• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2: Từ góc nhìn của Onii-chan, Senpai là một người rắc rối, nhưng chẳng phải người xấu đâu nhỉ?

Độ dài 8,302 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-23 20:30:06

Ngày hôm sau, ở lớp học. Trước buổi sinh hoạt buổi sáng.

Mọi người đang vô cùng háo hức về kỳ nghỉ lễ ngày mai.

“Cậu định đi chơi đâu vậy?” “Tính đi một chuyến…” những cuộc đối thoại đó rộn rã khắp nơi trong lớp.

Ở giữa sự náo nhiệt đó, tôi ngồi trên ghế mình, nhìn vào màn hình điện thoại và cố sức giữ bản thân không mỉm cười.

(Tấm hình hôm qua ta chụp cùng nhau sau nụ hôn đầu ấy… Đẹp thật. Chimari nhìn dễ thương và vui vẻ quá…)

“Đang nhìn gì đó, Chiharu?”

“À… không có gì!”

Tôi nhanh chóng giấu điện thoại khỏi Muneshige đang nhòm trộm từ bên cạnh.

Đây là thứ mà chỉ riêng hai chúng ta có. Không một ai khác được phép thấy nó!

“Rồi. Mày không nói tao biết cũng không sao, nhưng quan trọng hơn, Chiharu này.”

“Nói?”

“Hôm qua Juujigahara-senpai gọi mày ra là có việc gì vậy?”

“!!—”

Tôi bị tra hỏi một vấn đề khó chịu.

“Nghe tao này Chiharu, từ lúc mày về nhìn mày như người vô hồn vậy, nên tao đã quan tâm mà không hỏi ngay. Nhưng giờ thì ổn rồi, phải chứ?”

Khúc sau nó nói to quá nên cả lớp nghe thấy hết luôn.

Trước khi tôi nhận ra, cả lớp đang tập trung nhìn vào tôi rồi! Mấy người định làm gì trong Tuần lễ vàng vậy!? Tôi tưởng mấy người đang bàn về đi chơi này nọ hăng lắm mà!

“Nhìn xem, mọi người cũng muốn biết đó, nên khai ra đi, Chiharu!”

“Ư…”

Bị mọi người áp lực, tôi chẳng thế nói một lời nào.

Rất là đơn giản để khai rằng “Tao được chị ấy tỏ tình”, nhưng tôi thấy không thoải mái nói ra, vì chắc chắn cả lớp sẽ rất ngạc nhiên về chuyện này…

Hơn nữa, nếu kể là mình đã từ chối chị ta, họ sẽ nói “Tại sao!?” “Không thể nào!”, tôi chắc chắn sẽ nhận lại rất nhiều lời giận dữ như thế…

Ngay từ đầu, chiếu theo luật 21, thì tôi không được phép kể chuyện đó ra…

Và ngay lúc tôi đang lòng vòng giữa những suy nghĩ của mình.

“—Thứ lỗi.”

Uwaaa~...!! Cả lớp trở nên ồn ào.

Tôi từng thấy cảnh này rồi… nên rất sợ phải nhìn về phía cửa ra vào lớp.

Và đúng như tôi nghĩ, ở đó có một tuyệt sắc giai nhân, như thể do chính khái niệm “vẻ đẹp lạnh lùng” nhân hóa thành—Juujugahara-senpai.

“!...”

Khi ánh mắt chúng tôi giao nhau, chị ấy đi thẳng đến chỗ tôi, những bước chân có phần nặng nề hơn hôm qua.

Và rồi—

*Bang* Chị ấy lấy tay đập xuống bàn tôi.

“...E-Ermm… Juujigahara-senpai?”

Tôi hơi sợ, nhưng vẫn phải mở miệng hỏi chị ấy.

(Khá chắc hôm qua mình đã từ chối chị ấy rồi mà… hay là còn chuyện gì khác…?)

Tôi chỉ có thể đoán mò, vì chị ấy hôm nay lại bõ sức đến thăm tôi.

Nhưng chỉ riêng thái độ này thôi cũng đủ hiểu cái “chuyện gì khác” ấy khá là phiền phức rồi…

Khi tôi còn đang nghĩ ngợi, Senpai nhìn quanh lớp học.

“Mọi người, xin hãy hợp tác! Đừng để ủy ban kỷ luật nghe thấy bọn chị hay bước vào căn phòng này!”

Ngay khi chị ấy nói thế, cả lớp im bặt.

Có lẽ sức cuốn hút của người con gái đẹp nhất trường đóng vai trò khá lớn trong chuyện này.

““““V-Vâng, chúng em hiểu rồi…!””””

Cả lớp đứng dậy, nhanh tay đóng cửa lại và để người canh phòng.

“Cảm ơn mọi người, chị rất quý sự hợp tác của các em.”

““““Không sao đâu ạ, đừng lo!!””””

Cả lớp đồng tâm vẫy tay lại.

…À thì tôi biết là mình không thể chống lại con người này, nhưng mà…

(Mình hoàn toàn chẳng biết chuyện gì sắp xảy ra cả…!!)

Khi tôi đang nghĩ rằng chị ấy đã xong xuôi rồi…

“Vậy… Yuma-kun này.”

Eo ơi!

K-Kể cả có là một người tuyệt đẹp, thì ánh lườm của chị ấy vẫn dữ dội thật!

“S-Sao ạ…?”

“Chị…”

Rồi chị ấy thốt lên.

“V-Vâng…?”

Đừng bảo tôi chị ấy đang định nói “Dù bị từ chối, nhưng chị sẽ không bỏ cuộc đâu!”

Hơn hết, ở chỗ này luôn!? Không ổn, nếu mọi người nghe được, nó sẽ là vấn đề lớn—

“Hôm qua em đã từ chối lời tỏ tình của chị, rồi còn hôn—”

“Waaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah~...!!”

Tôi buộc phải ngắt lời chị ta bằng một tiếng gào lớn.

Chị ấy đang định nói với tôi về nụ hôn với Chimari hôm qua sao!?

Ể, chị ấy thấy tụi mình!? Làm sao!? Ta cần phải nói rõ ràng về chuyện này… nhưng bây giờ thì!

“K-Khoan đã! Ta ra chỗ khác nói đi, ở đây không được đâu Senpai…!”

Bị hoảng loạn, tôi kéo tay chị ấy ra khỏi lớp học…

***

Tôi đã kéo Senpai đến cuối hành lang.

“U-Umm, Yuma-kun, tay em…”

“Em xin lỗi, nhưng cứ đi theo em đi!”

“Đ-Được thôi…”

Và rồi, khi đã vắng vẻ bớt đi, tôi thả tay chị ấy ra và nhìn vào Senpai.

“......”

Senpai dùng tay còn lại giữ lấy bàn tay mà tôi đã kéo đi, với chút bồn chồn.

“Oh, um… Senpai?”

“...Đây là lần đầu tiên chị được nắm tay một người đàn ông.”

“Hử?”

“Bàn tay em rất khác với của chị, chúng thật lớn và mạnh mẽ…”

Ừm… chị bị ngại bởi chuyện đó à…? Senpai dù ngoại hình như thế nhưng lại khá là trong sáng nhỉ…?

“Nếu bị ép phải nắm lấy tay em như thế, chị sẽ càng lúc càng yêu em hơn mất…”

Khi tôi đang bị bối rối bởi phản ứng khác thường đó thì—

“—Nhưng, dù sao thì!”

Biểu cảm của Senpai đột ngột thay đổi, tia sáng sắc bén ánh lên trong đôi mắt đó.

“Em có bạn gái rồi, và đã hôn nhau nữa!? Nên em mới từ chối lời tỏ tình của chị à!?”

Chị ấy đột nhiên cất tiếng, không cho tôi thời gian để chuẩn bị tinh thần!

Tôi bắt đầu trả lời trong sự hoảng loạn.

“Oh, không phải! Chẳng phải như thế đâu. Tại vì người đó là em gái em mà!”

“Em hôn em gái mình ư!?”

Chị ấy hỏi lại mà như thể đang hét lên.

