Kenja no Deshi wo Nanoru Kenja
Ryuusen HirosuguFuzichoco
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01

Độ dài 3,714 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:20:21

Bầu trời xanh thẳm không mây, không trung sáng sủa rộng lớn, chỉ có ngọn gió vô hình và những cánh chim tự do bay lượn. Sắc xanh bao trùm đại lục dường như đồng loạt vui sướng nhú lên những chồi non nhờ ánh mặt trời sáng lạn chiếu rọi.

Trời trong, nắng ấm, dưới bầu trời tràn ngập trong ánh sáng là một khu rừng rộng lớn. Một con đường xuyên qua khu rừng, từ trên đường ngẩng đầu nhìn lên, mỗi khi những ngọn cây lắc lư, ánh sáng xuyên qua tán lá rơi rớt xuống như sao trời lấp lóe.

Gió nhẹ mang hương chồi non len lỏi qua cây cối, khiến cả vùng này bỗng chốc tràn ngập không khí mùa xuân, thích hợp để bắt đầu một chuyến đi xa.

Dường như sẽ có chuyện tốt lành xảy ra, khiến người ta muốn chạy ra bên ngoài.

Giữa con đường đậu lại một chiếc xe ngựa. Bên cạnh chiếc xe là một thanh niên mặc quân phục và một thiếu nữ mặc trang phục Gothic đáng yêu đứng ngơ ngác tại chỗ.

Gió nhẹ khẽ vuốt ve khuôn mặt thiếu nữ, nhẹ nhàng vén mái tóc dài màu bạc. Thiếu nữ kia - Mira hai mắt nhìn chằm chằm, biểu từng cứng đờ thậm chí còn hơi chút trắng bệch. Người thanh niên đứng ngay cạnh - Garrett cũng mím chặt môi thành một đường thẳng, nhìn vật thể nằm sõng soài trên đất.

Con đường làm bằng đất san phẳng rồi nén lại, đủ chỗ cho hai cỗ xe ngựa chạy song song, ánh sáng mặt trời xuyên qua ngọn cây rải rác thành từng điểm trên mặt đất, cho dù bốn phía có bị bao bọc bởi cây cối, tầm nhìn vẫn rất tốt.

Nhưng dù vậy, tai nạn vẫn xảy ra. Mira quay đầu lại liếc nhìn chiếc xe ngựa, đập ngay vào mắt là vệt đỏ thẫm bám vào thùng xe sau cú va chạm mãnh liệt.

Mang theo cảm giác nôn nóng khó tả, Mira lại chuyển hướng nhìn về phía trước.

Trước mắt là người quần áo tả tơi, quỳ rạp trên mặt đất không nhúc nhích.

Người kia có đầu, có thân thể, có chân… nhưng xương khớp toàn thân đều vặn vẹo theo những hướng phi tự nhiên, còn có một cánh tay cụt bay ra phía trước xe ngựa vài mét.

Có xem xét thế nào cũng chỉ thấy hiện trường một vụ tai nạn giao thông hoàn hảo đang hiện ra.

“Rốt cuộc cũng đến lúc anh phạm sai lầm lớn rồi…”

Mira vừa hối hận lẽ ra mình nên giục Garrett đi học lái xe vừa nói.

“Xin, xin hãy chờ đã Mira-sama. Người này đột nhiên lao ra từ bên cạnh, tôi không thể xử lý kịp.”

Đường tuy có hơi tối tăm, nhưng chẳng đến mức nhìn không thấy người, tuy nhiên hai bên đường lại là một cánh rừng rậm rì sâu thẳm đến không nhìn thấy bóng người lẫn bóng quỷ, ngay cả chính bản thân Garrett ngồi trên ghế lái, tận mắt thấy vụ tai nạn xảy ra cũng không hiểu nổi rốt cuộc có chuyện gì, không thể kìm được nỗi hoang mang, cố hết sức mới nói ra được lời giải thích.

Mira không nói một câu, trong ánh mắt liếc về phía Garrett lộ ra biểu cảm ẩn chứa sự thương hại thay vì lạnh lùng, nhẹ nhàng gật đầu một cái, đi đến phía trước như không có việc gì.

Garrett nhìn thấy Mira gật đầu tỏ vẻ tín nhiệm, tin rằng mình có được người đồng hành đáng tin cậy, gật đầu đáp lại như trút được gánh nặng. Lúc này, cái cảm giác đè nén nặng trĩu mà anh ta không thể thoát ra nổi từ đó tới giờ bỗng tan thành mây khói.

