• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Prologue

Độ dài 2,317 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-05-15 19:30:11

Chương 1: Mở đầu.

“Khi nào lớn lên rồi bọn mình kết hôn nhé.”

Mười năm trước, người bạn thuở nhỏ Yukina của tôi đã nói như vậy với một nụ cười, khi mà cô đang chơi đùa ở một hồ nước gần ngôi làng của chúng tôi.

Nói thật thì lúc đó tôi đã rất vui.

Đôi mắt xanh lấp lánh cùng mái tóc bạc như nhảy múa cùng với gió, vẻ đẹp của cô ấy chẳng ai có thể phủ nhận được.

Chúng tôi sống với nhau tại một ngôi làng nhỏ, vậy nên chẳng có ai trạc tuổi ở đây cả. Vì thế tôi cũng chẳng thể nào lấy ai ra để so sánh với cô, tuy nhiên trực giác mách bảo rằng cô ấy rất dễ thương. Một vẻ đẹp phát triển dần theo thời gian.

Ngược lại, tôi thừa hưởng đôi mắt xanh từ cha cùng với mái tóc trắng từ người mẹ của mình.

Cứ mối khi hai đứa chúng tôi nô đùa vào những ngày đông, người dân trong làng sẽ cười nói và gọi chúng tôi là những nàng tiên của tuyết. Hồi đó thì tôi vẫn chưa rõ tiên là gì, nhưng ngẫm lại thì lúc đó vẻ ngoài của tôi cũng không tệ vì nó đáng để được đưa ra so sánh với Yukina.

Vẫn thế thôi, vì chả có ai trạc tuổi nên tôi không thể so sánh được.

Khi tôi chạy đi hỏi bác thợ rèn ở làng rằng liệu tôi có ngầu hơn bác ấy không, bác liền gõ vào đầu tôi bằng cái búa của mình

Tôi đã khóc, và vì thế bác ấy bị vợ mình mắng xối xả.

“Ngay cả khi Sheena mọc râu giống ông thì ông chả thể nào so sánh với nó được đâu!”

Bác ấy bị mắng.

Bác ấy có vẻ nhìn khá là vui khi nghe những thứ đó.

Mẹ của tôi là một người phụ nữ xinh đẹp.

Bà ấy từng là một Mạo hiểm giả, và bà ấy đến với ngôi làng này khi nhận ra mình không còn như xưa. Tôi rất yêu mẹ của mình, cho dù là bà ấy đã đi tới nơi của Nữ thần-sama từ khi tôi còn tám tuổi. Ngay cả bây giờ tôi vẫn không bao giờ quên đến thăm, dọn dẹp và nói về nhiều thứ với phần mộ của bà.

Cha của tôi từng là một dân quân trong làng. Tổng cộng chỉ đếm được có 5 người thôi, nhưng vì nơi này hiếm khi bị quái vật tấn công nên công việc này ở đây khá an toàn, đặc biệt là khi ông ấy có thể nhận tiền lương mỗi tháng từ vương quốc chỉ với việc ngồi trong phòng canh gác.

Ngôi làng mà tôi sinh ra là một nơi tuy nhỏ nhưng lại rất yên bình, thậm chí không cần đến cả hội mạo hiểm giả ở đây. Nếu mọi chuyện tiếp diễn như thế này thì tôi sẽ kết hôn với Yukina, có một đứa con cùng cô ấy và bảo vệ nơi này với tư cách một dân quân hoặc mạo hiểm giả.

Đáng lẽ ra cuộc sống của tôi sẽ như thế.

Sự kiện đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời tôi xảy ra vào năm tôi 15 tuổi.

Chúng tôi đã đến thành phố bên cạnh để tham gia buổi lễ trưởng thành. Nói gần thì như thế chứ vẫn mất tận một ngày cả đi lẫn về. Chúng tôi đến nhà thờ để nhận phước lành từ tư tế, người mà sẽ khẩn cầu Nữ thần tiết lộ về công việc hay là chức nghiệp mà chúng tôi sẽ làm.

“Không biết tụi mình sẽ nhận được chức nghiệp gì nhỉ?”

Yukina hỏi tôi với vẻ lo lắng.

