• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

100 Điểm Và Những Thứ “Nghịch Ngợm”

Độ dài 3,704 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-11-11 16:00:14

"Này, bọn mình có nên thử làm điều gì đó “nghịch ngợm” không?"

Mặt cô ấy ửng đỏ lên trong khi vừa nói thế và vòng tay qua ôm lấy tôi.

"Mm... Ah..."

Một âm thanh yếu ớt, ngọt ngào kêu lên từ cơ thể mảnh mai của cô ấy ở ngay bên dưới tôi, và rồi———

——

"Chẳng phải hôm nay Hiiragi-san cũng dễ thương thật đấy?"

"Đúng vậy, cô nàng quả là một thiên thần. Mày thấy sao, Chisa?"

Hiện đang là tháng Mười khi thu đã buông xuống, vào giờ ăn trưa trong căng-tin trường với hai người bạn của tôi, Kizaki và Shiramine, đang ngồi đối diện tôi, hiện bàn về "Hiiragi-san," một cô gái thường được mọi người gọi là "thiên thần."

Tôi húp một miếng mì ramen trước khi trả lời.

"Ừm, cô ấy cũng chỉ là một cô gái bình thường thôi mà? Nhưng đúng là cổ gọn gàng và dễ thương thật đấy, công nhận."

Ngay lập tức, cả hai thằng kia đồng thanh:

"Ah, mày không hiểu rồi! Đó là lý do tại sao mày vẫn còn là trai tân đấy!"

Cả hai lắc đầu, và tôi đáp lại:

"Chắc chắn hai đứa bây cũng còn là trai tân thôi."

Đó là một lời nói dối.

Nhưng, điều này không có nghĩa là Kizaki và Shiramine không còn trinh. Phần nói dối chỉ gồm một chữ, là chữ 'cũng'.

Nói cách khác... tôi không còn là trai tân nữa. Chuyện chỉ vừa mới xảy ra vào hôm qua thôi.

Có thể bạn sẽ thắc mắc, "Tại sao phải nói dối về chuyện này?" Lý do rất đơn giản—một khi đã nói ra thì không thể rút lại được. Và đương nhiên, câu hỏi tiếp theo sẽ là, "Mày đã làm chuyện đó với ai?"

"N-ngày, hôm qua... với ‘Thiên thần’."

Ai mà có thể đủ bình tĩnh mà nói ra điều đó chứ? Trong khi bạn bè tôi, ai nấy cũng đang hào hứng bàn về chuyến đi dã ngoại sắp tới và ai cũng muốn cùng nhóm với Hiiragi, tâm trí tôi lại hồi tưởng về ngày hôm qua.

——

"Chisa-kun~"

"Sao thế?"

"Hôm nay tớ mệt quá. Cậu có thể xoa bóp vai giúp tớ không?"

"Nhìn cậu cứ như con nít ấy. ...Mà cũng đúng, chắc là mệt thật."

"Ừ, làm 'thiên thần' cũng mệt lắm đấy~"

Hôm qua, sau giờ tan học, tôi đang ở trong phòng của bạn gái mình—Hiiragi Hina, hay còn gọi là "Thiên thần." Chúng tôi đã hẹn hò gần được bốn tháng rồi. Sau khi nghe lời mời của cô ấy, "Muốn qua nhà tớ uống trà không?" tôi đã đến đây.

"Được rồi, để tớ xoa bóp vai cho."

Tôi đứng sau cô ấy trong bộ đồng phục học sinh của mình. Cô ấy buộc tóc thành đuôi ngựa, giúp tôi dễ dàng xoa bóp vai hơn, nhưng cảnh tượng chiếc gáy trắng nõn lộ ra lại khiến tim tôi loạn nhịp.

Khoan đã, có gì đó khác lạ.

"Cậu đổi dầu gội à?"

Câu hỏi có lẽ hơi kỳ quặc, nhưng cô ấy trả lời rất bình thường.

