Chương 46: Gặp Gỡ (2)
Độ dài 2,399 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-06-10 16:15:25
Con đường dẫn từ Ga Jagalchi đến nhà tôi có một chợ cá.
Từ những con cá bò lổm ngổm đến những con cá biết bay, đủ loại quái vật bao gồm cả cua và tôm càng đang di chuyển xung quanh.
Tất cả hải sản tụ tập lại đúng với danh tiếng của Chợ Jagalchi.
Trong số đó, loài giáp xác chắc chắn là phiền phức nhất.
“Lần này là một con tôm hùm!”
“Lùi lại!”
Giống như con cua bị săn trước đó, một con tôm hùm trang bị lớp mai chitin cứng rắn xuất hiện, nhưng chiến thuật đã quá quen thuộc.
Rầm!
Một thanh tạ rơi như bom xuống mai con tôm hùm, kết liễu nó.
[Bạn đã săn được một con Tôm hùm khổng lồ (Lv. 30).]
[Bạn đã nhận được điểm kinh nghiệm.]
[106,886,599 won đã được gửi vào Ví của Kẻ Cư ngụ Tối thượng.]
Thật không may, nó được tính là do tôi săn, nên số tiền thanh toán thấp chán. Nhưng hiện tại, việc dọn đường quan trọng hơn tiền bạc.
‘Xin lỗi, Minho.’
Thanh tạ, đã được sử dụng nhiều lần, bị hư hỏng khá nhiều.
‘Mình sẽ đăng ký nó và mua cho cậu ta một cái mới.’
Nhìn chung, môi trường ở đây nguy hiểm hơn nhiều so với gần căn hộ của tôi.
Cấp độ trung bình của quái vật cao, và số lượng của chúng lớn, khiến cho việc này khá thử thách ngay cả với kỹ năng của nhóm Ha Dong-geon.
‘Nếu mình không nâng cấp kho lưu trữ thì coi bộ ván này khoai ra trò!’
Kim Da-jeong có thể đã bị thương trong trận chiến đầu tiên.
Khi đó, Oh Eon-ju và Ha Dong-geon không nhận được chúc phúc sẽ yếu đi đáng kể, và họ sẽ không thể đánh bại quái vật một cách ổn định như bây giờ.
Hơn nữa, chức năng của chúc phúc không chỉ đơn thuần là tăng cường khả năng thể chất.
Vù vù.
Đêm khuya.
Trong môi trường tối đen như mực, nơi không còn mong đợi gì ở đèn đường, năng lực của Kim Da-jeong hoạt động như một ngọn đuốc, soi sáng xung quanh.
Giống như ở ga tàu điện ngầm, ánh sáng phát ra khi nhận được chúc phúc đang thực hiện tốt vai trò của mình.
Vì con người phụ thuộc nhiều vào thị giác, việc có một nguồn sáng chiếu sáng màn đêm tăm tối là một lợi thế rất lớn trong chiến đấu.
“Dong-geon, đằng sau cậu!”
Tôi triệu hồi một viên đạn về phía con cá marlin đang nhắm vào lưng Ha Dong-geon.
[Bạn đã săn được một con Cá marlin trời (Lv. 17).]
[Bạn đã nhận được điểm kinh nghiệm.]
[1,326,284 won đã được gửi vào Ví của Kẻ Cư Ngụ Tối Thượng.]
Sự hỗ trợ thông qua chức năng kho lưu trữ đúng là cheat mà.
Tuy nhiên, vẻ mặt của tôi vẫn nghiêm nghị.
‘Có quá nhiều quái vật.’
Nếu không có sự hỗ trợ của tôi, đã có nhiều tình huống nguy hiểm xảy ra.
Về cơ bản, con đường này sẽ khó đi qua chỉ với kỹ năng của nhóm Ha Dong-geon.
Đó chính là vấn đề.
‘Nếu nhóm của Ha Dong-geon cảm thấy khó cầm cự, điều đó có nghĩa là môi trường này còn khắc nghiệt hơn đối với người thường.’
Nhóm này hoàn toàn bao gồm những người đã thức tỉnh.
Hơn nữa, họ kết hợp rất tốt, và tôi thậm chí còn đưa vũ khí cho Moon Byeong-ho, Kim Geon và Kim Da-jeong, những người thiếu phương tiện tấn công đầy đủ.
Tuy nhiên, chỉ di chuyển 1km cũng đã là một cuộc vật lộn, đó là đã nói giảm nói tránh rồi đấy.
‘–Cơ hội gia đình mình còn sống gần như bằng không.’
