Kết hôn với em kế
鈴木大輔遺伝子ひな
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02: Vào một ngày nào đó trong tháng

Độ dài 1,885 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-22 21:00:14

Vào một ngày ở giữa mùa xuân, lần đầu tiên trong đời tôi đã phải dogeza (cúi đầu thật sâu để thay cho lời xin lỗi sâu sắc). Giờ đây trán tôi đang được cảm nhận rõ cái lạnh thấu xương của sàn nhà mới được lát lại. Hóa ra cảm giác nằm trên sàn nó là như thế này

“Em đâu cần anh phải dogeza làm gì.”

Một giọng nói từ trên cao truyền xuống.

“Đây là lần đầu tiên em thấy ai đó nghiêm túc làm vậy. Khó coi quá, anh dừng lại đi có được không?”

Giọng em ấy lạnh thật đấy. Thề, sàn nhà nó còn ấm hơn giọng của em ấy nhiều. Tôi tiếp tục giữ tư thế cúi rạp người của mình và trả lời

“Lời hứa là lời hứa, cho dù em không nói gì thì anh cũng vẫn sẽ làm như này mà thôi. Nam tử hán đại trượng phu sẽ không trốn tránh trách nhiệm.”

“Nam tử hán gì cơ…? Anh đang nói nhảm gì vậy hả?”

“Không có gì đâu. Mà…”

Tôi vò đầu bứt tai rồi tiếp tục

“Anh xin lỗi vì đã chạm vào quần áo lót của em, vì đã bị vấp rồi vô tình ôm em đẩy xuống bóp ngực. Mọi thứ đều là lỗi của anh.”

“Em không quan tâm đến mấy chuyện đó.”

“Anh Matsubara Takuro, hãy xem xét lại những hành động phiền phức của anh bây giờ đi. Dogeza không khác gì đi đe doạ người khác anh có biết không hả? Nó chính xác là một hành động ép buộc đối phương phải ‘tha thứ’ cho mình. Anh có biết không hả? Giờ em, một kẻ bị anh sờ soạng từ quần áo lót cho đến bị ôm, bị đẩy xuống, bị bóp ngực, bây giờ lại tiếp tục bị anh dồn vào thế chân tường ư?”

“Anh đâu có ý như thế.”

“Vậy dừng dogeza cho em nhờ.”

“Nhưng anh sẽ phá vỡ lời hứa mất.”

“Không sao, cứ đứng lên cho em. Thử nghĩ xem ai mới là người được lợi ở đây?”

…Để tôi giải thích tình hình cho mà nghe.

Cha tôi tái hôn, tôi bỗng dưng có một gyaru quá đỗi dễ thương trở thành em gái kế. Trước khi hai đứa bắt đầu sống chung, em ấy có nói 

“Nếu anh dám động dù chỉ một ngón tay vào người em thì liệu hồn, nghe chưa?”

“Trường hợp chuyện đó có xảy ra thật thì anh hứa sẽ dogeza để xin lỗi. Thân là một thằng anh trai mà lại có ý với em gái mình thì xứng đáng cho xuống đáy xã hội.”

Ừ, giờ đây tôi lại rơi đúng vào cái trường hợp ấy mới đau, thế nên mới phải hy sinh cái dogeza đầu đời của mình. Đáng lẽ ra tôi phải suy nghĩ kỹ trước khi hứa cái gì đó mới phải, mà một phần là do bản thân bất cẩn nữa.

Khi tôi chuyển từ thế dogeza sang quỳ gối tạ lỗi, con bé tiếp tục

“Giả sử nhé, một con sâu bướm hoặc giun dế gì đó bị mắc kẹt trên tay, anh có buộc tội bọn chúng không? Anh có trừng phạt bọn chúng không?”

“Không.”

“Anh bây giờ cũng thế đấy. Em chả tha thứ cho anh nhưng cũng chả muốn truy cứu trách nhiệm làm gì.”

Hiểu rồi, trong mắt em ấy tôi chỉ như lũ sâu bọ mà thôi. Tuy muốn kháng cao lắm chứ, nhưng nhìn nét mặt khinh bỉ của em ấy khiến tôi phải tự mình khóa chặt mõm lại. Tốt nhất là thằng anh này nên án binh bất động cho lành. Và con bé ngồi xuống đối diện tôi rồi bật chế độ sấy liên thanh

“Nhân tiện đây, để em nói cho mà nghe. Ngay từ lúc chúng ta gặp nhau, anh đã tạo cho em một ấn tượng cực kỳ tệ hại rồi”

“Dạ.”