"Đúng rồi đó! Cậu nhận ra liền luôn, hay thật.... Cậu thích mùi hương nào hơn?"

Tôi suy nghĩ một hồi rồi đáp.

"Ừm, chắc là tớ thích mùi này. Nó mang cảm giác sảng khoái."

Cô ấy nở một nụ cười dịu dàng mà ở trường không bao giờ thấy, đáp lại, "Hihi, cảm ơn cậu~," và tôi đặt tay lên đôi vai nhỏ nhắn của cô ấy.

"Mm... Nnh...Mnh"

Cô ấy phát ra những tiếng rên khẽ, nhẹ nhàng mà cũng đầy cảm xúc, rõ ràng là đang tận hưởng.

Sau một lúc, khi có vẻ như đã thỏa mãn, Hina đặt tay mình lên tay tôi, bàn tay tôi vẫn còn đặt trên vai cô ấy. Cô ấy nhẹ nhàng kéo tay tôi, và trước khi tôi nhận ra, cô ấy đã vòng tay qua ôm tôi từ phía sau.

"...Hina-san? Tư thế này có hơi ngại..."

"Tớ cũng ngại mà... Thế... không ổn sao?"

"...Hôm nay cậu thật sự biết làm nũng đấy."

"Im đi, đồ đáng ghét."

Chúng tôi giữ tư thế ấy một lúc, hơi ấm lan tỏa trong không gian. Mùi dầu gội vốn tươi mát của cô ấy giờ lại thoảng hương ngọt ngào đến kỳ lạ. Sự ấm áp đó khiến tôi hồi tưởng lại cách mà cả hai đã quen nhau.

——

"Cậu là Tokito-kun, đúng không? Rất vui được gặp cậu."

Đó là vào tháng Tư, sáu tháng trước, khi chúng tôi vừa mới bước vào năm hai trung học và được phân lớp mới. Bằng một sự may mắn nào đó, tôi được chọn làm lớp trưởng cùng với “Thiên thần.” Bọn tôi được chọn thông qua bốc thăm. Lần đầu tiên cả hai nói chuyện với nhau là khi tôi thấy hầu hết các bạn nam trong lớp đều âm thầm reo mừng, nghĩ rằng, "Mình được học chung lớp với ‘Thiên thần’!".

"Rất vui được gặp cậu, Hiiragi-san."

Cô ấy gật đầu và mỉm cười, và tôi gần như đã bị mê hoặc. Dù từng nghe đồn về vẻ đẹp kiều diễm của cô ấy nhưng việc được thấy tận mắt lại hoàn toàn khác biệt. Giờ thì tôi đã hiểu tại sao cô ấy được gọi là ‘Thiên thần’—cô nàng thực sự quyến rũ đến vậy.

Với lại—

"Mình muốn đánh bại Hiiragi-san, cơ mà kì thi năm ngoái mình vẫn không thể đánh bại được cậu.”

Đúng vậy, “Thiên thần” không chỉ xinh đẹp mà còn học rất giỏi. Tôi biết đến tên cô ấy chủ yếu nhờ thành tích học tập trong năm nhất, lúc đó chúng tôi thậm chí còn không chung lớp.

“Kỳ thi cuối kỳ vừa rồi cũng suýt soát đó, cả hai cũng có phần thắng nhưng cũng thua ở những môn khác nhau nhỉ.”

Cô ấy mỉm cười, trả lời. Tôi đã thua cô ấy sáu điểm trong tổng số 9 môn.

“Lần tới, nhất định mình sẽ đánh bại cậu, chỉ một lần thôi.”

Tôi cố nói một cách sao cho tự nhiên không quá mang tính cạnh tranh, và vì lý do nào đó, “Thiên thần” có vẻ hơi ngạc nhiên nở nụ cười rạng rỡ.

“Được thôi!”

Nụ cười rực rỡ ấy, như một bông hoa nở rộ, nụ cười ấy đã làm tôi sao xuyến, khiến tôi chả còn bận tâm đến lý do đằng sau nụ cười đó nữa.

