Chương 02 - Trở thành đứa con hoang nhà Công tước (2)
Độ dài 2,445 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-22 14:00:15
Ba ngày sau.
Ngay khi những hầu gái khác chuẩn bị ra về.
“Oa oa oa oa!”
Tôi lại bật khóc trước Kanna giờ đây đang mang khuôn mặt tái đi vì hoảng.
Mỗi lần đến phiên Kanna trực, tôi đều khóc rất to.
Nghiễm nhiên, sau một thời gian, sự quan tâm của mọi người dành cho tôi giảm dần, nhưng họ vẫn không để lại tôi một mình vào ban đêm.
Và ánh mắt mọi người nhìn Kanna càng lúc càng trở nên khác lạ.
“Cô có nghĩ là thiếu gia và Kanna không hợp nhau không?”
“Chỉ có mỗi hôm Kanna trực là như vậy thôi.”
Sau lưng Kanna, mọi gia nhân khác bắt đầu đàm tiếu ngày càng sôi nổi.
“Lúc ở một mình, Kanna đã làm chuyện sai trái gì đó chăng?”
Một cô hầu gái còn buông lời gièm pha như vậy.
Và sau khi tôi khóc đến lần thứ tư.
Kanna cuối cùng đã bị điều chuyển đi nơi khác.
‘Vất vả rồi.’
Vừa làm dịu đi cơn đau họng, tôi vừa tiễn biệt Kanna trong lòng.
‘Mong cho cô chết rục trong xó xỉnh nào đó đi’
Ngày hôm đó, một cửa sổ thông báo mới hiện lên trước mắt tôi.
[Hiểm nguy đã kết thúc. Một ‘điểm lưu’ mới đã được thiết lập.]
Đúng! Đúng!
Điểm lưu đó. Nó hiện lên rồi.
Vậy là khi tôi chết, sẽ không nhất thiết phải bắt đầu lại từ đầu.
Ngay sau khi sự kiện dẫn tới cái chết được giải quyết, một điểm lưu mới sẽ được thiết lập tại lúc ấy.
Cảm tạ trời đất. May cho tôi quá.
Nếu phải quay lại từ đầu mỗi lần chết đi, thì chắc tôi sẽ lật tung thế giới này lên mất.
Không gì khổ hơn phải lặp đi lặp lại quãng thời gian làm một đứa bé cả.
“Ô, thiếu gia cười kìa.”
“Không phải nụ cười kỳ lạ như lần trước nhỉ.”
“Ngài ấy ghét Kanna thật sao?”
Đám gia nhân lại huyên náo lên, nhưng tôi không để tâm chút nào.
Cuộc sống bình yên của một đứa trẻ sơ sinh, giờ đây sẽ bắt đầu lại.
Nhưng ý nghĩ vội vàng ấy đã tan vỡ chỉ sau chưa đầy một ngày.
“Tôi là Louise, hầu gái mới được bổ nhiệm hôm nay.”
Khi mọi người khác không chú ý tới, cô hầu gái mới đến thay thế Kanna đã trừng mắt nhìn tôi.
Da gà tôi sởn cả lên, lông tóc dựng đứng.
Cũng có thể chỉ là tôi nhìn nhầm mà thôi, nhưng trông cô ta không giống hầu gái bình thường.
Rõ ràng, mọi chuyện sẽ không kết thúc chỉ vì Kanna đã rời đi. Khi một thứ vũ khí bị hỏng, người ta chỉ cần thay vũ khí mới mà thôi.
Miễn là kẻ giật dây từ phía sau chưa dừng lại thì sát thủ vẫn sẽ tiếp tục tới.
Tôi bắt đầu để mắt tới cô hầu gái mới.
Nhưng, đáng ngạc nhiên là cô ta không có bất kỳ một động thái nào cả, vẻ mặt không hề u ám và cũng không làm chuyện gì đáng ngờ.
Những ngày đầu đi trực, cô ta chỉ im lặng ngồi trên ghế cả đêm.
‘Là mình nghĩ sai rồi ư?’
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Cũng đúng. Đâu thể lúc nào cũng có sát thủ cải trang thành người giúp việc mà tìm tới được.
Sau mấy đêm căng thẳng, cuối cùng tôi đã có thể thở phào nhẹ nhõm.
‘Đúng là phải cẩn thận, nhưng không thể lúc nào cũng thần hồn nát thần tính thế này được. Nào có sát thủ đâu. Cứ lo như vậy thì mình sẽ không cao lên được mất.’
Khoảng thời gian thoải mái dần trôi qua.
Ba ngày sau.
Tôi lại bị chụp gối lần nữa, và đương nhiên là chết ngạt.
Mẹ kiếp.
