Chương 2: Gọi ta Elletear
Độ dài 5,567 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 12:48:43
1
Chủ quyền Nebulis. Bang trung ương.
Nhà ga cuối, Sacraris Nebulica.
Hành khách trên tàu có thể loáng thoáng thấy được hình ảnh trắng như băng của mái vòm.
Ngồi ở giữa hàng ghế ba người, Sisbell chăm chú nhìn ra ngoài cửa kính. Để che giấu danh tính của mình, cô đeo một chiếc kính và buộc tóc cao lên thành kiểu đuôi ngựa như Nene.
...Xem ra Sisbell không thể cải trang dễ thương được.
...Em ấy đã bị đụng phải ba lần kể từ khi lên đây rồi.
Bên cạnh cô là Iska đang cải trang sau cặp mắt kính không độ. Cậu hiện đang mặc một chiếc áo phông mua trong Chủ quyền, cặp tinh linh kiếm thì được đặt gọn vào trong một túi đựng gậy đánh golf và để ở nơi có thể với tới được ngay.
“Anh Iska.” Nene nói. “Toa bốn an toàn. Jhin? Chỗ của anh thế nào?”
“Toa hai ổn. Vấn đề duy nhất là đứa nhóc đang òa khóc ngay cạnh tai anh, ngoài ra không có ai bất thường cả. Phía chị thì sao, boss?”
“...Nom nom... Uh-huh. Miếng sandwich thịt nướng này rất ngon.”
“Em không hỏi về bữa trưa của chị.”
“T-tất nhiên là chị chỉ đang đùa thôi! Mọi thứ đều ổn cả. Người lái tàu vẫn rất bình tĩnh và không có chuyện gì đáng ngờ xảy ra.”
“Tập trung vào. Hôm nay là ngày cuối cùng rồi. Nếu giải quyết nhanh chóng thì công việc của chúng ta sẽ kết thúc trong vài giờ nữa. Lúc đó thì ta có thể thoát khỏi cái đất nước này.” Giọng Jhin phát ra từ chiếc tai nghe.
Iska và Sisbell hiện đang ở toa số 3, Jhin và Nene thì ở hai toa cạnh nó. Chỉ huy Mismis thì đảm nhận phần đầu tàu.
...Vả lại còn có Rin.
...Cô ấy hẳn đang theo lệnh của Alice ẩn nấp ở đâu đó trên đoàn tàu này.
“Chúng ta sẽ sớm đến nơi thôi.” Cô gái tóc vàng dâu tây thông báo, từ từ quay sang phía cậu như thể đọc được suy nghĩ của Iska. “Đặc sứ của Nữ hoàng sẽ đợi ở cổng số bốn. Họ đã sắp xếp để em có thể lên xe của người đó và về cung điện.”
“Em có tin tưởng người này không?”
“Vâng.” Cô gật đầu trước khi nói nhỏ. “Bà ấy là chị họ của Shuvalts, một người phụ nữ đứng tuổi tên là Swan.”
“...Ra vậy.”
“Nhà của Shuvalts đã phục vụ chúng em qua nhiều thế hệ. Nhưng chuyện này chưa bao giờ xảy ra cả. Em phải bắt đầu xin lỗi với Swan về Shuvalts như thế nào đây...?”
Cả nhóm vẫn chưa nhận được hồi đáp từ người hầu của Sisbell. Thông qua lời nhắn của Nữ hoàng nhận được từ Rin, họ đã xác rằng ông ấy vẫn chưa về đến cung điện.
...Mình chắc rằng có chuyện gì đó không lành đã xảy ra.
...Vichyssoise của nhà Hydra rất đáng nghi. Cả Ngài Mặt Nạ từ nhà Zoa nữa.
Dòng dõi Nebulis được chia thành ba nhánh lớn.
Trước lúc nhận nhiệm vụ làm vệ sĩ cho Sisbell, Iska nào có ngờ bên trong Nebulis là một mối thù đẫm máu xoay quanh ngai vàng.
...Mình dám chắc rằng Sisbell sẽ ngay lập tức lao vào hành động vì lí do đó một khi về đến hoàng cung.
...Song nó không liên can gì đến một binh lính Đế Quốc như mình.
Trong vài giờ nữa, Iska và Sisbell sẽ lại là kẻ thù của nhau, quay lại mối quan hệ giữa một binh sĩ Đế Quốc và một công chúa phù thủy. Giống với Iska và Alice vậy.
“Anh sẽ xác nhận lại, bọn anh chỉ cần đưa em đến gần hoàng cung thôi.”
“Vâng. Nhưng giờ em sẽ đưa anh thứ này luôn.”
“?”
“Một nửa thù lao mà em đã hứa.”
Sisbell lấy ra một gói giấy từ trong túi xách. Kích cỡ đủ đế giấu trong lòng bàn tay của Iska.
