Chương 08: Hy vọng mong manh
Độ dài 1,908 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-01-06 13:45:18
"Con về rồi đây."
“Ồ, Hayato về đấy à. Đi đâu nãy giờ vậy con? Bố cũng vừa về tới thôi.”
“Hayato-chan về rồi à!”
Vừa bước vào nhà, tôi đã thấy bố và mẹ đang tụm năm tụm ba trong bếp, mắt dán vào mấy cái túi nilon đựng đồ siêu thị. Chắc chắn là họ đã ghé qua cái cửa hàng quen thuộc trên đường về để mua đồ ăn tối rồi.
"Con đói bụng quá, tối nay mình ăn gì vậy ạ?"
"Hôm nay thịt thăn heo giảm giá mạnh lắm đó con! Nhìn này, miếng nào miếng nấy dày cộp, ngon lành chưa kìa? Bố đang định làm tonkatsu, Hayato ăn được mấy miếng?"
"Úi chà, bố con dạo này khéo tay hẳn ra đấy."
Mẹ cười khúc khích, nhìn bố hớn hở giơ cao gói thịt như thể đang khoe khoang chiến lợi phẩm. Phải công nhận là tay nghề nấu nướng của bố ngày càng lên trình thật. Nếu không tính cái tật hay làm quá nhiều thì chẳng có gì để chê cả.
"Ưm… chắc con ăn một miếng thôi là được rồi."
"Hả!? Đang tuổi ăn tuổi lớn mà sao lại ăn ít thế? Phải ăn nhiều vào mới to cao được chứ! Phải đô con như bố đây này!"
"Thôi mà bố, con có chơi thể thao như bố đâu. Mà thôi, bố mau đi thay bộ đồ vest ra đi ạ."
"Ể~"
Tôi đẩy lưng ông bố đang nhõng nhẽo ra khỏi bếp. Nhìn mẹ đang che miệng cười khúc khích, tôi cũng không nhịn được mà mỉm cười theo. Sau khi ghé thăm cái căn nhà tăm tối và lạnh lẽo kia, tôi càng cảm thấy trân trọng hơn những khoảnh khắc đời thường ấm áp bên bố mẹ, và cái bầu không khí yên bình bao trùm cả căn nhà này.
Ăn tối và tắm rửa xong xuôi, tôi lên lầu hai thì đã nghe thấy tiếng cười trong trẻo của Minase Miyako vọng ra từ phòng mình. Khẽ gõ cửa, tôi bước vào thì thấy cô nàng và Sacchan đang ngồi sát bên nhau trên giường.
"A, Kurusu-kun! Sacchan bảo là em ấy chưa từng đi Công viên Động vật Akado bao giờ, hay là bọn mình dẫn em ấy đi chơi đi?"
"Ừm… cái công viên đó à. Hồi tiểu học trường hay tổ chức đi dã ngoại ở đó nhỉ."
"Mấy đứa nhóc ở khu này toàn được đi chỗ đó mà."
“Ừ… Này, cho tôi nói chuyện riêng với cậu chút được không?”
Tôi ra hiệu cho Minase Miyako lại gần. Cô nàng nghiêng đầu vẻ khó hiểu, nhưng rồi cũng nhanh chóng đứng dậy, bước chân sáo lại phía tôi.
"Sao thế?"
"Này, cậu đang nghĩ cái gì vậy? Dẫn đến sở thú làm gì? Ước nguyện của Sacchan là muốn biết mẹ con bé có ổn không mà. Không phải chúng ta nên tìm kiếm thông tin về mẹ con bé sao?"
Tôi hạ giọng, cố gắng nói nhỏ nhất có thể để Sacchan không nghe thấy. Cái đề nghị vô tư lự như thể quên mất mục đích ban đầu của cô ấy khiến tôi hơi khó chịu, chân mày khẽ nhíu lại.
“Thì tớ biết… nhưng bây giờ tụi mình có manh mối gì đâu? Dù sao thì cũng còn thời gian mà, hay là cho em ấy vui vẻ một chút đi.”
“Lỡ như con bé biết được những điều thú vị mà khi còn sống chưa từng biết, rồi sinh ra luyến tiếc thì sao? Muốn cái này, muốn cái kia, rồi lại càng khó siêu thoát hơn nữa. Như vậy đâu có tốt cho Sacchan."
"Vậy ư… tớ thì… tớ không nghĩ vậy đâu."
"Hả?"