Nói thì nói thế, tai nạn giao thông vẫn là tai nạn giao thông, đương nhiên phải báo cáo cho quốc gia, cũng phải nghĩ biện pháp xử lý thi thể. Mira thở dài chuyển tầm mắt từ thi thể sang hướng cánh tay cụt. Sau đó… 

“Tiểu thư Mira, ngài định đi đâu!?”

Phía trước Garrett, Mira thong dong đạp chân bước qua cánh tay cụt nằm ngang đường, tiếp tục tiến về phía trước. Vốn tưởng rằng Mira định đi nhặt cánh tay, Garrett bật hô lên theo quán tính.

“Chẳng phải lão đã nói là giao chỗ này lại cho cậu rồi sao?”

“Không hề, không hề, ngài không có nói một câu nào cả mà?”

“Không phải cậu cũng gật đầu đồng ý rằng tất cả cứ để cho cậu à?”

“Hóa ra là ý này à!?”

Có vẻ trái tim hai người còn chưa gần gũi đến mức chỉ cần một ánh mắt là có thể hiểu được nhau.

“Sao vậy?”

Trong khi hai người đang tranh luận, một âm thanh xa lạ vang lên. Quay đầu lại, trước mắt họ là người đàn ông cao to vạm vỡ mặc giáp nhẹ bằng kim loại, sau lưng anh ta tầm mười mấy mét đang đậu một chiếc xe ngựa trông như của thương nhân lữ hành.

Xem ra người đàn ông này là hộ vệ cho thương nhân lữ hành. Garrett phát hiện ra ngay lập tức, mặt mang nụ cười khổ sở, ngửa mặt lên trời thở dài. Anh ta cho rằng vụ tai nạn xe cộ này sẽ lan truyền ra khắp nơi thông qua mạng mạng lưới tình báo của các thương nhân.

Mira đã hết hồn, nụ cười cứng đờ treo trên mặt nhìn người vệ sĩ.

Nhìn thấy hành động của Mira và Garrett, anh chàng hộ vệ nhíu mày, sau đó nhìn thấy thi thể bên chân bọn họ, chợt nhận ra, rồi nhìn thẳng vào Garrett mà nói:

“Thì ra là thế, khổ thật đấy.”

Trong giọng nói mang theo đồng tình, xấu hổ cười cười.

Thì ra người mà họ tưởng là bị đâm chết lại là Zombie, còn không phải Zombie bình thường. Dưới lớp áo bằng vỏ cây mục nát có thể thấy được xương xẩu đã mục ruỗng đến nhìn như bị rỉ sắt che kín, thịt bám trên xương là bùn đất và cỏ cây khô héo.

Một khi mọi chuyện đã rõ ràng thì chẳng còn lý do gì để tiếp tục lo lắng. Vốn không hề chảy ra dù chỉ một giọt máu, chỉ cần nhìn kỹ là có thể phát hiện ra ngay đây không phải người sống. Tới bây giờ mới bình tĩnh lại, Mira chỉ có thể cười cười cho qua chuyện.

“Bề ngoài rất kỳ quái, nhưng Zombie xuất hiện vào thời gian này cũng rất bất thường.”

Garrett đã thoát khỏi cảm giác tội lỗi và trở lại bình thường bỗng lộ ra vẻ kinh ngạc nhìn con Zombie nằm trên mặt đất. Con đường tuy băng qua rừng rậm tối tăm, phía trên tán lá cây vẫn có ánh mắt trời chiếu khắp.

“Đúng là như thế.”

Mira dùng đầu ngón tay đỡ cằm, nhìn ánh sáng mặt trời từ ngọn cây tỏa xuống mặt đất, gật đầu nói.

“Xem ra mọi người mới tới gần đây, không biết cũng là chuyện thường.”

Anh chàng hộ vệ nhìn Mira, Garrett, rồi sang chiếc xe ngựa.

“Loại Zombie kỳ quái này mới xuất hiện từ khoảng hơn một tháng trước, tuy chúng cũng không mạnh, nhưng nguyên nhân còn không rõ, cho nên vẫn cứ cẩn thận một chút thì hơn.”

Anh hộ vệ tiếp tục nói, giải thích ngắn gọn chuyện mới phát sinh gần đây tại vùng này.

Theo lời anh ta thì ban đêm quanh đây sẽ có Zombie lang thang, nhưng khó tin nhất là chưa từng nghe nói có người nào bị tấn công.

