Chương 8: Một trải nghiệm tuyệt vời
Độ dài 4,616 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-02-10 03:00:13
Giờ là buổi tối, và tôi đang nghiền ngẫm lời khuyên Makiri-sensei cho tôi lúc chiều. Cô đã gợi ý cho tôi tìm cách để khiến hai người họ trò chuyện với nhau. Cũng được thôi, nhưng làm sao thì hay nhất đây? Bên cạnh đó, dù tôi có nghĩ ra được gì đi nữa, thì vẫn đang có hai vấn đề đang tồn đọng: thứ nhất, khi biết sẽ có Hasaki tham dự cùng thì đảm bảo Touka sẽ từ chối lời mời đó ngay lập tức. Thứ hai, tôi không nghĩ mình hợp với vai trò người hòa giải. Lấy ví dụ nếu có cãi vã xảy ra, thì tôi sẽ không thể can thiệp được.
Thật ra… chắc là tôi sẽ tự mình làm vậy. Nếu có ai đó thật sự biết cách đối nhân xử thế đồng hành với tôi, mọi chuyện có thể sẽ khả quan hơn rất nhiều. Và tình cờ tôi có biết một người như vậy. Tôi rút điện thoại ra và nện số điện thoại của người đó vào, rồi gọi liền hai cuộc, nhưng không có ai bắt máy. Tôi sẽ gọi thêm lần nữa vậy. Dân gian có câu: "quá tam ba bận" mà.
"Alo? Yuuji à? Có gì không?" Ike trả lời. Ừ, tôi đảm bảo nếu có Ike ở đó thì mọi thứ sẽ ổn thỏa thôi. Cậu ta đã quen biết họ lâu hơn tôi rất nhiều, nên giữa tình hình này cậu ta sẽ trở thành một sự hỗ trợ đắc lực.
"Chào, tao biết là hơi đường đột, nhưng mai hay mốt gì đó mày có kế hoạch gì chưa?" tôi nói.
"Etou… Chà, được thôi. Đúng là đường đột thật, chưa nói đến chuyện tao không ngờ tới luôn ấy," cậu ta cảm thán. Đúng là cậu ta bị bất ngờ, và không phải là theo một chiều hướng tích cực rồi. Chuyện này sẽ không được dễ dàng rồi đây. "Khoan… Chắc mai tao rảnh đó. Mà mày cần tao làm gì?"
"Nhớ lúc mày nói mày nợ tao một lần lúc phụ giúp hội học sinh không? Ừ thì, tao sẽ phải tận dụng điều đó thôi. Mai mày đi cùng tao với Touka được không?"
Cậu ta đã nói rằng mình nợ tôi như một sự đền bù cho những công việc tôi đã thực hiện trong suốt sự kiện Tuần Lễ Vàng của hội học sinh. Giờ là lúc để tôi sử dụng nó.
"Ừ, thoải mái đi. Mà khoan, mày nói Touka cũng đến nữa à?" cậu ta hỏi.
"…Thật ra là, em ấy có tới hay không thì tao chịu đấy," tôi mập mờ lẩm bẩm.
Ike cười lớn và nói," À, mà. Nếu mày đã mời, thì làm sao mà nó từ chối cho được, dù tao ở đó có làm nó nổi đóa lên đi nữa. Nghe ổn áp đấy."
Cậu ta vẫn nghĩ hai đứa tôi là một cặp, nên đó là lý do cậu ta nghĩ rằng Touka sẽ vui trước toàn bộ sự việc. Và đương nhiên, đó hoàn toàn là một sự hiểu lầm.
"Tao mời Hasaki luôn được không?" Tôi hỏi.
"Mời Kana á?" cậu ta đáp, giọng điệu lúc này xen lẫn chút lo lắng.
"Ừm. Giờ bọn tao thân hơn rồi, nên sao không rủ cô ấy đi luôn. Mày thấy vậy không?"
Cậu ta trầm ngâm một lúc, rồi nói nhỏ, "Tao hiểu rồi. Được thôi, tao sẽ cố hết sức để giúp mày." Dù đang thấp giọng, nhưng cậu ta có vẻ vui.
