Chương 1: Ngôi nhà ma (5)
Độ dài 3,378 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-18 22:30:25
------------
--------
Cả bốn bàn tay cùng lúc điên cuồng chạm vào Yuki.
Giật thót mình trước cảm giác rờn rợn ấy, cô nhanh chóng rụt tay lại. Chiếc chìa khóa tất nhiên đã được đưa vào khe hở. Tiếng kim loại va chạm tạo âm thanh lạch cạch liên hồi, thật biết cách để khiến bầu không khí trở nên căng thẳng tột độ.
Thế nhưng vì một lý do nào đó, Yuki lại có chút hưng phấn khi nhìn được cảnh bốn bàn tay quấn quýt cùng tranh giành nhau một cái chìa khóa. Giờ thì cô đã hiểu cảm giác của những con dân cuồng tay là như thế nào. “Ồ—”
"Đừng có cướp loạn xạ nữa! Đã bớt mất một người nên chúng ta sẽ có đủ thời gian để tất cả có chìa khóa!"
‘Đã bớt mất một người’. Yuki buột miệng trong vô thức. Nhưng nó là sự thật.
Không thể loại trừ khả năng giới hạn thời gian đã được đặt lại dựa theo số lượng người chơi hiện tại. Nhưng dù sao đi nữa thì trò chơi này vẫn được thiết kế để mọi người đều có thể sống sót nếu họ hợp tác đồng thuận.
Chỉ cần không tự đè bẹp lẫn nhau, ai cũng sẽ có cơ hội thoát cửa tử…
Đoạn, một bàn tay cầm chùm chìa khóa bỗng biến mất.
Nối tiếp sau đó, những bàn tay khác cũng dần rút lui.
Yuki thầm thừa nhận, Beniya xứng đáng có được chìa khóa. Trong số các hầu gái, cô ấy cao nhất. Với một tay bị còng, việc vươn tới trung tâm căn phòng đòi hỏi sự nỗ lực không nhỏ. Nhưng giờ đây, còng tay chẳng còn là vật cản. Chìa khóa sẽ giải phóng họ. Mỗi người có lẽ có cách riêng để mở khóa, và đến lúc đó, họ chỉ còn biết dựa vào chính mình.
Yuki chỉ giả vờ tham gia. Khoảng cách có vẻ vừa tầm, nhưng cô biết rõ hơn ai hết, ngay cả với chiều cao vượt trội, việc này cũng không dễ dàng. Với Aoi hay Kinko, thử thách này càng thêm gian nan. Chỉ có Beniya với thân hình mảnh mai mới có thể dễ dàng làm điều ấy.
Nhưng với khoảng cách này, liệu nó có đủ không? Đó là lợi thế lớn trong cuộc chiến giành chìa khóa, và Beniya đã nắm chắc phần thắng.
Tiếng lục cục lại vang lên. Nhìn qua khe hở, Yuki thấy bốn bàn tay đang quờ quạng. Bốn bàn tay…. Yuki liền nhíu mày. Bàn tay của Beniya, đáng lẽ đã được tự do, lại ở đó. Cô ấy đang làm gì vậy? Trước khi Yuki kịp lên tiếng, một ý nghĩ lóe lên trong đầu cô.
Cô ta đang thiên vị.
Beniya đang cố chuyền chìa khóa cho Momono, người ở căn phòng bên trái cô. Yuki không khỏi cảm thấy bực bội. Rõ ràng Beniya đặt sự sống còn của Momono lên trên hai người chơi kia. Dù cho dấu hiệu đã có từ trước,thể hiện qua việc hai người họ luôn quấn lấy nhau. Nhưng…
Yuki không thể ngăn cản Beniya.
Đúng như dự đoán, chìa khóa đã rơi vào tay Momono. Tiếng cưa tròn lại thét lên, hòa cùng tiếng kim loại va chạm lạnh lẽo.
Yuki tựa lưng vào tường, ngồi thụp xuống. Tình hình ngày càng tồi tệ. Hai lần tranh giành chìa khóa đã ngốn quá nhiều thời gian của cả bọn. Yuki không biết cưa tròn đã tiến đến đâu, nhưng nếu nó đã được thiết kế để cân bằng trò chơi, không phải ai cũng sẽ sống sót. Ai đó sẽ phải chết. Là Kinko, Aoi, hoặc… cả hai.
Yuki bất lực, cô chỉ có thể im lặng và phó mặc cho số phận.
Dẫu biết có nhìn cũng chẳng thay đổi được gì, song Yuki vẫn không thể rời mắt khỏi khe hở. Không phải vì cô muốn "chứng kiến", càng không phải vì tò mò. Cô đơn giản là "không thể rời mắt". Có lẽ những kẻ đứng ngoài theo dõi trò chơi này cũng có cảm giác tương tự.
