Chương 105: Oan Hồn (1)
Độ dài 4,029 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-04-20 16:45:18
[Quán Trọ], một trong vô vàn hòn đảo vệ tinh xoay quanh Đảo Giàu Sang Của Pháp Sư.
Tạm gạt đi nỗi băn khoăn về việc rốt cuộc có bao nhiêu khối đất như thế đang lơ lửng quanh hòn đảo chính, Sylvia, với mái tóc rối bù và gương mặt uể oải, dồn sự chú ý vào người phụ nữ ngồi đối diện.
"Ta thật sự không nghĩ cô qua nổi đâu đấy."
"..."
"Ta thừa nhận. Cô đích thị mang trong mình huyết mạch Iliades..."
Phớt lờ lời công nhận đó như gió thoảng qua tai, cô đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi chỉ có mây trời bao la vẫy gọi.
Nơi cô đang ở không phải một quán trọ xây trên đảo.
Đúng hơn, toàn bộ hòn đảo nổi đặc biệt này chính là một quán trọ khổng lồ, một điểm dừng chân thư giãn cho các pháp sư lữ hành giữa các hòn đảo quanh Đảo Giàu Sang Của Pháp Sư.
"... Này. Có nghe ta nói gì không đấy?"
"Vâng."
"Thôi kệ đi, nếu cô thực tâm muốn thách thức ngôi vị Đại Pháp Sư, thì hiện tại, ai là ứng cử viên sáng giá nhất?"
"Chủ tịch Adrienne."
"Chính xác. Bà ta là bậc thầy của hệ [Hủy Diệt]."
Người phụ nữ châm một điếu xì gà, ngọn lửa từ không trung bén vào đầu lọc.
Xìììììì—
"Nếu Adrienne mà thực sự ra tay, chẳng mấy kẻ cản nổi đâu. Một tay bà ta đủ sức hủy diệt cả lục địa này."
"Bà ta mạnh đến thế cơ à?"
"Ừ. Tệ hơn nữa, Đại Pháp Sư hệ [Hủy Diệt] xưa nay vẫn luôn là những đối thủ khó xơi bậc nhất."
Trên thế gian này, một số pháp sư đã chạm tới những đỉnh cao tưởng chừng như không tưởng. Đại Pháp Sư Demakan, em trai ông là Murkan, Hắc Thú Rohakan, Đại Trưởng Lão Dzekdan của Bercht, Chủ tịch Adrienne…
"Và cả ta nữa."
Người phụ nữ chỉ vào mình, nhả ra một làn khói mờ ảo bay về phía Sylvia.
Cô gái trẻ mím chặt môi, cố tỏ ra bình thản.
"..."
Cử chỉ này chẳng khác gì một hành vi bắt nạt trắng trợn, nhưng Sylvia thừa biết danh tiếng của bà ta.
Idnik—Thương Nhân.
Dù danh hiệu nghe có phần khó ưa, nó hoàn toàn bị lu mờ bởi sự thật rằng bà là một trong ba đệ tử duy nhất của Demakan, và cũng là bạn tâm giao của mẹ cô, Sierra.
"Huuuu… Nín thở phải không?"
"Tôi hong hó (Tôi không có)," Cô đáp bằng giọng mũi đặc, khiến Idnik nhếch môi cười.
"Lúc nào thấy đời khó khăn quá, cứ làm một điếu. Thuốc lá hảo hạng rất tốt cho pháp sư, không gây hại sức khỏe đâu. Đằng nào cô cũng lắm tiền, thừa sức hút 'Dukrek'."
"..."
"Giá hơi chát, tầm 500 Elnes một bao, nhưng cứ mua về rồi biếu ta một điếu."
"..."
Hàaaa—
Bà ta lại rít một hơi dài.
"Trở lại chuyện chính, một người tinh thông hệ [Hủy Diệt] đến cực điểm như Adrienne là cực kỳ nguy hiểm. Chỉ một nước đi sai lầm chống lại bà ta cũng đủ biến bà ấy thành một đại họa xóa sổ nhân loại. Đó là lý do bà ta là ứng cử viên Đại Pháp Sư mạnh nhất. Nếu bà ta là bầu trời cao rộng, thì chúng ta chỉ là mặt đất nhỏ bé dưới chân mà thôi."
"Thật sự không ai cản nổi nếu bà ta nổi cơn thịnh nộ sao?"