“K-Không phải là vậy…! Lúc đó ừm, à thì, èm… Phải! Lúc đó em chỉ đang lấy bụi từ mắt em ấy ra thôi!”

Ngu thật! Biện hộ như hạch vậy! Nhưng mình chẳng nghĩ ra được cái gì khác cả!

Chắc chắn là Senpai sẽ không tin đâu—

“Ồ, thì ra là vậy…”

“...Hả?”

Senpai đột nhiên tỏ vẻ bí ẩn, gật đầu và đưa tay lên cằm.

“Khi chị bắt gặp cảnh đó, trong đầu chị liền nảy lên chữ ‘Hả!?’. Lúc đó chị đang trốn nên không thấy rõ lắm, có mỗi bóng lưng của em trong tầm nhìn chị thôi… chắc là chị hiểu sai em rồi?” 

“.......”

“Yuma-kun?”

“À, không, v-vâng, sao ạ…?”

“Nếu đúng là như thế, thì cho chị xin lỗi. Chị đã sai khi hiểu lầm mà nổi giận với em.”

“......”

Người này… không lẽ chị ta là một người cực kỳ ngây thơ và đơn giản sao? Làm gì có ai mà bị thuyết phục bởi lý do kiểu đó chứ!?

“Phải rồi, không thể nào mà anh em ruột lại hôn nhau được, vì Yuma-kun là một người anh trai tốt, rất yêu thương em gái mình mà.”

(Chị ấy thật sự tin lời mình kìa… nhìn thế nào cũng không sai được…)

Hôm qua, tôi đã không thật sự hiểu vấn đề vì mọi thứ xảy ra quá nhanh, nhưng khi nói chuyện rõ ràng với chị ấy, mới biết được Juujigahara-senpai là một người rất tốt…

Dù trước đó thì phản ứng của chị ấy khi bị tôi nắm tay có hơi khác thường…

(Nhưng chị ấy… đã biết về mình và Chimari lâu đến vậy rồi à? Nếu không thì làm sao mà biết được mình là một người anh trai yêu thương em gái chứ…)

Vậy, tôi có nên xác nhận chuyện đó không? Vẫn còn rất nhiều thứ tôi không hiểu, như là làm sao chị ấy có mặt ở chỗ hai ta hôn nhau—

“...Vậy chờ chút!”

Chị ấy chìa lòng bàn tay mình về phía tôi.

“S-Sao thế ạ—?”

“Trong trường hợp đó thì chị lại không hiểu! Nếu bây giờ em vẫn chưa có bạn gái, tại sao em lại từ chối chị?”

“Ah, eh…? Hả?”

Chủ đề của cuộc nói chuyện này tiếp tục đột ngột thay đổi.

Một lần nữa, não tôi lại không thể theo kịp chuyện này…

Senpai chỉ tay vào tôi và hỏi với một ánh nhìn dữ dội.

“Giải thích rõ ràng cho chị nghe tại sao em từ chối lời tỏ tình của chị!”

“......”

K-Kể cả chị có nói thế thì—!!!!

***

—Để tôi làm rõ ra này.

Đầu tiên, vì lý do gì đó, người này muốn hẹn hò với tôi— hay nói cách khác, chị ấy thích tôi.

Nhưng vì tôi từ chối rồi, nên chị ta đã rút lui.

Và rồi không rõ bằng cách nào, mà người này cũng đã chứng kiến nụ hôn đầu giữa tôi và Chimari hôm qua, lúc đó tôi tưởng chẳng ai thấy cả… 

Bị che bởi lưng tôi, chị ấy đã không biết đó là Chimari. Chị ta nghĩ tôi hôn một cô gái nào đó.

Đó là tại sao hôm nay chị ấy đến tìm gặp tôi.

Chị ta tự hỏi nguyên nhân mà tôi từ chối lời tỏ tình phải chẳng là vì có bạn gái.

Nhưng vì tôi nói ( hay tôi buộc phải nói) rằng không phải là thế…

Nên giờ tôi phải giải thích tại sao mình từ chối chị ta…

(Nếu không thì chị ấy sẽ chẳng bao giờ từ bỏ đâu… là thế đó.)

Senpai tiếp tục lườm tôi với vẻ tức giận.

Nhưng dù mang trên mặt một biểu cảm như thế, sự thật rằng chị ấy vẫn quá xinh đẹp, đến mức người ta phải ngưỡng mộ…

“...Có phải là em không thích chị không?”

“Ah, không, không phải là như thế! Em thật sự nghĩ rằng Senpai vô cùng xinh đẹp mà…”

“Eh, ah… ừm, cảm ơn em…”

Senpai là kiểu người mà khi được khen, thì sẽ ngượng đỏ và co mình lại.

“Nói là chị xinh đẹp… chị không muốn em nói theo cách đó… nhưng chị vẫn vui lắm… C-Có lẽ là chị sắp điên lên mất…!”

Hay đúng hơn, chị ta có hơi đơn giản quá? Con người này! Tôi cá là chị ấy đã quen được khen như thế rồi, nhưng phản ứng của chị ấy vẫn trong sáng quá!

Tôi thật sự nghĩ thế.

“Eh? Vậy tại sao? Tại sao em không muốn làm người yêu của chị?”

Như thể đã tỉnh lại, chị ấy hỏi tôi với gương mặt khó hiểu.

“Tại vì…”

Tôi không thể nói là mình đã có Chimari rồi, nhưng tôi lại chẳng có lý do nào khác cả.

“N-Nói chung là em không thể hẹn hò với chị được! Em xin lỗi!”

Cuối cùng thì tôi đã phải cúi đầu xuống như hôm qua từng làm.

Khi tôi nhìn lên với chút sợ hãi, tôi thấy…

“......”

Senpai đang đứng khoanh tay, nheo mắt lại rồi quay đi.

“U-Umm… Juujigahara-senpai?”

“...Chị không bị thuyết phục với nhiêu đó đâu. Em không thể từ chối hẹn hò người ta mà không có lý do được.”

“Umm… vậy tại sao chị lại muốn hẹn hò với em…?

“Chẳng phải rõ ràng sao? Là vì chị thích em.”

“——”

Lời thẳng thắn đó khiến tôi nghẹn lại trong một khắc, nhưng…

Không, kể cả vậy, tại sao? Chúng ta chưa từng nói chuyện với nhau bao giờ mà.

“Nhưng em lại không trả lời chị… Em còn chẳng hề nghiêm túc đối mặt với chị.” 

“Ah, không, n-như em đã nói đó—”

“—Nếu là như vậy thì!”

Bishi! Chị ấy chỉ tay vào tôi.

“Em sẽ phải ở bên chị đến khi chị thỏa mãn thì thôi!”

“——”

Ý chị ấy là sao, ở bên chị—!?

…Và rồi tiếng chuông báo hiệu giờ sinh hoạt reo lên.

“Ara, không ngờ là đã trễ đến vậy rồi. Chị sẽ về lớp đây. Em cũng nên về đi nhé.”

“Oh… Vâng…”

“Nhưng! Sẵn sàng đi, vì chị đã quyết định sẽ làm vậy rồi!”

Để lại những lời đó, Senpai rời đi, bước chân vẫn uyển chuyển như mọi lần.

…Cảm tưởng như cơn bão đã đi qua vậy.

Và rõ ràng là cơn bão đó sẽ còn đổ bộ về đây nữa…!

(Lần tới chị ấy hỏi nữa… thì mình phải trả lời sao đây…!?)

Tay ôm đầu, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài trở về lớp học.

***

Và tất nhiên sau đó, mỗi lần có giờ nghỉ là Muneshige và mọi người trong lớp đều lần lượt hỏi tôi “Chuyện quái gì vậy?”.

Tôi không hó hé một lời về chuyện đó, và nó gây ra kha khá phản hồi tiêu cực, nhưng…

Nhưng làm sao mà tôi giải thích về nụ hôn với Chimari và chuyện của Senpai giờ!

(Đầu tiên là mình cần thời gian để suy nghĩ về chuyện này. Mình cá là Senpai sẽ lại ghé qua vào giờ nghỉ trưa để giải quyết chuyện này… không, nhưng kể cả nói là giải quyết thì… hừm ừm…)

***

Tuy nhiên thì,

“......”