Không có bất kỳ cuộc tranh cãi nào xảy ra.
Đột nhiên, một cổ tay lạ luồn qua khe hở. Rồi không chỉ cổ tay, mà cả một phần cẳng tay đã thò ra, vươn tới không gian bên kia, nơi Momono đang ở.
Đó là cánh tay của Kinko.
Yuki nhận ra ngay tức khác. Nhưng điều khó hiểu là vì sao cô ấy lại làm được.
Khoảng cách xa như vậy…. Ngay cả Beniya cũng không thể với tới.
Với một tay bị còng vào tường, Kinko không thể đưa tay còn lại tới vị trí ấy mới phải.
Đoạn, Yuki chợt nảy ra một nghi ngờ…...
Cánh tay lập tức rút về với tốc độ kinh ngạc. Trong chớp mắt, Yuki thấy chùm chìa khóa mà Kinko vừa nhận từ Momono đang đã nằm gọn trong tay cô nàng tiểu thư kia, cũng như tiếng leng keng nhỏ khi nó va vào khe hở.
Phòng của Kinko ngay cạnh Yuki, cô áp tai vào tường nghe thử. Tiếng lục cục vang lên, gấp gáp và hối hả. Thời gian không còn nhiều. Yuki thầm cầu nguyện. Xin hãy giúp họ. Xin hãy giúp họ.
Dù đã phó mặc cho số phận, nhưng cô vẫn khao khát họ được sống. Yuki muốn lên tiếng, nhưng cô phải kìm nén. Cô không muốn làm Kinko phân tâm. Che giấu nỗi lo lắng, Yuki chỉ còn biết chờ đợi trong im lặng. Âm thanh quen thuộc lại vang lên, cùng với tiếng kim loại đặt chùm chìa khóa xuống từ phía xa, và rồi...
Có tiếng gõ nhẹ vào tường.
"---"
Một âm thanh thật yếu ớt, nhưng lại rất rõ ràng. Đây có lẽ là dấu hiệu cho thấy con người ở phía bên kia vẫn có ý thức. Có vẻ như… Kinko đã sống sót.
Yuki thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng cũng ngay giây phút đó.
"Á?..."
Đó là?
"A AAAA! ! A A ※※※※※※ ※※※※※※ ※※※※※※ AA ※※※ ※ ※! ! ※※※※※※! ! ※※※※※※ ※※※※※※ ※※※※※※ ※※※ ※! ! ※※※※※※ ※※※ ※ A ※! ! ※※※ A ※※※※※※ ※※※※※※ ※ AA ※! ! ※※※ ※! ! ※※※※※※ ※※※※※※ ※※※ ※ A ※ A ※ ※ AAAAAA ※ AAAAAAAAAAAAA※※※AAAAAAAAA! !"
Đó là… một âm thanh mà chưa ai từng nghe thấy trước kia.
Cũng phải thôi. Suy cho cùng, từ đầu đến giờ cô ấy gần như không cất tiếng. Có lẽ đây là lần đầu tiên các người chơi nghe được giọng nói của cô, thậm chí còn là một tiếng rất rõ, rất rõ...
Aoi, cô nàng ít nói.
Đây chắc hẳn là tiếng gào thét tuyệt vọng nhất trong đời của nàng hầu bé nhỏ này.
(12/23)
Thế rồi, tất cả bỗng chìm vào im lặng.
Ngay sau khi ra khỏi trung tâm trò chơi, đôi tai Yuki không còn cảm nhận được bất kì thanh âm nào nữa.
Như thể đáp lại mong muốn của cô, một tiếng động mới chợt vang lên. Đó là âm thanh của các dụng cụ trò chơi được cất đi. Bức tường nhô cao hạ xuống sàn nhà, mười tám chiếc cưa tròn hình lục giác ba hàng cũng về lại trần nhà. Điều duy nhất còn hiện hữu là một phần bức tường mà Yuki đã tháo ra để trao đổi chìa khóa. Căn phòng hình tam giác trở biến thành hình lục giác, Yuki dựa mình vào tường và ngồi xuống.
Một người khác cũng đã đổ gục xuống ngay sau.
Đó là Kinko ở phía bên kia bức tường.
