Chương 01
Độ dài 837 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-24 21:15:21
"Anh không thể đem tài sản của gia tộc mình ra để thế chấp như thế được, đây đã là lần thứ ba rồi đó...!"
Bốp!! Một âm thanh không mấy dễ chịu vang lên, sau cú tát, đầu của Florentina xoay quắt sang trái.
“Cái đồ vô tích sự như mày, từ khi nào lại có thể lên mặt dạy đời tao thế.”
Nói rồi, hắn đẩy vai cô. Mùi cồn nồng nặc bốc ra từ cơ thể hắn.
"Nào bĩnh tĩnh lại đi, Astalliu. Anh mau ngủ đi. Chỗ này cứ giao cho em. Còn mày…”
Sau khi Belsach cố trấn an ông anh họ đang say mèm ấy, hắn tiến tới trước mặt Florentia. Và rồi… Bốp~
Âm thanh lần này vang lên còn to hơn cả ban nãy, vết hằn của năm ngón tay in trên gương mặt cô.
“Sau bốn năm tiêu xài tiền từ gia tộc của chúng tao, mày vẫn nghĩ số tiền đó thuộc về mày ư?”
Trong khi Florentina vẫn còn đang ôm gương mặt bởi cú tát vừa rồi, gã Belsach bắt đầu lên giọng và chỉ trích cô.
"Đừng ngu ngốc đến thế. Mặc dù mày và bọn tao có cùng một họ, chảy cùng một dòng máu, nhưng mày sẽ không bao giờ được công nhận là một thành viên của gia đình này đâu. Cả đời mày chỉ có thể sống như kiếp nô lệ cho bọn tao thôi."
Đã không biết bao nhiêu lần Florentina chịu đựng những lời cay nghiệt đó, từng câu từ như muốn xé nát tâm can cô.
“Nếu mày đi mách lẻo với ông nội chuyện ngày hôm nay, tao sẽ không để yên cho mày.”
Hắn cảnh báo cô và khạc nước bọt xuống đất rồi quay gót bước đi.
Tiếng cọc cạch của cỗ xe ngựa càng lúc càng xa dần.
Một mình trong con hẻm tăm tối, Florentina siết chặt nắm đấm lại. Cùng lúc đó, những giọt máu cũng rỉ ra từ đôi môi cô.
*
Lạch cạch, lạch cạch
“Hida, hida.”
Cỗ xe ngựa rung lắc và tiếng của người đánh xe đã kéo Florentina ra khỏi những ký ức xa xăm đó.
Khi Florentina vén tấm rèm trên cửa sổ và nhìn ra phía bên ngoài, binh lính hoàng gia đã xuất hiện ngay trước mắt cô.
“Chúng ta gần đến nơi rồi.”
Florentina hạ tấm rèm xuống, lưng thẳng tắp, hướng tầm mắt về phía trước. Sau khi chỉnh tốn lại mái tóc và bộ váy đã xộc xệch trong suốt quãng đường, giờ đây bản thân cô như một bức phác họa đẹp tinh tươm.
Hiện giờ, cỗ xe đã băng qua cổng chính và tiến gần đến Cung điện Lambre.
Dưới ánh chiều tà, cỗ xe ngựa được trang trí lộng lẫy ánh lên một sắc vàng rực rỡ.
“Thưa cô, đã đến nơi rồi.”
Cỗ xe dừng lại, người đánh xe ngựa lịch sự thông báo.
“Florentina.”
Một anh chàng điển trai đón chào cô ngay khi cửa xe vừa mới mở.
“Perez.”
Anh đặt nụ hôn lên mu bàn tay Florentina và hộ tống cô ra khỏi cỗ xe ngựa. Nụ hôn ấy còn chứa đựng một ý nghĩa sâu xa khác, tỉ như khát vọng trong lòng mà anh không thể giấu kín.
"Perez!"
Trước lời gọi của Florentina, anh mỉm cười với hàng mi dài óng ánh.
“Nhanh nào, mọi người đang đợi đó.”
Cô rút tay lại và rời khỏi cỗ xe.
Perez không nhịn được cười khi trông thấy đôi tai đỏ ứng của cô.
“Ở Đế quốc Lambbraw này, sẽ không ai dám than vãn vì sự chậm trễ của nàng đâu. Tia à. Nàng cứ thong thả đi.”
Ngày hôm nay, chúng tôi đã đi một chặng đường dài.
“Nàng đã cất công đến đây rồi, nên ít nhất hãy thư giãn đi.”
Trải qua biết bao nhiêu gian truân, hôm nay chính là thời khắc để cô thưởng thụ thành quả ngọt ngào tương xứng với sự nỗ lực của bản thân.
“Đúng là em gặp nhiều khó khăn thật.”
Fiorentina thắng thắn thừa nhận.
Thật khó để mường tượng tới quãng đường dài mà cô đã trải qua để đến được đây.
“Nhưng không có nghĩa là em được phép thất lễ với người khác.” - Giọng nói lí nhí nhưng vẫn có thể nghe được.
Một câu nói dứt khoát.
Người con gái mà Perez đã rơi vào lưới tính và luôn dõi theo quả là một người tuyệt vời.
Perez mỉm cười.
Cả hai đứng trước cánh cửa phòng tiệc.
“Nàng sẵn sàng chưa?”
Trước câu hỏi của Perez, Florentina nhanh chóng gật đầu.
“Vậy chúng ta vào trong thôi nào, Gia chủ Lombardy.”
Anh chìa bàn tay về phía cô.
“Đi thôi nào, thưa Thái tử điện hạ.”
Bàn tay trắng nõn mềm mại ấy nắm chặt lấy tay anh.
“Mở cửa!”
Perez ra lệnh với các thuộc hạ đang đứng sau mình.
“Thái tử điện hạ và gia chủ nhà Lombardy, quý cô Florentina Lombardy đã đến!”
Người thông báo đánh tiếng từ đằng sau cánh cửa.
Florentina bật cười trước giọng như tiếng nhạc cụ của người đó.
Cánh cửa từ từ mở ra, ánh sáng rực rỡ từ phòng tiệc len lỏi qua khe cửa và tràn thẳng ra bên ngoài.