —— —— —— —— —— ----
Vết thương trên lưng Tyres dù trông khá tệ nhưng thực ra cũng không nghiêm trọng lắm, bởi vì mới đến ngày thứ ba, cậu đã có thể đứng dậy và đi lại bình thường.
Vâng, thuộc tính trời ban của một nhân vật quan trọng chăng?
Trong khi đứng xếp hàng, Tyres thở dài và đưa mắt nhìn những bức tường đổ vỡ quanh Phế Ốc. Cậu nhận lấy bánh mì đen và rau dại từ gã lính Pierson rồi bắt đầu gặm.
Quả là không may khi sinh ra ở cái nơi quỷ quái này.
"Ở bên cạnh mày có nhánh cây vót nhọn. Chắc chắn mày là đứa cắt vào tay tao!"
"Không phải tao! Tối hôm qua tay tao cũng bị đau!"
"Tất cả chúng ta đều bị ai đó cắt vào tay! Nhất định là bọn ở phòng 8! Bọn nó ghen tị với thu hoạch ngày hôm qua của chúng ta!"
"Ra là bọn nó! Mọi người trong phòng 14 bọn tao cũng bị thương tối hôm qua! Bọn nó không muốn cho chúng ta ra đường móc túi!"
Tyres ngáp ngủ trong khi lười biếng nghe tiếng đám trẻ ăn mày ở các phòng khác tranh luận. Cuộc cãi vã đã biến thành trận đánh nhau. Lũ trẻ còn ồn ã mãi cho đến khi đám lính vào ngăn lại.
Tyres thở dài và nuốt xuống miếng cuối cùng của bữa sáng khó ăn. Rồi cậu vỗ tay gọi lũ trẻ ăn mày phòng 6.
“Bắt đầu làm việc thôi.”
Hôm đó là ngày thứ ba. Việc ăn xin của phòng 6 khá thuận lợi. Để kiếm được nhiều hơn, họ đã đi đến gần trạm gác ở Cổng thành phía tây.
Tuần gần nhất hình như là khánh điển của Đền thờ Lạc Nhật. Tuy nhiên, nghe nói tế đàn đã bị phong tỏa vì một lời sấm truyền. Điều đó dẫn đến việc rất nhiều tín đổ vào thành Cổng thành phía tây tuần đó.
Họ leo lên tường thành và cầu nguyện trước mặt trời lặn để bù đắp cho sự tiếc nuối vì không thể cầu nguyện trước người phát ngôn của Nữ thần Lạc Nhật ở nhân gian.
Trước khi ánh mắt giận dữ của đám lính gác chuyển thành sự ngăn cản bằng vũ lực, Tyres đã thành công đánh cắp được bức tượng Nữ thần Hạo Nguyệt làm bằng gỗ mun từ một người bán hàng ven đường, với sự trợ giúp của Collia và Ryan.
Người bán hàng kia quá chú ý đến chiếc ví của mình. Nên khi Ryan và Collia đang bận cò kè mặc cả với gã vì vài món hàng thì Tyres đã nhanh tay móc được cái túi sau lưng gã.
Giá của pho tượng Nữ thần Hạo Nguyệt này ít nhất là 50 đồng. [note20245]
Đương nhiên, nó không thể lộ ra ngoài ánh sáng nên chỉ có thể bán thông qua con đường của Hội Brotherhood.
Đám lão làng trong Hội biết họ chỉ là đám ăn xin và trộm cắp vặt nên sẽ ép giá nhiệt tình, thậm chí còn trắng trợn cướp đoạt nếu đó là đồ có giá trị. Kiếm được 5 đồng thôi là đã quá tốt rồi.
Nhưng không sao, muỗi dù nhỏ thì cũng là thịt. [note21301]
Khi Tyres và mọi người trở về Phế Ốc, họ nhìn thấy Rick đang đi tuần tra quanh đó. Nhưng trông hắn không còn sự bình tĩnh và tử tế như mọi khi. Thay vào đó, hắn vội vã dặn dò đám lính vài câu rồi biến mất.
"Ngài Rick gặp rắc rối gì sao?" Collia đói meo cắn ngón tay, bụng cô bé kêu lên ùng ục. Họ đi khá xa nên trở về cũng muộn. May thay, Tyres có quan hệ khá tốt với tên lính chuyên phát đồ ăn, Pierson. Cậu thường đút lót cho hăn một chút và hắn đã đồng ý để lại cho họ phần cơm.