Chà. Tôi thậm chí còn chưa giải thích tình hình cho cậu ta nữa cơ, mà đã nhận ra luôn rồi à. Nam chính của câu truyện này đấy, thấy chưa. Tốt lắm anh bạn; tiếp tục phấn đấu nhé.
"Cảm ơn, rất cảm kích," tôi nói.
"Đừng bận tâm, anh bạn à. Rồi, sao mày không gọi rồi báo cho họ biết chuyện ngày mai đi? Còn địa điểm thì… để tao. Lúc sắp sếp xong tao sẽ bắn cho mày cái tin nhắn nhá."
"OK thôi, nhờ mày. Gặp sau," tôi nói.
"Ừ, gặp sau," cậu ta trả lời rồi cúp máy. Tôi tin tưởng Ike sẽ tìm ra được một chỗ tốt, đặc biêt là do tôi chưa bao giờ làm mấy chuyện này với người khác bao giờ. Tôi nhắn tin hỏi xem ngày mai Hasaki có kế hoạch gì không, và cô rep lại gần như ngay lập tức.
"Ừ, mai tớ rảnh! Có gì không?" cô hỏi. Chà, nhanh thật đấy.
Cứ báo cho cô biết tôi và Ike sẽ gặp nhau ngày mai sau khi tan trường và hỏi xem cô có muốn đi cùng không vậy.
"Hẳn rồi! Hai cậu bàn chi tiết xong thì báo lại tớ nhé! Nóng lòng quá đi!" cô rep lại kèm theo một nhãn dán có hình một nhân vật dễ thương đang mỉm cười.
Tuyệt, có vẻ như Ike và Hasaki đã tham gia rồi. Giờ chỉ còn mỗi Touka thôi. Nhỏ là một nhân tố quan trọng, nên tôi không thể làm rối tung chuyện lên được. Cùng lúc, đảm bảo luôn là nhỏ sẽ nổi xung thiên lên và ghét bỏ tôi nếu tôi viện ra mấy cái cớ và nói dối nhỏ. Thôi thì, kệ vậy. Trong trường hợp này, trung thực là cách tốt nhất -- tôi sẽ nói thẳng tình hình cho nhỏ và số phận của tôi thì để cho thần linh định đoạt vậy.
"Mai muốn đi cùng anh, Ike với Hasaki không?" tôi hỏi.
Lúc tôi đang vừa hối hận vì đã nhắn vừa tự trấn an bản thân, tin nhắn trả lời của nhỏ tới. Xem nhỏ nhắn gì nào…
☆
Buổi chiều định mệnh của chúng tôi cuối cùng cũng đến. Tôi đang đợi ở chỗ hẹn đã được định trước -- tại thanh soát vé ở ga tàu. Thật ra tôi đến có hơi sớm, nên cũng chẳng vội gì.
"Chào cậu, Tomoki-kun!" một giọng nữ truyền tới. Là Kana, người đang tiến lại gần tôi với một nụ cười tươi. "Phát hiện ra cậu chẳng khó tí nào, cậu cao đến vậy cơ mà!"
"Chào cậu. Xin lỗi vì tự nhiên lại gọi cậu ra đây như này," tôi nói.
" Không sao đâu, thật đấy! Thật ra cậu còn nghĩ đến tớ thôi là tớ đã vui lắm rồi!" cô lảnh lót nói.
Ừ, thì tôi vẫn chưa giải thích ý đồ của mình với cô hay nguyên do thật sự của buổi hẹn này, nên rồi ta sẽ biết thôi. Tôi báo trước cho cô, "Tớ không giỏi tổ chức mấy vụ này này đâu, nên đừng kì vọng quá nhé."
"Thật mà, tớ rất vui vì cậu đã mời. Với tớ như vậy là quá đủ," cô lặp lại.
"Ồ, anh đến rồi à, Senpai! Xin lỗi vì đã bắt anh phải đợi!"
"Có vẻ cả bọn tớ đã khiến hai cậu phải đợi rồi."