Giờ nghỉ trưa, đã mười phút trôi quá rồi, mà không thấy Senpai đâu cả.

Vậy chắc là chị ấy không đến? Cảm giác hơi hụt hẫng xíu…

(Nhưng không được mất cảnh giác. Tại vì Senpai là kiểu người đã đột nhiên xông vào lớp để tìm tôi vào buổi sáng nay mà!)

Nên để đề phòng thì tôi đã gửi một tin nhắn trên LINE cho Chimari.

『Xin lỗi, nhưng trưa nay chắc anh không ăn cùng được rồi.』

Em ấy phản hồi lại sau khoảng một phút.

『Em hiểu rồi. Hẹn anh lần sau nè!』

…Lòng tôi đau như cắt khi tưởng tượng sự vướng mắc và nỗi thất vọng ẩn đằng sau tin nhắn vui vẻ đó.

Đành chịu thôi. Sẽ rất nguy hiểm nếu bây giờ để Chimari và Senpai gặp nhau…

“Thứ lỗi.”

Khi tôi đang nghĩ về Senpai, thì chị ấy tới thật rồi! Juujigahara-senpai!

Theo một hướng nào đó, thì tôi được cứu rồi! Quyết định của tôi đã đúng!

Khi tôi đang gào thét trong lòng thì Juujigahara-senpai bước tới chỗ tôi và hỏi một câu khá bất ngờ.

“Trưa nay em không ăn cùng em gái nhỉ?”

“Eh…? Không, ừm… đúng là thế…”

“Rồi… vậy, em đã ăn trưa chưa?”

“C-Chưa ạ, em đang định đến căn tin để mua đây…”

“Rồi. Vậy chị cho em chỗ này.”

Chị ấy đặt túi xốp lên bàn tôi.

Nhìn vào thì… có một vài ổ bánh mì trong đó.

“Eh?”

“Nên là chị mới đưa em đó. Chị nghĩ đây có thể là một ý hay.”

“......”

Cái người này có hiểu được là mọi người đang nhìn chằm chằm vào mình không…?

 Tôi chả hiểu chị ta nữa… nhưng tạm thời thì…

“X-Xin lỗi vì đã làm phiền chị, nhưng em sẽ ăn chúng, cảm ơn chị rất nhiều.”

“Không sao cả. Chị sẽ ngồi bên cạnh, nếu em cho phép.”

Chị ấy duyên dáng ngồi xuống chỗ trống nọ, và bắt chéo chân lại một cách quyến rũ.

Trong một khoảnh khắc, tôi đã bị chị ta thu hút, nhưng rồi tôi nhận ra đây chỉ đơn thuần là bản năng đàn ông thôi. Chimari vẫn là tuyệt nhất! Tôi thành tâm xin lỗi cô em gái của mình.

“Juujigahara-senpai, chị đã ăn trưa chưa ạ?”

“Chị là kiểu người thường không ăn trưa.”

“Ah… nó kiểu như là để giữ thân hình được gọn gàng ạ? *Nom*”

“Nói tới chuyện đó thì, sao trưa nay em lại không ăn trưa với em gái vậy?”

“Nngh!?”

Chị ấy thật sự luôn làm tôi ngắc ngứ như vậy, cái người này!

(Đúng như dự đoán… không thể nói chị ta rằng mình không ăn trưa với Chimari là vì mình không biết khi nào chị ấy sẽ xông vào đây…)

“Tại sao vậy?”

“...Em gái em hôm nay ngủ quên, nên không làm cơm trưa cho em được.”

Không còn cách nào ngoài nói dối. Và tim tôi đau. Chimari là cô bé ngoan mỗi ngày luôn dậy sớm mà…

“Vậy à… bất ngờ thật. Nhưng nếu như thế thì cũng đúng thôi.”

Và như tôi đoán trước, Senpai đã dễ dàng bị thuyết phục.

Rồi chúng tôi im lặng một lúc lâu, tôi thì gặm bánh mì, còn Senpai thì ngắm nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

Tự hỏi quãng thời gian kỳ bí này là sao…

Tôi thật sự muốn biết câu trả lời.

“Nhắc mới nhớ…”

“Eh, s-sao ạ?”

“Kii là được rồi.”

“...Sao ạ?”

“Chị thích tên của mình hơn là họ.”

…Vậy chị đang muốn em gọi chị bằng tên thay vì “Juujigahara-senpai”?

C-Chị ấy luôn đột ngột làm mấy chuyện này!

“V-Vậy thì… K-Kii-senpai.”

“Kii-senpai…!”

Được gọi tên, mặt chị ấy ửng đỏ, tay ôm lấy bộ ngực trù phú của mình.

“Em thật sự gọi tên của chị à… Chị không phải là bạn gái em, ta còn chưa phải là một cặp đôi mà… Uu, Chị hạnh phúc quá…!” 

Tôi nghĩ chị ấy đang lẩm bẩm gì đó, thì—

“‘Yuma Kii’ nghe cũng chẳng tệ lắm, nhỉ!?”

“Nggubu!?”

Người phụ nữ này tự nhiên nói cái quỷ gì vậy!?

“Ah! K-Không có gì, chị đang nghĩ hơi quá thôi ấy mà!”

Thế tức là… Không, không, đừng nghĩ về chuyện đó! Đừng tìm hiểu nhiều hơn!

“Ahem— à mà, em không có người bạn nào à?”

Lại đột ngột thay đổi chủ đề.

“Trước khi chị tới, có vẻ như em đang ở một mình.”

“Ah, không… đó là…”

Nếu giữ bí mật về chị, thì mọi thứ sẽ trở thành thảm họa và chẳng ai nói chuyện với em nữa thôi…

Lúc này đây, mọi người vẫn chỉ đứng nhìn từ xa, chắc cũng bởi vì vẻ sự hiện diện mạnh mẽ của Kii-senpai.

Nhưng thay vào đó, có cảm giác như họ đang lắng nghe chúng tôi nói rất kỹ…

“Vậy chị sẽ làm bạn với em. Ít nhất là bây giờ.”

“Mghufu!?”

Chẳng phải như thế nghĩa là chúng ta sẽ bắt đầu từ tình bạn sao!?

“Fufu! Bạn bè… nghe ổn đó. Từ tình bạn, và rồi sẽ thành…”

Y chóc!

(Tôi có cảm giác chị ta đang lượt bớt thông tin vụn vặt trong đầu, thay vì là cố tìm hiểu nó sâu hơn…)

“Oh phải… nhắc mới nhớ, em cũng thắc mắc điều này lâu rồi…”

Tôi tập hợp phần dũng cảm trong mình và quyết định hỏi chị ấy.

Vì chủ đề nói chuyện với chị ấy cứ đổi xoành xoạch thôi, nên tôi nghĩ mình cũng nên đột ngột nói về chuyện này. Đột ngột chút thôi.

“S-Sao?”

(Kii-senpai, tại sao chị thích em…?)

Tôi thì thầm vào tai chị ấy, về một chuyện mà tôi đã luôn nhức nhối trong đầu.

(Trước đó chúng ta đã liên quan gì đến nhau đâu…)

“......”

Kii-senpai kiều diễm vuốt tóc mình và nhìn thẳng vào tôi.

(...Chị đã luôn quan sát em. Từ trước đến giờ.)

(Hử…?)

(Nên là, em biết đó, ừm, nhưng…)

Và rồi Senpai bỏ đi ánh nhìn mạnh mẽ của mình.

(...Nên đó là lý do hôm nay chị có hơi thất vọng.)

(......)

E-Em vẫn chẳng hiểu ý chị là gì…!

Tôi gào lên trong đầu.

(Em gái rất yêu thương em, đúng chứ?)

(—!?)

Tôi một lần nữa bị nghẹn khi chị ấy đột ngột thay đổi chủ đề.

(C-C-Chị có ý gì ạ…?)

(Thì là vậy đó. Và em cũng rất quan tâm cho em gái mình nữa.)

