Chương 06: Tắm là một điểm mẫu mực của văn hóa đó
Độ dài 2,321 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 17:00:01
Dịch: Fushino
******
Đã hai tháng trôi qua kể từ khi tôi chuyển đến một con sông gần đó trong công cuộc tìm kiếm nguồn nước.
Cái vụ tai nạn xe ngựa kia chắc là vào khoảng tháng Ba, nên là mùa xuân đã qua đi và nhường chỗ cho mùa hạ.
Hiện tại thì tôi đang sống ở một căn lều nhỏ gần con sông. Không đâu, dù sao thế này là tốt lắm rồi. Thật đấy. Tôi mừng vì hiện giờ đang là mùa ấm đó.
Ban đầu, tôi đã thử làm một thứ có kết cấu tựa nhà hố. Một cái gì đó giống một cái lều...bằng gỗ xếp thẳng theo hình nón và mái phủ đầy rơm….nhưng mà, đến khuya hôm đó thì nó đã bị một cơn gió lớn thổi bay. Tôi đã khóc đó.
Sau khi liên tục cố dựng lại nó để rồi thất bại, tôi bắt đầu suy nghĩ về những biện pháp thay thế. Và tôi quyết định tạo ra potion để phục hồi thật nhiều MP và gia cố chắc chắn cấu trúc của căn lều.
Và giờ thì nó đã trở thành một túp lều không thể bị gió cuốn bay. Kể từ lúc đó đã là một tháng rồi. Tôi chẳng muốn nghĩ về những ngày đáng sợ đó đâu…
Mục tiêu tiếp theo là cải thiện khẩu phần ăn.
A, nhưng mà việc gia cố lại chỉ tập trung vào mấy bức tường. Vậy nên, mỗi khi mưa thì lại dột khủng khiếp luôn.
Ể? À, vâng, trở lại với vấn đề kia nào. Đúng rồi, tôi đã cố cải thiện khẩu phần ăn của mình.
Đầu tiên, tôi quyết định kiểm tra xung quanh mình xem có con thú nguy hiểm hay có con mồi nào dễ xơi không. Không có con nào nguy hiểm ở gần cả, nhưng mà con mồi dễ xơi thì cũng chẳng có luôn.
Nhưng tôi đã tìm thấy vài cái cây có quả và một ít nấm ăn được. Tôi cũng đã xác nhận rằng không có bất kỳ quái vật nguy hiểm nào ở gần. Nghĩ lại thì, tôi khá ngạc nhiên vì trong thời gian đó tôi đã có được kỹ năng [Cảnh báo] và [Phát hiện].[note19993]
Cảnh báo là một kỹ năng phản ứng với nguy hiểm hoặc phục kích. Nói cách khác, có thể nói rằng nó giúp tăng cường trực giác…
Phát hiện là một kỹ năng có thể cảm nhận mọi thứ trong khu vực xung quanh. Hình như khi cấp độ của Phát hiện cao hơn thì nó có thể biết được cả chủng tộc hoặc là mức độ đe dọa.
Thế nhưng, những bữa ăn không phải lúc nào cũng ổn định hay cân bằng. Vậy nên tôi đã bổ sung dinh dưỡng vào cơm nắm để lấp đầy cái dạ dày...và nhờ đó tôi đã chẳng còn phải lo lắng về vấn đề dinh dưỡng thêm nữa.
Xin lỗi mà… tôi đã nói xạo đó. Tôi muốn ăn đồ ăn ngon cơ. Ahhhhh! Mình nhớ những ngày tháng như ý muốn ở Nhật Bản quá đi…..
Do đó, tôi đã cố tạo ra một bữa ăn thực tế là đầy đủ mùi vị, nhưng do cái giá MP phải trả nên đành thôi vậy.
Vậy nên, tôi đã thử chỉ tạo ra muối, nhưng với lượng MP bỏ ra quá lớn thì đổi lại lượng muối tạo ra lại quá ít.
