Khát Vọng Trỗi Dậy
Ro Yu Jin (로유진)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chapter 6. Con tem vàng

Độ dài 3,188 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-12-09 01:30:16

“Điều kiện sao?”

Seol đáp lại.

“thế anh có muốn nghe hay không để tôi còn biết đường này?”

“Rồi nghe”

“Thứ nhất. Anh phải hứa rằng bản thân chưa hề đặt chân đến thế giới đó trước đây. Ngay đây, ngay lúc này cho tôi”

“Dĩ nhiên, đơn giản mà”

“Thứ hai. Tôi muốn anh nói ra tất cả sự thật đằng sau khi tôi đưa thư mời cho anh. Về việc làm sao anh biết về mọi thứ từ nãy đến giờ…”

“Tôi không thể làm thế được”

Seol từ chối ngay lập tức.

“Cô nghĩ sao mà bắt ép tôi kiểu đó được? Đây chẳng có gì hơn để mà nói về điều đó cả đâu”

“Thậm chí nếu tôi đưa cho anh luôn cả một thư mời đặc biệt?”

Thư mời đặc biệt? Câu nói ấy đã kích thích sự tò mò trong Seol đôi chút, nhưng cậu chợt lắc đầu.

“Không là không. Nếu mà cô trông đáng để tin tưởng với tôi hơn vào một ngày không xa nào đấy thì, có lẽ lúc đó tôi sẽ nói cho cô nghe. Nhưng hiện tại thì nope”

Cũng bởi cậu không hoàn toàn tin 100% về Kim Hannah, nên cậu đành để cho thời gian trả lời dùm mình vậy.

Kim Hannah ngẩng đầu lên cái nhẹ, đăm chiêu vào bầu trời đêm cùng với đó là một tiếng thể dài não nề.

“…Điều kiện cuối cùng đây. Sau khi anh qua được bển thành công, việc đầu tiên mà anh phải làm là đàm phán với tôi ngay và luôn, bất kể là gì đi nữa. Hiểu rồi chứ?”

“Thế nếu tôi không làm được thì tính sao?”

“Trừ khi anh là một thằng chậm phát triển trí tuệ thôi, không thì mơ mới thấy nó xảy ra đấy. Tôi sẽ dùng đến vũ lực để vứt cậu qua bển nếu bắt buộc”

Nghe được quả tuyên bố hùng hồn của Kim Hannah vừa rồi, Seol đã có vài suy tính lướt qua đầu mình. Và hình như Kim Hannah có vẻ gì đó không phục lắm vào câu cuối thì phải. Nhưng nếu cậu còn không chấp thuận nữa, ngay cả một bản Hợp đồng cũng tan thành mây khói chứ đừng nói đến một Thư mời.

‘Lá thư Mời này hình như đúng là một thứ quý giá thật thì phải…’

Cũng bởi cô ta dùng đến cả câu ‘đàm phán’, Nên Seol đoán rằng hẳn cổ đã gạt bỏ đi tất cái ý nghĩ về vụ hợp đồng nô lệ kia. Sau một hồi đắn đo về các lựa chọn của mình, Seol cuối cùng cũng đưa ra quyết định.

“Tôi đồng ý”

“…Tốt lắm”

Kim Hannah cất điện thoại mình đi. Cô lại thở dài lần nữa trước lúc thò tay vào rồi lục lọi chiếc túi của mình. Có thể thấy rõ tay cổ run rẩy đến mức nào, Seol chắc cú cô phải lưỡng lự lắm khi phải dùng đến lá Thư mời này.

Khi cô rút tay mình ra khỏi chiếc túi, xuất hiện bốn con tem được khóa giữa những kẻ hỡ ngón tay cô. Một con trong số đó có màu đỏ, còn những con khác lần lượt là màu đồng, bạc, và cuối cùng là màu vàng.

“Anh nói là mình sẽ không kí Hợp đồng vậy thì…”

Kim Hannah cất con tem đỏ kia đi.

“Với con tem đồng… tôi có thể sử dụng nó một cách thoải mái với quyền hạn của mình, nhưng suy cho cùng nó vẫn là tài sản chung. Con tem bạc thì cũng thế”

Cái cách cô nói trong lúc vô tình vẫy đi vẩy lại ngón giữa khiến Seol hơi choáng đôi chút (:v), nhưng cậu vẫn chịu được. Thứ còn lại là con tem vàng, cái mà cô gọi là ‘Lá Thư mời quý giá’.

