Chương 01: Cuộc Gặp Gỡ Tình Cờ
Độ dài 3,149 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-01-07 14:00:16
“Nelia.”
Cô chuẩn bị đứng dậy, để lại Công tước Hardt, người đang ngủ, nhưng cánh tay rắn chắc của anh siết chặt hơn khi nó quấn quanh eo cô.
“Nàng không ngủ à…?”
Công tước Hardt cẩn thận mở đôi mắt nhắm nghiền của mình.
“Vâng, tôi đã thức dậy rồi ạ.”
Không, ít nhất thì lẽ ra anh phả itỉnh dậy khi nghe thấy tiếng bước chân của cô. Có phải là quá đáng không khi thức dậy ngay khi cô ấy chuẩn bị đứng dậy?
“Đó là vì Nelia lại đang cố chạy trốn.”
Công tước Hardt liếc nhìn Nelia. Sau đó anh kéo eo cô. Nelia không thể đánh bại sức mạnh của anh nên lại nằm xuống giường.
“Sao nàng cứ chạy mãi thế?”
“Bởi vì có vẻ như ngài đang ngủ…”
Khi Nelia lẩm bẩm xin lỗi, Công tước Hardt tiếp tục vùi mặt vào vai cô.
“Đừng rời đi.”
Giọng nói thì thầm làm nhột và cọ vào xương đòn của cô.
“Không có Nelia bên cạnh, ta sẽ lại thay đổi.”
“Tôi biết nhưng…”
Lời nói cuối cùng của Nelia không rõ rang khi cô nhìn người đàn ông điển trai đang dựa vào cô.
Người đàn ông có vẻ ngoài ngây thơ đang ôm cô mà không để họ có một khoảng cách dù chỉ một chút, thực chất là nhân vật phản diện máu lạnh trong tiểu thuyết, Duke Hardt. Che giấu thân phận là một kẻ phản diện máu lạnh, anh ta nổi tiếng là một người đàn ông đẹp trai được mọi người trong đế quốc ngưỡng mộ.
Tuy nhiên, bên cạnh việc là kẻ phản diện máu lạnh, anh còn có một bí mật rất lớn mà không ai có thể tin được. Nelia lắc đầu, nhớ lại ngày cô biết bí mật của anh.
“Tôi chưa bao giờ tưởng tượng được nó.”
Cô, một nhân vật phụ, sẽ tìm ra bí mật của kẻ phản diện. Giống như việc con bướm đập cánh gây ra cơn bão ở phía bên kia trái đất, khởi đầu của mọi sự kiện này đều đến từ một vấn đề rất tầm thường.
Quay lại thời điểm cô chưa gặp kẻ phản diện.
***
Kiếp trước, khi còn sống Nelia là sinh viên đại học ở Hàn Quốc. Cô phải nói rằng điều đó cũng rất đáng tiếc. Cô phải trải qua cái chết vì làm việc quá sức khi mới 21 tuổi và không ai có thể phải nhận điều đó.
Do người cho vay tiền đến gặp cô hàng ngày nên không có công việc bán thời gian nào mà cô không làm kể từ khi còn là sinh viên và cuộc sống của cô khi trưởng thành thậm chí còn khó khăn hơn. Những người khác nói rằng họ sẽ mua quần áo đẹp và uống rượu sau khi trưởng thành, nhưng đối với cô đó chỉ là một giấc mơ.
Dù sao thì mong ước và mục tiêu hàng ngày của cô chỉ là ‘ăn thật nhiều đồ ăn’ mà thôi.
Và rồi, một ngày nọ. khi đang chất đầy kệ của cửa hàng tiện loiwh, cô tìm thấy một cuốn sách mà ai đó đã để ở đó. Dù thời gian đã trôi qua bao lâu cũng không có ai đến đó để tìm một cuốn sách có hình minh họa hoa hồng xinh xắn.
Vì vậy, cô quyết định đọc sách vào thời gian rảnh rối khi không có khách hàng xung quanh. Bây giờ cô nghĩ về nó, không có gì đặc biệt trong ‘Bông hoa của Andrian’ , nhưng cô ấy dường như vừa đọc nó vừa cảm thấy thích thú vì đây là lần đầu cô đọc một cuốn tiểu thuyết lãng mạn.
“Tất nhiên, cho đến khi tôi nhận ra mình sẽ bị cuốn hút vào cuốn tiểu thuyết này.”
