Chương 3: Ràng buộc định mệnh
Độ dài 9,234 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-12 13:01:12
1
Sinh vật đó bất động hoàn toàn bên trong khối băng xanh chói lóa.
Iska không còn nhớ được ký ức đó diễn ra vào lúc hay xó nào trên thế giới này nữa. Đó là khi kiếm sĩ mạnh nhất Đế Quốc, Đấu Sĩ Hắc Cương Crossweil mang cậu đi khắp thuộc địa, du hành từ thành phố này sang thành phố khác.
“Thế giới này không phải chỉ có mỗi Đế Quốc. Hãy nhớ lấy.”
“Có thể mất một hay hai thập kỷ để cậu nhận ra, nhưng đây sẽ là trải nghiệm cần thiết cho cậu."
Trong một vài tình huống nhất định giữa cuộc hành trình, Iska và sư phụ mình sẽ tách nhau ra. Lúc đó Iska đang ở một vùng đồng bằng với mục tiêu là ánh đèn của thành phố trung lập ở phía xa kia. Khi đang ngồi trên tàu, một đàn quái thú lang thang đang lẻn qua lãnh thổ thành phố đã tấn công đoàn tàu.
Thanh đoản kiếm mà Iska mang theo tự vệ gãy làm đôi trong cuộc hỗn chiến khiến cậu lâm vào thế bí. Lúc đó, có một người đã xuất hiện và cứu mạng Iska---một phù thủy.
Người đó tạo ra một bức tường băng lấp lánh ánh xanh che chắn cho Iska trong khi triệu hồi cơn mưa đá đánh gục bọn quái thú.
…Một phù thủy vừa cứu mình ư?
…Mặc dù mình là người từ Đế Quốc?
Cô ấy là một phù thủy băng. Do màn đêm mờ mịt nên không nhìn thấy rõ mặt nhưng cậu đoán cô ấy cũng là hành khách trên chuyến tàu hôm đó.
Cô gái phù thủy đó không biết cậu là người Đế Quốc, một phần là vì nơi đó ở rất xa Đế đô. Hơn nữa cô cũng bị lũ quái vật tấn công, vậy nên đó chỉ đơn thuần là tự vệ mà thôi. Cứu Iska chỉ là do là tiện tay.
Song dù cho lí do có là gì, việc Iska được cô gái ấy cứu mạng là điều không thể chối cãi.
…Đế Quốc dạy mình rằng phù thủy là những con quái vật độc ác.
…Nhưng chẳng phải cậu ấy vừa cứu mình và mọi người sao?
Sự kiện đó đã khiến Iska bắt đầu suy ngẫm lại nhận định của bản thân về phù thủy.
Có lẽ phù thủy---tinh linh pháp sư không phải là người xấu. Nếu nói chuyện với nhau, có lẽ hai bên sẽ có thể thấu hiểu được đối phương.
Mặc dù là người Đế Quốc nhưng đến giờ, Iska vẫn luôn tin tưởng vào niềm tin ấy.
==========
Phân khu Ba Đế đô. Khu vực huấn luyện.
Những làn sóng nhiệt chết người đổ xuống từ trên cao, chỉ một cơn gió nóng rực thổi qua thôi cũng đủ đẩy nhiệt độ vượt ngưỡng 50°C.
Cả nhóm đang ở sa mạc. Đúng như tên gọi, đó là một khu vực huấn luyện giả chiến ở những vùng khô cằn. Những mảnh kim loại nhỏ tẹo lẫn vào cát khiến nó hấp thu sức nóng từ mặt trời với tốc độ nhanh hơn, đồng nghĩa với việc dù có đang là giữa mùa đông lạnh giá thì nhiệt độ cũng không thể xuống thấp hơn 37°C được.
“Huagh… Haaah… Ah ahhg… N-nước…!”
Một nhóm bốn người đang đi ở vành ngoài sân tập. Mismis cố sức tiến lên với vẻ mặt khổ ải vô biên như thể đây ngày tàn của thế giới.
“Nướcccccccccccc!” cô tuyệt vọng la lên.
“Geez, cứ uống chút nước đi. Mục đích của cuộc huấn luyện này là hành quân trong khi mang nước mà.” Jhin ngoái lại trong khi chạy trên cát.
Cả hai đang mang theo ba lô và thiết bị đo hàm lượng nước trên người, có trang bị cả ống hút để có thể vừa di chuyển vừa uống.
“Cuộc huấn luyện này cho phép ta uống nước để bù lại cho trang thiết bị trên lưng. Chị có cả tấn nước trong ba lô ấy.”
“Chị uống sạch rồi. Jhin, làm ơn cho chị nước đi---một ngụm thôi cũng được!”
“Bị đầy bụng đấy.”
“Jhin, đồ độc áccccccc!” Mặc dù đã tuyên bố mệt rã rời nhưng cô vẫn còn đủ năng lượng để la mắng cậu. “Chị thề rằng khu huấn luyện này có gì đó không bình thường! Chúng ta đang bị mặt trời nướng sống trong khi chạy và còn bị dội khí nóng vào người từ quạt thông gió ở phía sau nữa… Cứ như coi ta là quần áo đang phơi ấy!”
“Em có từng thấy qua rồi, chúng đều là những vũ khí tầm nhiệt tuyệt vời!” Nene chỉ vào một máy thông gió khổng lồ đặt ở rìa. “Chúng ta có thể tổ chức huấn luyện ở đây là nhờ ta có thể tạo ra sa mạc. Các nhà nghiên cứu ở Phân khu Một có thể thu thập dữ liệu từ thử nghiệm trên con người và chế tạo ra một cỗ máy xịn hơn. Nó cực kỳ tuyệt vời luôn!”
“Nene, chị sợ suy nghĩ của em lắm đấy!” Vị đội trưởng hét lên khi nghe được cụm ‘thử nghiệm trên con người'. “Uh, ahhh… K-kìa, Iska… Đằng đó… Chị thấy có ốc đảo… Một thiên thần đang vẫy gọi nữa?”
“Whoa, đợi đã Đội trưởng! Chị không được đến đó!” Iska hét lên và ra sức ngăn Mismis đi về phía ánh sáng. Sau một hồi cố gắng, cậu đã thuyết phục được Mismis đến trạm cấp nước cuối cùng.
“Chị làm được rồiiiiii! C-chiến thắng đầu tiên của chị trên vùng sa mạc!” Cô vứt cái ba lô đi và nhảy cẫng lên.
“Woa, Đội trưởng. Trước đây bọn em còn phải kêu cáng giữa chừng giùm chị nữa.”
“Chị biết, ghê lắm phải không? Trong một năm qua chị đã rất chăm chỉ tăng cường thể lực của mình đó!” Mismis đấm tay lên không, mồ hôi từ trán và cổ úa ra như thác.
Có thể thấy, niềm vui của cô đã đánh bay sự mệt mỏi đi phần nào.
…Thật tình.
…Chị đã luyện tập vô cùng chăm chỉ khi chúng em không để ý đó Đội trưởng.
Iska quệt đi những giọt mồ hôi trên đuôi tóc trong khi lén liếc nhìn Mismis ở phía sau.
Khuôn mặt trẻ em và cơ thể nhỏ nhắn khiến cô không khác một cô bé mười ba, mười bốn tuổi là bao. Vì nó mà đôi khi cô lại bị những người lính khác đánh giá thấp, song Mismis vẫn chăm chỉ luyện tập mà chưa một lần nản lòng. Sự kiên trì của cô cũng đã được thể hiện qua bài huấn luyện này.
“Ugh. Anh Iska này. Anh đang nhìn chằm chằm vào Đội trưởng bằng con mắt thiếu đứng đắn đấy.” Nene phồng má. “Anh cũng thích kiểu đó à?”
“…Kiểu đó?”
“Kiểu phụ nữ hấp dẫn.”