Với sự cay đắng rõ trên mặt, cô nắm chặt con tem vàng ấy trên tay. Sau đó, cô đẩy nó về phía Seol như thể muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy.

“K-khoan đã!”

“Gì nữa? Không phải chuyện giữa chúng ta đến đây là xong rồi sao? Anh muốn nó cơ mà?”

“Nhưng con tem vàng có nghĩa như nào vậy…”

“Là cả cuộc đời đối với con này đấy, thằng khốn!”

Với quả hét lên đầy sầu não, Kim Hannah bắt lấy cánh tay trái đang rút lại của Seol. Sau đó, cổ nhét con tem vàng vào lòng bàn tay cậu cứ như đang găm thẳng dao vào tay cậu không bằng. Ngay lập tức, một ánh sáng màu vàng phát quang chói lọi. Nó chiếu thẳng lên cao trước khi dần tan đi như cơn thủy triều rút rồi trở thành màu xám.

Hoàn toàn đắm chìm trong sự rối bời, Seol dời mắt mình xuống lòng bàn tay. Ngay chính giữa, một cái gì đấy nhỏ thôi, đó là một dấu ấn tròn đang phát ra một ánh vàng đỏ. Mặc dù nó biến mất đi nhanh chóng sau đấy, nhưng Seol vẫn không khỏi ấn tượng trước nó được.

Tiếp theo, một chiếc phong bì từ đâu đập vào má cậu. Trước vẻ đóng gói cực kì sịn sò của nó, cậu đoán hẳn đây là lá Thư mời đó rồi.

“Cổng sẽ được mở vào lúc 10 giờ 30 tối nay. Cũng cỡ 2 tiếng nữa thôi, vậy nên nhanh thu xếp đi là vừa. Còn về lá Thư này, tôi không quan tâm tới việc cậu có đọc nó hay không đâu”

Trong lúc xách cái túi chất đầy tiền lên, Kim Hannah đột ngột quay gót mình để rời đi. Chỉ khi bước được vài bước, cô lộ vẻ run thấy rõ rồi quay lại lườm cậu lần cuối.

“Anh… phải nhớ sống sót cho bằng được. Làm gì cũng được, miễn anh còn sống và đến được thế giới bên bển. Hiểu chưa?”

“?”

“Nếu anh mà chết sau tất cả những chuyện này, thì liệu hồn với tôi đi là vừa! Tôi sẽ trả đủ lại tất cả những gì mà anh đã lấy của tôi ngày hôm nay dù cho có phải đuổi anh đến tận cùng gốc bể trên Trái Đất này, đã hiểu chưa hả?”

Hẳn phải giận dữ lắm vì tông giọng cô như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy. Sau khi gằng giọng, cô nhanh chóng biến mất dần trong đêm tối.

Seol ngồi cái phịch xuống đất. Cứ như có một cơn bão kinh hoàng nào đấy vừa quét qua đây trong vài giây ngắn ngủi vậy. Cậu lúc đó hoàn toàn bị cuốn theo âm hưởng đấy, nhưng giờ nó đã qua đi, cơ thể cậu kiệt quệ sau ngần ấy chuyện vừa xảy ra.

Seol cứ siết chặt rồi lại nới lỏng lòng bàn tay đang nắm của mình lại vài lần trước khi chuyển sự chú ý sang lá Thư. Nó được gấp lại gọn gàng và được nhét vào bên trong tờ phong bì.

Vì một vài lí do, cậu cuối cùng cũng đã nhớ lại quá khứ trong lúc cảm thấy khá tự hào về bản thân đôi chút. Cũng bởi từ đó cho đến giờ cậu không hề nhận được một lời mời nào như này cả, ngay cả trong giấc mơ cũng không, nhưng giờ thì bản thân lại làm được, nên phần nào đó cậu cảm thấy khá xúc động.

Seol cẩn thận mở bức thư ra.

Thân chào!

Chúng tôi rất cảm kích vì ngài đã chấp nhận lời mời đến Lost Paradise này của chúng tôi, đó là một thế giới xa lạ được kết nối với thế giới chúng ta. (Thiên đường lạc lối)

Là nơi đầy rẫy những cuộc phiêu lưu thót tim cùng sự giàu có hoa lệ! Với âm hưởng sống động, hãy hít thở những tàn tích huyền thoại lẫn cả những cuộc chiến khốc liệt từ thế giới này!