Nói là vậy nhưng cũng chẳng phải hoàn toàn không có thiệt hại, không ít ruộng đồng bị bọn chúng giẫm đạp làm hỏng.

Hơn nữa không biết vì sao vào ban ngày khi mặt trời lên cao, Zombie sẽ trốn trong rừng rậm ở những nơi ánh mặt trời không gay gắt, cho nên tai nạn vẫn thỉnh thoảng ngẫu nhiên xảy ra.

Giải thích đến đây, anh hộ vệ thở dài, sau đó oán giận nói tiếp:

“Tóm lại chuyện là như vậy, trước kia đã có lần tổ chức đội dọn dẹp, thù lao cũng không tệ, tôi có tham gia… Nhưng bọn chúng hoàn toàn không chống cự, thật sự là quái dị.”

Hộ vệ vừa nói vừa liếc mắt nhìn sang con Zombie nằm ven đường một cái.

“Không tấn công, bị công kích cũng không chống cự? Không hiểu chúng có mục đích gì.”

“Rõ ràng là không bình thường rồi.”

Mira cùng Garrett nhìn Zombie ngã lăn trên mặt đất, cũng nói thầm.

Con Zombie này không bình thường, Mira có lý do xác thực để nói như vậy.

Đầu tiên, trừ ở trong thành phố ngầm không có ánh mặt trời, chỉ cần không phải là ban đêm khi mặt trời đã xuống núi, đừng nói là Zombie, tất cả quái vật hệ Undead đều sẽ không xuất hiện. Vấn đề này đã được giải thích ở nhiệm vụ hướng dẫn trong trò chơi, cũng là tri thức cơ bản của thế giới này.

Đúng vậy, thế giới hiện tại chính là thế giới trong trò chơi, nhưng không biết vì sao trò chơi lại biến thành hiện thực. Dumbalf - thuật sĩ đứng trên đỉnh tối cao, một trong chín vị hiền giả, vì một tai nạn mà biến thành thiếu nữ Mira, đang mạo hiểm tìm kiếm những đồng đội trong quá khứ.

Vì vậy mà tri thức của Mira rất phong phú, nắm rõ thường thức của thế giới này như lòng bàn tay.

Những tri thức đó nói cho Mira biết Zombie trước mắt mình không hề bình thường. Ngay bản thân việc nấp trong bóng rừng rậm để trốn ánh sáng đã rất kỳ quặc, vì vấn đề tiên quyết là vốn Zombie sẽ không xuất hiện cho đến khi trời tối.

Anh hộ vệ thừa nhận bản thân mình cũng không rõ chuyện gì xảy ra với loại Zombie khó hiểu này.

Tiếp theo, hai người nhờ sự trợ giúp của anh hộ vệ, xử lý con Zombie, sau đó quẳng cuộc gặp gỡ quái quỷ này vào một góc xó xỉnh trong tâm trí, lại tiếp tục hành trình.

Ba ngày sau khi rời khỏi thủ đô Vương quốc Alcatel - hồ Moonlight, Mira trải nghiệm những món ăn thanh đạm của thôn làng dọc đường, dần dần bắt đầu quen với hành trình bằng xe ngựa, rốt cuộc chiếc xe cũng tới địa điểm, thành phố xây dựng bên cạnh Dungeon cấp C: “Ancient Temple Necropolis”, chạy trên đường cái xuyên qua cửa thành.

Thành phố “Trấn Hồn” - Korakan là thành phố đã có lịch sử lâu đời, trung tâm thành phố có tấm bia đá, dùng để an ủi những linh hồn chết trận trong cuộc đại chiến, xung quanh cũng có không ít Dungeon khiến rất nhiều nhà thám hiểm tụ tập lại.

Có lẽ vì trời gần tối, không trung nhuộm một màu đỏ tươi, trên đường yên tĩnh, cảm giác hơi tăm tối.

Đang tùy ý nhìn cư dân tới lui, xe ngựa đột ngột dừng gấp, khiến Mira ngã xuống khỏi ghế ngồi.

“Không chịu nổi mà, sao vậy?”

Mira dẩu miệng, thò đầu lên chỗ ghế điều khiển. Xuất hiện trước mắt là cái đầu của Garrett, sau đó là ngựa kéo xe ngựa, phía trước lũ ngựa là ông lão đang quỳ rạp trên mặt đất.

“Nhìn kiểu gì cũng là hiện trường tai nạn xe cộ!”