Mismis cởi áo khoác ngoài làm lộ ra bộ thường phục. Hai tay đỏ ửng do vận động đang duỗi thẳng từ chiếc áo ba lỗ màu trắng. Do thấm mồ hôi, quần áo cô bệt lại ôm sát những đường cong trên cơ thể, nhấn mạnh vòng eo và bộ ngực quyến rũ của cô. Ngồi yên trong trạng thái ướt đẫm mồ hôi, bộ dạng khiêu gợi đó đủ khiến người khác nghĩ Mismis là một người trưởng thành---trái ngược hẳn với vẻ ngoài trẻ con của cô.
“…Ghen tị ghê. Tuy chị ấy rất thấp bé nhưng lại biết phát triển những chỗ cần phát triển.” Nene cau mày nhìn đội trưởng một cách đầy ganh tị.
“Huh? Có chuyện gì sao Nene?”
“Ummm. Đội trưởng, anh Iska đang nhìn chị…Mm-guh?”
“Anh không có nhìn gì hết!”
Cậu vội bịnh miệng Nene lại, lắc đầu trối chết phủ nhận.
“Em hiểu lầm rồi Nene.”
“…Thật ư?”
“Thật. Chẳng qua là---"
Trước khi Iska nói hết câu, cánh quạt gió hoạt động ầm ầm ở phía ngoài đang thổi ra những làn khí nóng đủ sức luộc chín một quá trứng sống bỗng đổi sang chế độ làm mát lạnh như một chiếc máy điều hòa.
“…Whoa. Tự nhiên mát ghê. Cứ như quạt gió ấy.” Mismis nghiêng đầu thắc mắc. “Hay là cỗ máy bị hỏng rồi?”
“Nào nào---không phải đâu. Bọn tớ đổi sang chế độ điều hòa dành riêng cho cậu đấy Mismis.”
“Ahhh?!” Đang ngồi trên băng ghế, một bàn tay nữ bỗng đặt lên vai khiến đội trưởng Mismis kêu lên. “A-ah, ra là cậu, Risya.”
“Yoo-hoo! Isk, Nens, Jhin-Jhin, một năm rồi nhỉ. Còn nhớ chị không?” Risya vui vẻ chào họ.
Khuôn mặt cân đối của cô ấy toát vẻ thông thái rất hợp chiếc kính gọng đen dành cho một người tri thức. Dọc theo chiều cao cơ thể là bộ quân phục chiến đấu bình thường với tạo hình dễ coi. Iska đã khá quen thuộc với người phụ nữ xinh đẹp lạ thường này.
“Sao em quên được? Không có binh sĩ nào lại không nhận ra một Thánh Đồ đang hoạt động cả.”
“Isk, chúng ta đã là đồng nghiệp cho tới một năm trước đúng không?” Cô nháy mắt từ sau lớp kính.
Tên cô gái này là Risya In Empire.
Nếu phải miêu tả cô bằng một cụm từ thì đó sẽ là “thiên tài vô song”---niềm tự hào, hãnh diện của Đế Quốc. Bất kể trên mọi lĩnh vực, khía cạnh nào, cô ấy đều thể hiện năng khiếu phi thường và tốt nghiệp ở top đầu học viện quân sự, thông thạo mọi thứ từ học thuật, võ thuật, bắn súng, đến cả kỹ năng sinh tồn hay chỉ huy chiến lược cũng thuộc hàng xuất sắc. Sau khi dễ dàng vượt qua bài kiểm tra chiến đấu gắt gao, không mất mấy thời gian để cô được thăng chức từ đội trưởng lên thành một Thánh Đồ.
“Nếu không lầm thì chị hiện đang là cố vấn đặc biệt của sở quốc phòng. Kỳ công thật nhỉ.”
“Thôi nào, đâu có gì to tát đâu. Cho đến một năm trước thì em vẫn còn là một Thánh Đồ mà Isk,..” Ha-ha-ha. Cô nhẹ nhàng đáp lại.
Có tiếng ai đó phát ra từ sau lưng cô.
“Đúng là Iska có thể là người trẻ tuổi nhất từng được bổ nhiệm, nhưng dẫu sao vẫn xếp cuối trong hàng ngũ Thánh Đồ. Ngược lại, người cố vấn như chị đây đang xếp thứ năm, hơn nữa còn là cánh tay phải của Hoàng Đế. Chị ở một đẳng cấp hoàn toàn khác trong số những Thánh Đồ.” Jhin đứng dậy với vẻ khó chịu sau khi làm mát dưới bóng cây. “Và? Lần này lại muốn đẩy bọn tôi vào đống hổ lốn nào đây?”
“Chỉ là một đặc ân nhỏ đã khiến chị và Mismis phải sáp lại với nhau thôi.” Risya lè lưỡi ra trêu đồng thời chỉ tay về phía đội trưởng. “Trong nhiệm vụ tiếp theo của bọn cậu, cả nhóm sẽ làm việc dưới quyền tớ. Quyết định này đã được thông qua rồi, vậy nên trông cậy vào mọi người nhé!”
“Hả…?”
“Hmm, cậu không hài lòng sao?”
“Chỉ là cậu quá thông minh, Risya. Tớ sợ rằng mình sẽ không thể thực hiện nổi những chiến thuật của cậu.”
“Không sao đâu. Cậu và tớ hiểu nhau mà Mismis.”
Mismis cau mày ngước nhìn Risya, người bạn học cũ đang xoa đầu mình.
“Tớ sẽ chuẩn bị một cuốn sách chiến lược nhỏ dành riêng cho cậu Mismis. Hãy hứa rằng đừng làm mất nó nhé?”
“Thật ư?! Được, vậy thì tớ tham gia!”
“Okay! Jhin-Jhin, chị mong em sẽ sớm hoàn thành nó.”
“Sao lại bắt tôi làm rồi?”
“Chị có nói rằng mình sẽ làm đâu. Dù sao thì, chị đến đây để chào một tiếng. Tất cả mọi người ở đây trừ đội trưởng ra đều có ít nhiều kinh nghiệm chiến đấu rồi đúng chứ?”
“…Risya?” Mismis bĩu môi.
“Ha-ha-ha, đùa thôi, đùa thôi. Cậu cũng tuyệt lắm Mismis. Cậu nên biết những gì tớ nói đều là thật đấy!” Risya lại xoa đầu cô thêm lần nữa.
Họ hành động như vậy là vì cả hai từng là bạn học và là bạn bè của nhau ư? Một Thánh Đồ nhưng lại có quan hệ thân mật với một đội trưởng đến vậy là điều không bình thường chút nào. Cơ bản thì việc người này báo cáo cho hoàng đế còn người kia thì chịu trách nhiệm chỉ huy một đơn vị đã khác nhau một trời một vực rồi.
Sự khác biệt nằm ở vị trí của họ trong học thuyết của chế độ nhân tài. [note28308]
Đối với một đội trưởng trẻ tuổi như Mismis, vị trí của một Thánh Đồ sẽ là mục tiêu sau cùng mà cô muốn đạt được. Còn đối với một Thánh Đồ, cái danh đội trưởng chỉ là quân bậc mà họ đã đạt được từ rất lâu về trước.
…Mình không ngờ chị Risya và đội trưởng Mismis lại thân thiết đến vậy.
…Chắc là do đội trưởng không thích việc cạnh tranh và dẫm đạp lên người khác nhỉ.
Cậu nhớ về một lần Risya và đội trưởng gặp nhau trong quá khứ. Lúc đó hai người đã vô cùng hào hứng trò chuyện về việc mua sắm mặc dù nó chẳng liên quan đến việc lập kế hoạch cho nhiệm vụ cả.
Đó cũng là bằng chứng cho thấy Risya vô cùng tự tin về mình. Cô ấy có thái độ ung dung như vậy là vì niềm tin về trí tuệ và sức mạnh của bản thân là vô cùng vững chắc.
“Theo tình hình thì chị đã hành động quá vội rồi.” Jhin bất mãn nở một nụ cười thách thức với vị cố vấn---người có địa vị cao hơn hẳn cậu.
