• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 19: Áp lực vô lý

Độ dài 1,511 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 08:05:13

“Trong quá trình rèn luyện, có một điều mọi người đều làm được.

Không nói chuyện trong lúc chiến đấu.

Đừng có mở mồm.

Những kẻ lắm lời đều không đủ mạnh và sẽ nhận lấy một cái chết vô vị.

Nhưng Roll lại nói nhiều phải không? Cậu nghĩ sao cô ấy làm vậy?”

Đúng thế.

Trong lúc làm nhiệm vụ, Roll bắt chuyện với tôi rất nhiều lần.

Tại sao nhỉ?

“… Tôi không biết.”

“Nếu không nói, cô ấy không thể truyền đạt điều mình muốn cho cậu.

Cộng sự của mình muốn làm gì, bước tiếp theo như nào?

Hãy cảm nhận những thứ đó mà không cần câu từ.”

“Rõ!”

Ngày đầu tập luyện bắt đầu bằng một bài giảng.

Tameiki-san là một người thầy giỏi.

Cô nói theo cách dễ hiểu và dễ bám sát.

Tôi điên cuồng ghi chép lại mọi lời Tameiki-san.

Bởi nếu sau quên thì thành công cốc hết.

Tameiki-san bảo không cần làm vậy vì cô sẽ nhắc lại cho tôi khi cần thiết, nhưng để luôn nhớ lấy thì tôi vẫn nên ghi chép cho cẩn thận.

Dường như cô ấy hơi xấu hổ với việc đó, nên cứ liếc liếc tập ghi của tôi nãy giờ.

Vậy là cô cũng có mặt này sao?

Hình tượng Tameiki-san lạnh lùng tàn bạo bay mất tiêu rồi.

Cô ấy hơi khó hiểu nhưng lại khá thăng trầm trong cảm xúc.

Bài giảng của Tameiki-san kết thúc trong khi chúng tôi mang hành lý đi về phía hồ.

Đến đó mất khoảng 5 phút đi bộ.

Thời gian trôi, hiện đã sắp hoàng hôn.

Mặt trời dần lặn, chúng tôi hướng đến đường chân trời.

Nhưng chúng tôi không thấy đường chân trời.

Tới gần hồ, Tameiki-san hạ thấp tư thế và vẫn tiếp tục tiến lên.

Cô quay đầu sang tôi và ra hiệu bước cẩn thận bên cạnh cô.

Có gì đó à? Tôi không rõ bởi thính giác đã bị cản đi.

Cảm giác như bị che mắt ấy.

Tôi di chuyển cạnh Tameiki-san, bắt chước cô, nhìn qua bụi cây.

Một cái hồ rộng lớn trải rộng ngút tầm mắt.

Lớn tới nỗi không thể nhìn thấy bờ bên kia từ phía này.

Hồ thật đẹp, những tia hoàng hôn chiếu trên mặt nước dù đang trong rừng cây rậm rạp.

Tameiki-san đưa khuỷu tay huých, tôi hướng mắt về phía đó.

Một con ma thú đang uống nước bên bờ hồ.

Thứ đó, nếu không nhầm… là Crimson Puma….! [note39403]

Nó không phải loại ma thú lớn nhưng lại cực kỳ nguy hiểm.

Crimson Puma thuộc loại ăn thịt, thuộc hàng vượt trội trong hệ sinh thái rừng Basara.

Có lẽ bởi vậy mà hồ đang thực sự yên bình.

Nơi đây có nước, đáng lẽ phải tràn ngập ma thú mới đúng.

“Điều quan trọng là cậu thấy được cái gì nguy hiểm, cái gì không.

Có nhiều thứ không hề nguy hiểm như cậu nghĩ.”

Tameiki-san thấy cách tôi nhìn Crimson Puma và nhỏ giọng nói.

Trong trường hợp này, nó rõ ràng là một thứ nguy hiểm.

“… Chéo phía sau Crimson Puma. Cậu thấy chứ?”

Tôi đưa mắt về hướng cô chỉ.

Chẳng có gì ngoài bụi rậm…

“….!”

Không, có gì đó.

Nhìn ngó khu vực với đôi mắt sáng… Không chỉ một.

