• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 5 (1)

Độ dài 443 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-04-05 15:00:08

Kể từ ngày hôm đó, dù sáng sớm hay tối muộn Luna đều không còn nhắn LINE cho tôi. Bao nhiêu tin tôi chủ động gửi đều bị ngó lơ, thậm chí còn chưa được đọc.

Cả mấy lần chạm mặt ở buổi họp làm tờ rơi, cô cũng cứ lạnh nhạt.

Sau vài ngày như vậy, tôi không chịu thêm được nữa.

“Quyết định vậy nhé, cô sẽ gọi các em khi chúng ta có bản mẫu gửi về. Cảm ơn mọi người.” Cô giáo chốt lại buổi thảo luận khi cả bọn đã sẵn sàng rời đi. Ngày hôm nay, chúng tôi cuối cùng đã làm xong bản thảo, có thể gửi đến nhà in bất cứ lúc nào.

Luna đi trước mọi người, tôi vội tóm lấy cặp rồi chạy ra hành lang hòng đuổi theo cậu ấy.

Giờ học đã kết thúc hơn một tiếng, chỉ những học sinh phải sinh hoạt CLB mới nán lại trường. Hành lang lúc này đang vắng vẻ, có thể nghe tiếng đội kèn sáo đang luyện tập ở đằng xa.

“Shirakawa-san…”

Tôi cất tiếng gọi nhưng cô chẳng ngoái đầu.

“Shi… Luna!”

Lần này thì cô đã khựng lại. Nhân cơ hội đó, tôi nhanh nhẹn đuổi theo.

Còn Luna, bấy giờ mới từ tốn quay đầu, đoạn nhìn tôi, nét mặt ánh lên vẻ sầu muộn.

“Ừm, tớ…” Tôi mở lời.

Tôi muốn cô chí ít hãy nghe mình giải thích, nên đã tiến đến một khoảng cách đủ để hai người nhỏ tiếng nói chuyện với nhau…

Song đúng vào lúc ấy,

“A!” Luna đột nhiên thốt lên, sau đó thò tay vào túi váy móc ra chiếc điện thoại.

Màn hình—lúc này đang rung lên—rực sáng, thông tin được hiển thị chỉ mỗi số thuê bao, song Luna có vẻ bất ngờ. Cô nhấn nút trả lời.

“Xin lỗi nhưng giờ tớ phải nghe điện thoại, nói chuyện sau nhé!” Luna qua loa đáp lại trước khi áp điện thoại vào tai. “Vâng, đúng rồi… Sao, bây giờ luôn ạ?!”

Dứt lời, cô xoay lưng lại với tôi, ung dung rời đi. “Không có gì. Đến ngay đây ạ!”

Là ai đang gọi vậy? Luna trả lời khá lễ phép, nên chắc không phải bạn bè. Một người lớn tuổi hơn chăng? Chưa kể còn giới tính, cũng chẳng rõ là nam hay nữ. Nghĩ tới đây, tôi chợt thấy tim mình bấn loạn.

Cuộc gọi quan trọng đến mức cô ấy nhất quyết phải nghe. Nếu là bình thường, tôi đã có thể thoải mái hỏi người đó là ai rồi…

Bóng lưng Luna dần khuất, chỉ còn tôi rảo bước trên hành lang. Chẳng biết phải làm gì, tôi đành một mình đi đến trường dự bị.

Bình luận (0)Facebook
Đang tải bình luận