Còn gia vị thì, khu vực này có ớt và thảo mộc tự nhiên. Và từ khi sống một mình ở kiếp trước, tôi phải học nấu ăn nên có thể xoay sở được với những nguyên liệu.
Không, một bữa ăn ngon quan trọng lắm đấy, vì vậy hết cách rồi.
Ngoại trừ việc đó ra, một khi tôi xoay sở được quần áo, thức ăn, nơi trú ẩn và đảm bảo an toàn khu vực xung quanh, chắc tôi sẽ thử cải thiện hoàn cảnh sống.
Vâng, có nghĩa là một cái bồn tắm đó.
Hửm? Sao tôi không củng cố căn nhà trước tiên á? Không, tất nhiên bồn tắm mới là trên hết! Tắm sông lạnh lắm đó! Và tôi chẳng muốn [Làm sạch] khiến mình trở nên hư hỏng đâu. Còn nếu mệt thì tôi có thể dùng potion hồi phục.
Chỗ tắm hiện giờ được tạo ra bằng cách đào một phần lòng sông bằng thổ ma thuật. Rồi một lượng đá lớn được đặt xuống để tách nó ra khỏi con sông và nước thì được thay thế bằng nước nóng.
Nhưng nếu mà mưa hoặc mùa đông đến thì tôi sẽ chẳng thể dùng nó đâu.
Do đó, tôi đã thu thập đá và gỗ là để cho ngày hôm nay. Nhưng vấn đề hiện giờ là lượng MP tôi có để gia cố vật liệu xây dựng quá ít. Hơn nữa còn khá nhiều thứ cần được củng cố. MP tối đa của tôi giờ là 70. Nó đã tăng lên một chút, nhưng tôi vẫn muốn nữa cơ.
"... Chắc mình cần phải tìm một cách khác vậy. Có giới hạn số lượng potion hồi phục MP mà mình có thể dùng mà."
Điều đầu tiên là, cái giá cho việc tạo ra potion hồi phục MP là khá nhiều. Sau khi thử nghiệm, tôi nhận ra rằng tốt hơn hết là nên hồi phục bằng potion và hoàn thành mọi thứ trong một lần. Thế nhưng, vấn đề là số lượng có thể tạo ra lại có hạn.
"Giá như mà mình có thể tạo ra potion tăng lượng MP tối đa lên nhỉ…."
Tôi sở hữu một kỹ năng có thể tạo ra potion giúp tăng chỉ số tạm thời. Vậy nên tôi đã suy nghĩ về việc tạo ra potion tạm tăng giới hạn MP.
Sau khi xem xét, thì tôi quyết định làm thế. Vì có thể nói tôi là một nhà khoa học điên, nên việc kiểm nghiệm ý tưởng còn quan trọng hơn cả sự an toàn. Thật sự hết cách rồi mà nhỉ.
Kết quả là tôi có thể tạo ra thứ đó.
Tuy nhiên, tỷ lệ potion sản xuất ra thật hài hước quá đi. Tôi chỉ có thể cười mà thôi…
Toàn bộ nguyên liệu thuốc và thảo dược tôi thu thập được đã bay hơi. Ahhhhhhh!
Rồi sau đó tôi đã phải mất một tuần thu lượm nguyên liệu tạo ra potion hồi phục để khôi phục lại lượng mana tăng lên của mình. Mất tận ba ngày để chuẩn bị đó. Và kết quả của việc ngày nào cũng vừa uống potion vừa làm việc chăm chỉ là.
Ngay bây giờ đây, tôi đang nằm ở bồn tắm trong ngôi nhà của mình.
Thu thập nhiều nguyên liệu để hoành thành cái này thật sự chán lắm, nhưng giờ thì tôi chẳng muốn nghĩ về những chuyện không vui đâu. Tôi lặp lại vì nó quan trọng lắm đấy.
Phòng tắm là một đặc điểm tuyệt vời và mẫu mực của văn hóa đó.