Lá Thư này sẽ dẫn lối những vị khách danh dự bước lên những nấc than của vườn Địa Đàng và giúp ngài thoát khỏi sự u ám nhàm chán từ cuộc sống hàng ngày mang lại!

*Lá Thư này chỉ được cấp cho những vị khách danh dự với sự chấp thuận từ con tem vàng.

*Giờ mở cánh cổng sẽ vào lúc 22 giờ 30 phút, Tháng 3 Ngày 16 Năm 2017. Chúng tôi khuyến cáo rằng ngài nên mở bức này thư này vào một nơi hẻo lánh.

*Lá Thư này là bắt buộc trong quá trình xác nhận đóng dấu cũng như phần thưởng phụ cấp ban đầu. Vui lòng không đánh mất lá thư và mang theo bên mình.

*Lá Thư này còn cho phép những vị khách danh dự mang theo một người khác đi cùng với vai trò như một phụ tá.

“Thôi chết”

Seol dừng việc đọc từng chữ trong lá thư và lôi điện thoại mình ra. Thời gian lúc này đã qua 20 giờ và gần chạm ngưỡng 21 giờ.

‘Mình không còn nhiều thời gian nữa rồi’

Seol than thở đôi chút trước khi nở một nụ cười gượng gạo trên môi. Kim Hannah đã bảo cậu mau chóng thu xếp, nhưng thú thật cậu chẳng có gì nhiều để mà làm cả. Bởi gia đình giờ đã chối bỏ cậu, và hầu như cậu cũng chả bạn bè hay thân thít với ai. Thậm chí cậu còn chả liên lạc với ai trong 1 đến 2 tháng, nên việc chẳng có nổi một móng người để ý đến sự biến mất của cậu cũng là điều quá ư bình thường.

Hơi thô nhưng mà, chắc họ còn vui hơn khi cậu không còn quấy rầy họ nữa không chừng.

Và dù bất kể có trường hợp nào đi nữa, cậu cũng sẽ không thể làm được gì quá nhiều khi mà khoảng thời gian còn lại ít như này. Cũng như việc cậu cũng không được yêu cầu chuẩn bị kĩ càng điều gì cả.

Ngay khoảng khắc này cậu lại nhớ đến Yoo Seonhwa.

“…”

Seol nhét lá thư vào túi rồi đứng dậy. Đột nhiên, cậu cảm thấy như mình phải chạy đua với thời gian.

Thế là Seo ngay lập tức hướng thẳng tới nhà tắm hơi. Cậu tắm rửa thật sạch sẽ và cắt tóc gọn gàng trong tiệm ở đó luôn. Cứ như vậy, một giờ đã trôi qua.

Trước khi cậu kịp xả hơi và thanh lọc cái cảm giác bản thân đã lãng phí mấy ngày qua, cậu tức tốc chạy về căn hộ mình nhanh đến mức đủ để so với tốc độ của các siêu anh hùng. Cậu diện lên một bộ đồ sạch sẽ nhất mà mình có, dừng trước cây ATM để rút 2 triệu won, bắt ngay taxi, hướng thẳng đến Nonhyeon-dong.

Trong lúc đang trên đường đến đó, cậu bất chợt lo âu.

Nhất thiết có cần phải đi không ta? Cổ hẳn không muốn gặp mình một lần nào nữa đâu. Chính miệng cổ nói cơ mà!

Có lẽ sẽ tốt cho cả hai nếu mình cứ chuyển tiền thẳng qua ngân hàng thì hơn.

Tuy nhiên, Seol sớm nhận ra rằng việc tự mình đến đó cũng chỉ là cái cớ để thỏa mãn bản thân mà thôi. Vì chỉ có cậu mới là người hiểu rõ cô đớn đau đến nhường nào nhất trước những lời lẽ cay nghiệt mà mình đã phun ra. Cậu muốn xin lỗi, dù cho có nhận một cú tát xứng đáng vào mặt đi chăng nữa.

Tim cậu đập to và nhanh hơn khi ngày càng đến gần nhà Yoo Seonhwa. Sau khi đứng trước cửa căn hộ, cậu ráng bình tĩnh lại rồi ấn chuông. Nhưng dù cậu có đợi chờ bao lâu đi nữa, cũng chẳng có ai trả lời.

