• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 08: Ngôi Nhà Hoang Tối Tăm Tĩnh Lặng.

Độ dài 2,672 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 15:08:38

Rón rén từng bước chân, chiếc đèn dầu trong tay Koji yếu ớt rọi vào khoảng không gian tĩnh lặng rợn người bên trong căn nhà. Bóng tối u ám phía trước hé mở được từng nào thì phía sau lại bị nuốt gọn lấy từng ấy.

Tiến vào phòng khách, Koji không nén nổi tò mò khi nhìn những thứ trước mặt. Từ bàn ghế cho đến tách dĩa, chúng vẫn còn nguyên đây. Thậm chí còn chẳng được dọn dẹp sau khi dùng đến.

Nhìn những lớp bụi dày đóng trên chúng, Koji đoán ngôi nhà này đã bị bỏ hoang ít nhất cũng phải vài tháng. Nhưng chủ nhà lại chẳng mang theo đồ đạc gì.

Chẳng lẽ ông ta đi nghỉ mát?

Và rồi anh vô tình nhìn lên quyển lịch cũ ở góc tường - 12/4.

Bất chợt, suy nghĩ rằng dường như vẫn còn ai đó sống tại đây khiến Koji cảm thấy bất an. Giữa một nơi trống rỗng và tĩnh lặng như thế này, Koji chỉ có thể liên tưởng đến những con tàu chết, nằm yên dưới đáy biển sâu thẳm và tối tăm. Thật yên bình, yên bình đến mức rợn người, cứ như thể đang đứng giữa một nghĩa trang vậy, nó khiến anh cảm thấy ớn lạnh.

Không có ai ở đây, nhưng có thể chủ nhà vẫn còn đấy. Có thể ông ta đã bị giết hại, và cái xác đang trương thối ấy giờ ở dưới chân mình cũng nên…

Koji nhìn xuống, thật lâu, rồi nuốt khan một tiếng. Không có gì ở đấy cả, chỉ có đôi giày da của anh và bên dưới là tấm thảm úa màu cũ kĩ. Nhưng dưới ánh đèn dầu yếu ớt, cái sắc màu cũ kỹ hoang phế này thật bất an.

Chẳng cần phải nghĩ ngợi gì thêm nữa, rõ ràng là Koji muốn có thứ gì đó sáng hơn. Một cái đèn pin chẳng hạn. Nhưng đấy chỉ là suy nghĩ, chứ bản thân anh biết là chẳng thể mong đợi gì từ ngôi nhà hoang này cả.

Lần theo những vết chân trên sàn, Koji tiến lên lầu. Bất chợt, anh ngửi thấy một mùi quen thuộc. Đó là mùi giấy cũ, thứ mùi quá đỗi quen thuộc đối với một người từng làm việc trong thư viện và các hiệu sách cũ như Koji. Điều này như phần nào xoa dịu cảm giác bất an trong lòng anh khi có thể vô tình cảm nhận thứ gì đó thân quen giữa một nơi tối tăm và hôi hám, ẩm mốc này.

Tiến vào căn phòng đầu tiên trên lầu, thứ đầu tiên đập vào mắt Koji chính là sách. Những kệ sách cao lớn được xếp đầy sách; sách chất chồng trên bàn, trên sô-pha và cả trên khung cửa sổ đóng chặt. Sách nhiều đến mức mà Koji đã phải do dự khi bước vào, anh sợ rằng cài sàn gỗ cũ kĩ này sẽ sụp xuống bởi khối lượng sách khổng lồ này mất.

Thế nhưng, thứ khiến Koji cảm thấy ấn tượng không chỉ có vậy. Là một sinh viên y khoa, Koji không lý nào lại không nhận ra những hình vẽ, các tựa sách này. Chúng khiến anh phải thừa nhận rằng chủ nhân của ngôi nhà, đúng hơn là căn phòng này chắc chắn là một người rất am hiểu về y học, thậm chí còn có thể là chuyên gia nữa cơ.

Những quyển sách trong căn phòng này, hầu hết đều có liên quan đến kỹ thuật nghiên cứu chuyên sâu. Chắc là do chủ nhân của chúng có thiên hướng về nghiên cứu hơn là chữa trị.

Nhìn những dấu chân trên sàn, Koji chắc chắn rằng Fuminori và ai đó đã ở đây để tìm kiếm thứ gì đó. Bởi lớp bụi bám trên sàn rõ ràng là chẳng còn bao nhiêu cả, loang loang lổ lổ khắp mọi chỗ. Đó là còn chưa kể đến hộc tủ mở toang, rối tung hết cả lên. Rõ ràng là họ…

Nhưng chẳng phải là hơi kỳ lạ sao…?

