Chương 04: Con mèo, quần lót, và lễ hội thể thao.
Độ dài 11,789 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:28:56
Phần 1
Đó là vào giữa tháng 8 và thời tiết khá đẹp nên lúc này cũng là thời điểm cho lễ hội thể thao hằng năm tại trường của Keiki.
“ Không, mặc dù đó là bàn thua của chúng ta. Nhưng lại là bàn thua đẹp.”
“ Chúng ta cũng đâu thể làm gì được.”
Quy tắc chung là mọi học sinh sẽ tham gia vào một môn thể thao và đội Keiki-Shouma đã hứng chịu một bàn thua áp đảo trong trận chung kết cầu lông mặc dù họ là một sự kết hợp hoàn hảo. Bên trong phòng tập thể dục được lấp đầy bởi các học sinh, 2 người họ đang xem những người khác trong khi dùng khăn để lau đi mồ hôi trên trán.
“ Vẫn còn chút thời gian trước bữa trưa nhưng mà mày có kế hoạch gì không Shouma?”
“ Tao sẽ ăn hộp cơm trưa tự tay Koharu-chan làm.”
“ Hàng tự tay làm từ bạn gái của mày à? Tuyệt thật đó....”
“ Tao khá chắc là mấy thằng con trai khác cũng ghen tị với mày đấy mày biết không. Mày là đứa con trai duy nhất trong cái câu lạc bộ đầy những cô gái đáng yêu mà.”
“ Bọn họ không gì khác ngoài những đứa biến thái mà bất cứ ai cũng sẽ sớm mất hứng.”
Sự thật là mấy cô gái trong câu lạc bộ thư pháp rất dễ thương. Thoạt nhìn thì đúng là vậy. Tuy nhiên ở bên trong thì họ hoàn toàn vô vọng. Một ma nữ quấy rối khổ dâm kinh khủng, một tiểu quỷ bạo dâm dữ dội, một hủ nữ điên cuồng với BL mà không thể kìm nén mấy cái tưởng tượng của cô ta và một người thích khoe hàng sẽ khỏa thân trần trụi tấn công anh trai mình trong khi cậu ta đang tắm.
Dù cho bọn họ trông có hấp dẫn đến thế nào đi nữa thì Keiki cũng khó nhìn nhận họ như là những đối tượng khác giới.
“ Phải chi có ai đó có thể nhận cái công việc trông những đứa trẻ biến thái này....”
“ Việc đó khá là bất khả thi đó. Người duy nhất mà bọn họ hung hăng chỉ có mày thôi Keiki.”
“ ....Tao thật sự phải làm gì đó, và phải làm sớm.”
Vì cậu ấy liên tục bị đuổi bám khắp mọi nơi bởi bọn họ, Keiki đã bắt đầu cảm thấy mình giống như một thằng chạy vặt. Cứ như thể cậu ấy phải nghe lời bất cứ khi nào mấy cô gái cảm thấy muốn giải tỏa sự biến thái của mình. Điều đó khiến Keiki tự hỏi không biết cậu ấy có phát ra kích thích tố khiến cho mấy đứa biến thái bám theo cậu ấy không.
“ Mà nè, vì lượt của tụi mình giờ hết rồi nên hai đứa mình rảnh cho đến khi cái lễ hội này kết thúc. Vì vẫn còn chút nữa mới tới bữa trưa nên hay tao với mày đi xem mấy trận đấu của nữ đi?”
“ Ý hay đó. Dù gì thì Mao-chan cũng đang tham gia vào phần bóng chuyền.”
“ Yeah. Thay vì ngồi đây nhìn mấy đứa con trai ướt đẫm mồ hôi, tao sẽ thích nhìn những cặp đùi đáng yêu của con gái hơn” Keiki nói.
“ Hoàn toàn đồng ý. Nhưng sẽ còn tuyệt hơn nữa nếu có một vài cô gái kém phát triển ha.”
“ Mày là thằng duy nhất mong chờ điều đó, Shouma.”
Nếu bạn bị ép nhìn thứ gì đó bạn sẽ chọn nhìn hoa đẹp thay vì một cái thùng rác đúng không? Vậy nên hai thanh thiếu niên khỏe mạnh đã đi đến nơi các cô gái đang chơi.
“ Ohh, không tệ!”
