Chương kết
Độ dài 1,178 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-06 15:50:30
“ Woah, lạnh quá...”
“ Vào thời điểm này trong ngày thời tiết lạnh nhanh thật đó.”
Keiki và Yuik đã quay trở lại quê nhà của mình bằng tàu lửa và lúc họ bước ra khỏi ga tàu thì trời đã sụp tối. Không khí lạnh buốt và những đám hơi nhỏ màu trắng hiện ra mỗi khi họ thở ra. Mọi thứ ở khu vực xung quanh ga tàu vẫn đang được những chiếc đèn Giáng sinh thắp sáng. Chỗ nào họ nhìn cũng có ánh sáng mờ ảo.
“ Có vẻ như họ cũng đã đặt rất nhiều công sức vào chỗ này” Yuika bình luận.
“ Anh có cảm giác là dọn hết cái đống này sẽ cực lắm”
“ Tụi mình hãy cứ tận hưởng chúng khi mà chúng vẫn còn, oka?” Yuika thở dài trước sự bi quan của Keiki.
Cùng lúc đó, cô bé chụp một vài tấm ảnh với điện thoại của mình.
“ Mình về nhà thôi. Trời đã tối rồi”
“ Vâng, mình đi thôi...”
Hai người họ bắt đầu đi về phía nhà cô gái. Họ vừa đi bên cạnh nhau vừa trò chuyện. Về buổi hẹn hôm này, về những bài kiểm tra vừa rồi hay nói chỉ là những kế hoạch cho kì nghỉ. Và khi họ đã đến gần nhà của Yuika thì—
“ ... ...”
Dưới ánh đèn đường, cô gái đột nhiên dừng lại.
“ Yuika-chan?”
“ Keiki-senpai...” cô bé gọi tên cậu ấy với một giọng khe khẽ.
Cô bé nhìn thẳng vào Keiki với ánh mắt lo lắng.
“ Tụi mình có thể... đi đường vòng không?”
“ ... ... ..”
Keiki thấy là cậu ấy không thể từ chối yêu cầu của Yuika do đôi mắt ẩm ướt trông như đôi mắt của một cô cún sắp sửa bị bỏ lại của cô bé. Keiki im lặng gật đầu và cả hai lại bắt đầu đi. Keiki không biết điểm đến và họ đang đi con đường mà thường họ không dùng. Họ đi xa ra khỏi khu dân cư và số người xung quanh cả hai trở nên ít hơn.
Cuối cùng thì họ đã đi bao xa rồi? Và rồi, họ đến cây cầu đi bộ gần trường.
“ ...Tuyết”
Từ bầu trời đen thẳm, những bong bóng màu trắng đổ xuống. Những bông tuyết nhỏ nhắn, mong manh, có thể vỡ ra chỉ với độc một hơi thở. Đây là Giáng sinh trắng đầu tiên trong nhiều năm qua.
“ Đẹp quá”
“ Yeah.”
Cả hai đứng cạnh bên nhau nhìn xuống khung cảnh từ chiếc cầu cho người đi bộ. Mặc dù lẽ ra đó là một khung cảnh thân quen thôi nhưng tuyết đã khiến nó trông như một thứ gì đó thật đặc biệt, cứ như thuộc về thế giới khác
“ ...Nè, Keiki-senpai?”
“ Hm?”
“ Anh thấy đó, Yuika thích Keiki-senpai”
“ Eh...”
Trong giây lát, Keiki đã không thể hiểu được những gì Yuika đang nói.
“ Ah, để anh biết luôn, đó không phải giỡn đâu và Yuika cũng không có ý nói thích như một người bạn đâu. Yuika thích anh như một người khác giới”
“ Ehhhh?!”
Trước khi Keiki có thể nói bất cứ điều gì thì Yuika đã khóa đi tất cả những con đường thoát. Keiki đang gặp khó khăn trong việc xử lí những gì cô bé vừa nói.
“ Anh có ngạc nhiên không?”
“ Anh đã nghĩ là tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực rồi...”
