• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mở đầu

Độ dài 2,066 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-02-04 21:45:06

“Tôi không yêu cô. Và cũng sẽ không bước vào căn phòng này nữa”

Trong đêm tân hôn, bá tước Ricardo Liqueur – người chồng của tôi kể từ ngày nay trở đi – tuyên bố điều đó với tôi trong phòng ngủ chung.

Mái tóc màu bạc cùng với đôi mắt màu tím được chiếu rọi bởi ánh trăng trong đêm kết hợp với chiếc áo choàng màu đen khiến cậu hiện lên sự quyến rũ giống như quỷ incubus vậy.

Thế mà miệng của cậu ta lại có thể thốt ra những lời mà nếu có một bảng xếp hạng những câu chồng không được nói với vợ trong đêm tân hôn thì sẽ nó sẽ sáng chói ở vị trí top 1, đúng là một câu nhẫn tâm mà.

Tuy nhiên, tôi không cảm thấy tổn thương mà chỉ gật đầu trước lời nói của cậu ta.

“Tôi biết. Xin hãy yên tâm, tôi sẽ không tấn công ngài lúc nửa đêm”

“…ừm”

Cậu ta có vẻ vô cùng nhẹ nhõm trước lời nói của tôi, nhưng lại trông có gì đó cô đơn.

“Thật sự cảm ơn. Vậy, mơ đẹp”

“Vâng, chúc ngài ngủ ngon”

Sau đó, cậu ta quay lưng lại với tôi, quay trở lại phòng của mình qua cánh của bên trong.

Sau khi xác nhận bóng lưng ấy, tôi thả lỏng cơ thể đang ngồi chính tọa trên giường, mà chìm vào chiếc giường cùng sự hoan hô.

“Được rồi, cả mình cũng quay về phòng thôi―”

Một chiếc giường ngủ sẽ không bao giờ được dùng lần hai.

Tôi đứng dậy một cách mạnh mẽ, chẳng hề quan tâm tới lò xo của chiếc giường.

*****

Tôi là nữ bá tước Maria Liqueur. Cho đến hôm qua thì vẫn là con gái lớn nhà nam tước Martini.

Tôi và bá tước Ricardo Liqueur mới kết hôn chính trị ngày hôm nay.

Và cuộc hôn nhân chính trị này có sự tham của 3 bên.

3 bên đó là, nhà bá tước Liqueur và nhà nam tước Martini còn có cả vương gia.

Thực ra nhà bá tước Liqueur là gia tộc sinh ra những người sử dụng ma thuật trị thương mạnh nhất trong vương quốc.

Tương truyền rằng thời xa xưa gia tộc này đã kết hôn với thánh nữ, và sức mạnh đó đã rất có ích trên chiến trường.

Đương thời, thường xuyên phải đối mặt với nhiều nguy hiểm, như bị săn đuổi hay ám sát bởi các nước khác. Hơn nữa, dòng tộc nhà bá tước Liuquer do có huyết thống với thánh nữ thuần khiết, mà ai cũng nghiêm túc, không hề rơi một đứa con chiên nào.

Muốn nói gì đi nữa thì thực tế bây giờ hậu duệ của nhà bá tước Liuquer cao quý chỉ còn lại vỏn vẹn 2 người.

Cha mẹ của bá tước Liuquer hiện tại đã mất mạng do bị bọn cướp tấn công trong lúc khảo sát lãnh thổ, còn những anh chị em thì bị mất mạng trên chiến trường, khi mở nắp ra thì, hậu duệ nhà bá tước Liuquer chỉ còn sót lại bá tước hiện tại và con gái người Lydia.

Vương gia Ethanol đã suốt ruột.

Nhà bá tước Liuquer là tượng trưng cho sức mạnh của vương quốc Ethanol, là minh chứng cho việc thánh nữ hạ trần, là niềm tự hào của đất nước.

Nhà bá tước Liuquer đó hiện giờ đang đứng giữa ranh giới của sự tồn vong.

Chỉ còn lại bản thân bá tước Ricardo 32 tuổi (đực), và cô con gái Lydia 6 tuổi.

Cô con gái vẫn là một đứa trẻ 6 tuổi, ở độ tuổi này có chết vì bệnh dịch cũng không lấy làm lạ. Hơn hết, dù nói rằng có thể sử dụng ma pháp trị thương, nhưng việc phụ nữ chết sau sinh cũng là chuyện thường thấy.

Nếu chọn ra người để sinh con và phát triển gia tộc, dù có nghĩ thế nào bá tước Liqueur (đực) vẫn là người phù hợp.

Tuy nhiên, từ đây lại nảy sinh ra một vấn đề.

Bá tước Liqueur vừa mới ly dị với vợ do bà ngoại tình, nên đã tuyên bố rằng sẽ không bao giờ tái hôn nữa.

Vương gia muốn ngài tái hôn rồi sinh ra nhiều đứa trẻ bằng mọi giá.

Bà tước Liqueur thì không muốn kết hôn bằng mọi giá.