Yuki nhỏm đứng dậy và nhìn Kinko. Cô ấy đang ở tư thế nằm sấp với cơ thể co giật, có lẽ là đang khóc chăng. Thật khó phân biệt được đây là đang khóc, đang thở dốc hay đang co giật theo một nhịp điệu nhất định. Ngó lại, bộ đồ hầu gái và mái tóc vàng óng ả của cô đã bị hư hại ở một số chỗ, dương như là hệ quả do bị cưa tròn quẹt qua. Nhưng điều đáng để tâm nhất… cổ tay phải cô nàng đã biến mất.
Nó nằm trên sàn nhà ở một góc phía bức tường. Đây chính là câu trả lời mà Yuki tìm ra cho bí ẩn trước đó. Kinko đã tự cắt cổ tay của mình, đó là cách dễ nhất để thoát khỏi chiếc còng tay.
Cơ thể con người không giống như mô hình hay đồ chơi nhựa. Do đó, không lí nào có thể cắt đứt cả bộ phận một cách dễ dàng như vậy.
Trừ khi…người thực hiện hành động này không phải là Kinko, mà là chiếc còng tay.
Còng tay có chức năng tăng giảm độ siết khi gạt cần lên xuống. Yuki đoán rằng nếu gạt cần lên hết mức, cổ tay sẽ bị ngay lập tức bị đứt lìa. Đây có thể gọi là đáp án mẫu mà trò chơi đưa ra. Trong khi những người chơi khác cố gắng lấy chìa khóa bằng đầu ngón tay, sẽ có những người dũng cảm hy sinh cả phần tay của mình để lấy được chìa khóa. Đó là cách để họ sống sót, đó là cách mà trò chơi này hoạt động, và đó là cách ban tổ chức đòi hỏi sự hy sinh từ người chơi.
Phải từ bỏ tham vọng phá đảo với cơ nguyên vẹn, Kinko mới có thể sống sót.
Cơ thể cô run rẩy không phải vì đau đớn.
"X-xin lỗi..."
Giọng nói nhỏ nhẹ đó lọt vào tai Yuki. Có vẻ như cô sẽ không ngừng lặp lại câu nói này mỗi khi cảm xúc dâng trào.
Một âm giọng the thé giống như Aoi trước kia.
Nhắc đến Aoi, cô ấy đang ở trong khu vực tương đương với căn phòng bên cạnh Kinko.
"C-chuyện gì vậy?"
Momono chợt lên tiếng. Cô ấy và Beniya đứng cạnh nhau, cả hai đều trông mệt mỏi như thể đã làm việc không ngừng nghỉ ba ngày đêm.
"Không có máu…tại sao?"
Một câu hỏi với không chút nỗi sợ hãi hay ghê rợn, mà phần nhiều là sự thắc mắc.
Nhìn vào trạng thái hiện tại của Aoi, bị ba lưỡi cưa cắt nát cả cơ thể, song xung quanh cô không hề có vũng máu tươi hay mảnh thịt nào bị lộ ra. Không có mùi tanh của máu cũng như mùi hôi thối của nội tạng.
Thay vào đó, chỉ có một mớ hỗn độn màu trắng.
Hệt như một con thú nhồi bông bị bung ra.
(Hóa ra là vậy), Yuki lẩm bẩm. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy cảnh tượng này. Lần với Kurotani, thiệt hại không nghiêm trọng như thế này.
"Đây là hệ thống 'xử lý chống thối rữa’, Yuki giải thích.
"Vì đây là một gameshow chiếu cho con người xem,thành thử họ đã hạn chế những hình ảnh quá ghê tởm. Có vẻ đây là kết cục của người chơi khi họ bỏ mạng một cách đau đớn tại đây."
"Nhanh cỡ đó luôn à…", Beniya tiếp lại, có vẻ cô đang cố gắng lấy lại bình tĩnh bằng cách trò chuyện.
"Chỉ trong vài giây mà họ đã lau sạch máu thịt, nhồi bông gòn và khử mùi tanh luôn hả? Có thể luôn sao?"
"À, không hẳn vậy", Yuki lắc đầu.
"Ý tôi không phải là 'xử lý' theo nghĩa đó. Xin lỗi. 'Xử lý chống thối rữa' được thực hiện từ đầu, không phải sau khi chết."
Thấy Momono và Beniya vẫn tỏ ra khó hiểu. Yuki bèn giải thích thêm.
"Tôi cũng không biết rõ lắm, nhưng ví dụ như đống màu trắng kia, trước đây là máu của Aoi. Nó đã được biến đổi để đông cứng ngay khi tiếp xúc với không khí. Do đó, khi bị thương thì chúng ta không cần phải cầm máu. Còn về mùi, cơ thể chúng ta cũng không còn mùi hôi. Thi thể của người chơi cũng không bị phân hủy như bình thường. Theo như tôi đoán, họ có thể đã tiêm một loại thuốc chống thối rữa nào đó vào cơ thể chúng ta."