“Chúng tôi được cử đi tham gia một chiến dịch tại rừng Nelka chỉ sau mười bảy giờ Iska được thả. Đó là nhiệm vụ duy nhất mà cả bọn thực hiện trong suốt một năm. Nhưng chị lại liền đưa ra quyết định muốn chỉ huy đơn vị của chúng tôi. Nếu tôi là chị thì sẽ không vội vã thế đâu.”
“Có nghĩa là em muốn chị đánh giá thực lực của cả bọn thêm một lúc nữa? Hmm, thì ban đầu chị cũng định thế, nhưng về cơ bản cũng hiểu biết nhau hết rồi mà.” Phía sau cặp mắt kính, vị Thánh Đồ nheo mắt thành hình trăng lưỡi liềm. “Các em đã viết bản báo cáo về trận chiến ở rừng Nelka rất tốt. Không chỉ không có sai sót nào mà còn rất chính xác và ngắn gọn. Em là người viết nó đúng không Jhin-Jhin?”
“Hiển nhiên.”
“Qua bản báo cáo, chị có thể chắc chắn rằng bản năng của em hoàn toàn chưa bị mai một, tương tự đối với những người khác.” Risya nháy mắt, sau đó quay sang Iska. “Vậy, Isk, hỏi thăm chút được không?”
“Hỏi thăm?”
“Tình trạng thể chất của em như thế nào? Chị nghe Mis nói rằng em không ngủ được mấy từ sau chuyến đi đến rừng Nelka.”
“..Đại loại vậy ạ.”
Là một người lính, báo cáo lại tình trạng sức khỏe là một phần nhiệm vụ của cậu. Vậy nên việc một Thánh Đồ muốn kiểm tra sức khỏe của cậu sau khi nghe Mismis nói cũng không phải là việc gì kỳ lạ. Vấn đề duy nhất ở đây là bản thân Iska không hiểu được sao mình lại thao thức mỗi đêm.
Băng Họa Phù Thủy Alice. Vì lí do gì đó mà gương mặt của cô cứ lướt qua tâm trí cậu khiến việc chợp mắt trở nên khó khăn hơn.
“Có vẻ em đang không trong trạng thái phong độ nhất. Mis nói hôm qua em có đi xem opera. Nó vẫn không vực dậy được tinh thần của em có đúng không?”
“Vâng, nhưng vở kịch hay lắm. Um, lâu rồi em cũng không đến thành phố trung lập.” Cậu gật đầu lia lịa.
…Đây không phải là thời điểm thích hợp để nói thật.
…Mình không thể nói rằng mình đã gặp Alice ở đó.
“À phải rồi. Cảm ơn chị rất nhiều đội trưởng. Vở opera đó hay lắm.”
“Tuyệt lắm đúng không? Ôi, một câu chuyện tình yêu bi thảm chạm tới lòng người. Tuy nó làm con tim chị đau nhói nhưng cũng khiến chị thỏa mãn lắm.” Mismis hài lòng đặt một tay lên ngực. “Nhưng Risya lại bảo không thú vị gì.”
“Tớ là mẫu người đơn điệu không hiểu được nghệ thuật mà. Mà này, Iska, em thích âm nhạc và mĩ thuật lắm mà phải không?”
“Vâng. Ưm, em có từng đề cập đến sở thích của mình trước đây ạ?”
“Sở thích của chị là thu thập thông tin. Chị thích ngồi buôn chuyện và nghe tin đồn về cấp dưới của mình lắm đó.” Risya luồn ngón tay vào túi áo ngực. “Isk này, nếu chị nhắc đến Vribran Saril thì em sẽ nghĩ đến gì?”
“Hình như ông ấy là một họa sĩ Đế Quốc. Đã… uh, khoảng một trăm năm mươi năm từ thời ông ấy sống, tức là ông ấy là họa sĩ tranh sơn dầu trước cuộc chiến kéo dài trăm năm này.”
“Bingo. Đúng như mong đợi. Đây, chị nghĩ em nên nhận thứ này.” Vị cố vấn tinh nghịch cười mỉm khi rút ra một tấm vé nhỏ. “Người ta đang tổ chức một buổi triển lãm đó.”
“…Về tranh của Vribran ạ? Ở thành phố trung lập?”
“Chuẩn. Chị lỡ cuỗm được món này thông qua đánh bạc với cấp dưới, nhưng chị nghĩ Vribran dưới chín suối sẽ mỉm cười nếu em chịu đi đến đó thay chị.”
“Nhưng hôm qua em vừa đi nghỉ…”
“Không sao. Chị sẽ bắt em bù đắp lại cho quãng thời gian nghỉ phép đó. Em sẽ đóng vai trò rất quan trọng trong kế hoạch sắp tới nên cứ đi xả hơi đi.”
Risya tiếp tục nghịch tóc Mismis. Ít nhất đó là những gì cả bọn nghĩ, nhưng xem ra đã chơi đùa đủ nên cô quay ra.
“Tóm lại, đội của Mismis sẽ dưới quyền chỉ huy của chị. Chúng ta sẽ tập hợp vào tuần tới. Sau đó sẽ là một tháng huấn luyện. Chị khuyến khích tự rèn luyện cho đến lúc đó, mà, Jhin-Jhin và Nens cũng có thể nghỉ phép vài ngày luôn.”
“Còn tớ? Tớ có được nghỉ không?”
“Cậu là đội trưởng đó Mismis. Không có chuyện được nghỉ đâu. Ta sẽ họp bàn chiến lược cùng nhau.”
“Đồ xấu tính!” Mismis bĩu môi như trẻ con khi bị Risya chọc ghẹo.
Iska liếc nhìn cả hai. “…Có lẽ mình sẽ quay trở lại Ain.”
Cuộc hội ngộ mới hai ngày trước với Alice bỗng sượt qua tâm trí Iska. Tất nhiên không đời nào cậu lại tình cờ gặp cô thêm lần nữa.
Lần này, cậu sẽ một mình đi đến buổi triển lãm của họa sĩ hoàng gia Vribran. Hơn nữa, đã qua vài ngày sau cuộc gặp gỡ tình cờ đó rồi. Và trên hết là cô ấy không có lí do gì để quay lại đó cả.
…A, hình như Alice vẫn còn đang giữ chiếc khăn tay của mình.
…Khoan, sao mình lại nghĩ về chuyện này chứ?
Iska lắc đầu hòng rũ đi những suy nghĩ lang mang ra khỏi tâm trí mình.
2
Hoàng cung Nebulis.
Một khu vực nằm sâu trong Chủ quyền---nhà nước được thành lập bởi những tinh linh pháp sư. Nó được chia thành ba tòa tháp thẳng đứng và một trong số đó luôn mở cửa chào đón công chúng. Tòa tháp cụ thể mà du khách có thể tham quan sẽ được thay đổi vào mỗi tháng. Nói cách khác, công chúng có cơ hội được ngắm nhìn toàn bộ cung điện theo thời gian.
Hoàng tộc và người dân đã thiết lập nên một mối quan hệ vững chắc từ lâu đời. Không có gì để che giấu khi tất cả đều là anh em cùng nhau kề vai sát cánh trong cuộc chiến chống lại Đế Quốc.
Tuy nhiên, có một nơi trong cung điện không dành cho dân chúng tham quan, đó là khu vực mà không ai có thể bước vào nếu không có sự cho phép của Nữ hoàng.
“Xin lỗi Rin, ta đến muộn. Em đợi có lâu không?”
“Không ạ, em chỉ vừa mới đến thôi.”
Alice bước nhanh tới cạnh Rin, người đang được ánh nến lập lòe chiếu lên.
“Bất kể đã đến đây bao nhiêu lần thì nơi này vẫn khiến ta cảm thấy sợ hãi.”
Cả hai đang ở trong một lối đi ngầm bằng đá vôi tự nhiên. Không khí bên trong ẩm thấp, một cơn gió tự đâu thổi qua hang động và lướt qua đỉnh đầu Alice. Mỗi lần như vậy khiến cô không khỏi rùng mình, cứ như mình bị cái gì đó nguyền rủa vậy.
“…Rin, cứu ta vớiiiiii.”
“Tiểu thư Alice, đừng dính chặt lấy em vì sợ nữa. Người đâu còn là con nít nữa đâu.”