Cốc, cốc. Cậu gõ cửa vài lần, nhưng thứ đáp lại chỉ là khoảng không của sự im lặng. Seol kiểm tra lại thời gian và nhận ra rằng mình chỉ còn có hơn 10 phút nữa.

‘cổ vẫn còn làm giờ này sao?’

Cậu ngồi điện thoại mình một góc bên cầu thang dẫn tới hành lang.

‘liệu điều mình đang cố làm có đúng đắn không đây?’

Vì bản thân đã tiến xa đến mức này, nên cậu không còn coi giấc mơ nọ là thứ hão huyền vớ vẩn nữa. Rốt cuộc, những thứ mà mắt cậu thấy, tận tay trải nghiệm trong giấc mơ đều từng cái thành thật hết.

Dù cậu đã nói những thứ trông có vẻ lớn lao với Kim Hannah đi nữa, bản thân cậu cũng không thể tránh khỏi việc lo lắng về mọi thứ không hơn không kém. Dĩ nhiên, một khi đã dây vào chuyện này rồi, thì cái chết có thể đến bất cứ bất cứ lúc nào. Nên cậu cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải đối mặt với những sóng gió đang đợi chờ mình ở phía trước.

Seol quyết định nghĩ theo hướng tích cực hơn. Cũng bởi cậu có đủ gan dạ mà nghĩ đến cả việc chết đuối, thế thì chả tội gì mà cậu lại không sử dụng lòng gan dạ ấy để lập nên những điều lớn lao cả.

Chỉ khi cậu cao hứng trong dòng suy nghĩ khí thế, thời gian đã chạm mốc 22 giờ 30 phút. Seol ngước nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy ai.

Ding!

Ngay chính lúc đó, cậu nghe một tiếng chuông phát ra từ thang máy. Cậu còn thấy cả một hình tam giác màu xanh biểu thị lên con số ‘ 1’. Một ai đó đang đến.

Trước khi còn kịp, cậu gấp gáp lôi một chiếc túi giấy chứa 2 triệu won ra. Sau đó, cậu khụy gối xuống rồi nhét nó vào bên trong khe thư trước cửa nhà.

Khi cậu nhét xong, một vòng tròn phát sáng xuất hiện trên đầu Seol. Thứ ánh sáng với vẻ huyền bí ấy liền nuốt chửng cả người cậu vào nó trước khi biến mất không chừa lại dấu vết nào. Chuyện này chỉ ra trong chớp mắt.

Không lâu sau đấy, cửa thang máy mở ra, một người phụ nữ bước ra. Với dáng vẻ mệt mỏi và rầu rĩ, Yoo Seonhwa mở khóa cửa trước nhà rồi vào trong.

Cô ráng lết những bước đi não nề về phía trước, chỉ khi đạp trúng một thứ gì đó.

“Hửm?”

Mắt cô mở to sau khi phát hiện ra một chiếc giấy khá nặng dưới chân mình. Sau khi kiểm tra trong nó có gì, cô chết lặng rồi lập tức đảo mắt nhìn xung quanh.

Tuy nhiên, xung quanh cô chỉ toàn là bóng đêm tĩnh mịt buông xuống hành lang trống rỗng của căn hộ mà thôi.

**

Seol thấy khá lạnh, chắc là bởi gió thoảng len lỏi đến chân cậu. Cậu vô thức với tay tìm cái chăn, nhưng thứ duy nhất mà thanh niên mò được chỉ là cái gối.

Cậu ôm chặt nó vào lòng, dĩ nhiên bấy nhiêu đó là vẫn chưa đủ để xua tan đi cái lạnh. Giờ não cậu đã tỉnh giấc, nó không muốn quay trở lại vào giấc ngủ nữa.

Sau một hồi nằm lì, cậu cuối cùng cũng đã chịu mở mắt.

Bản thân vẫn còn thấy khá hoa mắt, cậu ngước nhìn xung quanh. Dù có nhìn đi nhìn lại bao nhiêu lần đi chăng nữa, nơi này vẫn là căn hộ mà cậu đã thuê mà thôi.

Giật mình, cậu liền nhìn xuống lòng bàn tay trái. Nó sạch trơn, cậu cẩn thận kiểm tra lại lần nữa, nhưng vẫn không có sự hiện diện của dấu ấn.

“Ha. Hahaha…”

Một nụ cười cay đắng xuất hiện trên khuôn mặt cậu.

