Chương 01 - Quay về từ suối vàng?
Độ dài 6,593 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-24 23:15:59
Khi mở mắt ra thì mặt tôi đang bị thứ gì đó trùm lấy.
Cái quái gì thế này.
Cầm trên tay rồi nhìn thử thì mới biết nó là một tấm vải trắng to cỡ cái bao gối.
Lấy nó ra và nhấc người dậy thì tôi thấy đau ở sau cổ sao sao ấy.
Với lại cơ thể cũng cứng nữa. Khớp xương toàn thân đang kêu lên ken két. Cứ như thể là một con robot kẽm đột nhiên được bật công tắc khi mà chẳng được bảo trì trong một thời gian vậy.
Bên trong cơ thể bất tự nhiên quá. Tra dầu vào hộ cái đi.
“Cơ mà……đây là đâu thế này?”
Tôi nhìn xung quanh khi mà cái cổ kêu lên kin kít.
Là một căn phòng mà tôi chẳng nhớ tí nào.
Đầu giường thì có bình hoa được cắm hoa bách hợp. Cái đấy là bàn thờ à?
Cửa sổ cũng được che bằng tấm rèm rất dày khiến cho cực kỳ tối.
Phong cảnh chẳng làm cho người ta cảm nhận được sinh khí của nhân loại này có chút lạnh lẽo.
Vào lúc đó thì cánh cửa ra vào mở ra và có ai đó bước vào bên trong.
Một bóng dáng nhỏ nhắn. Người đó bắt đầu mò mẫm góc tường bên cánh cửa.
Có lẽ là đang tìm công tắc của căn phòng.
Căn phòng ngay lập tức trở nên sáng bừng lên cùng với tiếng tách.
“Anh hai. Anh thật sự tỉnh rồi……”
“Suguru?”
Người đang đứng ở đằng đó là em gái tôi, Shida Suguru. Học sinh năm hai trung học.
Con em gái cùng dòng máu đấy nhưng gương mặt cũng như tính cách lại chẳng giống tôi tẹo nào.
Tôi thì giống ba, còn Suguru thì giống má.
Nó ít khi biểu lộ cảm xúc, lúc nào cũng đang làm cái gương mặt buồn ngủ đâu đó.
Chỉ là hôm nay, giống như là nó đang bất ngờ sao sao đó dù chỉ là một chút (thật sự chỉ một chút thôi).
Cũng là chuyện hiếm có ha.
“Sao thế?”
“……Anh hai. Anh có hiểu được tình trạng hiện tại không?”
Suguri nói chuyện theo kiểu này.
Có thể nói là không đủ ngôn từ hay sao ấy.
“Tình trạng? Cơ mà đây là ở đâu thế?”
“Ở đây là, nhà xác.”
“……Giề cơ?”
“This・Room・Is・Mortuary (Nhà xác)”
“……Really?”
Trông như trao đổi với nhau bằng tiếng Anh sơ cấp vậy.
Vừa nãy Suguru bảo là『nhà xác』nhể.
Nhà xác là chỗ đấy mà nhể.
Chỗ mà xác chết yên nghỉ trong bệnh viện hay gì ấy ha.
Đúng thật là căn phòng không có sinh khí cũng như sự màu mè. Ủa vậy tấm vải ở đầu giường là để trùm mặt người chết, và nó đặt lên trên mặt mình tức là……
“Ể, anh, chết rồi hả?”
“Nói là ‘đã chết’ sẽ chính xác hơn.”
“Tại sao?”
“Bị tai nạn giao thông. Anh bị xe tông, 『Khuôn mặt vẫn đẹp quá nhỉ, thế mà đã chết rồi[note47132]』”
“Đừng có ví anh mày cùng với đứa em trai song sinh bị giết trong cái chương trình nọ mỗi khi nó phát lại coi!”
Rồi Suguru chắp tay lại mà giống như cô bé trong quảng cáo『Tay chắp tay thành ra hạnh phúc, nam mô[note47133]』của tiệm đồ bán bàn thờ nào đó.
Lúc đó, bất chợt tôi nhớ lại chuyện đã xảy ra ở『nhà thờ ranh giới』.
Nhắc mới nhớ mình được Ngục Tốt Quỷ nói là bản thân đã chết, và bị bắt Minh Hôn với lại nhỏ con gái mang tên Meiyue nhỉ.
“Phải rồi Meiyue! Có đứa con gái nào tên Meiyue ở bệnh viện này không!”
“Chuyện đó……Ý anh là Mizuki-san[note47134]?”
“Mizuki-san?”
“Viết là『Trương Mỹ Nguyệt[note47135]』nhưng đọc là Chan・Meiyue. Lúc nãy chị ấy đã chết ở đây.”
“Có lẽ thế nhưng cách nói quá đáng ghê ha.”
“Chị ấy thức dậy trước anh hai, bây giờ đã đi cùng một người đến khu bệnh xá rồi.”
“Em biết đến đâu hả Suguru? Thì……chuyện giữa anh và Meiyue ấy.”
“Chuyện Minh Hôn?”
Quả nhiên là nó biết nhỉ.
Ngục Tốt Quỷ cũng bảo là có sự đồng ý của cả hai nhà mà……
“Thế rốt có chuyện gì xảy ra ở phía mình?”
“Có gì đâu……Chỉ là cái người đi theo Mizuki-san có nói là vì sử dụng Minh Hôn nên muốn mượn tên của anh hai. Em không hiểu rõ về cái gọi là Minh Hôn lắm, nhưng em nghĩ vì anh hai không có duyên với con gái ở kiếp này nên có lẽ sẽ tốt hơn nếu như có vợ ở thế giới bên kia đó.”
“Sự quan tâm làm ngực anh mày đau nhói đấy. Chứ không phải mục tiêu của thím là lễ vật à?”
“……Làm gì có chuyện đó.”
Mới nãy là gì đấy. Nó đang lảng đi mà trông như lúng túng nữa.
Khi tôi trợn mắt nhìn thì Suguru nổi nóng lên (mà cảm xúc chẳng thay đổi).
