Chương 77: Sự kiện mở cửa học viện(2)
Độ dài 1,767 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-06-28 00:31:05
77— Sự kiện mở cửa học viện(2)
Sau khi có một cuộc náo loạn xảy ra ở phòng nghiên cứu, tôi đưa Arna ra khỏi tòa nhà.
Để giúp Arna bình tĩnh lại đôi chút, tôi quyết định sẽ ngồi trên băng ghế cùng cổ một lát.
“Ư…!”
Cô ấy chắc vẫn còn xấu hổ, vì Arna lấy tay che mặt và rên lên.
“Biết vậy tôi đã không đến phòng nghiên cứu rồi…!”
Cùng lúc đó, cô ấy lắc mạnh chân, tựa như đang đá chăn.
“Nói bao lần rồi. Cậu nên bớt đăng bài trên cộng đồng lại đi.”
“Ughhhh…!”
Một anh hùng được người người kính trọng, vậy mà lại đi đăng bài tâm sự trên một góc diễn đàn. Còn gì nực cười hơn thế? Arna, người hẳn đã nhận ra điều này, ngọ nguậy trên ghế.
Lúc này, tai cô ấy đã đỏ như quả cà chua chín.
“Vậy, cậu đã viết cái gì?”
“Hả…?”
Khi nghe tôi hỏi, Arna từ từ hé mặt ra. Đôi mắt cô ấy khá ướt khi nhìn thẳng vào tôi.
“Đó không phải là bình luận của cậu sao…? Anonymous 803 ấy….”
“803 ư? Không phải tôi.”
“Ơ… vậy thì là ai….”
Dường như Arna đã nghĩ ngay từ đầu rằng đó là tôi. May mắn thay, tôi không bị biến thành kẻ xấu trong chuyện này.
Dù tôi vốn dĩ cũng chẳng phải người tốt lành gì.
“Cậu còn nhớ bé gái lúc nãy ở trong phòng nghiên cứu không?”
"Có."
“Là do ẻm làm đấy. Yoo Ji-woo, học viên thuộc Bộ phận kỹ thuật năm nhất.”
“À…”
Arna gật đầu, tỏ ý đã hiểu.
Sau đó, cô ấy xác nhận sự thật với tôi thêm một lần nữa.
“Vậy là cậu thật sự không liên quan gì đến chuyện này?”
"Chính xác."
“Cậu thậm chí còn không biết tôi viết gì sao?”
“Ừ, tôi chẳng biết gì thật.”
Haaaaa─!
Arna thở dài một hơi, giống như vừa từ cõi âm trở về, sự xấu hổ và cơn giận dữ mà cô ấy đã toả ra trước đó đã hoàn toàn biến mất.
Những giọt nước mắt cũng đã khô.
Hừmmm, rốt cuộc bài đăng đó viết gì mà cô ấy lại nhẹ nhõm đến thế khi tôi không biết?
“Vậy, cậu đã viết cái gì?”
“C–Cái…!”
Nghe tôi hỏi, Arna bỗng khom vai xuống. Cổ trông như bị bất ngờ đến không kịp phản ứng.
“C–Cậu không cần biết đâu...!”
“Vậy à? Nếu cậu không nói, tôi sẽ hỏi trực tiếp Yoo Ji-woo.”
“K–Không được!”
Ngay khi tôi rút điện thoại ra, Arna nhanh chóng nắm lấy cổ tay tôi. Cái nắm của cô ấy cực kỳ mạnh. Vẫn là con quái vật vứ bệu như mọi khi.
“Nếu cậu dám gọi điện, tôi thề là tôi sẽ đập nát cả cổ tay và điện thoại của cậu luôn…! Hiểu chưa…!?”
Ánh mắt của Arna dữ tợn hơn bao giờ hết. Đôi mắt cô ấy đỏ ngầu, và cô ấy trông như thể sẵn sàng làm tôi khóc nếu tôi vượt quá giới hạn.
“Được rồi. Cứ coi như tôi không biết gì về nó đi.”
Ờ thì, dù sao Arna cũng là con gái mà. Có lẽ cô ấy có một số bí mật không thể chia sẻ với người khác.
Tôi không có ý định đào sâu thêm nữa. Thật sự đấy.
“T–Thật sao? Cậu sẽ không hỏi khi ở riêng hay gì đó chứ…?”
“Tôi trông giống loại người đáng khinh bỉ đến thế sao?”
“Đúng. Cực kỳ.”
“…”
Nói thế thì chịu moẹ rồi.
Bình thường cô ấy có ấn tượng gì về tôi? Giống bị xem như một kẻ lừa đảo vậy?