“ Đúng rồi... Ah thấy cú đập đó từ Nanjou không? Nhỏ khá là điêu luyện đó”
Trong sân bóng chuyền, bạn cùng lớp của họ với mái tóc đuôi gà để ngang một bên như thường lệ vừa ghi một bàn cho đội cô ấy. Dù cho có là bơi lội, vẽ vời hay thậm chí là bóng chuyền, bạn luôn có thể tin tưởng là Mao đủ thành thạo để không khiến bạn bị thụt lùi phía sau. Và ngay lúc này đây trông có vẻ đội của Mao đang ở tay trên. Nhưng bỏ qua chuyện đó, việc theo dõi trận đấu sôi nổi của mấy cô gái như thế này thật sự khiến cho Keiki cảm thấy khoan khoái hẳn.
Những đôi chân dài thanh mảnh kéo dài ra từ chiếc quần ngắn. Áo của họ, thấm đẫm mồ hôi vừa đủ khiến cho đồ lót hiện ra. Phần bụng của các cô gái rơi vào vừa tầm nhìn của cậu ấy khi họ nhảy lên. Tất cả những phần đó làm tươi mới trái tim của một cậu trai.
“ Hmmm, đồ thể thao nữ thật sự là tuyệt nhất.”
“ Dù vậy tao không hạnh phúc lắm về việc họ trưởng thành như vậy.”
“ Thật ha. Cả hai đội đều toàn mấy nhỏ ngực bự.”
“ Nhưng họ chắc chắn là không đủ bự với Keiki-kun, kẻ yêu ngực bự đúng không.”
“ ...Sao chị lại đột nhiên tham gia vào cuộc hội thoại của hai người đàn ông vậy hả?”
Khi nhìn qua chỗ giọng nói phát ra kế bên cậu ấy, Keiki bất ngờ thấy Sayuki đứng đó.
“ Làm tốt lắm, Keiki-kun. Cả Akiyama-kun nữa.”
“ Chị cũng vậy, Sayuki-senpai.”
“ Cảm ơn, Tokihara-senpai.”
Người đó là Tokihara Sayuki-kẻ khổ dâm nặng với mái tóc dài phủ sau lưng làm nên thương hiệu. Thoạt nhìn, thì đó có vẻ là một học sinh gương mẫu nhưng cô ấy là chủ tịch của câu lạc bộ thư pháp đầy biến thái. Tất nhiên Sayuki cũng đang đung đưa bộ đồ thể thao của mình làm lộ ra một cách hoàn hảo đôi chân xinh đẹp. Chưa kể đến bộ ngực khủng một cách vô lý của cô ấy nảy lên theo mỗi chuyển động. Để đảm bảo ánh mắt của mình không dán vào đó, Keiki nhìn ra chỗ khác trong khi hỏi.
“ Chị cũng ở đây để xem hả, Senpai?”
“ Đúng vậy. Dù vậy chị đến đây ban đầu là để xem trận của Keiki-kun thôi.”
“ Tụi em đã thua khá nhanh. Sayuki-senpai chơi bóng bàn đúng không? Mọi chuyện thế nào rồi?”
“ Hehe, việc đó hoàn toàn rõ ràng rồi chẳng phải sao?”
Cô gái ưỡn ngực ra với nụ cười tự hào.
“ Dĩ nhiên là, chị thua ngay vòng gởi xe luôn!”
“ Sao nghe như chị đang rất tự hào về chuyện đó...?”
Keiki chẳng biết lí do cho sự tự tin của cô gái đó nhưng cậu ấy sẽ không phàn nàn chuyện đang nhìn thấy bộ ngực cô ấy lắc lư như vậy.
“ Nhân tiện thì, cảm ơn vì bữa ăn.”
“ Eh? Vì cái gì chứ?”
“ Nó tuyệt nhất luôn.”
“ Chị lặp lại, cái gì cơ?”
Mặc dù sở hữu bộ ngực đỉnh nhất nhưng dường như Sayuki đã thua một cách đáng buồn ngay hiệp đầu trong vòng đấu solo của mình.
“ Sayuki-senpai, có phải là có rất nhiều người xem trận của chị không?”
“ Giờ em nói chị mới nhớ, có rất nhiều đứa con trai với đôi mắt lấp lánh suốt trận đấu của chị.”
“ Rõ ràng rồi ha”
Nếu bạn mà nghĩ về cỡ của cô ấy thì không cần phải hỏi tại sao mà ánh mắt của mấy đứa thanh niên trai tráng lại dán chặt vào Sayuki. Người duy nhất có thể nhìn chỗ khác là tên lolicon đang đứng kế hai người họ.
