Chương kết
Độ dài 1,986 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-06 15:48:43
“ Chuyện này tệ rồi...”
Khoảng tầm giữa tháng 12, vào một ngày nào đó sau khi lớp học đã kết thúc.
Khi Keiki lên đườn tới phòng CLB thư pháp, một bữa tiệc của sự điên rồ hiện ra trước mắt cậu ấy.
“ Ufufu, nó được vẽ rất là tốt nếu mà mình tự nói”
Sayuki đã vẽ ‘Yêu quý cuộc đời làm động vật mãi mãi’ như tác phẩm mới nhất của cô ấy.
“ Ahahaha, mình phải trừng phạt chàng hoàng tử này thêm chút nữa ~”
Yuika đang làm việc với cuốn sách trang trái đạo đức của cô bé,
“ Kufu... Fu fu fu fu fu fu fu. Đúng là một chủ đề tuyệt vời! Cậu Kouhai trông xinh đẹp nữ tính này tiếp cận cậu ta và Keeki đột nhiên trở nên cảnh giác với cậu ta thậm chí dù cậu ta là con trai! Thông thường mình sẽ hạnh phúc hơn với chủ đề bánh ngọt thông thường nhưng mà một cậu con trai trẻ tuổi hơn thậm chí còn hấp dẫn hơn Shouto nữa. Ahhh, cái này thật là hoàn hảo...!”
Vì cô ấy bây giờ đã có tư liệu mới cho series ‘Mitani x Kiryuu’, hủ nữ Mao đang điên cuồng làm việc với bản thảo mới của cô ấy.
“ Liệu mình có thể làm Nii-san hứng nếu mình chụp một tấm từ góc này không nhỉ?”
Mizuha đang chụp hình tự sướng cho công cuộc nghiên cứu cá nhân của cô ấy.
Đó là cách mà mọi chuyện thành ra lúc này.
Những kẻ biến thái của CLB thư pháp đã trở nên thậm chí còn tích cực hơn họ đã từng trước cái mối đe dọa CLB giải thể.
“ Mình nghĩ là khoảng thời gian khi Nagase-san ghé qua thường xuyên là khoảng thời gian yên bình nhất....”
Trở lại khi Nagase-san đang làm công việc điều tra hành vi đạo đức, các thành viên của CLB đã phải giấu đi sự biến thái của mình nên cái cảnh lúc này gần như khiến Keiki cảm thấy có chút hoài niệm.
[ Mình muốn tiến về phía trước với cái kế hoạch ‘Giảm biến thái’ của mình nhưng mà có cảm giác như mình không còn gì cả để thử...]
Trong quá khứ, cậu ấy đã nghĩ ra rất nhiều đối pháp nhưng mà mọi kế hoạch đều kết thúc trong thất bại. Tuy nhiên, nếu Keiki không chữa được bệnh biến thái của bọn họ, Keiki sẽ không thể có được một cô bạn gái mà không có mấy cô gái này cản đường.
“ Tất cả những gì mình muốn là một cô bạn gái đáng yêu mà...”
Keiki thở dài, khao khát một cái tương lai với một cô bạn gái. Cậu ấy quay lưng lại như thể cậu ấy muốn
“ Ara? Keiki-kun, em đang đi đâu đó?”
“ Em chỉ vừa nhớ ra mình có chút công việc phải làm nên là em sẽ đi đến văn phòng hội học sinh”
“ Chị hiểu rồi. Vậy thì chị sẽ giữ cơ thể sạch sẽ cho đến khi chủ nhân của chị trở lại, okay?”
“ Em đi đây ~”
“ Ahhnnnn?! Nếu em mà phớt lờ như thế, Sayuki sẽ hứng lên đó em biết không hả?!”
Đúng là một việc kì lạ để hứng lên. Nhưng Keiki không buồn trả lời cô ấy. Cậu ấy chỉ rời khỏi căn phòng sau lưng mình.
Văn phòng hội học sinh nằm ở sau cùng hành lang trên tầng ba của tòa nha cho lớp học. Cảm thấy khá là hoài niệm, Keiki gõ cửa nhưng thậm chí sau khi đã đợi một lát cũng không có hồi âm nào.
“ ...Có ai ở đây không nhỉ?”
Nó khá là kì lạ khi mà không có ai ở trong văn phòng hội học sinh, đặc biệt là sau khi tan học. Khi cậu ấy đặt tay lên nắm cửa, cậu ấy nhận ra là cửa không khóa nên cậu ấy quyết định nhìn lén vào bên trong
“ Oh, vậy sau cùng chị ở đây à.”
