Chương 1.1
Độ dài 1,506 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 15:06:20
Chương này bên eng đã có thay đổi khá lớn nên chúng mình sẽ sửa lại.
--------------------------------------------------------------------------
Nay là 30 tháng 11 năm 2025, bây giờ là 16:07.
Bên ngoài căn hộ rộng sáu tấm tatami xiêu vẹo của mình, tôi có thể nghe thấy âm thanh của tuyến JR Sobu băng qua. Những chuyến tàu ấy lướt qua đều đặn. Ánh sáng màu cam xuyên qua các khe hở trên rèm rồi từ từ đổi hướng. Và rồi một ngày nữa lại kết thúc. Quỹ đạo của trái đất quay đấy.
“Ah…!”
Trên màn hình, tầng tầng lớp lớp những câu đố đang vỡ tan ra, hiện ra con rồng phun lửa và màn hình nhấp nháy. Dòng chữ “Game Over” xuất hiện ngay trên màn hình rồi vỡ ra thành nhiều màu sắc như những quả bóng Bi-a vậy.
“Ôi không… một chút nữa thì hoàn thành rồi mà.”
Tôi để điện thoại xuống bàn và nghe thấy tiếng rắc khi lon bia rỗng đằng kia rơi xuống. Căn phòng giờ đây nồng nặc mùi rượu. Tôi còn không biết đầu óc của mình còn nôn nao không nữa. Tôi loạng choạng đứng dậy và mở tủ lạnh ra nhưng chả có gì ở trong cả.
Sau khi khoác vào chiếc áo khoác đã sờn rách, ngáp dài một tiếng rồi bước ra cửa, tôi bước qua một đống tạp chí cũ và mấy lá thư dưới chân và mở cửa ra. Khi cánh cửa mở ra, cả thế giới như chỉ còn một màu trắng xóa. Hơi thở của tôi cũng chả khác là bao. Dự báo thời tiết có nói rằng mùa đông năm nay sẽ là mùa đông lạnh nhất trong vòng mấy năm gần đây, nhưng tôi e rằng điều ấy không đúng cho lắm.
….Tôi không biết lý do tại sao nó lại xảy ra nữa.
Tôi bước xuống cầu thang màu nâu đã hoen gỉ bám đầy bụi sắt rồi đi tới tiệm bán rượu. Hôm nay cũng không khác gì so với ngày hôm qua, hôm kia hay cả hôm trước, con đường vẫn thế, không có gì thay đổi. Quỹ đạo của tôi cứ vậy lặp lại thôi. Tôi đã ngoài hai mươi tuổi rồi nhưng vẫn không có công việc ổn định. Chỉ chống chọi qua ngày nhờ khối tài sản tôi được thừa kế từ cha mẹ mình. Trước khi tôi kịp nhận ra, tôi chỉ chơi điện thoại từ trưa cho tới tận đêm. Cứ sống kiểu này thì túi tôi sẽ rỗng trước khi kịp kiếm được thêm đồng nào mất – Đúng là chi tiêu kém quá mà.
Trong lúc đang ngồi suy tư về cuộc đời mình, một cơn gió khô thổi qua khiến tờ báo cũ cuộn lại thành hình cây gậy và bay vào chân tôi.
-Ba năm sau trận mưa sao băng lớn, theo một hội nghị của Cơ quan thám hiểm hàng không JAXA, một mảnh vỡ vệ tinh đã được phát hiện.
Dòng tiêu đề ấy ngay lập tức đập vào mắt tôi và tôi đá tờ báo đi nhưng nó vẫn cứ bám vào chân tôi, phiền quá đi mất.
“Nghiêm túc đấy à…”
Khi bước tới quán rượu quen thuộc, tôi còn tuyệt vọng hơn nữa.
Tấm bảng treo ngoài cửa đã đã cho tôi biết vụ này. Nói là tấm biển chứ thực ra là một tờ rơi được dán một cách lộn xộn với băng dính cùng dòng chữ “ Chúng tôi sẽ đóng cửa một thời gian” được viết tay ở phía dưới, trên đó là một ảnh được vẽ Michael Jackson một cách vụng về bởi nhóc hàng xóm. Nhìn lạ thật đấy, trông cứ như Michael Jackson đi nghỉ tạm thời vậy.
Nơi duy nhất ở đây có thể mua được rượu là một cửa hàng tiện lợi cách nhà tôi một đường bộ ngắn.
“Ôi, mẹ nó nữa, nhân phẩm kiểu gì đây trời…”
Tôi đạp thẳng vào thùng rác với một cú huých.
“Hirano…?”
…Ôi.
Tôi không biết tại sao theo phản xạ mình lại nghĩ như vậy.
“Ồ, tớ biết mà, đúng là Hirano rồi…”
Đôi lông mày thẳng thể hiện ra sự mạnh mẽ cùng với đôi mắt trong veo và hàng mi dài, mái tóc đen của cô ấy như đang tỏa sáng rực rỡ bên nắng chiều vậy.
Imari Morita, cô ấy là bạn của tôi từ hồi cao trung và hai đứa sống khá gần nhau. Chân phải của cô ấy có vẻ như vẫn chấn thương kể từ hồi tai nạn ô tô, khiến cho bây giờ cô ấy vẫn phải chống gậy để di chuyển.
“Cũng đã khá lâu rồi nhỉ. Tớ phải mất vài giây để nhận ra cậu bởi vì cậu đeo kính đấy.”
