• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04.5 - Cuộc gọi điện của Runa và Nikoru (3)

Độ dài 612 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 15:07:16

“Ngày hôm nay bất ngờ thật ha… Cậu ổn chứ, Runa?”

“Ừ, tớ ổn mà. Ngay từ đầu tớ cũng đâu định giấu chuyện này đâu.”

“Không phải, ý tớ là chuyện em gái của cậu ấy. Cậu không biết cô ấy là người đã tung tin đồn xấu về cậu à?”

“À… thực ra thì, Maria đã gọi điện xin lỗi tớ trước đó rồi. Không sao đâu.”

“Ể? Cô ấy tung tin đồn tệ hại như vậy mà cậu dễ dàng cho qua thế sao?”

“Ừm, tớ nghĩ Maria chỉ đang hiểu lầm chuyện gì đó thôi…”

“Chà, đúng kiểu suy nghĩ của Runa nhỉ… Vậy cậu tính giữ bí mật chuyện hai cậu là chị em sinh đôi à?”

“Hm… Maria chắc chắn không muốn để chuyện đó bị lộ đâu. Cho tới khi tớ có thể nói chuyện bình thường với Maria, tớ sẽ không nói với bất kì ai trừ Nikoru.”

“Cậu nghĩ chuyện đó dễ dàng à? Ý là với cô ấy…”

“Đành chịu thôi… Maria rất yêu bố, hẳn là em ấy vẫn còn ác cảm với tớ.”

“Hiểu rồi… nhưng mà, hôm nay mọi người được một phen bất ngờ dữ lắm ha! Ai mà nghĩ Runa lại có bạn trai như thế nhỉ.”

“Tớ cũng không hiểu nữa. Ryuuto là người rất tốt đấy!”

“Phải rồi. Tớ nghĩ hai cậu hợp đôi lắm.”

“Thật sao? Vui quá đi~”

“Chỉ là bây giờ thôi.”

“…Ừ hứ, phải rồi Nikoru.”

“Hm?”

“Lần tới nếu cậu có gặp Ryuuto thì nói tớ nhé? Tớ rấttttt giật mình khi nhìn tấm ảnh mà Yuna gửi đó!”

“Hở? Ảnh sao, có phải là khi tớ đang ở Mc● không?”

“Ừ.”

“Hiểu rồi. Nếu Yuna ở đó chắc cậu ấy cũng đến chào hỏi các kiểu nhỉ.”

“Cậu ấy đã kiềm chế lại vì thấy cậu đi với con trai đó. Yuna cũng đi với bạn trai mình mà…”

“Ừm hứm, nhưng nhìn kiểu gì cũng chẳng giống hẹn hò chút nào. Và nếu cậu ta là một kẻ mềm yếu tớ sẵn sàng dần cậu ta một trận đấy.”

“V-vậy à…?”

“…Ơ? Runa, đừng bảo là, cậu ghen đấy nhá?”

“Hả!?”

“Không đời nào tớ cướp đi người thương của cậu đâu. Tớ biết rõ hai cậu đang hẹn hò mà.”

“C-cậu nhầm rồi! Ý tớ không phải thế, nhưng mà...?”

“Hm?”

“Chỉ là, tớ ngạc nhiên vì cậu không nói chuyện đó với tớ thôi.”

“Phải ha, xin lỗi nhé. Tớ chỉ hành động theo suy nghĩ tức thời khi đó thôi.”

“Tớ biết. Tớ cũng vậy mà, nên tớ không phiền đâu.”

“Thường thì những người nghĩ ‘Tớ không phiền đâu’ sẽ không cố ý nói vậy đâu đấy.”

“Ể? Ý cậu là sao?”

“Runa, cậu không nhận ra tình cảm cậu dành cho bạn trai của mình nhiều hơn cậu nghĩ à?”

“T-tại sao?”

“Cậu đã rất bực khi phát hiện ra tớ gặp cậu ta mà không có sự cho phép của cậu đúng chứ?”

“…”

“Nhưng hiếm thấy thật đó, Runa à. Đây không phải là lần đầu tiên tớ gọi bạn trai cậu ra để tư vấn đâu.”

“À… phải rồi.”

“Mong là mọi chuyện ổn thỏa. Tớ không nghĩ cậu ta lừa gạt cậu đâu.”

“Ừ, tớ tin là thế.”

“Với cả, nếu cậu ta có lừa cậu thì cứ để tớ ‘giã mắm’ cậu ta, yên tâm đi.”

“Ahaha, với Ryuuto thì không sao đâu. Ý tớ là, nếu cậu định đánh chết cậu ấy thì tớ lại lo đấy.”

Runa nói rồi cười lớn, và rồi cô im lặng trong thoáng chốc. Cô ấy ngồi trên giường, ôm đầu gối mình lại, rồi nhìn vào bàn.

Thứ nằm trên đấy chính là tấm bản đồ trà sữa được gấp gọn lại.

“…Khác với những lần trước, ở cạnh Ryuuto làm tớ thấy kích thích hơn nhiều. Phải chăng đây chính là tình yêu thật sự…?”

Bình luận (0)Facebook