Một nữ sinh đơn độc đang ở trong văn phòng hội học sinh lẽ ra không có ai. Cô ấy có mái tóc khá dài bồng bềnh, đôi chân của cô ấy được bao bởi quần bó và cô ấy hoàn toàn tràn đầy với cái hào quang Onee-san. Cô ấy đang ngồi trên một chiếc ghế với tai nghe mang lên, điên cuồng nhấn nút cái tay cầm trong tay mình. Việc cô ấy đã không nghe tiếng gõ cửa là việc hiển nhiên.
“ Oh đúng rồi, Takasaki-senpai yêu thích việc chơi game trong thời gian rảnh của chị ấy.”
Hội trưởng hội học sinh này là một game thủ thật sự, có vẻ là vậy. Đó là những gì cô ấy đã nói trong lúc tự giới thiệu về bản thân vào ngày đầu tiên cậu ấy bắt đầu làm việc với vai trò thành viên tạm thời.
“ Dù vậy, chị ấy thật sự rất tập trung ở đó...”
Cô ấy thậm chí chưa để ý thấy sự hiện diện của cậu ấy. Kể cả nói chuyện với giọng bình thường có vẻ như cũng không được. Đảm bảo là cậu ấy không làm phiền sự tập trung của cô ấy, cậu ấy cẩn thận đứng sau lưng cô ấy để nhìn lén màn hình. Hiện ở đó là thứ mà có vẻ như một thể loại Boss rồng và một nữ kị sĩ đơn độc. Khi cậu ấy nhìn thanh HP cho con rồng, dường như trận chiến đang gần đến giai đoạn cuối rồi. Tuy nhiên, con rồng triệu hồi sức mạnh cuối cùng của nó và cường hóa, đốt trụi HP của nhân vật của Shiho và đồng đội cô ấy.
“ Ugh... ngươi... đồ cứng đầu...!”
Nghiến răng mình, Shiho nắm chặt nắm tay trên chiếc tay cầm. Và—sau khi người kị sĩ suýt sao né được đòn tấn công hơi thở lửa của con rồng thì cô ấy đã giáng được đòn cuối cùng và hạ gục con Boss.
“ Mình làm được rồi!”
Sau khi thắng trận chiến kịch tính đó, Shiho làm tư thế chiến thắng với chiếc tay cầm trong tay.
“ Haaah... mình cuối cùng đã đánh bại nó rồi”
Cuối cùng cũng thoát khỏi sự căng thẳng, Shiho lấy chiếc tai nghe xuống và giãn người—
“ ...Hmm?”
Như thế, cô ấy cuối cùng cũng để ý sự hiện diện của cậu con trai đang đứng sau lưng mình.
“ K-Keiki-kun?!”
“ Làm tốt lắm, Takasaki-senpai.”
“ Chờ– Eh, từ lúc nào?!”
“ Mới đây thôi. Chị thật sự tập trung vào game, huh?”
“ Ah...”
Đáp lại câu bình luận của Kouhai cô ấy, Shiho nhanh chóng che đi màn hình game tay cầm với tay mình.
“ C-Chị không có đang lười biếng hay gì đâu nha, okay?!”
“ Chơi game không phải là tội ác mà, chẳng phải sao? Không ai sẽ bực bội nếu chị nghỉ ngơi chút đâu”
“ Nhưng mà niềm kiêu hãnh và sự trang nghiêm của chị với vai trò là hội trưởng hội học sinh thì...”
“ Nó đã đi mất lúc chị cố gắng che cái tay cầm game như một đứa trẻ bị phát hiện làm gì đó sai rồi.”
“ A-Ah! Đừng có chọc Senpai của em mà!”
Shiho phàn nàn một cách trẻ con và phồng má cô ấy. Cô ấy có thể trông hoàn hảo từ bên ngoài nhưng cô ấy có cái dáng vẻ dễ gần. Đó chắc chắn là tại sao mà các thành viên khác của hội ngưỡng bộ cô ấy.
“ Thật là sai lầm mà... chị đã nghĩ sẽ an toàn vì mọi người đã ra ngoài rồi.”
“ Chị thích game lắm, đúng không?”
“ Khá thôi. Chị thích cái cảm giác lên cấp nhân vật của mình để chiến đấu với mấy con Boss khó và cái cảm giác thắng lợi khi chị cuối cùng cũng đánh bại được chúng... em hiểu ý chị không?”
“ Em thật sự hiểu. Bản thân em thích chơi game mà.”