Lại nữa.
[Bạn đã chết. Bắt đầu lại từ điểm lưu tự động.]
Đã là lần thứ hai rồi.
Tin tốt là thời điểm trở lại của tôi đã khác trước.
“Kể từ hôm nay Kanna sẽ đảm nhận nhiệm vụ khác.”
Tôi ngơ ngác nhìn Kanna nói lời chào tạm biệt.
Kể cả khi xúc giác vẫn chưa phát triển đầy đủ và chỉ đơn giản là chết vì ngạt thở, tôi vẫn chưa thể quen được với nỗi đau của cái chết.
Tôi không muốn phải một lần nữa trải qua nỗi tuyệt vọng và bất lực như vậy, nhưng…
‘Khốn kiếp, chẳng lẽ mình lại bỏ cuộc ư?’
Dù sao thì sau cái chết ấy, tôi cũng đã biết được kẻ động thủ. Và miễn là biết được kẻ động thủ, thì chí ít có thể ngăn chặn cái chết tiếp theo.
Ngày hôm sau, tôi trừng mắt nhìn Louise đang lén theo dõi tôi.
“Oa, dễ thương quá. Thiếu gia đang chăm chú nhìn Louise kìa.”
Louise mở to đôi mắt đang nhìn tôi trừng trừng, những người hầu gái khác cũng trầm trồ ngạc nhiên.
“Hình như ngài ấy thích Louise. Cô có muốn bế ngài ấy không?”
Nghe hầu gái trưởng hỏi, Louise đi đến bên nôi.
Không! Ngược lại cơ!
Thấy Louise bế mình vào lòng, tôi đành phải sử dụng đến tuyệt chiêu tối thượng.
“Oe oe!”
“Á, làm sao đây ạ?”
“Ôi chao, chắc là ngài ấy thấy lạ rồi. Đưa cho tôi đi.”
Ngay khi được giao qua hầu gái trưởng, tôi đã ngừng khóc.
Thời gian trôi qua. Không có chuyện gì thay đổi.
Ba ngày sau.
Lại đến phiên Louise trực một mình.
Mọi chuyện vẫn như vậy.
Tôi lại bật khóc.
“Oe oe!”
Cứ mỗi ba ngày, tôi lại khóc như vậy một lần.
Cuối cùng, cô hầu gái mới nọ đành phải cuốn gói ra đi.
Sau thời điểm đó, lại có một người giúp việc nữa bị thay đổi.
Trong dinh thự, mọi người bắt đầu truyền tai nhau những tin đồn kỳ lạ.
“Biết gì không, tất cả những người giúp việc bị điều chuyển đi đều đã bỏ việc rồi.”
“Hình như không ai nghe ngóng được tin gì về họ sau đó cả.”
“Bặt vô âm tín luôn á?”
“Có người thì cả gia đình đều biến mất. Còn có người thì lại chỉ sống một mình, không ai liên lạc được.”
“Có khi nào…”
Cô hầu gái nọ thì thào với khuôn mặt tái nhợt.
“Có khi nào họ đều đã chết rồi không? Đâu thể có chuyện không dưng lại đột ngột rời khỏi lãnh địa được.”
Những hầu gái khác lắc đầu.
“Nhưng, những người đã rời khỏi đây đều…”
Mọi người thì thầm, rồi liếc nhìn tôi đang nằm trong nôi.
Không ai có tin tức gì về bọn họ? Thật sự là đã bị diệt khẩu hết rồi sao?
Trong thái ấp này, có lẽ số người sở hữu quyền lực mạnh mẽ đến vậy chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay mà thôi…
Tất cả những kẻ hiện lên trong đầu tôi đều là những nhân vật mà kể cả lúc này, hay trong tương lai, một đứa con hoang như tôi có mơ cũng không đụng tới được.
***
“Lần này còn chưa kịp làm gì nữa sao?”
“Vâng ạ. Giống như lần trước, thằng nhãi đó khóc nên cô ta lại bị đuổi đi rồi.”
“Đây đã là lần thứ ba rồi…”
“Nguyên nhân có thể là trùng hợp, hoặc đứa nhóc bị sát khí của mấy kẻ nghiệp dư ấy dọa sợ.”
“Cũng có thể là một nguyên nhân khác, như là nó đã nhận được một dị năng lạ chẳng hạn.”
“Còn lâu nữa nó mới được làm lễ thức tỉnh mà ạ.”
“Chà, ta chỉ giả định vậy thôi.”
“Thế, tiếp tục chứ ạ?”
“Không. Quá tam ba bận. Có vẻ như tin đồn đã lan rộng rồi, đừng đưa thêm hầu gái vào nữa.”
“Vâng ạ.”