Tôi không còn cách nào khác ngoài việc thừa nhận điều đó.
Có lẽ đó là lý do tại sao nỗi sợ hãi của tôi dần lớn lên khi tôi đến gần nhà bố mẹ mình.
‘Nhưng không bao giờ biết được. Họ có thể đã sống sót nhờ may mắn.’
Đơn giản là tôi không thể từ bỏ hy vọng.
Khi nhóm của Ha Dong-geon đi ngang qua gần chợ cá.
Bây giờ tôi có thể nói rằng chúng tôi gần như đã đến nơi.
Bất chấp sự tàn phá, cảnh tượng quen thuộc của khu phố gợi lên nỗi nhớ nhung.
‘Khi chúng ta vào con hẻm đó, thì sẽ về nhà.’
Nhưng rồi, tôi nhận thấy một điều kỳ lạ.
Một cái cây kỳ dị đang chiếm giữ giữa đường.
Tôi ngay lập tức ra lệnh cho nhóm Ha Dong-geon.
[Dừng lại.]
Một cái cây khổng lồ trên đường chính.
‘Cái gì vậy?’
Có thứ gì đó như vậy ở đây sao?
Điều đó có vẻ khó xảy ra.
Tôi sinh ra và lớn lên ở thành phố này.
Tôi biết rất rõ cái gì ở đâu.
‘Không đời nào thành phố lại để một cái cây chặn đường như vậy!’
Vậy, điều đó có nghĩa là cái cây xuất hiện sau tận thế.
Và ý nghĩa của nó rất rõ ràng.
‘Đó là một con quái vật.’
Tôi nhìn chằm chằm vào nó bằng Tuyệt Nhãn Của Kẻ Cư Ngụ.
「Cây Khổng Lồ (Lv. 32)」
‘Đúng như dự đoán.’
Bởi vì khu vực này cho đến nay toàn là quái vật loại biển, tôi gần như đã nhầm nó với một cái cây bình thường.
Với cấp độ cao 30 của nó, việc đi ngang qua mà không biết gì có thể dẫn đến thiệt hại nghiêm trọng.
Tôi ra lệnh cho nhóm Ha Dong-geon.
[Cái cây đó là một con quái vật. Tấn công nó.]
Ngay khi lệnh tấn công được đưa ra, Oh Eon-ju biến thành dạng người gấu, và Kim Ga-yeong bắn tên vào cái cây.
Vút!
Mũi tên, được truyền kỹ năng xuyên thấu, xuyên qua cái cây một cách hoàn hảo, nhưng không có thông báo nào cho thấy Cây Khổng Lồ đã bị đánh bại.
Thay vào đó.
Ầm ầm—
Cái cây từ từ bắt đầu đứng dậy.
Ầm ầm ì—
[Tấn công!]
Không có lý do gì để chờ đợi con quái vật chuẩn bị xong.
Ngọn giáo của Ha Dong-geon ngay lập tức bay về phía thân cây.
Tuy nhiên, những tua của cái cây mọc ra từ thân nó đã chặn được ngọn giáo của Ha Dong-geon.
Rắc!
Mặc dù những tua bị vỡ nát, chúng vẫn chặn được cú ném giáo của Ha Dong-geon mà không bị thiệt hại gì.
Cái cây bắt đầu đi về phía nhóm của Ha Dong-geon.
Thịch—
Cơ thể nặng nề của nó khiến mặt đất rung chuyển theo mỗi bước chân.
Vút.
Moon Byeong-ho dịch chuyển ra sau con quái vật, bắn súng vào lưng con quái vật cây.
Đoàng! Đoàng!
Những phát bắn trúng vào cơ thể con quái vật, nhưng dường như không gây ra nhiều thiệt hại.
Những phát súng của Moon Byeong-ho chỉ làm nứt lớp vỏ cây cứng rắn trước khi bật ra.
Cộp!
Những mũi tên của Kim Ga-yeong có vẻ tốt hơn một chút.
Với khả năng xuyên thấu được truyền vào, chúng đã thành công tạo ra những lỗ thủng trên cây, nhưng chỉ có vậy.
Thịch—
Con quái vật cây dường như không quan tâm đến việc có lỗ thủng trên cơ thể hay không.
Thịch!
Khi nó đến gần, Oh Eon-ju, được Kim Da-jeong chúc phúc, như thường lệ dẫn đầu.
Rắc!
Những bộ rễ quất về phía cô như roi, nhưng Oh Eon-ju né tránh chúng bằng những chuyển động duyên dáng, và cuối cùng cũng có thể tấn công vào thân cây của con quái vật.