“Miếng dán được làm từ Tinh vân có khả năng chặn rò rỉ linh lực. Miễn là không vô tình bong ra thì nó sẽ có tác dụng. Tuy nhiên, em khuyên rằng hãy thay nó mỗi tuần một lần. Do chỉ mang theo bên mình hai mươi miếng nên em chỉ có thể đưa anh được chừng đó.”
“...”
“Nửa phần thù lao còn lại thì em sẽ đưa sau. Một khi đã đến gần hoàng cung thì thứ này sẽ là của bọn anh.”
Đó là một tờ giấy viết tay nói chi tiết về cách để có được Tinh vân - thứ cần thiết để tạo ra miếng dính, và một danh sách những thương nhân sẽ thực hiện yêu cầu làm ra nó. Cả hai là những thứ mà Chỉ huy Mismis cần để tiếp tục cuộc sống trong Đế Quốc.
“...Em chắc chứ?” Iska hỏi.
“Để anh biết thông tin này thì không sao. Thực tế thì, em sẵn sàng đưa cho anh tờ giấy ngay lúc này.” Một nụ cười loáng qua trên gương mặt của cô. “Em biết anh không phải là hạng người phản bội người thuê mình ngay sau khi nhận được thù lao. Bạn bè của anh cũng vậy.”
“...Giờ anh không biết phải nói gì nữa rồi.”
“Iska.” Đôi mắt màu vàng lốn đốm của Sisbell nhìn thẳng vào đôi con ngươi của cậu. Bờ môi bóng mịn của cô hé mở để nói gì đó.
“Đoàn tàu sẽ sớm tới nhà ga.”
Với thông báo đó, đoàn tàu phát ra tiếng phanh, giảm tốc lại và đi vào trong máy vòm mờ ảo.
“Anh Iska.” Nene gọi tới. “Chúng ta tới nơi rồi.”
“Ta rời khỏi tàu thôi boss.“
“Kh-khoan! Đợi chị chút! Mình để vé ở đâu rồi trời?”
Nene, Jhin và Chỉ huy Mismis đang đi đến toa số ba. Sisbell đứng dậy khi thấy họ, Iska cũng nhanh chóng theo sau trong khi mang theo chỗ hành lí của cô công chúa và cặp tinh linh kiếm được đặt trong túi golf.
Xếp dọc tại tầng một nhà ga là một dãy những cửa hàng sang trọng như thể đang ở bên trong một cửa hàng bách hóa cao cấp. Nhìn những du khách và doanh nhân đi lại ở đây, người ta hoàn toàn có thể nhầm lẫn nó với một nhà ga Đế Quốc.
“Iska, bên này.” Sisbell sải bước thẳng qua nhà ga rộng lớn, nơi có thể khiến bất kỳ người không quen nào dễ dàng bị lạc. “Cổng số bốn ở bên đó. Do là cổng gần cung điện nhất nên nó có bố trí chỗ đậu xe dành riêng cho hoàng tộc.”
“Và người đặc sứ kia cũng ở đó?”
“Vâng, và---eek?!” Sisbell khẽ ré lên.
Do quay về phía Iska nên cô không nhận ra có người đang đi đến trước mình.
“Xin lỗi. Tôi không... Hở...?” Sisbell quay mặt về phía trước, ngước nhìn người phụ nữ cao ráo đang đứng trước mặt. Và rồi sững người ra tại chỗ.
“Ôi trời.”
“...Á... Cái...? Sao lại...?”
“Em phải nhìn đường đi chứ, Sisbell. Thấy không? Chỉ đụng vào chị cái thôi là lớp ngụy trang của em lồ lộ ra hết rồi kìa. Đây.” Người phụ nữ chỉnh kính ngay lại cho Sisbell.
Xa ở phía sau, Nene và Mismis bất giác há miệng.
“Whoa. Nhìn kìa Nene! Cô ấy xinh đẹp quá!”
“Trời... Bộ ngực đó thậm chí còn to hơn cả của Chỉ huy. Mà em đoán nếu là tỉ lệ giữa chiều cao và kích cỡ ngực thì có lẽ chị sẽ thắng đó.”
“Đồ xấu tính!”
Không ai xinh đẹp như người phụ nữ đang đứng trước mặt Mismis đây. Kể cả những người phụ nữ khác cũng há hốc mồm kinh ngạc.
“Cứ gọi ta là Elletear.” Người phụ nữ mỉm cười ấm áp.
Những lọn tóc lớn màu ngọc lục bảo ánh lên vài sợi vàng kim óng ánh. Đường nét cơ thể của cô ấy cũng hoàn hảo chẳng kém cạnh, thừa sức hút hồn bất kỳ người nào nhìn vào. Cô ấy cao hơn Alice - người có chiều cao mà Iska vốn đã vô cùng quen thuộc. Vạt áo của cô căng phồng ngay chỗ ngực như có thể xé toạc lớp vải thượng phẩm đó bất kỳ lúc nào.
“...Ch-chị...?!”
“Mừng em về nhà, Siebell. Chị đã rất lo lắng đấy.” Người phụ nữ tên là Elletear âu yếm xoa đầu cô công chúa nhỏ.
