Chương 03: Lớn lên một chút
Độ dài 1,494 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 12:03:10
Hiện tại tôi đang quan sát những con chim ẩn minh trong khu rừng hơi hẻo lánh và tươi tốt.
Ngay lúc này, lũ chim đang ăn mồi, chúng chợt dừng lại và cố gắng bay đi mất. Tuy nhiên, từ trong lòng bàn tay của mình, tôi sử dụng ma thuật được gọi là ‘Sóng Chân Không’ và bắn về phía lũ chim.
Trong số những con chim đang cố bay đi, một con dính phải sóng chân không, cổ bị cắt ra, và rơi tự do.
“Ngon lành!”
Tôi tiến tới con chim đó, dùng phép thuật đào một cái hố, và giữ chân con chim, để máu nó chảy ra từ cổ xuống cái hố đó.
Nếu giết con vật mà không rút máu nó đi, thì thịt của nó sẽ nhuốm máu. Và khi đó sẽ thu hút những loài động vật khác.
Ngay cả khi lũ chim đã tụ tập lại với nhau, đó không phải là vấn đề đối với tôi, vì tôi có khả năng giết tất cả chúng. Tuy nhiên, tôi không muốn giết chóc bừa bãi.
Tôi bỏ con chim đã cạn máu vào không gian được tạo ra bởi ma thuật. Khi số lương đã đủ, tôi trở về nhà.
Bằng cách nào đó, tôi đã được năm tuổi.
Ông của tôi, người đã giúp tôi trước đó, đặt tên tôi là “Shin”. Và bởi vì ông ấy nuôi nấng tôi như cháu ruột, tôi trở thành Shin Walford với cái họ Walford là của gia đình ông.
Tên của ông là Merlin Walford.
Ông có một kiến thức rộng lớn về phép thuật, và ông đã tận tình chỉ dạy cho tôi.
Ông của tôi vẫn còn sung sức lắm, và kể cả khi ông ấy đã về hưu ở ẩn sâu trong rừng, mọi người vẫn thường hay đến thăm ông ấy.
Hơn nữa, họ lại là những kiểu người khác nhau, chẳng hạn như một ông chú ăn mặc đẹp đẽ, một bà già giống phù thủy, và một người giống hiệp sĩ có vô số trang bị tuyệt đẹp.
… Tôi tự hỏi ông của tôi là người như thế nào…
Tuy nhiên, đó là quá khứ. Bây giờ thì ông ấy chỉ là một ông lão bình thường như bao người cùng tuổi khác.
Tôi có rất nhiều niềm vui khi học phép thuật được dạy bởi ông ấy. Hầu hết thời gian, ông ấy sẽ khen ngợi tôi mỗi khi tôi dùng ma thuật. Ông cũng khen tôi về số lượng thực phẩm mà tôi săn được trong khu rừng.
Nó rất vui khi sử dụng ma thuật khi đi săn trong khu rừng. Ờ thì, dù sao ý định thực sự của tôi cũng là để vui mà.
Nói về việc được dạy cách sử dụng ma thuật… Cách sử dụng ma thuật không phải là đọc những câu thần chú dài, đọc tên câu chú hay những thứ tương tự.
Ma thuật chính là ‘sự tưởng tượng’.
Hiện tượng được biết đến như ma thuật dựa vào ‘sự tưởng tượng’ của người niệm phép và khả năng hiện thực hóa nó.
Nhưng kể từ lúc việc ‘tưởng tượng’ để dùng ma thuật là khó khăn cho bất kỳ ai khi bắt đầu học ma thuật, họ cần có hình ảnh trực quana trước mắt để dễ hình dung hơn.
Vậy nên khá nhiều người thi triển cùng một loại phép.
Lý do là vì ‘sự tưởng tượng’.
Mặc dù đa số thì sử dụng cùng một loại ma thuật, nhưng vẫn có ngoại lệ.
Lấy ví dụ đi, tôi chẳng hạn; một cư dân gốc Nhật hiện đại, tràn đầy sức sáng tạo sau đó được chuyển sinh đến đây. Vì không cần câu chú, nên thật dễ dàng để tái tạo những thứ mà bạn thường chỉ thấy trong anime và manga.
Kế tiếp, tôi được dạy cách điều khiển sức mạnh ma thuật.
Kể cả khi trí tưởng tượng của một người có ổn định, nếu có gì đó sai sót dẫn đến ma thuật có lẽ không niệm được, hỗn loạn có thể xảy ra.
Làm chủ ma thuật là cần thiết để thiết lập ma pháp. Ma thuật có mặt ở mọi nơi trên thế giới, nhưng không ai có thể làm chủ toàn bộ ma pháp một cách hoàn hảo cả.
Vì đây là thế giới tồn tại ma thuật nên mọi người ở đây sẽ vô thức sử dụng nó ở mức độ mà cơ thể họ sẽ hoạt động theo phản xạ. Thành thật mà nói, sẽ có những lúc nếu một người không thể sử dụng ma thuật, nó sẽ cản trở các hoạt động trong lối sống hàng ngày của họ. Ví dụ, để tạo ra nước uống, người ta sẽ phải tạo ra một ngọn lửa nhỏ.