Koji chợt nhận ra một điều.

Tại sao Fuminori không nhận ra rằng đã có người từng vào căn nhà này trước đó? Cậu ấy tìm kiếm gì trong cái hộc tủ vốn đã bị lục lọi trước đó cơ chứ? Nếu đặt bản thân vào vị trí của Fuminori, Koji chắc chắn sẽ phải cảm thấy kỳ lạ…

Vậy ra đấy là lý do cậu ấy rời đi… Không, không phải thế.

Koji nhìn xuống những dấu giày còn mới trên sàn, nó dẫn đến một nơi khác và đấy không phải là cầu thang.

Dù chẳng rõ Fuminori đang nghĩ gì, nhưng hình ảnh cậu ta một mình lang thang bên trong căn nhà này không khỏi khiến Koji cảm thấy kỳ lạ. Cậu ta không nhận ra việc ai đó đã từng đến đây, và thậm chí cả hai dường như còn có chung một mục đích nữa cơ.

Rốt cuộc thì… chuyện quái gì thế nhỉ?

Ngay lúc Koji định tiếp tục đi theo những dấu chân trên sàn thì anh chợt nhận thấy một chồng sách khác, nằm ẩn sau chân bàn. Không như những quyển sách bên trong căn phòng này, chúng toát ra một vẻ gì đó rất khác biệt. Điều này khiến Koji có cảm giác rằng, nếu kiểm tra chúng thì có thể anh sẽ nắm bắt được phần nào về người đã từng ở đây...

Nhưng rồi anh lại nhíu mày. Vì những quyển sách vải cũ kỹ này chẳng hề liên quan gì đến y học cả. Chúng vốn thường là những thứ được bày trong mấy tủ kính trang nhã ở các hiệu sách cổ thì đúng hơn.

Những cái tên cũng thật bí ẩn.

Đầu tiên là Traicté des Chiffres[note31084], nó có vẻ liên quan đến ký hiệu học. Nhưng quyển Ars Magna Et Ultima[note31085] này thì lại có vẻ như nói về thứ gì đó… dính dáng đến tiên tri thì phải?

Và cuối cùng là Voynich Manuscript[note31086], trông nó như một quyển sách tranh.

Thế nhưng, dù đã thử đọc qua chúng nhưng Koji lại chẳng thể hiểu gì ngoài nhìn nhận rằng đó chỉ là những từ ngữ rời rạc, vô nghĩa. Chắc chúng là một dạng ký hiệu hay mật mã nào đó cũng nên.

Mà, dù cho nội dung của chúng có là gì đi chăng nữa thì cũng chẳng liên quan gì đến y học cả. Lúc này Koji đã bác bỏ phỏng đoán rằng Ogai là một bác sĩ. Anh cho rằng người này chẳng qua chỉ là một kẻ cuồng sách đến mức điên rồ mà thôi. Kiểu người như thế vốn đâu có hiếm.

Phải chi có một cái đen pin thì…

Koji dụi mắt. Việc cứ phải căng mắt liên tục trong điều kiện thiếu sáng bắt đầu khiến anh cảm thấy khó chịu. Nhưng ngó tới ngó lui cũng chẳng thấy gì thay thế được cho chiếc đèn dầu trên tay, Koji đành chép miệng rời khỏi căn phòng đầy sách.

Lại tiếp tục lần theo những bước chân, Koji đến trước một căn phòng với cánh cửa đóng chặt. Điều này chợt khiến anh không khỏi thắc mắc khi nhìn lại những dấu giày trên sàn. Rõ ràng là Fuminori và ai đó đã bước vào trong, nhưng sao họ lại đóng cửa sau khi rời đi?

Sau một thoáng nghĩ ngợi, Koji đặt tay lên nắm cửa. Ngay lập tức, anh đã phải hối hận khi làm thế.

Nó ướt át, nhớp nháp đến khó tả. Giật mình bởi cái cảm giác bất ngờ đó, Koji liền rụt tay lại. Và rồi, Koji hành động như bao người bình thường khác khi vô tình có thứ gì đó dính vào tay.

Anh ngửi. Và suýt nôn ra bởi thứ mùi kinh khủng của nó.

Dù chỉ còn thoang thoảng, nhưng rõ ràng đây là mùi thối rữa, là thứ mùi của chết chóc.

