• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02

Độ dài 658 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-01-22 21:45:16

Cơn đau là cơ thể tôi cảm tưởng như vỡ ra. Rồi con mắt Vera mở ra.

"Ah."

Những gì phát ra từ miệng hắn khô khan, nứt nẻ, trông giống như thể nó có thể khô héo bất cứ lúc nào.

Đầu tôi vang lên một tiếng "ting". Một tiếng róc lọt vào tai tôi. Hơi ẩm chảy xuống da, làm tăng thêm cảm giác khó chịu, và mỗi khi hắn hít một hơi, thì lồng ngực lại đau từ trong ra ngoài.

Cảm giác khó chịu, và cỡ thể đang ở thể trạng tồi tệ nhất.

Tình hình là gì? Với suy nghĩ đó trong đầu, Vera khẽ quay đầu và nhìn xung quanh.

'Nơi đây...?'

Khoảng tối.

Trong một đống ván theo đúng nghĩa đen mục ruỗng, nước thấm qua vì không thể chắn gió và mưa đàng hoàng.

Nói đến các vật dụng bên trong, chỉ mấy miếng vải sờn cũ sờn màu, vài cái bát đồng thau rỉ sét.

Đám bọ đen bò lúc nhúc trên những bức tường, và mái nhà thì đầy bùn đất. 

Không khí ngột ngạt và lạo xạo dường như là do chúng.

Nhìn xung quanh, Vera nhận ra ngay nơi này.

... Không thể không biết.

'Rãnh nước.'

Nơi hắn mở mắt là rãnh nước có tên là mưng mủ đế quốc, nơi hắn sinh ra và lớn lên.

Vera nhìn xung quanh, một câu hỏi nảy ra trong đầu hắn.

Tại sao hắn lại ở đây?

Vera nhớ lại và sũy nghĩ chuyện xảy ra trước khi bất tỉnh.

Chắc chắn... .

'Chắc chắn mình đã do lời nguyền.'

Đó là một lời nguyền do nghiệp chướng mà hắn gây ra trong quắ khứ.

Ngay cả sau khi Quỷ Vương bị đánh bại, ba năm đã trôi qua, và những anh hùng mang trên mình nhưng vết sẹo mà cuộc chiến trường kỳ và dai dẳng gây ra, nhắm đến mục đích của mình là hủy diệt mọi thứ.

Hắn ta cố gắng thoát khỏi nó, nhưng cuối cùng hắn vẫn bị nguyềy và chết.

Tuy nhiên, thật kì lạ tôi không cảm thấy nguồn năng lượng của lời nguyền ăn mòn mình trong suốt thời gian qua.

Những gì tôi cảm nhận được là cơn đau của những vết thương mà cuộc chiến dai dẳng mang lại.

Vera cố nhớ lại tại sao mình lại nằm ở đây, người gục ngã trước lối vài rãnh nước, không thể tìm thấy lời giải hợp lí lắc đâu nhắm mắt lại.

Cho đó có là do ai cứu, hay công việc của một người nào đó liên quan đến hắn. Bây giờ hắn không thể làm gì, vì vậy không có gì để suy nghĩ sâu xa. 

Đó là một không gian thực sự tồi tàn, nhưng vẫn có thể cảm thấy dấu hiệu của sự sống ở đây. 

Thắc mắc cũng chưa muộn,dù gì tôi cũng sẽ gặp một người sống ở đây. 

Vì vậy, Vera kết thúc dòng suy nghĩ của mình nhắm mắt lại, cánh cửa mở ra với một tiếng 'kets~'.

Vera mở to mắt nhìn về phía cánh cửa.

Bóng người đi vào.

'... Một người phụ nữ?'

Cô là một người xấu xí, tiều tụy, toàn thân lộ ra vết bỏng, mặc chiếc áo choàng sờn rách.

Mái tóc trắng ló ra ngoài chiếc mũ trùm của chiếc áo choàng lắm bùn đất, đôi chân cô đầy bùn đất như thể cô không đeo giày.

Có vẻ có ấy không thể nhìn thấy. Tôi có thể nhận ra qua đôi mắt xanh mất đi ánh sáng và cách vừa đi vừa khập khiễng dựa vào tường.

Vera cân nhắc một lúc, lắng nghe tiếng 'leng keng' khi cô di chuyển.

'Âm thanh.'

Tiếng của kim loại va vào nhau.

'Tiền? Trang sức?'

Vera người đã liệt kê ra mọi thứ ngay lập tức trong đầu, chỉ có thể hình dung ra âm thanh đó là gì khi cô ngồi bệt xuống sàn.

Trên gáy chảy nước vì bỏng, có dây truyền màu bạch kim sáng lấp lánh. 

'Nó có phải trang sức không."

 Vera nheo đôi mắt lại.

Những trang sức bằng kim loại quý hiếm 

Bình luận (0)Facebook