Chương 4 (Phần 1)
Độ dài 3,132 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-03-07 14:30:14
Chương 4
Phần 1
Lúc đầu Akira Sezai debut với tư cách là một phần của bộ đôi thần tượng tên ripqle cùng với Anju Majima.
Trong nhóm, Akira là một người điềm tĩnh và năng nổ.
Tiếp đến là Anju, một người luôn tỏa ra một thần thái ngọt ngào, nhẹ nhàng và rất được lòng người hâm mộ.
Hai người họ hợp nhau một cách hoàn hảo. Tôi bồi hồi nhớ lại lúc cặp đôi lần đầu xuất hiện và tạo ra một làn sóng.
Cả hai đều ưa nhìn và chăm sóc người hâm mộ tận tình.
Giữa hàng loạt các nhóm idol lớn tại mainstream, cặp đôi tiếp tục có một chỗ đứng đáng kể. Họ nhanh chóng vươn lên đứng đầu trong giới idol underground.
Một lý do khác cho sự nổi tiếng của họ chính là mối quan hệ thân thiết không chút vụ lợi của cả hai.
Các fan hâm mộ tận hưởng cuộc sống thường nhật của hai cô gái khi cả hai thường xuyên đăng ảnh chụp chung với nhau trên mạng xã hội và những sự kiện diễn ra vào khoảng thời gian nghỉ ngắn giữa các buổi tập luyện. Tôi thực sự ấn tượng khi mọi người làm quá lên việc hai người thân nhau tới mức nhiều lần được phát hiện đang đi chơi với nhau vào ngày nghỉ.
Trong giới thần tượng, có một khái niệm gọi là hako oshi.
Từ hako là chỉ cả một nhóm.
Nói ngắn gọn, hako oshi ám chỉ kiểu fan ủng hộ cả nhóm idol thay vì một idol cụ thể nào đó.
Một từ khá phổ biến trong giới thần tượng.
X là người tớ rất thích, nhưng mà tớ cũng là fan của các thành viên trong nhóm là một biểu hiện thường thấy ở các fan, và tôi cũng hay nghe câu đó khi nói về thần tượng với đám bạn.
Thực chất, ripqle có một lượng lớn fan hako oshi, điều không thường thấy ở một nhóm idol trong underground. Tôi nhớ rất rõ vì nó đem lại cho tôi một cảm giác vui mừng khó tả.
Đấy là vì, trái với những thần tượng mainstream mà bạn thấy trên TV, nơi biểu diễn trực tiếp của giới underground thườngrất nhỏ, và tham gia rất nhiều sự kiện bắt tay và gặp mặt fan. Vậy nên, những thần tượng đó gần gũi với người hâm mộ hơn nhiều.
Chính vì thế, cả hai có thể tương tác với fan nhiều hơn, thành lập một fandom đông đảo, và dần dần đánh bóng tên tuổi của bản thân. Đó là cách mà các thần tượng khởi đầu sự nghiệp của mình.
Nếu đúng là vậy, tôi nghĩ các fan nam sẽ được hưởng lợi—dù tôi không thích cái ý tưởng về việc hành động mờ ám—chỉ ủng hộ riêng một thần tượng và nói rằng, Tôi chỉ yêu mình bạn mà thôi! Dù sao cũng có cơ may là những thần tượng đó sẽ nhớ gương mặt của bạn, và bạn sẽ cảm thấy mình có một mối quan hệ đặc biệt với họ.
Đó là lý do tại sao khi nhìn vào những nhóm idol thì việc ripqle có rất nhiều hako oshi là một điều hiếm có.
Nhưng chừng đó đủ để cho thấy họ là một tổ chức khôn khéo đến nhường nào.
Cặp đôi tiếp tục mài dũa kỹ năng và phát triển fanbase tiến xa hơn nữa…
Tôi mơ màng nghĩ về điều đó.
Nhưng rồi…mọi thứ đã dần thay đổi
Giữa hai người bắt đầu có sự chênh lệch lớn về trình độ, kể cả là qua ánh nhìn của những người thiếu kinh nghiệm.
Nói thẳng thì, Akira là một idol hoàn thiện hơn.
Tôi không nghĩ các fan hâm mộ cảm thấy Anju đang bỏ bê các hoạt động idol của mình.
Trong khi có thể nói rằng Anju rất thích làm những việc đó và cống hiến hết mình, nhưng chất lượng fan-service và biểu diển trực tiếp của Akira lại quá vượt trội…Và thời gian trôi qua, niềm yêu thích của các fan dần dần chuyển hết qua Akira.