Nhờ làm việc chăm chỉ và đầy nỗ lực, tôi đã tạo ra một căn phòng gồm những bức tường cao hai mét ở góc của căn nhà. Một căn nhà hai tầng.
Bước vào cửa là có thể thấy căn bếp. Còn phòng tắm và nhà vệ sinh được đặt ở phía sau.
Phòng khách và nhà kho được đặt ở tầng một. Trong khi phòng ngủ và một cái phòng nghiên cứu được đặt ở tầng hai. Cũng có cả một tầng hầm nữa.
Tôi đã dựng lên một nơi khá tuyệt vời ha. Nhưng cần phải thêm đồ nội thất vào một ngày khác nhỉ. Tôi hoàn toàn hài lòng. Xây dựng hệ thống thoát nước khá khó khăn, nhưng tôi đã làm hết sức với thổ ma thuật rồi.
Tôi định biến đổi chất thải thành phân bón bằng [Ma thuật sáng tạo], nên hệ thống thoát nước là loại tích trữ. Nhưng ở những thị trấn lớn hơn hay thủ đô thì chắc là có hệ thống cống rãnh nhỉ.
Ừm, dù sao đi nữa thì ma thuật vẫn rất hữu dụng.
Trong khi nghĩ vậy, tôi đã tiến hành tạo ra xà bông sử dụng thành phần từ thực vật để làm sạch cơ thể.
A, tôi cũng có thể bán những thứ như thế này nhỉ, đúng ha? Dầu gội cũng ổn nữa.
Hừm...tham vọng của tôi đã tăng lên! Nhưng đồng thời, tôi cũng chưa định ra khỏi khu rừng ngay bây giờ đâu! Còn một điều đáng nói nữa, đó là mọi thứ tôi tạo ra đều nhờ [Ma thuật sáng tạo]. Tốn khá nhiều MP, nhưng chắc hết cách rồi. Đó là một cái giá cần thiết phải bỏ ra.
Khi nhìn chằm chằm xuống dưới vùng háng mình trong lúc tắm, tôi thấy có một cảm giác khá phức tạp.
Không hẳn là hoàn toàn bối rối hay gì, nhưng vẫn có cảm giác phức tạp lẫn tự nhiên.
Tôi thấy bình tĩnh hơn so với mấy tháng trước đây, nhưng vẫn bị ký ức tiền kiếp ảnh hưởng. Vậy nên cách suy nghĩ và đạo đức vẫn khá tương đồng với lúc còn là người Nhật.
Tôi vẫn còn lý trí của một người đàn ông, ít nhất là tới mức độ tôi nhận ra thằng nhỏ đã không còn nữa.
Không, kệ đi, tốt hơn là đừng có nghĩ xa quá làm gì. Nghĩ lắm đau đầu. Cứ dời đống suy tư này sang thời điểm khác vậy.
Dù sao đi nữa, ký ức tiền kiếp của tôi khá là hữu ích đó chứ. Nó góp phần rất lớn vào việc cải thiện cuộc sống từ nay về sau. Tôi sẽ sử dụng đúng cách những gì có thể.
Đắm mình trong bồn tắm, tôi nhẹ nhàng suy ngẫm về những vấn đề này.
Việc hành động một cách hợp lý về sau này cũng quan trọng nữa. Dẫu sao tôi cũng cần lên kế hoạch trước cho tương lai.
Tôi đã chẳng nghĩ nhiều về chuyện đó kể từ sau vụ tai nạn kia, ngoại trừ việc muốn được tự do. Khi rời khỏi cô nhi viện, tôi chỉ thấy tuyệt vọng mà thôi. Tương lai của tôi thật tối tăm và tôi không thể thoát ra được.
Nhưng giờ đây tôi đã tự do. Tự do làm bất cứ việc gì mình muốn. Và tự do sống theo cách của mình.
Khoan đã….tôi phải làm gì đây? Thành thật mà nói, tôi chẳng có bất kỳ mục tiêu hay mục đích sống nào ở cái thế giới này hết.
