Giao đoạn: Cô ấy là của ai?
Độ dài 2,482 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 12:48:16
1
“Họ đã tìm thấy em ấy?! Ở Liesbaden?!”
Nước trong bồn phún lên trên không. Như một con cá heo phóng mình lên khỏi mặt biển, Alice bật dậy khỏi bồn tắm chứa đầy nước sữa.
“Kh-khoan đã tiểu thư Alice! Người sẽ làm ướt đồ của em mất!” Rin hất chiếc khăn tắm sang một bên trong khi tránh xa khỏi bồn tắm.
Cô là người đã moi được báo cáo mới nhất về vị trí của Sisbell cho Alice.
“Quần áo của em...”
“Đây là việc quan trọng. Ta cần phải ra khỏi đây ngay. Hãy nói chi tiết sau khi ta thay đồ xong.”
Alice đứng trước tấm gương bị mờ đi bởi những làn hơi nước nghi ngút. Làn da cô ửng hồng, mái tóc ướt sũng dính lấy cơ thể trần trụi của cô. Nếu phải mô tả thì ‘đẹp như tranh vẽ' là phù hợp nhất.
“...Làm công chúa thật phiền phức. Tại sao ta phải quan tâm đến làn da của mình trong lúc gấp gáp như thế này?”
“Người không cần coi lại thân hình trong gương đâu. Em có thể đảm bảo rằng: người rất đẹp.”
Rin không thèm để tâm về làn da của cô ấy. Thay vào đó thì mắt cô lại chăm chăm vào bộ ngực nảy nở của nàng công chúa.
Bộ ngực của Alice nằm chễm chệ trên đôi tay đang khoanh vào nhau của cô. Bệ hỗ trợ cho phép chúng giữ được hình dáng tròn trịa quý phái.
“Quả là kỳ quan thế giới.”
“Em đang nói gì đấy?”
“Không có gì đâu ạ... Phew. Chúng khá ra gì và này nọ đó tiểu thư...”
Dù cho Rin có khoanh tay lại và nâng lên thì cũng chỉ mỗi không khí ở đó. Có vẻ cô có hơi không hài lòng với sự khác biệt rõ rệt giữa mình và chủ nhân này.
“Được rồi. Tiểu thư Alice, xin người hãy mặc đồ vào đi.”
“Đợi chút. Để ta lau người cái đã.”
Trong phòng thay đồ, Alice dùng chiếc khăn tắm lau đi chỗ nước lấm tấm trên những lọn tóc vàng óng ả của cô. Trong khi Rin chuẩn bị quần áo để thay thì Alice đã di chiếc khăn tắm đến những chỗ còn lại trên người. Thường thì đây là nhiệm vụ của cô người hầu, nhưng vào những lúc gấp gáp thì chuyện đó không còn quan trọng nữa.
“Rồi. Giờ kể cho ta biết đi.”
“Em chỉ moi được một chút thông tin này, rằng trước buổi trưa hôm nay, Sisbell điện hạ đã vượt qua một trạm kiểm soát của Chủ quyền.”
“Và vào đến Liesbaden, ta đoán vậy.” Mặc đồ lót lên người xong, cô luồng tay qua ống bộ váy ngủ. “Chỉ Sisbell và Shuvalts thôi sao?”
“Có bốn người có vẻ là vệ sĩ của ngài ấy đi theo. Theo lời của Sisbell điện hạ thì họ là những người lính mà ngài ấy đã thuê ở Alsamira để giúp mình vượt qua sa mạc.”
“...Nghe có vẻ hợp lí.”
Đó là một nước đi khôn ngoan. Sisbell chắc hẳn đã tính đến khả năng nhà Zoa sẽ ngồi chờ đợi cô xuất hiện theo chỉ thị của Ngài Mặt Nạ.
“Nhẹ nhõm thật. Giờ ta đã hiểu tại sao cận vệ của mẹ lại không tìm thấy em ấy, vậy ra là nó đã an toàn.”
“Vâng. Em cho rằng ngài ấy sẽ trở về bang trung ương sớm thôi, mặc dù có lẽ Nữ hoàng sẽ muốn ngài ấy ở lại Liesbaden hơn.”
“Bà ấy có muốn ta bảo vệ cho Sisbell không? Nhưng nếu vậy thì sẽ đi kèm với nhiều phiền phức lắm.”
