Chương 04: Thu thập thông tin
Độ dài 2,836 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:28:08
Takumi lặng thinh nhìn chằm chằm lên mu bàn tay trái. Vết xước mà hắn tạo ra đã hoàn toàn biến mất như chưa từng tồn tại.
Chắc do vết cắt quá mảnh nên không nhìn ra được. Có lẽ… có lẽ ngay cả vết thương trên vai cũng chỉ do mình ảo tưởng. Còn máu trên vai cái áo phông nữa, chắc đấy là máu trên người Yumi. Nhỉ!?
Đó là những suy nghĩ lóe lên trong đầu Takumi.
Thế nhưng hắn vẫn muốn xác nhận thêm lần nữa. Vì vậy, Takumi nghĩ mình cần tạo một vết thương sâu hơn một chút.
Để phòng trường hợp xấu nhất xảy ra, hắn cũng chuẩn bị thêm cả những đồ dùng sơ cứu như băng gạc, chất khử trùng hay thuốc bôi da nữa.
Quan trọng hơn, Takumi cần chú ý đến cách mình sẽ tạo ra vết thương. Trong tương lai, khả năng cao là hắn cần chuyển tới những nơi đông người như hầm trú ẩn. Hắn chưa từng kiểm tra nên không biết có những nơi như thế hay không. Thế nhưng nếu như nó thực sự tồn tại, có lẽ Takumi sẽ cần đến đó vì một vài lý do gì đó. Sẽ có sự kiểm tra nghiêm ngặt ở lối ra vào những nơi như này. Chính vì vậy, tốt hơn là Takumi nên rạch một vết thương sao cho không bị nghi là bị Zombie cắn phải.
Sau hồi lâu cân nhắc, Takumi quyết định rạch một vết dao trên đầu ngón trỏ bên tay trái. Một vết thương trên mu bàn tay hay những vùng xung quanh sẽ gây trở ngại ít nhiều trong việc cử động. Thế nhưng nếu đó là đầu ngón tay trái, sẽ không có quá nhiều vấn đề ngay cả khi dùng tay làm những việc tỉ mỉ như nấu ăn.
Nghĩ rồi, Takumi thận trọng cầm lấy con dao bếp.
- Auch!
Vết cắt sâu hơn dự kiến. Và máu đang không ngừng tuôn ra ào ạt.
- Vãi thật, chỉ mỗi một nhát cắt thôi mà nhiều máu thế!
Takumi vội vàng rửa sạch vết thương bằng nước. Cảm nhận cái lạnh buốt của dòng nước cùng những cơn đau âm ỷ, Takumi bắt đầu hối hận. Nhìn vết thương vẫn còn đang bê bết máu, hắn thấy mình thật ngu ngốc biết nhường nào.
Mãi cho tới gần một phút trôi qua, dòng nước mới bắt đầu thôi đổi màu khi chảy qua đầu ngón trỏ. Takumi nắm lấy khăn lau cùng băng gạc để chuẩn bị cầm máu.
Thế nhưng khi dừng nước và nhìn vào ngón trỏ, vết thương trên đó đã gần như liền lại. Cái nơi mà đáng nhẽ phải có một vết cắt rõ ràng, lúc này chỉ còn lại một vết xước nhỏ cùng những vệt máu không rõ ràng.
- Ch… chuyện này…
Không còn nghi ngờ gì nữa, cơ thể hắn lúc này đang vô cùng không bình thường.
Một lần nữa, Takumi nhìn chằm chằm lên tấm gương đối diện.
Mắt… không phải là màu đỏ.
Mạch cũng vẫn còn đang đập.
Sau khi xác nhận được điều đó, Takumi mới thở phào nhẹ nhõm.
Tim vẫn đang đập, và mình còn thở. Quan trọng nhất là mình vẫn tỉnh táo và vẫn là chính mình.
Không có dấu hiệu nào cho thấy Takumi bị biến thành Zombie giống như Yumi cả.
Tuy nhiên, vẫn có một sự lo lắng lướt qua trong đầu hắn. Có thể đây là một trong những triệu chứng của việc lây nhiễm. Hắn vẫn còn ý thức, thế nhưng cơ thể hắn đang trở nên không giống với con người bình thường. Yumi công nhận hắn như một đồng loại và nghe theo mọi mệnh lệnh của hắn có lẽ cũng bởi vì lý do như vậy.
- Thôi bỏ đi, dù có nghĩ như thế nào cũng không tìm ra câu trả lời hợp lý.
Cố gắng gạt đi những lo âu và những suy nghĩ luẩn quẩn, Takumi nghĩ xem mình cần làm gì kế tiếp.