(Oh, à thì… đúng thế…)

Nó còn hơn là “quan tâm” nữa, nhưng nói vậy cũng không sai, nên tôi đành gật đầu.

Vậy Kii-senpai— Oh, tôi đã từng thấy nụ cười dịu dàng này trước đây…

(...Chị thích một Yuma-kun như thế. Được chứ?)

(Huh…? Eh…?)

(Chị cũng có một người anh trai… nhưng tụi chị không được thân nhau lắm… nên mọi chuyện mới thành ra như thế, chắc vậy.)

(......)

Tôi không nghĩ là chị ấy đang nói dối hay né tránh gì cả.

Nói cách khác, Kii-senpai rất thích một người anh trai (là tôi) luôn quan tâm đến em gái mình…

Tức là… nếu chị ta càng thấy tôi chăm sóc Chimari, chị ấy sẽ càng thích tôi nhiều hơn.

C-Có cảm giác là sẽ rất tệ đây—!!

…Và rồi, có ai đó xen vào.

“Umm, xin lỗi vì làm phiền hai người…”

Muneshige, cùng với đám bạn cùng lớp, bắt chuyện với chúng tôi.

“Em có thể hỏi chút không? Juujigahara-senpai, chị thật sự… thích Chiharu sao…?”

Mọi người đều có vẻ tò mò.

Hay đúng hơn là, họ nghe tôi nói chuyện à!? Sao mọi người lại tập trung nghe quá vậy!?

“Ah, chị đừng lo về đám ủy ban kỷ luật. Tụi em đang canh gác rồi.”

Và họ cũng rất thấu đáo. Tức là họ quan tâm chuyện này đến mức đó lận.

À thì, cũng đúng… Hôm qua và cả hôm nay nữa, Kii-senpai đã liên tục đến chỗ tôi…

Và rồi, Kii-senpai, trong khi nhìn quanh cả lớp, bắt chéo đôi chân quyến rũ đó ngược lại.

“Thì có vấn đề gì à?”

 ““““H-Hoàn toàn không ạ!””””

Bọn họ bất giác thẳng lưng, để phản hồi lại ánh nhìn lạnh lẽo và sắc bén kia.

…Trong số đó, chỉ có Muneshige là vẫn bình thường.

“Tại như thế có hơi lạ, nhưng cũng vì quá bất ngờ mà thôi. Nếu là Senpai thì muốn chọn anh chàng ngon trai nào cũng được, nhưng xin lỗi em nói thẳng, người chị chọn lại là Chiharu.”

Biết là câu đó nghe bất lịch sự thật, nhưng tôi lại hoàn toàn đồng ý với cậu ta…

Chị ấy thích tôi vì tôi chăm lo cho em gái mình? Chỉ thế thôi? Kiểu vậy.

Nhưng có vẻ như cậu ta đã chạm vào chỗ ngứa của chị ấy… Umu…

“Cậu không biết mình đang nói gì đâu.” [note47026]

Kii-senpai đáp lại lời của Muneshige như thể đang khinh bỉ cậu ta. Gặp phải đứa tâm lý yếu thì khá chắc nó sẽ theo phản xạ mà nói “Em xin lỗi! Là lỗi của em!”.

Nhưng Muneshige, người có tinh thần mạnh mẽ, đã không thể kháng cự.

“Em cho là chị đúng.”

“Ừ, tất nhiên rồi. Trong mắt tôi, Yuma-kun là chàng trai duy nhất có thể tốt bụng và quan tâm đến người khác đến mức đó mà.”

“K-Kii-senpai…”

Chị ấy quan sát tôi kỹ càng hơn tôi nghĩ—!

Tôi rất biết ơn… nhưng chẳng phải thế này tệ lắm sao? Nếu họ biết được chị ấy có tình cảm lãng mạn cho tôi rồi, thì tôi sẽ gặp rắc rối lớn đây…!

“Vậy, Yuma-kun.”

“Oh, sao ạ…?”

“Tại sao em lại không hẹn hò với chị nhỉ?”

Giờ chị hỏi em câu đó sao!? Nữa hả!?

“Yeah, đúng vậy! Juujigahara-senpai là người đã chấp nhận mày, có biết không hả!? Mày chỉ được phép đồng ý thôi!”

Muneshige và những người khác bắt đầu cổ vũ.

Nếu tôi ở trong vị trí của họ, chắc tôi cũng đang kêu gào tương tự vậy rồi.

“T-Tao chỉ là không thể đồng ý được!”

Tôi không còn lựa chọn nào ngoài la vào mặt bọn họ và cố che đậy chuyện này lại. 

“...Nhưng đâu có nghĩa là em không thích chị, đúng chứ?”

Chị không thể khuyên can em đâu!

“À t-thì là tại vì…”

Tôi không thể làm gì khác ngoài ngắm nhìn toàn thân Senpai lần nữa.

Một mái tóc dài, tuyệt đẹp, và gợn sóng. Ngoại hình của chị ấy được trau chuốt đến mức siêu thật. Bộ ngực lớn và đẫy đà, hai bên eo quyến rũ kể cả là đang mặc đồng phục. Và cả cặp chân thon dài tuyệt đẹp nữa…

Tôi nghe nói chị ấy là một học sinh ngoan hiền, và thật sự, tôi sẽ nói rằng chị ấy hoàn hảo.

Tất nhiên, chị ấy hoàn toàn khác với Chimari yêu dấu của tôi, nhưng—

“...Em nghĩ Kii-senpai là một người rất hấp dẫn.”

“H-H-Hấp dẫn…!? C-Cảm ơn em… Ôi không, nếu em cứ nói như thế, chị sẽ không thể chứa đựng hết những cảm xúc trong lòng này mất…”

Chị ấy thì thầm với bản thân, nhưng tôi hoàn toàn có thể nghe thấy những lời đó.

Chị ấy nói “Mình không thể kiểm soát những xúc cảm này nữa”... khá chắc là tôi vừa giẫm lên một bãi mìn nào đó! Chắc luôn!

“K-Khoan đã, đúng thật là chị rất hấp dẫn—”

Tôi mở miệng nói tiếp trước khi tình hình chuyển biến tệ hơn.

“E-Em thấy chị hấp dẫn, và hiện tại, em vẫn chưa có bạn gái, đúng chứ!?”

Chị ấy chồm người về phía tôi.

“Chuyện đó—!”

Trong một khắc tôi đã không biết trả lời thế nào.

Tất nhiên rất dễ để nói là “không”.

Nhưng khi gương mặt Chimari xẹt ngang qua tâm trí tôi, câu trả lời đó bỗng khiến tôi thấy khó chịu…!

Không, nhưng khoan. Chờ chút. Nếu tôi nói có, Kii-senpai chắc chắn sẽ hỏi người đó là ai.

(M-Mình nên làm gì đây!? Mình phải trả lời thế nào—!?)

Trong khi tôi còn đang gào thét trong đầu, thì tiếng của Kii-senpai bỗng ngân vang.

“Chị tự hỏi là em gái em có biết chuyện này không…”

“Khoan đã! Khoan, tha cho em gái em!”

Tôi nói thế trong hoảng loạn.

“Tại sao?”

“Em muốn bản thân bình tĩnh lại rồi mới kể cho Chimari nghe.”

“...Ra vậy. Em thật sự rất quan tâm em gái mình đấy, em biết không?”

Kii-senpai tay vẫn đang để lên cằm, gật đầu với một gương mặt thẳng thắn.

“Fufu, đúng như dự đoán. Yuma-kun mà chị yêu phải thế này chứ…”

Và chị ấy có vẻ vui lắm.

Chị ấy thật sự dễ bị thuyết phục bởi mấy cái này nhỉ…!

“Nói chung, theo em biết thì, Chiharu chưa có bạn gái đâu.”

Và rồi Muneshige lên tiếng trả lời từ bên cạnh.

Vì không thể dõng dạc nói chuyện đó ra được, nên như thế rất đỡ cho tôi…

“Hiểu rồi, em ấy vẫn chưa có ai. Nếu vậy thì—”

Khi tôi gật đầu, Kii-senpai vuốt tóc mình lần nữa và nhìn vào tôi…

“...Chị đoán là chị sẽ cố gắng hơn nữa!”