"Lục địa này không cản nổi… nhưng con người thì có thể. Zeit, may ra, có thể đối phó được bà ta. Ngoài thứ vũ khí phương Bắc đó ra, thực tế là, ngay cả Rohakan cũng chẳng làm gì nổi bà ấy."
Xẹtttt…
Bà ta dụi tắt điếu xì gà vào gạt tàn.
"Cô nghĩ mình đủ sức sánh vai với một kẻ hùng mạnh như thế ư?"
Sylvia gật đầu không chút ngần ngại.
"Vâng."
"Tham vọng lắm."
Lấy ra một cuốn sổ, Idnik chuyển đề tài.
"Việc Deculein sát hại Sierra là sự thật."
Ngay khoảnh khắc đó, trái tim Sylvia như bị bóp nghẹt.
"Đó hẳn là lý do cô tìm đến ta."
Đó quả thực là một trong những nguyên do cô tìm đến bà, người bạn thuở thiếu thời của mẹ mình.
"..."
"Việc trước tiên, mặc cái này vào."
Idnik đưa ra một chiếc áo choàng và một huy hiệu, minh chứng cô đã đạt tới Regello, cấp bậc thứ 8 của pháp sư.
"Cô trưởng thành nhanh thật đấy."
"..."
Cô lặng lẽ cởi chiếc áo choàng cấp Solda đã bạc màu, khoác lên mình chiếc áo choàng đỏ thẫm mới tinh.
"Có lẽ chỉ ba tháng nữa cô sẽ đạt tới Monarch, cấp bậc hiện tại của Deculein. Thậm chí có thể vượt mặt hắn chỉ trong nửa năm..."
Sylvia không mảy may phản ứng trước lời khen. Tất cả chỉ chứng tỏ Đảo Giàu Sang Của Pháp Sư đã nhìn nhận tài năng của cô.
'Việc Deculein sát hại Sierra là sự thật.'
Lòng cô nặng trĩu. Trái tim và tâm trí cô dần dần chìm sâu vào khoảng không lạnh lẽo, vô định.
Zeit là màn khai vị cho Đại Chiến Hiệp Sĩ, chứ không phải món chính sau cùng.
Không, ông ta không thể là màn hạ vũ được.
Trận đấu của Zeit đơn giản là quá dị biệt. Rốt cuộc, dù đối mặt với mười một hiệp sĩ, ông ta vẫn chọn độc chiến… bằng tay không.
Một cuộc đấu tay đôi phi lý, đi ngược lại mọi quy tắc hiệp sĩ.
Dẫu vậy, những hiệp sĩ đối mặt ông ta lại mang vẻ mặt căng thẳng tột độ.
Thình— thình— thình—
Tiếng trống trận dồn dập vang lên, báo hiệu cuộc chiến bắt đầu. Gần một tá hiệp sĩ ào lên ngay tức khắc. Zeit đáp trả bằng một cú đấm thẳng về phía trước, chuyển động làm mái tóc dài trắng muốt – biểu tượng của nhà Freyden – tung bay như bóng ma huyễn hoặc.
Nhưng mục tiêu của ông không phải đối thủ.
Mà là chính không gian.
———!
Sóng xung kích từ cú đấm của ông tung ra những cơn địa chấn làm rung chuyển cả đại sảnh, tiếng nổ long trời đi kèm vang dội khắp nơi.
Đòn tấn công của ông chính là 'bản thân cơn sóng'.
Nói cách khác, nó lan tỏa trong không gian dưới dạng tương tự âm thanh, nhưng uy lực mà ông truyền qua nó gần như không thua kém gì những cú ra đòn vật lý thực sự.
Chỉ vung kiếm đơn thuần, dù mạnh mẽ đến đâu, cũng chẳng thể tạo ra sóng xung kích. Mà nếu có, uy lực của nó cũng kém xa một kỹ thuật kiếm thuật thực thụ.
Nhưng những định luật tự nhiên đó chẳng hề áp dụng với Zeit.
Nói gọn lại, cú đấm của ông và sóng xung kích từ nắm đấm của ông là một, đều có khả năng gây ra lượng sát thương ngang nhau dù hình thức khác biệt.
ẦMMMMMM——!
Trúng phải đòn đó, các đối thủ của ông cảm giác như bị nện vào sau gáy hay bị đâm xuyên sườn hàng chục nhát.
