• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03:

Độ dài 2,375 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-26 19:45:23

Trans: Khanhkhanhlmao

Ehhhh Full minh họa vol 1 rồi nên bắt đầu up chap nhé, check thử trong illustrations nhé! Vừa xuất bản hôm qua đấy :>

________________________________

Lại thay giày lần nữa, tôi bước ra khỏi tòa nhà chính và hướng ra ngoài. 

Thời tiết thật đẹp. Đã bắt đầu trông thấy được vài ba học sinh đang luyện tập buổi sáng ở đây đó. 

Tôi cất chiếc chìa khóa trong tay vào túi. Nếu nghĩ rằng đây là một cơ hội để khám phá thì cũng không tệ. 

Suy cho cùng, còn rất nhiều nơi mà tôi chưa từng đến. Có vẻ như khuôn viên trường quá rộng lớn cũng là một vấn đề. Với đà này, thậm chí đến tận khi tốt nghiệp vẫn sẽ có những nơi mà tôi chưa từng đặt chân đến. 

".........." 

Tòa nhà mà tôi vừa rời khỏi là tòa nhà chính của Học viện Seishinkan. Đó là tòa nhà lớn nhất trong khuôn viên trường, nhưng ngoài ra còn có các tòa nhà khác đến tận tòa thứ tư. 

Hơn nữa trong khuôn viên rộng lớn này còn có tháp đồng hồ đánh chuông vào đầu giờ, nhà ăn, thư viện, hai tòa nhà câu lạc bộ và vô số công trình khác nằm rải rác. 

Dĩ nhiên còn có các cơ sở vật chất dành cho từng câu lạc bộ thể thao. Từ bể bơi trong nhà, sân tennis, sân bóng chày và sân bóng đá, nhà thi đấu, rồi thậm chí cả hội trường dành cho ban nhạc và kịch nghệ ―tất cả đều rất đầy đủ. 

Nó chẳng còn giống một trường cao trung nữa, mà đã đạt đến quy mô của một trường đại học rồi. 

Các cơ sở này được dùng chung với học sinh sơ trung và một số được sử dụng bởi Đại học Seishinkan, nhưng dù sao thì tôi nghĩ đây vẫn là một sự xa xỉ quá mức. 

"…Ừm, đi dạo thế này cũng không tệ." 

Ngôi trường vắng bóng người tạo ra một bầu không khí khác lạ so với thường ngày. 

Có thể cảm nhận được sự tồn tại của người khác qua tiếng hô vang luyện tập buổi sáng của các câu lạc bộ từ xa, nhưng tôi không thể không cảm giác như những tiếng động đó đến từ một nơi xa xôi nào đó. 

――Nếu phải ví dụ, thì giống như lạc vào một thế giới khác vậy. 

Không. 

Phải là từ khi nhập học, tôi đã luôn có cảm giác như vậy. Đối với tôi, ngôi trường này thực sự là một thế giới khác. Một thế giới không nằm trong những thường thức mà bản thân biết. 

Khi nhận ra thì tôi đã đi đến tận rìa khuôn viên trường, nơi tiếng hô của các câu lạc bộ không còn nghe thấy được nữa. 

Phía đông bắc khuôn viên. Đối diện là tòa nhà thứ hai chủ yếu dành cho các câu lạc bộ văn hóa và câu lạc bộ sở thích. 

Ở nơi yên tĩnh đến mức cảm nhận được sự tĩnh lặng, có một căn nhà nhỏ. 

"――Là nó nhỉ." 

So với các tòa nhà khang trang và sạch sẽ khác, đây là một căn nhà nhỏ cũ kỹ nổi bật lên hẳn ở chốn này. 

Đó chính là căn nhà trực mà Hiyama đã nhắc đến. 

Khi tiến gần đến cửa chính, tôi nhận ra— cánh cửa sổ có lưới bên cạnh cửa chính đang mở. 

"Cái này nghĩa là có dấu hiệu đang được sử dụng... phải không?" 

Thì thầm như vậy, tôi rời mắt khỏi cửa sổ và định mở cửa chính ――ngay lúc đó. 

"Khí thế! Nghị lực! Nhiệt huyết! Quyết tâm! ――Và ah!" 

Một tiếng hét chói tai đầy nhiệt huyết vang lên từ trong căn nhà, còn mạnh mẽ hơn cả tiếng hô của mấy câu lạc bộ thể thao vừa nãy. 

Cứ như là lời chào đầu ca của một công việc đen vậy. Rồi ngay sau đó. 