Đôi má nhuộm màu của sự quyết tâm, chị ấy nói thế.

Mọi người trong lớp đều giật nảy lên—

Cả tôi cũng thế.

(N-Ngầu quá, nhưng mình gặp rắc rối rồi—!!)

Tôi lại một lần nữa không còn cách nào ngoài gào lên trong đầu—

***

Cuối cùng thì Kii-senpai đã dành cả giờ nghỉ trưa ở trong lớp tôi, và rồi rời đi.

Trong khi đó, tôi vẫn còn đang bối rối bởi câu hỏi đột ngột của Senpai, và chìm trong cơn hoảng loạn.

“Mày đang làm cái gì vậy? Bình thường thì ai cũng sẽ nói OK cả mà?”

Muneshige liên tục huých tay vào tôi…

Giờ nghỉ trưa đó thật sự mệt mỏi…

Ah, mình không thể đợi để được thấy mặt Chimari nữa rồi… Mình muốn được chữa lành…

***

Sau một buổi chiều uể oải, thì cũng đã đến giờ tan trường.

“Ah, Onii-chan~!”

Chimari, đã đến trước tôi, nhảy lên nhảy xuống và vẫy tay khi thấy tôi đang bước đến chỗ thang máy.

Tôi thật sự nhẹ nhõm và rung động bởi khung cảnh này, suýt nữa thì khóc luôn rồi.

“Có chuyện gì thế… Onii-chan?”

“Không gì đâu, chỉ là có Chimari ở đây… làm anh thật nhẹ nhõm.”

“Hửm??? Không hiểu lắm, nhưng Chima của anh đây. Ehehe~, Onii-chan đã khỏe hơn chưa nào?”

Nụ cười đó, em ấy trông thật vui khi được gặp Onii-chan của mình! Cười tươi chưa kìa!

…Nếu đây không phải là chỗ thang máy, có lẽ tôi đã ôm em ấy rồi. Hay thậm chí là hôn.

“Dù sao thì… anh xin lỗi về chuyện bữa trưa, nhé? Lúc đó ta đã không thể ở cùng nhau.”

“Đừng lo mà. Có chuyện gì ạ? Nếu không thì Onii-chan sẽ không hủy buổi gặp mặt với Chima đâu.”

“Yeah… cảm ơn em đã hiểu… quả là Chimari có khác…”

“Ehehe~...Nhưng anh có thể kể em nghe chuyện gì đã xảy ra không?”

“Ah, được thôi. Ta vừa đi vừa nói nhé—”

Khi tôi đang bước về phía tủ giày…

“Có khi nào, đó là lỗi tại chị không?”

“!?”

Câu hỏi bỗng cất lên từ bên cạnh tôi, tôi nhảy dựng lên vì giật mình.

Tôi không biết chị ấy đã ở đây từ khi nào, nhưng Kii-senpai đang đứng đó!

“S-Senpai, chị đi theo em đến đây sao…?”

“Hửm? Không, chị đi thang máy để về nhà mà.”

Tôi không khỏi đặt ra thắc mắc với chị ấy, và chị ta nghiêng nhẹ đầu rồi trả lời.

Ngoài chuyện phiền toái ra, chị ta chắc có cả năng lực tìm thấy tôi nữa… Mấy lần rồi, nụ hôn hôm qua, và cả giờ nghỉ trưa nữa…

“Không thể tin được lại gặp em ở đây… Là định mệnh à? Chị tự hỏi đây có phải là định mệnh không…”

Và chị ấy thì thào như thế. Tôi nghĩ chị ta có hơi thông minh quá rồi…

(Oh, um, Onii-chan, người này lẽ nào là…?)

Chimari trốn sau lưng tôi và hỏi.

(O-Oh… thì, ừm… Chị ấy là Juujigahara Kii-senpai, nhưng…)

(Fuwaa~...Chị ấy đẹp quá… trưởng thành.. và ngầu…)

Là ánh nhìn ghen tị.

Chimari vẫn chỉ là một cô bé, nên Kii-senpai, một đàn chị năm hai cao trung mang khí chất của người trưởng thành, trở nên thật đáng ngưỡng mộ…

Mà theo tôi Chimari hiện tại là ổn rồi, hay phải nói là hấp dẫn nhất thế giới rồi.

(Nhưng Onii-chan vẫn yêu Chima hơn Senpai xinh đẹp này, đúng chứ!?)

(P-Phải! Tất nhiên rồi, Chimari là người duy nhất trong lòng anh!)

(Ehe~, ehehehe~! Onii-chan…♪)

Ah, dễ thương quá đó— Khoan, không phải là lúc!

“Quả nhiên là hai người rất thân thiết mà.”

Giờ ta phải giải quyết với Kii-senpai đã!!

Chị ấy đang nheo mắt lại và nhìn chúng tôi một cách hạnh phúc…

“Vậy lý do mà trưa nay hai người không ăn trưa cùng nhau không phải là vì em gái em không soạn bữa trưa, mà là vì có thể chị sẽ bắt gặp hai em?”

Chị ấy đột nhiên thay đổi chủ đề và hỏi thẳng khi tôi không ngờ tới!

“K-Không, không phải như thế…”

Tôi buộc phải trả lời một cách vội vã.

Nhưng…

“Nói thật cho chị nghe.”

Ding!

Ánh nhìn dữ dội đó! Nó quá mạnh mẽ đối với người phụ nữ đẹp như chị…!

“Ư… v-vâng, thật sự thì, em nghĩ là tốt nhất không nên để Senpai và Chimari gặp nhau, nên em đã tự quyết định…”

Tôi chịu thua cái lườm của Senpai và thừa nhận lỗi mình.

M-Mình làm chị ấy giận rồi? Nhưng tại sao mình lại nghĩ là không nên để họ gặp—

“Như thế thật tàn nhẫn.”

Quả nhiên là giận mà!

Nhưng, khi tôi đang nghĩ thế thì…

“Tại sao chị lại cản trở hai em thân thiết với nhau chứ?”

“...Hử?”

Tôi bị ngạc nhiên bởi lời nói theo sau đó.

“À mà, đây là lần đầu tiên chị nói chuyện với em gái em, đúng chứ? Chị là Juujigahara Kii, cao trung năm hai.”

“Ah, vâng! Cảm ơn chị, Chi-... không phải như vậy. Em là Yuma Chimari, năm hai sơ trung, rất vui được gặp chị, Kii-senpai!”

“Fufu, lời chào đó tuyệt lắm. Rất vui được gặp em, vì sau cùng…”

Senpai mỉm cười dịu dàng hơn nữa.

“...Chị sẽ trở thành chị gái của em mà.”

““——!?””

Cái người phụ nữ này lúc nào cũng xổ ra hết bất ngờ này tới bất ngờ khác!

“Dù anh trai em không có vẻ gì đã bị chị hấp dẫn… nhưng cậu ấy đã để chị muốn làm gì thì làm rồi…”

“Q-Quả là Onii-chan mà…! Senpai quả thật rất, rất xinh đẹp, nhưng chỉ nhiêu đó thì không đủ để thu hút anh ấy đâu.”

“Em thích một Onii-chan như thế mà, phải không?”

“Vâng!”

Tôi bị rung động bởi câu trả lời thẳng thắn của em ấy, nhưng không ổn rồi—

“Chị hiểu mà. Thật tuyệt khi có người biết trân trọng phần bên trong, chứ không chỉ là vẻ bề ngoài.”

“Ah… v-vâng! Chị hiểu mà, phải không, Senpai!?”

“Hiểu chứ. Nếu không thì anh trai em đổ rạp trước chị từ lâu rồi.”

Ah, chị ấy thật sự tự tin vào vẻ ngoài của mình… người này… Ừ thì, cũng hợp lý mà…

“Vậy là chị cũng thích phần bên trong của Onii-chan sao, Senpai?”

“P-Phải, chính xác. Nhất là việc cậu ấy rất quan tâm đến em.”

“Oh… vâng, anh ấy chăm sóc em nhiều lắm.”