Hiện nay Yukina đã tròn 15 tuổi, và đã trở thành một đại mỹ nữ. Mái tóc bạc thì vẫn đẹp như thuở nào, và đôi mắt to màu xanh lục của cô ấy giờ chẳng khác nào trở thành một viên ngọc của ác quỷ hiện đang cầm tù tôi.

Tôi thật sự cảm thấy tự hào khi làm người yêu của cô ấy.

“Hơi đáng tiếc là phần ngực của cô ấy chẳng đáng tự hào là bao, nhưng đảm bảo đụng vào là mềm lắm đây!” là những lời mà có chết tôi cũng chẳng dám hé mồm nói.

Đến giờ thì tôi vẫn luôn chỉ ở giai đoạn nắm tay, vì tôi luôn cảm thấy rằng mình không xứng với người như cô. Cái vẻ đẹp đó khiến tôi phải tự kiềm chế chính mình rất nhiều.

“Tớ thì là kiếm sĩ. Chắc giờ tớ sẽ phải luyện tập với cha mình thêm rồi.”

“E~h, cậu thực sự muốn thành dân quân à? Đừng làm mấy công việc nguy hiểm như thế mà...”

“Chẳng nguy hiểm mấy đâu. Cái việc này đích thị là dành cho đám ăn không ngồi rồi mà.”

“Này Sheena, ta nghe thấy rồi đấy.”

“Thì nó là sự thật mà! Ahahaha!”

Cha tôi đang đánh xe đằng trước bắt đầu cằn nhằn khi ông nghe thấy phát ngôn của tôi, và một bác đi cùng khác cũng cười trừ mà đồng ý với tôi.

Đó là cách mà chúng tôi giết thời gian cho đến khi đến được thành phố.

Khi mà tôi vươn cái cơ thể ê ẩm vì xe ngựa rung lắc không ngừng thì chúng tôi đã đứng ngay trước nhà thờ. Cuối cùng cũng đã có cơ hội đến thành phố, nhưng mấy chuyện như chơi đùa ở đây phải đợi cho đến khi chúng tôi xong việc của mình ở nhà thờ trước.

Khi tôi được hỏi là muốn món quà gì nhân buổi lễ trưởng thành, tôi đã nghĩ rằng mình muốn một thanh kiếm.

Chỉ cần một thanh kiếm mà tôi có thể dắt bên hông và dùng bằng một tay là được.

Tôi cầu mong rằng cái công việc này sẽ kết thúc nhanh nhanh đi.

Có rất nhiều người đang xếp hàng ở nhà thờ này. Đây là lần đầu tiên tôi thấy nhiều đứa trẻ trạc tuổi mình đến thế. Có vẻ như là vẻ ngoài của tôi cũng đứng đâu đó trên đỉnh ở nơi này. Dĩ nhiên là với phản ứng của đám trẻ xung quanh thì chẳng cần phải bàn, Yukina là cô gái xinh nhất ở đây.

"Tính sao giờ đây Sheena? Mình trông lạ lắm à ?"

"Không có gì lạ đâu Yukina. Bọn họ chỉ là đang choáng ngợp bởi vẻ đẹp của cậu thôi. Bao gồm cả tớ nữa"

"Ư-Ừm."

Tôi bước lên trước để che cho cô ấy vì cô trông có vẻ khá là khó xử.

Với Yukina đứng đằng sau tôi, ánh mắt của đám xung quanh giờ tập trung lại về phía tôi. Tôi cố tình để lộ vẻ đắc thắng của mình cho chúng nó thấy. Tôi sẽ dùng nơi công cộng này để ngăn chúng làm mấy thứ như vừa nãy lần nữa.

Đợi được một lúc lâu thì đã tới lượt của tôi. Tôi bước lên trước mặt của tư tế.

"Con, đứa trẻ đã sống trên đời này được 15 năm, con, đứa trẻ đã tồn tại được đến bây giờ, đã đến lúc thực hiện lễ trưởng thành của con. Hãy chạm vào pha lê và lắng nghe giọng nói của Nữ thần bên trong con."

Tôi nhanh chóng chạm vào pha lê vì nói thật tôi bắt đầu thấy chán những lời ông tư tế này nói rồi.

Một cảm giác lạnh lẽo nhưng lại êm dịu truyền vào bàn tay tôi.