Hai giọng nói truyền đến -- nghe có vẻ như Ike và Touka đã tới. Thật ra, cực kì đáng ngạc nhiên thay, là Touka đã đồng ý luôn mà chẳng càm ràm gì nhiều. Tôi đã cứ ngỡ nhỏ sẽ cho tôi một trận, và tôi sẽ chẳng than phiền gì hết. Tôi không muốn rước họa vào thân.
"Yo," tôi chào bọn họ.
"Đâu có đợi gì đâu. Mà hai cậu đến đây cùng nhau thật à?" Hasaki hỏi trong lúc nhìn họ với vẻ kinh ngạc.
Touka nhanh nhảu chạy đến bên tôi và giải thích, "Chuyện là ông anh em đi trước, nhưng cuối cùng bọn em đã hẹn gặp nhau ở phòng vé, nên là ừm." Nhỏ nhìn sang Ike để xác nhận. Cậu ta liền gật đầu rồi nói, "Ừ. Tao đi sớm tí để xem đường đi ấy mà."
"Mày đi làm hết ráo đống đó luôn rồi à?" tôi hỏi.
"Chà. Vậy chắc là hôm nay cậu sẽ là hướng dẫn viên cho bọn này rồi, nhỉ?" Hasaki nói theo.
"Hẳn rồi. Cứ giao cho tới," Ike nói.
"Ùizz, bớt đi… Cái vẻ mặt tự mãn gì kia? Đảm bảo luôn đi đến đó không quá năm phút," Touka mắng cậu ta.
"Thế em dẫn đường đi, Touka?" cậu ta vặn lại.
"Hở? Còn khuya nhá. Đây còn phải dành ít thời gian với Yuuji-senpai nữa chứ. Có phải hông, Senpai?"
"Etou, ừ. Vậy đi thôi, nhỉ," tôi nói chen vào, chỉ muốn thoát khỏi cái tình huống khó xử này.
"Ồ, hoi nào, Senpai. Lúc anh che giấu sự ngượng ngùng như vậy rất dễ nhận ra đó, anh biết mà," nhỏ nói bằng một giọng ngọt lịm đến đáng sợ trong lúc choàng tay mình vào tay tôi.
Ike đang mỉm cười với tôi còn Hasaki thì đang nhìn bọn tôi một cách gượng gạo. Trời ạ, thật ngượng chết đi được. Tôi ước bọn tôi đã không phải làm chuyện này, nhưng nếu giờ thả tay nhỏ ra, thì nhỏ sẽ nổi đóa lên mất. Nên thôi đành diễn theo vậy.
Tôi bắt đầu bước về phía lối ra cùng Touka; Ike và Hasaki cũng nhanh chóng tiếp bước. Thật lạ lùng thay, giữa chúng tôi chưa có chuyện gì xấu xảy ra cả. Chắc đây là tin vui cho đến cuối ngày luôn rồi nhỉ? Dù vậy tôi vẫn phải để mắt đến Touka -- tôi biết mọi chuyện có thể chuyển xấu rất nhanh và phá hỏng buổi hẹn này.
☆
Hệt như lời Touka nói, đến điểm hẹn của chúng tôi chỉ mất khoảng năm phút. Lúc tới cổng trước, sự lựa chọn của Ike dần trở nên rõ ràng. Ike đã báo cho tôi biết về địa điểm chúng tôi sẽ đi trước rồi, nhưng các cô gái cũng nhanh chóng bắt kịp.
"Lâu lắm rồi tớ mới đi sở thú đấy," Hasaki nói.
Lý do Ike chọn nơi này, là vì, "Cả hai người họ sẽ cởi mở hơn nếu được bao quanh bởi những con vật dễ thương. Với bất kì ai cũng sẽ khiến họ bớt căng thẳng." Thật ra tôi thấy đây là một ý kiến tuyệt vời.
"Nếu không nhớ lầm, thì em đến đây lần cuối là hồi tiểu học."
"Tớ nhớ lần trước đến đây," Kana tiếp lời. "Là với mấy đứa bạn hồi sơ trung."