Cuối cùng cũng định thần lại được, Sisbell ngay lập tức lao ngược lại với dòng người qua lại đông đúc, đi về nơi mà mình vừa bước ra, miệng thì chùng xuống do sốc.
“Sisbell?!”
“Lối này. Nhanh kên!” Sisbell nhảy ngược vào toa số ba. Đó là tòa tàu mà cả bọn đến, nhưng giờ nó đã trống không. Những hành khách khác đã xuống hết.
Hết hơi, Sisbell cuối cùng cũng phải quay đầu lại.
“Này, chuyện gì đang xảy ra? Đó là chị của cô sao?” Jhin hỏi.
“Hả...?” Nene há hốc miệng “S-siêu mẫu đó là chị gái của cô? Cô ấy tới đây để đón cô sao?”
“Kh-khoan! Đợi đã. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy!?”
Iska chạy ngược vào trong toa. Jhin, Nene và Chỉ huy Mismis cũng nối đuôi theo.
“Suy nghĩ rất thấu đáo. Ngoài nhà ga là hàng ngàn ánh mắt của những kẻ tò mò. Những vấn đề bí mật tốt nhất nên được giải quyết bên trong toa tàu này. Lựa chọn khôn ngoan lắm, Sisbell.” Người phụ nữ cao nghều bước vào toa tàu rồi nhìn thẳng vào công chúa út, mái tóc màu ngọc lục bảo đang đung đưa sau lưng cô. “Chị nghe nói rằng người hầu của em đã biến mất. Em đã gặp nhiều khó khăn rồi, Sisbell.”
“---Gh!” Vai Sisbell rung lên bần bật trước khi cô hét lớn như thể lí trí đã bị phá vỡ. “Ý chị là gì hả Elletear?!”
Giọng Sisbell tỏa ra sự bất bình, cứ như một con chó giữ nhà đang hùng hổ sủa vào tên lạ mặt vậy.
“Em được bảo rằng đặc sứ của Nữ hoàng sẽ đến đón em tại nhà ga. Tại sai chị lại ở đây?!”
“Tại sao á?” Nụ cười vẫn hiện hữu trên mặt Elletear. “Lo lắng về đứa em gái bé bỏng của mình là điều hiển nhiên thôi mà.”
“...Đó có phải là lí do duy nhất không?”
“Còn một lí do khác nữa. Chị muốn đích thân cảm tạ những người hộ tống đã bảo vệ em trong lúc không có người hầu kề bên.”
Đôi mắt hút hồn của cô ấy lướt qua Iska rồi tới chàng xạ thủ, nữ kỹ sư rồi đến vị chỉ huy.
“Ta là Elletear - là chị gái của em ấy. Ta muốn chào đón mọi người đến với đất nước này.”
“...Cô cũng là đặc sứ của hoàng tộc sao?” Jhin hỏi.
“Tôi có cùng địa vị với Sisbell.” Elletear mỉm cười với cậu.
Đó là một câu trả lời vô cùng xuất sắc. Từ câu hỏi đơn thuần của Jhin, Elletear đã ngay lập tức nhận ra Sisbell đã không nói về thân phận công chúa của mình, vậy nên Elletear đã trả lời theo cách phù nhất trong bất kỳ hoàn cảnh nào. [note34990]
Mọi thứ đều diễn ra quá tự nhiên.
Nếu cô ấy chùng bước dù chỉ một chút thì Jhin đã có thể nhận ra. Iska là người duy nhất biết được thân phận thật sự của Sisbell.
...Chị gái của Sisbell. Có nghĩa rằng cô ấy cũng là công chúa.
...Tức là có tổng cộng ba công chúa!
Dựa vào cuộc đối thoại vừa rồi thì Iska có thể đoán được Sisbell là em út. Nói cách khác, Elletear hoặc Alice chính là người chị cả.
...Mình đoán là Elletear.
...Vẻ ngoài và phong thái của cổ trong có vẻ trưởng thành hơn.
Iska có thể nói rằng công chúa Alice mang cho mình một vẻ đẹp dễ thương, ngoại hình cũng rất là duyên dáng. Tuy nhiên, người phụ nữ tên Elletear này lại có vẻ trưởng thành hơn từ ngoại hình cho đến suy nghĩ. Thực tế thì dung mạo của Elletear cũng toát ra vẻ trưởng thành.
Alice thì có hơi non nếu so với Sisbell, nhưng với Elletear... Cô ấy có thể dễ dàng vượt qua những lời đe dọa táo tợn của người em gái. Có vẻ như Elletear còn có cho mình một sự kiên nhẫn không giới hạn.
“...Chị gái yêu quý, em đang vội lắm.” Cô công chúa út trừng mắt nhìn chị gái mình. Từ lúc nào mà cô cũng nói năng cứng nhắc hơn, có thể là do bối rối hoặc là vì bị kích động. “Em cần gặp đặc sứ của Nữ hoàng và nhanh chóng quay về hoàng cung.”