“Để cho thằng nhãi đó được trải nghiệm thế giới thêm vài tháng đi.”
Cuộc trò chuyện ám muội giữa hai kẻ nọ đã kết thúc như vậy.
Giữa căn phòng xa hoa, có tiếng cười khe khẽ vang lên.
***
‘Tự do muôn năm!’
Sau khi ả hầu gái thứ ba rời đi, cuối cùng tôi cũng đã có được một đêm yên bình.
Hầu gái mới vào sau đó không có ý định giết tôi.
Một đêm thanh tịnh. Không phải khản cổ khóc thét.
Cuối cùng tôi đã có thể ăn no ngủ yên.
Nhưng cứ như này thì tôi cũng không thể chịu đựng được mãi. Đành vậy, tôi phải trở thành một thiên tài thôi.
“Ma-a, a-bu-ru.”
“Ngài ấy lại huyên thuyên rồi.”
“A-bu a-bu-ru.”
“Nhưng huyên thuyên thế này không phải là hơi lâu rồi sao?”
“M-M-Ma. Bu-ru-a-a.”
Vì suốt thời gian qua đã phải khóc quá nhiều, nên cổ họng tôi giờ đây đang đau rát. Đau muốn chết luôn.
Nhưng dù đau đến mấy đi nữa, tôi cũng phải nói được càng sớm càng tốt.
“A-bu a-bur a-bur.”
***
Một thời gian sau, cuối cùng tôi cũng có thể cai sữa mẹ.
Vì đây là một gia đình đại quý tộc nên đương nhiên mẹ không phải trực tiếp cho tôi bú, mà có một bảo mẫu riêng phụ trách chăm nom.
‘Chậc, đồ ăn dặm tởm quá.’
Mùi vị thức ăn dặm cho trẻ sơ sinh không ngon như tôi nghĩ.
Ở kiếp trước tôi thấy lũ trẻ ăn ngon miệng lắm cơ.
Quả không ngoài dự liệu, có lẽ ở thời đại này văn hóa ẩm thực vẫn chưa phát triển. Có khi lúc lớn lên, tôi nên mở đường cho ngành buôn bán gia vị thôi.
Tôi đã nghĩ rằng khi bắt đầu ăn dặm rồi thì mình sẽ lớn nhanh hơn. Nhưng hình như đó chỉ là lầm tưởng.
Không biết từ lúc này. Tôi bắt đầu ngủ ngày một nhiều hơn.
Tôi luôn buồn ngủ.
Khoảng thời gian tỉnh táo của tôi giảm dần. Có cảm giác như mặt mũi chân tay tôi cứ nóng bừng hết cả lên.
Dù rất đau nhưng tôi vẫn cảm thấy buồn ngủ. Thật kỳ lạ.
Người hầu có ép tôi ăn, nhưng tôi luôn nôn sạch, dần mất sức và bắt đầu ốm bệnh.
Mẹ phải vội vàng gọi bác sĩ và linh mục đến, nhưng cả phương pháp điều trị của bác sĩ và lời cầu nguyện của linh mục đều không thể chữa lành cho cơ thể suy yếu của tôi.
“Tại sao thằng bé lại bị bệnh thế này!”
“Xin lỗi phu nhân. Vẫn chưa thể chẩn đoán rõ ràng thiếu gia bị bệnh gì…”
Bác sĩ liên tục nâng ống tay áo lên, lau đi dòng mồ hôi đang túa ra.
Nghe nói ma thuật chữa bệnh ở thế giới này đã phát triển, nhưng ông bác sĩ này rõ rành rành là một tên lang băm không biết chút gì về vệ sinh y tế. Suy cho cùng thì đây vẫn là thời Trung Cổ. Rõ ràng, tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh không phải là con số nhỏ.
Thời gian cứ thế trôi đi, nhưng hắn thậm chí còn không biết tên của căn bệnh là gì chứ đừng nói đến việc điều trị.
“Ư, đao, đao.”
Thấy tôi bật thốt lên tiếng rên đau, mẹ buồn bã vuốt ve khuôn mặt tôi.
“Giá như con có thể nói cho mẹ biết con đau ở đâu…”
Nghe lời bà ấy nói, tôi lại bắt đầu khóc.
“Đ… hu, đao, đao.”
‘Đau bụng quá! Bụng con đau muốn quặn lên! Mẹ ơi, đồ ăn lạ lắm!’
Không giống như ông bác sĩ kia, tôi biết rõ tại sao cơ thể tôi lại đau. Nhưng tiếng gào thét tuyệt vọng của tôi, trong tai người khác, chỉ nghe như tiếng khóc của một đứa trẻ.