"Có lẽ là do Quaid. Gã đó rất biết gây rắc rối." Kellet nói, bụng của cậu cũng đang réo gọi.
Nghe được cái tên đó, Ryan và Ned đều rùng mình.
"Này đám nhóc. Đêm nay không có cơm đâu." Khi sáu đứa trẻ bước vào, khoảng sân nhỏ vắng tanh, không có một ai tới lĩnh cơm. Vừa nhìn thấy họ từ đằng xa, Pierson, người phụ trách phát cơm đã xua tay.
"Đừng nhìn ta. Ta không có cách nào cả." Đối mặt với sáu đứa trẻ đang giận dữ mà không còn năng lượng chất vấn, Pierson chỉ lắc đầu và lờ họ đi. "Rick đã ra lệnh cho bọn ta đi nghỉ sớm và đẩy giờ làm việc lên sớm hơn."
Tyres cau mày và sờ vào cái bụng rỗng của mình. Cậu bắt đầu suy tư xem có nên lẻn vào trạm canh gác trộm thức ăn lúc nửa đêm hay không.
Rồi cậu nhìn qua năm đứa trẻ đang lo lắng đợi thức ăn. Cậu thở dài và lôi ra bức tượng Nữ thần Hạo Nguyệt từ trong túi.
Cuối cùng, với lời thuyết phục của Tyres, bức tượng đã được bán cho Pierson để đổi lấy phần thức ăn hắn đã chuẩn bị cho hai con chó săn nhà mình: 4 nửa bánh mì đen và một bát hạt thông đen.
"Gần đây Rick với Quaid đều có chút vấn đề về thần kinh "
Trong lúc mấy đứa trẻ khác đang ăn, Pierson đã nói với Tyres vài thông tin trước khi rời đi:
"Tâm trạng Quaid gần đây càng ngày càng tệ. Hắn suốt ngày chửi rủa ‘Gã hói chết tiệt’ nào đó, mà dù sao thì hắn vẫn luôn như vậy từ đầu. Nhưng Rick lại trở nên rất kì quặc, đặc biệt là hai ngày gần đây. Theo lời của mấy người ở Tổng bộ thì…"
Nói đến đây, Pierson nhìn quanh rồi nhỏ giọng thì thầm bên tai Tyres:
"Hắn bị một con ma ám."
‘Ma?’
Tyres nhìn Piersin rời đi trong khi cắn một miếng vào chiếc bánh mì đen. Thứ thức ăn này hàng ngày khó ăn là thế, nhưng lúc đói thì nó lại trở nên ngon miệng lạ kỳ.
Tyres ngẫm nghĩ. ‘Không biết Rick đã gặp phải chuyện gì mà lại bị ma ám.
‘Còn điều khiến Quaid bực bội thì…’
Tyres nuốt xuống một miếng bánh mì.
‘Có vẻ như sắp tới mình phải tránh để bị chú ý rồi.’
—— —— —— —— —— —— —— —— ——
Rick lại một lần nữa trở nên lo lắng.
Hai ngày trước, hắn vẫn cho rằng năng lực đặc biệt của mình đã bị nhầm lẫn.
Cho đến sáng hôm nay, khi mở ra danh sách để chuẩn bị đồ tiếp tế cho đám trẻ ăn mày, hắn đã chính thức xác nhận rằng:
Dị năng của hắn không hề sai.
Rick là một con người đầy tham vọng. Hắn luôn cho rằng, để thực hiện được tham vọng của mình, hắn phải bắt đầu làm từ những chi tiết nhỏ nhặt nhất. Ví dụ như việc hắn không bao giờ viết kế hoạch và nhật trình của mình lên giấy. Hay việc hắn luôn kẹp vài sợi tóc vào những vị trí không đáng chú ý trong ngăn kéo, tủ đồ, hoặc trong những tài liệu quan trọng để đề phòng bị trộm hay bị nhìn lén. Một ví dụ khác là hắn không bao giờ cất tiền ở một chỗ duy nhất.
Hắn rất lấy làm tự hào với sự cẩn thận của mình và tin rằng một ngày nào đó nó sẽ mang lại cho hắn phần thưởng thích đáng.
Giống như lúc này đây.
Khi Rick mở ra danh sách trẻ ăn mày, những sợi tóc kẹp trong các trang giấy vẫn ở nguyên vị trí cũ.