“..À”
“Tuy là hàng xóm nhưng chúng ta cũng không chạm mặt nhau nhiều nhỉ.”
Cô ấy nở một nụ cười vô tư và nghiêng đầu để thể hiện biểu cảm của mình.
…Cậu ấy không còn như trước nữa.
Tôi đã từng có ấn tượng về Imari Morita hơi có phần thô kệch ở một số góc cạnh hồi còn học cao trung. Khi đó cô ấy nhuộm tóc vàng và buộc chúng gọn lên đỉnh đầu để khoe với mọi người xung quanh. Nhưng giờ tóc cô màu đen, chúng mềm mại và xõa dài trên vai. Kiểu tóc này dường như tượng trưng cho thái độ bình tĩnh của cô ấy bây giờ vậy.
“Cậu đang đi mua sắm à?” Cô ấy hỏi.
“À, ừ….cũng đại loại vậy.”
Tôi nhún vai nhìn lên cửa hàng rượu đã đóng cửa. Dù rằng chúng tôi là bạn cũ nhưng chắc cô đang cố chế nhạo tôi bằng những câu hỏi ấy. Dù tôi chỉ là một thằng bạn cũ người nồng nặc mùi rượu và còn đang thất nghiệp nhưng cô vẫn bắt chuyện với tôi.
Sau vài lời, bọn tôi liền chẳng còn gì để nói nữa.
Để đánh bay bầu không khí lặng thinh đầy khó chịu này, tôi liền kiếm chuyện để nói.
“Ồ, đúng rồi. Tớ nghe nói rằng cậu đã kết hôn, xin chúc mừng nhé.” Tôi nói.
“Vâng cảm ơn.”
Cô ấy ngoan ngoãn gật đầu, sau đó với một chút bực bội và mím môi, “Tớ đã gửi thư mời rồi nhưng nó lại cứ quay ngược trở về tay tớ thôi.”
“uhh, xin lỗi. Lúc đó tớ chuyển nhà mất tiêu rồi.”
“Ồ, thế bây giờ cậu sống ở đâu?”
“Một căn hộ xập xệ tên Seiunso ở đằng kia kìa. Chỗ có mấy cây thường xuân bò ở trên tường ấy.”
“Gì chứ, không phải nó khá gần sao? Cách nhà bố mẹ tớ chỉ khoảng 10 phút thôi đấy. Có phải cậu bị ba mẹ tống cổ ra khỏi nhà rồi không thế?”
“Cha mẹ tớ ly hôn rồi”
“Ồ, tớ hiểu rồi…”
Tôi nói đùa như vậy để chống lại cái bầu không khí ẩm ướt này.
“Chà, dù sao tớ không nghĩ rằng mình sẽ tới dự đám cưới của Imari đâu.”
“Sao lại không chứ?” Cô ấy phản bác với một nụ cười mỉm, “Tớ đã chuẩn bị một chỗ ngồi dự phòng luôn đấy. Và chắc hẳn Yusuke Ryuri cũng rất muỗn gặp lại cậu.”
“Không đời nào đâu.”
“Sao lại ’không thể nào’? Hai cậu là bạn chí cốt mà phải chứ?”
“Chắc gì cậu ta đã nghĩ thế? Giờ cậu ta đã là một bác sĩ rồi mà.
Tôi nhún vai, trông cô ấy khá buồn, tôi nói thêm “Đó là sự thật.”
Một cơn gió lạnh thổi qua khiến cả hai chúng tôi rùng mình. Như để báo hiệu sắp hết ngày, ánh sáng đến từ phía sau cô báo hiệu mặt trời đã lặn.
Cô ấy đang tỏa sáng trong ánh nắng của hoàng hôn còn tôi đang chìm sâu trong bóng tối của cửa hàng rượu. Tại sao mình lại thấy tệ nhỉ. Có lẽ là do tôi quá tỉnh táo. Hay là do sự chênh lệch giữa địa vị giữa một người vợ của bác sĩ và một kẻ thất nghiệp?
“Vậy thì… tới lúc rồi. Trời bắt đầu lạnh rồi đấy.” Sau một hồi trò chuyện, tôi chào tạm biệt và quay lưng lại với cô ấy.
“À, Hirano, chuẩn bị phải đi họp lớp đấy, cậu đã biết chưa?”
“Họp lớp sao?”
“Lớp 2A bọn mình ý. Cậu không nhận được tin nhắn đó à.
Nếu để hỏi, tôi nghĩ mình đã từng nhìn thấy nó rồi.
“Cậu sẽ tới đây vào ngày mai chứ?”
“Nó diễn ra vào ngày mai à?”
“Ừ, cậu không xem lịch luôn?”
Tôi chả muốn đi đâu cả nên việc xem lịch với tôi cũng khá là vô nghĩa.
Cô ấy lại nói một cách thản nhiên.
“Họ sẽ đi thăm mộ của người ngoài hành tinh trước khi họp lớp đấy.
Tôi cảm thấy má mình đang co giật.
“…Ồ, vậy sao?”
“Nào, Hirano, tất cả chúng ta đều sẽ ở đây.”
“Cứ đến bất cứ khi nào các cậu muốn.”
“Tớ sẽ đợi.”’
Imari Morita quay lưng lại với tôi. Cô ấy tập tễnh bước đi cùng tiếng cười khúc khích và tiếng lộp cộp của cái nạng. Bóng của cô ấy như chìm đắm trong ánh nắng chiều, trải thành một cái bòng dài tới mức còn chẳng rời khỏi chân tôi.