Một luồng ánh sáng chói lóa tỏa ra từ viên pha lê, tạo nên những dòng chữ ngay giữa không trung. Tôi không thể đọc được những dòng chữ này viết gì, nhưng bằng cách nào đó tôi lại có thể hiểu được chúng có ý gì trong đầu.

Sheena.

Kiếm sĩ. Kỹ năng độc nhất [Tăng cường gia tốc – Boost Accel]

Thường dân.

Thợ rèn.

Nhà giả kim.

Ma pháp sư.

Bình thường nó có nhiều cỡ này không nhỉ?

Nữ thần-sama có vẻ là một người rất chi là rộng lượng.

Mà hơn thế nữa, cái “Kỹ năng độc nhất” này là gì vậy?

"Ồ…Sheena, có vẻ như con nhận được khá nhiều chúc phúc từ Nữ thần. Một kỹ năng độc nhất là thứ sức mạnh chỉ xuất hiện 1 trên mỗi 10 người thôi. Mà đây cũng là lần đầu tiên ta thấy kỹ năng này. Hãy để ta ghi chép nó lại…"

Họ trông khá ngạc nhiên vì cái kỹ năng độc nhất này nhỉ.

Sau đó vị tư tế lấy ra một mảnh giấy da từ trong túi, và viết lên nó. Tôi cũng không biết chuyện gì vừa mới xảy ra, nhưng có vẻ là tôi trúng số rồi.

Hơn nữa, tôi còn nhận được chức nghiệp Kiếm sĩ. Cái đó thì đúng là vui thật. Nhưng mà tỷ lệ 1 trên 10 cũng khá là hiếm đấy nhỉ.

"Chức nghiệp Ma pháp sư cũng khá là hiếm, tuy nhiên…Con nên lựa chọn trở thành kiếm sĩ. Đó là lời khuyên ta dành cho con."

"Cảm ơn ngài vì lời khuyên."

Tôi cúi chào vị tư tế và nhanh chóng bước sang một bên.

Ngay từ đầu tôi đã muốn có chức nghiệp này rồi.

Tôi không muốn làm một thường dân, và ông bác thợ rèn của làng có vẻ đang khá rảnh rỗi và không có đơn đặt hàng nào cả.

Làm một Ma pháp sư cũng không được, vì chức nghiệp này cần người có đầu óc. Còn về Nhà giả kim, cái quái gì đấy? Dĩ nhiên là không rồi.

Như dự định, tôi sẽ làm một lính dân phòng của làng này.

Yukina cũng đã chạm tay lên pha lê khi tôi đang suy nghĩ mấy chuyện như này.

Không biết Yukina sẽ nhận được gì từ Nữ thần nhỉ?

Tôi đang tính trêu cô ấy một chút nếu chức nghiệp của cô ấy lòi ra là mấy thứ như “Cô dâu”.

Và đó là lúc tôi không ngờ rằng khoảng khắc này là bước ngoặt của cuộc đời tôi.

Ánh sáng từ pha lê bao trùm khắp nhà thờ. Hiện tượng này đã làm náo động xung quanh. Thậm chí tôi còn nghe tiếng ai đó té ngã xuống đất.

Tôi lấy tay che mắt lại vì thứ ánh sáng chói lóa đó.

Một lúc sau.

Ánh sáng đó dịu đi và để lại một khung cảnh im ắng.

Lúc mà tôi đang phân vân tại sao ai cũng im lặng vậy, tôi ngẩng mặt lên, và mặt tôi cũng chả khác nào của họ cả.

Có những dòng chữ xuất hiện từ viên pha lê.

Yukina

Kiếm Thánh.

Kỹ năng độc nhất – Thẩm quyền của Thánh Kiếm.

Kỹ năng độc nhất – Tăng mạnh khả năng vật lý khi sử dụng kiếm.

Kỹ năng độc nhất – Thông thạo mọi Kiếm kỹ.

Sau đó, một thanh đơn kiếm với họa tiết ánh vàng đẹp đẽ xuất hiện trên sàn nhà.

Với thứ đó, tôi lập tức hiểu ra mọi chuyện. Tôi bị bắt phải hiểu.