“Mà ngay từ đầu anh hai là người tự ý chết mà. Anh cũng suy nghĩ cho người bị anh bỏ ở lại đi chứ.”
“Ư~……”
“Nếu anh hai chết rồi. Một mình em sẽ phải làm toàn bộ chuyện nhà. Phiền phức.”
“Ể, giá trị tồn tại của anh mày chỉ có thế thôi à!?”
Mày không thấy buồn cho anh mày à, con em gái kia.
Anh mày thì cực kỳ buồn lắm luôn đấy.
……Hàà. Tôi đặt tay lên đầu Suguru rồi gõ nhẹ bộp bộp.
“Gì đấy?”
“Đâu, anh thấy hình như em đã lo lắng cho anh thôi. Xin lỗi nhé.”
“……”
Tuy sắc mặt chẳng thay đổi dù chỉ một chút, nhưng Suguru im lặng mà đưa đầu đến.
Vào lúc đó, đột nhiên cơ thể tôi bị cảm giác kỳ lạ tấn công.
“C-, cái gì thế này!?”
“Anh hai? Sao thế?”
“Anh không biết……Giống như cơ thể anh bị kéo đi vậy……”
Không phải. Thứ bị kéo đi không phải là cơ thể.
(Cái này là……~)
Khoảnh khắc tiếp theo, ý thức của tôi bị kéo ra khỏi từ cơ thể.
Khi quay lại thì tôi thấy cơ thể của bản thân mình bị đổ gục xuống giường.
Không hề cử động. Cứ như chỉ là xác chết vậy……Ủa mà, cái『tôi』mà đang nhìn nó là thứ gì chứ!?
Cái này chẳng phải giống như hồn lìa khỏi xác sao.
……Có dự cảm tồi tệ làm sao ấy.
Nói chung là tôi định quay trở lại cơ thể rồi, nhưng mà chẳng hiểu sao lại không thể di chuyển đến phía trước.
Thử nhìn thì tôi nhận ra cổ mình có thứ như là cái vòng cổ vậy.
Từ đó có thứ như là sợi xích kéo dài ra nữa.
Có vẻ như vì sợi xích này mà tôi không thể tiến lên phía trước.
Sợi xích đó xuyên qua bên kia bức tường của nhà xác.
Rốt cuộc nó dẫn đến đâu chứ.
“Anh hai? Anh hai?”
Suguru lay cơ thể đã không còn cử động của tôi.
Dùng như là em ấy không thấy cái『tôi đang ở đây』.
Phải bằng cách nào đó mà quay trở về. Mà nếu như thế thì……
(Quả nhiên chỉ còn cách đi theo sợi xích này nhỉ……)
Trước hết thì tôi quyết định nắm lấy sợi xích đó và đi theo.
Thử di chuyển thì đã hiểu, nhưng mà dường như sợ xích đang xích vào cổ tôi đang thu ngắn lại theo khoảng cách. Chẳng cần phải luyến tiếc phần thừa leng keng của sợi xích.
Có lẽ nó giống như là thứ giống như sợi dây cao su có thể kéo giãn dài ngắn tùy ý.
Dường như tôi là thứ giống như là hồn ma (có lẽ là hồn ma luôn ấy?), có thể dễ dàng di chuyển xuyên qua bức tường của nhà xác.
Có thể di chuyển mà không dùng chân quả nhiên là chất lượng của hồn ma.
Rồi tôi đi xuyên qua những bức tường của bệnh viện mà chẳng bị cản trở.
Quả đúng là dân số già hóa, cả phòng bệnh cũng chỉ toàn người già.
Cứ như thế mà đi tiếp thì tôi được dẫn đến trước căn phòng có sợi xích.
Một phòng bệnh mà chưa được dán biển.
(Meiyue đang ở đây sao?)
Tôi nghĩ thế mà đi xuyên vào căn phòng.
““Ể?””
Thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là hình ảnh Meiyue đang bán khỏa thân.
◇ ◇ ◇
Một mình trong phòng bệnh.
Tôi vừa thay áo bệnh nhân, vừa nhớ lại chuyện cho đến lúc ban nãy.
Lúc mở mắt dậy thì tôi đang được đặt ngủ trong nơi được là nhà xác.
Có vẻ như đây là phòng tạm thời đặt xác người đã chết ở bệnh viện.
Tôi lấy cái miếng vải đã trùm trên mặt ra và nhấc người mình dậy thì Feiwen[note47136] và một nhỏ con gái mà mình chẳng quen mặt mười mấy năm nay đang nhìn tôi với vẻ mặt trông như sửng sốt.
Từ biểu hiện đó, tôi cảm nhận nhận thực tế, rằng mình đã từng chết rồi.
Hai người họ, đang làm gương mặt sửng sốt đúng như câu “nhìn thấy thi thể ngồi dậy”.
『~? Em đi gọi bác sĩ đến đây』
Đứa con gái phóng ra khỏi phòng với biểu hiện vội vàng.
Vừa tiễn hình bóng đó bằng cái đầu mơ hồ nửa tính táo, tôi vừa hỏi Feiwen.
『Feiwen……Em, đã chết rồi sao?』
『~! Cô không thể nhớ sao ạ?』
Feiwen vừa tròn xoe đôi mắt, vừa hỏi tôi. Nhắc mới nhớ……sau khi chết thì mình có nhớ này nhớ nọ, vậy mà chẳng thể nhớ đến lúc chết.
Thế mà lại nhớ rõ đàng hoàng chuyện ở nhà thờ ranh giới chứ……~!
『Phải rồi, Tooru đâu!? Tooru làm sao rồi!?』
『Tooru……Là về Shida Tooru-sama ạ? Nếu là thế thì……』
Feiwen chỉ tay vào cái giường cạnh cái mà tôi được nằm.
Chỗ đó có một nam giới trẻ nằm ngủ mà được trùm một lớp vải lên mặt giống như tôi. Nhìn bộ dạng đó thì tôi biết tấm vải trùm lên mặt của bản thân là Mịch Mạo (miếng vải trùm lên mặt người chết).
Tôi nhảy xuống giường và gỡ tấm Mịch Mạo của cậu ta ra.