Uy lực áp đảo từ [Đặc tính] của ông xuyên thủng những bức tường dưới dạng tiếng vọng, cường độ và sức mạnh tăng gấp bội khi nó tiếp tục lan đi theo quỹ đạo khó lường, khiến việc né tránh trở thành bất khả thi.
Chỉ bằng một cú đấm duy nhất, ông đã san phẳng cả đấu trường cùng mười một hiệp sĩ dám cả gan đối đầu, đánh gục tất cả bọn họ. Luồng sóng xung kích của Zeit, hòa quyện với mana, cuộn xoáy trong không trung rồi mới dần tan biến.
"Hahaha—!"
Trận chiến hạ màn chỉ sau một phút. Tiếng cười ngạo nghễ của ông vang vọng khắp nơi, kéo theo những tràng reo hò và vỗ tay như sấm dậy.
Giữa tâm điểm của sự tung hô, Zeit nhìn thẳng vào tôi.
"Ngươi thấy rồi chứ, Deculein?"
Màn thị uy ngắn ngủi đó thừa đủ để tất cả khắc cốt ghi tâm rằng ông là một thế lực không thể đùa giỡn. Có khả năng đồ sát hàng vạn quân địch trong chớp mắt, ông đích thực là hiện thân của một đại quân một người.
Trong suốt cuộc đời chinh chiến của mình, số hiệp sĩ may mắn sống sót sau sự hủy diệt tàn khốc của ông chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đó là lý do ông được mệnh danh là hiệp sĩ mạnh nhất thế giới.
"Julie."
"Hửm?"
"Trong tương lai xa xôi, liệu em có thể chiến thắng ông ấy không?"
Sẽ đến một ngày Zeit nói với cô ấy, 'Nếu em đánh bại được ta, em có thể tùy ý định đoạt cuộc đời mình.'
Đó là một phần cốt truyện đã được định sẵn trong game, và cũng liên quan đến nhiệm vụ chính. Theo một nghĩa nào đó, Julie là vật cản duy nhất của ông ta.
"Vâng."
Đòn tấn công của Zeit khuấy đảo không gian và cuồng phong vô tận, nhưng Julie có thể đóng băng tất cả.
"Chắc chắn rồi ạ."
Tuy nhiên…
Với thực lực hiện tại của cô ấy, dù cho năm tháng có trôi qua vô tận, chiến công hiển hách đó vẫn là điều không tưởng.
Sự tiến bộ của Julie, kể từ khoảnh khắc nàng hòa giải với tôi, đã hoàn toàn đình trệ.
"Em không ngán bất kỳ ai."
Câu trả lời của Julie quả đúng với khí phách của một hiệp sĩ kiểu mẫu, nhưng điều đó lại khiến tôi bừng tỉnh.
Thời khắc phải để nàng ra đi đang dần đến gần.
Hai ngày sau, tại phòng nghiên cứu của Giáo sư Trưởng.
Tôi đã lắp đặt xong công nghệ mới [Máy Phân Tích Thành Phần], món hàng tôi đặt từ Đảo Giàu Sang Của Pháp Sư.
Trông nó chỉ như một khối tinh thể ma thuật bằng kính cỡ lò vi sóng, nhưng thực chất lại là một cỗ máy ma thuật tối tân, có khả năng phân tích đa chiều thành phần của vật thể được đặt bên trong.
Tôi cứ ngỡ phải đợi khá lâu, nhưng không ngờ việc giao hàng lại nhanh đến thế.
Có điều…
"Thú vị ghê~"
"Đúng thế… Nó lấp lánh quá."
"Hô hô hô… Ngài vẫn phi thường như mọi khi, Giáo sư Deculein, một trong số ít những bộ óc lỗi lạc của thời đại được hòn đảo nổi công nhận… Nhưng mà, Giáo sư đã dùng thử máy này bao giờ chưa ạ?"
Allen, Louina, và Relin lần lượt lên tiếng.
Ngay cả những giáo sư triển vọng khác cũng 'vô tình' ghé qua phòng thí nghiệm của tôi. Nhìn chằm chằm vào [Máy Phân Tích Thành Phần], họ không khỏi thèm thuồng.
"Ghen tị với ngài thật đấy, Giáo sư Deculein. Hòn đảo nổi ít khi hào phóng cung cấp công nghệ mới thế này lắm. Có phải nhờ những bài giảng chất lượng thượng thừa của ngài không?"
Louina nói, ánh mắt dán chặt vào cái máy.