"Tuyệt, lâu rồi chưa ai đến đây, nên sẽ vui đấy," Ike mỉm cười nói.
Chúng tôi mua vé và vào trong. Vì là thứ Bảy, nên nơi này lúc nhúc cặp đôi và những gia đình có con nhỏ. Chúng tôi lấy vài cuốn sách nhỏ chứa thông tin và bản đồ, rồi xem xét đường đi.
"Có ai muốn đi chỗ nào trước không?" Kana hỏi.
"Thật ra, em… không có," Touka trả lời. Tôi gật đầu đồng tình -- tôi cũng không có điểm nào muốn đi nốt.
"Mà, cũng đâu phải mình đang vội gì đâu. Nếu bây giờ khởi hành, thì hôm nay mình đi được hết luôn đấy. Sao không cứ đi theo bản đồ rồi làm vậy nhỉ?" Ike đề xuất.
Không có sự phản đối nào, nên chúng tôi đã đi theo lộ trình được chỉ dẫn bới cuốn sách thông tin. Điểm dừng đầu tiên là để xem voi. Tôi biết chúng là những con vật to lớn, nhưng được thấy tận mắt vẫn thật đáng kinh ngạc. Mà to lớn là chưa đúng, phải nói là chúng to vật vã luôn ấy chứ -- tôi cảm thấy có hơi sợ. Xem chúng dùng vòi để ăn chẳng bao giờ chán cả.
"To thật đấy."
"Chúng cao tới tận bốn mét và nặng tới bảy tấn cơ mà. Trên đây viết chúng còn chạy được tới 40 cây số giờ nữa. Đỉnh thật đấy," Ike gật gù trong lúc đọc bảng thông tin đặt trước chuồng voi.
Cậu đang nói tôi rằng cái thứ này chạy nhanh gần ngang ngửa Usain Bolt đấy à? Vãi lúa.
"To đến vậy, nhưng chắc cũng có óc phản xạ nhạy bén nữa. Choảng nhau với lũ này thì "vui" lắm đây, đảm bảo luôn," tôi lầm bầm với chính mình.
"Anh lẩm bẩm cái gì đấy, Senpai?" Touka hỏi. Nhỏ tò mò về điều tôi vừa tự thì thầm với bản thân mình. Ừ, có lẽ là hơi kì quặc và đột ngột thật nhỉ.
"Anh thấy hồi hộp lúc ở gần tụi nó thôi ấy mà. Hồi hộp quá nên thành ra tự kỉ luôn, như em vừa chứng kiến," tôi trả lời.
Nhìn đi, tôi cao, nhưng so với tôi, thì chúng phải gọi là khổng lồ. Kiểu như khiến tôi nhận ra trong vạn vật mình nhỏ bé đến mức nào vậy, bạn hiểu ý tôi chứ? Cũng giống như khi một số người nhìn thấy biển hay nhìn vào không gian vậy. Dù thế, cảm giác lạ lắm -- suy nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu tôi lúc nhìn thấy chúng, là nếu choảng nhau với một con thì liệu mình có cửa thắng hay không? Thế quái nào tôi lại đi tự vấn điều đó vậy nhỉ?
Touka chấp nhận câu trả lời. Nhỏ trầm tư một lúc, rồi giễu cợt, "Lúc anh nói mấy thứ như vậy khiến anh trẻ hẳn ra đó! Kiểu như anh là một đứa nhóc sơ trung đang sợ sệt vậy ấy! Dễ thương chết đi được!"
Tôi chả quan tâm có dễ thương hay không. Tôi vừa bị đem so với một thằng thiếu niên gầy gò bé nhỏ. Vặn lại kiểu gì bây giờ đây? Thôi vậy. Tôi từ chối tham cái trò chơi nho nhỏ của nhỏ, nên đã giữ im lặng và đi xem loài thú tiếp theo.
