Chương 01
Độ dài 2,632 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-08 11:30:13
Cái nóng giữa mùa hè kéo dài lê thê.
Ngay cả khi cái điều hòa cũ trong phòng sinh hoạt hoạt động hết công suất cũng không thể làm dịu đi sự ngột ngạt trong phòng. Thế nên ai nấy cũng đều lấm tấm mồ hôi ở trên cơ thể.
Trong căn phòng oi bức ấy, Odajima vùi mình vào chiếc ghế sofa, nói chuyện với hộp mì cốc đang bốc khói nghi ngút.
“Có một vụ trụ thu nhỏ trong hộp mì cốc đấy”
Odajima nói trong lúc đang sì sụp cốc mì.
Những câu chữ cứ thế mà vang vọng trong căn phòng. Vì ở đây chỉ có hai người, Odajima và tôi, vậy nên khá chắc là những lời đó là dành cho tôi.
Tôi kẹp cái đánh dấu vào trong cuốn sách tôi mượn từ thư viện và đóng mạnh quyển sách lại.
“ Bà đột nhiên nghĩ ra cái quái gì vậy ? ”
Nhìn thấy đôi mắt đang nheo lại của tôi, Odajima lấy đôi đũa trong tay chỉ vào tôi với một tiếng “cách”.
Một giọt súp từ đầu đũa chảy ra và rơi xuống sàn. Chút nữa bà sẽ phải lau đấy, tôi nghĩ thầm.
“ Không phải vấn đề gì quá lớn đâu. Chỉ là mì cốc chính là vũ trụ thu nhỏ thôi”
Odajima khăng khăng nói, tay vẫn đang khuấy liên tục cốc mì hình trụ trong tay.
“Trong số những thứ mở rộng vô hạn, hãy chọn những thứ hữu hạn độc nhất và được chứa trong hộp”
“Tôi chả hiểu cậu đang nói cái gì cả”
“Cho dù có thể nghĩ rằng vũ trụ không nhất thiết phải vô tận…”, Odajima nói chen vào nhưng rồi lai ngưng vì nghĩ nó quá tẻ nhạt cho một cuôc trò chuyện.
Khi tôi vẫn còn đang đắm chìm trong những suy nghĩ về vũ trụ và mì ly, Odajima lại thản nhiên lấy đũa khuấy ly mì theo vòng tròn, và rồi vui vẻ nói :
“ Giao nhau tại vô cực để tạo nên một hình dạng hoàn hảo. Đó, chính là vũ trụ của chúng ta”
“ A, thế này thì…”
Trong chiếc áo sơ mi nhếch nhác, đi cùng với chiếc áo len màu mè mà có vẻ như đã vi phạm nội quy của trường, Odajima trông thực sự gợi cảm. Sau khi nghe những lời lẽ mang đầy tính triết học của Odajima, tôi như bị tách biệt khỏi thế giới mà cô tạo ra . Tôi nhẹ nhàng thở dài.
Liếc nhìn Odajima, người vừa hoàn thành bài phát biểu của mình với cả trái tim, tôi mở cuốn sách ra và bắt đầu đọc.
Bỗng nhiên, trong đầu tôi nảy ra một câu hỏi
“ Vậy thì, cuốn sách này cũng là vũ trụ phải không?”
Tôi giơ cuốn sách trên tay mình lên, và Odajima nhún vai nói
“Asada, nếu cậu nghĩ là như vậy, thì đó cũng là một khả năng?”
“Sao? Nó quá là tầm thường đi”
“Nó không bình thường. Chỉ thế thôi”
Odajima thờ ơ nói và lại bắt đầu ca bài ca về mì ly.
Tôi chỉ có thể nghĩ rằng cô ấy thật sự rất giỏi trong việc nấu mỳ ly.
Nhìn thấy cô ấy tập trung trở lại với khuôn mặt miên man, tôi cũng quay lại đọc sách.
Uỷ ban đọc sách.
Đó là hoạt động câu lạc bộ mà tôi tham gia vào.
Nó đúng ra là câu lạc bộ đọc, nhưng tôi là thành viên duy nhất còn đang hoạt động của câu lạc bộ này.
Những người còn lại toàn là thành viên ma, và người ngồi cạnh tôi đây, Odajima, là một trong số họ.
Ban đầu, ăn bất cứ thứ gì mà không thể tìm thấy trong khuôn viên trường là vi phạm nội quy, thế nhưng, bỏ ngoài tai những lời của tôi, cổ không có ý định ngừng lại, làm tôi phải chấp nhận thuận theo ý cổ.
Như một lẽ đương nhiên, ở trường không hề có trang thiết bị nào phục vụ nước sôi cho học sinh, vậy nên Odajima đã mua một chiếc ấm đun nước tới phòng sinh hoạt để dùng.