Tôi đáp cộc lốc.
"Ra ngoài."
"Ừm, khi nào ngài dùng xong, có lẽ sau này chúng tôi có thể—"
"Biến đi."
"Thôi nào, đừng keo kiệt thế chứ. Tôi ghi tên đăng ký lượt trước nhé. Đằng nào ngài cũng đâu dùng nó mãi. Chỉ một tuần thôi, không, ba ngày—"
"Tôi sẽ dùng nó rất nhiều."
"Nhưng mà… Á."
Tôi tống cổ tất cả ra ngoài, nhưng mặc kệ, họ vẫn tự chia lượt với nhau ở ngoài hành lang.
"Tôi, Louina, là người nghe được tin đồn đầu tiên. Xét về tình, tôi phải được ưu tiên."
"Ồ hô. Những lúc thế này, phải xét theo cấp bậc mới đúng đạo lý chứ. Thế nên tôi, Giáo sư Cao cấp Relin, phải được dùng trước."
"Ừm, tôi cũng cần nó cho nghiên cứu… Dù sao tôi cũng là trợ lý giáo sư của Giáo sư Deculein mà…"
RẦMM—!
Đóng sầm cửa bằng Niệm lực, tôi đặt [Nhân Tạo] vào [Máy Phân Tích Thành Phần] và khởi động.
*Vùùùùù…. *
Chiếc máy bắt đầu phân tích vật phẩm bên trong, tựa như lò vi sóng đang hâm nóng thức ăn. Năng lượng hắc ám từ cái nhân rò rỉ ra, mùi hương của nó xộc thẳng vào mũi tôi.
Chỉ riêng mùi hương đó cũng đủ khiến tim tôi đập rộn lên, cơn thịnh nộ ẩn sâu trong huyết quản lại trỗi dậy – một dấu hiệu rõ ràng cho thấy dòng máu Yukline trong tôi đang phản ứng kịch liệt.
Cốc cốc—
Tôi dùng Niệm lực mở cửa.
"Giáo sư, em mang báo cáo nghiên cứu tới ạ,"
Epherene bước vào, trên tay là tập tài liệu tổng hợp công trình nghiên cứu của con bé từ trước đến giờ.
"Đầu tiên, về [Sự Hòa Hợp Của Tứ Đại Nguyên Tố]."
"..."
Nhận lấy và lướt nhanh qua bản báo cáo dài 43 trang chỉ về một cuốn ma pháp thư duy nhất, tôi ngẩng lên nhìn con bé.
"Thứ này cổ lỗ sĩ hết mức."
"… Dạ?"
Tôi không hài lòng. Không chỉ đơn thuần là 'thiếu sót'.
Với nhãn quan của tôi, xét trên tài năng của Epherene, đây không khác gì đồ bỏ đi.
"Đọc thẳng cuốn sách còn bổ ích hơn cái này."
"Ồ, em—"
"Hãy vượt ra khỏi giới hạn của sự thấu hiểu đơn thuần và viết ra những gì cô lĩnh ngộ được. Phân định nó. Phân tích nó. Cứ thế này, thứ cô tạo ra chỉ là giấy lộn, thậm chí không đáng để sửa chữa."
XOẠTTTTTT—!
Tôi xé đôi bản báo cáo.
"A-á!"
Đôi mắt con bé mở to kinh hoàng, chết lặng nhìn tập tài liệu đã bị xé nát. Rồi nó mím chặt môi, bối rối không biết phải làm sao.
"Làm lại."
"… Vâng ạ."
Con bé lủi thủi đi ra, đầu cúi gằm, đúng lúc cỗ máy mới của tôi hoàn tất quá trình phân tích.
[Tim phải của Dolan, Bào tử Decrion, Mạch máu người...]
Xác định tỉ mỉ từng thành phần cấu tạo nên [Nhân Tạo], chiếc máy thậm chí còn ghi rõ cả thời gian thu thập và ngày lắp ráp.
Mùa đông, mười năm về trước.
"Quả là một món đồ đáng kinh ngạc."
Nếu tôi bắt đầu điều tra dựa trên những thông tin này, việc tìm ra manh mối liên quan đến Tế Đàn và Decalane là hoàn toàn khả thi.
Thỏa mãn, tôi thu [Nhân Tạo] vào trong tâm trí mình – một trong vô vàn chức năng của [Mã Hóa], đặc tính cao cấp của tôi.