“ Thật hả? Vậy thì khi tụi mình có thời gian thì hãy chơi một chút cùng nhau ha?”
“ Việc đó nghe vui lắm đó.”
Chơi game một mình để giết thời gian không phải là tệ nhưng càng đông càng vui hoặc đó là những gì người ta hay nói.
“ Vậy tại sao em lại đến thăm hội học sinh vậy, Keiki-kun?”
“ Oh yeah, em muốn mang cái này tới.”
Keiki lấy ra từ cặp mình một tờ giấy in
“ Ah, vậy là cuối cùng em cũng đã điền xong. Chị sẽ kiểm tra nó ngay bây giờ đây.”
Dù cho cậu ấy chỉ là thành viên tạm thời thì cậu ấy vẫn phải làm giấy tờ để chính thức rời khỏi hội. Ngày kia khi mà Airi nói với cậu ấy về chuyến ghé thăm của chủ tịch hội đồng, cô bé cũng đã đưa những giấy tờ này cho cậu ấy.
“ ...Yeah, với chị thì mọi thứ trông có vẻ ổn hết.”
“ Em mừng khi nghe được điều đó”
“ Dù vậy, em thật sự sẽ bỏ à? Thành thật mà nói, chị rất muốn em ở lại hội học sinh đó”
“ Fujimto-san đã nói điều tương tự”
Keiki rất hạnh phúc khi nghe được là cô ấy muốn cậu ấy ở lại với vai trò thành viên chính thức. Công việc thật sự là có rất nhiều việc nhưng mà Keiki cảm thấy thành công mỗi khi cậu ấy giúp đỡ ai đó. Cái cảm giác được là một phần của một nhóm trong một lĩnh vực khác với CLB thư pháp cũng không tệ.
Dọn dẹp bể bơi, làm việc chăm chỉ cho việc chuẩn bị lễ hội văn hóa và làm cho một sự kiện cực lớn thành công với một nhóm nhỏ con người. Đây có thể giống với cách mà Shiho đã miêu tả về trải nghiệm game của cô ấy.
“ Thì, việc lựa chọn cách em muốn sử dụng khoảng thời gian cao trung như thế nào đều phụ thuộc vào em mà. Em sẽ không muốn có bất cứ hối tiếc nào từ thời thanh xuân có một và chỉ một của em đâu.”
“ Thời thanh xuân...”
Một khi khoảng thời gian cao trung của bạn kết thúc, sẽ không có lần thứ hai. Để đảm bảo bạn sẽ không hối tiếc bất cứ thứ gì, làm những gì bạn thích nhất là điều tối quan trọng.
“ Keiki-kun, có việc gì đó em muốn làm không?”
“ Em...”
Dĩ nhiên là có. Có thể nói là để đạt được điều đó cậu ấy đã quay trở lại CLB thư pháp.
“ Em muốn trải nghiệm tình yêu.”
“ Tình yêu?”
“ Em muốn bắt đầu một chuyện tình lãng mạn trong khi em vẫn còn đi học và trải nghiệm tuổi xuân của mình cách đó... Thì, có một vài vấn đề khó khăn nên là em đang gặp rắc rối với chuyện đó.”
“ Hmm...?”
Keiki nhất định có thể hình dung ra một tương lai mà các cô gái ở CLB thư pháp sẽ cố gắng cản trở tình yêu của cậu ấy nếu cậu ấy không thể sửa đổi cái fetish của họ. Dù vậy thậm chí nếu cái kế hoạch giảm biến thái của cậu ấy thật sự thành công thì nó cũng sẽ không giúp gì nếu cậu ấy cuối cùng không có được một cô bạn gái....
Trong khi cậu ấy đang nghĩ về việc đó, Shiho bất ngờ đứng dậy khỏi ghế lại đứng trước mặt Kouhai của cô ấy.
“ Takasaki-senpai...?”
Vì khoảng cách của họ đã giảm đi rất nhiều, một mùi dịu dàng ngọt ngào chạm nhẹ mũi cậu ấy.
“ Hey? Keiki-kun, em thích mấy cô gái lớn tuổi hơn không?”
“ Họ hoàn hảo.”
“ Nếu em thích game thì điều đó có nghĩa là tụi mình có sở thích giống nhau, đúng không?”
“ Em đoán vậy?”
“ Vậy thì, nếu em cảm thấy ổn—“
Ngưng một lát, cô ấy nhìn thẳng vào đôi mắt của Keiki trước khi tiếp tục.
“ Hay là mình bắt đầu hẹn hò đi?”