Kacha!
Thân cây của con quái vật bị bật tung, gây ra đòn tấn công đáng kể nhất cho đến nay.
Tuy nhiên.
Rắc rắc—
Những bộ rễ dưới chân Oh Eon-ju mọc lên nhanh chóng, siết chặt lấy mắt cá chân cô.
“Á!”
Ầm ầm—
Chúng nhanh chóng dày lên, hoàn toàn trói chặt phần thân dưới của cô.
Khi những bộ rễ khác vươn về phía trái tim của Oh Eon-ju.
Vút!
Moon Byeong-ho, liều mạng, xuất hiện trước mặt cô, chạm vào vai cô và dịch chuyển cô đi kịp thời.
Vút.
‘Hửm?’
Vào lúc đó, tôi nhận thấy một phản ứng kỳ lạ từ con quái vật cây.
‘Tại sao đòn tấn công của nó lại dừng lại?’
Khoảnh khắc Moon Byeong-ho xuất hiện trước mặt Oh Eon-ju.
Chỉ là một tích tắc, nhưng tôi có thể thấy đòn tấn công của con quái vật cây dừng lại.
‘Chẳng lẽ?’
Tôi ra lệnh cho nhóm của Ha Dong-geon chuẩn bị cho hiệp hai với con quái vật cây.
[Chỉ để Oh Eon-ju lùi lại và những người còn lại tấn công.]
“Cái gì? Chỉ Oh Eon-ju thôi sao?”
[Đúng vậy.]
Oh Eon-ju là người tiên phong của nhóm Ha Dong-geon.
Loại bỏ cô ấy tự nhiên sẽ dẫn đến sự sụt giảm sức mạnh đáng kể.
Con quái vật cây, miễn nhiễm với các đòn tấn công, là con quái vật phiền phức nhất mà họ từng gặp. Mọi người đều bối rối trước quyết định loại bỏ chiến binh mạnh nhất của họ.
“Hiểu rồi.”
Oh Eon-ju lặng lẽ lùi lại, và mặc dù những người khác bối rối, họ vẫn chấp nhận mệnh lệnh vào lúc này.
“Theo lệnh của cậu Jae-hyun, Oh Eon-ju sẽ lùi lại để bảo vệ Ga-yeong và Da-jeong. Deok-su, anh tiến lên.”
“Được rồi–! Nhưng tôi có làm được không?”
“Anh cứng cáp mà.”
“Được rồi, hiểu rồi!”
Ha Dong-geon nói với Oh Eon-ju.
“Xin hãy lo liệu phía sau ạ.”
“Vâng.”
Ngay khi Oh Eon-ju giải trừ biến hình và lùi lại, một điều kỳ lạ đã xảy ra.
Thịch—
“Hả?”
Thịch—
Khi Oh Eon-ju trở lại hình dạng con người, con quái vật cây quay người không chút do dự và bắt đầu quay trở lại vị trí ban đầu của nó.
“–Cái gì?”
Con quái vật cây trở lại vị trí ban đầu của nó, sau đó, như thể không có chuyện gì xảy ra, ngồi xuống và biến trở lại thành một cái cây.
“Cậu Jae-hyun, vừa rồi có chuyện gì vậy? Cậu có biết về chuyện này không?”
Tôi sửng sốt trước diễn biến của sự việc, nên không thể trả lời ngay.
‘Có phải vì nó không tấn công con người không?’
Nghĩ lại thì, con quái vật cây chỉ bắt đầu tấn công sau khi Oh Eon-ju đã biến hình.
Hơn nữa, các đòn tấn công của nó luôn chỉ nhắm vào Oh Eon-ju.
Nó chỉ phòng thủ và đẩy lùi các đòn tấn công từ những người khác mà không trả đũa.
Đó là lý do tại sao tôi đã để Oh Eon-ju lùi lại.
Bây giờ nghĩ lại, có vẻ như không phải bản thân Oh Eon-ju mà là hình dạng biến hình của cô ấy đã khiêu khích con quái vật cây.
‘Vậy thì—‘
Chính lúc đó.
Ầm ầm!
Con quái vật cây bắt đầu di chuyển trở lại, nhưng lần này, nó di chuyển theo hướng ngược lại với nhóm của Ha Dong-geon.
Xuất hiện ở đó là một con cá mập đất, một sinh vật giống cá mập di chuyển trên cạn như rắn.
Vút!