Đêm khuya tịch mịch tại [Phòng thí nghiệm Trợ lý].
"... Đâu nhất thiết phải xé nó đi chứ? Đúng là không thể tin nổi."
Epherene làu bàu trong khi cặm cụi viết lại toàn bộ báo cáo.
"Rốt cuộc thì lão già đó muốn cái quái gì ở mình cơ chứ?"
'Vượt ra khỏi giới hạn của sự thấu hiểu đơn thuần' là cái quỷ gì vậy?
Chẳng lẽ việc hiểu được những lý thuyết cao siêu như [Sự Hòa Hợp Của Tứ Đại Nguyên Tố] vẫn chưa đủ xuất sắc hay sao?
"Phù… không biết Sylvia giờ này ra sao rồi."
Con bé đó chắc đang sống ung dung tự tại, tiền tiêu không hết mà.
"Biết thế mình cũng đến Đảo Giàu Sang Của Pháp Sư cho xong… tsk."
Epherene lắc đầu xua đi dòng suy nghĩ, tay lại lia bút chì trên giấy. Cô thoáng liếc qua lá thư nhận được hôm nay từ nhà tài trợ. Lần này ông ấy gửi những 100 nghìn Elnes!
Soạt soạt—
Cố gắng diễn đạt những gì mình hiểu một cách mạch lạc nhất, cô bé chợt nhận ra.
Ánh bình minh đã len lỏi ngoài cửa sổ.
"Kiểu này thì..."
Cô bé xem lại bản báo cáo, gật gù. Ngay sau đó, đồng hồ điểm 8 giờ sáng, đúng giờ Deculein đến làm việc.
Tìm gặp anh ta ngay tức thì, cô nàng tự tin trình lên bản thảo của mình.
"Em đã hoàn thành bản sửa đổi rồi ạ, Giáo sư."
Anh ta có vẻ vừa mới đến, còn chưa kịp ngồi xuống ghế.
"Cô thức trắng đêm vì cái này?"
Anh ta hỏi, mắt lướt nhanh qua tập tài liệu.
"Vâng."
'Còn không phải tại ai đó sao...'
Epherene cắn môi nuốt ngược lời oán thán vào trong.
Anh ta treo áo khoác lên móc, rồi bắt đầu đọc báo cáo, đôi mắt sắc lẹm di chuyển lên xuống, như thể đang nghiền nát từng con chữ.
"... Ực."
Giữa lúc cô bé đang nuốt nước bọt khan vì hồi hộp, ông ta tuyên án.
"Vẫn còn kém lắm. Sửa lại."
"… Gì ạ?"
"Tôi nói là chưa đạt yêu cầu."
"Ừm… Ít nhất anh có thể chỉ cho em biết phần nào cần sửa không ạ—"
Deculein trả lại tập báo cáo, gương mặt lạnh tanh như băng giá ngàn năm.
"Không. Tự mình tìm ra."
"..."
"… Vâng."
May thay, lần này anh ta không xé toạc nó đi. Epherene lầm lũi quay về [Phòng thí nghiệm Trợ lý]. Allen và Drent đã đến từ lúc nào, đang ngồi dỡ đồ ở bàn của họ.
"Ủa? Hôm qua cô không về nhà hả, cô Epherene?"
"Ừm… Đi ăn sáng không?"
Sau khi trút bầu tâm sự, nói xấu Deculein một trận trong bữa ăn đầu tiên của ngày, cô nàng lao vào sửa bài thêm sáu tiếng đồng hồ nữa.
"Phù! Chắc tổn thọ mất."
Khá hài lòng với thành quả lần này, cô nàng tự lên dây cót tinh thần.
'Lần này phải qua thôi. Dù vẫn còn tới 12 cái báo cáo đang chờ...'
Năm phút sau.
Epherene bồn chồn bẻ các khớp ngón tay trong văn phòng Giáo sư Trưởng. Tuy nhiên, câu trả lời của Deculein cho bản báo cáo thứ ba vẫn vỏn vẹn có thế.
"Cô không hiểu tôi nói gì sao?"
"… Dạ?"
"Tôi không cần một bản báo cáo mang tính hình thức. Nội dung cuốn ma pháp thư này, tôi nắm rõ hơn cô hay bất kỳ ai khác. Vì vậy, tôi không cần nghe tường thuật lại từ góc nhìn của kẻ thứ ba. Việc cô cần làm là truyền đạt cái mà cô đã lĩnh hội được."