Nhưng nếu một người không có sự điều khiển ma thuật hợp lý, việc tạo ra phép Sóng Chân Không như tôi từng dùng trước đó là việc bất khả thi.
Số khác thì không thể hình dung ra nó, hoặc không đủ sức mạnh để bắt chước lại.
Lý do mà tôi có thể làm được thì phải cảm ơn những ngày tháng luyện tập điều khiển ma thuật cùng với ông nội; ông ấy dạy tôi và giúp tôi biết cái gì có thể và không thể với ma thuật.
***
Sau một hồi, tôi trở về nhà. Để miêu tả căn nhà gỗ và sự bố trí của nó, thì có lẽ là 3LDK (phòng khách, phòng ăn và gian bếp)?
Có một bồn rửa trong nhà bếp nhưng không có vòi nước, một bếp nấu ăn di động được đánh lửa bằng phép thuật và một bàn ăn cho sáu người.
Ở phòng khách có lò sưởi, bàn cà phê, và một cái sofa đôi hình chữ L. Như mong đợi, lửa trong lò sưởi không phải do đốt củi, mà là được cung cấp bởi phép thuật.
Ngoài phòng riêng của tôi, các phòng khác là phòng ngủ của ông tôi và phòng làm việc của ông ấy.
Thật ngẫu nhiên, không có tầng hai; chỉ là nhà một tầng.
“Thưa ông, cháu mới về.”
Tôi nói khi bước vào nhà.
“Ồ, mừng cháu mới về.”
“Xin lỗi vì đã làm phiền cháu.”
Một người khách đi cùng với ông của tôi nói. Đó là một trong những người quen của ông ấy, là người chú giống như hiệp sĩ với những trang bị tuyệt vời.
“Chào mừng chú, Michel-san.”
Người chú tên Michel-san này nhìn như người trẻ tuổi với đôi mắt xanh và mái tóc vàng ngắn. Về vóc dáng, dù nhìn không vạm vỡ, cũng không gầy; chú ấy có thân hình gầy gò nhưng khỏe mạnh.
Tuy nhiên, tôi không biết chú ấy làm nghề gì nữa.
Đôi lúc khi chú ấy đến thăm ông của tôi, trừ một vài ma thuật ra, chú ấy sẽ dạy tôi võ thuật, kiếm thuật, chiến đấu bằng giáo và cả bắn cung.
Mặc dù ông của tôi cũng có thể sử dụng võ thuật ở một mức độ nhất định, nhưng chủ yếu vẫn là ma thuật, thế nên không so với Michel-san được.
“Hô hô, để xem, cháu săn được gì nào?”
Ông ấy muốn biết kết quả của cuộc đi săn như nào.
“Hôm nay là Chim Rỗng và Thỏ Rừng.”
… Thứ lỗi nếu không nghe kịp lời tôi. Thông thường, khi bạn đọc về chuyển sinh, hoặc được triệu hồi đến thế giới khác, bạn thường không có một số loại gian lận để học ngôn ngữ ngay lập tức. Ngoài ra, tôi chỉ mới đến với thế giới này có 5 năm thôi…
“Hể~ Ngoài việc cháu săn được thỏ, cháu còn săn cả Chim Rỗng à?”
Ah… tệ rồi đây, mình có cảm giác thứ gì đó rất kinh khủng sắp xảy ra rồi.
“Mặc dù cháu dùng con dao để giết Thỏ Rừng, cũng như giết Chim Rỗng, cháu phải dùng cả ma thuật để giết nó?”
Phù, nguy hiểm thật. Bởi Chim Rỗng cảnh giác rất cao, kể cả kỹ năng săn bắn sẽ không dễ dàng để săn nó. Ngoài việc Chim Rỗng cực kỳ khó săn, chúng còn cực kỳ ngon và đắt tiền.
Sau khi luyện tập võ thuật, cách sử dụng của tôi với các vũ khí như dao và cung tên dường như đã được cải thiện.
Mặc dù tôi yêu thích việc luyện tập ma thuật vì nó rất thú vị, tôi không thích lắm việc luyện tập võ thuật vì nó rất khó khăn.
“Hmph, cháu không cần thiết phải khiêm tốn như vậy. Mặc dù ma thuật khi giết Chim Rỗng thật sự mang lại cảm giác tự mãn, nó cũng có thể bị hạ gục ngay tức khắc. Trong trường hợp đó thì, có vẻ như cháu cần luyện tập khắc nghiệt hơn.”
Không thể nào! Không thể tránh khỏi việc đó ư?!
Tôi thấy ông nội đang ngả người ra sau khi suy nghĩ. Giúp con với ông ơi. Cháu của ông đang bị đang lâm vào bế tắc đây!
“Hô hô~ Giao cháu ta cho cậu đấy.”
Chẳng có đồng minh nào trong nhà này cả.