“À, phải rồi.” Elletear kêu lên, đặt tay lên má như thể mình vừa bị ngạc nhiên. “Đoàn tàu này sẽ sớm được đưa vào kho. Chúng ta nên kết thúc cuộc thảo luận này trước khi người soát vé đến kiểm tra các toa tàu.”
“...Chúng ta còn gì để thảo luận sao?”
“Dĩ nhiên rồi. Chị chẳng vừa bảo là muốn cảm tạ những người ở đây còn gì?”
Sisbell vẫn một mực đề cao cảnh giác. Trong khi đó, nàng công chúa tóc màu lục bảo thì tập trung sự chú ý của mình vào một binh sĩ.
“Tôi đã nhận được báo cáo ở hoàng cung. Có vẻ như mọi người là những lính đánh thuê đã được Sisbell thuê ở Nhà nước độc lập Alsamira.”
Và rồi là một khoảng lặng.
Jhin là người gật đầu và thay mặt cho cả nhóm trả lời cô: “Phải. Chúng tôi đã chấp nhận yêu cầu của cô ấy.”
“Ôi, vậy xem ra có vẻ tôi đã lầm rồi.”
“Hửm?”
“Tôi cứ đinh ninh rằng mọi người là một đội Đế Quốc, đơn vị được thành lập với Thánh Đồ Iska, người đã giải thoát cho Sisbell khỏi nhà tù một năm về trước.”
“Hả!?”
Không ai che giấu được nổi sự kinh ngạc. Nene và Chỉ huy Mismis nuốt nước bọt cái ực, Jhin thì nheo mắt lại, còn Iska thì không kìm nén nổi cơn rùng mình.
Họ mong rằng mình đã nghe lầm, nhưng từ “Thánh Đồ Iska” chắc chắn vừa mới thoát ra khỏi miệng cô gái trước mặt.
“Um...?” Sisbell dường như không còn đứng vững được nữa. Mặt cô cắt không còn một giọt máu, đôi môi thì trở nên xanh xao nhợt nhạt. “Chị đang nói gì vậy...? Bọn họ là---?”
“Chị đã từng có thời gian qua lại với quân đội Đế Quốc. Nhưng hãy giữ bí mật nhé.” Cô khoanh tay lại, đẩy hai bầu ngực vào nhau trước khi hơi nhoẻn miệng cười. “Tất nhiên cả linh hồn và thể xác của chị đều trung thành với Chủ quyền. Chị là một đặc vụ hai mang giả làm người phản bội trước mặt Đế Quốc.”
“Chị đã...?”
“Chao ôi, sở chỉ huy Đế quốc đã nhìn thấu mưu đồ bé nhỏ của chị. Chị từ lâu đã tách khỏi quân đội Đế Quốc, song đi kèm với đó là một số thông tin về quân đội của chúng. Ngoài ra, các kênh chị dùng để gửi thông tin về Đế Quốc vẫn còn hoạt động.”
Vậy nên sao mọi người không dừng trò đố vui nhận thưởng này đi? Có vẻ như nữ phù thủy đang ngụ ý rằng mình biết tất cả về họ.
“Chuyện này mà đến tai Nữ hoàng thì sẽ thật kinh khủng làm sao, phải không Sisbell?”
“Hả?!"
“Hẳn đã có vài trăm người ở nhà ga đã thấy em đi cùng bọn họ. Thậm chí không cần đến lời khai từ nhân chứng của Ngài Mặt Nạ. Bộ em không biết danh tiếng của nhà Lou sẽ bị thiêu sạch nếu họ đứng ra làm chứng sao?”
“...” Sisbell không đáp lại. Môi cô ấy tím tái nhợt nhạt, đôi vai mảnh khảnh đang rung lẩy bẩy không ngừng.
“Tôi có một yêu cầu duy nhất dành cho các cậu.” Elletear nói với đơn vị 907. “Cũng không khó lắm đâu. Nếu các cậu đã làm theo yêu cầu của Sisbell thì tôi nghĩ mọi người sẽ chịu lắng nghe thôi. Nếu không thì---“
“Cô sẽ đánh tiếng về chúng tôi với trụ sở hả?” Jhin lầm bầm.
“Cái đó thì tùy cậu nghĩ. Song tôi cho rằng việc đó sẽ khiến bọn cậu vướng phải không ít vấn đề đâu. Một đơn vị Đế Quốc lại đi bảo vệ một phù thủy? Nghĩ xem trụ sở của bọn cậu sẽ náo loạn đến mức nào khi biết tin.” Elletear nháy mắt với cậu, giọng điệu trong có vẻ thích thú như thể đang giải trí bằng một trò chơi trí óc.
...Cô ấy là điệp viên hai mang của quân đội Đế Quốc.
...Thật khó tin. Lời tự nhận đó còn khiến mình nghi ngờ hơn.
