Epilogue
Độ dài 1,321 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-03-19 18:15:35
Akane và Saito sau đó không nán tại nhà chính lâu hơn nữa mà quay về tổ ấm gia đình.
Dù cứ ba hoa rằng thể trạng không có vấn đề, nhưng Saito đã rất mệt mỏi—thì tất nhiên bị ba mẹ mình đối xử đến như thế mà—nên sau khi dùng bữa tối cậu đã nhốt mình trong phòng ngủ chứ không đọc sách ở phòng khách.
Tắm táp xong xuôi, sấy tóc cẩn thận rồi thì Akane hiện đang hồi hộp trước căn phòng ngủ.
Cô không thể tin phát ngôn của bản thân mình tại nhà chính.
Nếu chỉ nói sẽ làm cho Saito「hạnh phúc」thì còn đỡ, đằng này lại nói rằng「Saito là của tôi」thế này, gần như là cầu hôn rồi. Nhất định là Saito cảm thấy kinh hãi lắm.
Càng suy nghĩ, cơ thể cô lại càng nóng lên, mới tắm ra thôi mà mồ hôi lại đổ ra rồi. Tay nắm cửa ướt sũng như là sau khi mưa vậy.
Cô không biết phải dùng gương mặt nào để nói chuyện với Saito, cũng chẳng thể bình tâm lên chiếc giường chỉ có hai người.
—Nhưng mà……, liệu thế này Saito cũng sẽ làm ý thức đến mình hơn chút chứ……?
Đan xem một chút sự kỳ vọng mỏng manh, Akane vừa nhẹ nhàng mở cánh cửa phòng ngủ.
Cô thấy Saito đang ngáy thật to và chìm sâu vào giấc ngủ. Chân thì lộ ra bên ngoài tấm futon, nửa thân thì sắp rơi xuống khỏi mép giường.
Nếu chỉ như thế thì chẳng sao vì là chuyện như mọi khi mà.
Nhưng bên trong vòng tay của Saito, Shisei đã chui vào đấy với bộ đồ ngủ.
“Ư~n, mưnya mưnya……Không thể ăn Ani-kun……”
Vừa nói mớ những lời có nghĩa mơ hồ này nò như thế……không, phải nói là giả vờ nói mớ mới đúng, cô vừa đang định cướp lấy đôi môi của Saito.
“Cậu còn thức chứ gì!”
Akane lao đến bằng tốc độ ánh sáng, cướp lấy Shisei từ vòng tay của Saito. Vậy mà Saito không tỉnh giấc. Thật ra thì cậu kém nhạy đến cỡ nào kia chứ.
“Không có thức mà mưnya mưnya.”
“Người đang ngủ không có ai lại nói『Không có thức mà mưnya mưnya』như thế này đâu!”
“Không có thức mà mưnya mưnya.”
“Có dễ thương cũng vô ích! Có giả làm mèo đi nữa tớ cũng không bị lừa đâu!”
Dù Akane có mạnh mẽ đến đâu cũng suýt chịu thua trước sự dễ thương của Shisei. Vốn dĩ, cô yếu trước mấy đối thủ kiểu em gái như là Maho lắm.
“Shisei-san, cậu đã nói bản thân cứ là em gái của Saito là được mà nhỉ!?”
Vậy mà tại sao lại định hôn cậu ấy kia chứ.
“Phải, vẫn cứ em gái là được. Dù cho có chia tay với vợ đi nữa thì ảnh cũng không có chia tay với em gái đâu. Shise sẽ ở mãi bên cạnh của Ani-kun. Thỉnh thoảng sẽ nhấm nháp. Và cũng sẽ nhấm nháp đồ ăn của Akane nữa.”
Shisei cười khúc khích. Đẹp như là tiên nữ vậy.
Nhưng thay vì là một nàng tiên ngây thơ, cô lại là một nàng tiên dâm đãng chuyên quyến rũ và kéo mọi người đến suối nguồn.
“Tớ đang tính toán rất đàng hoàng. Đây là cách mà tớ chắc chắn sẽ có Saito trong tay.”
Shisei thì thầm bên tai của Akane.
—Con nhỏ này, rõ là một người cực kỳ mưu mô mà!
Akane đã cảm thấy rất quan ngại.
Buổi sáng, khi mà Saito thức giấc thì đã thấy vợ và em gái đang nắm tay nhau ngủ bên cạnh mình rồi.
—Từ lúc nào mà trở nên thân thiết như thế này thế?
Vừa nghiêng đầu, Saito vừa ngồi dậy.
Không chỉ mỗi nắm tay, tư thế mà cậu thấy như quấn chặt, trói buộc lẫn nhau ấy phải chăng là tượng tượng không chừng.
Cả biểu cảm của vợ và em gái cậu cũng thấy như toát ra quỷ khí, tinh thần chiến đấu vậy……Có lẽ là do cậu tưởng tượng thôi. Có tự đào mồ chôn mình thì cũng chịu, hòa bình vẫn là nhất.