“Thật tuyệt khi có một người anh như thế, nhỉ?”

“Vâng! Em yêu anh ấy rất nhiều!”

“Ừ-Ừm, phải. Chị biết.”

“Em mừng là chị hiểu, ahaha ~!”

“Ufufufu!”

Khoan… hai người này thân nhau nhanh thật đấy nhỉ?

Tôi không biết nên làm gì nữa. Không rõ là phải phản ứng hay giải quyết chuyện này thế nào…

“Nên là… Onii-chan nè!”

Chimari nhảy lên nhảy xuống.

“Chimari muốn nói chuyện với Senpai thêm nữa, nên em mời chị ấy vào phòng anh nhé?”

Sao em lại thế rồi—!?

“Oh, thế cũng tuyệt thật. Tại chị mà bữa trưa của hai em bị phá bĩnh, nên chị muốn đền bù cho hai em.”

Senpai bắt chéo tay gật đầu.

Và rồi—

“Chị sẽ nói chuyện với Chimari-chan và cho em ấy biết hai người thân nhau thế nào.”

(Ah… lại nữa…)

Nụ cười dịu dàng, hiền hậu đó nhìn thật lạ lẫm khi ở trên gương mặt chị ấy.

Nhìn nó, tôi bỗng thấy khó xử—

“Với lại, chị cũng muốn thăm nhà của Yuma-kun nữa… được mời đến nhà như một người bạn gái… ui trời ơi… mình phấn khích quá…”

Khoan, mấy câu từ đó cũng làm tôi khó xử theo hướng khác nữa. Nhưng mà…

“Ahaha… Ổn mà, phải không Onii-chan?”

Nhưng dù có là gì đi nữa, khi Chimari hướng mắt lên nhìn tôi một cách đáng yêu như vậy, tôi chẳng còn cách nào khác ngoài gật đầu—

***

Và rồi 3 chúng tôi, một tổ hợp kỳ lạ trong mắt người ngoài, đã về đến nhà.

“Xin phép, mừng anh đã về Onii-chan, và chào mừng chị Kii-senpai.”

“Ừ-Ừm, xin lỗi vì đã làm phiền… Chỗ này trông như một cái văn phòng ấy nhỉ?”

“Chỗ này là văn phòng làm việc của công ty xây dựng do ba em điều hành. Buổi tối thì chỗ này không có ai cả, nên em mới thuê để sống ở đây một mình…”

Tôi mở cửa và cởi giày ra trong khi trả lời.

“““Như vầy chả phải là harem sao—!?”””

Như mọi hôm, Muneshige và những người khác đã đến đây trước, và trêu chọc tôi.

Nhưng chắc là vì có Kii-senpai ở đây, sau khi đùa giỡn thì mọi người nhanh chóng lau dọn sofa và phủi bụi nó.

“Không ổn, không ổn chút nào! Tao không thể tin được Juujigahara-senpai lại đến chỗ này.”

“Yuma, quá đỉnh luôn! Nhờ mày mà số lượng gái đến đây đông lên rồi!”

“Vậy tức là tụi mình tới thời kỳ thăng hoa rồi? Càng ngày ta càng nổi tiếng hơn, đúng không? Yoo-hoo!”

Tụi nó thì thầm với nhau, rồi tự hưng phấn cả lên.

…Đám ăn nhờ ở đậu này, bị ngu đúng không?

Không, tôi chẳng ghét bỏ gì tụi nó đâu, tôi chỉ nói sự thật thôi! Bọn họ là đám kéo đến đây chơi mà! Và tôi là chủ nhà!

“D-Dù sao thì, ngồi xuống đi ạ, Juujigahara-senpai…!”

Trong số họ, Tabuse, chìa tay về phía sofa với vẻ kính trọng (có phần thâm hiểm).

Có vẻ như cậu ta đã vào chế độ hiếu khách rồi.

“Ôi trời, thứ lỗi. Mình ngồi cạnh nhau nhé, Chimari-chan.”

“Vâng, vậy em xin phép…”

Kii-senpai kiều diễm ngồi xuống sofa, Chimari cũng làm thế nhưng với vẻ vui tươi.

“Khoan đã, tụi tôi được ngồi đây cũng thoải mái thật… nhưng còn mấy cậu thì sao? Có vẻ như mọi người đang chơi trò gì với nhau mà.”

“““Tụi em ngồi dưới sàn là được rồi ạ!”””

Đáp lại lời của Senpai, tất cả bọn họ, đặc biệt là Tabuse, la lên “Em thề! Không sao cả!”.

Hừm, tôi thấy sợ khi phải nói rằng Kii-senpai… đã khiến không chỉ lớp tôi, mà cả cái đám lúc nào cũng thích gì làm nấy này, phải phản ứng như vậy.

“Hửm, có chuyện gì vậy? Ba đứa mình chung với nhau mà.”

Chỉ có Muneshige là dù không quan tâm đến mấy chuyện này, vẫn làm theo mấy đứa kia.

“Whoa, whoa, whoa, chị ấy đẹp thật… như người mẫu vậy… Có lẽ nào chị ấy là Juujigahara-senpai mà mọi người đồn không?”

Và Miyuka, đúng như dự đoán, ngẩng mặt lên khỏi cuốn sách đọc dở và hoảng hốt.

Có vẻ như kể cả là trong mắt của nữ giới, thì Kii-senpai vẫn rất đặc biệt.

“Chị không biết mọi người đang đồn thổi về điều gì, nhưng chị là Juujigahara Kii. Em là ai?”

“Em là bạn thuở nhỏ của Chi-kun và Chi-chan, Tsui Miyuka.”

“Rất vui được gặp em. Cứ tự nhiên nói với chị nếu em cần cái gì nhé.”

“V-Vâng… uwaa thật đáng tin cậy…! Quả là phụ nữ xinh đẹp có khác, chị hệt như bước ra từ tiểu thuyết vậy…”

“Em cũng đẹp lắm mà, không phải sao?”

“K-Không! Em không thon được như chị đâu! Chuyện duy nhất em làm tốt là ngồi đó đọc sách thôi…!”

“Vậy em thích đọc sách à, tuyệt thật. Liệu em có thể giới thiệu chị cuốn sách nào thú vị không?"

“!! V-Vâng…! Để em suy nghĩ thử nhé!”

“Ừm, cảm ơn em.”

Bên nữ có vẻ như đang làm quen với nhau khá nhanh đấy.

Ừm thì, Kii-senpai chủ động và Miyuka nhỏ bé nhút nhát tạo thành một bộ đôi khá ổn đó chứ. Tính cách của họ chơi chung với nhau rất hợp…

“V-Vậy hôm nay có chuyện gì vậy ạ? Juujigahara-senpai, em không ngờ chị lại biết Chi-kun và mọi người đó…”

“Ừm, nhiều chuyện để kể lắm… nói chung, hôm nay là ngày đầu tiên Kii-senpai và Chimari gặp nhau.”

“Cậu thấy đó, tớ muốn nói chuyện với Kii-senpai nhiều hơn. Định mượn chỗ này bữa nay.”

“Và vì Chimari đằng nào cũng ghé qua nhà anh, nên tụi anh quyết định dẫn Kii-senpai theo luôn.”

Tôi bổ sung thêm vào lời giải thích của Chimari, cảm giác có chút choáng ngợp.

“Ra là vậy à. Vậy thôi tụi tao cứ chơi ở đây nhé.”

“Ừ cứ như thế đi. Em muốn tham gia với tụi anh không, Miyuka…?

“Em đang đọc sách rồi, nên thôi. Nếu mọi người đang muốn nói chuyện thì em sẽ không làm phiền đâu.”

“Chị sẽ nói chuyện với em vào lần khác nhé, Tsui-san.”

“Vâng! Cảm ơn chị rất nhiều!”

“Vậy thì, Chima— em sẽ làm trà cho nhé.”

Chimari vui vẻ đứng dậy.

“Ôi trời, cảm ơn em, thật là chu đáo quá. Nhưng—”

“Vâng?”