Mira trợn to mắt, gương mặt run rẩy, nghĩ thầm rốt cuộc lần này cũng xảy ra chuyện.

“Thật xin lỗi, ông có ổn không?”

Mặc kệ Mira lo lắng, Garrett vừa nói vừa nhảy khỏi ghế điều khiển, vươn tay về phía ông lão. Sau đó, thân thể đang nằm trên mặt đất từ từ cử động.

“Ai ui, ui cha, tôi mới phải nói xin lỗi, đột nhiên chạy ra thế này.”

Ông già ngẩng đầu nói, nắm tay Garrett kéo bản thân đứng dậy. Thân thể ông ta hẳn là có trải qua rèn luyện, ngoại trừ tóc thưa thớt ra thì nhìn qua cũng không như người già.

“Trông ông có vẻ sốt ruột, xin hỏi có chuyện vậy?”

“Cháu tôi vẫn còn chưa trở về, tôi đang đi tìm. Dạo gần đây ban đêm rất không yên ổn.”

Xem ra ông lão đang vội vã đi tìm cháu, đột ngột chạy từ vỉa hè lên trên đường thì bị xe ngựa dọa sợ, tự mình té ngã. Mira đảo mắt qua toàn thân ông già, xác nhận ông ta không bị thương, nhẹ nhàng thở ra. Tuy hình như thân thể cường tráng rắn chắc như ông ta thì có bị đâm cũng chẳng cần phải lo lắng.

“Buổi tối… Chẳng lẽ nói đến đám Zombie đồn đại gần đây sao?”

“Đúng vậy, chính là Zombie. Cho nên tôi mới bảo nó phải về nhà trước khi chạng vạng, nhưng mà nó không chịu ngồi yên được.”

Trong giọng nói ông lão lộ ra vẻ buồn bã.

“Tuy nghe nói không có người bị thương, nhưng vẫn sẽ lo lắng.”

Nghe nói Zombie không tấn công con người. Nói thì nói vậy những người thân vẫn không thể không lo lắng.

Dăm ba câu sau, ông lão cúi chào rồi nói “Gây thêm phiền toái cho mọi người, xin lỗi nhưng tôi phải đi đây.” sau đó lại tiếp tục đến những nơi mà lũ trẻ hay tụ tập để tìm cháu.

“Không khí trên đường hiu quạnh như vậy là vì không có trẻ em.”

Mira tùy ý nhìn quanh đường phố yên tĩnh đến kỳ lạ.

“Nhất định là giống như lời ông lão kia vừa nói, đã trở về nhà trước khi trời chạng vạng rồi.”

Trở lại ghế điều khiển, Garrett cũng nhìn quanh khắp nơi rồi trả lời. Trên đường, Garrett nhìn sang Mira, trong lòng hiện lên nghi hoặc. Vì sao một cô bé đáng yêu như Mira, trong mắt bất kỳ ai cũng là mỹ thiếu nữ, cho dù đi một mình trên đường trong đêm cũng không khiến người ta lo lắng chút nào vây?

Theo tiếng vó ngựa nhẹ nhàng vang lên, cỗ xe ngựa chở Mira đi vào một kiến trúc ba tầng khá lớn.

Cách đó không xa có chuồng ngựa bằng gỗ, Garrett dừng xe cách chuồng ngựa một khoảng, đồng thời nhân viên quản lý chuồng ngựa của khách sạn cũng tiến tới.

“Hoan nghênh dừng chân, xin hỏi mọi người nghỉ lại qua đêm phải không?”

“Đúng, không sai.”

“Tốt. Sau đó sẽ hỏi ngài về cách chăm sóc ngựa và xe ngựa, xin ngài hãy báo cho.”

“Ta biết.”

Người quản lý giao cho Garrett một tấm thẻ, lùi về sau một bước cúi chào.

“Tiểu thư Mira, chúng ta vào lấy phòng trước đã.”

“Ừm.” 

Garrett nói vọng vào trong khoang xe từ trên ghế điều khiển, thoải mái nhảy xuống khỏi xe ngựa. Tiếp theo anh ta di chuyển nhanh chóng, khi Mira còn duỗi người trên chỗ ngồi thì đã mở cửa xe.

Mira đi xuống xe ngựa, theo Garrett đến quầy khách sạn, khối đá cẩm thạch to lớn đặt cạnh cửa vào có khắc tên khách sạn “Summer Lantern”.