『Tiểu thư!?』
Chẳng màn đến Feiwen đang ngạc nhiên, tôi tiến tai mình đến gần miệng của cậu ta, người mà như thể đang ngủ.
Su~……Su~……
(……May quá. Vẫn còn đang thở)
Dường như không chỉ riêng mình mà cả Tooru cũng sống lại đàng hoàng nữa.
Tôi tách mặt mình ra rồi thì đặt tay lên trán của cậu ta. Mát lạnh như là của xác chết vậy, nhưng mà tôi cảm nhận nó đang dần dần trở nên ấm lên. Nhịp đập sinh mệnh cả Tooru ấy.
(……Ư ư)
Lúc mà tôi trở nên an tâm……thì cảm giác khó chịu ra sao ấy trong lồng ngực dâng trào lên.
Nhìn gương mặt đang ngủ êm đềm của Tooru, tôi nhớ lại chuyện xảy ra ở thế giới bên kia.
Lễ cưới đã diễn ra ở thế giới bên kia. Cảm giác giác khi mà đôi môi chồng lên nhau.
Dù nói là chuyện xảy ra sau khi đã chết, nhưng mà tôi và Tooru quả nhiên đã kết nối với nhau bằng ước hẹn vợ chồng rồi.
Tuy bảo không phải là chuyện xảy ra ở kiếp này, nhưng sự thật đó làm tôi thấy nhồn nhột.
(Aa mồ~, phải làm gương mặt nào gặp cậu ta mới được đây!?)
Tôi áp tay vào đôi gò má đã trở nên nóng bừng.
Nên mừng khi đã hồi sinh lại ở kiếp này, hay nói ra lời phàn nàn về nụ hôn trước khi mình chuẩn bị tinh thần, hay bày tỏ lời cảm ơn vì đã có thể hồi sinh từ kết quả của chuyện đó, hay trách móc làm như thế trong khi chẳng có tâm trạng đây……
Rất nhiều cảm xúc đang cuộn xoáy trong đầu tôi.
『Tân Nương Meiyue-dono. thề lúc bệnh tật cũng như lúc khỏe mạnh, lúc giàu sang cũng như lúc nghèo khó sẽ luôn yêu thương, trân trọng người bạn đời của mình chứ?』
『Thề thôi. Như là【Trở thành chủ với những lời đã nói, và trở thành bát đĩa sau khi ăn】ấy』
Trong đầu tôi sống dậy đoạn hội thoại với Ngục Tốt Quỷ.
Tôi lúc đó đã thề sẽ lấy Tooru làm chồng.
Còn đến cả khẳng định điều đã nói ra từ miệng nữa.
Vì đã chết đúng theo nghĩa đen rồi nên đó là những lời tôi nói ra vì chẳng còn gì để mất cả. Có nói những lời như thế đi nữa nhưng tôi không muốn lật lọng. Nếu không như thế sẽ không chân thành với Tooru, người đã chịu Minh Hôn vì hoàn cảnh của tôi.
(Thế tức là mình đã……là vợ, rồi nhỉ)
Năm nay thì tôi cũng đã 16 rồi. Đã nghĩ cũng tới lúc mình cũng nên tìm kiếm đối tượng đàng hoàng.
Nhưng mà ai ngờ lại đột ngột như thế này, còn với người con trai ngoại quốc nữa chứ……
Tôi nhìn xuống người chồng (tạm) vẫn chưa mở mắt.
Làm mình cảm thấy khó chịu như thế này, vậy mà chính chủ lại đang nằm ngáy ngủ vô tư.
『………』(Bức bối~)
Tôi bóp mũi của Tooru. Tooru đột nhiên không thở được thì kêu lên tiếng『Fưgô~』đáng thương……Fưfư~, có chút thú vị ghê.
『Ano……Tiểu thư đang làm gì thế ạ?』
『~!? Kh-, không có gì hết』
Bị Feiwen nói với gương mặt ngạc nhiên hòa lẫn sự bối rối, tôi vội vàng lắc đầu.
『Hơn hết thì, em muốn mọi người nghe chuyện……』
Rồi tôi giải thích chuyện đã xảy ra ở thể giới bên kia với Feiwen và nhỏ con gái đã quay trở lại (có vẻ là Suguru, em gái của Tooru). Lúc đầu thì thôi cảm nhận hai người họ có chút bối rối, nhưng sau khi giải thích vụ Minh Hôn rồi thì họ đã chịu thuyết phục. Feiwen thì sắp đặt Minh Hôn, Suguru thì đồng ý nó, và người được cho đã chết là tôi đây biết được chuyện đó là bằng chứng cho thấy Minh Hôn đã diễn ra.
Sau đó thì tôi giao chuyện của Tooru lại cho Suguru rồi để cho bác sĩ khám cơ thể.
Kết quả là không có gì bất thường. Chắc chắn đã chịu vết thương đến nỗi gây ra cái chết vậy mà lại khỏe khoắn, nên tạm thời được chuyển qua phòng bệnh bình thường, nhưng có thể xuất viện trong hôm nay.
『Feiwen. Về chuyện Minh Hôn……』
『Sao ạ?』
Tôi ngồi lên chiếc giường của phòng bệnh bình thường (phòng riêng) rồi hỏi Feiwen.
『Vì hai người đã hồi sinh rồi, nên có thể giải bỏ được chứ?』
『……Chưa từng có tiền lệ nên là tôi không rõ nên cũng khó mà đưa ra quyết định, nhưng tôi nghĩ là không thể đâu』
Feiwen hờ hững nói như thế.
『Ngay từ đầu thì bên mình chưa dự tính sẽ làm gì này nọ khi mà được hồi sinh từ nghi thức. Tuy là những chuyện xảy ra ở thế giới bên kia, nhưng chắc chắn tiểu thư và cậu đó đã trở thành vợ chồng rồi ạ』
『Ư~……Vậy ư……』
『À mà không phải không thể bịt miệng những người có liên quan để giữ bí mật mối quan hệ Minh Hôn……Nhưng mà, do Minh Hôn có liên quan đến sự hồi sinh của tiểu thư, không biết chuyện gì bất trắc sẽ xảy ra nếu như cô từ chối nên là tôi không thể khuyến khích được』
……Mà~, cũng như Feiwen đã nói lúc nãy, trạng thái đang ngoài dự đoán.