Dần dần, chúng tôi bắt đầu nói chuyện với nhau nhiều hơn qua các công việc chung của lớp, từ “người bạn tôi hay trò chuyện cùng nhau” trở thành “người bạn tôi luôn nói chuyện cùng.” Tất nhiên, chúng tôi có hay trò chuyện nhưng chỉ trong lúc làm việc trong ban cán sự, bởi “Thiên thần” luôn bị mọi người vây quanh trong lớp.

——

Bất chợt, sức nặng của cô ấy đổ dồn vào vòng tay tôi. Tôi giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ và nhìn xuống và thấy Hina đang say giấc nồng

“Hôm nay cô ấy thật khác thường.”

Bình thường cô ấy không bám vào tôi như vậy, chắc là do quá mệt mỏi rồi mới vậy

Nhưng dù sao, tôi có thể nói gì đây?

“…Thật là khó xử.”

Với cô ấy ngủ ngon lành trong vòng tay tôi, tôi không chắc đây là dấu hiệu của sự tin tưởng hay là điều gì đó khác hẳn.

Đôi môi hơi hé mở, màu hồng như hoa anh đào, trông thật quyến rũ, và tôi vội quay mặt đi. Cảm giác như mình đang nghĩ những điều “không đứng đắn,” tôi tự ép mình nhớ lại những ký ức xưa. Những thứ hiện ra trong đầu tôi ký ức từ một sự kiện mùa mưa.

“Hiiragi-san, cậu có thể về trước nếu muốn. Công việc cũng không còn nhiều lắm.”

Âm thanh êm đềm của mưa và tiếng cọ của bút chì cơ học vang lên trong lớp học yên tĩnh sau giờ tan trường. Tôi đang ở một mình với “Thiên thần,” nhưng đó không phải là chuyện gì lạ lẫm—chỉ là công việc thường ngày của chúng tôi trong ban cán sự.

Tôi bảo cô ấy rằng việc sắp xong rồi, nhưng Hiiragi-san nhẹ nhàng cười và nói,

“Không sao đâu. Tớ thấy áy náy lắm nếu đi về, để tớ giúp một tay nhé.”

Tôi suy nghĩ một chút và quyết định thử thách lời cô ấy.

“Chẳng phải cậu mới được Takahashi rủ đi học nhóm sao? Xin lỗi vì đã nghe lén nhé.”

Takahashi-san là bạn cùng lớp, một người rõ ràng thích Hiiragi-san, gần như thể hiện cả tình cảm đó bằng tất cả tấm lòng mình.

Tôi tiếp tục giải thích rằng mình cảm thấy áy náy khi giữ chân Hiiragi-san ở lại trong khi công việc gần như đã xong.

Sau một lúc chỉ nghe thấy tiếng mưa nhẹ bên ngoài, cuối cùng “Thiên thần” cũng lên tiếng.

“Đúng là tớ muốn nhanh chóng kết thúc sớm vì có lời mời, nhưng mà thật sự rất tệ nếu đùn đẩy hết công việc lại cho Tokito-san.”

Mùi ẩm ướt báo hiệu cho một mùa hè sắp đến. Một lần nữa, tiếng mưa nhẹ và tiếng bút chạy trên giấy tràn ngập không gian.

Ồ, tôi xong việc xong sớm hơn dự kiến… Tôi làm xong những tờ cuối cùng và xếp giấy tờ gọn gàng.

“Cảm ơn cậu đã giúp đỡ. Cậu cứu tớ đấy.”

“Không có gì đâu.”

Sau khi lời qua tiếng nói những câu đơn giản như vậy, tôi tiếp tục nói.

“Xin lỗi vì hỏi ngay sau khi xong việc, nhưng… cậu có thể dành cho tôi mười phút được không?”

“Thiên thần” nghiêng đầu, tò mò nhưng vẫn gật đầu.

“Được thôi, tớ không phiền, nhưng…”

Trước câu hỏi không lời của cô ấy—Chúng ta sẽ làm gì đây?—tôi chỉ đơn giản đáp,

“Chỉ là một chút ‘nghịch ngợm’ thôi.”