Ọtttt─
“Úi….”
Ngay lúc đó, tiếng bụng đói cồn cào vang lên. Nó phát ra từ bụng Arna, to đến mức khiến cả hai chúng tôi đứng hình.
“Cậu vẫn chưa ăn à?”
“Chưa, tại…”
“Cậu có muốn ăn gì không?”
Tôi chỉ tay về một dãy xe bán đồ ăn phía xa. Đó là khu ẩm thực được dựng lên cho Sự kiện mở cửa học viện này, và hiện tại họ đang trong giai đoạn chạy thử.
“Ực….”
Mùi dầu thơm nồng lan tới đây, Arna theo bản năng nuốt nước bọt. Cô ấy hẳn là rất đói.
“Cứ đợi ở đây đi. Tôi mua đồ ăn về cho.”
“Ò… cảm ơn….”
Sao mà để nhân vật chính của chúng ta chết đói được, đúng không? Cho dù tôi có là kẻ phản diện ác đến mức nào, tôi vẫn phải cho cô ấy ăn trước khi hành hạ cổ. Đứng dậy, tôi hướng đến xe bán đồ ăn.
—Ê, thìa!
Trong lúc còn đang băn khoăn không biết nên đến xe bán đồ ăn nào thì một giọng nam đã gọi tôi từ đằng xa.
Nam sinh có hình xăm màu đen rất ấn tượng trên cổ chính là Moon Shin-chung.
“Cậu cũng có xe bán đồ ăn nữa à?”
Moon Shin-chung đang bận rộn chuẩn bị nguyên liệu bên trong xe của mình. Xăm trổ đang thái ớt chuông xanh và nấm trắng.
“Dù sao thì đây cũng là lễ hội lớn chỉ tổ chức mỗi năm một lần, tranh thủ kiếm được đồng nào hay đồng đó thôi.”
Tất cả các xe bán đồ ăn ở đây đều do học viên quản lý. Một trong số đó thuộc về Moon Shin-chung.
“Đây có phải là pizza không?”
Thực đơn rất đơn giản: pizza. Bên trong chiếc xe, một lò nướng củi di động được lắp đặt cẩn thận, trông vô cùng chỉn chu.
“Sao? Nó có hợp với ta không?”
Moon Shin-chung khoe vũ khí của mình, Một cây rìu cán dài – loại dùng để nấu ăn, vừa được đặt làm riêng.
Có vẻ như xăm trổ định dùng nó để nướng bánh pizza. Một ý tưởng rất sáng tạo.
“Mùi vị như nào. Cậu có thường xuyên nấu không?”
“Pizza có khó gì đâu? Chỉ cần phết một ít nước sốt lên bột và thêm vài nguyên liệu. Dễ ẹt.”
Moon Shin-chung bắt đầu cán mỏng khối bột đã chuẩn bị.
“Thế nào? Bây giờ mi đã ở đây rồi, mi có muốn gọi pizza không?”
“Hừmmm.”
Dù sao thì, tôi cũng phải mua đồ ăn cho Arna. Mua từ đây mang về cũng không phải là ý kiến tồi.
Tôi quyết định gọi món ngay.
“Pizza Hawaii cỡ vừa. Cho thật nhiều dứa phủ bên trên nhé.”
"Cái gì cơ?"
Moon Shin-chung nghiêng đầu sau khi nghe đơn của tôi.
“Pizza Hawaii á? Còn thêm dứa nữa? Mi nghiêm túc đấy à?”
“Tôi lúc nào chả nghiêm túc.”
Đặc biệt là khi phải hành hạ Arna.
“Làm xong rồi mi có đòi hoàn tiền không đấy?”
“Cứ làm đi, yên tâm.”
“Trời ạ, nay ta toàn gặp mấy đứa kỳ quặc.”
Moon Shin-chung lấy ra một chiếc hộp hình chữ nhật bằng thép không gỉ giấu ở góc. Bên trong đựng đầy những miếng dứa đã cắt sẵn.
Có vẻ như nó bị gạt sang một bên vì doanh số bán kém.
“Mi muốn nhiều dứa phải không? Chuẩn bị tinh thần đi.”
Moon Shin-chung múc đầy một thìa dứa như thể muốn cho tôi xem.
Nhưng tôi đâu có ăn – Arna mới là người phải ăn cái đống này.
Càng nhiều dứa càng tốt.
***
“Ư…!”
Trong khi Shin Yoon-seong đi mua đồ ăn, Arna ngồi một mình trên băng ghế, xoa dịu đôi má nóng bừng của mình.