Garrett mở cửa bước vào trong, ánh vào trong mắt là trang hoàng ngang ngửa với nhà hàng cao cấp. Trong đại sảnh có quầy, nhân viên mặc đồng phục nhanh nhẹn mà điềm tĩnh qua lại đan xen. Trên ghế nghỉ ngơi đặt bên cửa sổ là những nhà thám hiểm mặc giáp trụ và áo choàng lộng lẫy đang vui vẻ chuyện trò, làm sâu sắc thêm cảnh tượng huyền ảo của dị giới. Phong cách trang hoàng kiểu nhà hàng phương Tây hiện đại pha với phong cách kỳ ảo hoàng gia, ấp ủ ra một bầu không khí khó có thể hình dung hay diễn tả.

Ngoài cửa sổ là một khoảng sân vườn, cây cối và hoa được cắt tỉa đẹp đẽ lắc lư theo gió, có thể nhìn thấy trẻ nhỏ chạy qua vườn hoa.

“Xa hoa thật.”

Tuy rằng kém hơn hoàng cung, nhưng hoàn cảnh sạch sẽ, cử chỉ lịch thiệp của nhân viên cùng với điêu khắc trang hoàng tinh tế khiến cả người đã ở trong vương thành mấy lần như Mira cũng cảm thấy rực rỡ không thua kém chút nào.

“Dù gì đây cũng là khách sạn cao cấp Korakan mà.”

“Vậy giá có đắt lắm không? Lão không có nhiều tiền đâu.”

Thành phố lớn hơn Korakan gần đây cũng chỉ có thủ đô Vương quốc Alcatel - hồ Moonlight. Khách sạn cao cấp Korakan đương nhiên không hề rẻ. Mira sờ sờ vào chiếc túi tiền màu đen đeo bên hông, bất an nhíu mày. Cái túi nằm trong chiếc balo lớn mà cô hầu gái đưa cho Mira, rất hợp với bộ quần áo hai màu đen trắng, bên trong túi là tiền thù lao nhận được từ trước đó.

“Đương nhiên ngài không cần phải lo rồi. Chi phí cho tiểu thư Mira lần này sẽ do Solomon bệ hạ chi trả toàn bộ.”

Garrett cười toe toét.

“Thật ra tôi cũng ở thử chỗ này xem sao.”

Sau đó anh ta hưng phấn mà nhỏ giọng nói tiếp.

“Không chịu nổi, cái tên này.”

Cho dù bất đắc dĩ, Mira vẫn là bị anh ta làm cho mỉm cười trả lời.

Khi Garrett vào làm thủ tục, Mira rảnh rỗi ngắm nhìn vật trang trí và các tác phẩm hội họa trong đại sảnh cho hết thời gian, lại không hề phát hiện chính bản thân mình cũng bị người ta ngắm nhìn, đánh giá và thưởng thức. Nơi này là khách sạn cao cấp, ở lại chỗ này đều là nhà thám hiểm bậc cao, không để người khác phát hiện ra tầm mắt của mình là chuyện dễ như trở bàn tay.

Hoàn tất thủ tục, Mira được nhân viên khách sạn dẫn tới một căn phòng. Phòng cao cấp nhất hình như lúc này đã đầy ngập khách, xét theo cấp bậc thì nơi này thuộc loại phòng hạng hai, dù vậy vẫn hơn xa phòng cao cấp nhất trong những khách sạn bình thường. Nhân tiện nhắc tới, vẫn không thể so sánh với phòng của Dumbalf trong Silver Tower.

Garrett thì ở trong phòng loại thường tầng dưới.

Đi vào trong phòng, trên bàn đặt một tờ giấy ghi lại những việc cần chú ý. Khi ra ngoài xin hãy gửi chìa khóa lại quầy, gọi phục vụ phòng xin hãy rung chiếc chuông nhỏ cạnh cửa ra vào, cung cách phục ba bữa sáng, trưa và tối… rất đa dạng.

Mira liếc qua tờ giấy một lần rồi nhìn về phía chiếc đồng hồ hình trụ khổng lồ.

Đã sắp tới 6 giờ chiều, khoảng không ngoài cửa sổ gần như đã bị nhuộm thành màu đen, chỉ còn lại một mảng đỏ son nơi phương xa.

“Ừm, hôm nay tạm thời cứ vậy đi đã. Nhiệm vụ để ngày mai lại tính.”

Ngay lập tức, Mira hạ quyết tâm, cầm đồ uống trong phòng rồi ngồi xuống ghế sô pha.