Tôi bước ra khỏi lớp học. Ngoài hành lang, tôi thấy mưa đã nặng hạt hơn.

Khi chúng tôi đi cùng nhau, tôi hỏi một câu.

“Theo cậu cậu nghĩ thì cái nào dễ hơn: học để nâng điểm từ 50 lên 60, hay học để nâng điểm từ 90 lên 100?”

Không lâu sau, tôi nhận được câu trả lời.

“Tớ nghĩ học để nâng điểm từ 90 lên 100 khó hơn… đúng không?”

Thấy biểu hiện bối rối của “Thiên thần,” tôi gật đầu đồng ý.

“Ừ, tớ cũng nghĩ vậy… Đây rồi.”

Trước mắt chúng tôi là một máy bán nước tự động với một loạt loại đồ uống gần như vô lý.

“Chúng ta mua nước à?”

Đúng vậy. Tôi chắc rằng cô ấy đang thắc mắc tại sao tôi dẫn cô ấy đến đây, rồi cô ấy sẽ sớm biết thôi.

Tôi nhét 100 yên vào máy, chọn một lon nước ngọt và lặp lại như vậy thêm lần nữa

"Đây, đây là cola—một loại đồ uống không tốt cho sức khỏe."

Cô nàng “Thiên thần” trông càng bối rối hơn, nên tôi nói thêm,

"Hiiragi-san, lúc nào cậu cũng có vẻ như đang cố gắng đạt điểm tuyệt đối trong mọi thứ vậy."

Tôi tiếp tục nói ra suy nghĩ của mình, có thể đây là một ý kiến gây khó chịu cho cô ấy và mang tính áp đặt, thậm chí tôi còn thấy hơi áy náy khi hỏi về điều đó. 

"Nếu nghĩ theo cách đó, thì cola hoàn toàn không tốt cho sức khỏe," tôi nói, đưa lon cola vào tay cô ấy, cơ mà lỡ như cô ấy không thích đồ uống có ga thì sao?

"Việc đạt 100 điểm trong mọi môn hẳn là rất mệt mỏi. Tớ không nói cậu phải từ bỏ việc trở nên hoàn hảo, nhưng... ít nhất đối với tớ, cậu không cần lúc nào cũng phải hoàn hảo đâu. Chỉ vậy thôi."

Tôi cảm nhận được hơi nóng bốc lên từ mặt mình, tôi biết rõ mình đang cố trông ra vẻ kiêu ngạo và phô trương thế nào.

Khi tôi nhìn về phía “Thiên thần,” cô ấy dường như không biết nên biểu lộ cảm xúc như nào. Sự im lặng giữa chúng tôi không hề khó chịu, nhưng đột nhiên tôi cảm thấy như mình chưa giải thích đủ, nên tôi nói thêm,

"Loại đồ uống này chứa đầy đường và các thứ không tốt cho cơ thể, nhưng... nó ngon. Nó đúng thật là ‘có hại’, nhưng không phải tất cả  mọi thứ về nó đều xấu."

Tuyệt vời thật, dù nói gì đi nữa thì tôi thấy tôi càng trở nên kiêu ngạo hơn. Tôi định lùi lại và nhanh chóng rời đi, nhưng ngay lúc đó, “Thiên thần” lên tiếng.

Miệng cô ấy ngập ngừng, cuối cùng cũng cất giọng lên và nói.

"Tokito-san, cậu thật tuyệt vời... Cảm ơn vì đã nói ra điều đó. Mấy điều cậu nói giúp mình hiểu thêm rồi đấy"

Khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra một khía cạnh khác của “Thiên thần” mà chưa từng thấy trước đây—một mặt đang chật vật tìm kiếm từ ngữ. Cô ấy không phải là một thực thể cao siêu, mà chỉ là một cô gái, và cô ấy cảm ơn tôi với nụ cười dịu dàng như mùi hương của mưa trong không khí. Khi thấy cô nàng cười như vậy, như một bông hoa nở rộ, cô ấy còn đẹp hơn cả biệt danh “Thiên thần” từ vốn để diễn tả cô ấy. Tôi thấy mình bỗng dưng đánh mất cả giọng nói.