Đáng lẽ ra đó là một điều tốt. Nó có nghĩa là không có ai đã lật ra những trang sách này.
Tuy nhiên, Rick là con trai của một người thơ ký.
Cha hắn đã dạy hắn rằng, một kẻ trộm hay một chiến binh tinh nhuệ có thể dễ dàng tránh đi những chiếc kẹp tóc nếu họ thực sự để tâm. Họ có thể mở ra những tài liệu đó mà không thần không biết, quỷ không hay.
Và vì vậy, Rick đã học được một biện pháp càng cẩn thận hơn từ cha mình.
Muốn đọc lén các tài liệu một cách bí mật thì phải đảm bảo được các sợi tóc vẫn ở nguyên vị trí ban đầu sau khi lật các trang sách ra.
Phương pháp xử lý nhanh nhất là giữ sợi tóc ở vị trí đó, khi chuyển trang thì dùng tay ép nó vào giữa hai trang giấy, một trang bên dưới và một trang bên trên. Và thế là sợi tóc sẽ bị kẹp ở vị trí ban đầu.
Vậy làm thế nào để phá giải phương pháp này?
Với các quý tộc, cách nhanh nhất và an toàn nhất là dùng con dấu sáp.
Tuy nhiên, cha Rick có một phương pháp rất đặc biệt. Ông dùng một loại dầu khô để tạo ra một chất keo dính. Đây là loại dầu được những dân nghèo sống ở gần bờ sông sử dụng. Một đặc tính và cũng là một nhược điểm của loại keo này là độ bám dính không cao. Miễn là cuốn sách không quá nặng, ngay cả khi gấp quyển sách lại sau khi thoa keo lên, vùng bị thoa sẽ không dính lại. Cần phải tác dụng lực từ bên ngoài trong một khoảng thời gian thì trang sách mới dính lại.
Khi Rick mở danh sách ra, hắn phát hiện ra những sợi tóc vẫn ở nguyên vị trí cũ, chỉ có một điều khác biệt.
Những sợi tóc đó đều bị dính kết trên trang sách.
Có người nào đó đã đọc bản danh sách đám trẻ ăn mày. Kẻ đó đã dùng tay ép chặt những sợi tóc này và lật sách.
Rick cảm thấy tim mình lạnh buốt.
‘Trên hết, để có thể giữ tất cả bốn sợi tóc ở các vị trí không dễ thấy ở nguyên vị trí ban đầu mà không để lại dấu vết, chứng tỏ một điều rằng kẻ đó là một cao thủ.
‘May mà có bí quyết do cha truyền lại nên mình mới phát hiện ra.
‘Bốn ngày trước, sau khi xem màn đóng kịch ăn xin của Tyres, mình đã lật danh sách để tìm được phòng của cậu ta. Vào thời điểm đó, mọi thứ vẫn bình thường.
‘Từ hôm đó đến giờ, trong bốn ngày này, có ai đó đã vào phòng mình và xem danh sách đám trẻ ăn mày?’
Rick cảm thấy da đầu chợt lạnh. Hắn đột nhiên nhận ra rằng đó không phải là điều quan trọng nhất.
Hắn cuống cuồng mở ra ngăn ẩn trong ngăn kéo và kiểm tra các tài liệu quan trọng nhất, sổ ghi chép giao dịch buôn lậu và sổ tiết kiệm của hắn ở Ngân hàng Hoàng gia.
Sổ sách và sổ tiết kiệm đều an toàn. Không có dấu hiệu bị lật ra, những sợi tóc trong các trang sách cũng rơi xuống một cách tự nhiên.
Rick phào nhẹ nhõm.
‘May quá, mấy thứ trong ngăn kéo ẩn vẫn còn… mà khoan.
‘Nếu kẻ đó là một cao thủ, tại sao hắn lại bỏ qua ngăn kéo ẩn?
Rick kéo ra toàn bộ ngăn kéo ẩn và mở nó ra. Hắn đặt tay lên một bên chiếc ngăn ẩn, nơi hắn đã kẹp sợi tóc ở đó.
Rồi sau đó, hắn sững người ngã phịch xuống chiếc ghế.
Những sợi tóc đã bị chất keo dính chắc vào khớp nối của ngăn ẩn.
Khi Rick bước vào phòng ăn, trong lòng hắn vẫn còn sợ hãi. Hắn lờ đi như không thấy Layork và Felicia đang ve vãn nhau. Tuy nhiên, Layork, kẻ vẫn luôn đối địch với hắn, lại cảm thấy rất hả hê khi thấy hắn gặp chuyện không may. Hắn gọi Rick.