Con cá mập đất quằn quại trong đau đớn, bị những bộ rễ của cây khổng lồ đâm xuyên qua.
Thịch thịch.
Sau khi khuất phục con cá mập đất, cây khổng lồ quay người không chút do dự và trở lại vị trí ban đầu.
Một trong những bộ rễ của cây khổng lồ đã đâm xuyên qua con cá mập đất, giờ đang quằn quại.
‘Cái gì vậy?’
Việc quái vật đánh nhau không có gì lạ.
Ngay cả những con goblin cùng loại cũng sẽ đánh nhau và giết nhau, và không có gì lạ khi thấy Orc và goblin đánh nhau.
Vì vậy, không có gì lạ khi thấy cây khổng lồ khuất phục con cá mập đất đã xâm phạm lãnh thổ của nó.
‘Điều kỳ lạ là nó không tấn công con người.’
Mặc dù nhóm của Ha Dong-geon đến rất gần, con quái vật cây vẫn bất động, như thể nó là một cái cây bình thường.
‘Mình có thể đốt nó, nhưng…’
Mặc dù nó gần như miễn nhiễm với các đòn tấn công vật lý, người ta suy đoán rằng nó sẽ dễ bị tổn thương bởi ma thuật lửa cấp trung.
Tuy nhiên.
‘Cứ để nó yên đã.’
Nếu nó chỉ tấn công quái vật chứ không tấn công con người, thì việc để nó yên thực ra lại có lợi.
Có khả năng nó có thể bảo vệ nhóm của Ha Dong-geon trong khu vực mà nó canh giữ.
[Bỏ qua con quái vật cây vì nó có vẻ không thù địch và tiếp tục tiến lên. Các cậu có thể vào con hẻm sau khi đi qua tòa nhà chung cư.]
“Hiểu rồi.”
Nhóm của Ha Dong-geon bắt đầu di chuyển một cách thận trọng.
Để vào được con hẻm phía sau khu chung cư, họ phải đi ngang qua con quái vật cây, vì vậy họ di chuyển chậm rãi, cảnh giác với bất kỳ sự kiện bất ngờ nào.
May mắn thay, con quái vật cây vẫn đứng yên cho đến khi nhóm của Ha Dong-geon đi qua hết.
Ngay khi họ chuẩn bị vào con hẻm.
Một phần bị che khuất bởi tòa nhà chung cư lộ ra, và tim tôi như thắt lại.
‘Hự!’
Đó là một cái cây khổng lồ.
Nó phát ra một thứ ánh sáng mờ ảo, không rõ là từ ánh trăng hay tự nó phát sáng, tạo ra một bầu không khí huyền bí.
Chỉ riêng kích thước của nó đã cao gần 20-30 mét và vô cùng dày.
Nhưng lại ở đúng chỗ đó.
‘Đó là…!’
Việc cái cây đứng đúng vị trí nhà tôi lẽ ra phải ở đó khiến tôi khó chịu.
Nhìn thấy nó, cơn thịnh nộ không thể kiểm soát nổi quét qua tôi.
Cảm giác như máu tôi đang sôi lên.
Không biết từ lúc nào, tôi nghiến răng và căng cứng toàn bộ cơ thể.
Hình ảnh phản chiếu của khuôn mặt tôi trên cửa sổ phòng khách bị méo mó như của một con quỷ.
Cho đến khi nhìn thấy nó, tôi thậm chí không nhận ra mình đang có biểu hiện như vậy.
Tôi thậm chí không biết mình có khả năng có biểu hiện như vậy.
‘Mình sẽ giết nó.’
Tôi từng nghĩ cơn thịnh nộ sôi sục chỉ là một cách nói quá.=.
Nhưng cảm nhận được cảm xúc này đang chảy trong người, đó quả thực là một cách diễn đạt chính xác.
Tôi cảm thấy mình phải làm nổ tung cái cây đó ngay bây giờ.
‘Bơm đầy khí gas rồi cho nổ tung. Nhóm của Ha Dong-geon có thể được gọi về bằng triệu hồi thuộc hạ.’
Ngay trước khi tôi mất trí và ra lệnh cho nhóm của Ha Dong-geon.
[Phát hiện sự hiện diện của người thân huyết thống của Kẻ Cư Ngụ Tối Thượng ở gần đây.]
Một thông báo hệ thống lạnh lùng ngắt ngang những suy nghĩ đang bùng cháy của tôi.
-?
Và vào khoảnh khắc đó.
“Các người là ai?!”
Một giọng nói xa lạ vang lên trong bóng tối.