Elletear là con gái của Nữ hoàng. Nếu cấu kết với quân đội Đế Quốc, cô ấy sẽ bị tước đi danh vị của mình một khi bị Sisbell theo dõi và báo cáo lại với Nữ hoàng.
...Elletear ngay tắp lự nhận ra mình là ai.
...Vậy nên hẳn là cô ấy có quan hệ gì đó với quân đội Đế Quốc thật.
Đó là lí do cả bọn không thể từ chối lời đề nghị của cô.
Nếu họ làm cô ấy khó chịu. Elletear sẽ không ngần ngại mà báo cáo lại về đội 907 với sở chỉ huy. Đến lúc đó thì bọn họ sẽ không còn nơi nào để về.
“Ôi, Sisbell, chị thành thật xin lỗi em.” Elletear đặt tay lên đôi vai mong manh của người em gái và xoa nó. “Họ không thể làm trái lời chị rồi. Giờ thì vệ sĩ của em là của chị.”
Những gì Sisbell còn lại cũng ngay lập tức bị người chị gái của mình đoạt mất. Liệu ngoài một phù thủy ra thì còn ai có thể làm một chuyện tàn nhẫn như vậy không?
Song thứ gây sốc nhất chính là việc người phụ nữ này đây là chị gái của Alice.
...Không giống nhau chút nào cả.
...Elletear hoàn toàn khác xa với Alice và Sisbell.
Hai người họ đã yêu cầu Iska với cảm xúc chân thành, mặc dù sự thành thật đó có hơi bạo dạn.
Còn đối với người chị cả... cô ấy làm Iska nhớ đến Bát Đại Tông Đồ, những người nắm giữ quyền lực tối cao trong Đế Quốc - những kẻ luôn sẵn sàng bẻ gãy ý chí của người khác không từ bất kỳ thủ đoạn nào.
“...Chị.” Sisbell cố gắng thốt nên một giọng nghẹn ngào đầy cảm xúc. “...Chị không đoán được chuyện gì sẽ xảy ra nếu em báo cáo những gì chị vừa dõng dạc tuyên bố với Nữ hoàng ư?”
“Em định nói gì ấy nhỉ?”
“Có lẽ là em đang làm một việc không phù hợp với vị trí của mình, nhưng em tin chắc rằng đó là quyết định đúng đắn! Trong khi đó, chị ở ngoài kia thông đồng với Đế Quốc! Chẳng phải đó là hành vi không thể dung thứ được hay sao!?”
Lời nói của cả hai đều là những lưỡi gươm sắt bén nhất nhắm vào yết hầu của nhau. Nếu một trong hai tiết lộ bí mật của người kia thì người còn lại cũng phải chịu chung số phận.
“Hee-hee. Đừng nhìn chị thế chứ Sisbell. Chị chỉ muốn giúp đỡ thôi mà. Dù gì thì việc dẫn một nhóm lính Đế Quốc vào hoàng cung là việc không thể tha thứ được. Chị đương nhiên phải ngăn cản em làm theo kế hoạch của mình rồi.” Người chị gái vỗ nhẹ vào vai Sisbell. “Chị đề nghị điều này cũng vì lợi ích của em cả thôi.”
“...Ch-chị đang nói cái gì vậy!?”
“Cứ nghe đi đã.”
Bọn họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc lắng nghe đề xuất đó.
Elletear đã nhận ra bọn họ là người Đế Quốc. Nếu họ phản kháng lại thì sẽ ngay lập tức bị tinh linh đoàn bao vậy. Dẫu cho có thể trốn thoát thì cô ấy cũng sẽ tiết lộ bí mật của họ với trụ sở Đế Quốc, lúc đó thì ngôi nhà duy nhất của cả bọn cũng không còn.
...Bọn mình không có khả năng từ chối.
...Cô ấy đang dự tính điều gì? Giờ thân phận lính Đế Quốc của cả nhóm bị lộ hết rồi.
Elletear muốn bọn họ phản bội Đế Quốc? Hay chỉ đơn giản là tóm gọn cả lũ tại đây thôi?
“Chuyện này sẽ vui lắm đây.” Trong bầu không khí căng thẳng ngột ngạt, công chúa lớn nở một nụ cười quỷ quyệt. “Tôi muốn các cậu đến nghỉ ngơi tại dinh thự của nhà Lou.”
“---?”
Là sao? Nene và Mismis chớp mắt ngơ ngác nhìn cô.
Jhin hoàn toàn không giấu đi vẻ cau có khó chịu của mình với Elletear khi cô nói tiếp.
“Tôi muốn cảm ơn các cậu đã mang đứa em gái bẻ bỏng của tôi về nhà an toàn, vậy nên mới gửi lời mời này đến các cậu. Tất nhiên là không bị quản lí hay thẩm vấn gì.”
“...Kh-khoan đã.” Chỉ huy Mismis có vẻ đang do dự. “Uh, ưm... V-vậy ý cô là...”