Lia chiếc đèn dầu trên tay vài vòng, ngó ngàng thật kỹ cả trên tường, trên trần lẫn dưới chân, Koji hoàn toàn không thốt nên lời. Lúc này anh mới nhận ra nó. Đâu đâu cũng có, thứ chất nhờn kinh tởm ấy. Chúng bám đầy trên nắm cửa, thành cầu thang, nhưng nhiều nhất là trên sàn và các góc tường. Cứ như thể kẻ sống ở đây là một bãi lầy di động, nặng nề luôn rơi vãi thứ dịch nhờn nhớp nhúa này ra khắp nơi vậy.

“... Chúa ơi.”

Koji không khỏi rùng mình khi nghĩ đến người tên Ogai đó. Bằng cách nào mà ông ta có thể sống tại đây, lang thang trong căn nhà ngập tràn thứ kinh khủng này?

Không, dù suy nghĩ thế nào thì Koji cũng khẳng định rằng chẳng một ai có thể sống ở đây được. Dù có điên rồ đến mức nào.

Và rồi, anh dùng chân đẩy nhẹ cánh cửa trước mặt sau khi chùi tay mình lên chỗ nào đó khô ráo trên tường.

Là phòng ngủ. Nhưng kỳ lạ thay, bên trong này lại hoàn toàn sạch sẽ. Không hề tồn tại thứ chất nhờ kinh tởm kia trên sàn hay bất kỳ đâu.

Dưới ánh đèn dầu le lói, Koji cuối cùng cũng tìm thấy hai chiếc va li rỗng nằm dưới gầm giường. Đây không thể nào là thứ mà một người đi nghỉ mát nên bỏ lại. Nếu vậy thì…

“...”

Koji không dám tưởng tượng rằng vẫn còn ai đó đang sống bên trong ngôi nhà khủng khiếp như thế này. Nhưng cái cảm giác lành lạnh nơi sống lưng anh rõ ràng là đang tố cáo những suy nghĩ thật sự trong anh.

Cuối cùng, Koji chịu thua cái cảm giác bồn chồn, nôn nóng trong lòng và vội vã tiến xuống cầu thang. Dù rất muốn đi khỏi đây, nhưng dấu giày trên sàn rõ ràng là đang khiêu khích Koji. Nó như muốn nói rằng, nếu rời khỏi đây lúc này thì những gì anh đã phải bỏ ra hôm nay đều trở nên thật vô ích.

Điều này khiến anh thật giống Omi, có lẽ cũng chính vì thế mà hai người mới hợp nhau đến vậy.

Koji lại tiếp tục kiểm tra tầng trệt.

“Ô, may thật.”

Anh đã tìm thấy một chiếc đèn pin trên chiếc bàn cạnh bức tường dọc hành lang. Cuối cùng thì đôi mắt của anh cũng được cứu… Nhưng cũng không hẳn.

“Trời đất ơi!”

Giờ anh mới có cơ hội nhìn lại phòng khách trước đó. Thứ chất nhờn kinh tởm kia bám đầy trên sô-pha, trông nó cứ như thể bị chìm trong một đầm lầy hôi hám tanh tưởi vậy. Và sàn nhà thì… Dù trước đó anh không rõ trên lầu thực sự ra sao vì ánh đèn dầu quá kém, nhưng Koji vẫn có cảm giác rằng dưới này kinh khủng hơn nhiều. Cứ nhìn đôi giày đang dính đầy thứ chất nhờn này mà xem.

Rốt cuộc thì cái gì tạo ra thứ này vậy không biết?

Koji nhăn nhó, miễng cưỡng bước tiếp. Lúc ngang qua nhà bếp, anh liếc sơ qua bồn rửa chén và tự ngăn mình tới gần vì không muốn phải chứng kiến thứ kinh hoàng vốn chỉ đang tồn tại trong tưởng tượng của bản thân.

Và đây là căn phòng cuối cùng - Phòng tắm. Lại là cánh cửa đóng chặt với đầy thứ chất nhờn nhầy nhụa trên nắm cửa.

Koji do dự bởi một cảnh tượng quen thuộc trong mấy bộ phim chợt hiện lên trong tâm trí anh.

Bên trong căn phòng này, phía sau tấm rèm là cái xác vô hồn lạnh lẽo, nằm yên trong bồn tắm đầy nước với vết rạch ở cổ tay.

Nhưng đấy là phim, tác phẩm sáng tạo từ trí tưởng tượng của con người. Còn đây là thực tại, và nếu đúng là có một cái xác ở đây thì Koji sẽ gọi điện báo cảnh sát ngay lập tức. Anh có thể được xem xét bỏ qua tội xâm nhập bất hợp pháp nếu khai báo trước. Nhưng nếu cứ im lặng để rồi sau này mọi chuyện vỡ ra thì chẳng thần linh nào có thể giúp Koji giải thích được giấu giày và vân tay của anh ở khắp nơi trong căn nhà này.

Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng Koji vẫn không khỏi cảm thấy cứng người khi nghĩ đến trường hợp tệ nhất.

Và rồi, anh đẩy cửa bước vào.

Koji muốn thốt lên. Nhưng cổ họng anh ứ nghẹn.

Không có tấm rèm nào cả, và cũng chẳng có cái xác nào hết. Nhưng Koji lại hoàn toàn choáng ngợp bởi thứ đang nhìn thấy trước mắt.

Những hình vẽ, ký tự hoặc là chạm khắc. Tóm lại là điên rồ. Những thứ anh đang nhìn thấy thật sự quá đỗi điên loạn. Chúng đầy trên tường, trên trần và cả dưới sàn. Đâu đâu cũng trải đầy những hình vẽ, chạm khắc quái dị về một cái gì đó rất kinh khủng. Trông nó cứ như thể là thông điệp của một thời đại cổ xưa nào đó vậy.

Koji không hiểu nó là gì.

Anh cũng chẳng biết phải dùng thứ từ ngữ nào để diễn tả nó.

Anh chỉ thấy bản thân bị choáng ngợp.

Và rồi, Koji chú ý đến một thứ. Nó nằm ngay trên bức tường cạnh bồn tắm. Tuy chỉ là hình vẽ như những thứ đang bao trùm quanh anh, nhưng nó lại hoàn toàn khác biệt so với phần còn lại.

Là một loài hoa? Hay một loài cây gì đó. Thứ trông như cành của nó vươn dài ra khắp căn phòng, như thể muốn che phủ toàn bộ những hình vẽ khác. Còn thứ mà Koji cho rằng là rễ thì đâm sâu xuống…

Máu?

Trong bồn tắm.

Những miếng thịt quắt quéo, những vệt máu khô loang lổ và những mẩu xương sườn đen nhánh.

Một cơn hãi hùng chợt ập đến khiến Koji choáng váng phải chống tay vào cửa. Nhưng rồi, anh lại chợt nhận ra có chuyện gì đó không đúng khi sắp xếp lại những ý nghĩa trong mình.

Xương - chúng quá nhỏ và quá nhiều.

Đây chắc chắn không phải là xương người.

Hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, Koji tiến đến gần bồn tắm.

Đó là một cái bồn tắm khổ lớn, và quá nửa bên trong nó là xương. Những chiếc xương nhỏ chất chồng lên nhau trông chẳng khác nào đống bùi nhùi. Xét về kích thước thì đây hẳn là xương các động vật nhỏ như chó, mèo, chuột hoặc chim.

Nhưng nhiều đến mức này thì… bao nhiêu cái xác cho đủ chứ?

Hơn hết, chúng không thực sự là những cái xác. Những vết cắt rạch trên đống xương đã nói lên tất cả. Đúng hơn thì đó là những vết răng. Nghĩ đến đây, Koji không dám nghĩ rằng một con người nào đó đã gây ra chuyện này.

Hẳn là Ogai, chủ của căn nhà này đã nuôi một loài vật ăn thịt nào đó như vật nuôi. Ông ta đã cho nó ăn những thứ này, và xương xẩu thì vứt vào bồn tắm…

Những sao lại thế? Rõ ràng là có thể vứt chúng đi như vứt rác mà? Chẳng lẽ có lý do nào đó khiến ông ta không thể rời khỏi nhà sao?

Dù vậy, Koji vẫn thở phào nhẹ nhõm khi thấy đây không phải là xương người. Anh đứng dậy, đã bình tĩnh hơi đôi chút khi xem xét lại đống xương trong bồn và những hình vẽ vây quanh mình.

Có lẽ lời giải cho sự bí ẩn của ngôi nhà này đều nằm ở đây. Nhưng phải làm sao để hiểu được câu trả lời đó thì lại là vấn đề khác. Với lại, người tên Ogai, hay đúng hơn là nơi này có liên quan gì đến Fuminori cơ chứ?

Koji gãi cằm băn khoăn khi nhìn thứ trông như một cái cây quái dị trên bức tường trước mặt. Mắt anh khẽ híp lại, kiên nhẫn quan sát từng chút, từng chút…

“Cậu đang làm gì ở đây vậy, Koji?”

Thình!

Thịch!

Bình luận (0)Facebook