“...Chúng tôi đang thành lập một nhóm tìm kiếm Sisbell có sự hợp tác chung giữa nhà Zoa và Lou. Tôi sẽ là người giám sát cho nhà Zoa. Còn về phía nhà Lou...”
“Đúng vậy. Hãy cùng nhau hợp tác tìm kiếm Sisbell.”
Ngài Mặt Nạ sẽ không cho phép Alice tự đi tìm kiếm.
“Kể cả khi ta tìm thấy em ấy thì Ngài Mặt Nạ chắn chắn đã bám theo trước đó, khi đó tình hình sẽ trở nên rất phiền phức.”
“Sẽ có buổi triệu tập dành cho hoàng tộc ạ.” Rin nói như thể đã chuẩn bị trước câu trả lời từ lâu.
“Theo tuyên bố của Nữ hoàng thì ba nhà Lou, Zoa và Hydra sẽ tổ chức một cuộc họp vào ngày mai. Với tư cách là người đứng thứ hai của nhà Zoa, Ngài Mặt Nạ không có quyền được miễn tham dự nó.”
“...Nhưng không phải với ta cũng vậy sao?”
Người đứng đầu và người chỉ huy thứ hai của mỗi nhà sẽ tham dự. Việc Nữ hoàng và Alice sẽ là đại diện cho nhà của họ đã trở thành thông lệ. Dù cho có cầm chân được Ngài Mặt Nạ thì Alice cũng phải ở đó với y.
“Elletear điện hạ đang ở đây mà.”
“A! Phải rồi! Chị gái ta đang có mặt ở trong cung điện, vậy nên ta không cần phải tham dự!”
Mẹ biết rất rõ. Người phụ nữ từng chiến thắng ở hội nghị kín đã cho thấy khả năng của bà.
“Trong cả ngày mai, nhà Zoa sẽ không có động thái gì. Tiểu thư Alice, người sẽ dẫn những đặc vụ của nhà chúng ta theo đến Liesbaden.”
“Được... Nói thật thì mình vẫn chưa hiểu lắm về Sisbell, nhưng em ấy là em gái của mình.”
Alice buộc phải chạy đến trợ giúp cho cô ấy. Nếu như cô rời đi vào bình minh thì có lẽ sẽ đến được Liesbaden vào buổi tối.
“Mình cần phải giúp em ấy.”
Nhưng chẳng hiểu sao Alice lại liền cảm thấy hối hận vì câu nói này.
2
Chủ quyền Nebulis. Liesbaden. Mười giờ đêm.
Khách sạn Felix mang đến cái nhìn toàn cảnh ra khu mua sắm được chiếu sáng dưới vô vàn ánh đèn neon. Đó là một khách sạn sang trọng được trọ lại bởi những du khách lắm tiền và các nhà ngoại giao đến từ đủ thứ loại công ty.
Trong một căn phòng trên lầu của khách sạn...
“Mình có hơi cảm thấy không an lòng rồi đây.”
Nơi này được trang bị với nhiều món đồ nội thất cổ kín và một chiếc sofa đắt tiền. Không gian trong phòng khách đủ rộng để lắp đặt một cái màn hình jumbo. Jhin ngã người trên một cái ghế.
“Đây là khoảnh khắc xa hoa nhất mà mình từng cảm nhận được trong đời. Là đùa phải không?”
“Hơi khó để thư giãn đấy.” Iska trả lời và nằm xuống tấm thảm.
Chiếc ghế sofa quá là xa xỉ để ngồi lên. So với đó thì chỗ cậu đang nằm mang lại cảm giác thoải mái gấp bội phần.
...Có vẻ đây là trải nghiệm xa xỉ thứ hai trong cuộc đời mình nhỉ.
...Đứng đầu danh sách là phòng của Alice. Ý mình là phòng suite [note29510] của cổ.
Do lần đó là tù nhân nên đây là lần đầu tiên Iska có thể ở trong một căn phòng xa hoa đến vậy với tư cách là một vị khách.
“Sisbell đang ở phòng 902. Chúng ta nhận phòng 901 và 903 để kẹp em ấy ở giữa. Khách sạn này cũng có hệ thống báo động riêng, và em không biết tinh linh đoàn có ý định gây náo loạn bên trong Chủ quyền không nữa...”
Cậu đứng dậy khỏi sàn và quay sang nhìn Đội trưởng Mismis và Nene. Nhóm con gái đang ngồi nhìn thơ thẫn trên chiếc sofa phòng 903.