“Phải. Tôi sẽ cho các cô tận hưởng mười ngày trong dinh thự sang trọng của chúng tôi. Sau đó tất cả sẽ được trả về Đế Quốc.”
“---Đủ rồi!” Công chúa út hét lên. Giọng cô được khuếch đại trong toa tàu rỗng. “Em không hiểu chị đang nghĩ gì hết. Dẫu biết họ là lính Đế Quốc nhưng chị vẫn muốn mời họ tới dinh thự của nhà mình ư!?”
“Đúng vậy. Chị muốn cho họ ở đó như lời cảm ơn đến những người đã bảo vệ đứa em gái yêu quý của mình.”
“Thế thì đưa họ vào hoàng cung cũng được mà.”
“Ý em là chúng ta nên mời họ vào Phòng nữ hoàng đã bị nổ tung sao?”
“...Gah!?”
“Để khách đến ở một nơi có thể diễn ra nội chiến bất kỳ lúc nào thì rất là nguy hiểm. Ngoài ra, mời binh sĩ Đế Quốc vào có thể khiến bí mật quốc gia có nguy cơ bị tiết lộ.”
“...” Sisbell im lặng.
Elletear nói có lí. Bất kỳ công chúa nào cũng phải thừa nhận rằng bản thân không thể để quân địch bước vào hoàng cung được.
“Chị nói đúng.”
“Chị rất mừng vì em đã hiểu, Sisbell. Em lúc nào cũng thông minh như vậy cả.”
“Nhưng đuổi những người lính này đi chẳng phải sẽ tốt hơn sao!?” Sisbell hỏi. “Tại sao chị lại mời họ đến dinh thự mặc cho đã biết họ là kẻ thù của chúng ta!?”
“Em nghĩ chị đang vô lí à?”
“Dĩ nhiên!”
“Hee-hee. Em hài nước quá.” Elletear che đi nụ cười của mình. “Em mới là người vô lí khi thuê một đơn vị Đế Quốc làm vệ sĩ đấy.”
“...Đ-đó là vì...!” Sisbell nghiến răng lại.
“Đừng sợ, chị là đồng minh của em.” Elletear quả quyết. “Em hẳn phải có lí do riêng. Song chị không thể để họ lang thang trong thành phố của chúng ta được. Nếu vậy thì sẽ có rắc rối với vấn đề an ninh.”
“...”
“Vậy nên chị lời họ đến dinh thự. Chị sẽ biện hộ bằng cách bảo chúng ta giữ cho binh lính Đế Quốc tránh xa khỏi cung điện. Và chị sẽ nghe em nói tại dinh thự trong vòng mười ngày đó.”
Nữ phù thủy quay lại, lần lượt nhìn chăm chăm vào mặt Iska, Jhin, Nene rồi tới Chỉ huy Mismis.
“Dù có là lính Đế Quốc hay không thì các cậu cũng đã bảo vệ đứa em gái yêu quý của tôi, đó là sự thật không thể chối cãi. Tôi chỉ muốn hỏi vài điều đơn giản thôi, sau đó sẽ để mọi người đi nếu không có vấn đề gì.”
“Vậy là cô sẽ đưa chúng tôi đến một ‘dinh thự' - về cơ bản là một nhà tù đặc biệt, để ‘nghỉ ngơi' – nói theo cách của cô thì là thẩm vấn.” Jhin mỉa mai.
“Đâu có. Tôi đã mời đến những đầu bếp hạng nhất trên khắp quốc gia để chiêu đãi mọi người đấy.” Cô lạnh lùng đáp lại. “À phải rồi, Sisbell, em cũng phải đến nhé.”
“...Hơ?”
“Chị đoán rằng em sẽ lo lắng chị đây tiếp đãi tệ bạc với họ. Vậy nên em cũng hãy đi cùng đi.”
“Nh-nhưng em cần về... cung điện...”
“Mơ đi nhá. Bắt được rồi!” Elletear ôm chặt lấy Sisbell trước khi cô kịp phản kháng. Trông cô còn chẳng có vẻ gỉ là bận tâm việc người em gái đang úp mặt vào vùng đất màu mỡ của mình.
“...Ch-chị!? Chị đang làm---“
“Sisbell à, em cần phải nghỉ ngơi. Nếu em cứ như vậy mà về cung điện thì chị đảm bảo em sẽ gục ngã vì kiệt sức mất thôi. Đến khi nghỉ ngơi xong thì hẵng về đó.”
“...Nh-nhưng mà...”
“Kẻ tấn công em, Vichyssoise, hiện đang bị giam giữ. Hoạt động của nhà Zoa và Hydra cũng bị đình chỉ, thế nên em không phải lo cho Nữ hoàng đâu. Nhất là khi Alice đang ở đó.”
“...”
Người chị nhẹ nhàng ôm Sisbell vào lòng.
Iska có thể thề rằng cậu đã thấy cô ấy giống như một con trăn đang siết chặt con mồi dù chỉ là trong khoảnh khắc. Hoặc có lẽ là do cậu đang tưởng tượng thôi chăng?