“Vậy tất cả chỉ là mơ thôi sao?”

Cậu đắng cay cười khan cả giọng trước khi nằm vật vã ra sàn nhà.

“Ừ, dễ hiểu mà. Sao một thằng như tôi lại có được cơ hội để… Mẹ nó chứ! Cô đang giỡn mặt với thằng này hay gì…?”

Như một tên mất trí, cậu cứ ngước lên trần nhà một hồi lâu trước khi mở tivi lên.

---...Trước đó, nhiệt độ đã xuống ngưỡng điểm đóng băng, nhưng lúc này, nhiệt độ của Seol cứ dao động ở mức 2.4 độ. Nó cao hơn so với ngày hôm qua cũng vào giờ này…

Màn hình tối chập chờn dần rồi trở nên sống động, và một giọng nói trong trẻo của cô phát thanh viên thời tiết lọt vào tai cậu. Nhưng hơn cả việc chỉ ngồi xem tivi, Seol móc gói thuốc ra và lắc nhẹ. Thanh niên lôi ra một trong hai điếu còn lại trong gói rồi ngậm vào mồm. Sau đấy, cậu chuyển kênh.

---Công ty dược phẩm Sinyoung đã công bố rằng họ vừa phát triển ra một loại thuốc mới…

Seol thẫn thờ nhìn theo khói thuốc bay lơ lững rồi dừng mắt tại màn hình tivi.

Các kênh chỉ đều đưa tin về việc những loại thuốc mới được đưa ra thị trường làm bảng tin hàng đầu của họ trong vài ngày qua. Vì ‘giấc mơ’ của Seol quá chi là sống động, nên hẳn cậu không thể tài nào không để mắt đến những bản tin mới như này được. (‘giấc mơ’ ở đây là cái màn xuất hiện lẫn cả cuộc trò chuyện của Seol với Kim Hannah dưới sông ấy, thanh niên này tưởng tất cả đó chỉ là một giấc mơ)

---Nằm trong lòng thành phố của Seoul, công ty dược phẩm Shiyoung chuyên nghiên cứu về y khoa và được thành từ bốn năm trước với phương châm phát triển ra loại thuốc mới. Rất nhiều kỳ vọng đang được đặt vào họ vì kết quả ngày hôm nay đã cho thấy những dấu hiệu tích cực…

Khung cảnh trên màn hình thay đổi, một người đàn ông trông khá luộm thuộm cùng với đó là một chiếc áo choàng thí nghiệm màu trắng bên mình xuất hiện.

---…Nó sở hữu các đặc tính chống oxy hóa giúp ngăn chặn nguồn gốc của chứng viêm, đồng thời tăng nồng độ testosterone trong máu….

Hình như vì khói thuốc lá mà cậu ngày càng chóng mặt hơn. Cậu ráng lết đến chỗ cửa sổ gần nhất, với tới nó rồi mở toang ra. Cậu ngay lập tức cảm thấy dễ chịu hơn hẳn so với hồi nãy khi được gió lạnh thổi vào mặt.

Cậu dựa hẳn vào tường, trước khi trượt cả người xuống ngồi trong lặng thin, cậu thờ thẫn nhìn vào tivi rồi lảm nhảm gì đó, rồi theo thói quen, cậu lại thò tay vào túi.

“!!!”

Thanh niên tự dưng hơi nao núng rồi dừng hẳn tay lại. Cậu cảm tưởng như từng tế bào trong tay trái mình đang trổi dậy trở lại vậy. Chậm rãi, từng nhịp từng nhịp…. cậu lôi ra được một thứ đang kẹp giữa hai ngón tay mình. Đó là một tờ phong bì giấy trông rất quen thuộc.

Chuẩn là là lá thư mời rồi.

Cậu đột ngột ngẩng đầu dậy khi điện thoại mình rung lên.

[Tin nhắn từ Ban Hướng dẫn đã đến. Chúng tôi khuyến cáo rằng rất cả những quý khách đã kí hợp đồng lẫn được mời hãy xác nhận tin này nhắn ngay lập tức]

Seol nẩy cả người dậy theo bản năng sau mẫu tin thông báo tự động đập vào màng nhĩ cậu. Cậu vội nhìn ra bên ngoài cửa sổ, rồi cứ thế soái cả quai hàm vì sốc.

“Cái gì đây…”

Bình luận (0)Facebook