Cô em gái đang ở trước mặt tôi đây không hề có quan hệ máu mủ nào cả, sinh sau tôi đúng vài giờ và chỉ mới trở thành gia đình của tôi cách đây không lâu. Hai bố mẹ đơn thân đã tái hôn để rồi chúng tôi gặp nhau trong tình cảnh ấy. Nếu nói đến đây thôi thì câu chuyện chẳng có gì đáng bàn. Tái hôn đâu phải chuyện xa lạ gì trong xã hội ngày nay. Nhưng điều quan trọng ở đây là hai đứa con đều cùng 16 tuổi, cùng là học sinh cấp ba, và khác giới tính. Nói vậy có nghĩa tôi và em gái sẽ cùng học chung khối trong cùng một trường cấp ba. Và cuộc đời của tôi  lượn xuống từ đây.

Hơn nữa, nhỏ còn là một mỹ nhân vạn người mê và là một ‘gyaru’ có vị trí cao hàng đầu trong giai cấp xã hội của những kẻ đồng trang lứa. Hẳn nhiều người sẽ nhảy cẫng lên khi được sống chung với một cô em gái tuyệt vời như vậy ha. Nhỏ tên là Konoe Toko, mới trở thành em gái của tôi, Matsubara Takuro.

Nhỏ tiếp tục sử dụng tông giọng nghiêm nghị của mình để giáo huấn tôi. Cộng thêm ngoại hình đậm chất gyaru đã khiến những lời của nhỏ vốn đã áp lực rồi lại càng thêm áp lực hơn.

“Nhưng không sao cả. Dù ấn tượng đầu tiên của em đối với anh có ra nông nỗi nào đi chăng nữa, mẹ em đã kết hôn với bố anh. Ngay lúc này đây, trông họ rất hạnh phúc khi ở bên nhau.”

“Ừm.”

“Chúng ta đâu muốn phá đám hạnh phúc mới nhú của họ, phải chứ?”

“Đúng, em nói chí phải.”

“Vậy chúng ta chỉ có thể làm một thứ, đó là xây dựng một mối quan hệ gia đình lành mạnh. Ngay cả khi hai anh em ta không hợp nhau, nếu chúng ta duy trì được một mối quan hệ anh em thân thiết vừa đủ thì cha mẹ sẽ yên tâm hơn.”

“Một lựa chọn khôn ngoan. Em nói hợp lý.”

“Em sẽ không quậy tanh bành gì cả. Em có nói em đã ghét anh từ cái nhìn đầu tiên, và đến bây giờ em vẫn cứ ghét anh. Em sẽ mặc kệ và cố cư xử như bình thường. Em sẽ không đấu đá với anh, cũng không bơ anh hoàn toàn. Chúng ta sẽ sống dưới cùng một mái nhà với đúng mối quan hệ anh em kế mà thôi. Đáng lẽ ra là như thế.”

Em ấy buông một hơi thở rất, rất dài rồi tiếp tục

“Nhưng cái gì đây? Tại sao mọi chuyện lại thành ra như này? Dù anh chỉ là một con bọ trong mắt em mà thôi, nhưng em không nhịn nổi mà phải phàn nàn đấy.”

Để tóm tắt, thì

> Tôi đáng lẽ đã lấy đồ để giặt, nhưng tay lại với được đồ lót của em gái mình

> Em gái tôi thấy cảnh này

> Trong cơn hoảng loạn, tôi trượt chân và ôm chầm lấy em ấy

> Tôi đã vô tình đẩy em ấy xuống đồng thời bóp ngực nhỏ.

Thấy chưa, quá đơn giản phải không? Tôi chỉ biết cười mà thôi.

“Mấy cảnh ngôn tình này vẫn có thật luôn á?”

“Không. Dù sao thì cho anh xin lỗi”

Tôi cũng ngạc nhiên lắm chứ.

“Tất cả là lỗi của anh. Giờ anh chỉ còn biết xin lỗi em mà thôi. Anh không cầu xin sự tha thứ. Chúng ta nói về chuyện sau này đi.”

“Từ giờ trở đi, anh có thể làm theo ‘giao kèo’ chứ?”

“Anh có thể.”