Tôi cũng là một trong số đó.
Không phải tôi không quan tâm đến toàn thể ripqle đâu—thực chất, tôi luôn ủng hộ họ. Nhưng sâu trong trái tim mình, tôi đã nghĩ, Chìa khóa dẫn đến sự thành công của nhóm không ai khác ngoài Akira cả.
Ripqle phát triển tới đâu, mức độ nổi tiếng của Akira tăng lên tới đó.
Rồi đột ngột, Anju Majima giải nghệ không một lời giải thích.
“Đã có tin đồn trôi nổi rằng cậu ấy giải nghệ vì không thể chịu nổi áp lực khi biểu diễn cùng nhóm với Akira Sezai.”
Akira lẩm bẩm như thể vừa nhớ ra chuyện gì đó trước đây. Khi mắt cô ấy trùng xuống, tôi nhận thấy một cảm giác nhức nhối mà không thể diễn tả được là sự tức giận hay cô đơn từ ánh mắt đó.
“…Ý cô đó không phải là sự thật sao?”
Cô cắn môi mình trong giây lát trước khi cười thầm.
“…Đúng thế. Anju luôn chuyên tâm với nghề của mình theo cách riêng của bản thân. Cậu ấy rất tự hào khi được làm việc với tôi.”
Sau khi nói vậy cô ấy trầm ngâm một lúc.
Rồi cổ liếc sang phía tôi với ánh mắt có gì đó khác lạ, u tối hơn lúc trước.
“Vậy…tôi nên nói sao nhỉ…?”
Cô đưa mắt quanh chiếc bàn café như thể đang lựa lời để nói, và rồi một lần nữa nghiêm túc nhìn tôi.
“Những gì tôi sắp nói cho cậu có lẽ…sẽ thay đổi nhận thức của cậu về giới idol…một cách đáng kể đó.”
Cô ấy bồn chồn cúi đầu xuống.
“Liệu cậu vẫn sẽ…nghe tôi nói chứ?”
Trong khi ấy, tôi nghẹn ngào không nói nên lời.
Thú thật mà nói, tôi rất sợ. Tôi không muốn nghe điều đó.
Tôi cũng thấy đau khổ trước sự rời đi của Anju.
Và, như Akira đã đề cập, có một tin đồn nổi lên trong khoảng thời gian hai người làm việc với nhau đã gây khó chịu cho Anju. Cả tôi nữa, cũng đã tin vào điều đó.
Nhưng nếu thực sự chuyện không phải vậy, thì thứ gì đã làm Anju…giải nghệ?
Điều gì sẽ xảy ra nếu điều đó ảnh hưởng mạnh mẽ tới quyết định tiếp tục ủng hộ Akira Sezai của tôi?
Thật đáng sợ khi nghĩ về điều đó.
Nhưng mà…
Tôi quay về phía Akira, người đang nhìn tôi với biểu cảm lo lắng trên gương mặt.
Tôi chưa bao giờ thấy khuôn mặt cô ấy mang một biểu cảm như vậy.
Là một idol, cô ấy rất hoàn hảo.
Cô nàng luôn mang nụ cười trên môi. Chắc hẳn cô ấy cũng có những nỗi lo và nghi ngờ như bao người, nhưng lại chưa từng để lộ ra với người hâm mộ của mình.
Cô vẫn đứng trên sân khấu theo cách riêng và vẫn thật hoàn hảo. Đó là những gì tôi nghĩ.
Nên khi nhìn cô ấy lúc này—không hề che giấu biểu cảm bồn chồn, tôi kiểu…
“… Idol Akira Sezai không có làm khuôn mặt như thế đâu.”
Tôi khẽ nói.
Cô ấy hít một hơi thật sâu như thể vừa mới ra khỏi giường, và khuôn mặt trở nên lo lắng hơn.
Cô ấy nghĩ mình sẽ bị từ chối. Tôi lắc đầu.
“Ý tôi là, đúng như thế còn gì. Bởi vì lúc này cô có phải là một thần tượng đâu.”
“…Hả?”
Cô nàng nheo mắt lại.
Tôi tiếp tục nói.
“Ngay cả idol cũng có thời gian nghỉ của riêng họ chứ. Và như cô đã nói lúc trước, đây là vấn đề cá nhân mà.”
Những chuyện cá nhân. Ngay lúc này, tôi không có nói chuyện với thần tượng Akira Sezai, mà là với một người tên Akira Sezai.