"Nhìn kìa, Senpai, là hổ đó! Trông sợ thậttt luôn nhỉ?! Dù có là anh thì cũng không có cửa thắng anh bạn to lớn này đâu. Mà, trừ khi anh dùng gì đó kiểu như một con dơi được bao bọc bởi, kiểu, móng tay rỉ sét ấy," nhỏ kích động kêu lên trong lúc chỉ vào con hổ. Chắc chắn là nhỏ chẳng sợ gì nó cả.
"Dù có con dơi mà em nói, thì chưa chắc anh đã làm được trò trống gì đâu," tôi nói.
"Con kia trông có vẻ không thân thiện lắm nhỉ. Nhìn mấy con còn lại đi, trông ngoan chưa kìa, rồi con này nữa, trông có vẻ cọc." Ike đế thêm.
Tôi nhìn về phía mấy con hổ đang nằm dài ở phía xa. Đúng thật; trông chúng không hung dữ như con ở gần bọn tôi nhất. Thật ra tôi chưa bao suy ngẫm điều đó cả, nhưng lúc tôi gật đầu với những gì Ike nói, tôi nhận ra loài hổ có sự tương đồng với chúng ta như thế nào. Mỗi cá thể loài hổ đều có một tính cách riêng biệt khiến chúng khác với những con còn lại. Những con ở phía sau kia khiến một số người liên tưởng chúng chỉ là một phiên bản lớn hơn của những con mèo nhà, nên bản thân tôi thấy bọn chúng khá dễ thương.
"Tomoki-kun, mắt cậu và con hổ kia giống nhau chưa kìa. Hay thật đấy!" Hasaki rạng rỡ nói.
"Chà, Hasaki-senpai, chị đúng thật là một chú gà nhỏ nhút nhát nhỉ -- cái loại mà thích thả thính bạn trai em một cách trắng trợn ấy, không thua gì đâu. Chẳng phải hổ với mèo cùng họ với nhau hay gì đó sao? Sao chị không chui vào đó mà thử kết bạn đi, nhỉ?" Touka bực dọc nói, nã đạn vào Hasaki với tốc độ ánh sáng.
"Chị đâu có cố thả thính gì cậu ấy đâu mà, Touka-chan. Chị chỉ đang chỉ ra việc em đã tìm được một chàng trai tuyệt vời như nào, và em đã may mắn thế nào khi được ở bên cậu ấy mà thôi," Hasaki gượng cười tiếp lời. Rõ ràng cô đang bị tất cả chuyện này khiến cho không thoải mái.
Touka ngừng ánh mắt hình viên đạn của mình lại, và chuyển sự chú ý sang tôi. Phù, có vẻ như chúng tôi đã tránh được đại họa.
"Mà chị ấy nói đúng thật… mắt anh và nó giống nhau đến phát sợ luôn ấy. Đôi mắt của một con thú ăn thịt đang khóa chặt lấy con mồi, sẵn sàng vồ lấy. Y hệt cách anh địa đùi của em hôm trước!" nhỏ giễu cợt nói và nhìn tôi cười tinh quái.
Ờ, đùa hay đấy, Touka. Khi nói đùa hay ấy, thì ý tôi là đùa dở kinh khủng và tôi chẳng vui vẻ gì lắm đâu, đi nói cái chuyện nhảm nhí và thậm chí còn chưa hề xảy ra nữa.
"Em có hơi quá rồi không?" tôi trả lời một cách thẳng thắn nhất có thể. Nhỏ đáp lại bằng một tiếng gầm gừ khe khẽ rồi chuyển chủ đề bằng cách nói, "Đi sang khu tiếp theo nào."
Nhỏ cất bước, và tôi cùng Ike nối gót theo sau. Hasaki bị tụt lại; cô không có vẻ gì là muốn đi cùng cho lắm.
"Sao thế, Kana?" Ike hỏi cô ấy.
"À, không có gì đâu. Đi thôi!" cô kêu lên. Có vẻ như cô đang dùng điện thoại của mình để chụp hình con hổ trông có vẻ hung dữ. Hẳn là cô rất hứng thú với nó. Sau khi chụp xong, cô liền đi theo sau chúng tôi.
"Òa, hươu cao cổ kìa! Nhìn cái cổ đi! Dài thậttt sự ạ!" Touka la lớn.