“ Keiki-senpai ngốc lắm nên anh chắc chắn sẽ không bao giờ hiểu được trừ khi Yuika nói thẳng điều đó với anh”
Cậu ấy thật sự ngu ngốc tới vậy à? Thành thật mà nói thì câu trả lời cho câu hỏi vừa rồi chẳng quan trọng chút nào.
“ À thì... tại sao? Từ lúc nào...?”
“ Vào khoảng lúc anh đưa bàn tay ra với Yuika trong thư viện. Sau đó, Yuika đã thấy hứng thú hơn với anh... và rồi điều ấy đã xảy đến một cách tự nhiên chăng?”
“ ... ... ...”
Về cơ bản là ngay từ ban đầu. Song, Keiki vẫn hoài nghi.
“ Chẳng phải là em muốn anh trở thành nô lệ của em sao?”
“ Điều đó là hiển nhiên rồi. Yuika muốn anh trở thành nô lệ của cô ấy vì cô ấy thích anh”
“ ... ...”
Khi cô bé nói điều đó, Keiki không biết phải nói gì hết. Cậu ấy chưa bao giờ nghĩ được tới đó.
“ Anh biết không, thật ra thì Yuika thích mối quan hệ hiện tại của tụi mình nhiều lắm đó? Bị từ chối mỗi khi cô ấy cố giành lấy Keiki-senpai như một nô lệ... cô ấy đã bắt đầu nghĩ là những việc ấy không cần phải thay đổi đâu và chỉ cần ở bên Senpai thôi là đủ lắm rồi” Cô bé vừa đắm chìm trong những kí ức vừa nói với một giọng ấm áp. “ Lí mà cô ấy đã không tỏ tình cho đến bây giờ là vì cô ấy sợ sẽ phá hỏng cái mối quan hệ mà cô ấy rất yêu này...” Yuika tiếp tục kể với Keiki những cảm xúc của mình. “ Nhưng dù vậy đi nữa thì Yuika cũng đã nhận ra là cô ấy phải nói với anh để cô ấy sẽ không nuối tiếc điều gì hết”
“ Nuối tiếc chuyện gì vậy?”
“ Airi đã nói với Yuika vào tiệc ngủ lần trước của hai đứa. Rằng Keiki-senpai có thể sẽ bị ai đó khác lấy đi nếu Yuika do dự”
“ Nagase-san nói vậy hả...?”
“ Chỉ tưởng tượng đến việc Keiki-senpai hẹn hò với ai đó khác thôi đã khiến Yuika ứa nước mắt và cảm thấy một cơn đau dữ dội trong lồng ngực của cô ấy rồi...”
Như thể đang ghi nhớ cái cảm xúc này, Yuika đặt một bàn tay mình lên ngực.
“ Yuika không muốn Keiki-senpai bị ai đó khác cướp đi hết... Không phải Phù thủy-senpai, không phải Mao-senpai, không phải Mizuha-senpai...”
“ Yuika-chan...”
“ Đó là tại sao mà hôm nay cô ấy đã quyết định sẽ cho anh thấy con người thật của cô ấy. Vì anh không thích một đứa con gái bạo dâm như Yuika. Anh thích một cô gái trong sáng, đáng yêu”
“ Ah...”
Những nghi ngờ của cậu ấy đã được xua tan. Đó là lí do mà Yuika đã trải qua cả ngày mà không thể hiện mặt bạo dâm của mình. Đó là để Senpai yêu quý của cô bé nhìn cô. Cái cậu Senpai thích một tình yêu bình thường hơn bất cứ thứ gì hết. Cô ấy đã lên kế hoạch sẽ tỏ tình ngày hôm này ngay từ lúc ban đầu.
“ ...Nè, Keiki-senpai?”
Trên chiếc cầu dành cho người đi bộ trong thời tiết tuyết rơi.
“ Yuika đã có thể làm kiểu con gái đáng yêu mà anh thích chưa, Senpai?”
Sau khi cô bé hỏi Keiki câu đó, Yuika thậm chí còn chẳng đợi câu trả lời của cậu ấy.
“ Vì Yuika thích Keiki-senpai nên... nếu... nếu như anh chọn cô ấy...”
Đôi mắt cô bé tỏa sáng cùng với sự quyết tâm.
“ ...Yuika sẽ không ngại trở thành một cô gái bình thường đâu.”