Sự công thủ khốc liệt giữa hai người họ luôn có đi có lại, bá tước Liqueur bị cưỡng chế tham gia vũ hội, để rồi bị hứng chịu nhiều ‘mật ngọt’. Gái điếm, góa phụ, gái chưa chồng, từ thường dân tới quý tộc, vượt qua đủ loại bẫy ngọt, rồi khi chạm tới giới hạn của trí lực cả thể lực, bá tước Liqueur đã được trưởng tộc tốt bụng nhà tôi dẫn đến nhà nam tước Martini chúng tôi.

Trưởng tộc tốt bụng của nhà tôi đã rung rinh cái bụng to tròn của mình mà nói.

“Lấy con gái tôi làm lớp vỏ ngụy trang thì sao? Nó gọi là hôn nhân giả nhỉ, hahaha”

Tôi biết phải nói thế nào với bá tước Liqueur đã rất mệt mỏi lúc mới tới nhà tôi.

Tôi đã nổi giận nhưng không ngờ bá tước Liqueur lại không từ chối.

“n, nếu cô có thể chấp nhận được chuyện đó thì tôi sẽ rất cảm kích…”

“Ể? Ngài không thấy ghét sao? Tôi, thì không bận tâm đâu…”

“Ể!?”

Và thế là, tôi và bá tước Liqueur, hiện tại đã kí hôn ước chỉ trong 1 năm, như là một lớp vỏ bọc trước ‘mật ngọt’ của nhà vua.

Nói thật, nếu chia tay một cuộc hôn nhân trắng, thì tôi nghĩ vương gia người đã rất chờ mong bá tước Liqueur tái hôn sẽ có đôi lời.

Tuy nhiên, bá tước Liqueur mới đầu khi đến nhà chúng tôi đã rất mệt mỏi mà lẩm bẩm rằng ‘sao cũng được, những ngày yên ổn chỉ trong một năm cũng được’, rõ rằng là biểu hiện của bệnh thần kinh mà.

Trước một bá tước như vậy, mọi người nhà nam tước Martini ân cần và vô lo đây đã rất đồng lòng. Cả tôi cũng vậy. Và rồi, cuộc hôn ước đã thuận buồm xuôi gió.

Tuy nhiên, người quyết định kết hôn tôi đây lại nghĩ.

 (Tôi không thể tưởng tượng được rằng bá tước Liqueur điển trai lại đi kết hôn với người bình thường như tôi cho dù chỉ là hình thức…)

Mái tóc nhẹ nhàng màu hạt dẻ cùng với đôi mắt mang màu mật ong, và một nét mặt vô cùng tầm thường của cô con gái nhà nam tước. Đúng vậy, tôi không phải là một mỹ nữ gì cả.

Và tôi vô cùng cảm kích, dù là một người con gái nhà vùng nam tước đã lấy chồng nhưng lại được trả tự do sau cuộc hôn trắng nữa chứ.

(Tôi cũng chẳng thích mấy anh chàng nam tước kế bên. Nhà nam tước Martini thì có anh trai thừa kế. Nhờ cuộc kế hôn này mà nhà bá tước Liqueur sẽ mang ơn, nhà nam tước cũng được lợi. Sau khi li hôn còn được sống tùy thích!)

Cuộc hôn nhân này, bá tước Liqueur dù sao, thì vẫn có lợi với tôi.

Với một dòng chảy như vậy, lễ cưới chỉ có người thân cùng vẻ hân hoan vui mừng, và đêm tân hôn là khởi nguồn cho dòng chả đó.

***

Giờ thì tôi đã nhận được vị trí là vợ của bá tước Liqueur dù chỉ sau một năm là thân biệt ly.

Việc quản lý lãnh địa hay việc nhà về cơ bản mà nói thì giờ không cần chả chạm tới. Đêm dạ hội thì, ngoại trừ vài đêm do vương gia tổ chức thì không cần tham gia cũng được. Tiệc trà cũng được miễn. Tóm lại chỉ cần biết sự thật là tôi đã kết hôn.

Các thị thần và hầu gái cũng hiểu được nên ― nói đúng hơn là, cái tính ghét đàn bà của bá tước Liqueur hơi thái quá nên cũng không giấu được việc tái hôn chỉ là khế ước. Tóm lại là toàn bộ người hầu trong dinh thự nhà bá tước Liqueur, đều biết về mối quan hệ giữa tôi và bá tước Liqueur. Thật sự là quá thoải mái.

“Chào buổi sáng! Vườn hôm này vẫn đẹp như mọi hôm nhỉ”

“Ơ kìa, chào mừng phu nhân. Hôm nay ngài định làm vườn sao?”

“Vâng. Tại, lúc còn trong nhà nam tước tôi cũng có làm vườn đấy? Thấy nhớ đất đai quá”

“Lúc ngài là nữ bá tước thì không được làm vườn đâu. Phải rồi, muốn thử quản lí vườn hoa này không? Tất nhiên là nếu có khí thế”

“Được sao? Hay quá! Cảm ơn, tôi chắc chắn muốn làm!”