“Tôi chưa bao giờ tưởng tượng ra được bản thân sẽ ở đó vào ngày nghỉ của cô. Nhưng, bất kể có nghĩ như nào đi nữa, chuyện là như vậy đấy.”
Với một biểu cảm trống rỗng trên gương mặt, Akira lắng nghe tôi nói.
“Thế nên, tôi sẽ nghe. Sẽ lắng nghe vấn đề cá nhân này của cô.”
Tôi nói với giọng hơi run run.
Lý do cô đến nhà mình, tại sao cô nàng lại nhờ tôi làm bạn trai cô, và tại sao cả hai đang bàn về những chủ đề mà bình thường một người hâm mộ sẽ không tài nào biết được.
Tôi chắc mẩm cô ấy làm vậy là vì lợi ích cho những hoạt động idol của mình.
Bàn luận về các thần tượng khác trong khi đang coi đây là vấn đề cá nhân cho thấy cô hẳn đã nghĩ ngợi về điều đó kể cả khi đang không làm việc. Và những gì bản thân đang nghĩ cũng có liên kết với hình ảnh thần tượng của cô nàng.
Nếu chuyện là như vậy, đó dĩ nhiên là việc tôi nên làm với tư cách là fan hâm mộ của Akira Sezai.
Khi tôi nở một nụ cười gượng gạo, còn cô cứ ngây ra đó.
“Ah–ha-ha.”
Đột nhiên cô ấy bật cười.
“Cậu thực sự…là một người hâm mộ lý tưởng đó…”
Cô ấy đã khóc nức nở khi nói thế.
Rồi cổ chuyển ánh nhìn sang tôi.
“Cậu có thực sự muốn nghe nó không?”
“Có, tôi sẵn sàng nghe đây.”
“Được rồi. Vậy chúng ta nói chuyện nhé.”
Cô nhẹ nhàng nói sau khi nở một nụ cười dịu dàng. Khi chuẩn bị nói, thần thái cô trở về sự nghiêm túc trước đó.
“Mọi người đều biết rõ rằng sự hứng thú từ các fan hâm mộ ripqle đang dần dần chuyển sang tôi. Đúng chứ?”
“Đúng thế.”
“Anju vẫn đang nỗ lực hết mình. Và tôi cũng ủng hộ cậu ấy…nhưng mà…”
Trông Akira như vừa cắn phải gì đó đắng nghét.
“Ông chủ của chúng tôi không hiểu được những nỗ lực của cậu ấy.”
“Ông chủ?”
“Đúng. Nói cách khác, là những người đã đầu tư vào ngành công nghiệp thần tượng. Không…là những người nắm quyền thì đúng hơn.”
Cô ấy nói với tông giọng ớn lạnh. Đôi mắt cô ánh lên vẻ sắc lẹm. Nhìn qua thôi cũng đủ thấy Akira không ưa gì những ông chủ đó.
Cô hơi nghiêng đầu và găm ánh mắt sắt lạnh vào tôi.
“Cậu biết chuyện gì sẽ xảy ra với những idol mất đi sự nổi tiếng không?”
Giọng của cô ấy có âm điệu băng lạnh đến lạ.Nó khiến tôi sởn gai ốc.
“Um…”
Ánh mắt tôi chao đảo như đang cố lựa từ phù hợp để nói.
Tôi đã được nghe về câu chuyện này một vài lần. Nhưng đó chỉ là một mớ tin đồn mà các fan truyền miệng cho nhau, và không ai biết chuyện gì đang thực sự diễn ra cả.
“Ừm… họ trở thành những người mẫu ảnh… Không, ý tôi là… nó giống với “giao dịch” hơn, hoặc đó là những gì mọi người nghe được… đúng không?
Ngay khi tôi nói xong, cô ấy ngay lập tức đáp lại.
“Ừ, có lẽ đó là câu trả lời đúng.”
Khi nghe vậy, một lần nữa tôi thấy lạnh gáy. Tôi không muốn tin những đồn thổi đó là sự thực.
Cảm thấy sợ sệt, tôi chầm chậm mở miệng.
“…Er, hoặc debut trong ngành AV…kiểu vậy…”
“…Ừ. Chà, cái đó…Cũng ngon đấy chứ…”
“…Hả?”
Tôi không thể không chớp mắt lia lịa.
Tuy cảm thấy bản thân đã thốt ra những gì tệ nhất mình có thể nói, nhưng cô ấy kiểu, Cái này hay đó.
“Bởi vì nó vẫn kiếm ra thu nhập mà.”
Cô ấy nói ra một điều hiển nhiên.
