Chương 2.2
Độ dài 1,970 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-24 09:15:16
Nếu như mình trở thành bạn của Haruka, thì có vấn đề gì không nhỉ?
Tôi không biết liệu có điều gì đáng lo ngại không?
[Bởi vì có khi cậu sẽ gặp rắc rối… à không, không phải là ‘có khi’, mà là ‘chắc chắn’ cậu sẽ va phải rắc rối. Mình không nghĩ Yano-kun sẽ được lợi lộc nào đâu. Có lẽ nó sẽ thật đau đớn, buồn phiền và cậu có thể sẽ bị tổn thương….]
[….Thật vậy sao?]
[Đúng….]
[Tại sao chứ?….]
Ánh mắt cô bất chợt chùng xuống, [….Cô bé đó….]
….Tôi tự hỏi không biết có chuyện gì? Akiha đang muốn nói lên điều gì sao?
Điều gì khiến cậu trông lo lắng đến thế?
Ngay lúc đó, tiếng chuông điện thoại bỗng rung lên trong túi quần.
Khi thấy Akiha cúi mặt xuống, tôi tranh thủ nhìn vào màn hình—- là một tin nhắn LINE được gửi vào hộp thoại của nhóm bạn.
Từ Itsuka: [Tin nóng hổi đây] Yano-kun và cô nàng Minase đã quyết định ở riêng cùng nhau trong một quán cà phê từ sáng sớm.
—– Tôi ngước mặt lên trong sự bấn loạn.
Tôi cố nhìn quanh quán cà phê để tìm kiếm—– nhưng mà họ có ở đây đâu.
Nếu vậy thì tụi nó hẳn đang ở bên ngoài cửa tiệm rồi—–
Tôi nhìn ra bên ngoài cửa sổ gần chỗ mình ngồi sang bên kia lộ—– bọn nó kia rồi.
Băng qua một ngã tư nhỏ. Một cô gái nhỏ nhắn đang trốn sau bốt điện thoại công cộng và nhếch miệng cười nhìn về phía tôi.
Cô ấy là một trong những người bạn học cùng lớp với tôi, Sudou Itsuka.
Tôi nghĩ là cô ấy đang cố lẩn trốn nhưng tôi có thể thấy hai bím tóc được buộc lên và một nửa khuôn mặt đang lấp ló của cô.
Nhưng ý tôi là, Shuji lại đang đứng kế bên cười, cậu ta còn không thèm trốn đi cơ. Nếu cậu đã đi chung thì ít nhất cũng ngăn cô ấy lại đi chứ.
[….Có chuyện gì sao?]
Trước khi tôi kịp nhận ra, thì Akiha đã ngước lên nhìn tôi với ánh mắt hoài nghi.
[A không, chỉ là… tớ nhận được một tin nhắn ấy mà.]
Chúng tôi tạm bỏ qua câu chuyện trước đó và trở về với thực tại. Tôi đã nói vậy và chìa chiếc điện thoại ra cho Akiha xem.
[Itsuka… là bạn của cậu hả?]
[Đúng thế. Hay đúng hơn là Sudo, cậu ấy học cùng lớp với bọn mình đấy. Cậu nhìn đi, cái người đang cố Bí mật nấp sau buồng điện thoại kia kìa.]
[À, cô gái đó… còn người bên cạnh là ai vậy?]
[Cậu ta là Hiro Shuji. Cậu ấy cũng học cùng lớp và là một người bạn của tớ.]
Trong lúc chúng tôi nói chuyện, điện thoại của tôi cứ thế liên tục rung lên trong tay mình, thông báo về mấy cái tin nhắn.
Tôi nhìn vào màn hình thì thấy.
Tommy [Cậu nghiêm túc đấy à?]
SHIZUKU [C, Cái gì? Họ đang hẹn hò ư?]
Itsuka [Dám lắm chứ!]
[Trông họ quá gần gũi với nhau.]
[(Nhãn dán chú chó cười tự mãn).]
SHIZUKU [Thực tế nếu cậu không hẹn hò thì chả việc gì phải đi cà phê với nhau vào sáng sớm vậy đâu.]
Tommy [Đúng đúng.]
Shiki [Sai bét hết rồi, mình không có đi hẹn hò!]
[Bọn mình chỉ là tình cờ gặp trên đường đến trường thôi, chỉ thế thôi, bọn ngốc này.]
Itsuka [Ô! Đối tượng đang được nhắc đến đây rồi]
[….Các cậu đang trao đổi về vấn đề gì vậy?]
Trong khi tôi đang cố gửi tin nhắn nhanh, Akiha rướn người về phía trước.
[Mình cũng muốn xem.]
Gương mặt cô ấy tiến đến gần tôi, ở phạm vi rất gần.
Mùi hương của dầu gội thoảng qua mũi tôi, và đôi môi thì đang bóng lên ở khoảng cách gần.
