Đoạn kết
Độ dài 473 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-19 23:18:07
Trên đường trở về nhà sau buổi hẹn, sau khi rời sở thú, chúng tôi nghỉ chân ở một nơi trong khu phố. Và khi chúng tôi đến ga Ueno.
“Ryuuto, cậu không mang theo băng dán đúng chứ?”
Tôi kêu lên “Hả?” một tiếng khi nghe Shirakawa hỏi và nhìn vào cô ấy.
“Sao thế?”
Shirakawa lúng túng trả lời.
“Chân tớ đau quá… Gót chân tớ bị phồng rộp lên rồi.”
“Ể, có ổn không đấy? Mà phồng gót chân à?”
“Ừ… Vì đây là lần đầu tớ mang đôi giày này.”
Shirakawa, cậu mang đôi giày mới đó cho ngày hẹn hò của bọn mình sao… Dù mình đang vui cơ mà vết phồng đó cũng làm mình thấy lo quá.
“Tớ đến cửa hàng tiện lợi mua băng dán đây. Chờ tớ chút nhé.”
Nói rồi, tôi đến cửa hàng tiện lợi mà chúng tôi đi ngang qua lúc nãy.
“Băng dán, băng dán…”
Tôi chẳng mấy khi mua những thứ này, vì thế tôi đến tìm ở những góc thường hay bày bán nó nhất.
“Đây rồi.”
Tôi tìm thấy một gói hàng quen thuộc ở góc có bán đồ vệ sinh.
Ngay khi định lấy nó, tôi để ý ở bên cạnh có những chiếc hộp có kích thước tương tự được xếp thành hàng với kiểu dáng thời trang hơn.
Tôi nghĩ Shirakawa sẽ thích chúng hơn, nên tôi đưa tay ra, và tôi sững người ngay sau khi định lấy một cái.
Nhìn kĩ hơn, đó là hộp chứa dụng cụ tránh thai mà nam giới hay sử dụng… là thứ được gọi là bao cao su. Nhìn dòng chữ nhấn mạnh độ mỏng của nó trên chiếc hộp là đủ biết.
“Cậu tìm thấy rồi à?”
Tôi giật bắn người khi nghe Shirakawa gọi từ phía bên cạnh.
“Ơ… Ể!? Cậu… cậu chỉ cần đợi tớ thôi là được rồi mà, chân cậu đang bị đau đúng không?”
“Nhưng cũng chưa tới mức nhấc chân không nổi đâu, tớ ổn mà.”
Shirakawa trả lời tôi, rồi nhìn tay tôi đang hướng về phía kệ hàng. Cô nghĩ ngợi một lúc, rồi nhoẻn miệng cười.
“À há, cậu đang tìm mấy thứ này đúng không?”
Thứ mà Shirakawa đang chỉ vào chính là cái hộp đựng bao cao su mà tôi suýt hốt trước đó.
“Cậu nghĩ nó có giống băng dính không?”
“H-hiểu nhầm rồi! Không phải như vậy đâu!”
“Nhưng, cậu định lấy một cái đúng chứ?”
Cô ấy thấy rồi à…!
“Thế, cậu nghĩ mình đang định lấy gì vậy?”
“C-cái đó…”
Vì tớ suýt nữa nhầm nó với băng dán thôi, nhưng vốn dĩ tôi chẳng quen với việc dùng mấy cái này trước đây nên tôi hoàn toàn xấu hổ, đến mức không thể giải thích rõ ràng với Shirakawa.
Shirakawa bật cười thích thú khi thấy tôi đang bối rồi.
“Ryuuto, cậu dễ thương quá~! Mặt cậu đỏ chót rồi kìa!”
“Ư…”
Mình biết mà, mình đúng là chẳng xứng với Shirakawa chút nào!