"......Haa, mình nói cái gì vậy chứ... Nếu có thể giải quyết được bằng những lời đó thì đâu cần phải khổ sở như này..." 

".................." 

Dù có nghe thế nào thì đó là cùng một giọng nói, nhưng những lời ấy tôi chẳng thể tin được là của cùng một người. 

Gì thế này? 

Giống như cùng lúc mất cả ví và điện thoại vậy, cái tâm trạng ấy tụt dốc không phanh. 

Sự chênh lệch này đủ để khiến tôi thấy như bị cảm lạnh. 

"Ahhhhh mou thật sự đó mou, sao mọi chuyện lại thành ra thế này chứ...!" 

".............." 

"Nhưng giờ không thể quay lại được nữa, mình đã quyết tâm làm rồi... Ugh, rõ ràng là không hợp với mình. Thật sự, chuyện này không phù hợp với mình..." 

Những lời tự thoại từ căn nhà nhỏ càng lúc càng trở nên u ám. 

――Phải làm gì đây. 

Tôi hơi lưỡng lự về số phận chiếc chìa khóa vừa rút ra khỏi túi. Tại sao lại có tiếng người phát ra từ căn nhà vốn phải đóng kín? Và đó là giọng của ai chứ? 

Dựa vào giọng điệu thì không nghi ngờ gì hết, đối phương là nữ. Có lẽ là một học sinh, nhưng với số lượng học sinh cao trung cả sơ trung lên đến hơn hai ngàn người, việc xác định cụ thể là ai khó như lên trời. 

Tôi không nghĩ đó là người quen, 

――nhưng lại có cảm thấy chất giọng này quen quen. 

"Thôi thì cứ kiểm tra thử xem..." 

Theo lời thầy Hiyama thì nhiệm vụ của tôi là xác nhận xem nơi này có dấu hiệu được sử dụng không. 

Đến điểm này thì tôi nghĩ là đã đạt yêu cầu, nhưng nếu bây giờ quay lại thì chưa phải là hoàn thành trọn vẹn nhiệm vụ. 

Cuối cùng, tôi quyết định không mở cửa mà tiến đến cửa sổ. 

Đặt tay lên khung cửa, tôi nhìn vào bên trong. 

"Muu..." 

Thứ tôi thấy một nữ sinh đang đứng trước gương lớn, vẻ mặt đăm chiêu. Do quay lưng về phía tôi nên cô ấy không nhận ra mình đang bị nhìn trộm. 

Nhưng nhờ góc nhìn, tôi có thể thấy gương mặt cô ấy phản chiếu trong gương. 

"――――――――" 

――Đây là định mệnh sao? 

Chỉ trong một khoảnh khắc, tôi nghĩ đến điều ngớ ngẩn như vậy. 

Người ở trong căn nhà đó là Shiranui Natsuki . 

Khác với ấn tượng sáng sủa và dễ chịu ban đầu, hay thái độ thù địch sắc bén ngay sau đó. Gương mặt cô ấy lúc này lại mang vẻ yếu đuối, như thể đã đắp mộ cả hai ấn tượng trước đó. 

Đây có phải là con người thật sự của cô ấy? 

b173386b-6a8a-4a6e-bbee-b27f41f04115.jpg

Shiranui đối diện với gương, dùng ngón tay cái kéo khóe miệng xuống tạo ra một khuôn mặt cau có. 

"......Gì đây?" 

Tôi không kìm được mà lẩm bẩm. 

Đú là có người cố gắng nâng khóe miệng để cười, nhưng làm ngược lại thì đây là lần đầu tôi thấy. 

Giống như cô ấy đang luyện tập tạo ra vẻ mặt khó chịu. 

Mím môi lại, nhíu mày và nheo mắt, để tạo ra một biểu cảm uy hiếp. 

――Làm trò gì vậy trời? 

Trong lúc tôi còn đang tự hỏi thì cô ấy đã nhẹ nhàng rời tay khỏi môi, thở dài rồi thì thầm. 

"... Quả là mình không đáng sợ chút nào..." 

Có vẻ như cô ấy muốn trở nên đáng sợ. 

Thì ra là vậy. 

Tôi hiểu rồi. 

......Đó là cảm xúc gì nhỉ? 

Tôi tự hỏi điều gì đã khiến người ta có suy nghĩ đó. 

Càng nghĩ loanh quanh, tôi càng cảm thấy thú vị. 

Shiranui tiếp tục trò chuyện với chính mình trong gương, vai trùng xuống vì sự thiếu uy hiếp của chính bản thân. 