“Chúng ta sẽ đi đến dinh thự. Lâu rồi ta không về lại đó, em có thấy háo hức không?”
==========
Trong bóng tối của toa số bốn, toa tàu ngay sau toa của nhóm Iska...
“...Elletear điện hạ?!"
Rin đã nghe trộm được cuộc đối thoại giữa họ từ bên kia cánh cửa.
Cô không dám dùng thiết bị liên lạc đang cầm trên tay vì lo sợ Elletear sẽ nghe thấy.
“Tại sao lại là dinh thự của gia tộc?”
Hiển nhiên là để binh sĩ Đế Quốc không đến gần hoàng cung.
Rin có thể nhìn thấu được lí do của Elletear. Trên thực tế, chính Rin cũng đã lên kế hoạch chặn họ lại trước khi đơn vị 907 đến quá gần hoàng cung. Nhưng tại sao cô ấy lại mời họ đến dinh thự tư gia?
Elletear đang đưa mọi thứ đi quá xa.
...Cơ bản là chúng ta đang mời kẻ thù ngồi vào bàn ăn!
...Đến tiểu thư Alice còn đưa Iska vào khách sạn để giam giữ hắn ta kia mà!
Vẫn có một vài thông tin tình báo theo nhiều đề mục khác nhau được cất giữ trong dinh thự. Elletear thực tế là đang dẫn hổ vào nhà, đánh cắp số tài liệu đó.
“Elletear điện hạ, thần biết người đã luôn cư xử khác người...!”
Công chúa lớn luôn tỏ ra đáng ngờ như vậy. Cô ấy đã bị cáo buộc là người tiết lộ nơi chốn của Sisbell với nhà Zoa khi cô đến Nhà nước độc lập Alsamira.
“Ngài Mặt Nạ!? T-tại sao ngài lại ở đây...?”
“Tôi chỉ đang trong kỳ nghỉ mát của mình thôi. Muốn gác lại những chuyện đã xảy ra trong nước ấy mà. Cũng đâu có gì lạ chứ.”
Chuyến đi đó là yêu cầu cá nhân từ Nữ hoàng. Số ít những người được biết đã những người được bà ấy kể trực tiếp, gồm có Rin, Alice và những trợ lí thân cận của Nữ hoàng - những người luôn trong tầm mắt của bà ấy.
Tất cả bọn họ, ngoại trừ công chúa lớn.
...Kẻ phản bội đã tiết lộ vị trí của Sisbell điện hạ cho nhà Zoa và Đế Quốc.
...Sisbell điện hạ rồi sẽ tìm ra danh tính của chúng bằng tinh linh của ngài ấy.
Nói cách khác, Elletear đang ra tay cản trở bất kỳ cuộc điều tra nào hòng tìm ra sự thật.
Bề ngoài, cô ấy đang mời những người lính đến dinh thự để tra hỏi sơ bộ...
“Nhưng mục tiêu thật sự của ngài ấy là Sisbell điện hạ, hòng ngăn cản để ngài ấy không quay về cung điện được.”
Theo sau Sisbell và đơn vị Đế Quốc - những người đang được Elletear dẫn ra cổng số sáu, Rin nghiến răng mình lại.
2
Phòng nữ hoàng.
Alice cẩn thận nghe Rin báo cáo trong căn đại sảnh tràn ngập ánh dương buổi sớm. Cả cô và mẹ đều đang đợi Sisbell quay về.
“Vậy ý em là... Sisbell đã được đưa đến dinh thự của gia tộc?”
“Vâng. Xin lỗi vì đã tự ý đưa ra kết luận, nhưng trực giác của em mách bảo rằng ngài ấy đang có ý định khiến cho Sisbell điện hạ không thể quay về hoàng cung.”
“...”
Dinh thự tư gia của nhà Lou nằm ở ngoại ô bang trung ương. Mặc dù có thể đến đó trong vòng hai giờ nếu đi bằng ô tô - vốn là để hoàng tộc có thể quay về trong trường hợp khẩn cấp - nhưng đó vẫn là một nơi hẻo lánh ít người.
...Nhưng khoảng cách từ chỗ Sisbell đến cung điện là không quá xa.
...Và nó đủ gần để Elletear quay về nhà ngay lập tức.
Đó là một khoảng cách vừa phải, không quá gần cũng như không quá xa. Alice chưa bao giờ nghĩ đến việc sử dụng dinh thự của gia tộc để giam giữ bất kỳ ai cả.
“Mẹ, ta nên làm gì đây...? “
“Alice, đưa điện thoại cho ta.”
Alice đưa chiếc điện thoại cho Nữ hoàng.
“Rin, ngươi có chắc rằng Elletear không nhìn thấy mình không?”
“Vâng. Thần đã giấu mình để ngài ấy không nhận ra.”
“Ta biết chỉ có mình ngươi là có thế làm được việc đó mà. Hiện tại, hãy quay về cung điện.Ta sẽ cử đặc sứ đến chỗ Elletear bảo nó về đây ngay.”