『Tức là, không thể giải bỏ』
『Phải đấy ạ. Tiểu thư có muốn cũng vô ích thôi ạ』
『Vậy à……』
『Trước hết tôi sẽ đi báo cáo lại với phu nhân hay Hãn-sama. Đồ để thay tôi sẽ để ở đây ạ』
Nói thế rồi Feiwen nhanh chóng đi khỏi.
Và đã đến hiện tại rồi. Tôi cởi bỏ chiếc áo bệnh nhân ra, đã định khoác trên mình bộ trang phục của đất nước mình……thì đúng lúc đó.
““ …… ””
Trước mắt tôi đã xuất hiện Tooru bán trong suốt đang lơ lửng giữa không trung.
◇ ◇ ◇
Trước mắt tôi là Meiyue trong bộ lót và đang cố xỏ tay vào ống tay của bộ trang phục mà tôi chẳng thấy quen thuộc (có lẽ là trang phục dân tộc) ở Nhật Bản.
Làn da mịn màng bóng láng, cùng với thân hình cân đối hài hòa ấy đã cướp đi ánh mắt của tôi.
Khẩu điệu thì cứng nhắc đấy, nhưng mà đường cong cơ thể rất ra dáng của con gái.
Rồi tôi nhận ra là cổ của Meiyue cũng có thứ như là cái vòng cổ. Và sợi xích kéo dài từ cổ của tôi đang nối với lại thứ trên giống như là vòng cổ được quấn trên cổ của Meiyue.
Thế này tức là sao……
“Kyaaaaaaaaaaa!”
Suy nghĩ của tôi bị tiếng hét của Meiyue làm cho tan biến.
Cái gối mà Meiyue ném nhanh chóng bay tới.
Nó bay xuyên qua mặt tôi rồi đập ầm vào cái cửa đằng sau.
Vào khoảnh khắc nó xuyên qua, Meiyue tròn xoe đôi mắt.
Ờ thì đột nhiên thấy trạng thái linh hồn thì đương nhiên sẽ thế nhỉ.
Trước tiên, khi mà tôi định nói ra sự tình thì chẳng hiểu sao lại thấy lạnh sống lưng.
Quay trở lại thì thấy một nữ giới mặc bộ đồ vest văn phòng đã đứng đó.
Trông như người ngoại quốc với làn da nâu. Tuổi thì khoảng dưới 25. Đôi mắt mỏng manh và mạnh mẽ.
Và là một người đẹp mang mái tóc màu nhạt nữa.
“Nhà ngươi đột nhập lúc ta không để ý sao!? Rốt cuộc là từ đâu!”
『Đâu, tôi đâu có đột nhập hay gì……』
“Im ngay! Thứ láo xược nhà ngươi mau lấy cái chết để tạ tội!”
『Cô tự hỏi lại bản thân đi!?』
Vào khoảnh khắc tiếp theo, có thứ gì đó bay xuyên qua cổ tôi.
Cứ như thể có gió sượt qua dưới cằm vậy.
Khi mà tôi đang đứng hình vì chẳng hiểu chuyện gì xảy ra thì chẳng biết tự lúc nào trên tay của nữ giới đó đã cầm những con dao nhỏ bóng loáng tỏa ra ánh sáng rồi. Ể~, chờ một chút đã.
Chẳng lẽ nào con vẹo này đã định nhắm vào cổ của tôi sao!?
Nếu không phải là linh hồn thì đã chết rồi đó! Đâu, mà tôi là thứ như đang chết ấy chứ!
『Linh hồn muôn năm, mà không phải! Meiyue, nhỏ sát thủ này là người quen của cô à!?』
“À, àà. Là hành giả của tôi,『Triệu Phi Văn[note47137]』.”
Hành giả? Tức là vệ sĩ á? Tự dưng lại cắt chém, nguy hiểm ghê mà……
Feiwen vừa nhìn con dao nhỏ của bản thân vừa nghiêng đầu ra vẻ đáng ngờ.
“Không có cảm giác……”
『Thì tôi là linh hồn mà! Là cơ thể thực thì đầu lìa khỏi cổ rồi!』
“Nhắm vào cổ khó lắm. Ta đã chỉ nhắm vào động mạch cảnh thôi.”
『Đường nào thì cũng máu me bầy nhầy hết!』
Cái người này là sao. Kiểu ngây thơ à?
Feiwen hướng dao về đằng này và thủ thế.
“Cái người ở đằng kia……ngươi là ai?”
『Tôi? Shida Tooru đây』
“Tooru? ……Tooru-dono!”
Feiwen vội vàng cất con dao nhỏ vào rồi khuỵu gối xuống tại đó.
Cách đối ứng đột ngột như thế làm cho tôi cũng như Meiyue không nói nên lời.
Rồi Feiwen không bận tâm đến chúng tôi như thế mà cúi đầu xuống.
“Xin tha thứ cho sự vô lễ của tôi. Tôi không biết là chủ nhân ạ.”
“ 『Chủ nhân!?』 ”
Tôi và Meiyue cùng nhau lên tiếng.
Feiwen vẫn cứ cúi đầu khi mà chúng tôi như thế, vừa đặt con dao nhỏ xuống sàn.
“Đối tượng kết giao ước với tiểu thư qua Minh Hôn tức là chủ nhân của tôi.”
Nhắc mới nhớ……ông ta đã nói này nọ, rằng Suguru được người đi theo của Meiyue nhờ nên nó chấp nhận để mình kết hôn với Meiyue, nhể.
Vậy có nghĩa là người để chúng tôi Minh Hôn với nhau tức là cái cô Feiwen này sao.
Trong lúc nôn nóng đã chẳng nhận ra, nhưng mà hình như cô ta có thể thấy tôi một cách bình thường.
『Nà Fei……gì đó nhỉ?』
“Là Feiwen ạ. Nếu người thấy khó đọc thì tôi không ngại được gọi là Hibun đâu.”