“Mọi người hiểu rồi chứ? Ta có thể thong thả chút rồi.”
“Không, không được đâu Iska.” Mismis nói.
“Eh?”
“Chúng em ở đây...”
“...Để bảo vệ anh đó, Iska.” Nene hoàn thành câu nói của mình.
Họ rên rỉ với giọng mang ác ý bất thường.
“Hãy canh chừng để không còn thú nào có thể tiếp cận Iska.” Mismis nắm chặt khẩu súng lục của mình.
Nene đang lần mò quả lựu đạn tự chế với sức công phá cao.
“Em có linh cảm xấu về chuyện này. Em có cảm giác ả phù thủy đó sẽ lẻn vào phòng anh lúc nữa đêm và biện hộ rằng mình cần một người bảo vệ.”
”.....” Cậu không thể phù nhận điều đó. Dù sao thì cô ấy cũng đã lẻn vào phòng cậu một lần hồi ở Alsamira.
“Nhưng anh định sẽ dùng chiếc sofa đó như một chiếc giường để ngủ...”
“Không không. Giường ngủ của anh là tiền tuyến đó Iska. Nếu cô ta dám đặt một bước chân vào đây, em dám chắc sẽ thổi bay cô ta thành từng mảnh với quả lựu đạn cầm tay này!”
“Và chị sẽ biến cô ta thành pho mát Thụy Sĩ với khẩu súng lục này!”
Những người binh sĩ đây đang đeo một bộ mặt vô cùng nghiêm túc. Nếu Sisbell cố lẻn vào đây vào buổi đêm, sợ rằng cô ấy sẽ nhận phải một cuộc phản kích kinh hoàng mất.
“Hai người bình tĩnh lại được không?!”
“Em nghiêm túc đấy!”
“Chị cũng vậy!”
==========
Phòng 902.
Một chiếc đèn ngủ nhỏ lờ mờ soi sáng căn phòng.
“.....”
Bên trên chiếc giường quá ư là rộng rãi với mình, Sisbell lặng thin trong khi quấn người trong chiếc chăn bông mỏng.
Hiện cô đang khỏa thân. Cô không còn chút sức lực nào để mà thay đồ, chưa kể đến còn phải lau khô tóc. Sisbell đổ sầm xuống giường trong trạng thái kiệt sức.
...Mình chỉ vừa mới trở về quê hương... Sao lại mệt thế này?
Có lẽ việc chạy trốn đã làm hao mòn tâm trí của cô.
“Chỉ mới bắt đầu thôi. Mọi thứ sẽ thực sự bắt đầu từ bây giờ...”
Cô đã quay về Liesbaden thành công. Tuy nhiên, ngay khi vượt qua biên giới thì vị trí của cô đã bị lộ. Đầu tiên, những sát thủ mà nhà Zoa cử đi sẽ đến. Cũng sẽ có những nhóm tìm kiếm với danh nghĩa bảo vệ cho cô.
Nó cũng sẽ có sự hợp tác của nhà Lou---với sự tham gia của lực lượng riêng của hai chị gái của Sisbell.
“Mình không được mất cảnh giác... Mẹ là người duy nhất mình có thể tin tưởng. Hẳn rằng một trong hai người chị của mình đang có liên hệ với nhà Zoa.”
Một trong hai có thể là kẻ phản bội---song cũng có thể là cả hai. Chắc chắn họ có liên minh với con quái vật mà cô đã vô tình thấy qua.
...Họ định bịt miệng bằng cách bắt giữ mình ư?... Làm như có chuyện đó ấy!
Cô phải ra tay trước kẻ thù. Cô phải vạch trần kẻ phản bội trong số họ, báo cáo những gì mình phát hiện được với Nữ hoàng và giam họ lại.
Điều đó sẽ bảo vệ mạng sống của Nữ hoàng.
...Mình sẽ cứu mẹ... Là một người có chung dòng máu với Người sáng lập đáng kính, mình nhất định sẽ không giao lại hoàng tộc cho con quái vật đó!
Thịch. Thịch. Trái tim cô như muốn nhảy xổ ra khỏi lòng ngực.
Cô cảm thấy lo lắng và kích động. Cảm giác như hàng ngàn mũi kim đang đâm xuyên qua trái tim của cô. Người hầu của cô đã bảo rằng đó là chấn thương tâm lí do căng thẳng thông thường.