"Vậy là huyết áp của bọn nó cao ngút trời luôn nhỉ, hiểu rồi," Ike lầm bầm một mình lúc cậu ta quan sát tấm bảng thông tin. Rõ ràng cậu ta rất có hứng thú với chúng, nên tôi cũng quyết định ngó qua thử.
"Hờ, vậy là huyết áp bọn nó cao gần gấp đôi mình à? Chà," tôi trầm trồ.
Tấm biển giải thích rằng huyết áp của bọn chúng rơi vào tầm khoảng 280/180 milimet thủy ngân. Với cái cổ dài đến vậy, thì như thế chắc chắn là cần thiết để bơm máu lên não. Tôi nhận ra giữa chúng tôi sự khác biệt cực kì to lớn, nhưng chỉ nhìn mấy cái số liệu đó thôi cũng đã khá sững sờ rồi. Chỉ riêng việc hình dung huyết áp của chúng ta ở cái mức đó thôi đã khiến tôi rén hết cả lên rồi; có vẻ như Ike cũng y hệt như tôi.
"Theo em thấy, trừ khi anh chặt chân của thứ đó đi thì nếu có choảng nhau anh chỉ có thua thảm thôi, Yuuji-senpai à," Touka đột nhiên xen vào với gương mặt cười toe toét.
Chà, vì có vẻ như Touka đang có tâm trạng để đùa giỡn, nên lần này tôi sẽ đú theo luôn.
"Ừ, nếu vậy thì có khi anh lại thắng được đấy nhỉ, ừm," tôi gật gù.
"Pfffffff! Cái gì vậy---?!" Touka thốt lên. Nhỏ không hề ngờ tới câu trả lời đó tí nào. Lâu lâu thấy nhỏ chật vật như vậy cũng hay phết nhỉ. Cảm giác thật sảng khoái.
☆
Sau khi đi xem các loài vật khác thêm một lúc nữa, chúng tôi quyết định nghỉ chân tại quầy thức ăn.
"Tớ và Yuuji sẽ đi mua nước cho mọi người. Trong lúc đó hai người đi kiếm chỗ ngồi được không?" Ike đề nghị.
"Được thôi. Em muốn uống trà đá," Touka đưa ra yêu cầu.
"Tớ cũng uống giống Touka-chan!" Hasaki đế thêm.
Tuyệt, cả hai người họ không ai càm ràm gì cả.
"Vậy thì đi thôi nhỉ," Ike nói. Tôi gật đầu và bước về phía vạch kẻ để đi mua nước cùng cậu ta. Dường như chúng tôi đã có thể để hai người họ một mình mà không gặp trắc trở gì cả. Thề đấy, Ike đúng là thiên tài mà. Tôi ước mình có thể bằng được một phần nhỏ của cậu ta.
"Nhìn hai người họ đi, mày nghĩ họ sao rồi, Yuuji?" đột nhiên cậu ta hỏi tôi.
"Ngoài mặt thì mọi thứ có vẻ ổn, nhưng tao biết là Touka đang cố tránh bất cứ sự tiếp xúc nào với Hasaki. Nếu người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ họ là hai người xa lạ. Họ như này lâu chưa?"
Nghe tôi trả lời vậy, Ike mỉm cười. "Sao vậy?" tôi hỏi.
Tao chỉ vui rằng mày biết em gái tao đang nghĩ gì thôi. Giờ mày đã hiểu nó khá rõ rồi. Nhưng mà ừ… dù chắc chắn bây giờ không phải vậy, nhưng họ từng rất thân nhau," cậu ta trả lời.
"Hẳn là Touka sẽ nhất quyết không chịu làm lành nhỉ? Em ấy là loại người sẽ không bao giờ chịu nói thẳng ra đâu."
"Thật ra, tao cũng không chắc nữa. Tao chỉ biết là dù họ đã bị chia rẽ, nhưng vẫn nói chuyện với nhau vào những tình huống rất oái ăm. Có lẽ mình nên cho họ thêm thời gian và cơ hội như này. Ai mà biết được, không chừng họ sẽ thân nhau lại thì sao?"