Vào đêm cuối cùng, khi sức sống của tôi sắp tắt lịm.
Mẹ đã thao thức cạnh bên tôi suốt mấy ngày qua. Bà nhìn tôi mà khẽ thì thào.
“Mẹ xin lỗi. Mẹ đã không thể bảo vệ con.”
Bà ấy cũng biết bệnh của tôi không phải tự nhiên mà có.
“Con ốm như vậy, mà ngài công tước vẫn không thèm đoái hoài gì.”
Vừa nhìn vào khuôn mặt khổ sở của tôi, mẹ vừa rơi lệ.
Nhưng tôi không thể đáp lời bà ấy.
Ngay khi mẹ dứt lời, hơi thở của tôi đã ngưng lại như bộ máy bị cắt nguồn.
[Bạn đã chết. Bắt đầu lại từ điểm lưu tự động.]
Tôi lại một lần nữa chết đi.
Một thời gian sau tỉnh lại, tôi mím môi.
‘Khốn kiếp! Mình chủ quan quá rồi!’
‘Thiên tài cái chó gì. Biến thành người ngoài hành tinh mới sống nổi!’
Quay lại thời điểm vừa đuổi được ả hầu gái thứ ba đi, tôi đã dốc hết tâm sức để học nói.
Nếu quá muộn thì mọi chuyện sẽ đi tong. Không cần lời gì phức tạp, tôi chỉ phải thốt ra đúng hai từ mà thôi.
Và cuối cùng, tôi đã có thể làm được điều đó.
“A, măm nào. Là đồ ăn dặm nè, không nóng đâu.”
Ngày hôm đó, khoảnh khắc tôi được bón đồ ăn dặm lần đầu tiên.
Tôi ngậm lấy thìa đồ ăn mà cô hầu gái vừa đút cho mình.
Rồi, dùng hết sức bình sinh phun nó ra.
Phụt!
Đồ ăn dặm cho trẻ bị phun bay tứ tung. Những hầu gái xung quanh ngạc nhiên tiến lại gần.
“Hửm, ngài ấy vẫn chưa sẵn sàng ăn đồ ăn dặm sao?”
Đương nhiên! Món đó không chỉ không ngon thôi đâu.
Đã đến lúc phải thể hiện ra những nỗ lực bấy lâu nay của tôi rồi.
Dồn hết sức vào phần bụng.
Điều chỉnh miệng và lưỡi vào đúng vị trí.
Sau khi hít một hơi thật sâu.
Tôi hết lên bằng hết tất cả sức lực.
“Mamma!”
Khuôn mặt mẹ tôi và mấy cô hầu gái chợt sáng bừng cả lên, nhưng tôi không có ý định dừng lại ở đó.
Hơn nữa, ‘mamma’ ở đây không có nghĩa là ‘mẹ’.
“Đau!”
“Măm măm đau!”
Vừa nói, tôi vừa giơ tay chỉ vào chỗ đồ ăn dặm vương vãi khắp nơi.
Một đứa trẻ lại bất thình lình giơ những ngón tay mũm mĩm của mình lên mà nói vớ vẩn.
Mẹ, những người hầu gái và gia nhân trong dinh thự, ai nấy đều hết sức sửng sốt.
Điều đầu tiên con trai Công tước nói không phải là ‘Mẹ’ hay ‘Cha’ mà là ‘Măm măm đau’.
Chỉ vậy đã là đủ để những tin đồn kỳ lạ lại nổi lên.
May mắn thay, mẹ không hề coi nhẹ lời tôi nói.
Bà đanh mặt lại, rồi chộp lấy bát đồ ăn dặm còn lại và ra chỉ thị cho gia nhân.
“Mang bác sĩ… à không, giả kim thuật sư tới đây!”
“Dạ? Giả kim thuật sư ấy ạ?”
“Trong thái ấp này có một người mà đúng không?”
“A, vâng. Có ạ.”
“Cô không nghe thằng bé vừa mới nói gì ư? Đi gọi giả kim thuật sư đến ngay cho ta!”
Những người hầu gái ngạc nhiên hỏi lạ, nhưng mẹ tôi, cô vợ lẽ tên Amanda của Công tước, chỉ nhắc lại mệnh lệnh một lần nữa.
“Đi ngay!”
“V-Vâng!”
Dù chỉ là thường dân, nhưng bà ấy vẫn là công tước phu nhân. Địa vị của mẹ không dễ xem nhẹ chút nào.
Nhìn gia nhân ngay lập tức lao đi, mẹ nắm chặt lấy tay tôi.
Mẹ nắm chặt quá. Máu không lưu thông.
“A, đau.”
Tôi đành dùng lại những từ đầu tiên mà mình được học với bà ấy.