Đó chính là thứ được gọi là Thánh kiếm.

Toàn bộ người ở đây đều câm nín.

Cứ như thể thời gian đã ngưng lại ở nơi này vậy.

Ở chính giữa sự im lặng này là Yukina, đang nhìn ngó một cách lo lắng, sau đó thắc mắc chỉ tay vào chính mình.

"Eh, mình á?"

Là cậu đó đồ ngốc này.

Tôi dĩ nhiên không dám nói câu đó.

Ngay khoảnh khắc đó, tôi nhận ra.

Kế hoạch cho cuộc sống của mình bấy lâu đã tan thành mây khói.

Kiếm Thánh.

Cái chức nghiệp đó ngay cả một thằng nhóc ngu ngơ từ một ngôi làng xa xôi như tôi còn biết.

Chức nghiệp đó đi cùng một giai thoại. Đó là huyền thoại về những con người dũng cảm đã tiêu diệt được Quỷ Vương vài trăm năm trước với sự giúp đỡ của Dũng giả.

Dũng giả có vẻ như là sở hữu đủ thứ siêu năng lực và kỹ năng chiến đấu kinh khủng, nhưng ngay cả Dũng giả cũng thua thiệt nếu so về kiếm kỹ với Kiếm Thánh.

Chỉ cần nhìn vào cái kỹ năng độc nhất, Thông thạo mọi kiếm kỹ là đủ hiểu Kiếm Thánh đáng sợ như thế nào.

Nhưng tại sao, tại sao lại là Yukina...

Cô gái này thậm chí còn chưa đụng đến thanh kiếm một lần trong đời.

Cái này chắc chắn là một sự nhầm lẫn.

Nhưng rồi hy vọng ấy của tôi cũng tiêu tan.

"KIẾM THÁNH! MỘT KIẾM THÁNH VÀ THÁNH KIẾM ĐÃ XUẤT HIỆN!"

"Mau ĐƯA NGƯỜI ĐẾN THỦ ĐÔ HOÀNG GIA NGAY LẬP TỨC!!"

" BẢO VỆ KIẾM THÁNH-SAMA BẰNG MỌI GIÁ! ĐÂY CHÍNH LÀ LỜI SẤM CỦA NỮ THẦN ELINA-SAMA… VẤN ĐỀ NÀY ẢNH HƯỞNG RẤT LỚN ĐẾN UY TÍN CỦA NHÀ THỜ NÀY!"

Một số kẻ có quyền của nhà thờ bỗng xuất hiện xung quanh và đưa Yukina đi.

Tôi bị bọn họ đẩy sang một bên và bị ngã.

Lúc đứng lên lại thì Yukina đã bị bọn họ bắt lấy.

Cả Thánh Kiếm đang còn trong vỏ lẫn Yukina bị đưa đi trước mắt tôi.

Và bị tước đi khỏi tôi.

"KHOAN…! KHÔNG! KHÔNGGG! THẢ TÔI RA! SHEENA, SHEENAAA!"

Ngay cả với cơ thể mảnh khảnh đó, cô ấy vẫn giằng co với bọn họ. Người con gái quan trọng nhất cuộc đời tôi vươn tay ra, mong chờ tôi tới cứu. Tôi cũng đưa tay ra nơi cô ấy nhưng đôi chân lại từ chối bước tiếp. Cứ như thể một thế lực nào đó giữ nguyên tôi lại một chỗ vậy. Tôi hoàn toàn không thể di chuyển được.

Bàn tay tôi vươn ra bắt đầu run rẩy, nhưng tôi không thể phát ra được âm thanh nào cả. 

"SHEENA CỨU MÌNH! KHÔNG! THẢ TÔI RA! SHEENA!"

Yukina bị họ đẩy ra nơi cánh cửa đang mở rộng.

Và cánh cửa đôi nặng trịch đó bị đóng sập với tiếng “BAM” vang khắp nơi.

Ở giữa một nhà thờ đang náo loạn, bàn tay mà tôi cố với tới Yukina vừa mới bị bắt đi ngay phía sau cánh cửa đó… nặng nề rơi xuống.

Với tôi thì đây chính là một dấu mốc.

Một lời nhắc cho sự bất lực của bản thân.

Bình luận (0)Facebook