Hắn bật TV lên và bắt đầu tìm kiếm. Đúng như dự đoán, hầu hết các kênh truyền hình đều đã dừng hoạt động. Chỉ có NHK và hai đài truyền hình tư nhân vẫn đang phát các chương trình khẩn cấp. Trên kênh truyền hình của NHK là khuôn mặt nghiêm trọng của tên phát thanh viên cùng những lời cảnh báo về một căn bệnh truyền nhiễm không rõ nguồn gốc đang lây lan trên toàn thế giới.
Bệnh truyền nhiễm ư…
Mà được rồi, Takumi cũng không nghĩ mấy thứ như Zombie được phép đưa lên truyền hình.
NHK thông báo đây là một tình trạng khẩn cấp. Việc ra ngoài vào ban đêm sẽ rất nguy hiểm nên chính phủ khuyên mọi người không nên làm vậy. Nếu như phát hiện một người có dấu hiệu nhiễm bệnh, đừng tiếp cận anh ta và tránh càng xa càng tốt. Ngoài ra gã phát thanh viên còn không ngừng nhắc đi nhắc lại vị trí của các trung tâm sơ tán.
Hầm trú ẩn à? Mọi người ở đó có đang an toàn không nhỉ?
Takumi chợt nhớ đến cha mẹ cùng hai đứa em gái của mình. Bốn người bọn họ đều sống ở Tokyo, chỉ có hắn là người duy nhất ở bên ngoài. Takumi vừa thử gọi điện thoại, thế nhưng có vẻ như không có ai bắt máy. Có lẽ là có vấn đề về kết nối mạng điện thoại. Dù sao bây giờ cũng đang là trường hợp khẩn cấp.
Tàu điện ngầm cũng đã dừng hoạt động. Hắn sẽ phải đi bộ hàng giờ đồng hồ để có thể về nhà cùng những người thân trong gia đình. Thế nhưng trong hoàn cảnh này, hành động đó chẳng khác nào tự sát. Nếu bốn người bọn họ vẫn an toàn, có lẽ lúc này họ đang trong một hầm trú ẩn.
Mang theo sự lo lắng về những người thân, Takumi cố gắng tìm kiếm thêm thông tin từ hai kênh truyền hình tư nhân còn lại. Điều khiến hắn ngạc nhiên là cả hai kênh này đều đang tiếp sóng chương trình bản tin khẩn cấp của NHK. Ngay cả thời điểm xảy ra trận động đất lần trước, các kênh truyền hình này vẫn thờ ơ mà phát sóng các chương trình truyền hình của họ. Thế nhưng có vẻ như lần này đám người đó đều đứng về một phía.
Ngoài những lời cảnh báo và cam kết sẽ cập nhật thông tin mới nhất, Takumi không thể tìm thấy thông tin gì thêm cả.
- Chả trông đợi gì vào mấy kênh truyền hình này rồi…
Thật may là internet vẫn đang còn hoạt động. Thông qua SNS, Takumi tìm được hàng trăm những lời bình luận ẩn danh về thảm họa lần này. Đúng như dự đoán, có vẻ như Zombie đã xuất hiện ở khắp nơi trên thế giới. Thậm chí trong những kênh đăng tải video của nước ngoài cũng rất dễ dàng có thể thấy được những thứ liên quan đến Zombie.
Vì không biết internet có thể duy trì tới lúc nào, Takumi tập trung vào việc thu thập những thông tin cần thiết.
Giống như TV đã nói, thảm họa này đang diễn ra trên toàn thế giới. Các kênh video đều bị phủ kín bởi những cảnh tượng Zombie tấn công con người. Sẽ rất khó để có thể phân loại tin tức trước một đống tạp nham như vậy. Chính vì thế, mục tiêu đầu tiên của Takumi là những chuyên mục thảo luận.
Sau một hồi tìm kiếm, hắn mở một mục có tiêu đề “Hãy tóm tắt những gì bạn biết về Zombie trong ngày qua”. Có lẽ đây chính là thứ mà Takumi cần tìm hiểu, thế nhưng những bình luận trong mục này cũng không hoàn toàn theo một chủ đề mà tương đối lộn xộn.
Vô danh 20: Chuyện gì sẽ xảy ra nếu bị một con Zombie cắn?
1. Lập tức biến thành Zombie
2. Bị biến thành Zombie sau một thời gian ủ bệnh(Có lẽ)
3. Tạch(Có lẽ)
Vô danh 22: Tôi đã thấy chuyện này trên video rồi. Người bị cắn sẽ bị biến thành Zombie ngay lập tức. Có một ông lão bị Zombie cắn trúng, sau đó ông ta lập tức quay sang tấn công ông già bên cạnh. Thật đáng sợ!