“Có nhiều lão già muốn được các cô gái là idol thất bại phục vụ mình mà.”
“…Như thế nghĩa là sao chứ?”
“Mấy lão sẽ dùng họ như những ‘mặt hàng’ cho việc ‘đấu thầu’ của mình.”
Những chi tiết mà Akira đang nói ngày càng sáng tỏ. Nhưng tôi đã không thể thốt ra thành lời.
Tuy nhiên, cô thì khác. Cô ấy vẫn cứ tiếp tục liệt kê những chuyện đó ra.
“Nói một cách đơn giản thì, mấy tên đó ép những thần tượng đang suy giảm độ nổi tiếng đi “bán thân” cho số lượng lớn khách hàng.
Sâu bên trong, tôi cảm nhận một nỗi đau như cắt.
“Không thể, chuyện này thật nực cười… Lẽ ra nó không được phép diễn ra chứ…!”
“Tôi không chắc nó có hợp pháp hay không. Nói gì thì nói, nó đã và đang diễn ra rồi.”
Cô khẳng định một cách chắc nịch.
“…Anju là một mục tiêu cho việc đó.”
Cô nói với vẻ mặt khó chịu.
Tôi chết lặng đi.
Tôi cũng đoán trước được phần nào dựa theo cuộc nói chuyện. Tôi cứ tưởng rằng mình đã chuẩn bị sẵn tinh thần.
Nhưng cú sốc chắc chắn còn lớn hơn tôi tưởng khi bày tỏ ra.
“Ôi trời…”
“Đó là lý do tôi bảo cậu ấy hãy trốn chạy đi để không phải làm những gì ngu ngốc như thế.”
Cô ấy nắm chặt tay lại, run rẩy trong cơn bực dọc, và tiếp tục nói.
“Tôi không đồng ý để Anju bị hủy hoại bởi những tên muốn lôi ước mơ của cậu ấy ra làm con tin và bắt cậu ấy làm những thứ như vậy. Tôi muốn được làm việc tiếp cùng cậu ấy, nhưng mà…quan trọng hơn là…tôi lo cho cô ấy.”
Tôi không thể nói một lời nào.
Tôi đang rất sốc.
Khi nghĩ rằng đằng sau việc Anju giải nghệ là cả một câu chuyện như vậy.
Và, bất chấp mọi chuyện đằng sau cánh gà, idol toàn cầu vẫn sẽ xuất hiện đầy tỏa sáng và lộng lẫy trước các fan chúng tôi.
“Tôi biết chứ. Thần tượng là một hình thức kinh doanh. Tiền bạc là khía cạnh quan trọng của “giới giải trí”, và tất cả chúng ta đều biết rằng tiền là nhân tố quyết định mọi thứ.”
Giọng của Akira bắt đầu hơi run rẩy.
“Nhưng mà…! Chúng tôi thực sự đang cố gắng…để tạo ra một thứ gì đó còn hơn cả việc kiếm tiền mà…!”
Những lời cô ấy nói thật đau lòng.
Là một fan hâm mộ, tôi có thể hiểu niềm kiêu hãnh khi làm idol của Akira lớn như nào. Không chỉ cô mà cả Anju cũng vậy.
Họ là những cô gái luôn nở nụ cười tôi khi nhảy nhót và ca hát trên sân khấu.
Mọi người đều hiểu có rất nhiều buổi tập khó khăn và một cuộc cạnh tranh nảy lửa với các nhóm khác đằng sau cánh gà. Cho dù vậy, hai người họ biến những sự đấu tranh của bản thân thành những nụ cười trên sân khấu và tiếp tục mang lại cho người hâm mộ của mình một buổi diễn đỉnh nhất.
Rõ ràng là họ không làm thế chỉ vì lợi nhuận.
“Tạo ra thứ gì đó còn hơn cả việc chỉ làm ra tiền—đáng lẽ mọi chuyện nên diễn ra như thế. Khi làm vậy, lợi nhuận sẽ gia tăng… Lẽ ra đó là cách nó phải hoạt động.”
Những lời của Akira vang lên khắp căn phòng.
“Tôi không thể tin rằng sự thực là…các nhà đầu tư của chúng tôi không tin vào…những điều như vậy…!”
Cô ấy rướn người về phía trước từ tư thế uể oải và tiếp tục nói.
“Tôi muốn trục xuất những kẻ đó ra khỏi ngành công nghiệp idol.”
“…Tôi hiểu.”
“Thế nên là, làm ơn, hãy hợp tác với tôi.”