"Ch…Chắc vậy," tôi lắp bắp. Tôi chẳng thể nói được gì nhiều vì cậu ta hiểu họ hơn tôi. Dù vậy thì tôi cũng không thể hình dung được cảnh hai người họ chị chị em em như "thời vàng son trước kia" chỉ trong có vài ngày được. Như cậu ta đã nói, sẽ cần thời gian… thời gian và rất nhiều sự nỗ lực. Giờ bọn tôi chỉ có thể tạo dựng mấy cơ hội như này rồi trông đợi vào những điều tốt đẹp nhất mà thôi.
"Ồ, hình như mấy anh trai trước mình xong rồi kìa," Ike nói, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
Đúng như vậy, hàng người đã nhích lên phía trước. Được rồi, gọi nước thôi.
☆
Chúng tôi xử xong đống đồ uống và tiếp tục chuyến tham quan. Vẫn theo mô típ cũ -- xem thú, nói chuyện phiếm, đùa giỡn với nhau, những chuyện vặt vãnh. Có cảm giác như chúng tôi là bạn bè với nhau vậy, dù có vẻ hơi kì quặc nhưng cùng lúc cảm giác lại khá trọn vẹn. Tôi chủ yếu tập trung vào những tương tác giữa Hasaki và Touka. Hasaki đã cởi mở hơn với những cảm xúc của bản thân, dù rõ ràng cô chưa hoàn toàn cảm thấy thoải mái, dễ thấy được cô đang muốn làm thân với Touka. Nhưng xui thay, Touka lại chưa cho cô nhiều cơ hội như vậy. Đó chỉ là những ấn tượng tôi có được từ việc quan sát hai người họ mà thôi -- tôi chẳng hề đọc được suy nghĩ, và chưa tìm được dịp để nói chuyện một mình với Hasaki về việc đó.
"Uầy! Mấy bé này thích liếm láp khắp nơi nhỉ!"
"Ừ, đúng thật."
Touka và Ike đang bình luận trực tiếp trong lúc cho mấy con chuột lang nước ăn. Dù đã ăn xong nhưng mấy con vật đó vẫn đang liếm tay của Ike và Touka đến khi sạch bóng không tì vết.
"Chắc này là tập tính của bọn nó rồi."
"Em sẽ tha thứ cho bọn nó vì bọn nó dễ thương quá đi thôi, nhưng anh bạn này khiến tay em nhớp nháp hết cả lên rồi. Giờ em đi rửa đây," Touka nói.
Anh cũng đi luôn," Ike trả lời, và hai người họ tiến đến một đài phun nước gần đó, bỏ tôi và Hasaki lại một mình. Tôi biết anh em họ sẽ không đi lâu đau, nhưng đây là một cơ hội tốt để hỏi chuyện cô ấy.
"Sao rồi? Có tiến triển gì chưa?" tôi hỏi cô trong lúc quan sát những người khác cho mấy con chuột lang nước ăn.
"Hừm… để trở lại như lúc trước chắc chắn sẽ không dễ đâu," cô trả lời mà thậm chí còn không thèm quay lại để nhìn tôi.
"Lúc bọn tớ đi mua nước hai cậu nói chuyện gì vậy?"
"Về con vật mà bọn tớ thích nhất từ đầu cho đến lúc đó. Chỉ nói chuyện xàm xí để không khí không trở nên gượng gạo mà thôi," cô trả lời.
"Thì, ít nhất đó cũng là khỏi đầu rồi." đúng như tôi nói luôn đấy. Đã bao nhiêu năm rồi họ chưa nói chuyện với nhau luôn mà? Nên như vậy là một tin tốt lành.
"Chắc là vậy nhỉ, ừm," cô nói. Cô có vẻ khá thoải mái trước mọi việc. Có lẽ cô đã biết rằng việc này sẽ cần thời gian. Kể cả nếu hôm nay mọi thứ không suôn sẻ, thì cô sẽ luôn luôn có thể thử lại vào lần sau. Cô nói tiếp," Nhân tiện thì, cảm ơn cậu vì hôm nay đã mời tớ nhé. Được ở cùng cậu và mọi người gợi tớ nhớ lại ngày xưa và khiến tớ rất vui."