“Vâng. Nhưng thưa Nữ hoàng, ngài có chắc rằng Elletear điện hạ sẽ chịu nghe lời một đặc sứ không...?”
Elletear là công chúa cả. Có khả năng cô ấy sẽ nhạo báng người đó nếu một thuộc hạ của Nữ hoàng dám gọi cô về cung.
“Ta sẽ nhờ Alice chuyển lời. Nó cũng là công chúa nên Elletear sẽ không dễ gì làm lơ được.”
“...Vâng, thưa Nữ hoàng.”
“Alice, con nghe rồi đấy. Ta sẽ để Elletear cho con.” Nữ hoàng trao trả lại chiếc điện thoại. “Elletear và Sisbell đang ở dinh thự của chúng ta cùng với bốn người vệ sĩ - những lính đánh thuê từ quốc gia khác. Hãy lịch sự với họ.”
“...A.”
“Hửm? Có chuyện gì sao?”
“D-dạ không! Không có gì hết!” Alice lắc đầu trối chết phủ nhận.
Cô đã quên bén đi một việc tối quan trọng do mãi bận tâm về Elletear: đơn vị Đế Quốc cũng ở đó.
...Tức là Iska cũng ở đó luôn!
...Chờ chút... Dinh thự của gia tộc? Mình có một phòng ngủ tại đó!
Căn phòng đó, hiển nhiên, chứa đầy quần áo cũng như đồ lót của cô. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Iska được phép sử dụng phòng riêng của Alice? Có lẽ cậu ấy sẽ mở tủ quần áo của cô ra mà không mảy may suy nghĩ...
Và rồi cậu ấy sẽ thấy hết mọi thứ!
Không có chỗ nào là an toàn trước một đôi mắt tò mò cả... bao gồm cả tủ chứa những món đồ nội y đáng xấu hổ mà Alice đã mua do tính hiếu kỳ của bản thân.
“Đây là một vấn đề nghiêm trọng, thưa mẹ! Một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng! Con hứa rằng mình sẽ dừng chị Elletear lại!”
“Ta hiểu rồi. Nó có khá nhiều hành vi lạ lùng.”
“...Đồ lót của mình.”
“Hửm?”
“Không có gì đâu mẹ.” Alice giả ngốc.
Kể cả đồ lót của cô cũng rơi vào tầm nguy hiểm do hành động kỳ lạ của Elletear, mặc dù chúng cũng không thực sự quan trọng lắm. Quan trọng nhất là Alice của thể nói chuyện một mình với người chị gái tại dinh thự.
Tuy rời khỏi cung điện không thật sự ổn cho lắm, nhưng cô là người duy nhất có thể giải quyết chuyện này.
“Vậy, mẹ, con sẽ---“
“Alice.”
“Dạ? Có chuyện gì sao?”
“Ta nghĩ rằng con sẽ là chủ nhân mới của nơi này vào khoảng này năm sau.”
“...Hả?!" Alice cảm thấy như không còn chút sức lực nào. Cô đứng không vững nữa mà khuỵu gối xuống.
Cô không cần phải nhờ mẹ mình nhắc lại. Hàm ý của những lời nói đó đã quá rõ ràng.
Nếu Alice là chủ nhân của Phòng nữ hoàng thì...
...Có nghĩa rằng mình sẽ trở thành Nữ hoàng!
...Nhưng mình vẫn còn quá trẻ! Mình mới chỉ có mười bảy tuổi thôi, đến cuối năm nay thì mới tròn mười tám! [note34991]
Điều kiện tiên quyết để ngồi lên được ngai vàng là sức mạnh.
Để chiến thắng trong cuộc chiến tranh với Đế Quốc, nữ hoàng phải là một người trẻ tuổi và có sức mạnh phi thường. Một số ứng cử viên trong hoàng tộc đã đáp ứng được yêu cầu đó.
...Hơn nữa, hội nghị kín thậm chí còn chưa bắt đầu nữa là!
...Hai nhà Zoa và Hydra cũng sẽ cử những đại diện sáng giá để tranh giành ngai vàng.
Tất nhiên là Alice có ý định trở thành Nữ hoàng. Ước mong lớn nhất của cô là hạ bệ Đế Quốc và tạo ra một thế giới không có sự phân biệt đối xử với các tinh linh pháp sư.
Nhưng chẳng phải chuyện này có hơi quá sớm hay sao?
“...Mẹ---ý thần là, thưa Nữ hoàng...”
“Ta muốn con hãy hành xử cho phù hợp. Nhớ vậy được rồi.” Nữ hoàng nói. “Ta giao Elletear cho con. Ta tin con sẽ sử dụng những biện pháp thích hợp. Hãy đảm bảo rằng con sẽ đưa chị gái mình trở về cung điện.”
“...Vâng.”
Alice cúi chào mẹ mình một lần nữa trước khi rời khỏi Phòng nữ hoàng.