Sau khi chết, cô đã bị chiếm hữu bởi nhân vật trong cuốn tiểu thuyết này, ‘Nelia’.
Lúc đầu, cô không biết chuyện này là thế nào. Tất cả tóc đều có nhiều màu sắc khác nhau và những ngôi nhà ở đây đều mang phong cách phương Tây.
Ở kiếp trước, cô khá giỏi trong việc thích ứng nhanh chóng với mọi tình huống kỳ lạ và khó khăn, nhưng lần này là một ngoại lệ.
Môi trường xung quanh cô, con người, thậm chí cả khuôn mặt của cô trông thật xa lạ mỗi khi nhìn vào gương, nên cô khó có thể thích ngi với mọi thứ.
Khi người hầu gái lẩm bẩm cái tên ‘Andrian, cô ấy cuối cùng cũng đã tìm ra nó, sau khi nín thở một lúc để tập trung vào nỗ lực nắm bắt tình hình.
“…Gì, bây giờ?”
“Thần đang nói về lễ kỷ niệm thành lập đất nước của Andrian!”
Andrian là tên của đế chế trong ‘Bông hoa của Andrian’.
“Đừng nói với tôi là nó…”
Cô hỏi lại lần nữa để xác nhận.
“Hoàng đế hiện tại là ai…?”
“Hoàng đế Arjen…?”
Hyung.
Arjen là Hoàng đế của Đế chế Andrian.
Nelia đáp lại ánh nhìn của cô hầu gái với khuôn mặt tái nhợt và chìm đắm trong suy nghĩ.
Bây giờ, cô đang ở trong cuốn sách có tên ’Bông hoa của Andrian’. Cô biết được rằng tên của Đế quốc và hoàng đế của nó trong cuốn sách và hoàng đế của nó trong cuốn sách khớp với những gì vừa thốt ra từ miệng cô hầu gái.
‘Bông hoa của Andrian’ là một cuốn tiểu thuyết lãng mạn trong đó Charlotte, nữ chính xinh đẹp và tốt bụng, đem lòng yêu Carlos, nam chính nóng nảy, người phải chịu nhiều đau đớn về tinh thần.
Tưởng chừng là một cuốn tiểu thuyết lãng mạn thông thường, nhưng vũ trụ nhuốm màu gia tưởng khá độc đáo, quá khứ không may mắn của nam chính và mối tình tay ba dần dần đến sự hủy diệt, tạo ra bầu không khí có phần đen tối.
Nelia nhớ lại nội dung cuốn sách và nhận ra rằng có một điều cô có thể chỉ ran gay lập tức.
“Họ gọi tôi là ‘Nelia’…..”
….Nelia là ai?
Đôi mắt cô mở to khi nghĩ về tên của chính mình.
Cô đã nhớ ra rồi! Nelia!
Tuy nhiên, vẻ mặt của Nelia nhanh chóng trở nên u ám.
Dựa trên câu chuyện gốc, cô ấy sẽ chết sớm.
Trong sách, Nelia lớn lên trong một gia đình giàu có và hòa thuận, nhưng tính cách của cô không thực sự dễ chịu. Vì được gia đình chiều chuộng quá nhiều nên cô ấy rất trẻ con. Nhân vật cuối cùng đã gây ra một vụ khủng hoảng lớn.
Sự việc bất đầu khi cô tham dự một bữa tiệc do hoàng gia tổ chức. Ngày hôm đó, hoàng đế chuẩn bị đưa ra một thông báo quan trọng và yêu cầu tất cả quý tộc trong kinh thành đều đến dự.
“Không ai biết rằng thông báo này nhằm giới thiệu Hoàng tử Carlos, người chưa bao giờ xuất hiện trước công chúng.”
Điều tương tự cũng xảy ra với Nelia trong câu chuyện gốc. Nelia, người đang hướng ánh mắt vào viên ngọc sáng của hoàng gia, đã dám chạm vào và làm hỏng nó và trong số tất cả mọi người, cô đã bị Carlos phát hiện.
Nếu cô cúi đầu xin lỗi ở đó thì cô đã không chọc giận anh, thay vào đó Nelia cao giọng mà không hề biết Carlos chính là hoảng tử.
‘Hãy nói cho tối biết, điều gì tuyệt vời ở đây?’
Do đó, cô đã bị bỏ tù vì nhiều tội danh khác nhau, chẳng hạn như khinh thường hoàng gia, làm vỡ đồ trang sức, hành vi mất tinh thần và bị xử tử.