Saito bước ra khỏi căn phòng ngủ, đến nhà bếp và mở tủ lạnh ra.
Bên trong được nhét đầy nguyên liệu. Tủ lạnh ở nhà ba mẹ cậu hầu như đã chẳng có gì mà cậu có thể ăn được cả, cùng lắm chỉ có thể cho nước ép hoa quả của bản thân mình vào thôi, nhưng mà số lượng và chủng loại phong phú như thế này thật đáng tin cậy làm sao.
Từ một người đã chẳng có bữa ăn đàng hoàng lúc ở nhà ba mẹ, Saito kể từ khi đến ngôi nhà này đã có thể nấu những bữa ăn đơn giản. Nếu mà ăn mì ly thì sẽ bị Akane mắng nên là thói quen ăn uống của cậu buộc phải được cải thiện.
Khi mà Saito đang nghĩ không biết sáng này nên ăn gì thì Akane chạy đến nhà bếp.
“Ch-, chào buổi sáng! Tôi đi nấu bữa sáng đây!”
“Nếu buồn ngủ thì không cần miễn cưỡng đâu. Đúng lúc tôi đang định ăn trứng sống đây.”
“Bộ cậu là rắn hả!?”
“Là người. Bộ cô không biết hả?”
“Biết chứ!”
Saito nói mà tràn đầy tự tin.
“Trứng tốt đó chứ. Dồi dào chất đạm này, phần chất béo thì lại ít. Tràn đầy năng lượng sống luôn đấy.”
“Đừng có vì thế mà ăn sống không qua chế biến chứ, sẽ tội lắm đấy!”
“Tôi thì chẳng thấy tội đâu.”
“Bên nhìn sẽ thấy tội lắm đấy! Thôi, được rồi, ngồi xuống đằng đó đi!”
Saito ngồi xuống ghế của nhà bếp như được bảo.
Nhưng mà, cậu không thể bình tĩnh được. Nhìn thấy tấm lưng của Akane tất bật siêng năng chạy bên trong nhà bếp, trống ngực cậu lại kêu lên. Từ sau khi trở về của hai đứa đã luôn như thế này suốt.
『Loại người làm tổn thương đến những đứa trẻ bình thường không phải là bậc cha mẹ gì cả!』
『Nếu như phải giao Saito cho mấy người, tôi thà làm cậu ấy hạnh phúc còn hơn!』
Những lời mà Akane đã bật lại ba mẹ cậu bây giờ vẫn còn vang vọng bên trong tai. Những lời ấy làm cậu hạnh phúc đến kỳ lạ, mỗi khi nhớ lại là cơ thể lại trở nên nóng ran.
“À, à này……Akane.”
Để cảm ơn về ngày hôm qua, Saito đứng dậy khỏi ghế.
“G-, gì thế?”
Vừa dọn món trứng cùng thịt hun khói ra dĩa, Akane vừa nhìn Saito trông với vẻ hồi hộp.
“Eeto……thì, là……”
Chẳng hiểu tại sao mà lời cảm ơn lại chẳng thể thốt ra từ miệng cậu. Lúc được cô làm cho những món ăn ngon, cậu đã có thể nói ra lời cảm ơn đàng hoàng rồi vậy mà, có gì đó khác lắm.
Dù cho có miễn cưỡng đẩy từ trong cổ họng lên, khối ngôn từ đang cháy ngùn ngụt bị ngăn lại trong lồng ngực khiến cậu không thể biểu đạt nó trôi chảy.
Như thể cố nghiền cảm xúc của bản thân mà Saito dệt nên từng câu từng chữ.
“Hôm qua……Những lời mà cô nói với ba mẹ tôi……là sao thế.”
“Hya~!?”
Hét lên bằng giọng kỳ lạ, sau đó Akane suýt làm rơi dĩa thức ăn xuống.
Saito vội vàng chụp lấy cái dĩa, sau đó cũng ôm lấy cơ thể sắp ngã của Akane luôn.
“C-, cẩn thận vào chứ……”
“X-, xin lỗi……”
Cơ thể Akane bên trong vòng tay cậu thật nóng. Ngọn lửa cháy dữ dội từ chỗ cậu chạm vào truyền đến khiến cả cơ thể cậu cũng bừng cháy.
Cậu ngửi thấy mùi hương ngọt ngào nơi cô. Cậu thấy chiếc cổ dễ thương của cô. Từng sợi tóc mềm mại và nhẹ nhàng trở thành sự kích thích sắc nét, thiêu đốt ý thức của Saito.
Con tim cậu đập loạn nhịp đến mức đáng sợ.
Cảm giác ngọt ngào đến áp đảo này, rốt cuộc là gì kia chứ.
—Chẳng lẽ nào, đây chính là……
Một cánh cửa chưa được biết đến đã mở ngay phía trước Saito.