Cố che giấu đi sự xấu hổ, tôi tự nhủ với bản thân sẽ ghi nhớ khoảnh khắc này.

—Cảm giác tôi có lúc đó… có lẽ người ta sẽ gọi là “tình yêu.”

——

"...Chisa-kun!"

Giật mình, tôi ngẩng lên thấy Hina đang nhìn chằm chằm, vừa mới rút khỏi vòng tay tôi. À, tôi nhận ra, hình như mình cũng đã thiếp đi mất.

"Xin lỗi, cậu đang cố đánh thức tớ à?"

"Khoảng ba lần rồi."

"Xin lỗi nhé. Nhưng cậu cũng ngủ say đấy chứ—"

"Đừng có đánh lái qua chủ đề khác!"

"Được rồi, được rồi."

Một khoảng lặng dễ chịu lan tỏa khắp căn phòng. Có điều gì đó rất hiếm hoi về một sự tĩnh lặng mà không hề cảm thấy khó xử… tôi nghĩ chắc là mình vẫn còn đang ngái ngủ.

"Chisa-kun, cậu còn nhớ ‘điều nghịch ngợm’ đầu tiên của mình không?"

Dựa vào ngữ cảnh, tôi đoán,

"Cola."

"Và tiếp theo?"

"Dừng lại mua đồ ăn vặt trên đường về nhà. Bọn mình đã ăn khi đi bộ, nhớ chứ?"

Hai cây kem. Trước đây cô ấy chưa bao giờ mua đồ ăn vặt sau giờ học, nên tôi đã dẫn cô nàng đến cửa hàng tiện lợi.

"Và... điều ‘nghịch ngợm’ gần đây nhất?"

"...Tớ có phải nói ra không?"

Ánh mắt cô ấy ghim chặt vào tôi, tôi đành chịu thua, mở miệng ra. Chỉ nhớ lại thôi cũng đủ thấy xấu hổ rồi.

"Hôm nọ, vào lúc sau giờ học và ở trong lớp, ...chúng ta đã hôn nhau."

Đây có phải là một kiểu nhục nhã mới không? Tôi lúng túng trong lòng khi nhìn về phía “Thiên thần.” Cô ấy có biểu cảm hơi bất lực giống như tôi đã thấy bên máy bán nước tự động trong mùa mưa.

"…Hôm nay cậu không bày trò ‘nghịch ngợm’ nào nữa à?" cô ấy khẽ hỏi.

Không vì lý do rõ ràng gì, tôi nín thở, và trong sự im lặng, những lời nói tiếp theo tự nhiên tràn ra.

Với khuôn mặt đỏ bừng, trông như cổ sắp khóc đến nơi, cô ấy nói,

“Hôm nay... tớ đã cố gắng hết sức để mời cậu rồi đó… Chẳng lẽ không được sao?”

“Cậu có mời tớ à?”

Tôi hỏi theo phản xạ, và “Thiên thần” khẽ gật đầu.

“Nếu thực sự là ‘Thiên thần,’ có lẽ tớ không nên nói điều này ra, nhưng... tớ cũng muốn tiến xa hơn về phía trước... cậu hiểu không?”

Đôi mắt cô ấy, ánh lên sự ấm áp và rạo rực, khóa chặt vào tôi, khiến tôi không thể rời mắt.

Và rồi “Thiên thần”—Hina—nói thêm một điều nữa.

"...Chúng ta làm trò gì ‘nghịch ngợm’ một chút được không?"

——

Sau khi chúng tôi xong—hay đúng hơn là sau khi chúng tôi đã làm những trò “nghịch ngợm.”

"...Tớ muốn là người nói câu đó trước cơ..."