Cứ như vậy, Nelia trong câu chuyện gốc chỉ là kẻ ngu ngốc không nhận ra Hoàng tử Carlos. Cô chỉ là công cụ nhằm thể hiện tính cách độc ác của Carlos, nam chính.
Tuy nhiên, còn quá sớm để mất hy vọng. Bất chấp cách Nelia hành động trong câu chuyện gốc, sẽ ổn thôi nếu cô ấy không hành động như vậy.
Trên hết, cô biết Hoàng tử Carlos trông như thế nào và cô sẽ không làm điều ngu ngốc để làm hỏng những món trang sức của gia đình hoàng gia nếu không cần thiết.
Cùng lắm cô cũng có được một cuộc sống mới và cô không muốn chết một cách lố bịch nữa.
Mặc dù những gì xảy ra với cô vào lúc này thật khó hiểu, nhưng hoàn cảnh cô đang sống lại giàu có và ổn định hơn rất nhiều so với kiếp trước.
“ Ừ, để xem nào.”
Nelia nghe thấy giọng của mẹ cô, Lily, ở tầng dưới khi cô nắm chặt tay và đưa ra quyết định kiên quyết.
“Nelia, xuống đấy và thưởng thức món bánh dâu tây đi.”
***
Khi cô bước vào phòng ăn, trên bàn có một chiếc bánh dâu tây.
“Ta mua nó vì gần đây con dường như không có năng lượng.”
Chắc hẳn gần đây cô ấy rất lo lắng về tình trạng kỳ lạ của con gái mình.
Trên thực tế, con gái cô ngày nào cũng đi loanh quanh bên ngoài, lại nhốt mình trong phòng mấy ngày liên, bố mẹ cô chắc chắn rất lo lắng.
Nelia cảm thấy khó xử với người khác nên cô ngại nói chuyện với họ. Vì vậy, cô ấy nói chuyện ít nhất có thể với người khác và ở trong phòng của mình.
Nhưng bây giờ, sau khi cô ấy nhận ra rằng thế giới này nằm trong cuốn sách cô đã đọc trước đây với đầy đủ thông tin về danh tính của cô, cô ấy không cần phải trốn trong phòng nữa.
Tuy nhiên, sự thật là cô cảm thấy hơi chán nản.
Thật không dễ để cô thích nghi với hoàn cảnh thay đổi, hơn nữa còn trở thành con gái của một người xa lạ nào đó. Họ không biết, nhưng đối với cô, họ hoàn toàn là người xa lạ.
Vì vậy, đôi khi cô cảm thấy cô đơn và bối rối.
Tuy nhiên, tần suất ‘Việc đó xảy ra’ đang giảm dần từng chút một.
“Mau ăn đi.”
Tuy nhiên, mẹ cô, Lily, đang nói với giọng điệu đầy lo lắng về con gái mình.
Nelia gạt bỏ những suy nghĩ của mình và di chuyển chiếc nĩa để ăn chiếc bánh tart.
Mùi hương ngọt ngào kích thích chop mũi, dường như càng khiến cô cảm thấy mệt mỏi hơn trước.
Nhai.
“….Ồ, ngon quá.”
Bánh tart ngon hơn cô nghĩ.
Khi cô cắn một miếng, chiếc bánh biến mất nhanh hơn cô tưởng.
Thình thịch, thịch.
Sau đó, cô nghe thấy tiếng ai đó đang chạy xuống cầu thang. Một người đàn ông có mái tóc nâu nhạt, giống với Nelia, xuất hiện ngay lập tức.
“Cái gì, em đã ăn nó một mình?”
Anh ấy là Leighton, là anh trai duy nhất của cô.
“Đây không phải là bánh tart của Pashu Bakery! Con thất vọng đấy mẹ ạ.
Khi sống cuộc sống của mình với tư cách là Nelia, có một điều đâm sâu vào tâm trí cô. Chắc chắn gia đình này đã thất bại trong việc nuôi dạy con gái.
Thật ngạc nhiên khi không chỉ Nelia mà cả anh trai cô, Leighton cũng có thể trẻ con như vậy mặc dù trong câu chuyện gốc đã già như thế.
Hãy nhìn anh ta, anh ta đang dùng đôi mắt sắc lẹm nhìn mẹ cô sau khi phát hiện ra rằng em gái cô đang thử một miếng bánh tart nhỏ.