Cô cuối cùng cũng quay lại phía tôi và nói, nhưng rất nhanh lại cúi gằm mặt xuống đất và lộ vẻ hơi bồn chồn. Thật tốt khi cô cảm thấy vui với chuyến đi dã ngoại nhỏ này của bốn người.
"Tớ đảm bảo, rồi hai người sẽ làm lành thôi. Tớ sẽ ở ngay đây để hỗ trợ cậu, nên đừng lo," tôi cố trấn an cô ấy.
Cô thoáng nở nụ cười, một điều tôi không ngờ tới lắm, rồi lại nhìn xuống đất rồi và thủ thỉ, "Ừm, cứ đà này thì từ từ mình sẽ làm lành được với em ấy nhỉ. Ừ, chắc chắn luôn."
"Hửm?" Tôi hỏi. Tôi nghĩ cô ấy muốn nói thêm gì đó về chủ đề này, nhưng không chắc lắm.
"Có gì sao?" cô hỏi trong lúc vuốt ve một con chuột lang gần đó.
Nên hỏi không, hay cứ mặc kệ, cô nói sao biết vậy thôi nhỉ? Mà thật ra, có muốn cũng chẳng làm được -- vì Touka và Ike đang tiến về phía này rồi.
"Xin lỗi vì đã bắt anh phải đợi nhé, Seeenpai!" Touka hét lớn.
"Xin lỗi hai người nhé," Ike tiếp lời.
"Cũng không lâu tới vậy đâu mà. Phải không, Tomoki-kun?" Hasaki nói.
"Ừ. Tầm năm phút là cùng," tôi trả lời.
Chúng tôi rời khỏi khu nuôi chuột lang, và Touka lại luồn tay mình vào tay tôi và ôm chặt lần nữa. "Tới chỗ tiếp theo thôi!" nhỏ kêu lên. Có vẻ như đây đã trở thành trò chơi "Đi theo Thủ Lĩnh" mất rồi. Tôi chỉ ước mình không phải đi lòng vòng với Touka đeo bám vào tay tôi như này, mà thôi kệ vậy.
☆
"Hôm nay tớ đã rất vui, thật đấy," Hasaki nói.
Chúng tôi đang ngồi tàu về nhà. May thay, lúc chúng tôi lên tàu thì có bốn ghế liền nhau, và đó là chỗ hiện tại bốn đứa đang yên vị, và đang bàn luận về trải nghiệm ngày hôm nay.
"Ừ, vui thật đấy," tôi trả lời.
"Tớ mừng vì mình đã lên kế hoạch cho việc này," Ike nói với vẻ mãn nguyện.
"Em thì sao, Touka?" tôi hỏi nhỏ. Touka đang nghịch điện thoại của mình, nhưng khi nghe tôi hỏi, nhỏ cười toe và bỏ chiếc điện thoại xuống, dựa người vào tôi rồi ghé sát vào tai tôi, thì thầm, "nếu không có hai người họ thì sẽ vui hơn, dù vậy nhưng mà…" sau một hơi thở sau, nhỏ tươi cười nói tiếp, "Nhưng đương nhiên là em vui rồi! Thì, hẹn hò với anh chung quy là vui mà."
Có vẻ như giữa nhỏ và Hasaki chẳng có mấy tiến triển, nhưng tôi vẫn rất mừng khi biết tất cả mọi người đều vui.
☆
Chúng tôi mỗi người một ngả, và ai về nhà nấy.
Giờ nghĩ lại… dù tôi đã hứa với Hasaki là sẽ giúp cô, nhưng hôm nay tôi đã không làm được gì mấy. Có lẽ tôi đã quá mải mê với chuyến đi; thì, đó cũng là lần đầu tôi làm gì đó như vậy với bạn bè mà. Đã lâu rồi tôi không cảm thấy vui như vậy.
Hôm nay là một ngày tuyệt vời.