“N-nhưng nhỡ ta gặp ma thì sao…?”
“Không phải lo đâu. Tinh linh của người mạnh hơn con ma đó nhiều. Ngoài ra…” Vẫn tiếp tục đi bên cạnh Alice, Rin nói với cô bằng giọng chất vấn, rằng tại sao đến bây giờ cô còn bận tâm về chuyện đó. “Người đang yên giấc ở đây vẫn còn sống.”
“…Ta biết.” Dẫu vậy, cô vẫn bám chặt lấy vạt áo Rin không buông.
Họ lặng lẽ đi xuống con dốc mấp mô và thấy có ánh vàng mờ ảo phát ra từ phía trước.
Ở đó là một tế đàn vàng.
Phía chính diện là một tấm thảm đỏ được trải trên nền đá trơ trụi, ở trên tế đàn đá là một chân nến bằng đồng thau với bảy ngọn đèn cây, bên cạnh là những cuốn thánh thư cổ chứa đầy những nét chữ nguệch ngoạc và vô số bình đựng di hài của những người mà Alice không biết tên.
"Con đến trễ, thưa mẹ.”
“Con đến đúng lúc lắm.” Người phụ nữ trong bộ váy hoàng gia màu hoa oải hương quay người lại.
Được chiếu sáng bởi những ngọn nến là mái tóc vàng với chút ánh nâu. Đôi mắt của người phụ nữ mang sắc màu hồng ngọc ánh lên sự tốt bụng cũng như nghiêm nghị, pha lẫn là vẻ cao ngạo quý phái.
Một người phụ nữ ảm đạm nhưng vô cùng xinh đẹp.
Bà là Mirabella Lou Nebulis Đệ Bát---mẹ của Alice và là đương kim nữ hoàng của Chủ quyền.
Dù sao thì cũng thật bất thường khi Nữ hoàng lại cho gọi riêng Alice như thế này.
“Alice, ta muốn nói chuyện với con về sự việc xảy ra vài ngày trước. Con nói rằng mình đã chiến đấu với một kiếm sĩ Đế Quốc---kẻ tuy không phải nhưng lại mang sức mạnh của một Thánh Đồ.”
“Vâng.”
Họ đang nói về Iska. Alice đã báo cáo lại về sự tồn tại của cậu ngay sau khi trở về từ trận chiến ở rừng Nelka.
Mẹ cô - Mirabella cũng là một tinh linh pháp sư dày dặn kinh nghiệm chiến trường. Bà đã chia sẻ rất nhiều thông tin về những trận chiến với Thánh Đồ và là người hiểu rõ về cấu trúc quân đội của Đế Quốc, đồng nghĩa với việc rất có khả năng bà sẽ biết được danh tính thật sự của Iska.
Nhưng thậm chí cả Mirabella cũng không thể xác định chính xác được danh tính của tên kiếm sĩ đó là ai.
“…Ta hiểu rồi.”
“Mẹ? Có chuyện gì sao?”
Nữ hoàng quay lại tế đàn. “Tự nhìn đi, cả hai đứa con.”
“Đây là…lời cảnh báo từ Người sáng lập đáng kính?!” Tiếng hét của Rin vang vọng bên trong đường hầm đá vôi. Nhìn lên cột đá màu đen trước mắt, cô người hầu sợ hãi lùi lại.
Người sáng lập nên Nebulis.
Cơ thể trần trụi của Đại phù thủy bị đóng chặt lên cây cột trụ màu đen.
Cô ấy có làn da rám nắng màu đồng đặc trưng và những lọn tóc uốn lượn như vỏ ngọc trai. Không chỉ là người sáng lập nên Chủ quyền Nebulis – thiên đường của những tinh linh pháp sư, cô còn nắm giữ trong người sức mạnh của đại tinh linh.
Cô mang trên mình vẻ ngoài của một cô bé mười ba, mười bốn tuổi.
“Một trăm năm trước, Người sáng lập đáng kinh của chúng ta đã tự mình đứng lên chống lại hàng vạn binh sĩ Đế Quốc. Ngài ấy vẫn còn sống cho đến tận bây giờ.”
Nữ hoàng đương nhiệm từ tốn nói tiếp, “Người sáng lập đáng kính có một người em sinh đôi, đó chính là Nebulis Đệ Nhất. Ngài ấy là thủy tổ của dòng dõi hoàng tộc - của những người như ta và con, Alice. Tuy Đế Quốc rất kinh sợ Đại phù thủy nhưng chúng không hề hay biết ngài ấy còn có một người em. Vậy nên khi Nebulis Đệ Nhất qua đời, lũ Đế Quốc lại vui mừng, hân hoan vì tin rằng Đại phù thủy đã biến mất mãi mãi.”
Nhưng Đại phù thủy vẫn còn sống.
Đây là sự thật mà chỉ có số ít người trong Chủ quyền biết - cụ thể là hoàng tộc và những gia tộc đã phục vụ cho họ qua nhiều thế hệ như gia tộc của Rin.
Sau khi mang trên mình danh vị Nebulis Đệ Nhất, người em của Đại phù thủy đã trở thành nữ hoàng và sinh ra những đứa con của mình. Nhưng người chị đã đến một con đường riêng: Người sáng lập đáng kính của Nebulis đã trở thành chủ sở hữu của tinh linh cổ đại, có khả năng thay đổi dòng chảy thời gian. Lúc đó, cô ấy đã chọn nằm xuống chờ đợi, không ngừng tìm kiếm thời cơ trả thù Đế Quốc.
Ý của Rin khi nói “lời cảnh báo” là---
“Tiểu thư Alice, các mắc xích của Người sáng lập đáng kính đang bị yếu đi!”
Cơ thể cô gái được treo lơ lửng giữa không trung nhờ những dây xích cố định tay chân của cô. Chúng đang nứt ra.
“Sự biến đổi này cũng xảy ra lúc con chiến đấu với tên kiếm sĩ Đế Quốc tại rừng Nelka, Alice.”
“..Điều đó có nghĩa là gì ạ?”
”Tinh linh sẽ phản ứng lại nếu nhận thấy chủ thể gặp nguy hiểm. Ví dụ, người ta nói rằng lúc quân đội Đế Quốc tấn công đến Chủ quyền trong quá khứ, tất cả tinh linh đều đồng loạt phản ứng, kể cả tinh linh của Người sáng lập đáng kính cũng vậy.”
Nữ hoàng đến gần khối monolith vươn tới trần hang. Người sáng lập được cố định cách mặt đất mười mét.
“Dường như đây là điềm báo về sự thức giấc của ngài ấy. Các con có nghĩ vậy không?”
Nghe nữ hoàng nói, Alice và Rin im lặng nhìn nhau. Từ trước đến giờ, không có gì xảy ra khi Alice chiến đấu với những đơn vị thuộc Đế Quốc. Liệu nguyên nhân có phải là trận chiến của cô với Iska không?
“Chúng ta vẫn chưa tìm ra được điều kiện khiến tinh linh của Người sáng lập đáng kính phản ứng.” Nữ hoàng lắc đầu. “Các nhà nghiên cứu tại Viện nghiên cứu tinh linh đưa ra giả thuyết rằng một nguồn năng lượng tinh linh có thể cộng hưởng với các nguồn năng lượng tinh linh khác. Có lẽ linh lực của con đã bùng phát quá mạnh mẽ nên đã ảnh hưởng đến Người sáng lập.”
“Đó đúng là lần đầu tiểu thư Alice bộc phát nguồn sức mạnh lớn đến vậy.” Rin nói thêm.
Lắng nghe cuộc trò chuyện của họ, Alice ngước nhìn Người sáng lập.
…Ngài phản ứng với sức mạnh của tôi sao?
…Không thể nào có chuyện đó được. Bởi vì---
Bởi vì Alice đã lén đi đến những vùng hoang sơ cách xa Chủ quyền để tìm hiểu về giới hạn của tinh linh của bản thân không ít lần trong quá khứ. Đã nhiều lần cô giải phóng thứ sức mạnh tương tự như trong trận chiến với Iska.