Ném mạnh tập báo cáo của cô nàng sang một bên, Epherene chỉ biết đứng chết trân nhìn anh ta.
"Một khoảnh khắc lóe sáng bất chợt còn đáng giá hơn cả bản báo cáo 30 trang."
"N-nhưng—!"
"Ra ngoài."
Rầm—!
Cánh cửa đóng sập ngay trước mặt, như thể tống cổ cô nàng ra khỏi lớp vì đã thi trượt ba lần liên tiếp.
"Thiệt tình chứ..."
Quá sức chịu đựng, cô nàng tự tay xé nát bản báo cáo của chính mình, quay về phòng thí nghiệm, vùi đầu vào cuốn ma pháp thư để tìm kiếm cái gọi là 'khoảnh khắc lóe sáng'.
Soạtttt— Soạtttt—
6 tiếng sau. Nỗ lực lần thứ tư.
"Đây là giới hạn của cô rồi sao? Nếu vậy, chẳng phải cô đang ôm mộng quá cao so với thực lực của mình?"
Cô nàng đã nộp ba bản báo cáo khác nhau trình bày suy nghĩ cá nhân, nhưng phản ứng của Deculein vẫn mơ hồ khó đoán.
"Trả lời thành thật đi, Epherene."
"… Không ạ. Em sẽ làm lại."
Quay về [Phòng thí nghiệm Trợ lý], cô nàng lại chuẩn bị cho một báo cáo mới.
Sáng hôm sau.
Cô nàng mang đến nỗ lực thứ năm ngay khi Deculein vừa đặt chân đến văn phòng.
"… Cô ngốc đến thế à?"
Epherene gần như đã đoán trước được kết cục này…
Tích— tắc— tích— tắc—
Tích— tắc— tích— tắc—
3 giờ sáng.
Bị từ chối đến lần thứ năm chỉ trong vòng ba ngày, cô bé nằm vật ra, mắt nhìn trân trân lên trần nhà một cách vô hồn, tâm trí sắp sửa nổ tung.
"Lão Deculein nhận mình làm trợ lý chỉ để đày đọa mình thôi sao? Mình đã làm gì sai chứ? Cứ thế này chắc mình nổi điên giết người mất..."
Cô lẩm bẩm vô thức, tay mân mê bản báo cáo thứ sáu.
"... Xin chào?"
Thấy cửa văn phòng Deculein hé mở, Epherene loạng choạng bước vào, ngó nghiêng bên trong.
Vùùùùù—
Căn phòng tối om, không một bóng người. Giáo sư Trưởng đã đi đâu mất.
Nghĩ rằng anh ta chỉ ra ngoài một lát hoặc quên khóa cửa, cô bé quyết định đặt tạm báo cáo vào ngăn kéo. Nhưng ngay khi vừa nhét bản thứ bảy vào, một tờ giấy trên mặt bàn đập vào mắt cô.
"...?"
Trong bóng tối, cô không nhìn rõ nội dung, nhưng chỉ cần sờ vào chất giấy, cô đã cảm thấy quen thuộc lạ lùng.
"Hình như mình thấy ở đâu rồi..."
Loại giấy thượng hạng chuyên dùng để viết thư. Bên cạnh là một cây bút lông ngỗng.
"..."
Cau mày, cô bé nghiêng đầu suy nghĩ... thì đột nhiên thấy một bóng người cao lớn sừng sững ngay trước mặt.
Không, đó chỉ là một khuôn mặt trắng bệch khổng lồ, dài ngoằng đến 3 mét và rộng khoảng 40cm.
Đôi mắt nó, không có tròng trắng, chỉ có đồng tử đỏ rực như máu, đang nhìn xoáy thẳng vào cô. Cái miệng ngoác rộng đến tận mang tai, như thể sắp xé toạc cả khuôn mặt, để lộ hàng trăm chiếc răng nanh sắc nhọn, vàng khè chen chúc bên trong cái hố sâu hoắm đó. Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, lan ra khắp vai, tay và toàn thân cô nàng.
Một bóng ma sừng sững hiện ra trước mắt cô.
"ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ!"
Epherene rú lên kinh hoàng, vội vàng tụ ma thuật. Đầu óc cô trống rỗng, chẳng kịp nghĩ xem đó là loại phép gì. Cứ thế, cô vung loạn xạ tứ tung trong lúc cố gắng bỏ chạy, để rồi đập đầu vào giá sách.