Suốt mấy ngày di chuyển không ngừng đã tích lũy không ít mệt nhọc, bản thân cũng muốn hưởng thụ khách sạn khách sạn cao cấp nhất cho thỏa thích, Mira mở ra cuốn thực đơn phục vụ tận phòng cho khách, không thèm nhìn giá cả, lắc lắc chuông.

Ngày hôm sau, Mira đến nhà ăn dùng bữa sáng, trùng hợp gặp được Garrett đang hưởng thụ cà phê sau khi ăn.

“A, chào buổi sáng tiểu thư Mira.”

“Ừm, sáng.”

Mira vừa ngáp một cái vừa trả lời, ngồi xuống chỗ bên cạnh.

“Tôi nhớ là tiếp theo tiểu thư Mira sẽ đến hiệp hội thuật sĩ để làm thủ tục.”

“Đúng vậy.”

Mira vừa nhìn thực đơn bữa sáng vừa gật đầu đáp lại, đột nhiên ngẩng đầu lên vì nhớ tới một chuyện: trong xe ngựa đặt một cái cái rương đã khóa, cô có chút tò mò không biết đó là cái gì.

“Vậy tiếp theo anh định làm gì? Không phải chỉ đơn thuần là đưa lão tới đây chứ?”

“Vâng, tôi còn có chuyện khác cần phải đến pháo đài Korakan.”

Garrett vừa nói vừa nhẹ nhàng phất phất phong thư trong tay, xem ra nhiệm vụ của anh ta là giao lá thư này.

“Ồ, có liên quan tới cái rương đi cùng lão không?”

“Đúng thế. Phải nói đây là thư từ chính thức có liên quan tới vấn đề mà mấy ngày tiểu thư Mira phụ trách. Tôi nghe nói là đề nghị chú ý cùng nhau trao đổi thông tin tình báo, cùng với điều chỉnh thống nhất tư liệu cho đối sách về sau.”

“Ừm, thì ra là thế.”

“Vấn đề đó” là việc ác ma cấp thấp âm thầm hoạt động, Mira cũng chỉ để ý một chút, còn lại ném hết cho Solomon xử lý, cô còn nhiệm vụ quan trọng khác.

“À mà, hiệp hội thuật sĩ ở đâu vậy?”

Còn bước đầu tiên để hoàn thành nhiệm vụ quan trọng kia thì bản thân Mira cũng hoàn toàn không biết gì cả.

“Rời khỏi khách sạn này, quẹo trái, đi thẳng, sẽ thấy hiệp hội thuật sĩ ngay.”

“Ừm, quẹo trái rồi đi thẳng đúng không?”

Garrett dùng phong thư chỉ hướng đi đến hiệp hội, Mira nhìn theo phương hướng đó đọc lại một lần.

“Lỡ như ngài lạc đường thì hãy hỏi kỵ sĩ tuần tra… Những người mặc giáp hai màu lam và trắng ấy, bọn họ sẽ chỉ dẫn ngài quay lại nơi này.”

“Không cần phải lo.”

Mira vừa nói vừa vểnh miệng, chuyển hướng thực đơn trên tay quay về phía Garrett, chỉ vào suất ăn “French Toast”.

“Được rồi, French Toast phải không? Ngài muốn uống gì nào?”

“Bia Chuối đi.”

“Tôi biết rồi.”

Garrett mang theo nụ cười nhìn trông như đang hạnh phúc, vui vẻ đi tới quầy, gọi món cho Mira.

“Vậy, tiểu thư Mira, chúng ta sẽ gặp lại vào bữa tối.”

“Ừm, đi đường cẩn thận nhé.”

“Vâng, tiểu thư Mira cũng xin hãy cẩn thận đừng lạc đường.”

Dứt lời, Garrett lập tức chạy như bay ra khỏi nhà ăn.

“Không chịu nổi, lão sẽ không lạc đường.”

Mira lẩm bẩm, trừng mắt nhìn về phía Garrett rời đi.

Hai mươi phút sau, Mira đã hưởng thụ xong bữa sáng, đạp bước chân nhẹ nhàng tiến tới hiệp hội thuật sĩ.

==========

French Toast: Bánh mì nướng kiểu Pháp, đồ ngọt, ăn kèm với phomai, mật ong, các loại trái cây :D

u17587-45da4ede-8fe0-4b55-b1bd-5452f5fec4b0.jpg

Bình luận (0)Facebook