Điều này có thể hơi lỗi thời so với thời nay, khi tôi nhìn sang Hina, cô ấy quấn mình trong chăn, cuộn tròn đầy ngượng ngùng.

Tôi nhanh chóng mặc quần áo lại và nhẹ nhàng vỗ về nơi mà tôi đoán là đầu cô ấy dưới tấm chăn.

Dù đang vỗ nhẹ, tôi không biết phải nói gì, nên cứ thế mà tiếp tục, và rồi đột nhiên—

“Ưmmm…”

“Thiên thần” khẽ ló đầu ra khỏi tấm chăn, và ánh mắt chúng tôi gặp nhau.

Tôi tiếp tục xoa đầu cô ấy, khuôn mặt của cô ấy dịu dàng lại với nụ cười thỏa mãn, cổ trông như một chú mèo vậy, và tôi không kìm được mà mỉm cười đáp lại.

Nhưng mà, làm thế nào để nói đây...

“Em nên mặc đồ vào đi, Hina.”

“—!!”

Cảnh tượng quần áo bị bỏ lại, bộ quần áo thứ mà tôi đã giúp cô ấy cởi ra, giờ đây trông rất “thực”, hiện rõ ngay trước mắt tôi, và tôi thành thật không biết nên nhìn đi đâu, đành thầm xin lỗi mà không biết là xin lỗi với ai.

“Em thay đồ đây, vậy nên anh ra ngoài đi!”

“Ừ!”

Vài phút sau...

“...Anh có thể vào được rồi.”

Khi tôi mở cửa, cô ấy lập tức nhào vào vòng tay tôi. Tôi cố gắng nhìn khuôn mặt cô ấy, nhưng cô ấy lại quay đi, có vẻ như sự ngượng ngùng vẫn chưa hoàn toàn biến mất.

Tôi vòng tay ôm chặt cô ấy, đáp lại cái ôm.

“Chúng ta đã làm trò ‘nghịch ngợm’ đó rồi nhỉ?”

Dù vậy, giọng nói của “Thiên thần” nghe đầy niềm vui, như thể có gì đó hân hoan trong giọng nói.

“Em đã quyết định rồi… Có một ‘điểm tuyệt đối’ mà mình muốn đạt được, nên từ mai hãy để ý tới em nhé.”

Tôi không hoàn toàn hiểu ý của cô ấy là gì, nhưng chẳng có vẻ gì là xấu cả, nên tôi gật đầu.

“Được thôi.”

“Chắc mọi người sẽ sớm quay về, nhỉ?”

“...Ừ, chắc vậy.”

“Anh hiểu rồi. Vậy anh nên đi về thôi.”

Thực ra tôi đã từng gặp ba mẹ cô ấy trước đây, nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt, nên tôi thấy thật khó xử khi ở lại lâu thêm nữa.

Vẫn vùi mặt vào vai tôi, “Thiên thần” gật đầu và nói,

“Cảm ơn anh vì đã làm mấy trò ‘nghịch ngợm’ đó với em.”

Như một chú mèo đã yêu mến chủ, cô ấy ôm lấy tôi và không muốn buông bỏ. Cô ấy cứ làm như thế thì tôi sao mà chịu nổi,  ghé vào tai cô ấy tôi thì thầm.

“...Nếu em cứ mời gọi như thế, anh sẽ mất kiểm soát đấy.”

Khuôn mặt cô ấy đỏ lên, gần như có thể nghe thấy tiếng bối rối của cô ấy, nhưng sau một chút ngập ngừng, cô ấy đáp lại:

“...Em không phiền đâu.”

Tôi thực sự không nhớ mình đã về nhà bằng cách nào. Tôi mừng vì đã về nhà an toàn, nhưng chỉ khi đang cởi đồ để tắm, mùi hương ngọt ngào của dầu gội phảng phất, tôi mới hoàn toàn lấy lại được bình tĩnh. Lúc đó, tôi chỉ muốn bịt tai để không phải nghe thấy giọng nói trong đầu bảo rằng, “Mày đúng là ngốc.”