Sắc mặt của hai cô nàng kia dần tái nhợt. Yuki không cố ý khiến họ hoảng sợ, cô cũng chỉ muốn truyền lại thông tin cho họ.
"Đây có phải là một truyền thuyết đô thị đâu…", Beniya lại lên tiếng.
"Ý cô là kiểu xác chết sẽ không bị phân hủy khi nhồi các chất hóa học ấy à? Vậy cơ thể chúng ta… đã bị biến đổi sao?"
"Đúng, điều đó xảy ra ngay sau khi chúng ta được đưa đến đây. Vì vậy, tuyệt đối không được hiến máu. Họ sẽ dặn dò thêm sau khi trò chơi kết thúc."
Lần này, Beniya đã hoàn toàn lặng im. Khuôn mặt cô trắng bệch đến mức tưởng chừng sắp lịm. Thật may là cô không ngất đi, nhưng cô vẫn bị đổ gục xuống. Momono, người dường như ít bị ảnh hưởng hơn đã vỗ nhẹ vào lưng an ủi Beniya. Vị trí của họ đã bị đảo ngược so với đầu game.
Yuki quay sang nhìn Kinko. Tư thế của cô vẫn y nguyên trước đó, vẫn nức nở, vẫn úp mặt xuống đất rồi co giật. Tiếng "xin lỗi" cứ thế lặp đi lặp lại một cách bất thường. Cổ tay phải của cô đã được "xử lý chống thối rữa".
"Đừng nói gì cả.", Yuki nhắc nhở Kinko.
"Trong lòng cô có nghĩ gì đi nữa, đừng nói ra. Làm thế thì cô sẽ càng yếu đuối hơn."
Kinko không phản ứng lại.
Có thể hiểu được tâm trạng của cô ấy. Mang trên mình gánh nặng trách nhiệm "bất thường" đến mức sẵn sàng gánh vác món nợ của cha mẹ, cảm xúc của cô ấy chắc hẳn rất mãnh liệt. Về cả mặt thể chất và tinh thần, trò chơi này đã hành hạ cô gái bé nhỏ không thương tiếc.
Một phần trách nhiệm nghiễm nhiên thuộc về Yuki, người đã đưa ra quyết định sai lầm, bản thân cô cảm thấy hối hận tột độ. Nhưng Yuki đã cố gắng kìm nén cảm xúc đó. Dù hành động của cô có dẫn đến hậu quả tồi tệ, song cô sẽ không bao giờ chịu trách nhiệm về điều đó trong trò chơi. Chính Yuki đã tự hứa với bản thân như vậy từ rất lâu trước đây. Vì vậy, cô đã không nói gì khi Kokuto chết, và cũng sẽ tiếp tục phớt lờ Kinko ngay cả khi cô ấy liên lục xin lỗi và xin lỗi. Đó là quy tắc. Đó là quy luật để tồn tại lâu hơn một giây trong thế giới này.
Cô cũng muốn Kinko làm như vậy.
Nhưng cô không thể nghĩ ra lời khuyên nào đủ tinh tế để khiến Kinko thay đổi suy nghĩ. Yuki tiến về phía cánh cửa, nó đã chuyển sang trạng thái mở sẵn như mong đợi. Cô mở cửa ra và đợi các hầu gái tự nguyện bước đi trước.
(13/22)
Bên kia cánh cửa là một con đường duy nhất.
Bốn người hầu gái còn lại cứ thế bước đi trong im lặng. Không một lời nào được thốt ra. Hành lang nơi họ đi giống như lúc trước, song bầu không khí lại khác hoàn toàn. Sự im lặng trước đây là sự quyết tâm. Họ dồn hết tinh thần vào một chỗ, vì vậy nên không ai nói chuyện. Bi kịch thay, sự im lặng bây giờ là sự "tuyệt vọng" của thực tại. Sau khi trải qua những điều kinh hoàng, họ hối hận vì đã đến đây, nhưng vẫn phải bước tiếp. Những bước chân thật nặng nề và mệt mỏi.
Bốn người họ cũng không còn đoàn kết như trước. Lý do thì không rõ. Có lẽ phần vì người hầu gái được gắn vào cánh tay phải đã không còn, hoặc có lẽ vì những sự kiện trong căn phòng trước đã làm rạn nứt mối quan hệ của họ. Yuki, người luôn lo lắng về những cô gái xinh đẹp, cảm thấy hụt hẫng khi họ tách rời.