"Này kế toán. Tao nghe nói gần đây mày gặp ma hả?"
Rick phớt lờ hắn và ngồi xuống với khuôn mặt không biểu cảm. Hắn kéo một lọ mực viết lại và rưới nó lên bít tết như rưới nước tương.
"Kệ hắn đi." Felicia mỉm cười trong khi ngồi trên đùi Layork. Cô ả liếc mắt đưa tình với gã sát thủ và dùng đôi môi đổ đầy rượu vang đỏ vào miệng hắn. "Anh vẫn muốn đến phòng em đêm nay chứ?"
"Đươ—— Đương nhiên." Layork vội vàng trả lời trước khi kịp nuốt xuống ngụm rượu vang. "Hôm nay anh vừa nghe được tin, boss đã rút hết đám lính gác ra ngoài từ tuần trước. Nên là, tối nay… chúng ta có thể… hahaha… hoang dại hơn chút nữa."
"Ara, anh thật là xấu xa mà."
*Clang*
Bình mực nước trong tay Rick rơi xuống. Mực tràn lênh láng trên chiếc bàn và bắn vào cặp đôi đang tình tứ ở bên kia.
Với khuôn mặt tái mét, hắn ngẩng đầu và nhìn vào Layork và Felicia đang bực bội.
"Một…Một tuần trước, không có một lính gác nào trong nhà lớn ở Tổng bộ sao?"
"Bị ngu à! " Layork phủi đi vết mực trên người. Với tâm trạng bực bội, hắn ném thẳng một cái bánh mì vào mặt Rick:
"Gần đây, Hội đang tổ chức rất nhiều hành động nhằm vào Bang Blood Bottle. Boss nói muốn giữ bí mật, nên có càng ít người ở quanh đây thì càng tốt. Bởi vậy nên lính gác đã bị rút hết ra khỏi nhà lớn, ngay cả việc vào nhà đi vệ sinh cũng bị cấm. Nhưng mà mày không cần phải lo đâu. Chẳng phải có con ma nào đó cứ bám theo không rời đang bảo vệ mày sao?"
"Vậy, vậy còn trong hành lang…" Rick không nhận ra rằng giọng nói của hắn đang run lên: "Trong hành lang, trong hành lang cũng không có lính gác nào sao?"
Layork và Felicia đã hoàn toàn không để ý đến hắn nữa. Hai người bắt đầu hôn hít như thể không có ai ở quanh đây.
Rick hít một hơi thật sâu.
‘Hôm trước, mình bị một kẻ nào đó bám theo ở Phế Ốc với lí do không rõ. Đêm hôm đó, có một gã lính gác đáng nhẽ không nên tồn tại ở hành lang. Gần đây nhất, có kẻ đã xem danh sách đám trẻ ăn mày ở phòng mình.
‘Tuyệt. Mọi chi tiết đã được kết nối lại với nhau.’
Rồi sau đó, Nayer Rick sợ hãi nói với chính mình rằng.
Mày đã bị nhắm tới.
‘Đối thủ của mày có thể rất mạnh. Mạnh đến mức đủ để đi lại tự do ở một nơi được bảo vệ chặt chẽ như Tổng bộ ở Phố Black. Ngay cả gã sát thủ khủng bố như Layork hay một chiến binh kì cựu như boss Morris cũng không phát hiện ra.’
‘Tạ ơn cha ban phước, mình thật may mắn khi phát hiện ra điều đó.’
‘Kẻ đó có thể đang ở ngay sau lưng mình.’
‘Mình phải tự cứu lấy bản thân!’
‘Mình phải tìm được động cơ của hắn!’
Đầu óc Rick điên cuồng hoạt động.
‘Trong hai ngày vừa qua, kẻ đó có lẽ đã lật tung cái phòng mình lên rồi. Tuy vậy, hắn chỉ xem bản danh sách đám trẻ ăn mày. Với những sổ sách quan trọng hơn của mình thì lại bị bỏ đi như giày rách.
‘Kẻ đó đang tìm một thứ trong danh sách đám trẻ ăn mày!’
‘Phải rồi. Khi bị theo dõi, mình đang ở Phế Ốc. Đó là nơi cư trú của đám trẻ ăn mày!’