“Anh có dám thề sẽ không tái phạm không?”

“Anh thề. Những chuỗi hành động vô lý như thế sẽ không bao giờ xảy ra một lần nữa đâu. Đây chắc chắn là lần cuối.”

“Em vẫn chưa biết có nên tin anh hay không.”

“Xin em hãy tin anh.”

“Tính anh rất đoảng, em biết thừa rồi mà?”

“Em hãy cứ tin vào anh. Em nghĩ nó có thể xảy ra thêm lần nào nữa không? Những gì đã xảy ra có khi còn hiếm hơn cả việc trúng xổ số nữa cơ mà. Nếu có thể tái hiện quá khứ ấy thêm một lần nữa thì anh thành thần luôn rồi.”

“Em vẫn chưa thấy anh có chút hối lỗi nào.”

“Hay để anh dogeza một lần nữa cho em vừa lòng?”

“Không cần… Haizz, thôi được rồi, nhớ lời của anh đấy.”

“Em mới là người đã sai khi biết mình sống chung với anh rồi mà vẫn đi tắm. Thôi để chuyện này qua đi cho rồi.”

“Thế mà cũng được xem là sai hả? Hết anh xin lỗi rồi lại đến em xin lỗi, thật luôn?”

“Anh có hối lỗi thật không đấy?”

“Cao hơn cả núi dài hơn cả sông, anh hứa sẽ không để những chuyện như này tái diễn thêm một lần nào nữa. Giờ thứ quan trọng nhất giữa hai chúng ta chính là ‘giao kèo’ mà em nói đúng không? Anh sẽ đặt nó lên hàng đầu. Nam tử hán không những thẳng thắn chịu trách nhiệm mà còn giữ đúng lời hứa nữa.”

“Lại nam tử hán gì nữa? Trước đó anh cũng nhắc đến rồi đấy thôi.”

“Em không đăng ký Amazon Prime đúng không? Thôi được rồi, anh sẽ nghĩ ra câu đùa khác hay hơn vậy.”

Nói rồi tôi đứng dậy. 

Để tôi giải thích cho mà nghe. Đây là phòng khách trong căn nhà mới của chúng tôi. Tấm thảm lót nền quá đỗi sang trọng đến nỗi nếu chưa quen với nó thì sẽ có thể bị vấp ngã không chừng.

Lúc này đây tôi đang suy nghĩ về tương lai và cách để duy trì khoảng cách với cô em kế cùng tuổi mới đến của mình. Tôi đã phạm phải một chuỗi các lỗi lầm để rồi giờ đây cảm tình của nhỏ dành cho mình vốn đã chạm đáy rồi nay lại chuyển sang giá trị âm rồi cũng nên.

Vấn đề là do đang phải quỳ gối liên tục từ nãy đến giờ, chân nào chân nấy của tôi tê dại hết cả rồi, thế nên tôi bị mất thăng bằng và ngã về phía trước, để rồi thấy em gái đang mở to mắt vì ngạc nhiên.

 (Wtf, bro, chọn đúng hướng ngã thế?)

Thế là tôi đã vô tình đẩy nhỏ nằm xuống sàn, tay theo phản xạ bóp luôn cả ngực em ấy. Chưa xin lỗi được bao lâu giờ lại tiếp tục tái phạm, hai đứa đang nhìn nhau chằm chằm.

Cô em gái của tôi chết lặng, trông cứ như là một pho tượng vậy. Tôi đây có lẽ cũng như thế mà thôi. Đến bản thân còn chẳng tin được có ai đó lại có thể đoảng đến vậy cơ mà. Ừ, thật không may ai đó chính là tôi đây, một thằng đại ngốc có thể phạm sai lầm chí tử đến vậy.

Giờ đây tôi chỉ còn biết cười thôi phải không? Thế thì cười thôi. Từ từ khoan để tôi nói đôi lời đã, tôi một đời liêm khiết, tôi không hề có chủ ý làm vậy, thề. Mấy người lại đi cười trong tình huống hiểm nghèo như thế này ư? Vậy luôn?

Và vào một ngày nào đó trong tháng, mức độ cảm tình của Konoe Toke dành cho Matsubara Takuro đã tụt xuống nghiêm trọng đến dưới ngưỡng có thể đo được.

Mức độ cảm tình: - ∞ (không thể đo)

Bình luận (0)Facebook