Chúng là lũ ma thú hạng cao trong hệ sinh thái đang nhắm đến Crimson Puma…!

Crimson Puma uống nước trong khi cảnh giác xung quanh.

Nhưng, lần cúi xuống kế tiếp, cuộc đời nó chấm dứt.

Bốn con Basara Wolf [note39404] nhảy ra từ bụi rậm.

Crimson Puma đáp trả dữ dội nhưng bị áp đảo số lượng.

Nó chết ngay tắp lự kèm theo tiếng thét lớn.

Lũ Basara Wolf kéo theo cái xác biến mất vào bụi cây.

Tameiki-san đứng dậy.

Tôi choáng ngợp bởi khung cảnh vừa rồi và vẫn chưa kịp hoàn hồn.

“Nhìn cảnh tượng vừa rồi, tôi tin rằng khu rừng này rất phù hợp để rèn luyện.

Trong cuộc đối đầu với siêu năng lực gia đẳng cấp cao, sinh mạng có thể dễ dàng biến mất chỉ trong khoảnh khắc.

Đây là thế giới mà kẻ nào nhanh sẽ sống.

Đừng bỏ lỡ thời điểm hành động. Đừng lưỡng lự.

Hãy toàn lực ngay từ khoảnh khắc đầu tiên.”

“R-rõ.”

Tameiki-san tiếp tục.

Cô rời khỏi bụi cây và đặt chiếc balo nhỏ đang cầm bằng một tay xuống.

“Lấy hết những thứ ở trong ra.”

“Ể? Tại sao?”

“Cứ làm đi.”

“… Hiểu rồi.”

Tôi làm như được bảo.

Đầu tiên là ba con dao sinh tồn và một con dao lưỡi rộng trông như dao rựa.

Chúng đều có bao da.

Tiếp là những lon thiếc.

Đồ ăn. Đủ cho hai ngày.

Rồi đến một cái hộp nhỏ. Tôi mở ra thì thấy bộ may vá.

Còn lại là cuốn bách khoa toàn thư có minh hoạ mà tôi đọc trên trực thưng, một cuốn bách khoa khác về cây cối và thảm thực vật ở rừng Basara, bật lửa, muối và la bàn.

Sau khi kiểm tra kỹ, tôi còn tìm thấy một cuốn sách khác trong chiếc túi nhỏ bên hông: “Cuộc sống sinh tồn bắt đầu từ con số 0”.

“….”

Tôi dần nhận ra thứ sắp xảy đến với mình.

“Tốt, giờ nhét hết lại.”

Tôi làm theo.

“Đeo balo lên lưng.”

Tôi vẫn làm theo.

“… Tameiki-sam.

Tôi có linh cảm xấu về vụ này.”

“Shion.

Nói thật, tôi lo là cậu sẽ chết.

Nhưng hãy hiểu. Tôi muốn giúp cậu mạnh hơn.

Chắc cậu cũng rõ rằng mình sẽ không thể giỏi lên nếu chẳng phải mạo hiểm chút nào nhỉ?”

“Tôi xin lỗi, nhưng cô đang tính nói gì thế…?”

“Lý tưởng nhất là bốn ngày, nhưng tôi vẫn sẽ chờ nguyên cả tháng. Chúc may mắn.

Rồi, hẹn gặp lại.”

Tameiki-san đá đít tôi.

Cũng chẳng mạnh lắm.

Thế nhưng, cơ thể tôi cất cánh ngay sau đó.

Bay cái vèo.

“U-uwaaaaaaaaaa!!”

Tôi bay phía trên hồ với tốc độ bàn thờ.

Bốn con cá lớn nhảy lên, nhắm vào nhưng tôi suýt soát tránh được và tiếp tục bay.

Tôi thấy những tia nước vọt lên khắp nơi trên mặt hồ.

“Aaaaaaaaaa!! Biến đi!! Chết mất! Chết mất thôi!”

Một chuyến bay dài, xuyên qua hồ, nhưng vẫn chưa dừng lại.

Tôi che mặt.

Tôi bị tấn công bởi thực vật, bị cắt nhiều chỗ trên các vùng da hở.

Người phụ nữ đó, cô ta làm thật.

Cô đã nói là sẽ làm tôi mạnh hơn bằng mọi cách có thể.

Động lực cũng cao nữa.