Tôi biết đây là hành vi vi phạm quy định của trường, thế nhưng tôi không khỏi vui mừng khi biết còn có một người khác ở đây ngoài tôi.
Thông thường tôi chỉ chú ý đến cô ấy, thế nên tôi sẽ rất cô đơn nếu cổ không đến đây nữa.
“ À này”
Cuối cùng thì Odajima đã ăn xong và đặt cốc với súp dư lên bàn. Cô nói mà như nhớ ra điều gì đó.
“ Cậu đã nghe về học sinh mới chuyển đến chưa? ”
Để đáp lại lời mở đầu của Odajima, tôi đóng cuốn sách lại hơi mạnh, tạo ra tiếng động lớn hơn tôi tưởng tượng.
Odajima giật mình khi nghe thấy tiếng động và cúi đầu.
“ Xin lỗi, tôi đang làm phiền cậu đọc sách à? ”
“ À không, không có gì. Tôi mới là người phải xin lỗi cậu”
Hiển nhiên là không có lí do gì, nhưng tôi đã chặn lời cô ấy nói.
Odajima có vẻ như đã hiểu nhầm thành “ Đừng làm phiền khi tôi đang đọc sách”
Tôi đặt cuốn sách lên bàn và nhìn Odajima.
“ Học sinh mới chuyển đến là ở lớp 3. Sáng nay đã có một vài tin tức về học sinh ấy”
“ Ừm. Hiếm khi nào có học sinh chuyển đến vào thời điểm này trong năm nhỉ. Và…”
Odajima nói đến đây và nhếch mép cười không biết ngượng ngùng là gì.
“ Nghe nói cô ấy thuộc dạng siêu ~ dễ ~ thương luôn đó ”
“ Ừ ”
Thật ra, tôi chả quan tâm. Nhưng tôi vẫn đáp lại không quá thờ ơ.
“ Hầy, có vẻ như cậu không quan tâm lắm nhỉ? ”
“ Ờ thì cô ấy là học sinh chuyển trường ở lớp khác, đúng chứ? Đó sẽ là cơ hội cho mấy anh chàng ở lớp khác thế nên sẽ không có mối quan hệ nào đâu ”
“Kể cả có rất xinh đẹp? ”
“ Cậu có phải là con gái không thế ? ” - Tôi hỏi
Odajima khịt mũi rồi nhún vai. Ở thời điểm này, im lặng có nghĩa là phủ nhận nó.
Chủ đề mà Odajima nhắc đến không hề liên quan đến tôi, thế nên tôi quay lại để đọc sách.
Đây chính là thời điểm tuyệt vời nhất để đắm chìm vào thế giới của văn chương. Khi mà cuộc trò chuyện kết thúc, tôi muốn được đọc sách .
Thế nhưng những lời của Odajima đã làm gián đoạn dòng suy nghĩ của tôi.
“ Hình như cô ấy tên là Mizu…Mizuno Ai? ”
Cái ghế xếp kêu lên một tiếng “Xoạch”.
Odajimi tròn xoa mắt ngạc nhiên.
Và tôi đã đứng lên tự khi nào.
“… Cậu sao vậy? ”
“ Oh, không có gì đâu…”
Tôi lau đi giọt mồ hôi lăn trên mặt và từ từ ngồi xuống chiếc ghế nhựa.
“… Tên của cô ấy giống hệt một người bạn của tôi”
Nghe thấy những lời của tôi, “ Ể ”, Odajima nở một nụ cười thân thiện.
“ Liệu đó có phải là người cậu quen? ”
Những lời Odajima nói vụt qua tâm trí tôi.
Và tôi, bỗng nhiên nghe được cái tên ấy làm não tôi quay mòng mòng.
Cô gái mà tôi từng hẹn hò hồi trung học cũng tên là Mizuno Ai.
Cô ấy chuyển đến ngôi trường khác vì lí do gia đình, và rồi lại chuyển đến cùng trường với tôi một lần nữa. Khả năng này có thể xảy ra sao ?.
Tôi suy nghĩ một cách đơn giản nhất có thể. Nhưng thế quái nào lại có thể trùng cả tên họ và tên chính như vậy ?.
Thật ra, tôi rất muốn hỏi Odajima về các chữ Hán trong tên học sinh mới. Thế nhưng, nếu tôi hỏi quá nhiều thông tin, Odajima với sự sắc bén của mình có thể lờ mờ đoán ra được mối quan hệ ấy của tôi.
“ Haaa…”
Như thể giải tỏa nhiệt lượng trong người, tôi thở sâu và mở lại cuốn sách thư viện.