Kii-senpai đặt những ngón tay thon dài lên cằm và nhìn vào Chimari.

“Chị tự hỏi có phải Chimari hay tự gọi mình là ‘Chima’ không?”

“Ah…”

Chimari đỏ mặt.

Đúng là em ấy có nói “Chima” vài lần trước mặt Senpai rồi.

“Ừm, tại vì, khi em nói chuyện với Onii-chan… em hay gọi mình như thế… từ lúc còn nhỏ rồi…”

“...Vậy à.”

Oh, lại là nụ cười đó…

“Vậy chị nhờ Chima-chan và anh trai của em ấy chuẩn bị trà cho chị nhé.”

“Eh? À, vâng… không vấn đề ạ, nhưng…”

Khi gật đầu đồng ý, tôi cũng đã nhận ra một điều.

(Mình nghĩ là mình bắt đầu hiểu rồi. Chị ấy thật sự rất vui khi thấy mình và Chimari thân thiết với nhau… Chị ấy nhìn chúng ta rồi cười kìa…)

“K-Kii-senpai, đừng gọi em là ‘Chima-chan’ mà!”

“Ôi trời, em ngại sao?”

“Tại vì Chima có phải là con nít nữa đâu.”

“Em vừa nói ‘Chima’ kìa.”

“Á! …Ahh, fuuu~, Onii-chan~!”

“Cách duy nhất là chịu đựng đi em… trước mắt là với Senpai…”

“Fufu! Chima thật sự dễ thương nhỉ, chị hiểu tại sao Yuma-kun lại muốn chăm lo cho em ấy rồi.”

“Vâng, đúng thế!”

Tôi không thể không tham gia vào.

“Nhưng đứa đáng xấu hổ nhất vẫn là Chiharu mà, từng tuổi này rồi mà vẫn còn siscon, nhưng em nghĩ cậu ta chẳng quan tâm đâu.”

“Mặc xác tao!”

Muneshige chỉ ra chuyện đó khi tôi đang định rời khỏi phòng, tôi bực mình đáp trả lại.

Nhưng mà cậu ta nói đúng, và tôi cũng mừng vì tôi chỉ bị gọi là siscon thôi.

***

Tôi và Chimari đi đến phòng nước nóng để làm trà.

“Onii-chan, Chima vẫn không thể nào tin được.”

Khi tiếng của những người khác mờ nhạt dần do khoảng cách giữa chúng tôi và họ, Chimari nghiêng người lại gần rồi thì thào vào tai tôi.

“Hửm? Về chuyện gì cơ?”

“Về chuyện Kii-senpai ép Onii-chan tạo dựng mối quan hệ nam nữ đó.”

Đối với Chimari, có vẻ chị ấy đang áp lực, thức ép tôi.

À thì, cũng không quá sai.

“Có vẻ như Senpai ủng hộ Onii-chan và Chima thân thiết với nhau.”

“À… ừ, anh cũng nghĩ thế, nhưng mà…”

“Nhỉ~? Chị ấy cũng thật ngọt ngào, và dễ nói chuyện nữa, em không thể tin được một người như vậy lại ép mình làm người yêu của Onii-chan.”

Hẳn rồi, trước mặt Chimari, Senpai không thể hiện hành vi đột ngột chuyển chủ đề đó ra.

Chị ấy còn chỉ ra những điểm tốt của Chimari nữa, họ thực sự thân nhau rất nhanh. Senpai cũng có một thái độ trầm tĩnh khi nói chuyện với Miyuka.

Nên tất nhiên Chimari sẽ cảm thấy chị ta như thế rồi.

Nhưng—

“Ừm… nói thật thì anh hơi hoang mang về sự khác biệt trong cách chị ấy đối xử với anh và với Chimari.”

“...Khác vậy sao ạ?”

“Không, về cơ bản là giống nhau. Chỉ là… khi tiếp xúc với anh, chị ấy sắc bén hơn… hoặc chị ấy sẽ đường đột nói về một cái gì đó.”

“V-Ví dụ như là?”

“À cái này anh chưa kể cho Chimari nghe, nhưng—”

Tôi kể cho Chimari về chuyện gặp Senpai sáng này, và cả buổi trưa nữa.

“~~~~!?”

Chimari nén người lại, hai bên tai ửng đỏ lên hết.

“Không thể tin được ta lại bị nhìn thấy… nụ hôn đầu của Chima…”

Rất tiếc khi phải nói điều này, nhưng Chimari ngại ngùng cũng dễ thương nữa…

Và khi tôi nhớ về độ mềm và vị ngọt từ bờ môi của Chimari… Tôi muốn hôn em ấy lần nữa…

“Em xin lỗi Onii-chan, Chima đã không kiểm tra kỹ và đã làm những chuyện như vậy.”

Giờ không phải là lúc cho những suy nghĩ đó! Đổi, đổi, đổi! *Hít hà~*

“Không… đó cũng là lỗi anh mà. Chimari hãy cứ làm những gì em muốn đi. Còn dọn dẹp những chuyện đó là việc của anh.”

“O… Onii-chan…”

“Anh xin lỗi vì cứ như thế mãi.”

“Uuu… Onii-chan!”

*Thump*

Chimari nhảy lên người tôi như thể không kìm được cảm xúc trong lòng.

Tôi đỡ lấy Chimari và tự lấp đầy lồng ngực mình bằng mùi hương ngọt ngào của em ấy.

(Phải… nó nên như thế này. Chimari là dễ thương nhất, bởi vì em ấy thể hiện cảm xúc của mình một cách trung thực…)

Hơi đau lòng là hai ta chỉ được làm thế này khi không có ai nhìn thấy cả.

Nhưng cũng vì thế, những khoảnh khắc này trở nên thật quý giá, và điều đó khiến tôi muốn trân trọng chúng…

“Fuwaaa~, cảm ơn anh, cảm ơn anh nhiều lắm, và em yêu anh, rất rất yêu anh…!”

“Ừm, anh cũng yêu em… Chima—”

“...V-Vậy là hai người nhiệt tình với nhau còn hơn chị nghĩ nữa.”

““!?!?””

Kii-senpai là Kii-senpai bởi vì chị ấy lúc nào cũng xuất hiện đúng thời gian đúng địa điểm thế này!

“C-C-C-C-Có chuyện gì vậy, Kii-senpai!?”

Chimari nhanh chóng đẩy tôi đi, nên thành ra em ấy đang đứng trước tôi.

“Không có gì, em thấy đó, chị không muốn nói chuyện này trước mặt Yuma-kun… nhưng nói chung là chị đang tìm nhà vệ sinh… Chị đã hỏi Tsui-chan… và rồi đến đây, chị nhìn thấy cảnh này…”

Nhà vệ sinh thì ở hướng này thật! Chà, đúng là có cả trường hợp đó nữa!

“Quan trọng hơn—”

Đôi mắt của Kii-senpai thay đổi.

Tôi đã dần quen với ánh nhìn sắc bén đó…

“Dù anh em có thân thiết với nhau đến mức nào, chẳng phải như thế là có hơi quá sao!?”

““K-Không phải vậy—!””

Nó là kiểu ôm giữa người yêu mà! Chị không biết chuyện quái gì đang xảy ra, nhưng chẳng có cặp anh em thân thiết nào lại đi đến mức đó cả!”

“Ưm, Chuyện đó—”

Tôi cố gắng lựa chọn từ ngữ để nói.

“Thì có tụi em nè!”

Chimari khẳng định và nắm chặt lấy tay tôi.

“Eh…! L-Là vậy sao?”

Đúng như dự đoán, Kii-senpai bị khó hiểu bởi lời đanh thét đó.

“Vâng! Em không biết những cặp anh em khác như thế nào, nhưng giữa Onii-chan và Chima, thì chuyện đó hoàn toàn bình thường! Tụi em đã như thế này từ lâu lắm rồi!”

Một quá trình đầy đau thương để giấu đi sự thật rằng chúng tôi yêu nhau, nhưng… là vậy đó.

“R-Ra vậy… nếu trước giờ là như thế, thì chuyện này hẳn rất bình thường đối với hai em…”

Đúng như dự đoán, Kii-senpai lảo đảo, thể hiện sự yếu kém của mình trong những chuyện thế này.