Và Người sáng lập dường như chưa bao giờ phản ứng với chúng cả.
Nói cách khác, cơ bản là ngài ấy chưa từng phản ứng cho tới trận chiến với Iska. Đó là kết luận duy nhất có thể đưa ra.
“…Iska. Ngươi rốt cuộc là ai?”
“Con vừa nói gì sao Alice?”
“K-không! Không có gì đâu ạ!”
Có vẻ như Nữ hoàng đang suy xét rất cẩn thận về trận chiến của con gái mình với tên kiếm sĩ Đế Quốc.
…Mình không thể nói được.
…Sao mình có thể nói rằng mình đã gặp lại hắn ta mấy hôm trước tại thành phố trung lập chứ.
Hơn hết, cậu ấy đã nhìn thấy cảnh cô thút thít lúc xem vở opera, thậm chí cả bọn còn cùng nhau dùng bữa chung một bàn. Định mệnh hẳn phải rất thích trêu đùa cô.
…Mình cần phải quên chuyện đó đi. Không thể nhớ mãi được.
Vậy thì tại sao khuôn mặt cậu thiếu niên đó cứ xuất hiện trong tâm trí Alice mỗi khi cô nghĩ về chuyện đó?
“Dù gì thì”---Nữ hoàng Nebulis Đệ Bát khoanh tay trước ngực---”còn có nhiều điều về tinh linh của ngài ấy chưa được biết đến. Ta sẽ yêu cầu Viện nghiên cứu nhanh chóng tìm ra những thông tin mới, vậy nên Alice, con hãy tạm ngưng ra chiến trường, ít nhất là đến khi chúng ta biết thêm thông tin về tên kiếm sĩ Đế Quốc đó.”
“Vâng ạ. Con sẽ ghi nhớ điều đó, chào mẹ.”
Đi thôi Rin, Alice dùng mắt ra hiệu và quay lưng lại với Đại phù thủy Nebulis, người đang dính vào cột đá đen mô phỏng theo thanh kiếm monolith. Cụ thể thì nó trông như một thanh kiếm bằng thép đen được cắm thẳng xuống đất.
“Thức tỉnh.”
“Thanh bạch tinh linh kiếm có khả năng giải phóng bất kỳ tinh linh thuật nào mà thanh màu đen đã chặn được.”
“…'Thức tỉnh' sao?” Alice đột nhiên quay gót lại.
Cột trụ đen đó trông giống hệt như một thanh kiếm. Màu sắc của nó lại vô tình đồng bộ với thanh kiếm của Iska.
Nhưng vị pháp sư đang ngủ yên đó đã phản ứng lại lúc Iska bảo “thức tỉnh”---khi cậu ta giải phòng đòn tấn công từ thanh bạch kiếm.
Nếu những lời của mẹ cô là thật thì tinh linh của Người sáng lập đã phản ứng cùng lúc với trận chiến của họ. Những ràng buộc của Người sáng lập đã bắt đầu bị hoàn tác.
“Tiểu thư Alice, có chuyện gì sao?”
“...Uh! K-không có gì.”
Mình cần phải dừng lại. Alice gạt đi những ảo tưởng ra khỏi đầu. Chúng phi lí đến mức không thể gọi là suy đoán được nữa.
Việc cô cần làm lúc này là quên hết về việc mình đã gặp lại cậu ta. Cậu ta là lí do khiến Alice không có được một đêm nghỉ ngơi đúng nghĩa. Cô không có nghĩa vụ phải bận tâm về một vấn đề nào khác lúc này.
“A phải rồi, có một buổi triển lãm tranh vào ngày tới.”
“Tiểu thư Alice, không lẽ người lại có ý định đi đến thành phố trung lập nữa sao…?” Nghe thấy những lời mà Alice lẩm bẩm bằng đôi tai nhạy bén của mình, Rin tỏ vẻ bực bội ra mặt. “Lỡ lại có một sự cố khác nữa thì ta biết tính…”
“Đó chỉ là trùng hợp thôi. Lần này ta sẽ tránh nhà hát opera ra. Ta chưa có cơ hội được thực sự thư giản, vậy nên lần này ta sẽ tự mình đi đến và tận hưởng nơi đó.” Cô nói nhỏ tránh để những lời đó lọt vào tai mẹ mình.
Đi lên con dốc bên trong hàng động, cả hai đã lên tới mặt đất.
“Ain hiện đang tổ chức buổi triển lãm của họa sĩ theo trường phái ấn tượng – Vribran mà.”
“Vribran?”
“…Ta chỉ đang tự nói chuyện với bản thân thôi.” Nếu để Rin biết ông ấy là một danh họa của Đế Quốc, cô ấy chắc chắn sẽ phản đối.
Mặc dù Đế Quốc là kẻ thù, song Alice không thể phủ nhận đó là nơi có nền mĩ thuật và âm nhạc phát triển vô cùng rực rỡ, có tác động to lớn đối với nghệ thuật đương đại. Đó là sự thật không thể chối cãi và cụ thể là người họa sĩ Đế Quốc Vribran với những bức tranh mang trên mình sắc thái độc đáo nhất.
Chỉ cần được chiêm ngưỡng những tác phẩm của ông ấy là đã đủ xoa dịu trái tim cô rồi. Từ lúc xem qua cuốn sách tranh về những tác phẩm của ông khi Alice còn là một đứa bé, cô đã luôn ao ước được tận mắt nhìn thấy những bức họa đó.
“Rin, hãy chờ ở cung điện. Thành phố cách đây không quá xa, một mình ta đi là được rồi.”
Alice sẽ có thời gian tự do để thư giản và chiêm ngưỡng những bức tranh cho đến khi chán chê thì thôi. Cô có thể cảm nhận được trái tim đang nhảy múa rộn ràng trong lồng ngực khi để thánh địa và Người sáng lập đang ngủ yên ở lại phía sau.
”Đúng vậy. Mình chắc chắn sẽ loại bỏ hết những nghi ngờ còn ứ đọng trong đầu đi.”
3
Ngày hôm sau.
“Trời---ạ! Sao ngươi lại ở đây nữa?!”
Họ đang ở quảng trường tại thành phố trung lập Ain.
Alice chỉ tay vào cậu thiếu niên tình cờ đi ngang và hét lớn hết mức có thể.
“Iska?!”
“…Alice?! Sao cô cũng ở đây?!”
Cậu đứng hình tại chỗ tương tự như cô. Chưa hết, trên tay cậu là tấm vé đến buổi triển lãm của Vribran giống hệt Alice.
“Tại sao chúng ta lại cùng muốn đi đến một buổi triển lãm cơ chứ?! Sao một tên lính Đế Quốc như ngươi suốt ngày cứ chạy đến thành phố trung lập? Bộ không có nghĩa vụ bảo vệ Đế Quốc gì đó à?!”
“Cô muốn nói sao cũng được. Nhưng Vribran là họa sĩ Đế Quốc, tôi muốn đến buổi triển lãm của ông ấy thì đâu có gì là sai. Còn cô thì sao, cô không bị cấm đến xem những tác phẩm của một họa sĩ từ quốc gia kẻ thù ư?”
“Nghệ thuật là không có biên giới.”
“Và tôi chỉ đơn giản đến buổi triển lãm của họa sĩ yêu thích thôi.”
Humph. Cả hai lườm nhau giữa quảng trường.
Họ còn không nhận ra bản thân đang bị người qua đường nhìn chăm chú đến mức nào.
“Tôi không thể tin cô lại đến xem những bức tranh của một họa sĩ Đế Quốc đấy.”
“S-sao ta lại không thể chứ!? Ta thích ngắm nhìn đường phố buổi đêm trong sương và cảnh mặt trời mọc. Tuy không thể tự vẽ nhưng ta vẫn có khả năng đánh giá nghệ thuật. Bộ có vấn đề gì hả?!”
“Hoo.”
“…Sao?”