Để làm dịu đi những suy nghĩ mãnh liệt trong mình, một lần nữa, tôi lại đắm mình vào thế giới của ngôn từ [note44999]
….Thế nhưng, những gì bạn thấy chỉ được truyền tới bộ não nhờ thị giác , nên bạn không thể thấy được nó
********
Dinh Dong, tiếng chuông reo báo hiệu thời gian tiết cuối cùng kết thúc, và rồi tôi gập cuốn sách mình đang đọc lại.
Odajima vẫn đang ườn người trên chiếc sofa và chơi điện thoại. Cô ấy ngẩng đầu lên và ngay lập tức bắt gặp ánh nhìn của tôi khi đang đọc sách.
“ Cậu đã sẵn sàng để đi về nhà chưa? ”
“ OK, đi thôi ”
Khi tôi ra hiệu, Odajima khịt mũi và nhét chiếc điện thoại vào túi áo len.
Nhân tiện, dùng điện thoại trong trường cũng vi phạm nội quy.
Odajima nhanh nhảu bước ra khỏi phòng sinh hoạt.
Tôi khóa cửa sổ lại và kéo rèm. Rồi tôi theo sau Odajima và rời hỏi phòng sinh hoạt.
Tôi tra chìa khóa vào ổ và khóa nó lại.
“ Cậu đang cảm thấy sững sờ à ?”
“ Cái gì cơ? ”
“ Đọc đi”
“ Là vậy sao?”
Tôi hỏi lại thì thấy Odajima cười một cách tinh nghịch và gật đầu.
“ Sau khi nói về học sinh chuyển trường, cậu có vẻ hơi sững sờ thì phải? ”
“ Thì…”
Tôi lẩm bẩm, vừa rút chiếc chìa ra khỏi ổ.
Sau khi kéo thử chiếc cửa vài lần để chắc chắn cửa đã đóng, tôi thở dài.
Thật vậy, khi tôi nghe thấy tên của học sinh chuyển trường, tôi cứ nghĩ mãi về người con gái ấy vì…
…Cô gái ấy đã để lại một vết sẹo khó tàn phai trong lòng tôi
Ngay lúc tôi đóng cửa xong và trả lại chìa khóa, Odajima ôm chầm lấy cánh tay tôi.
“ C,Cô gái tên Mizuno Ai…có liên quan gì đến Asada-kun vậy? ”
Odajima, người luôn đeo lên mình nụ cười khó đoán, chưa bao giờ thể hiện ra sự chân thành, lại đang nhìn thẳng vào mắt tôi.
Tôi giật thót người.
Đã quen Odajima từ lâu , tôi biết rất rõ khi nào cô ấy thể hiện cảm xúc ra như vậy.
“Làm sao để giải thích đây...” - Tôi nghĩ
Tôi quyết định rũ bỏ cảm xúc thật của mình.
“…Tôi với cô ấy không rõ ràng lắm”
Nghe thấy câu trả lời của tôi, Odajima có vẻ hơi bối rối, cũng như vẻ mặt cô nàng có phần khó đoán định.
“Nhưng…chắc chắn là một người tôi không thể quên”
Tôi nói thêm
Odajima cười nhạt nhòa và gật đầu “ Ở đây”.
“ Nếu như vậy, sẽ thật tốt biết bao nếu học sinh chuyển trường đúng là cô ấy nhỉ ?”
Odajima tiếp tục.
“ Tại sao? ”
Khi tôi hỏi, Odajima thì thầm như không có chuyện gì xảy ra.
“ Vì cô ấy quan trọng đến mức cậu không thể quên phải không ? ”
Tôi cạn lời.
Thấy tôi như vậy, Odajima khịt mũi và nhảy lên trước tôi với đôi giày trong nhà.
“ Tôi có cần đưa chìa khóa cho cậu không ? ”
“ Tất nhiên rồi, tôi sẽ trả nó về đúng chỗ cũ”
“ Được rồi, tôi có nhiều việc quá ”
Odajima gật đầu, và rồi giơ tay chào tạm biệt tôi và đến chỗ cầu thang.
Tôi nhìn theo bóng lưng cô ấy và thở dài, nhớ đến những lời cô đã nói, vừa đến văn phòng giáo viên.
“ Cô ấy quan trọng đến mức cậu không thể quên phải không? ”
Có thật là như vậy không?
Tôi nên bị giam cầm trong cảm giác tội lỗi.
Tôi gặp gỡ cô ấy một cách tình cờ, không cẩn thận đánh giá lòng tốt của cô ấy đối với tôi, và rồi kết thúc trong sự chia ly.
Có thể tôi đã làm cô ấy tổn thương, hoặc cũng có thể không….tôi còn không biết gì về điều đó.