——

“—Trời ạ, tao thực sự muốn chung chuyến dã ngoại của trường với ‘Thiên thần’!”

“Này, Tokito, mày có thể sử dụng quyền của lớp trưởng để làm điều đó không?”

Tôi tỉnh khỏi giấc mộng và nhìn hai người bạn trước mặt. Nhà ăn vẫn đông đúc vào giờ trưa, và sau khi ăn xong bát ramen đã phình to, tôi trả lời.

“Đáng tiếc là không được đâu. Tao mà có quyền đó thì ta đã đi cùng ‘Thiên thần.’ rồi”

Sau khi trả khay thức ăn, tôi bước ra hành lang lạnh lẽo, mùa thu giờ đây đã vào thời điểm chín muồi. Chúng tôi phàn nàn về cái lạnh khi quay trở lại lớp học.

Trên đường lên cầu thang, Shiramine gọi với lên.

“Tokito, có chuyện gì không? Hôm nay cậu có vẻ hơi mơ màng đấy.”

…Có quá nhiều điều để nhớ lại. Kizaki xen vào, “Thật sao?” nhưng tôi gạt qua một bên.

“Không, không có gì đâu.”

Ngay khi tôi vừa nói thế, Kizaki, với đôi mắt sắc sảo của mình, đã phát hiện ra “Thiên thần” đang đứng trước lớp với vài bạn cùng lớp, và cuộc trò chuyện liền chuyển hướng, tha cho tôi một chút thời gian để thở đi.

“Ồ, ‘Thiên thần’ kia kìa.”

“Ừ, thật vậy.”

Họ đã nói về Hina không ngừng nghỉ, tôi nghĩ, nhưng giữ điều đó cho riêng mình.

“Giờ sinh hoạt tiếp theo là lúc quan trọng—chọn nhóm cho chuyến dã ngoại của trường.”

“Tuyệt quá!”

“Tớ nên bắt đầu mời ai đó thôi.”

Khi chúng tôi đến lớp học, “Thiên thần” tiến đến chỗ tôi. Tò mò không biết là chuyện gì, tôi dừng lại, và rồi… cô ấy thả một “quả bom” ngay trước mặt tôi.

“Tokito-san, cậu có muốn đi chuyến dã ngoại của trường cùng tớ không?”

Đằng sau tôi, Kizaki hét lên, Shiramine ngạc nhiên sững sờ, và thậm chí Takahashi cùng các cô gái khác cũng há hốc miệng. Nhưng tất cả những điều đó đều không đọng lại trong đầu tôi, vì tôi chỉ chú ý đến “Thiên thần.”

Rồi, cô ấy nghiêng người thì thầm vào tai tôi bằng giọng ngượng ngùng,

“Em muốn đạt được ‘điểm tuyệt đối’ của anh, Chisa-kun.”

“...Ừ, vậy chúng ta cùng lập nhóm nhé,” tôi cố gắng đáp lại.

“Thiên thần” mỉm cười hạnh phúc và nói “Chuẩn bị cho tiết sinh hoạt thôi nào” rồi đi vào lớp học.

“...Đó là sức mạnh của lớp trưởng à?”

Tôi ngập ngừng rồi trả lời.

“...Không, tao nghĩ không phải đâu.”

Khi tôi dần chấp nhận những gì vừa xảy ra, tim tôi vẫn đập không ngừng. Nhưng đó chẳng phải là cảm giác khó chịu gì.

Hóa ra lúc đó ý nghĩa là như vậy.

Bắt gặp cô ấy lần nữa, lần này đến lượt tôi nghiêng người và thì thầm vào tai cô ấy.

“Cảm ơn em, và nhân tiện thì… em dễ thương lắm.”

————Câu chuyện tình với “Thiên thần” giờ đây chỉ vừa mới bắt đầu.

                                                                                [Hết]

---

Trans và Edit bởi Rei và Hakuyo

Bình luận (0)Facebook