“Chẳng là tôi thấy cô rất giống mình.” Iska nhìn vào chiếc vé trên tay rồi. Chỉ vào lối đi nối liền quảng trường. “Hình như bảo tàng triển lãm ở phía này. Ta đi chứ?”
“Được thôi… Khoan, ý ta là không thể được!”
Nếu ai đó nhìn thấy công chúa của Chủ quyền Nebulis đi cùng một gã kiếm sĩ Đế Quốc thì sẽ chắc chắn sẽ tạo nên một cơn chấn động---dù cho có là ở thành phố trung lập hay không.
…Và hoàng tộc Nebulis không phải là một thể thống nhất hoàn toàn.
…Nếu mình gây chuyện thì Nữ hoàng - mẹ của mình sẽ gặp rất nhiều rắc rối.
Nữ hoàng không còn xa lạ gì với những cuộc xung đột nữa. Kể cả là hoàng tộc thì việc lập kế bày mưu chống lại nhau như đe dọa và tung những tin đồn thất thiệt cũng là chuyện thường thấy. Alice thậm chí còn không nhớ nổi bản thân đã từng trở thành mục tiêu cho sự khinh thị vô cớ về những việc mà chính cô còn không biệt mình đã làm lúc nào đó thường xuyên đến mức nào. Và đôi khi, người tung những tin đồn đó lại là những người chị em của cô.
…Đúng là mình đang không biết bảo tàng nghệ thuật ở đâu thật.
…Không. Mày không thể. Hãy cho tên đó thấy mày không phải một đứa dễ bị dắt mũi đi Alice!
Giờ còn không có Rin ở bên. Nếu lỡ có ai nhìn thấy cô ở một mình với Iska thì sẽ là khơi nguồn của một tràng tin đồn vô căn cứ về nàng công chúa và chàng kiếm sĩ của hai quốc gia đối địch nhau đang có một cuộc hẹn hò lãng mạng.
“Ngươi cứ đi đường chính đi. Ta…T-ta sẽ đi lối này!” Alice chỉ tay về phía một con đường nhỏ mà cô tình cờ phát hiện.
“Con đường nhỏ đằng đó á?”
“Đ-đúng vậy.”
“Tôi ghét phải nói điều này nhưng nhìn cũng biết nó sẽ dẫn vào một con hẻm nào đó. Nếu đi đường đó thì cô sẽ bị lạc đấy.”
“Không có chuyện đó đâu. Ngươi cứ chống mắt lên mà xem!”
“Này, đợi đã Alice---"
Cô quay lưng lại với Iska mà không đợi cậu trả lời, ngay cả khi nghe thấy cậu đang định nói điều gì đó từ đằng sau. Song Alice mặc kệ, cô đi vào con đường nhỏ lệch chín mươi độ so với con đường mà Iska chỉ vào lúc đầu.
Cô đã sảy bước trên con đường đó được vài phút.
“…Mình đang ở đâu đây…?”
Tâm trạng của Alice lúc này khá tệ, sắp đủ để cô bật khóc thành tiếng luôn rồi.
Đầu tiên, nơi này cực kỳ tối.
Đang là giữa buổi chiều nên đáng lí ra đường cô đi phải được ánh mặt trời chiếu sáng rực rỡ. Nhưng do con hẻm này nhỏ kinh, cộng thêm khoảng trống giữa các tòa nhà gần như bằng không nên ánh sáng chiếu vào đều bị che hết tạo nên một không gian tối ôm như giữa đêm khuya.
“Với lại, sao chỗ này lại dơ bẩn đến vậy. Chỗ nào chỗ nấy toàn là rác róm mất vệ sinh bốc mùi…”
Có vệt gì đó trên tường. Xem ra là vết máu đã khô, chắc là sản phẩm từ một cuộc ẩu đả của những gã say rượu.
“Không thể nào tin nổi. Nếu là công chúa của thành phố này thì mình sẽ ra lệnh cho mọi người dân dọn dẹp lại toàn bộ ngóc ngách… Đâu phải là thành phố trung lập thì người dân chỉ cần giữ cho mặt phố sạch sẽ thôi đâu chứ.”
Cô chỉ có thể dựa vào trực giác của mình để loạng choạng đi qua con hẻm lạ hoắc lạ huơ này với hy vọng sẽ tìm được bảo tàng.
Vài phút sau, Alice nhận ra.
“…Rin, cứu ta.”
Cô đã tuyệt vọng.
Alice đã cố hết sức đi vòng qua những con hẻm đầy rác thải hoặc tối tăm nào mà cô thấy để rồi nhận ra: cô thậm chí còn không thể tìm được đường về chỗ mình đã gặp Iska.
“Mình đã hỏi đường đến bảo tàng đàng hoàng rồi kia mà…”
Có lẽ do cách diễn đạt câu hỏi của cô có hơi tệ hoặc do người đi đường đã nghe nhầm. Nhờ phép màu nào đó mà Alice đã đến được quảng trường – song là nơi hoàn toàn khác với chỗ ban đầu.
“Thành phố này bị gì vậy trời…? Ít nhất cũng chỉ dẫn đường đi cho du khách cẩn thận hơn chứ…”
Alice ngồi phịch xuống một băng ghế quay mặt khỏi đài phun nước. Việc tìm thấy bảo tàng ngày càng xa vời, nhất là khi đôi chân cô đã trĩu nặng sau khi phải lang thang khắp các ngõ đường bẩn thỉu.
Bầu trời lúc này cũng đã bắt đầu ngã màu. Một bức màn màu xám đang bắt đầu khép lại phía chân trời xa, khách tham quan quanh quảng trường cũng dần trở về chỗ trọ của họ.
“…”
Lớp màn nước của đài phun phản chiếu màu hoàng hôn và màu vàng hộ phách. Qua lớp màn nước lóng lánh đó, Alice có thể thấy hai đứa trẻ đang dắt tay nhau chạy giỡn vui đùa.
“…Mình không có cô đơn.” Cô lẩm bẩm với giọng khàn. “Một khi trở về cung điện, Rin sẽ lại ở bên cạnh mình. Thỉnh thoảng ở một mình cũng chẳng sao…”
“Alice?”
Một giọng nói quen thuộc vọng vào tai cô từ phía sau băng ghế.
“Biết ngay là cô mà, Alice.”
“Hở? Uhhh, anh là…? Chờ chút, Iska?!” Alice nhảy dựng lên và hét khi nhìn thấy cậu.
Cô hoàn toàn không trông ngóng gì cậu---điều đó khiến trái tim trong lồng ngực cô đập bình bịch vì ngạc nhiên.
“Sao ngươi lại ở đây? Còn bảo tàng thì sao?”
“Tôi tham quan xong rồi. Do không thấy cô đến nên tôi nghĩ cô đã bị lạc. Nhất là khi cô chọn đi vào một con hẻm xa lạ ở phía đối diện với bảo tàng.”
“Ặc…”
Bị đáp lại thẳng thừng, Alice không thể phản biện được gì.
“Muốn tôi đưa cô đến đó không?”
“Heh?”
“Giờ đã muộn rồi. Đã sắp đến giờ đóng cửa nên ta cần phải nhanh lên.” Iska đề xuất cái một.
“Nhưng chúng ta không thể. Chúng ta là kẻ thù của nhau! Ta là công chúa của chủ quyền Nebulis còn ngươi là kiếm sĩ của Đế Quốc đó!”
“Ồ, thì ra cô là một công chúa?”
“Á…” Alice chết đứng tại chỗ khi bị Iska chỉ ra mình vừa tự tiết lộ danh tính của bản thân.
Trong những lần tương tác trước đó, cô đã bảo với Iska là mình là người kế vị hợp pháp của ngai vàng Nebulis, mặc dù không quá cụ thể. Giờ cậu đã biết rằng Băng Họa Phù Thủy là con gái của Nữ hoàng Nebulis Đệ Bát.
“Mà tôi cũng đã ngờ ngợ rồi.”
“Ta biết mà! Vậy nên cũng không cần giấu giếm với ngươi làm gì.” Alice cởi chiếc mũ vành rộng che ngang mắt xuống, để lộ ra khuôn mặt của mình dưới ánh hoàng hôn. “Là kẻ thù của nhau, chúng ta không thể cùng đến đó được.”