『Vậy thì Hibun nhé. Tôi có chuyện muốn hỏi……』
“Là chuyện gì ạ.”
『Là về chuyện Minh Hôn thôi』
Lúc mà tôi nói đến đó thì Meiyue mặt mày đỏ lét lên rồi nổi giận.
“Có nói chuyện thì ra bên ngoài mà nói! Để cho người ta thay đồ!”
Meiyue ôm trang phục dân tộc trước người, đỏ hết cả mặt mà phản đối.
Àà……Nhắc mới nhớ cổ đang bán khỏa thân nhỉ.
Chỉ khi tôi còn là linh hồn thì Meiyue sẽ không có cách nào tấn công được, nhưng mà cứ thế này trông sẽ bị rải muối thanh tẩy (ai biết phong tục của Karemustan có hay không) nên là tôi cùng với Hibun bước ra ngoài.
『Nhắc mới nhớ cô nhìn thấy tôi sao Hibun』
“? Vâng. Thế thì sao ạ?”
『Không, vì hình như có người nhìn thấy và có người không nhìn thấy ấy mà』
Hình như Suguru không nhìn thấy, và cũng chưa bị người nào mà tôi đi ngang qua nhận thấy.
『Chẳng lẽ Hibun linh cảm mạnh hay gì sao?』
“Phải nhỉ. Tôi là người có thể chủ trì Minh Hôn đó.”
『Aa……Hibun bắt chúng tôi Minh Hôn nhỉ』
Tôi nhanh chóng hỏi lại câu hỏi mà mình đã lỡ cơ hội hỏi.
『Tình trạng Minh Hôn và ý thức tách khỏi thể xác như thế, liệu có liên quan gì không?』
Hibun sau khi suy nghĩ một chút rồi thì mở miệng trông có chút hối lỗi.
“Có lẽ……nguyên nhân là do linh hồn của hai người đang kết nối lại với nhau qua Minh Hôn. Tóm lại xin hãy nghĩ linh hồn của chủ nhân và tiểu thư đang được kết nối bằng vật giống như là sợi dây không thể nhìn thấy đi ạ.”
『Cơ mà thực tế thì đang kết nối với nhau bằng thứ giống như là xích vậy ấy』
Tôi nói thế thì Hibun thẫn thờ.
“Cái đó thì tôi không thể thấy, nhưng nếu là thế thì không sai đâu ạ. Tóm lại hai người vẫn trong trạng thái kết nối mà vào trong 2 cơ thể. Phải rồi nhỉ……Xem như có 2 con ngựa và 2 người cưỡi ngựa. 2 người cưỡi ngựa được buộc một sợi dây dài ở hông và mỗi người ngồi trên mỗi con ngựa, sau đó chỉ để cho một con ngựa chạy đi. Người đang dừng lại tay không nắm giữ dây cương. Rồi người biết chuyện gì sẽ xảy ra chứ ạ?”
『Thế thì một lúc nào đó sợi dây cũng sẽ tới giới hạn, người còn lại sẽ ngã ngựa……Chẳng lẽ nào』
“Phải rồi đấy ạ. Do cơ thể của chủ nhân cách xa cơ thể của tiểu thư nên linh hồn của chủ nhân sẽ bị kéo ra khỏi cơ thể. Nếu như cơ thể của chủ nhân được mang đi ra ngoài trước thì linh hồn của tiểu thư sẽ kéo ra khỏi đấy ạ.”
『Thế tức là bọn tôi không thể rời khỏi nhau hơn khoảng cách nhất định ấy à!』
Chết tiệt~, tức là như thế sao. Cái mà lão Ngục Tốt Quỷ nói là cái này à.
Lão khốn chết tiệt, cái chuyện quan trọng như thế mà lão……cơ mà, chuyện quan trọng hơn hết bây giờ là
『Linh hồn bị kéo ra khỏi thì sẽ thế nào? Còn cơ thể ở lại của tôi thì sao?』
“Cơ thể mà linh hồn bị kéo ra khỏi dần dần sẽ bị suy nhược đi. Chẳng mấy chốc sẽ đạt đến cái chết hoàn toàn. Tuy là tôi không biết giới hạn thời gian trong bao lâu……nhưng nếu như người chết thì linh hồn của tiểu thư cũng sẽ bị tiêu diệt. Và ngược lại nữa. Người và tiểu thư sẽ phải sống chết mà có nhau ạ.”
Từ đây mà cho đến nhà xác thì khoảng 100 mét. Thế tức là để tôi và Meiyue sống lâu thì bình thường không được cách nhau quá 100 mét.
『Bất tiện như thế thì bó tay rồi』
“Đó là thứ được gọi là Minh Hôn đấy ạ.”
『Bị kết giao ước mà bản thân chính chủ không biết còn gì』
“Nhưng đã được sự đồng ý từ gia đình chủ nhân rồi ạ?”
Àà……Phải rồi ha. Đã có sự đồng ý của Suguru rồi nhể.
“Với lại cũng có phương pháp để giải bỏ Minh Hôn ạ.”
“Khoan đã!? Em vẫn chưa có nghe chuyện đó!?”
Cảnh cửa phòng bệnh được đóng kia mở ầm một cái và Meiyue phóng ra.
Giống như đã thay đồ xong rồi mà cổ mặc bộ đồ màu đỏ như là y phục dân tộc.
Mái tóc dài óng ả của cổ được buộc lại ở gáy và xõa xuống trước ngực.
Ừm. Buộc như thế này tôi có cảm giác rất hợp với sự linh hoạt của cổ.
Meiyue áp sát Hibun khi mà tôi đang sửng sốt.
“Chẳng phải chị đã nói với em không thể giải bỏ Minh Hôn sao!”
“Với tiểu thư thì không thể ạ. Vì người có thể là bên phía chủ nhân ạ.”
Hibun đang nhìn chằm chằm vào mắt tôi.