Bất chấp việc không còn hợp nhất, Yuki vẫn đi đầu vì đã có kinh nghiệm. Kinko đi phía sau bên trái với vẻ mặt ủ rũ như thể đã tiếp nhận linh hồn của Aoi, Momono và Beniya đi phía sau bên phải, nắm tay nhau và dựa vào nhau, như thể để khẳng định sự gắn bó của họ.
"Nào, có lẽ đây là bước ngoặt rồi."
Để xua tan bầu không khí nặng nề, Yuki chủ động lên tiếng:
"Đây vốn là trò chơi dành cho sáu người. Chúng ta đã vượt qua thử thách khó nhất rồi. Với số lượng người chơi như hiện tại, phần còn lại chỉ là thủ tục thôi."
Thật vậy, lời cô nói không phải chỉ để động viên. Tỷ lệ sống sót trung bình trong trò chơi này là khoảng 70%. Hai trong số sáu người chơi đã chết, nghĩa là tỷ lệ sống sót đã thấp hơn 70%, do đó sẽ không còn những cạm bẫy nguy hiểm nào nữa. Nếu có đi chăng nữa thì cũng chỉ có một, và nó sẽ không đòi hỏi sự hy sinh.
Nói đến thế rồi nhưng vẻ mặt của các cô gái vẫn không mấy khả quan.
"À, và về cánh tay phải của cô, không có gì phải lo lắng," Yuki vừa nói, vừa đưa mắt sang phía cánh tay đã mất của Kinko.
"Nó đã được 'xử lý chống thối rữa' nên dễ dàng gắn lại. Khi trò chơi kết thúc, cô sẽ được chữa trị."
Một điều ngạc nhiên là trò chơi này có đầy đủ trang thiết bị y tế. Tất nhiên, đây đều là bác sĩ chui, họ sẽ chữa trị cho bạn mọi vết thương do trò chơi gây ra. Nhờ hệ thống "xử lý chống thối rữa", phạm vi chữa trị có thể rộng hơn bình thường. Cắt đứt tay chân cũng có thể chữa lành hoàn toàn. Tóc, da, răng hay móng cũng có thể phục hồi. Thậm chí đôi khi họ có thể cung cấp cho bạn nội tạng, mặc dù chẳng ai biết họ lấy nó từ đâu. Thay vì gọi là "chữa trị", "phục hồi" trông có vẻ hợp hơn với công việc này. Miễn là bạn còn sống, họ có thể đưa bạn trở lại như chưa có gì xảy ra.
Vì vậy, cánh tay phải của Kinko sẽ được chữa lành, song vẻ mặt của cô lại không tỏ ra quá vui là bao.
Yuki bối rối không biết phải làm gì. Đây là lần thứ 28 cô tham gia trò chơi, nhưng cô chưa bao giờ biết cách khích lệ tinh thần những người chơi suy sụp như thế này. Đây là lần đầu tiên cô dẫn dắt một nhóm toàn tân binh.
Lần chơi thứ 28 này cũng là một trải nghiệm hoàn toàn khác biệt với Yuki. Nhìn chung, trò chơi này thật kỳ lạ. Đôi lúc kỹ năng của người chơi quá chênh lệch nhau. Xét về lúc này, Yuki chắc chắn sẽ kiểm soát trò chơi. Nó khiến cho game trở nên nhàm chán, thiếu hấp dẫn. Giả dụ có một con sói lừa chuyên đi dối những người mới chơi thì đúng là mọi chuyện sẽ khác, nhưng theo quan sát của Yuki, không có ai như vậy trong số các hầu gái ở đây.
Việc ghép các người tham gia vào cùng trò chơi không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Thật vậy, Momono vốn được tuyển dụng cũng nhằm bổ sung số lượng cho trò chơi. Do vậy, có thể giải thích sự tệ hại ở trò chơi này một phần nằm ở cách ghép người chơi thiêu cân bằng.
Dẫu vậy, Yuki vẫn không khỏi suy nghĩ, nếu sự sắp xếp này là cố ý thì sao? Nếu trò chơi được thiết kế để… Yuki kiểm soát và đưa tất cả cùng nhau chiến thắng thì sao?
"...."
Bị những suy nghĩ đó vây quanh Yuki rơi vào im lặng.
Bốn người vẫn tiếp tục đi dọc theo con đường duy nhất. Họ nhìn thấy một số đồ trang trí nhà như tranh treo khung, động vật nhồi bông và tủ quần áo năm tầng. Nhưng mang trong lòng nỗi ảm ảnh với các cặm bẫy, họ cứ thế mặc kệ tất cả.
Cho đến khi cả đám đến được nơi đó, sẽ không một ai muốn nói chuyện gì thêm.