…Ta an toàn khỏi chị ấy chưa?

Ai cũng có thể thấy, rất dễ để thuyết phục chị ta, dù chị ta có xuất hiện ở những chỗ bất tiện thế nào đi nữa, hay tự nhiên chị ấy gấp gáp lên và làm mọi thứ khó khăn hơn mà không để tâm đến những chuyện xung quanh.

(Mình chắc rằng chị ấy rất tốt và đơn giản… Dù bên ngoài chị ấy trông rực rỡ và khó tiếp cận, nhưng… có lẽ đó cũng là lý do khi ta dễ làm thân với chị ấy…?)

“Mặc khác, với cái kiểu ‘em yêu Onii-chan!’ của Chimari, Yuma-kun trở thành một người anh chấp nhận những tình cảm đó của em gái mình.”

“Vâng, đúng vậy! Anh ấy là Onii-chan tuyệt nhất.”

“Em là Onii-chan tuyệt nhất trong lòng em gái mình… Chị nghĩ là chị hiểu ra rồi…”

“...Có lẽ nào Kii-senpai cũng muốn thân thiết với anh trai của chị không?”

“Eh!?”

Kii-senpai nhìn như thể bị mất cảnh giác bởi câu hỏi của Chimari.

“Chị kể Chima-chan là chị có anh trai à?”

“Không, chị chưa nói, nhưng em đoán thế thôi.”

Senpai trợn ngược mắt lên. Mà, tôi cũng bất ngờ y như chị ấy vậy.

…Đôi khi trực giác của Chimari rất sắc bén.

Có lẽ là vì em ấy luôn trung thực nhìn nhận sự việc, nên cũng thấy được nhiều thứ hơn người khác.

“...P-Phải, đúng vậy, chị cũng có một người anh.”

Có chút bực tức, Kii-senpai đặt tay lên hông.

“Wow! Vậy Chima và những người khác—”

“Khác với hai em, tụi chị không được thân nhau lắm.”

“V-Vậy sao ạ?”

“Ừ… Khi nghĩ về chuyện đó, chị tự hỏi lý do có phải là như vậy không. Về nguyên nhân mà chị phải lòng với anh trai em.”

“...Hả?”

Anh em tụi tôi bị bất ngờ vì chủ đề nói chuyện đột ngột thay đổi, và đó là điểm đặc trưng của con người này.

Kii-senpai mỉm cười và nói.

“Có lẽ là từ nửa năm trước, nhưng nói chung đấy là lần đầu mà chị chứng kiến chuyện đó… Khi ấy một người bạn của chị trong câu lạc bộ Trà Đạo đã mời chị đến phòng trà đạo, giữa đường thì chị thấy hai em đang ăn trưa cùng nhau trên một băng ghế nọ.”

Chimari và tôi nhìn nhau.

—Tôi không ngờ là đã lâu đến vậy rồi.

“Ban đầu thì chị nghĩ hai em là một cặp đôi. Nhưng sau nhiều lần bắt gặp, chị mới biết được rằng hai người là anh em ruột. Ngoại hình và cách cư xử đều rất giống nhau… và quan trọng hơn, bầu không khí hai người tỏa ra không giống với một cặp tình nhân.” 

“V-Vậy sao?”

“Phải, nhất là thái độ của Yuma-kun. Đứng từ xa mà chị cũng nhận ra được rằng cậu ta chăm sóc em rất tốt, như thể đang chạm vào một thứ gì đó mỏng manh, một cách dịu dàng và nâng niu…”

Tôi thấy hơi xấu hổ vì những lời của chị ấy.

V-Vậy đó là tôi trong mắt của Senpai…

Đúng là khoảng nửa năm trước, tôi đã tuyệt vọng kìm nén tình yêu của tôi dành cho em ấy. Tôi đã cực kỳ cẩn thận để Chimari không nhận ra rằng tôi yêu em ấy… Nhưng tôi vẫn muốn tiếp xúc với Chimari, thế nên chúng tôi mới ngồi ăn trưa cùng nhau.

Đó là cách mà Kii-senpai đã…

“Chị đã nghĩ rằng khung cảnh khi ấy thật đẹp… Và hơn thế nữa, chị đã nghĩ rằng—”

Rồi Senpai nhìn vào mắt tôi, một cách thẳng thắn.

“Chị cũng muốn được anh trai em chăm sóc như vậy.”

“——”

“Chị cũng muốn được yêu thương như thế… Và khi nhận ra cảm xúc đó, chị biết là chị tiêu rồi, rằng chị yêu anh trai của em.”

“Aa… vậy đó là cảm xúc… mà chị dành cho em…”

Doki-doki. Doki-doki. Doki-doki.

Tim tôi đập nhanh và mạnh hơn.

Mặt nóng lên như muốn bừng ra lửa.

Tại vì, bởi vì. Nó như thể—

(Như thể chị đang yêu lấy sự tồn tại của em vậy…)

“Và rồi, việc đi theo và ngắm nhìn hai người ăn trưa trở thành thói quen của chị… Mỗi lần nhìn thấy em, chị lo lắng và lo lắng nhiều hơn, rồi lại tương tư về em…”

“K-Kể cả là trong một tháng cách biệt vừa rồi?”

“Phải. Dù đi đến hành lang đó bao nhiêu lần đi nữa, chị vẫn không thấy hai em đâu. Chị bồn chồn không biết liệu hai em có cãi nhau hay không. Nhưng… hai người đã làm lành rồi, phải chứ? Ngày hôm kia, cả hai lại một lần nữa ở cùng nhau… và trông có phần thân thiết hơn trước…”

“V-Vâng… đúng là như thế… phải…”

Tôi gật đầu trong khi đổ mồ hôi lạnh.

Thật ra chúng tôi không có cãi nhau, nên cũng chẳng có làm lành, mà là chúng tôi trở thành người yêu của nhau, nên tôi đang không biết là mình phải trưng ra cái mặt như thế nào nữa…

Còn Chimari thì ngược lại, trông em ấy có vẻ rất vui.

“Ehehe~, đúng thế~! Chima và Onii-chan đang càng lúc càng thân nhau hơn đó! Nè, nè, nghe em nói nhé, Kii-senpai!”

“Sao, nói đi. Là gì nào?”

“Onii-chan đã chấp nhận mọi cảm xúc của Chima! Thế nên chúng em mới có thể lại ăn trưa cùng nhau.”

Chimari! Nói thế có hơi lộ—

Đó là điều tôi đang nghĩ.

“Fufu, quả là Yuma-kun mà… Đấy chính là điểm tuyệt vời ở em đó…”

“Vâng! Anh ấy là Onii-chan tuyệt vời nhất, em yêu anh ấy!”

“Fufufu…! Chị biết chứ. Không lạ gì mà chị lại càng lúc càng yêu em ấy hơn…” 

“Phải đó~.”

Khoan, ý em là sao, Chimari!? Nghe như thể em đang thừa nhận là chị ấy thích anh vậy!?

Khi tôi còn đang lo âu—

“À phải rồi…”

Biểu cảm của Senpai bỗng đanh lại, và chị ấy lên tiếng.

Tôi bất giác gồng lên và duỗi thẳng lưng ra.

Vụ gì nữa!? Chị ấy định nói gì—

“Oh, chị đang định đi vệ sinh mà, chị làm gì nãy giờ vậy! Giờ hơi gấp rồi, thứ lỗi nhé, chị phải đi đây…!”

Kii-senpai thay đổi biểu cảm rồi bước vội vào nhà vệ sinh.

Chimari và tôi nhìn nhau…

“T-Thôi cứ làm trà đi nhỉ.”

“V-Vâng… em nghĩ vậy… nhưng mà…”

Chimari siết người lại rồi nói.

“Kii-senpai là một người tốt, nhỉ?”

…Tôi đồng ý với em ấy. Kiểu vậy.

Tôi vẫn không biết sắp tới chuyện gì sẽ xảy ra, và đó là một vấn đề to bự…

Bình luận (0)Facebook