Vô danh 25: Dù thế nào đi nữa thì không phải chuyện này quá đường đột à? Tao vẫn còn chưa biết mùi gái. Khôngggggggg! Chẳng lẽ tao sẽ chết như một thằng trai tân sao?
Vô danh 28: @25: Có lẽ là vậy đấy (lol) Đừng lo, rồi mày sẽ được đưa sang thế giới khác nhanh thôi!
Vô danh 31: Nếu chết luôn thì sẽ không bị biến thành Zombie nhỉ.
Vô danh 33: Không đâu, nếu bị Zombie cắn thì việc bị lây nhiễm chỉ là chuyện sớm hay muộn.
Vô danh 37: @33: Tôi thấy đám nhân vật chính trong mấy bộ tiểu thuyết khiêu dâm chống lại được việc này mà.
Vô danh 38: @37: Chết rồi thì thành nhân vật chính thế đếch nào được!?
Vô danh 40: Nếu chết vì thương tích trước khi bị biến thành Zombie thì sao?
Vô danh 41: @40: Chết cùng bị biến thành Zombie thì khác quái gì nhau?
Vô danh 43: Sao mọi người bi quan thế?
Vô danh 49: Tôi thấy trong video có vài người bị cắn, sau đó họ ngã xuống rồi không cử động nữa. Cũng đã có vài xác chết được tìm thấy, trên người bọn họ cũng có dấu vết bị Zombie tấn công. Chuyện này được nhắc đến trong vài video đó.
Vô danh 55: Tôi thì thấy lo lắng hơn về việc một người có thể bị biến thành Zombie sau một thời gian ủ bệnh.
Vô danh 59: @55: Đúng đấy, sẽ là một thảm họa nếu một gã đàn ông nào đó bị biến thành Zombie ngay trong hầm trú ẩn.
Vô danh 65: Có ai xác thực về việc lây nhiễm chậm này không?
Vô danh 67: Cũng chỉ mới xuất hiện tin đồn thôi. Hình như là có một thằng cha nào đó nói bản thân anh ta bị một người ở bệnh viện cắn trúng. Sau vài giờ thì tên đó biến thành Zombie.
Vô danh 69: Thông tin từ đâu vậy?
Vô danh 71: @69: Twitter nhan nhản mà.
Vô danh 74: @71: TWITTER (lol)
Vô danh 75: @71: Khuyên ông là đừng có tin vào đống nhảm shit đó làm gì.
Vô danh 79: Nhưng… Thế nhưng thông thường thì phải có một đoạn thời gian trễ giữa việc bị cắn và bị biến thành Zombie mà phải không?
Vô danh 81: @79: Tôi hiểu ý bạn, nhưng hư cấu và thực tế là hai chuyện khác biệt.
Nếu vậy thì chuyện quái gì đang xảy ra với mình cơ chứ? Nhưng nếu tin đồn đó là thật, mình sẽ bị biến thành Zombie sao? Nhưng còn khả năng hồi phục bất thường này là thế nào?
Takumi cố gắng tìm kiếm xem có ai nhắc đến các triệu chứng như bản thân mình hay không. Thế nhưng cho dù đã lục tung vài chuyên mục, hắn vẫn không cách nào tìm được một dòng thông tin liên quan cả.
Trong quá trình này, Takumi khám phá ra vài nội dung thú vị khác:
Vô danh 560: Có vẻ như có hai loại Zombie. Mặc dù đa phần chúng trông khá ngu và chậm chạp nhưng cũng có vài con biết chạy.
Vô danh 562: Đúng đấy, mấy con biết chạy nhanh lắm. Tôi không chắc mình có thể thoát được hay không nếu bị bọn này đuổi theo nữa. Xem video này.
Vô danh 565: @562: Vãi! Nhanh thế!
Vô danh 566: Nhanh hơn kì nhông!
Vô danh 568: Có lẽ chúng ta có thể làm gì đó với những con chậm chạp.
Vô danh 570: Đập nổ đầu chúng nó như trong phim thì sao?
Vô danh 572: Trước đó tôi có xem vài video nước ngoài, có vài con Zombie đã ngừng hoạt động khi chúng bị đánh nát đầu.
Vô danh 574: Họ dám đập à? Hay dùng súng?
Vô danh 577: Hình như chưa có trường hợp nào giết được Zombie trên đất Nhật Bản
Vô danh 580: @577: Không, cũng có vài trường hợp rồi. Không biết có phải thật không nhưng tôi thấy chúng sẽ ngừng di chuyển nếu bị đập vào đầu.
Vô danh 582: Đầu là điểm yếu thật à…
Vô danh 584: Thế nhưng liệu chúng ta có thể đập nát đầu chúng khi đang bị tấn công hay không?
Vô danh 585: @584: Nó không phải trái cây, nên tôi nghĩ là sẽ khá vất vả.