‘Thứ hắn muốn tìm chính là một đứa ăn mày nào đó!’
Tuy nhiên, Rick nghĩ tới một việc thật đau đầu. Trong tay hắn có hơn một trăm đứa trẻ ăn mày. Tháng sau, Beth sẽ lại gửi tới một nhóm khác. Đó đều là những đứa trẻ không rõ lai lịch. Những đứa trẻ quan trọng và có giá trị, như hậu duệ của một nhà quý tộc hay thương nhân đều đã được chuộc về hoặc bị giết hết. Kẻ đó đang tìm đứa ăn mày nào?
‘Với kĩ năng và sức mạnh khủng khiếp như thế, tại sao hắn không trực tiếp đưa ra yêu cầu với Hội? Chúng ta có thể đưa người cho hắn ngay và luôn.
‘Ta thà rằng phối hợp với hắn, lôi từng đứa ăn mày ra và cởi sạch chúng để kiểm tra. Hoặc là giết hết chúng cũng được. Điều đó còn tốt hơn là lúc nào cũng phải lo sợ một “con ma” nào đó lởn vởn đâu đây.’
‘Cơ mà khoan, ta vừa phát hiện ra cái gì đó.’
‘Tại sao hắn không công khai đưa ra yêu cầu cho Hội?’
Rick chớp mắt.
‘Hiển nhiên, bởi vì đó là điều không thể để bất cứ ai biết, ngay cả là Hội Brotherhood Phố Black!’
‘Là đối thủ cạnh tranh của Hội sao?’
‘Không đúng. Nếu Bang Blood Bottle mạnh đến mức đấy, Hội Brotherhood đã sớm bị tiêu diệt cả chục lần rồi.’
‘Điều đó có nghĩa là, hắn không được chính thức liên hệ và cũng cảm thấy không cần tốn thời gian giao thiệp với Hội Brotherhood ở Hạ thành!’
‘Cũng đúng thôi, một nhân vật khủng bố như vậy sẽ không ở tầng lớp thấp kém đến mức đi giao thiệp với đám hắc bang ở khu ổ chuột.’
‘Tại sao hắn lại có hứng thú với một đứa cô nhi đã bị quên lãng từ lâu?’
‘Nếu đang tìm một đứa trẻ mất tích, tại sao hắn không trực tiếp báo lên Sở Cảnh sát? Với một kẻ có thế lực như vậy, Sở cảnh sát sẽ không dám phớt lờ. Ngay cả Hội Brotherhood cũng chỉ có thể tuân theo.’
‘Khoan!’
Rick dường như đã phát hiện ra điểm quan trọng.
‘Một kẻ có năng lực mạnh mẽ, có kĩ năng ẩn thân, hành động bí mật, quan tâm tới nguồn gốc của một đứa trẻ nào đó, và không muốn giao thiệp cùng Brotherhood.’
‘Để có được năng lực mạnh mẽ như vậy thì hắn phải có tiền và tài nguyên. Hắn hành động bí mật là bởi vì công khai chuyện này sẽ gây bất lợi với hắn. Hắn không muốn giao thiệp với Hội Brotherhood bởi vì tầng cấp của hắn rất cao. Hắn quan tâm tới một trong những đứa trẻ mà Hội đã thu thập được từ nhiều nguồn và nhiều con đường khác nhau…’
‘Khoan.'
‘Sức mạnh của hắn hẳn là Class Supreme trở lên, sau lưng hắn chắc chắn là một kẻ có thế lực, tài phú và địa vị. Vậy mà hắn lại tránh đi tai mắt của Hội và cảnh sát, bí mật tìm kiếm một đứa trẻ quan trọng… một đứa trẻ?’
Rick hung hăng vỗ đùi, suy nghĩ của hắn đã thông suốt!
‘Ta đã cuốn vào một cuộc chiến giành quyền thừa kế của một gia tộc lớn!’
‘Mẹ nó!’
Rick trừng mắt nhìn vào phía trước, ở đó, Layork và Felicia đã bắt đầu ve vuốt nhau.
Tuy nhiên, suy nghĩ của hắn đã sớm rời xa khỏi đôi nam nữ này.
Có lẽ 15 triệu người trong toàn bộ Vương quốc Lodestar cũng không biết rằng. Có một ngày, một chân tướng bí mật đủ để rung chuyển toàn Vương quốc và chấn động cả Đại lục, đã từng gần ngay trước mắt một gã gangster tầm thường như vậy.