"Tớ nghĩ việc Sacchan biết được những điều thú vị mà lúc còn sống không có cơ hội trải nghiệm, không phải là chuyện xấu. Bởi vì, khi Sacchan càng có nhiều khoảnh khắc nghĩ rằng 'ước gì cuộc đời mình cũng có những điều này', thì em ấy sẽ càng mong muốn sớm được siêu thoát và đầu thai hơn. Giúp em ấy buông bỏ những vướng bận đương nhiên là quan trọng, nhưng mà lấp đầy những thiếu thốn trong lòng em ấy cũng quan trọng không kém, tớ nghĩ vậy… Xin lỗi nha, có lẽ tớ diễn đạt không được tốt lắm…"
"…Đó chỉ là suy nghĩ chủ quan của cậu thôi."
"Có lẽ vậy…"
Bị tôi vặn lại, Minase Miyako cụp mắt xuống, cắn môi. Có vẻ như chính cô cũng hiểu rằng lý lẽ của mình không được vững chắc.
"Thì là… Sacchan chắc chắn vẫn còn nhớ những ký ức đáng sợ, những nỗi buồn khi em ấy qua đời. Tớ muốn xoa dịu những cảm xúc đó. Tớ đã thấy em ấy cười rồi. Tớ muốn thấy em ấy cười nhiều hơn nữa!"
"…………"
"Tớ muốn làm cho Sacchan vui! Đấy, tớ nói thật lòng rồi đó! …Kurusu-kun cũng nghĩ vậy mà, đúng không? Cậu thích trẻ con lắm, tớ biết tỏng!"
Giọng điệu của cô nàng ở cuối câu có chút hờn dỗi. Tôi không hoàn toàn đồng ý với cô ấy. Nhưng tôi cũng không thể làm ngơ trước những gì cô ấy đang cố gắng nói. Tôi nhìn sang Sacchan, cô bé đang lo lắng nhìn chúng tôi trò chuyện, đôi mày khẽ nhíu lại vẻ bất an. Tôi không muốn nhìn thấy một đứa trẻ phải mang vẻ mặt như vậy.
"…Nếu có chuyện gì xảy ra, cậu sẽ chịu trách nhiệm đấy."
"!"
Bằng cách nào ư? Điều đó không còn quan trọng nữa. Câu nói vừa rồi chỉ là sĩ diện hão huyền, không muốn thừa nhận rằng tôi đã nghe theo lời cô nàng một cách dễ dàng. Minase Miyako hiểu điều đó, ánh mắt của cô đã ánh lên vẻ chờ đợi.
"Được thôi. Đi thì đi. Mai được không? Đang là hè nhưng mà ngày thường chắc cũng không đông lắm—"
"Yeahhhhhhhhhh!!"
"Đồ ngốc! Im lặng chút đi… À, hình như bố mẹ không nghe thấy… Thôi được rồi, muốn ồn ào bao nhiêu thì tùy."
"Sacchan! Sacchan ơi!"
Minase Miyako không chút e dè hét lớn, dang rộng hai tay nhảy cẫng lên rồi lao thẳng vào giường, ôm chầm lấy Sacchan.
"Mai mình sẽ đi Công viên Động vật Akado đó!"
"…! Công viên động vật ạ? Thật sự mình đi được sao? Có cả anh trai đi cùng không?"
"Ừ! Ba người mình cùng đi, thích quá đi thôi!"
"Dạ…!"
"Trời ơi, đáng yêu quá đi mất! Cậu thấy vừa rồi không?"
"Thấy hết chứ."
Minase Miyako quay phắt lại, mắt sáng rỡ. Tôi cũng giống như cô nàng, cảm thấy nụ cười của Sacchan thật đáng yêu. Làm sao tôi có thể bỏ lỡ khoảnh khắc đó chứ.
***
Công viên Động vật Akado là một sở thú cỡ trung nằm ở ngoại ô thành phố, cách nhà tôi khoảng bốn mươi lăm phút đi tàu điện và đi bộ. Giá vé vào cổng cho người dưới mười tám tuổi cũng khá dễ chịu, chỉ có hai trăm yên. Không phải là một địa điểm quá nổi tiếng, nhưng nó vẫn được người dân địa phương yêu thích và duy trì hoạt động ổn định suốt nhiều năm qua. Tôi nhận lấy một chiếc vé từ cô nhân viên quầy vé tươi cười, và bước chân vào bên trong công viên sau vài năm vắng bóng.
"Oa, có cảm giác như chỗ này đẹp hơn hồi trước mình đến thì phải!"
"Rộng quá… lại còn có nhiều hoa nữa."
"Hình như họ có tu sửa lại cách đây hai ba năm gì đó. Bảng chỉ dẫn… ở đằng kia kìa."