“ Nhưng mà Nanjou-san thật sự kinh thật đó.”
“ Dù gì thì cô ấy cũng là át chủ bài của lớp mình mà.”
“ Thật sự có cảm giác như là trận đấu của họ toàn tập trung xung quanh Mao-chan vậy.”
Mao có phản xạ tốt, sức bật tốt. Chưa kể đến cú đập của cô ấy trông có vẻ hơi mạnh mẽ so với một cô gái trông mỏng manh như Mao.
“ Ah, nhỏ để ý bọn mình rồi kìa.”
Sau khi hoàn thành một cú đập nữa, Mao bắt gặp ánh mắt của nhóm Keiki và đưa tay hình chữ V với nụ cười nở lớn trên khuôn mặt. Cứ như thể có thể nghe cô ấy nói “ Tớ tuyệt lắm đúng không?”
“ ...Nanjou thật sự rất đáng yêu khi làm như vậy nhỉ...”
Dù vậy Keiki đã giữ bí mật chuyện nụ cười của cô ấy đã khiến tim cậu ta lỡ một nhịp. Họ tiếp tục xem trận đấu như vậy và rồi bất chợt thế giới của Keiki trở đen.
“ C-Chuyện gì vậy?!”
“ Đoán xem là ai~?”
“ Giọng đó là.... Fujimoto-san?”
“ Chính xác.”
Tầm nhìn của Keiki trở lại và khi quay người qua cậu ấy thấy một nữ sinh với một mắt được che đi đằng sau tóc mái của cô ấy. Đó là phó chủ tịch hội học sinh, cũng là bạn cùng lớp của Keiki, Fujimoto Ayano.
Cũng như những cô gái khác, Ayano cũng mặc chiếc áo tay ngắn và quầnthể dục, làm nổi bật bộ ngực cô ấy.
[ Mặc dù ngực của cô ấy không quá bự nhưng vẫn tuyệt theo cách riêng.]
Trong khi Keiki đang tấm tắc gật đầu với bản thân mình, Sayuki lườm Ayano với vẻ mặt không hài lòng.
“ Fujimoto-san, em có thể không đụng chạm Keiki-kun như thế không?”
“ Em từ chối. Với Ayano-san, Kiryuu-kun là một tồn tại không thể thay thế.”
Sayuki và Ayano vừa mới gặp nhau thôi nhưng những tia lửa đã bắt đầu bay xung quanh ngay lập tức như mọi khi.
“ Mày thật là một thằng đàn ông tội lỗi mà Keiki. Vướng vào cả hai cô gái đây.”
“ Mày biết rất rõ chuyện gì đang diễn ra ở đây mà...”
Dù vậy, Shouma vẫn thích thú trêu chọc Keiki.
Thông thường, đây sẽ là một tình huống trong mơ đối với một đứa con trai ở tuổi Keiki. Nhưng việc đó sẽ chỉ đúng khi hai cô gái là người bình thường. Và đáng buồn khi cả hai đều bất thường. Sayuki là một mắm khổ dâm trong khi đó Ayano mặt khác là—.
“ Ahhhh, cái mùi mồ hôi nồng nàn sau trận đấu của Kiryuu-kun.... haaah.... Haaaah...”
Là một đứa có sở thích là mùi, cũng được biết đến như là một người nghiện mùi. Cụ thể thì đó là kiểu con gái hứng lên bởi mùi cơ thể của con trai. Và, dĩ nhiên phó hội HS biến thái này đã bắt đầu thấy thích mùi của Keiki mà không phải điều gì khác. Ayano liên tục cầu xin Keiki đưa cô nàng một chiếc quần lót cậu ấy đã mặc rồi để cô ấy hít.
“ Muu... Tớ muốn ôm chằm lấy cậu ngay bây giờ luôn, nhưng mà chúng ta đang ở trước mặt mọi người...”
“ Vậy là kể cả Fujimoto-san cũng biết cách để kìm nén bản thân ở chỗ như thế này, huh?”
Cộng thêm là Shouma và Sayuki đang nhìn nên Ayano hẳn không muốn họ biết được sở thích của cô ấy.
“ Ah, chị thì không quan tâm thậm chí nếu chúng ta đang trước mặt mọi người đâu ấy em biết không? Xem nè!”
“ Sayuki-senpai?! Tay em đang kẹp ngay giữa khe ngực chị đó biết không?!”