“Chúng ta đúng thật là kẻ thù, nhưng…” Iska nghiêm túc nói trong khi nghiêng đầu. “Chính cô là người đã nói nghệ thuật là không có biên giới kia mà, Alice.”
“…” Cô lặng thinh.
Để hết những mâu thuẫn ở lại cửa vào và tận hưởng sự độc đáo của từng nền văn hóa, đó là triết lí của mọi thành phố trung lập.
Bên cạnh đó, Alice đến đây là để ngắm nhìn những bức tranh của một họa sĩ Đế Quốc. Vậy nên nếu có tình cờ đi chung với một du khách Đế Quốc thì cũng không có gì là lạ.
“…Phải. Chính ta đã nói vậy.” Cô đội lại chiếc mũ lên đầu, song thay vì kéo nó xuống che mặt, Alice chỉ nhẹ nhàng đặt nó lên những lọn tóc vàng kim xinh xắn của mình. “Xin hãy dẫn đường cho ta.”
“Vậy thì đi theo tôi.”
Cô đuổi theo Iska. Ahhh, lại phải đi nữa…
Ngay khi cô vừa nghĩ thì Iska bất chợt dừng lại, không biết có phải cậu có khả năng đọc được suy nghĩ hay không.
“Ta tới nơi rồi.” cậu nói.
“Um, có lẽ nào…?”
Cậu chỉ vào tấm bảng hiệu bảo tàng buổi triển lãm của Vribran. Alice hết nhìn nó rồi lại quay sang quảng trường phía sau
“Ta bị lạc ngay sau bảo tàng ư?”
“Ừ. Lí do tôi rặp được cô là do cô đang ở ngay trước mặt. Kệ đi, ta nên nhanh chân lên. Chúng ta chỉ có nửa giờ cho đến lúc bảo tàng đóng cửa.” Iska nhìn vào chiếc đồng hồ treo tường ở lối vào. “Xem hết tất cả thì hơi khó. Có thứ nào cô đặc biệt muốn xem không Alice?”
“Uh, ưm… uhhh… đã vậy thì ta muốn xem bức Thành phố chạng vạng. Đó là bức tranh vẽ cảnh một thành phố ngay trước lúc mặt trời lặn vào một buổi chiều tà mùa đông được nhìn từ trên nóc nhà thờ!”
“Nếu là nó thì ở đằng này.” Iska nhanh chóng lách qua đám đông đang ra vào bảo tàng.
Những du khách bước qua họ. Cả hai đi ngược dòng người đang hướng về lối ra để tiến vào sâu bên trong phòng triển lãm.
“Là cái này đúng chứ? Đây là một trong những bức tranh mà cô muốn xem.” Iska dừng lại và xoay người.
Trước mặt cậu là bức tranh mà Alice đã nhìn thấy trong quyển sách hình khi còn nhỏ.
Đây là bức tranh gốc, lớn hơn vài lần so với thứ trong sách.
“…A…”
Tuy định nói nhưng cổ họng cô nghẹn lại không thành lời. Thứ cô thốt nên không phải là lý trí mà cảm xúc bộc phát từ con tim.
“Đây là những gì ta muốn thấy.” Alice bước lại gần bức tranh sơn dầu khổng lồ cao ngang cô.
Một bức tranh mùa đông phủ đầy tuyết trắng. Bức tranh miêu cả cảnh màn đêm đang phủ xuống. Màu sắc của nó không hề rực rỡ, tông màu xám còn mang lại vẻ lãnh đạm u buồn cho người xem. Song giữa màn đêm lại thấp thoáng những ánh đèn phát ra từ khung cửa sổ.
Tuy lạnh lẽo nhưng lại thật ấm áp.
Lúc còn bé, hình ảnh lạ kỳ này đã hấp dẫn cô. Từ nhỏ, Alice đã được dạy rằng mọi nơi ở thành phố Đế Quốc đều đầy rẫy những kẻ thù đáng ghê tởm, nhưng bức tranh này có sức mạnh để xóa đi sự thù hận trong cô đi.
“Iska.”
“Chuyện gì?”
“Sao ngươi lại thích họa sĩ này?”
“---Chỗ này.” Đứng bên cạnh người con gái cao bằng mình, Iska ngẩng mặt lên nhìn bức tranh. Cậu chỉ tay về một chỗ gần giữa. “Chỗ này có hơi dày hơn.”
“Nó thì sao?”
“Tất cả có lẽ chỉ là tưởng tượng của tôi thôi, nhưng tôi thích cách mà ông ấy nghĩ đi nghĩ lại sau khi vừa đặt dao bảng màu xuống. Giống như vào lúc cố gắng phác họa hình ảnh bức tranh sơn dầu trong đầu, ông ấy đã phát hiện ra được một thứ còn xinh đẹp hơn. Sau đó phải dừng lại và nghĩ về nó.”
“…Ra vậy.”
“Và ngay sau đó, ông ấy đã tô đè lên màu gốc bằng một màu hoàn toàn khác. Tôi có thể cảm nhận được màu sắc của bức tranh liên tục được thay đổi, ngày càng mạnh mẽ và mãnh liệt hơn.”
Khi Iska còn đang giải thích dở, vô số tiếng bước chân hướng về lối ra vọng lại ồn ã khắp căn phòng, song trong tai Alice lúc này chỉ có những lời mà cậu thiếu niên đang đứng cạnh mình nói.
“Chắc cô cũng biết điều này đó Alice, rằng họa sĩ Vribran chỉ vẽ tranh phong cảnh như cảnh thành phố, phố phường hay bến cảng. Không hề có lấy bất kỳ bóng người nào trong tranh của ông. Đối tượng nghệ thuật của ông luôn là những vật vô tri không có sự sống với tông màu u tối là chủ đạo, tuy vậy nhưng---"
“Nó vẫn vô cùng cuốn hút?”
“Đúng vậy. Tôi nghĩ ông ấy là một người khá trầm tính ngoài đời, luôn kìm nén cảm xúc mãnh liệt bên trong. Tranh của Vribran đã bộc lộ tính cách thật sự của ông ấy và tôi nghĩ đó chính là lí do tôi thích chúng đến vậy.”
“Ta hoàn toàn hiểu. Chính ta cũng---” Alice định cất lời, nhưng công chúa của Chủ quyền Nebulis chợt nhận ra một thứ.
Cô nhận ra rằng mình đã bị cuốn hút---không phải bởi bức họa trên tường mà là vì con người của cậu thiếu niên bên cạnh.
Cô đã được những họa sĩ ở Chủ quyền dạy cho những nền tảng về hội họa, nhưng không một ai trong số họ hiểu được cảm giác của Alice. Vì Vribran là một danh họa Đế Quốc nên những họa sĩ của Nebulis luôn coi rằng mình tài giỏi hơn ông ta. Tất cả bọn họ đều có chung một suy nghĩ như vậy.
Đây là lần đầu tiên có người khiến cô cảm thấy hài lòng và cố gắng diễn đạt ấn tượng của họ về họa sĩ yêu thích của cô.
“Alice, có chuyện gì sao?”
“..Không có gì.” Alice lặng lẽ trả lời.
Cô cần phải giả vờ bình tĩnh. Nếu không, Alice sợ rằng phần nào đó trong cô sẽ không thể nhận ra nổi nữa mất.
==========
Hoàng hôn.
Họ là những vị khách cuối cùng nán lại cho đến khi bảo tàng đóng cửa. Alice và Iska cùng nhau rời khỏi triển lãm và hướng đến quảng trường phía sau bảo tàng.
Khi cả hai đến chỗ băng ghế cô đã ngồi trước đó lúc bị lạc, Alice ném cho cậu một chai thủy tinh chứa đầy những gọt nước lóng lánh.
“…Đây. Cảm ơn vì đã dẫn đường cho ta. Nói nhiều vậy hẳn ngươi đã khát lắm rồi.”
“Cô không cần phải làm vậy đâu.” Iska bắt lấy chai nước giữa không trung.