“Mẹ mua cái này vì Nelia có vẻ tại con bé không còn năng lượng trong ngày. Tại sao con không mua nó nếu con muốn.”
“Con phải xếp hàng nếu muốn mua bánh tart! Hãy đi bảo Dina mua nó cho con!”
Lily vuốt má trước sự hung dữ của Leighton.
“Dina vừa rời đi để làm vài việc vặt nên cô ấy không ở đây…”
Dina là người giúp việc vủa dinh thự. Dina thường chạy việc vặt khi phải đến tiệm bánh và tình cờ cô ấy lại đi vắng vào lúc đó.
‘Ôi, ông anh thảm hại đó.’
Nelia thở dài.
“Mẹ ơi, con sẽ đi đến tiệm bánh.”
Cô ấy có thể yêu cầu một giúp việc khác, nhưng cô ấy nghĩ mình sẽ đến đó trong khi đi dạo. Vì cô đã quyết định thích nghi ở đây nên có vẻ như cô nên rời khỏi nhà và nhìn xung quanh bên ngoài.
“Được rồi, em nên mua nó cho anh khi em còn chút lương tâm.”
Khi Nelia tiến tới, Leighton gật đầu như thể cô đương nhiên phải làm điều đó. Nelia cũng hành động như vậy trong câu chuyện gốc, vì vậy cô tự hỏi mẹ cô đã buồn đến mức nào đối với cả hai người.
Nelia tặc lưỡi và chuẩn bị đi ra ngoài.
“Nhanh lên và quay lại đây. Buổi chiều anh còn phải ra ngoài.”
Cô nắm chặt tay khi Leighton, người nói một cách ác ý, để lộ phần gáy của anh ta cho cô thấy.
***
Dinh thự của bá tước nằm ở thủ đô, lại gần thành phố.
Nelia không còn tâm trạng tồi tệ nữa khi rời khỏi nhà sau một thời gian dài.
Tuy nhiên, ngay khi đến trước cửa tiệm bánh, cô đã phải nhận một tin đáng thất vọng khiến cơ thể cô mất đi sức lực.
“ÔI trời, phải làm sao đây. chúng tôi vừa hết bánh dâu tây rồi.”
Nelia cúi đầu trước lời nói của chủ cửa hàng, người đang nói như thể họ đang thương hại cô.
“Tôi đã đến tận đây rồi mà….!”
Đó là lúc Nelia rời khỏi cửa hàng và chuẩn bị về nhà.
“ÁH!”
Tiếng hét của một người phụ nữ mảnh khảnh vang lên từ phía sau cô. Nelia theo phản xạ quay đầu lại trong nháy mắt. một số người tụ tập lại một nơi và tạo thành môt vòng tròn.
“Không có gì. Tôi hiểu rồi!”
Người đàn ông cầm bao tải trong tay và hét lên đầy tự tin. Chiếc bao tải dường như rung lắc nhẹ như thể có thứ gì đó còn sống bên trong.
“Nó là gì?”
Nelia tò mò tiến lại gần.
“Phew, thật quái dị. Hãy đến đây, buộc cái này lại.”
người phụ nữ được cho là đã hét lên trước đó đã lấy ra một chiếc khắn tay và đưa cho người đàn ông.
“Đó là một ý kiến hay.”
Người đàn ông cuộn cái bao lại bằng chiếc khăn tay. Nelia hỏi với ánh mắt hướng vào cái bao tải.
“Có gì bên trong đấy vậy?”
người đàn ông đang cuộn đầu bao tải liếc nhìn Nelia.
“Tốt hơn hết là cô đừng bận tâm về điều này. Mặc dù đó là điều mê tín, nhưng cũng có người nói rằng nếu nhìn vào mắt nó, người đó sẽ bị nguyền rủa.”
Giọng điệu của anh ta nghiêm túc đến mức Nelia không thể buộc miệng hỏi thêm câu hỏi nào nữa.
“Tôi tự hỏi tại sao họ lại xuống thành phố khi họ sống ở vùng núi. Dù sao đi nữa, tôi sẽ lo việc này nên cô không phải lo lắng đâu, cô gái trẻ à.”
Nelia khó chịu khi anh ta nói rằng anh ấy sẽ lo việc đó. Có vẻ như một con thú hoang đã đi nhầm đường và chắc chắn sẽ bị ghiết.
Sau đó, Nelia nghĩ ra điều gì đó.