"Ực!"
Epherene ngã vật xuống sàn, bất tỉnh nhân sự. Tuy nhiên, ma thuật của cô đã kích hoạt hệ thống báo động.
Uiiiiiiiing—!
Uiiiiiiiiiing—!
Oan hồn đưa mắt nhìn Epherene đang nằm sõng soài trên đất, rồi lại ngước lên trần nhà.
Xìììììì…..
Ngay sau đó, nó tan biến vào không khí, như thể một làn khói mỏng.
Sáng hôm sau.
Tôi đến phòng bệnh của Epherene tại Bệnh viện Đại học. Con bé được đưa vào đây sau khi ngất xỉu trong văn phòng tôi đêm qua.
"Oan hồn?"
"Vâng..."
Allen đáp, giọng đầy lo lắng. Epherene vẫn thở đều nhưng mồ hôi lạnh túa ra, trên trán còn có vết thương.
"Cô ấy vừa tỉnh lại đã lẩm bẩm nói nhìn thấy ma. Rồi lại thiếp đi ngay."
"Loại ma nào?"
"Tôi chưa kịp hỏi chi tiết. Bác sĩ cho rằng có lẽ cô ấy gặp ảo giác..."
"..."
Ma quỷ… Oan hồn...
Chắc chắn có những nhiệm vụ liên quan đến các thực thể này. Như mọi ngôi trường khác, Đại học Hoàng gia cũng đầy rẫy những truyền thuyết ma ám. Nổi tiếng nhất là "Truyền thuyết về Tòa Tháp."
Tuy nhiên, tôi không nắm rõ hết tất cả các nhiệm vụ, nên khó mà khẳng định sự việc này có liên quan đến một trong số đó hay không.
"Không còn vấn đề gì khác chứ?"
"Vâng."
Tôi tháo găng tay, nghiến nhẹ răng để che giấu sự ghê tởm đang dâng lên. Nhưng sớm muộn gì, đây cũng là thứ tôi phải đối mặt và vượt qua.
Tôi sử dụng [Thấu Hiểu] lên Epherene, đặt tay lên vầng trán ẩm ướt của con bé. Allen lộ rõ vẻ kinh ngạc.
"…….."
Sử dụng [Thấu Hiểu] theo cách này cho phép tôi kiểm tra trạng thái của một người. Nếu con bé thực sự đang bị ảnh hưởng bởi một oan hồn, tôi có thể khoanh vùng những trạng thái có thể xảy ra.
[Trạng thái: Hoảng sợ]
Không có gì đặc biệt. Rút tay lại, tôi cảm nhận được mồ hôi của con bé dính nhớp trên lòng bàn tay. Nhanh nhất có thể, tôi dùng khăn tay lau sạch rồi đứng dậy.
"Gọi tôi khi cô ấy tỉnh."
"V-vâng ạ..."
Cạch—!
Vừa đúng lúc, cửa phòng bệnh mở ra, Drent bước vào.
"Ồ, Giáo sư!"
"Vào đi."
Tôi rời đi, nhường chỗ cho cậu ta.
… 5 phút sau khi Deculein đi khỏi, Epherene lặng lẽ mở mắt.
"Ồ, cô tỉnh rồi à?"
"Cô thấy sao rồi?"
Allen và Drent đồng thanh hỏi, giọng đầy quan tâm.
Đáp lại, Epherene cười gượng, chống tay ngồi dậy, rồi đưa tay xoa xoa vầng trán.
"... Tôi vẫn tỉnh nãy giờ mà."
"Nãy giờ?"
"Vâng."
Epherene gãi gãi gáy, nhớ lại cảnh tượng vừa rồi.
Deculein dịu dàng đặt tay lên trán cô, cái chạm đó còn khiến cô rùng mình hơn cả việc đối mặt với oan hồn ban nãy. Mà thôi kệ…
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Drent hỏi.
Cơn rùng mình lại chạy dọc sống lưng khiến cô nàng khẽ run. Dù vậy, cô vẫn cố gắng trấn tĩnh.
"Haizz… Giờ nghĩ lại tim vẫn còn đập loạn xạ đây này. Chuyện là thế này..."
Bằng giọng điệu cố giữ vẻ bình tĩnh và mạch lạc, cô nàng từ từ thuật lại toàn bộ trải nghiệm kinh hoàng của mình.