"...Thay đổi kiểu tóc ...Hay là cạo quách cái đầu luôn cho rồi?" 

Cô ấy vuốt mái tóc dài màu nâu đỏ của mình, nghiêng đầu suy nghĩ. Có vẻ cô ấy đang thử tưởng tượng cảnh bản thân cạo trọc đầu. 

Mà tưởng tượng cảnh cạo đầu là gì quái chứ? 

Đôi mắt tròn to của cô ấy dần nheo lại. Dù nhìn qua gương tôi vẫn nhận ra khuôn mặt của cô ấy khá đẹp, nếu thật sự cạo đầu thì quá lãng phí. 

Chắc chắn tôi phải ngăn lại, nhưng mà. 

Không ngờ rằng sẽ gặp lại cô ấy trong tình huống này, tuy là sự kiện bất ngờ nhưng tôi đã nghĩ rằng mình muốn nói chuyện với cô ấy một lần nữa. 

"...Được rồi." 

Quyết định tiếp cận, tôi gọi cô ấy từ phía sau. 

Mối quan hệ giữa người với người đều xuất phát từ sự toan tính. Cứ giữ bình tĩnh, mọi thứ chỉ là để đạt được mục tiêu mà thôi. 

"――Nè," 

"Híii――!?" 

"Uo!?" 

Có vẻ như bị tiếng gọi của tôi làm cho giật mình, cô ấy hét lên một tiếng như trong truyện tranh rồi nhảy dựng lên.  

"A-Ai đấy!? Ai!? Kẻ đáng nghi!?" 

Cô gái ấy quay lại trong hoảng loạn ――Shiranui Natsuki. Để cô ấy bình tĩnh lại, tôi cố gắng giữ thái độ điềm tĩnh. 

"Thực ra câu đó phải là của tớ mới đúng chứ?" 

"Ai nói tôi là kẻ đáng nghi hả! Tôi là học sinh chính thức của trường này đấy!" 

"Và tớ cũng vậy. Shiranui Natsu, ki... guh, khụ khụ." 

"―Sao đột nhiên bị gì vậy!?" 

Phản ứng từ dạ dày xuất hiện ngay khi tôi nhắc đến tên cô ấy. Bình tĩnh lại nào, chuyện đã qua rồi tôi ơi. 

"Xin lỗi, không có gì đâu. Đừng bận tâm." 

"T-Thật sao...?" 

"Bình thường thôi. Không vấn đề gì hết." 

"Nếu đó là bình thường thì tôi nghĩ là có vấn đề đấy!" 

Tôi không rõ là cô ấy lo lắng hay có chút ngại ngùng, nhưng Shiranui nheo mắt nhìn tôi. 

"À, nhớ ra rồi... Cậu là cái người lần đó――" 

Shiranui đang nheo mắt đầy nghi hoặc, rồi đột nhiên mở to mắt ra. 

Tôi gật đầu. 

"Đã lâu không gặp. Cảm ơn vì lần đó đã hướng dẫn tớ." 

"K... ka!" 

Cô ấy lắp bắp và chớp mắt liên tục, rồi nói. 

"...Kage, ...cái người." 

"Cậu quên tên tớ rồi đúng không?" 

"U..." 

Khi bị tôi chỉ ra, Shiranui đỏ mặt đầy lúng túng. 

Mà thôi, cũng không trách được. 

Tôi nhớ rõ cô ấy ngay lập tức là vì ấn tượng lúc ấy quá mạnh, nhưng với Shiranui thì tôi chỉ là một tên xa lạ mang theo đống phiền phức thôi. 

Chỉ cần cô ấy nhớ được khuôn mặt của tôi đã là cảm tạ lắm rồi. 

"K-Không phải là tôi quên đâu... đến mức mắt cá chân, đúng rồi, đến mức mắt cá chân thì nhớ ra." 

"Thế nghĩa là cậu gần như không nhớ rồi. Hay là gì? Tên tớ xuất hiện từ chân cậu à?" 

"Nhầm rồi. Tôi định nói là thái dương." 

"Nếu thế thì tên tôi chắc đã đi qua cổ họng rồi..." 

"Tôi đang nhớ từ trên đầu xuống mà!" 

À, đúng là kiểu người nói một câu đáp lại một câu. Mà cuộc trò chuyện này là sao nữa vậy? Mà, hơn thế nữa... 

――Bầu không khí này khác hẳn so với lần khi đầu tiên gặp. 

Cô gái trước mặt cảm giác không hề giống chút nào so với hôm buổi sáng hôm khai giảng.  