Trong phút chốc tôi dường như nín thở… nhưng tôi đã giữ được bình tĩnh và xoay điện thoại lại 90 độ để cả hai đều có thể nhìn thấy màn hình.
[Ừ thì, đúng là một trải nghiệm ngớ ngẩn, chỉ là một trò đùa thôi nên cậu không cần bận tâm làm gì đâu….]
[Ừm.]
Bằng vẻ mặt chân thành, Akiha khẽ gật đầu như một đứa trẻ.
Itsuka [Ê này, họ bắt đầu kề vai lại gần nhau rồi kìa.]
Tommy [Thật à?]
[Yano-san, có thật là cậu đã đính hôn với Minase-san rồi không?]
SHIZUKU [Hai cậu tính khi nào sẽ điền tên vào sổ hộ khẩu thế?]
Shiki [Mấy người còn học tiểu học chắc!?]
[Tớ chỉ đang cho cậu ấy xem màn hình điện thoại thôi mà.]
Shuji [Xin chúc mừng, nhớ mời bọn tớ đến dự lễ cưới nhé, được chứ?]
Itsuka [Nhớ quăng bó hoa của cậu cho tớ nhé.]
Shiki [Được thôi, quà mừng sẽ là 100,000 yên/người nhé!]
[Ai là cô dâu và chú rể thế?]
Bọn họ thực sự phát cuồng với chủ đề này….
Lần này, tôi đã trở thành tâm điểm của cuộc trò chuyện, nhưng tôi nghĩ chủ đề bàn tán là gì thì cũng chẳng quan trọng cho lắm. Bọn họ chỉ là muốn vui vẻ một chút trong một buổi sáng nhàm chán mà thôi.
….Ừ thì, thật ra bản thân tôi cũng vậy.
Tôi không ghét người khác rao tin đồn như vậy về tôi với người mà tôi đang thầm thích, nhưng mà….
[….fufu.]
Bỗng nhiên Akiha bật cười.
[Có, có chuyện gì vậy?]
[À không, chỉ là….]
Akiha đưa tay che miệng và đôi mắt nheo lại khi cô cảm thấy khó chịu, tôi đã nhìn thấu được điều đó qua cảm xúc của cô—
[Yano-kun— cậu hoàn toàn khác biệt khi ở trước mặt mọi người, không giống với khi ở cùng mình và Haruka nhỉ. Cậu có một dạng đa nhân cách tuyệt vời thật đấy.]
[À….]
Tôi xấu hổ và vô thức nhìn lên trời.
Chiếc đồng hồ treo phía trên đầu cô ấy điểm 11 giờ, và con quỷ lùn bằng gỗ cũng bắt đầu nhảy múa theo điệu nhạc.
*
[— Trời ạ, tớ cứ tưởng sáng nay đã có biến gì cơ đấy.]
Sudo ngồi ở chiếc bàn đối diện với tôi, vừa nói vừa ném vào miệng mấy viên thịt. Cậu ấy cho miếng thứ hai vào miệng, rồi phồng má lên như một con sóc khi ăn.
[Một chàng trai và một cô gái ở một mình với nhau như vậy quả là bất ngờ thật đó. Tớ rất ngạc nhiên khi biết hai người đang có mối quan hệ không chín chắn mà tớ không hề biết.]
[Đương nhiên là không có rồi.]
Tôi vừa dùng đũa cố gắp một miếng bông cải xanh lên vừa đáp lời bằng chất giọng cao hơn bình thường hẳn hai tông.
[Tớ chỉ mới quen biết cậu ấy có ba ngày thôi mà! Sao mà nhanh thế được chứ? Nếu tớ làm được vậy thì quả là tớ đã có một lịch sử hẹn hò ấn tượng hơn rồi!]
[Nhưng từ góc nhìn của tớ, bầu không khí quanh cậu trông gần gũi lắm nhé. Thật kì lạ khi Yano lại có những cảm giác như thế.]
[Ờ thì…. chỉ là một buổi sáng bình thường ở quán cà phê thôi mà.]
Kể cả khi Shuji đã đưa ra lập luận sắc bén như thế, tôi vẫn có thể nghĩ ra được mấy câu bào chữa nghe rất có lý.
[Tớ không có hứng thú, và nếu như có thì tớ cũng sẽ không thể nào mà hét toáng lên trong tình huống đó được. Tụi tớ chỉ vô tình chạm mặt nhau và nói chuyện đôi chút, chỉ có vậy thôi.]
[Đúng thế nhỉ. Mình xin lỗi vì đã hiểu nhầm cậu, Akiha.]
Đối diện với tôi, Sudo đang mời cô ấy uống nước ép với một vẻ mặt hối lỗi.
[Mình có hơi làm quá lên. Đây là nước ép cam thay cho lời xin lỗi. Cậu có thể uống nó!]