“Xin người hãy chăm sóc bản thân mình.” Ông ấy nói.
“Không đâu Shuvalts. Ta chỉ cần chịu đựng nó thêm một chút nữa thôi...”
Chỉ có một cách duy nhất để thắng được ván cờ này: trở về được cung điện và vạch trần danh tính của kẻ phản bội bằng tinh linh của cô.
Song, nếu ba trường hợp: cô bị bắt bởi thuộc hạ của Elletear, Alicelise hay nhà Zoa xảy đến, thì cô sẽ trở thành người thua cuộc.
Cô sẽ bị đuổi đi, bị giam cầm hay thậm chí là bịt miệng bởi kẻ phản bội. Lúc đó mọi chuyện sẽ kết thúc. Đó là lí do cô cần những người vệ sĩ.
Nếu cô có thể thốt thành lời những suy nghĩ thật lòng trong thâm tâm... Nếu cô có thể hét lớn những gì chất chứa ở sâu thẳm.
Thứ cô thật sự cần là một thuộc hạ mạnh mẽ làm việc dưới trướng cô mãi mãi thay vì một vệ sĩ tạm thời... với vậy, cô sẽ không bao giờ cần phải lo lắng nữa.
“Phải chứ, Iska?”
“Mà anh biết đó, em chưa từ bỏ ý định biến anh thành cấp dưới của mình đâu.”
“.....” Cô đặt tay lên lồng ngực bên trái của mình.
Mặc dù Sisbell còn đang trong giai đoạn phát triển nhưng đôi bồng đào khiêm tốn lại toát nền sự mềm mại nữ tính lạ thường.
Cô nhớ lại những việc trong ngày hôm nay khi cô quàng lấy cậu, ấn bộ ngực của mình vào cậu ta một cách thiếu kinh nghiệm hòng mê hoặc Iska. Cô làm vậy vì nghĩ cậu cũng là một chàng trai vị thành niên như bao người khác.
Đối với một công chúa, đó là điều vô cùng xấu hổ. Nếu Nữ hoàng chứng kiến cảnh này thì Sisbell sẽ phải nghe một bài thuyết giáo dài dẳng.
...Nhưng, mẹ... chúng ta phải đồng ý dù cho có muốn hay không, nhất là khi vị trí nữ hoàng của người là thứ quan trọng hơn hết thảy.
Niềm kiêu hãnh chỉ đứng thứ hai. Vì lợi ích của quốc gia, cô sẽ không ngần ngại vũ khí hóa sự hấp dẫn của cơ thể mình. Cô sẽ không màng sự ô nhục hay sự cần thiết của đức hạnh. Trên thế giới này còn nhiều thứ đáng khinh hơn như đánh lén kẻ địch trên chiến trường.
“Mình ổn... dù cho có bị mọi người coi là một phù thủy bẩn thỉu cũng chẳng sao...”
Ai sẽ quan tâm nếu cô bị coi thường chứ? Ai sẽ quan tâm nếu cô bị mọi người coi là một phù thủy rẻ tiền đây?
...Nhưng mẹ ơi... con cảm thấy thật thư thái khi được ôm ai đó...
Cô thích được ở cạnh Iska.
“Anh ấy là tất cả những gì con có bây giờ.”
Cô đã nắm tay cậu và cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay ấy. Sự nhẹ nhõm đó đã đọng lại sâu trong trái tim này của cô.
Mặc dù động cơ ban đầu là quyến rũ cậu ta, nhưng cô đã quên khuấy đi do mải mê ôm ấp chàng trai đó trong lòng. Nếu khoảnh khắc đó là mãi mãi thì cô đã không phải lo lắng về bất kỳ điều gì khác.
Iska và những thành viên của Đơn vị 907 sẽ bảo vệ cô trong ba mươi ngày.
“...Hai mươi bốn ngày nữa? Hay là hai mươi lăm?”
Nhiêu đó là quá dư dả rồi.
Cô không cần phải vội vàng. Cô sẽ trở về bang trung ương, sau đó lao thẳng vào cung điện.
“Xin hãy dẫn lối cho ta, hỡi tinh linh.”
Cô cầu nguyện với hành tinh.
Nếu điều đó ban cho cô sức mạnh thì bao nhiêu cũng được, cô sẽ không ngừng cầu nguyện cho đến khi điều ước của cô thành hiện thực.