Đoạn kết
Độ dài 520 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-19 23:19:05
“A~! Vẫn chưa xong bài tập về nhà nữa!”
Tuần trước, giữa cái nắng nóng gay gắt của mùa hè tháng Tám.
Dưới luồng gió mát mẻ phả ra từ điều hòa, Runa, người ngồi đối diện với tôi trên chiếc bàn gấp, la lên.
Vì chúng tôi đã sống chung ở Chiba hai tuần liền nên mối quan hệ của bọn tôi coi như được hai bên gia đình chấp thuận rồi. Tuần này chúng tôi phải học nhóm như thế này mỗi ngày để giải quyết mớ bài tập chất đống.
Tôi đang sống ở khu chung cư, mẹ tôi lại đang ngồi trong phòng khách nằm ở phía sau bức tường này nên tôi không thể manh động được.
“Công nhận ở Chiba vui thật đấy…”
Runa than thở, cố trốn tránh thực tại.
“Bà Sayo bảo nếu được thì năm sau tụi mình có thể đến đó.”
“Cả tớ nữa á?”
“Ừ. Bà nói dù có đang ôn tập kiểm tra thì cũng nên đến đó để tận hưởng lễ hội mùa hè chứ.”
“Vậy sao…”
Bà Sayo tốt bụng thật. Hơn nữa điều đó chứng tỏ rằng bà ấy hoàn toàn đồng ý để tôi hẹn hò với đứa cháu thân yêu của bà tận một năm nữa, tôi thật sự rất vui.
“Năm sau à…”
Tôi thở dài khi nghĩ tới viễn cảnh phải làm bài tập cật lực ở cái mùa hè tăm tối, vô cùng quan trọng đấy.
Shirakawa đột nhiên lẩm bẩm.
“Lúc đó… chúng ta chắc chắn…”
Cô ấy ngước mắt lên nhìn tôi. Hai má cô đỏ bừng.
“Sẽ thắm thiết với nhau hơn nữa.”
“Ể… Ư-ừ.”
Đầu tôi lại nghĩ vài thứ bậy bạ, nhưng nghĩ kĩ thì cũng chẳng có gì phải xấu hổ cả.
Thế nhưng Runa lại nhận ra những cảm xúc hỗn loạn trong tôi.
“A, mặt Ryuuto đỏ chót rồi kìa! Cậu lại nghĩ gì đấy?”
“Cả… Shirakawa cũng vậy mà!”
“A! Cậu lại gọi họ tớ nữa rồi.”
“X-xin lỗi Shiraka… à không, Runa.”
“Suýt nữa lại lỡ miệng lần hai đấy.”
Runa vừa cười vừa trêu tôi.
“B-bỏ chuyện đó qua một bên đi… Lo làm bài tập đi kìa.”
“Nhưng tớ không biết làm… À! Cái này thì tớ biết nè!”
Runa đột nhiên hào hứng nói, rồi viết gì đó trên giấy.
“A, thế thì tốt quá.”
Tôi lén nhìn cuốn tập của cô ấy để xem cô ấy viết gì.
Và đó là…
Cậu ấy là người cuối cùng nói dối.
“...Là về Ryuuto đó, tớ sẽ không quên nó đâu.”
Runa nở nụ cười hạnh phúc.
“Runa…”
Bạn gái của mình là người từng trải.
Nhưng chuyện đó không còn quan trọng nữa.
Từng chút một, con tim mình đang dần cảm nhận được điều đó.
“Ờ mà cái này thì tớ không hiểu thật.”
“Đâu nào?”
Cô ấy chỉ sang câu hỏi khác, tôi lại nhìn vào cuốn tập của cô.
Và rồi…
“Sơ hở nè!”
Runa rướn người tới, và má tôi chợt cảm nhận một thứ gì đó ấm áp, kèm theo đó là tiếng của nụ hôn vang lên.
“...Ehe, yêu cậu lắm đó, Ryuuto!”
“~~~~!”
Cô ấy nở nụ cười đắc thắng. Còn tôi thì ngượng chín mặt, đến nỗi chẳng còn sức phản kháng lại cô ấy nữa.
Xem ra tôi không thể hoàn thành bài tập hè sớm rồi.