Tôi chỉ đơn giản là sống để mà sống thôi. Nhưng tôi lại không muốn lãng phí phần đời còn lại của mình như thế.
Vậy còn tôi trước đây thì sao?
Tôi nghĩ tính cách của mình có phần kiêu ngạo. Tôi sẽ luôn ưu tiên bản thân mình trên hết. Vậy nên, nếu có chuyện gì mà tôi không muốn làm, một là tránh nó, hai là cứ tránh nó nhiều lần.[note19994] Và tôi sẽ theo đuổi bất cứ điều gì khiến tôi quan tâm. Nói cách khác, tôi chẳng muốn dây dưa tới mấy chuyện phiền phức đâu.
Vì vậy nên tôi sẽ tránh rơi vào trường hợp phải đối phó với con người hay tình cảnh rắc rối. Nhưng tôi lại không ghét bản thân mình mang cái tính cách đó. Do cái tính tỉ mỉ, tôi chỉ có một mình và phải tự học cách nấu ăn. Vậy nên tôi khá giỏi khoản bếp núc. Và nhờ đó, giờ đây tôi không gặp phải rắc rối.
Thú thật là, tôi đã bị phân tâm.
Ừm, nếu tôi không thể quyết định bản thân mình hiện tại muốn làm gì, thì thay vào đó tôi sẽ dựa vào con người trước kia của mình vậy. Chúng tôi nói đơn giản thì là cùng một người mà.
Dù có làm gì thì tôi vẫn không thích bị ép buộc. Tôi không thích mấy chuyện phiền phức. Thế nên tôi sẽ chạy trốn khi việc đó xảy ra. Vậy, đây sẽ lịch trình hành động cơ bản sau này.
Và hiện giờ thì, tôi muốn sống ở đây. Rồi cuối cùng cũng dự định rời khỏi khu rừng này thôi. Nhưng mà, cho đến lúc đó tôi vẫn muốn sống ở đây. Tôi sẽ tiếp tục sống yên ổn đến khi nào có chuyện gì đó xảy ra. Ừ, kế hoạch là vậy đó.
Song, tôi vẫn sẽ tiếp tục nâng level những kỹ năng. Vì những ỹ năng đó sẽ trở thành biện pháp đối phó khi có biến.
Thêm nữa là, tôi cũng muốn tạo ra nhiều thứ nữa. Chẳng hạn như những thứ tôi dự định hoặc muốn tạo ra ở kiếp trước. Vì ma thuật tồn tại ở thế giới này nên tôi chắc tôi có thể tạo ra chúng.
Căn bản thì tôi vẫn chẳng có mục tiêu hay mục đích để tồn tại trên thế giới này đúng không? Có lẽ tôi nên khám phá thế giới một chút nếu có thể. Khám phá thế giới à? Hừm… nghe hay đấy, không, tôi thích rồi đấy.
Tôi chỉ biết mỗi thị trấn có cái cô nhi viện kia thôi, nên đại khái là tôi chẳng biết gì nữa cả. Hiểu biết của tôi về thường thức ngoài kia vẫn còn hạn hẹp lắm. Do internet không hề tồn tại ở thế giới này, nên chẳng có cái mạng chia sẻ thông tin toàn cầu tiện lợi đâu.
Rồi, một khi rời khỏi khu rừng, tôi có nên tìm hiểu mấy thứ như thế này trước tiên không nhỉ?
Sau khi quyết định hết mọi chuyện, tôi rời khỏi bồn tắm.
A, có thể tôi đã tận hưởng một lần tắm tuyệt vời, nhưng giờ nghĩ lại thì, chẳng phải tôi vẫn là một cô nhi hay sao? Những suy tư như thế lướt qua tâm trí lúc tôi chìm vào giấc ngủ trên một chiếc giường êm ái. Chiếc giường này cũng được tạo ra nhờ kiến thức tiền kiếp của tôi và [Ma thuật sáng tạo] đó. Chắc chắn rồi, cheat thật khủng khiếp quá mà….