“Minh Hôn tức là để cho『nam nữ đã chết nhưng không sinh con ở kiếp này』kết hôn, rồi để cho gia đình được tồn tại ở thế giới bên kia. Thế tức là nếu như đã sinh con ở thế giới này rồi thì điều kiện tiên quyết sẽ bị phá vỡ nên Minh Hôn sẽ trở nên vô hiệu. Thế nên nếu như muốn giải bỏ Minh Hôn thì……”
『Chẳng lẽ nào……là làm ra em bé sao?』
“Vâng. Thực tế dù cho không sinh em bé cũng có thể làm『hành vi』vì chuyện đó là được ạ. Tóm lại là về mặt thể xác……Quả nhiên nếu nói ra từ miệng tôi thì ngại quá.”
『Đâu, má của chị đỏ hết lên, muốn nói gì thì tôi hiểu hết ráo rồi……』
Nói ngắn gọn là chuyện đó chứ gì. Thì……etto……Làm chuyện này chuyện đó chứ gì.
……Aa phải rồi. Mình dở tệ dùng mấy cái ký hiệu[note47138] để đánh trống lảng mà.
Trong lúc tôi đang đấu tranh nội tâm với bản thân thì Hibun tiếp tục nói.
“Hủy bỏ Minh Hôn ở thế giới bên kia tùy vào chuyện『Làm tình』ở kiếp này. Đối tượng thì với ai cũng được. Dù là ngoài đối tượng Minh Hôn cũng OK. Nhưng mà về trường hợp của tiểu thư thì do có phong tục của Karemustan, nên tuy bảo là Minh Hôn nhưng lại một lần quan hệ thể xác với người ngoài đối tượng đã kết giao làm vợ chồng Minh Hôn thì sẽ là ngoại tình. Tiểu thư có dòng máu kiêu hãnh chảy trong người chắc chắn sẽ không làm những chuyện như ngoại tình đâu nhỉ?”
“T-, tất nhiên rồi!”
Khi được Hibun hỏi, Meiyue vừa đỏ hết cả mặt vừa gật đầu.
“Chính vì như thế, nên phần còn lại sẽ là do chủ nhân. May thay, chủ nhân là người đến từ đất nước mà tình yêu tự do là nguyên tắc cơ bản. Người có thể tự do quyết định theo ý muốn của bản thân nhỉ?”
『Thì, quả nhiên là tôi muốn kết hôn với đối tượng mà mình thích mà……』
“Tức là chuyện giải bỏ Minh Hôn là tùy vào chủ nhân ạ. Tất nhiên, nếu như có thể có em bé với lại tiểu thư thì tuy là không thành vấn đề gì hết cả,”
“Nhiều vấn đề lắm chứ!”
“Tuy là không có vấn đề gì cả, nhưng mà người có người thương không ạ?”
Hibun vừa phớt lờ lời phản đối của Meiyue vừa hỏi tôi.
Người thương à……làm gì mà có chứ.
『Tôi không có bạn gái hay gì đâu, vốn dĩ còn là học sinh cao trung, dù có nói là làm em bé đi chăng nữa……』
“Nếu thế thì hai người chỉ còn cách là ở cạnh nhau một thời gian nhỉ.”
“Chờ một chút đã!”
Câu nói như thế của Hibun dường như còn làm cho Meiyue bối rối hơn cả tôi nữa.
“Thế chẳng phải là không thể trở về Karemustan sao!”
Àà phải ha. Phạm vi trong vòng 100 mét thì làm thế nào mà đi xuyên biển được.
Tuy nhiên Hibun còn hững hờ nói với Meiyue đang bối rối.
“Cô nghĩ có thể quay trở về trong tình trạng này sao ạ?”
“Ể~……”
“Do chủ nhân đang ở Nhật Bản nên chúng ta không thể rời nơi đây được.”
“Chuyện đó……Vậy-, vậy thì, nếu dẫn tên này về Karemustan thì sao?”
『Thế tôi bị bắt c〇c hả!?』
“Quả nhiên sẽ thành vấn đề quốc tế. Người mang dòng máu Hãn của Thập Thị Tộc Karem như tiểu thư mà đột nhiên dẫn người bạn đời nam giới dị quốc về thì các Thị Tộc Trưởng sẽ làm ầm lên đấy ạ.”
Meiyue ‘mư gư~’ không nói nên lời.
Vừa rồi, Hibun đã nói là『dòng máu Hãn』nhỉ.
Hãn đây là nó về đấy nhỉ? Thành Cát Tư Hãn hay Tiết Thiện Hãn ấy?
『Meiyue chẳng lẽ nào cũng là một người cực kỳ vĩ đại sao?』
“Ở Karemustan thì Hãn-sama của Hãn hiện tại là lớn thứ 2 đấy ạ. Một Thị Tộc khoảng 100 người, nên tiểu thư đứng vị trí thứ 2 trong số nghìn người dân đấy ạ.”
『Nhỏ thế~. Thế chỉ gấp 3 lần trường cao trung tôi thôi à』
Không nhầm thì trường cao trung của tôi có khoảng 300 mấy người ấy.
“Karemustan là một đất nước có dân số ít, không thể kỳ vọng vào thu thuế, một vùng thảo nguyên chẳng có lấy tài nguyên thiên nhiên đấy ạ. Hơn nữa, do vùng đất mà Karemustan tọa lạc là nơi trung tâm của tín ngưỡng độc đáo của các dân tộc du mục, nên nếu như có hành động đi giày vào nơi này thì các dân tộc du mục khác sẽ không để yên đâu. Thế nên với những nước lớn, đây là đất nước phiền toái vì nếu thu nhận vào sẽ chỉ mất thôi chứ chẳng được gì cả.”
『Ra là như vậy, thế nên dù nhỏ như thế nhưng vẫn có thể là một đất nước độc lập à……』
Khi mà tôi nói thế thì Meiyue nổi giận đùng đùng để lộ răng nanh ra.
“Do người Nhật quá nhiều đấy! Chỉ là một vùng đất nhỏ vậy mà!”
『Đâu, dù thế nhưng vẫn đang bị nói là giảm tỷ lệ sinh đấy?』
“Con người thì nên sống cùng với vùng đất rộng lớn thì hơn.”