Hôm nay là ngày thường nên lượng khách đến tham quan khá vắng vẻ. Như vậy thì tôi không cần phải quá để ý đến xung quanh khi nói chuyện với hai người kia. Có vẻ như sau khi được tu sửa lại, công viên cũng chú trọng hơn đến cây cảnh, những chậu hoa và vòm hoa rực rỡ sắc màu được đặt ở khắp mọi nơi, tô điểm cho cảnh quan thêm phần sinh động. Sacchan không ngừng ngó nghiêng xung quanh với vẻ mặt hớn hở không giấu được.
"Kurusu-kun, mình đi từ khu nào trước đây?"
"Nếu đi theo lộ trình này thì… khu vui chơi tiếp xúc với động vật nhỏ, khu safari có các loài động vật lớn… à, còn có cả khu bò sát nữa này. Rồi cuối cùng là khu động vật ăn thịt… Ừm. Có vẻ như đi một vòng là hết."
“Hay quá hay quá, đi nhanh thôi nào! Đi thôi, Sacchan!"
"Dạ!"
Minase Miyako bước đi như nhảy chân sáo, tay nắm chặt tay Sacchan. Cô nàng tràn đầy năng lượng hơn thường lệ, còn Sacchan thì có vẻ như cũng bị cuốn theo bầu không khí vui vẻ này, gương mặt rạng rỡ hẳn lên. Nhìn hai người họ từ phía sau, tôi chợt nghĩ có lẽ việc đến đây không phải là một quyết định tồi tệ. Cái dáng vẻ tôi bị cuốn theo những đợt sóng mà Minase Miyako tạo ra có lẽ thật nực cười. …Không, điều nực cười không phải là việc tôi bị cô ấy xoay như chong chóng, mà là cái thái độ cố chấp viện cớ, không dám thừa nhận một cách thẳng thắn của tôi. Tôi đã quá mệt mỏi với việc phải chịu đựng những tổn thương và mất mát rồi.
"Đi nhanh lên nàoooo! Kurusu-kunnn!"
"…Ừ."
Tôi đang sợ hãi điều gì đến thế chứ?
"…Thỏ con, dễ thương quá."
"Đúng là dễ thương thật ha. Mà công nhận tụi nó to hơn chị tưởng đó. Tiếc là không sờ được!”
"Nhưng mà chúng vẫn đến gần mình nè. Chắc là mấy em ấy nhìn thấy tụi mình nhỉ?"
“Chị cũng nghĩ vậy, chắc chắn là tụi nó nhìn thấy mình.”
Thú thật, tôi cũng không chắc việc ghé qua khu vui chơi tiếp xúc với động vật khi mà cả hai người họ đều không thể chạm vào được là một ý hay, nhưng có vẻ như họ vẫn đang tận hưởng nó theo cách riêng của mình. Những chú thỏ, chuột lang và dê đáng lẽ phải được tự do chạy nhảy xung quanh, giờ lại tụ tập lại gần chúng tôi, hai bên chăm chú quan sát lẫn nhau.
"Nè Kurusu-kun, đừng có đứng nhìn nữa mà lại đây sờ giúp bọn tớ đi! Hình như có cả chỗ cho ăn kìa, một trăm yên một phần đó, cậu thử xem sao?"
"Cậu nhìn xem, một thằng con trai đang đi sở thú một mình đấy. Tôi không muốn bị mấy gia đình ở đây nghi ngờ đâu.”
"Ôi dào~! Cậu nghĩ nhiều quá rồi đó! Người ta chỉ nghĩ cậu là một chàng trai yêu động vật thôi mà. Đúng không, Sacchan? Em cũng muốn anh trai cho mấy con vật ăn đúng không?"
"Em muốn nhìn tụi nó ăn gần hơn…"
"…Được rồi, anh đi mua cho."
Nếu là lời thỉnh cầu của Sacchan thì tôi không thể từ chối được. Tôi có khả năng thực hiện điều đó, vậy thì không có lý do gì để không làm cả.
“…Không ngờ lũ dê lại mạnh bạo đến vậy, nhưng mà con thỏ này đáng yêu thật đấy."
Tôi vừa vuốt ve chú thỏ đang say sưa gặm củ cà rốt trên đùi vừa lẩm bẩm. Minase Miyako không bỏ lỡ câu nói đó.
“Thấy chưa, thấy chưa~, tớ đã bảo là vui mà!”
"Đâu có… không phải là vui hay không vui. Tại Sacchan muốn xem nên tôi mới làm thôi…"
"Mặt anh trai đang cười kìa."
"…………"
Ừ nhỉ. Có lẽ lần sau tôi cũng nên thử đến đây một mình xem sao.