Nhưng thế này thì sai quá sai rồi!?

Luyện tập có nghĩa lý gì nếu cuối cùng tôi lại đi gặp các cụ chứ!

Xuyên qua biển cây, tôi giải phóng tiếng hét đã được khuếch đại.

Giờ mà bị ma thú tấn công là tắt điện luôn.

Tôi tiếp tục lan toả tiếng hét tràn đầy giận dữ và đe doạ.

Đến mức Tameiki-san, đã ở xa tít, hẳn cũng nghe được.

Bộ tuxedo mà Roll tự hào tặng cho đã rách nát.

Muốn khóc quá.

Sau một thời gian, sức mạnh gửi tôi bay đi bắt đầu yếu dần.

Sắp chạm đất rồi.

Chạm được chân xuống, tôi tiếp đất khá ngon nghẻ.

“Haaa… haaa…”

Mệt vì hét, tôi chống tay xuống đầu gối cố lấy lại nhịp thở.

Tệ hại. Đôi chân run lẩy bẩy.

Tôi dùng hết sức đánh vào đùi và ngừng được cơn run lại.

Hiện giờ, tôi lấy la bàn ra.

Tôi bay đến từ hướng đó. Phía đông.

Bay kinh hồn.

Bao xa nhỉ?

Chịu luôn.

Chết tiệt, có quay về nổi không đây?

Mặt trời sẽ lặn sớm thôi. Tệ rồi, tệ lắm rồi.

Trong đêm tối, với tình trạng này, tôi sẽ thành mồi ngon cho lũ ma thú.

Làm sao hét cả ngày được, và tôi đã khá mệt mỏi từ việc sử dụng năng lực.

Cổ cũng khô khốc.

Tạm thời phải tiếp nước đã. Bình tĩnh lại.

Tôi tìm kiếm trong balo, nhưng nhận ra không có nước.

“Tameiki-saaaaaaaaaan…!!”

Đồ khốn Tameiki đó, cô ta không nghĩ nước là cần thiết!

Tại sao chứ!?

Trước khi bỏ muối vào balo thì phải nghĩ đến nước chứ!

Khốn nạn, khốn nạn Tameiki-san…

Nhớ đấaaaaaaay!

Tôi sẽ bắt cô trả đủ.

Tôi sẽ nhìn trộm cô tắm, hay gì đó.

Để không bị cơn tuyệt vọng lấn át trong tình cảnh khủng khiếp này, tôi kiên trì bùng cháy.

Tự động viên bằng ý nghĩ sẽ trở lại nhìn trộm Tameiki-san tắm, tôi có thể vượt qua mọi thách thức.

“Phù.”

Hít một hơi sâu.

Bình tĩnh lại… Phải bình tĩnh. Lấy lại bình tĩnh.

Không được hao phí sức lực vô nghĩa.

Nghĩ cách tồn tại.

Vì đã liên tục hét ban nãy, mong rằng lũ ma thú trong khu vực nãy đã bỏ đi.

Tôi lấy cuốn “Cuộc sống sinh tồn bắt đầu từ con số 0” ra. Gọi là Zerosaba cho gọn. [note39405]

Trước tiên, nên làm gì khi gặp thiên tai hoặc tai nạn.

Trong lúc nhìn vào mục lục của Zerosaba, tôi cảm thấy xung quanh ngày càng tối dần.

Kỳ lạ thật, tôi nhìn lên trời.

Một con nhện hung tợn khổng lồ dài 5 mét đang làm tổ.

Đây là… Jim King Spider. [note39406]

Ma thú loại nhện duy nhất trong rừng Basara, tự xây tổ cho mình.

Nó là một loại ma thú ồn ào, ngoại trừ những con mồi đã bị tóm sẵn trong tổ, nó có thể dễ dàng săn thêm trên mặt đất. Nó được liệt vào hàng cực kỳ nguy hiểm.

Tôi thấy vài ma thú bên trong tổ của con nhện, tất cả đều bị quấn tơ mảnh.

Bốn cặp mắt lạnh lẽo nhìn tôi.

Lạy chúa trên cao.

Không kịp nghĩ ngợi, tôi quăng balo lên lưng và bỏ chạy thục mạng.

Bình luận (0)Facebook