『Lâu đài thiên không ở đâu đấy hả. Nhỏ cũng đâu phải là vấn đề đâu chứ』
Khi bọn tôi bắt đầu cãi nhau thì Hibun hắng giọng lên một tiếng.
“Nói chung vì đã làm Minh Hôn rồi nên công chúa không thể quay trở về nước được.”
“Nhưng cái Minh Hôn đó là do Hibun tự ý sắp đặt còn gì!?”
“Tôi là người đã sắp đặt Minh Hôn, nhưng đó là do lệnh của phu nhân ạ.”
“Cái~! C-, của mẹ á!?”
Khoảnh khắc mà nghe đến từ ‘phu nhân’ thì mặt mày Meiyue tái xanh.
Bộ dạng đó chẳng bình thường lắm nên tôi hỏi Meiyue.
『Mẹ cô là người đang làm gì đấy?』
“Bà là giám đốc của một công ty lớn sản xuất đồ điện ở Nhật Bản……Hình như lúc du lịch đến Karemustan đã gặp cha tôi rồi yêu ông, rồi ngay lập tức kết hôn. Nhưng mà do có công việc nên trong 1 năm thì bà sống ở Nhật Bản khoảng nửa năm. Lần này là lần đầu tiên tôi đi theo bà đó.”
“Tôi cũng đang làm thư ký của phu nhân nữa.”
Hibun cũng nói thế rồi cúi đầu cung kính.
Vậy tức là Meiyue là công chúa của dân tộc thiểu số, và cũng là con gái của giám đốc sao.
Hai người họ từ nãy đến giờ nói tiếng Nhật lưu loát là do ảnh hưởng của người mẹ đó à.
Rồi Hibun bổ sung vào câu nói của Meiyue.
“Nhờ phu nhân phân phối miễn phí các sản phẩm của công ty cho mỗi dân tộc, nên máy chiếu đã phổ biến ở Karesmutan, thay thế cho tivi. Ở nhà của tiểu thư cũng có làm việc cho phu nhân. Không cho những người ngoài bước vào. Chính vì thế hãy cho cô ấy sống ở nhà của chủ nhân ạ. Thật may theo như em gái người, nhà của người có rất nhiều phòng. Tôi biết là sẽ không có vấn đề gì đâu nhỉ?”
“Có quá nhiều vấn đề ấy chứ! Sống chung dưới một mái nhà với tên con trai cùng tuổi này nọ.”
“Về điểm đó thì không sao ạ. Vì hai người đã là vợ chồng của nhau rồi.”
“Nếu như em bị cậu ta tấn công thì sao đây!”
Ai thèm tấn công! – Hibun đã giơ tay lên trước khi mà tôi kịp đá xoáy lại.
“Nếu như thế thì Minh Hôn có thể được giải bỏ. Thành ra không cần phải sống cùng nhau nữa.”
“T-, thì cũng phải……À ré?”
Meiyue bị thuyết phục một cách nhanh chóng.
Có thể xem như……người chủ bị hành giả của mình dắt mũi rồi hay không?
Ờ thì tôi cũng phản đối chuyện đột nhiên sống chung dưới một mái nhà với người khác.
Nhưng mà, rõ ràng sống ở nhà còn hơn là bị đưa đến một nơi mà mình không hề biết.
『Vậy phần còn lại nên nói gì đó với Suguru nhỉ……』
“Nếu là về em gái-kun thì không thành vấn đề. Tấn nhiên là chúng tôi sẽ cung cấp nhiều phí sinh hoạt ạ.”
『A~, nếu thế thì con nhỏ đó cũng đồng ý nhể』
Tôi có thể dễ dàng tưởng tượng ra cảnh con bé giơ tấm bảng có ghi chữ『Welcome』lên.
“Anh hai. Đừng có làm cho em lo lắng chứ.”
Sau khi quay trở về cơ thể, tôi bị Suguru điềm tĩnh thuyết giáo.
Khóe mắt nó hơi ướt, nên là lòng tôi hơi bị thắt lại.
Kế đó, để bác sĩ thăm khám rồi thì tôi được di chuyển sang phòng bên cạnh phòng bệnh của Meiyue.
Người bác sĩ đã thăm khám cho tôi vặn vẹo đầu cổ. Có vẻ như hiếm khi có người hồi sinh sau khi được khẳng định đã tử vong, nhưng ông ta chưa từng nghe đến chuyện cả 2 người đồng thời hồi sinh.
Với lại tôi cũng như Meiyue khỏe mạnh đến nỗi mà chẳng thể nghĩ là đã từng chết một lần.
Cũng chẳng thể phát hiện ra có chỗ nào bất thường trong cơ thể.
Vốn dĩ chỗ vết thương bị va đập quá tồi tệ mà dẫn đến cái chết nên chẳng có vết thương nào bắt mắt, nhưng mà người bác sĩ nói dù là thế đi nữa thì sự hồi phục này thật là bất thường.
Nói chung do cơ thể không có bất thường nên có ở bệnh viện đi nữa cũng chẳng có nghĩa gì.
Thế là bọn tôi quyết định xuất viện trong hôm nay.
“Đã một lần chịu vết thương dẫn đến cái chết rồi, vậy mà tại sao lại khỏe mạnh như thế này chứ?”
Tôi hỏi Hibun khi đang tựa lưng vào bức tường phòng bệnh.
Tôi, Meiyue, Hibun, Suguru đang cùng nói chuyện từ giờ trở đi tại bệnh viện.
“Quả nhiên nguyên nhân là do đã Minh Hôn với Meiyue nhỉ.”
“Là vì thế ạ……nhưng chủ nhân có biết cái được gọi là『Tamafuri』chứ ạ?”
Là từ mà tôi không biết. Cả Meiyue lẫn Suguru cũng đang nghiêng đầu.
“Là cách nhìn nhận cũ về linh hồn. Linh hồn của người đã chết trong một thời gian sẽ lang thang ở gần quanh, nên có thể nghĩ nếu như gọi thì nó sẽ trở về cơ thể ban đầu. Gọi hồn được gọi là『Tamayobai』, còn chuyện đưa linh hồn đã gọi là cơ thể và ngăn nó ra ngoài được gọi là『Tamashizume』”
“Cái đó, là cách hồi sinh con người?”