Thật khó tin rằng đây chính là người đã diễn xuất xuất sắc trong buổi sáng hôm đó, sự đổi trắng thay đen này ấn tượng đến mức không thể tin nổi. 

Tôi rời tay khỏi khung cửa sổ và hướng về phía cửa ra vào. 

"Ch-Chờ đã!?" 

Tôi bỏ ngoài tai lời nói có vẻ hoảng loạn của cô ấy và chạm vào tay nắm cửa. Cửa không khóa. 

Sau khi xác nhận điều đó, tôi mở cửa và bước vào trong căn nhà nhỏ. 

Có lẽ làm cô ấy cảnh giác, cổ nhanh chóng lùi lại và nhìn tôi chằm chằm bằng ánh mắt đầy dữ dội. 

"T-Tại sao cậu lại vào đây?" 

"..." 

"Sao lại không nói gì hết chứ?" 

Khi đối phương đang thể hiện rõ sự cảnh giác, nếu muốn giải tỏa thì tôi phải suy nghĩ. Tuy nhiên, tôi không phải là chuyên gia về tâm lý học hay giao tiếp. 

Dựa trên tiền đề rằng chúng tôi là bạn bè hay học sinh cùng trường, việc thiết lập giao tiếp phụ thuộc vào việc đối phương có sẵn sàng tiếp nhận hay không. 

Sự thiếu linh hoạt trong chuyện này sẽ là một vấn đề lớn trong tương lai đối với tôi. 

Vì vậy, tôi quyết định nói theo hướng lý lẽ. 

"Trước tiên tớ muốn hỏi, tại sao cửa lại không khóa?" 

"Ể...?"  

"Chìa khóa của căn phòng này lẽ ra phải là của tớ. Có phải nó bị để mở không?" 

Tôi chưa thử, nên cũng không thể loại trừ khả năng là chìa khóa thầy Hiyama đưa cho tôi bị nhầm. 

Tuy nhiên, có những khả năng khác cần xem xét trước. 

"À, à...  đó là chìa khóa của phòng giáo viên hả." 

Cô ấy lẩm bẩm như đã hiểu ra. 

"Vậy là có một chìa khóa khác đúng không?" 

"Đúng thế,..." 

Nhìn quanh, quả thực có một chiếc chìa khóa đặt trên bàn trà nhỏ trong phòng. Sau khi xác nhận điều đó, tôi tiếp tục hỏi. 

"Bạn có thường sử dụng nơi này không? Bạn thường làm chuyện này à?" 

"Bạn á――" 

"Xin lỗi. Ờm... à, bạn tên là gì nhỉ?" 

"Vừa nãy cậu còn nhớ mà! Thôi được, tôi xin lỗi vì đã quên!!" 

Shiranui đỏ mặt mà hét lên, có lẽ trêu chọc cô ấy đến đây thôi. 

Khác với cái thái độ dịu dàng như mùa xuân, hay thái độ dữ dội như bốc lửa buổi sáng hôm đó, đây là Shiranui thật. 

Chuyện này thật kỳ lạ, nó khiến việc tiếp cận cô ấy đễ gần hơn bao giờ hết. 

Tôi khẽ lắc đầu, sau đó bắt đầu giải thích những gì đã xảy ra. 

"À, xin lỗi. Thầy chủ nhiệm nhờ tớ kiểm tra nơi này. Vì vậy nên tớ mới đến đây." 

"Hả? Chủ nhiệm――" 

"Thầy Hiyama lớp A. Dạy toán." 

"...,hiểu rồi. Nếu vậy thì tôi hiểu tình huống này." 

Nói xong, cô ấy thở phào nhẹ nhõm như thể vừa trút bỏ được gánh nặng. Có vẻ như cổ khá dễ dàng biểu lộ cảm xúc, và tôi thấy cô ấy nở một nụ cười nhẹ.

Có lẽ tôi đã làm cô ấy sợ hãi quá mức. 

"Tớ xin lỗi nếu đã làm cậu hoảng sợ. Nhưng ờm, chuyện là vậy." 

"Vậy cậu nói với thầy Hiyama đi. Nếu biết tôi dùng nơi này thì thầy ấy sẽ hiểu." 

"Ừm...?" 

Tôi không hiểu lắm về mối liên hệ này, nhưng có vẻ họ có thỏa thuận chung nào đó. Nếu vậy thì chắc không vấn đề gì. Tôi quyết định vậy rồi thay đổi chủ đề. 

"Thế, cậu nhớ ra chưa?" 

Bình luận (0)Facebook