“Tạm biệt thầy ” [note45000]
Sau khi trả lại chìa khóa vào hộp quản lí trong văn phòng và điền tên vào đơn đăng ký, tôi rảo bước về phía cầu thang.
Trong cái gầm cầu thang thiếu ánh sáng, tôi thay giày đi trong nhà thành giày đi bên ngoài.
Ở bên ngoài có một đám đông từ câu lạc bộ Thể thao đang thu dọn đồ dùng.
Tôi thích trường lớp hôm nay.
Sau khi trải qua một khoảng nhỏ thời gian gọi là “hôm nay”, mọi người bắt đầu quay trở về nhà. Theo lẽ tự nhiên, khoảng thời gian tiếp theo chính là “ ngày mai”.
Khi tôi không thể chịu đựng được sự cô đơn, tôi bắt đầu vẽ nên cuộc sống thường ngày của bản thân.
Điều tôi thích là bạn có thể làm gì tùy thích, thế nhưng thời gian sẽ bị phí hoài nếu ta không làm gì.
Và. Nếu có gì kịch tính diễn ra, thì nó thường sẽ xảy ra vào khoảng bây giờ.
Tôi bất chợt đưa tầm mắt về phía sân chơi, nơi mà tôi không hề để ý đến.
Có gì đó khác thường đang diễn ra .
Ở giữa sân chơi, có một thiếu nữ đang nằm dài tại đó
Hơn nữa, cô ấy còn mặc đồng phục trường chúng tôi.
Những học sinh ở câu lạc bộ Thể thao ném những cái nhìn kì lạ lên cô gái ấy, thế nhưng cô ấy vẫn hờ hững nằm tại đó, không chút đoái hoài đến xung quanh. Đó chính là người con gái tôi quen trong quá khứ.
Trái tim tôi đập liên hồi do hồi hộp.
Như thể đang vấn vương quá khứ, tôi lại gần sân chơi.
“Cậu đang làm gì thế? ”
Tôi nói chuyện với “cô gái” đang nằm giữa sân chơi. Cô ấy nhìn lên bầu trời và trả lời.
“ Tớ đang nhìn lên bầu trời trong xanh ”
“ Tại sao cậu lại nhìn lên trời tại một nơi như thế này vậy?”
“Vì tớ muốn thấy bầu trời sẽ như thế nào ở ngôi trường nơi tớ sẽ dành mỗi ngày ở đó”
“ Vậy tại sao cậu không đứng lên rồi ngắm nhìn? ”
“ Vì nếu tớ nằm trên sân chơi, tớ có thể trở nên tốt hơn với ngôi trường này, phải chứ ? ”
Cô ấy có một thân hình đẹp, một giọng nói trong trẻo cùng với những từ ngữ đẹp đẽ…tất cả chúng, đều giống hệt với người con gái trong tiềm thức của tôi.
Hơi thở ấm áp.
Người nhễ nhại mồ hôi, tôi gọi tên của cô ấy.
“ Đến giờ về rồi đó…Mizuno”
Ngay khi nghe thấy giọng tôi cô ấy ngẩng đầu dậy, nhìn thẳng vào mắt tôi.
“…Yuzuru? ”
“…Đã lâu rồi nhỉ, Mizuno”
Tôi trả lời với một nụ cười căng cứng trên môi, và rồi cô ấy thì thầm với sự tế nhị.
“ Mizuno…”
Có vẻ như cô ấy thấy nghi ngờ cách mà tôi gọi cô ấy trong một thoáng. Ngay sau khi đánh tầm mắt về phía tôi, cô ngay lập tức bật dậy, phủi bủi khỏi chiếc váy của mình.
Và rồi Ai chạy đến chỗ tôi, nắm lấy tay tôi. Đôi bàn tay ấy cháy bỏng với thân nhiệt của cô, và tôi đang cảm nhận rõ điều ấy hơn bao giờ hết
“ Lâu lắm không gặp! Mình không ngờ là lại có thể gặp lại cậu đấy, Yuzuru”
“…tớ cũng vậy”
Nhìn vào “Mizuno Ai” với đôi mắt đang sáng bừng lên, tôi không biết phải xử sự sao cho đúng nữa. Vậy nên tôi nở một nụ cười nhạt nhòa.
Bằng một cách nào đó, Mizuno Ai lại một lần nữa xuất hiện trong cuộc đời tôi.
Hình bóng của cô ấy đã vụt qua con tim tôi nhiều lần, nhưng giờ đây, cô gái ấy đang thật sự đứng trước mặt tôi, một Mizuno Ai bằng xương bằng thịt.
Sự thực này làm tôi choáng váng trong một thoáng.
Tôi rất yêu cuộc sống trong thời khắc chạng vạng.
Cho đến hôm nay, chạng vạng đã đem đến cho tôi một chuyển biến phi thường.