Trong lúc nói chuyện với thợ làm vườn, tôi bắt đầu suy nghĩ về luẩn quẩn cách bố trí vườn hoa.

Thợ làm vườn bật cười nói ‘hoàn toàn ngược lại với phu nhân trước nhỉ’ khi tôi nở nụ cười mãn nguyện vì vui mừng được làm vườn.

“Phải rồi, phu nhân ra đây một mình có sao không vậy?”

“Ể?”

“Chẳng phải không có người bạn theo cùng sao”

“À, ừ nhỉ. Nhưng không sao đâu, vẫn còn sớm mà…”

“Hyaa―!!”

Tôi nghe thấy tiếng khóc thất thanh từ phòng mở cửa sổ trên tầng 3 dinh chính.

“Thấy chưa, nhận ra rồi đấy”

“Ôi trời, tôi thành người dậy sớm rồi”

Sau khi rửa tay bằng nước máy trong vườn, tôi phi vùn vụt về phòng có tiếng khóc phát ra.

“Nữ bá tước―, không được chạy mà―”

“Bây giờ thì kệ đi”

Trong khi đáp lại lời chỉ trích của bác làm vườn, tôi chạy một mạch lên thẳng tầng 3 dinh thự, và đến được căn phòng cần đến.

“Lydia! Sao vậy~?”

“Ưaa, Màmaa―!”

“Đây đây, Mama đây―”

Tôi mở cửa ra và một bé gái dễ thương 6 tuổi nhảy đến trước mặt tôi.

Đứa trẻ cute với mái tóc bạc suôn dài cùng đôi mắt lấp lánh sắc tím này, tất nhiên là con gái của bá tước Liqueur, Lydia.

Tôi ôm lấy con bé đang khóc nức nở vào lòng và thử xoa đầu, nhưng dường như không thể làm nguôi đi nỗi giận hờn của con bé đang khóc thét mới ngủ dậy.

Cô bảo mẫu phía sau con bé cười gượng.

“Tại sao lại tự nhiên biến mất vậy chứ? Con không muốn lạc mất mama đâu!”

“Xin lỗi nhé―, mama không nghĩ Ly sẽ dậy. Có thể dậy sớm đến mức này, Ly là một đứa trẻ ngoan mà nhỉ”

“Ê hê hê, Ly là đứa trẻ ngoan mà! Gì cũng làm được!”

“Ưm ưm, tuyệt nhỉ”

Lydia cao giọng vui mừng, khi tôi ôm chặt rồi nhấc con bé lên.

Con bé cũng đã 6 tuổi rồi, nên thật ra tôi thấy khá nặng.

Dù vậy miễn là Lydia vui thì tôi sẽ cố nâng, tôi cũng khá là đáng khen đó chứ.

“Ly, vẫn còn buồn ngủ đúng chứ. Mới sáu giờ, con dậy sớm hơn thường ngày tận tiếng rưỡi đó”

“Con không buồn ngủ”

“Không được nói dối. Cơ thể vẫn còn nóng, lại mắt vẫn lơ mơ đúng không?”

“Mama cũng ngủ chứ?”

Dù tôi đã đưa con bé về lại giường rồi đắp chăn nhưng Lydia vẫn nắm lấy vạt áo tôi mãi không chịu rời.

Một tiên nữ ngước mắt rủ tôi lên giường, tinh ranh quá đấy. Dễ thương, cực kì dễ thương.

“Vậy Mama cũng ngủ vậy”

“Mama là một đứa trẻ hết nói mà. Vậy, Lydia, sẽ ở cùng cho tới khi Mama ngủ”

“Ly ru ngủ cho mẹ sao?”

“Phải đấy”

“Vậy, Ly sẽ không buồn ngủ mà trông mẹ tới khi mẹ ngủ chứ?”

“Cứ giao cho con!”

Lydia ưỡn ngực với đôi mắt lấp lánh trước nhiệm vụ đột xuất.

Vừa cười khúc khích bên cạnh Lydia, vừa nhắm mắt lại, Lydia đã cuộn trong chăn cố hết sức hé nhìn và xoa đầu tôi.

“Mama, ngủ chưa?”

“…”

“Mama, nè, ngủ chưa”

“…”

“…Mama”

“…”

“…”

“…Ly?”

“…”

Con bé ngủ rồi!

Lúc nhìn những đứa trẻ trong cô nhi viện ở lãnh đia nam tước Martini tôi đã nghĩ vậy rồi nhưng trẻ con khó ngủ sao!?

Lydia đang ngủ yên bình.

Đôi má phúng phính cùng mái tóc mượt mà đung đưa trong lúc con bé đang ngủ ngáy với một khuôn mặt phúc hậu.

Tôi xoa đầu con bé mà thở dài.

――thực ra, tôi với Lydia này, cũng chỉ có kế ước mẫu tử trong vòng một năm.

Dẫu vậy, Lydia mới 6 tuổi. Hơn nữa, lần đầu làm Mama, đều rất háo hứng từng ngày.

Nghĩ về tương lai sau này phải bỏ chức vụ Mama này, tôi một lần nữa thở dài.

Bình luận (0)Facebook