Keiki phát ra tiếng hét gái tánh khi Sayuki ôm tay cậu ấy như thế.
“ Ah, không công bằng! T-Tớ nữa!”
“ Cả Fujimoto-san luôn hả?!”
Giờ thì Ayano cũng tham gia vào cuộc vui, cô ôm lấy tay trái của Keiki, làm cho cậu ấy trực tiếp cảm nhận bộ ngực cỡ vừa nhưng tuyệt hảo của mình.
“ Ôi trời. Hai tay hai bóng hồng luôn à, tao hiểu rồi.”
“ Mày, mày đang thích thú chuyện này lắm đúng không? Đừng có nói nữa! Cứu tao ra nhanh!”
“ Tao sẽ không làm việc đó đâu. Dù gì thì tao cũng không muốn gặp rắc rối với cơn thịnh nộ của họ.”
“ Mày! Đồ phản bội?!”
Người bạn ‘ đáng tin cậy’ của cậu ấy cười toét miệng và đề nghị không giúp một tay. Mặc dù họ đang ở trong góc của phòng tập thể dục nhưng họ vẫn thu hút sự chứ ý từ mọi người xung quanh. Dĩ nhên là Keiki cảm thấy khá xấu hổ khi ở trong cái cảnh này.
“ Uhm, hai người có thể tốt bụng thả tay tôi ra được không?”
“ Nếu Fujimoto-san thả ra trước thì sau đó chị sẽ thả.”
“ Nếu Tokihara-senpai thả ra trước, tớ cũng sẽ không phiền thả ra”
“ Hai người bao nhiêu tuổi rồi vậy...?”
Tuy nhiên câu trả lời đáp lại của cậu ấy bị lờ đi và hai cô gái tiếp tục lườm nhau. Vị cứu tinh của cậu ấy hóa ra lại là một nứ sinh đi ngang qua họ.
“ ... Kiryuu-senpai, anh đang làm gì vậy?”
“ Nagase-san?”
Đó là Airi Nagase, mái tóc màu be cột hai đuôi của cô ấy phất qua khi đi đến chỗ bọn họ. Lẽ đương nhiên cô bé cũng đang mặc áo và quần ngắn thể dục và cô ấy ném cái nhìn lạnh ngắt về phía Keiki, người vẫn đang bị bao vây bởi Sayuki và Ayano.
“ ‘ Hai tay hai bóng hồng’ hay sao đó...Đây là tại sao mà bọn đàn ông thật là....”
“ Không phải, hai người họ đang tự nguyện làm việc này mà.”
“ Tôi tự hỏi có phải vậy không. Chẳng phải anh đang tận dụng điểm yếu của họ để bắt họ làm chuyện này sao?”
“ Thật hả? Việc đó sẽ tuyệt lắm luôn!” Sayuki mừng rỡ.
“ Sayuki-senpai, xin hãy giữ im lặng một chút.”
Nếu kẻ biến thái này mà tiếp tục phun ra mấy lời bậy bạ như thế này thì tình hình sẽ chỉ tệ hơn.
“ Vậy là anh vẫn chưa ngưng với các thành viên câu lạc bộ thư pháp và anh cũng đã cắm mấy cái nanh độc vào Ayano-senpai.... Anh đúng là thằng playboy mà.”
“ Anh đã nói là em hiểu nhầm rồi!”
“ Im mồm. Đừng có lại gần tôi thêm chút nào nữa. Tôi sẽ có thai mất” Airi nói, vừa lùi lại thậm chí còn xa nhóm họ hơn nữa. “ Mình đi nào, Ayano-senpai.”
“ Eh? Nhưng mà chị chưa—“
“ Đi với em đi. Chị đang bị tên đó lừa gạt đó và em sẽ cứu chị”
“ Ah....Airi-chan?”
Nắm lấy tay của Ayano, Airi cưỡng ép kéo cô ấy đi, ra xa khỏi kẻ thù cô ấy tự nhận.
“ Tôi sẽ không đưa Ayano-san cho anh đâu okay! Bleh!”
Lè lưỡi mình ra, Airi rời phòng thể dục với Ayano.
“ Mình thật sự là người bị ghét ở đây....”
“ Yeah, cô bé đã rất bực bội. Mày có làm gì ẻm không vậy?”
“ Con bé có vẻ nghĩ là tao là một đứa playboy đang cố xây dựng một harem với thành viên câu lạc bộ thư pháp hay đại loại vậy.”