Rằng một con thú hoang đã đi lang thang và bị lạc, nó đi nhằm đường giống như hoàn cảnh của cô.
Một tuần trước, nếu cô lang thang quanh thành phố xa lạ này, nó cũng chẳng khác gì con thú hoang.
“Nhìn từ kích thước của chiếc bao, nó trông giống như một con vật nhỏ…”
Có lẽ đó là lý do Nelia ẩn mình và đuổi theo anh.
Anh dừng lại bên con suối chảy qua trung tâm thành phố.
Và sau đó.
Chiếc bao bị ném xuống suối.
‘……!’
Khi anh bắt tay và biến mất không chút tiếc nuối, Nelia vội vàng đi theo chiếc bao tải đang trôi đi.
Con thú hoang trong bao quằn quại như thể cảm nhận được mối đe dọa.
Ý nghĩ con vật trong bao có thể chết đuối khiến tim Nelia đập thình thịch.
Dù đưa tay ra nhưng cô không thể dễ dàng với tới nên cô quay lại tìm một cành cây dài. Cành cây phù hợp đã lọt vào tầm mắt cô ngay lập tức. cô nhanh chóng nắm lấy cành cây và đưa nó về phía cái bao.
‘Được rồi….!”
Cái bao chỉ vừa đến cuối cành. Chiếc bao được bàn tay của Nelia kéo từng chút một về phía sau. Cái bao đã ướt, chiếc túi sẽ bị ướt và chìm xuống nhanh chóng nếu không được cô kéo lại.
‘Đó là một cứu trợ.’
Nelia liếc nhìn xung quanh để tìm chỗ thả nó ra.
Tuy nhiên, đây là giữa thành phố nên không có nơi nào thích hớp để thả nó.
‘Đúng rồi, bây giờ tôi đã đưa nó ra khỏi dòng suối rồi.’
Nelia gặp khó khăn khi cưỡi một chiếc xe ngựa trên đường phố, đi đến tận vùng ngoại ô thị trấm. Trên đường đi, Nelia nheo mắt nhìn chằm chằm vào chiếc túi.
‘Loại động vật nào bên trong..?’
Chiếc túi rất dày nên cô không thể cảm nhận được hình dạng của nó. Tuy nhiên, cô chắc chắn rằng nó khá nhẹ và không tròn.
Trong khi nhìn chằm chằm vào chiếc bao tải, chuyển động rung chuyển bên trong chiếc bao dần dần lắng xuống.
‘thứ đó chưa chết, phải không?’
Nelia lẩm bẩm thất vọng khi nhìn xuống chiếc bao tải.
“Đợi một chút, tôi sẽ thả ra ngay. Mày không thể chỉ chết được.”
Nelia bước vội về phía trước ngay khi bước ra khỏi xe ngựa. Nơi cô đến là một khu rừng nơi chỉ có vài người ở đó. Chiếc túi giật giật bên trong. Nelia cúi xuống và vội vàng đặt chiếc bao xuống.
May mắn thay, nó dường như còn sống.
‘Hừm…’
Nelia, cảm thấy nhẹ nhõm, giờ đang tự hỏi làm thế nào để thả con vật bên trong ra.
Nó có thể nguy hiểm vì nó là động vật hoang dã và những gì người đàn ông nói trước đó đang làm cô khó chịu.
‘Mặc dù có là điều mê tín, nhưng cũng có người nói rằng nếu có người nhìn vào mắt nó, họ sẽ bị nguyền rủa.’
Được rồi, hãy tháo cuộn day ra. Sau đó, hãy để nó tự thoát ra. Nelia đã hạ quyết tâm, tháo cuộn dây buộc miệng túi và nhanh chóng đứng dậy.
“Đây có lẽ không phải là nơi ngươi từng sống nhưng ta nghĩ ngươi sẽ có thể thích nghi tốt.”
Nelia hy vọng như vậy.
Có lẽ, đó là lời động viên mà cô muốn nói với chính mình.
“Đừng bao giờ xuống thanh phố.”
Sau đó, Nelia chạy đến chỗ chiếc vẽ ngựa đã đậu trước đó. Không biết danh tính của sinh vật sống mà cô vừa cứu hôm nay.
***
Khi cái bao được để yên ở đó, có thứ gì đó tiến ra.
Ngay cả khi xung quanh tối tăm, đôi mắt sáng của nó vẫn dán chặt vào tấm lưng đang mờ dần của Nelia.
Cho đến khi Nelia hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của nó