Vô danh 586: @585: Không, ý tôi không phải vậy. Dù gì họ cũng từng là con người, liệu chúng ta có thể nhẫn tâm dùng hết sức lên những người đó được hay không?
Vô danh 588: @586: Giết hoặc bị giết, đơn giản thôi mà nhỉ? Nếu đang đứng bên bờ vực cái chết, ông sẽ không nghĩ nhiều như thế được đâu!
Vô danh 589: @586: Tôi cũng nghĩ là mình làm được.
Vô danh 591: Tôi nghĩ chúng ta không có lựa chọn nào khác ngoài chống trả nếu bị tấn công. Thế nhưng chúng ta không thể tránh việc va chạm với chúng khi làm điều này phải không? Sẽ ra sao nếu máu hay da của chúng chạm vào chúng ta?
Vô danh 593: Ừ nhỉ…
Vô danh 595: Tốt nhất là cong đít lên mà chạy!
Nhắc mới nhớ, con Zombie cảnh sát trước đó đã chạy về phía đội ngũ camera. Chắc hẳn nó là một con Zombie nhanh nhẹn. Yumi thì chậm chạp, thế nên cô ấy là một Zombie bình thường?
Ngoài ra Takumi cũng nhận ra một điều rằng có khá nhiều người lựa chọn ở yên trong nhà. Mặc dù họ biết tới sự tồn tại của những nơi trú ẩn nhưng họ không tự tin mình có thể tới đó một cách an toàn.
Tuy nhiên đa phần những người này đều không xác định được khi nào thì hệ thống điện và nước sẽ ngừng hoạt động. Hơn nữa, thực phẩm trong tay bọn họ cũng chỉ có thể duy trì được nhiều nhất vài ngày. Sẽ có lúc bọn họ bắt buộc phải rời đi, nhưng không ai trong số họ chịu làm điều đó. Thậm chí còn có người bi quan cho rằng bản thân sẽ chết nếu thực sự phải làm như vậy. Khả năng duy nhất mà bọn họ có khả năng sống sót là lực lượng phòng vệ cùng những người khác sẽ tiêu diệt Zombie trước khi lương thực của họ cạn kiệt. Thế nhưng bất kì ai trong số họ cũng vô cùng rõ ràng, khả năng này là vô cùng nhỏ bé.
Dưới bầu không khí tuyệt vọng như vậy, rất dễ có thể tìm thấy những bình luận có nội dung như những bức thư tuyệt mệnh. Thế nhưng có một bình luận lại làm Takumi chú ý.
Vô danh 231: Mẹ nó, dù sao thì cũng chết. Nếu vậy sao phải nghĩ nhiều làm gì, giờ là lúc muốn làm gì thì làm!
Vô danh 235: Chuẩn đấy. Nghĩ lại thì mấy con Zombie bình thường khá là chậm chạp. Gần nhà tao có một trường tiểu học…
Vô danh 236: @235: Đã report!
Vô danh 237: @235: Đã report!
Vô danh 238: Chơi Zombie? Mày không sợ bị lây à?
Vô danh 240: Đừng lo, tao có bao cao su!
Vô danh 242: Mày biết cách đeo không thế (lol)
Vô danh 243: Hự!!! (Tuyệt vọng)
Vô danh 245: Mày chỉ cần đặt nó lên rồi vuốt xuống là được. Không có gì khó khăn cả. Thay vào đó tao nghĩ mày nên suy nghĩ tới việc bị những con Zombie khác giết trước khi đặt chân tới vùng đất thiên đường.
Vô danh 247: Ừ ha!
Trường tiểu học à… Nếu là bình thường, đó sẽ là một hành vi phạm tội, thế nhưng hiện tại… Không, chẳng phải nữ sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông sẽ tốt hơn à?
Một ý tưởng xấu xa chợt lóe lên trong đầu Takumi nhưng rất nhanh nó đã bị hắn dìm vào một góc. Vẫn còn có việc hắn phải làm trước khi nghĩ tới những chuyện còn lại.
Người bình thường sẽ không thể làm gì nhiều lúc này vì bên ngoài đầy rẫy những Zombie. Thế nhưng Takumi thì khác, hắn có thể ra lệnh cho một con Zombie là Yumi. Nếu điều này có hiệu quả với những Zombie khác, Takumi sẽ sở hữu một lợi thế không cách nào đong đếm được. Hắn không những không cần sợ đám Zombie này, ngược lại còn có thể đem chúng trở thành những đồng minh trung thành nhất.
Mình phải sớm xác minh việc này mới được!
Nghĩ tới những gì mình sẽ làm trong tương lai, Takumi nở một nụ cười đen tối.
Mọi lo lắng trước đó đều bị hắn ném ra sau đầu.