Cô nhìn chằm chằm vào tôi với khuôn mặt biểu hiện sự thành thật…Nhưng thú thật thì, tôi vẫn đang bối rối về mọi thứ.
Tôi liếc qua phía cô và nói.
“Giờ tôi đã hiểu sao Anju lại giải nghệ. Tôi cũng đã nhận ra rằng cô thấy bức xúc về những gì đã xảy ra. Nhưng điều đó có liên quan gì đến việc tôi làm bạn trai của cô à?”
Đó là phần khiến tôi bận tâm nhất.
Tôi muốn cậu làm bạn trai tôi.
Trước đấy Akira đã nói những lời kỳ lạ đó. Sao điều đó lại liên quan đến những gì cô ấy vừa giải thích? Tôi không chắc mình đã hiểu rõ mọi chuyện chưa.
Cô thở hổn hển trước khi cúi đầu xuống.
“Xin lỗi, cậu nói phải. Đúng là có hơi đường đột nên để tôi giải thích rõ.”
Cô hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh.
“Có rất nhiều công ty đầu tư vào ngành thần tượng.”
Cô ấy ngưng một lúc trước khi nói tiếp.
“Tôi đã nhờn mặt với người đàn ông đã tiếp cận Anju rồi. Nhưng tôi biết ông ta không phải là kẻ chủ mưu. Nếu chúng ta không diệt tận gốc, điều tương tự vẫn sẽ xảy ra, đúng chứ?”
Tôi im lặng gật đầu, tôi hiểu những gì cô ấy đang nói.
“Đó là lý do tôi muốn tìm ra gốc rễ của việc này. Nhưng mà…nên nói như nào nhỉ…?”
Cô làm một bộ mặt nhăn nhó.
“Cậu biết đấy, tôi hoàn hảo mà.”
Tôi lại im lặng gật đầu. Đó chỉ là điều hiển nhiên.
“Cái này không phải thứ mà tôi hay nói thẳng ra từ miệng.”
“…Ồ, tôi hiểu rồi.”
“Đó là lý do tôi muốn có một vết nhơ đáng chú ý trong sự nghiệp của mình.”
Khi Akira nói vậy, cuối cùng tôi cũng hiểu cổ đang nói gì.
“Có phải đó là lý do…cô đi kiếm bạn trai không?”
“Đúng thế…
Cô đặt hai tay lên đùi và cào cào móng tay. Ánh mắt cô hướng thẳng vào tường như thế đang nhìn đi đâu đó xa xăm.
“Tôi không muốn phản bội những người hâm mộ mình.”
“Uh-huh.”
“Nhưng tôi cần phải tạo ra một vụ scandal.”
“…Uh-huh.”
“Tôi là một idol hoàn mỹ. Đó là cách tôi kiếm rất nhiều tiền. Thế nên là…”
“Thế nên cô muốn cấp trên phải chịu trách nhiệm cho việc cô trở nên hoàn hảo?”
Cô gật đầu tỏ vẻ nhẹ nhõm.
“Tôi thực sự biết ơn sự nhanh nhạy của cậu đó.”
Sau khi nói xong, cô thở ra một cách nặng nhọc. Tôi gãi đầu và nhìn xuống sàn nhà.
Anju giải nghệ là vì những ông chủ của cô, những kẻ đã bám rễ sâu trong ngành công nghiệp idol. Akira không thể dung thứ trước chuyện này, nên đã mạo hiểm làm nhơ thanh danh của mình để tìm ra ai đã khiến Anju phải rời đi. Và cô ấy định sẽ gây rắc rối cho công ty và thương hiệu bằng cách khiến họ phải chịu gánh nặng việc che giấu chúng với cộng đồng và những người hâm mộ.
Với cách này, cô ấy sẽ chỉ gây khó dễ cho những người trong ngành. Sau đó, chúng tôi sẽ đợi họ lắng nghe tiếng nói của mình.
Và có một người bạn trai là ý tưởng cho một vết nhơ sự nghiệp của cô ấy.
Cuối cùng tôi cũng đã hiểu ra tại sao cô lại đến đây và tại sao lại đột ngột nhờ tôi làm bạn trai của cổ.
Ngoại trừ một câu hỏi, tất nhiên rồi.
“Tôi hiểu mọi chuyện rồi, nhưng mà…”
Tôi từ từ ngẩng đầu lên và nhìn vào Akira.
Trước khi tiến xa hơn nữa, tôi nghĩ mình cần phải hỏi điều này.
“…Tại sao lại là tôi?”