Alice quay về phía cậu và đưa đồ uống của mình lên. “Ta không muốn mắc nợ, đặc biệt là với ngươi.”
“Đó đâu phải chuyện gì to tác. Tôi có tiền để… heh?” Iska lục lọi trong túi rồi chợt sững người lại.
“Chuyện gì vậy?”
“…Tôi quên mang theo ví rồi.”
“Quên mang tiền sao?”
“Thì, ưm… Do chỉ mãi nghĩ đến việc phải mang theo vé vào bảo tàng nên…”
“Vậy ngươi từ Đế Quốc đến đây bằng cách nào?”
“Tôi có mua sẵn vé xe buýt từ trước.”
“Vậy là do ỷ y không dùng tiền nên không mang theo à?”
Phải. Iska gục xuống tỏ vẻ hối lỗi. Cậu hết nhìn vào chai nước trái cây trong tay rồi lại nhìn khuôn mặt của Alice và vội nói. “A, nhưng tôi chắc chắn sẽ trả lại cô…”
“Đồ ngốc.” Cô cười nhạt.
Tuy rất nhỏ nhưng đây là lần đầu Alice có thể mỉm cười tự nhiên như vậy với một người lính Đế Quốc.
“Đã bảo là tặng ngươi rồi mà. Đừng bận tâm chuyện đó.”
Đài phun nước bừng sáng dưới ánh hoàng hôn. Cả hai quá xấu hổ để ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế nên đã quyết định sẽ ngồi cách nhau một khoảng trên mép đài phun nước..
“…Nghĩ lại thì…” Alice giữ chai nước giờ đã trống rỗng trong tay và hướng mắt sang cậu. “Ngươi bao nhiêu tuổi rồi?”
“Tôi mười sáu tuổi. Năm nay lên mười bảy.”
“…Ô? Vậy là ta lớn hơn ngươi một tuổi.”
Họ gần bằng tuổi nhau. Cô cũng có linh cảm như vậy nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng cậu thiếu niên trước mặt lại bé tuổi hơn mình.
“Ra ngươi trẻ hơn hửm. Ngươi phải học cách nói chuyện lịch sự với người lớn đấy.”
“Tôi không muốn nghe điều đó từ một người lớn vừa bị lạc lúc nãy đâu.”
“N-ngươi hiểu sai rồi! Ta chỉ đơn thuần đi ngắm cảnh quanh thành phố thôi!”
Cuộc trò chuyện của họ chuyển sang những chủ đề vô thưởng vô phạt khác: về những họa sĩ khác ngoài Vribran và một chút về mì ống. Cả hai mải mê nói chuyện cho đến khi cảm thấy buồn ngủ và lịm đi mất.
Khi phát hiện bản thân đã để cho ý thức nghỉ ngơi trong khoảnh khắc, Alice nhận thấy mặt trời đã sắp lặn xuống bên kia bầu trời.
“Uh, t-ta đang…?!”
Vì một lí do không thể giải thích được mà cô đã mất ngủ trong mấy ngày gần đây, ấy vậy mà lúc nãy Alice đã ngủ say sưa mà không lo sợ gì với một kiếm sĩ Đế Quốc trước mặt. Đó là một hành động vô cùng dại dột. Theo phản xạ, Alice hướng mắt về phía bên cạnh.
“…Iska?”
Cậu ta đang ngồi ở mép đài phun nước và gục đầu xuống, nhấp nhô như thể là một chiếc thuyền. Mắt thì vẫn nhắm, cô còn có thể cảm nhận được tiếng thở nhè nhẹ trong khi ngủ của cậu ta.
“Ngươi ngủ rồi à?”
Có thể là cậu ấy đang giả vờ. Alice định lại gần để kiểm tra thử xem khiến cậu dịch chuyển.
“…” Cậu thiếu niên phát ra một tiếng ngáy nhỏ và ngã vào người cô. Chính xác hơn là vùi mặt vào ngực Alice.
“Aaah?!” không nghĩ ngợi gì, cô cứng đơ người lại. “Ngươi nghĩ mình đang làm gì thế hả?!”
“…”
“…Thật tình, sao ngươi có thể ngủ thoải mái như vậy? Đúng là đồ trẻ con… Mà, hình như ta cũng đã thiếp đi một lúc.”
Nhưng cậu ta quá thiếu phòng bị.
Lắng nghe những hơi thở nhẹ nhàng của cậu, Alice bắt đầu nghĩ liệu có phải cậu cũng bị mất ngủ như mình không.
“Chúng ta chẳng phải là kẻ thù ư? Ta biết chúng ta hiện đang ở thành phố trung lập, nhưng ngươi nghĩ mình được phép thiếu cảnh giác đến vậy sao? Ta… Ta… Nếu muốn thì ta có thể kết liễu ngươi chỉ với một đòn…”
Không có phản ứng.
Cô liếc xuống nhìn khuôn mặt yên bình của cậu rồi lại ngửa mặt lên trời và thở dài. “Nếu ngủ ở đây thì sẽ bị cảm đấy, đồ ngốc.”
Alice cẩn thận đỡ lấy cậu thiếu niên đang dựa vào mình và đặt cậu xuống rồi kiểm tra xem cậu có còn đang ngủ không.
“Xin lỗi.” Alice gọi một chiếc taxi đang chạy trên đường. “Hãy đưa cậu này về Đế Quốc, đến lối vào của Đế đô là được.”
“Chậc.” Người tài xế không thèm giấu đi sự khó chịu phía sau khung cửa kính. “Hẳn cô đang đùa. Vào giờ này? Tôi phải mất hơn sáu tiếng để đến được lãnh thổ Đế Quốc. Hơn nữa, cô bảo là Đế đô? Chắc phải đến khuya hay sáng sớm ngài mai mới tới được. Cô nghĩ sẽ cần bao nhiêu tiền? Còn chưa kể đường dài và làm việc quá giờ nữa, chuyến đi này sẽ cực kỳ tốn kém.”
“Tôi sẽ trả trước.”
“Gì cơ? Trả trước? Cô có biết---?”
“Cầm lấy.” Alice lấy ra một xấp tiền và ném vào người tài xế trước khi ông ta kịp phun ra một tràng những lời phàn nàn khác.
Đó là một xấp những tờ tiền chung của thế giới này. Chỗ đó thừa sức mua luôn một con taxi mới và vẫn còn đủ để trả tiền cho chuyến đi.
“Cứ giữ lấy tiền thừa.”
“…Cảm ơn quý cô đã chiếu cố.”
“Nhớ chăm sóc cậu ta cho cẩn thận.”
“Vâng, thưa quý cô!” Người tài xế chạy đến chỗ đài phun nước và cõng cậu đến chỗ chiếc xe. Ông ta nhẹ nhàng đặt cậu xuống, ngồi vào ghế lái rồi lăn bánh về phía những bức tường của thành phố.
“Không được hiểu lầm đấy. Đây chỉ là cảm ơn vì đã dẫn ta đến bảo tàng thôi. Chỉ có vậy.” Alice dõi theo cho đến khi chiếc taxi biến mất khỏi tầm mắt rồi lại nhìn về quảng trường.
Đến giờ về nhà rồi.
…Nhưng sao hôm nay mình lại ngủ quên?
…Mấy ngày vừa rồi còn chẳng chợp mắt được chút nào kia mà.
Đúng thật là cô đã thao thức mãi kể từ sau trận chiến trong rừng, không tài nào chợp mắt nổi do khuôn mặt của Iska cứ ẩn hiện trong tâm trí.
Theo lí thuyết của Rin thì căng thẳng từ trận chiến vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Nhưng nếu là vậy thì không lí nào cô lại ngủ gật ngay bên cạnh cậu thiếu niên Iska kia được.
“Thiệt tình! Rốt cuộc là sao vậy trời?!”
Đám mây mù trong đầu ngày càng khó biến mất; thực tế thì cô cảm thấy nó còn ngày càng dày đặc hơn.
Dùng hết sức, Alice đá văng một hòn sỏi trên đường.