Sau sự kiện sáng nay—–
Sudo đã nói [Tớ muốn ăn trưa cùng với Minase-san] và giờ thì cả bốn người bọn tôi, Sudo, Shuji, Minase và tôi đang cùng ngồi ăn trưa.
Sudo và Shuji đã là bạn với nhau kể từ khi học chung lớp vào năm ngoái và vẫn thường hay tận hưởng giờ nghỉ trưa với nhau như thế này. Sudo Itsuka, cô nàng cũng khá là nổi bật với một bộ phận bọn con trai trong trường bởi vẻ ngoài nhỏ nhắn và tính cách vui tươi của mình, còn Hiro Shuji thì lại khá nổi tiếng với bọn con gái bởi thân hình cao ráo, cử chỉ tao nhã và vẻ ngoài soái ca.
Có vẻ như hai con người thuộc tầng lớp thượng lưu của xã hội trường học này đã có ý nhắm đến một cơ hội tiếp xúc với Akiha – cô học sinh mới đến – trong một khoảng thời gian rồi.
Tôi luôn bị ấn tượng với sự cởi mở của họ.
Dĩ nhiên là, có lẽ họ đã biết được kiểu người mà người khác nhìn thấy ở họ và mong muốn họ trở thành là như thế nào. Dù vậy, cách họ hành xử vẫn hoàn toàn tự nhiên. Tôi không hề thấy bất cứ sự mỉa mai hay giả tạo nào từ họ cả.
Trong trường hợp như vậy, lẽ dĩ nhiên họ sẽ có nhiều bạn bè và gần đây họ cũng có dùng bữa với những người bạn thuở nhỏ của mình ở các lớp khác.
[….Nhắc đến mới nhớ, có ổn không khi không ăn cùng họ hôm nay, ừm, là Hosono nhỉ? Chẳng phải cậu nói cậu ta vừa có xích mích với bạn gái và cô gái đó không để cậu ta được yên sao?]
[A, cậu ấy giải quyết ổn thỏa rồi.]
Sudo cười xòa trong khi đưa cho Akiha hộp nước ép.
[Hai cậu chỉ đang giả vờ vô tư thôi chứ cả hai đang quen nhau chứ gì, thế nên tớ đã nghĩ mình sẽ để cậu yên và làm quen với Akiha.]
[….Ừm.]
Akiha gật đầu ngượng nghịu buông ống hút ra khỏi miệng.
[Ồ, xin hãy đối xử tốt với mình…..]
Cô lại cầm nĩa của mình lên. Nhưng ánh mắt của cô lại chao đảo vô định… có lẽ nào là chuyện đó.
Có một sự thật là, cái nhân cách đang hiện diện kia không phải Akiha, mà đích thị là Haruka.
Tôi đã kể cho cô ấy biết mọi chuyện diễn ra vào sáng nay, nhưng có vẻ đầu cô đang phải bốc khói bởi sự hiện diện bất ngờ của hai con người có thể gọi là “nhạt nhẽo” kia.
Tôi đoán là mình sẽ phải giúp cho cuộc trò chuyện được tiếp diễn ngay, nếu không thì sẽ nguy mất, đau tim quá.
[Akiha, cậu có đang tham gia câu lạc bộ nào không?]
Rất nhanh chóng, Sudo đã bắt đầu đặt câu hỏi cho Haruka.
[Ngôi trường này có khá nhiều hoạt động câu lạc bộ đấy, cậu có đang dự định gia nhập cái nào không?]
[À ừm…. không, không có câu lạc bộ nào phù hợp mà mình muốn vào cả, mình thậm chí còn chưa nghĩ đến việc sẽ tham gia câu lạc bộ.]
[Vậy thì, câu lạc bộ “Đi thẳng về nhà” thì sao? Cậu thường làm gì ở nhà vậy? Cậu có thích đọc sách hay chơi game gì không?]
[Mình có đọc sách, nhưng gần đây thì mình lại thích nghe nhạc bằng đĩa than và xem phim hơn.]
[Ồ, đĩa than!]
Shuji bỗng nhiên hét lên. Cậu ta nuốt ực ổ bánh mì đã mua ở cửa hàng tiện lợi.
[Tớ cũng có hứng thú với chúng. Nhưng chẳng phải đầu phát có hơi đắt đỏ sao? Làm sao mà cậu có được vậy?]
Ơ, có phải tên này cũng có cùng sở thích đấy không? Nếu như tôi mà có vô tình mua một cái đĩa than, tôi sẽ nghĩ rằng: “A, cậu ta là fan của Murakami Haruki”, nhưng khi mà Shuji nói như thế, nó lại không kinh tởm đến vậy. Mà thực ra thì, điều đó lại càng khiến cậu ta trông thật phong cách, nó sẽ làm gia tăng độ nổi tiếng của cậu ta.