Câu nói của Suguru làm tôi và Meiyue nhìn nhau.
Làm cho người đã chết một lần hồi sinh.
Thế chẳng phải giống với bọn tôi lần này sao.
Hibun vừa gật đầu với Suguru, vừa nói tiếp.
“Về Tamayobai với Tamashizume đó vẫn còn ý nghĩa nữa. Không chỉ hồi sinh người đã chết, mà còn gọi là đưa linh hồn đang ly thoát (Tamayobai) vào bên trong cơ thể của bản thân (Tamashizume). Và rồi, thu lấy sức mạnh của linh hồn đã tiếp nhận, hoạt tính hóa linh hồn của bản thân, đấy được gọi là『Tamafuri』. Linh hồn được hoạt tính hóa có trường hợp thức tỉnh sức mạnh dị năng. Nếu nói ở đất nước này thì Ookuninushi no Mikoto đã nhận lấy linh hồn tên là『Sakitama・Kushimitama』và thống trị vùng Trung Địa.”
Ookuninushi no Mikoto là ai thế nhỉ?
Khi mà tôi lấy smartphone ra tra thì đó là về chuyện của Daikoku-sama[note47139].
“Etto……Tóm lại, kết quả của việc kết hợp giữa『Minh Hôn』của Karemustan và『Tamafuri』của Nhật Bản, là nâng cao năng lực trị liệu và hồi sinh người đã chết?”
“Tôi không biết chính xác. Cho đến cùng là suy đoán thôi ạ.”
Hibun nói như thế rồi nhún vai. Mà cũng phải thế ha.
(Nhắc mới nhớ, lúc nãy……)
『Chẳng lẽ nào hai người……Ch-, ch-, chẳng lẽ nào tôi, đã lỡ làm chuyện gì đó khủng khiếp rồi sao!?』
Ngục Tốt Quỷ đã cuống quít lên là vì chuyện này sao.
Nếu là như thế, nếu như tôi và Meiyue không có xuất thân từ Nhật Bản hay là Meiyue thì cứ thế đã chết rồi. Cái đó gọi là công trạng của bị thương, hay là gì à……
“Sao thế? Tooru.”
Khi nhận ra thì Meiyue đã nhìn chằm chằm vào mặt tôi rồi.
“Không, không có gì. Không có gì đâu.”
“Suy nghĩ nghiêm túc đi. Vì là chuyện kể từ bây giờ đó.”
……Thiệt tình, sao con nhỏ này lại trông ra vẻ đến thế kia chứ.
Tôi thì nhìn Suguru. Sự tình thì đã được giải thích ở một mức độ rồi.
“Suguru nghĩ thế nào? Về chuyện sống chung với mấy người này ấy.”
“Không sao. Em không biết ba sẽ nghĩ thế nào, nhưng mà em thì cực kỳ tán thành.”
Suguru nhanh chóng đồng ý đến nỗi ngạc nhiên.
“Chắc chẳng phải thím để mắt đến phí sinh hoạt đâu ha……”
“Thì cũng có, nhưng mà không chỉ có thế.”
Nói thế rồi thì Suguru ôm lấy cánh tay của Meiyue.
“Thật ra thì em cũng ngưỡng mộ sự tồn tại được gọi là ‘chị’ lắm.”
Nói thế rồi thì Suguru cọ sát má mình vào cánh tay của Meiyue.
Meiyue trông không phải không muốn cái cử chỉ như con thú nhỏ như thế của Suguru.
Cổ đang xoa xoa đầu của Suguru.
“Suguru dễ thương ghê……khác hẳn với người anh.”
“Riêng chuyện đó thì tôi không muốn nghe từ cái người ‘chị dâu’ đâu à.”
“Đừng có nói ‘chị dâu’! Tuy là đã Minh Hôn, nhưng tôi chưa có công nhận cậu là chồng đâu!”
“Tôi cũng từ chối con ngựa háu đá như cô đấy!”
“Cái gì~!”
Nhìn chúng tôi lườm mà như thể cụng trán vào với nhau, Hibun thở dài ra một hơi.
“Như thế này đây, liệu từ giờ trở đi sẽ trở nên thuận lợi chứ.”
“Hai người họ giống nhau lắm. Thế nên sẽ nổi loạn. Chỉ là đồng tộc chán ghét nhau thôi.”
“Suguru-dono?”
Không chỉ mỗi Hibun, cả tôi hay Meiyue cũng nhìn Suguru.
“Cả hai người đều cứng đầu. Dù nội tâm có suy nghĩ nhiều đi nữa họ là những con người hậu đậu trong việc biểu lộ ra bên ngoài. Thế nên cứng đầu bướng bỉnh không có đường lùi.”
““ ư~…… ””
Nhớ ra là đã từng có chuyện như thế nên là tôi chẳng thể nói lại. Có vẻ Meiyue cũng giống thế.
“Không sao. Hai người họ tuy là không thật lòng, nhưng mà bản chất hiền lành lắm. Họ có thể suy nghĩ cho đối phương. Nếu như có thể thành thật, thì mối liên kết giữa họ sẽ trở nên sâu đậm. Đó cũng ở mức độ linh hồn đó.”
“Ra là như vậy. Có câu【Ghép ngựa khó bắt với một con ngựa khó bắt, ghép ngựa nước kiệu với lại ngựa nước kiệu】nhỉ. Fưfư~, Suguru-dono dường như có đôi mắt rất tinh tường. Hibun này cực kỳ cảm phục.”
Tôi nhìn về hướng của Meiyue khi mà hai người kia đang nói ba cái chuyện ngượng ngùng.
Vào lúc đó, ánh mắt của hai người lỡ chạm vào nhau.
“……Hứm~”
Tôi bị Meiyue quay ngoắc đi.
Hiền lành? Con nhỏ này á? ……Có gì đó sai sai rồi đấy.
Tuy tôi không phải là Hibun, nhưng mà đã bắt đầu cảm thấy rất lo lắng về chuyện kể từ bây giờ rồi.