Chương 01
Độ dài 688 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-03-08 15:00:12
Chapter 1: Dòng nước mắt trên gò má (góc nhìn của Beatrice)
Con dao được vung lên và xuống
Tôi cảm nhận thấy nó ở ngực, tay và vai.
Mỗi lần con dao đó cắm vào người tôi, đôi lông mày ấy lại nhíu lại, và giọt nước mắt bắt đầu chảy ra từ đôi mắt ấy.
Lạ thật đấy.
Thật lạ khi hung thủ lại còn đau buồn hơn cả người bị hại là tôi đây.
“Tại… tại sao cậu lại thất hứa chứ” Cậu đã hứa trả lại nó cho tôi mà. Không, cậu đã nói cậu chỉ còn sống được ba năm nữa…”
Natalia à, tớ không có ý định thất hứa đâu
Chỉ vì bạn được nghe thế nhưng đâu có nghĩa là vậy đâu
Nhưng cậu biết gì không?
Tớ cũng chẳng thể di chuyển nữa rồi
“Tôi đã nghe về thứ thuốc đó rồi… bọn họ đã phát minh ra nó đúng không?
Tệ thật, nếu có nó thì cậu đã không phải chết.”
À cậu đang nhắc đến thứ thuốc mà đất nước làng giềng đã phát triển đúng không?
Đúng vậy.
Nếu có thứ thuốc đó thì căn bệnh của tôi sẽ được chữa khỏi.
Nhưng… nó chỉ có ở nước láng giềng nên việc lấy về sẽ rất mất thời gian
Lúc nó xuất hiện ở đây thì có lẽ tôi đã…
“Nói dối, nói dối! Tớ đã tin tưởng và chờ cậu…!”
Thật vui khi cậu tin tưởng tớ Natalia.
Đúng vậy tớ đã muốn cậu tiếp tục tin tưởng .
Vì tớ sẽ là người nói cho anh ấy.
Kể cả khi cậu không làm gì thì có lẽ đây cũng là kết cục của tớ.
Nó sẽ không mất quá lâu…
“Giờ thì ra đi như lời hứa của cậu đi. Cô phải chết! Trả Leo lại cho tôi, trả Leopold lại cho tôi…”
Ôi Natalia.
Tớ sẽ không trả lại đâu, anh ấy là của cậu ngay từ đầu rồi.
Cậu vui tính thật đấy.
Cậu lo lắng về cái gì cơ chứ.
Hai người đã quen nhau kể từ khi ở học viện rồi cơ mà.
Trong mắt Leopold chỉ có cậu và trong mắt cậu cũng chỉ có anh ấy.
Cậu luôn là người được yêu thương .
Cậu biết điều đấy đúng chứ.
Tớ thì không.
Chưa từng…
Và tại sao?
Tại sao cậu phải giết tớ?
“Natalia, em đã làm gì thế này!”
Giọng nói đó lẫn trong tiếng la hét của đám người hầu.
Tiếng bước chân dồn dập và giọng nói nóng nảycủa anh ấy.
Nhưng…
Có gì đó kì lạ ở giọng nói đó
“Chuyện gì đang xảy ra đây? Xung quanh đây toàn là máu! Lại đây nào, Beatrice!”
“Beatrice.”
“… Atrie!”
Ai vậy?
Giọng nói đó như lấn át tiếng la hét của đám đông xung quanh .
Tiếng hét của những cô hầu gái.
Giọng nói thất thanh của anh quản gia và tiếng rơi vỡ đồ đạc.
Giữa sự hỗn loạn đó thì cơ thể tôi đang được lay kèm với một giọng nói hốt hoảng.
Đó có phải là anh không? Leopold-sama, anh là người đã lay cơ thể này ư?
“Tại sao ư? Cô ta là người đã thất hứa mà!”
“Em đang nói gì thế, Natalia? Beatrice là…”
“Im đi! Em không muốn nghe gì nữa!”
Đôi tay anh yêu kiều nâng lấy cằm tôi
Đôi tay tôi đã có chút run rẩy.
Buồn cười thật đấy.
Leopold sẽ không bao giờ làm điểu này với mình.
Anh ấy sẽ không chạm vào mình một cách như vậy.
Một thứ gì đó ấm áp nhẹ nhàng chạm vào mặt tôi.
Một cảm giác gì đó chạy dọc sống lưng tôi.
A có người đang ôm mình chăng?
Tôi cố mở mắt ra nhưng tôi không thể di chuyển một thớ cơ nào cả.
A.
Không được nữa rồi.
Tôi không còn nghe được nữa.
Không còn thấy được nữa.
Chẳng thể làm gì nữa
Em xin lỗi, Leopold-sama.
Em đã chẳng thể làm gì cho anh.
Em nghĩ mình có thể làm tốt hơn.
Tớ cũng xin lỗi Natalia.
Tớ không ý định thất hứa với cậu.
Bởi vì.
Bởi vì tớ…
Kể cả khi cậu không làm gì, kể cả khi cậu không muốn giết tớ thì tớ vẫn sẽ chết. Sớm thôi.
Vậy tớ đã ra đi rồi.
Đúng như lời hứa.
… Không, tôi chỉ đang viện cớ thôi .
Đó có lẽ là lỗi của em.
Đó là lỗi của em khi đã đem lòng yêu anh.