Má cô vẫn còn ấm. Cô thậm chí còn không biết đây là loại xấu hổ gì nữa. Giá như cô có thể xóa sạch ký ức đen tối ngày hôm nay thì tuyệt biết bao.
“Cũng hên là Anonymous 803 không phải cậu ta…”
Điều duy nhất an ủi cô là Shin Yoon-seong không phải Anonymous 803. Nếu cậu ta là 803, Arna chắc chắn sẽ cắn lưỡi tutu ngay tại chỗ.
Bài viết của cô đáng xấu hổ đến thế đấy.
“Từ giờ trở đi, có lẽ mình nên hạn chế đăng bài trên cộng đồng, đặc biệt là những lời khuyên về người thương—hả?”
Đột nhiên, Arna sững người sau khi nghe chính lời mình nói. Mắt cô mở to.
“Mình vừa nói gì cơ?”
Cô vừa nói ”lời khuyên về người thương” phải không?
Lời khuyên về người thương? Thật vô lý. Cô chưa bao giờ coi Shin Yoon-seong là đối tượng yêu đương cả.
Cậu ta đơn giản chỉ là một loài gây hại như bọ rệp giường thôi.
“Đ–Đúng…! Chỉ là lỡ lời thôi! Làm sao một người như thế có thể là người thương của mình được? Ahaha…!”
“Cậu nói gì thế?”
“KYAAAAAAAAA…!”
Đột nhiên, Shin Yoon-seong xuất hiện từ phía sau. Arna hét lớn khiến lũ chim bay tán loạn.
“Cái–Cái–Cái gì thế hả?! Sao cậu lại ở đây...?”
“Tại mua được đồ ăn nhanh hơn tôi tưởng.”
Shin Yoon-seong đưa ra một chiếc hộp hình chữ nhật. Mùi bánh mì mới nướng thoang thoảng trong không khí.
“Mùi này…”
“Là pizza đó. ăn nhanh kẻo phô mai nguội mất ngon.”
Làm sao cậu ta biết cô thèm pizza? Arna cầm lấy hộp. Hơi ấm từ hộp các tông truyền thẳng vào tay cô.
“Hả…?”
Nhưng niềm vui của cô không kéo dài được lâu. Khi ngó vào bên trong hộp, Arna cau mày.
Đây chắc chắn là pizza, nhiều loại rau và thịt được đặt trên lớp vỏ tròn, kết thúc bằng một lớp phô mai trắng rưới lên trên.
Về thành phần thì chắc chắn là pizza rồi…
“Nhưng đây là cái quái gì thế…?”
Vấn đề nằm ở những miếng topping lạ rải rác trên lớp phô mai.
Những khối vuông màu vàng ấy không thể nào là phô mai Emmental được, bởi mùi thơm ngọt ngào. Dựa vào đó, topping này có lẽ là…
"Dứa."
“…”
Quả nhiên là dứa. Và có rất nhiều dứa. Gần giống như được đổ lên vậy.
Chiếc bánh pizza này cũng có thể được gọi là bánh mì dứa thay vì pizza.
Sao cậu ta dám mang thứ này về cho cô ăn?
“Ư ư…! Sao cậu chơi khăm tôi hoài thế…!”
“Không phải chơi khăm đâu. Mọi thứ tôi mua thực sự đều là vì cậu mà.”
“Nhưng, như vậy là quá đà rồi!”
Nếu cô cắn một miếng, nước dứa có lẽ sẽ phun ra thay cho nước sốt cà chua. Vị ngọt sẽ hòa lẫn với phô mai mặn trong miệng cô.
Đây đúng là một món ăn quái dị. Chắc chắn dạ dày cô sẽ chối bỏ nó ngay khi vừa trôi xuống.
“Vậy, cậu định vứt nó đi à?”
“Tôi không có nói rằng tôi sẽ vứt nó đi!”
Nói vậy thôi, chứ nó chưa tệ đến mức cô không thể nuốt được. Xét cho cùng, pizza Hawaii là một món ăn được công nhận chính thức, khá phổ biến.
Với lại, hiếm lắm Shin Yoon-seong mới tự bỏ tiền túi ra mua đồ ăn.
Dĩ nhiên, cô ăn không phải là vì cậu ta đâu. Chẳng qua cô sợ lãng phí số tiền đã bỏ ra thôi.
Hự!
Arna cắn một miếng pizza lớn.
“Ư…!”
Không thể tránh khỏi việc khuôn mặt cô nhăn tít lại. Hương vị đúng như dự đoán: một mớ hỗn độn.
Giống như cảm xúc của chính Arna vậy.
Mặn, đắng, chua…
Nhưng, cũng rất ngọt ngào.