Mặc dù Keiki biết Airi không phải là người xấu, song cô bé chưa bao giờ cho Keiki thấy mặt tốt nhất của mình.
“ Đó đúng thật là chuyện lớn đó, nhưng không phải mày nên lo lắng về vấn đề trước mắt sau?”
“ Trước mắt à...?”
Đáp lại lưu ý của Shouma, Keiki nhìn lên để rồi bắt gặp ánh mắt của Sayuki.
“ Ah...”
“ Này, Keiki-kun? Cô bé tóc hai đuôi đó là ai vậy hả? Không chỉ những cô gái ở câu lạc bộ thư pháp và Fujimoto-san mà em còn kiếm thêm cho bản thân một đứa con gái nữa hả?”
“ Em không có ý định đó mà!”
Và sau đó, Keiki đã hứng chịu một cơn bão những câu hỏi từ Sayuki.
Thời gian trôi qua tới một giờ chiều và Keiki vẫn đang mặc cái áo thể thao trong khi lướt qua tòa nhà của trường. Vào những khoảng thời gian này, đi bộ vòng vòng trường là tuyệt nhất. Nhà trường dặn dò học sinh tự học nếu trận đấu của họ kết thúc nhưng rất ít người thật sự nghe theo. Đa số bọn họ chúc mừng bạn bè mình, tán gẫu với bạn bè hoặc chơi những game console họ lén đem vô. Bản thân Keiki đã tận hưởng bữa trưa thư giãn với Shouma và Koharu ở phòng câu lạc bộ thiên văn nhưng cậu ấy cảm thấy có lỗi vì là cái bánh xe thứ ba làm cản trở khoảng thời gian riêng của họ nên đã tách ra. Và công bằng mà nói thì cái bầu không khí cặp đôi màu hồng của họ là quá sức với cậu ấy vì ước mơ lớn nhất của Keiki là có một người bạn gái.
Thông tin bên lề, Sayuki hiện tại đang ngủ trưa trong phòng CLB thư pháp. Sau khi cô ấy hỏi Keiki từng chi tiết một liên quan đến Airi, cô ấy nói ngắn gọn “ Chị sẽ ngủ ở phòng CLB cho đến khi lễ hội thể thao kết thúc.” Và đó là lần cuối cậu ấy thấy cô ấy. Hôm qua Sayuki rõ ràng đã xem TV drama đến tận tối muộn và kết quả là đang mệt mỏi.
“ Có lẽ mình cũng nên ngủ chút ở phòng CLB...”
Do trận đấu của cậu ấy đã xong, Keiki có rất nhiều thời gian. Nhưng khi đang đi đến phòng CLB đã nói ở trên thì cậu ấy nhận ra cửa của phòng thư viện nhỏ kế bên phòng ủy ban không đóng.
“ Ah? Có phải thư viện phải mở hôm nay không nhỉ?”
Nghĩ là có gì đó sai sai, cậu ấy tiến vào phòng. Các kệ sách dựng tiếp theo nhau và cậu ấy không thể thấy ai hết trong cái không khí yên tĩnh này. Nhưng khi di chuyển vào sâu hơn vì sự tò mò đơn thuần, cậu ấy phát hiện một cô gái quen thuộc đang ngồi ở bàn kế cửa sổ.
“ Ah, đó là Yuika-chan.”
Cửa sổ đang mở và làn gió nhẹ nhàng khiến cho mái tóc vàng ngang vai của cô bé phất phơ khi cô ấy đọc sách. Tất nhiên là Yuika đang mặc đồ thể dục như mọi cô gái khác cậu ấy bắt gặp ngày hôm đó.
Vì cô bé lai một phần tư phương Tây nên làn da Yuika trắng một cách kinh ngạc. Sự trắng trẻo này bao gồm đôi chân kéo dài ra từ chiếc quần ngắn và đôi tay thanh mảnh gần như tỏa sáng đang nhẹ nhàng giữ cuốn sách trong lòng bàn tay. Mặc dù phần phồng ra ở khu vực ngực của cô ấy khá khiêm tốn nhưng nó có vẻ quyến rũ riêng.
Khi mà Keiki vừa định gọi Kouhai của cậu ấy, cô bé nghe tiếng bước chân và nhìn lên Keiki trước.
“ Ah, Keiki-senpai? Anh đánh bại con rồng xấu xa rồi hả?”
“ Em đang trộn lẫn đời thực với ảo tưởng đó, Yuika-chan. Trở lại đi nè.”
“ Oh, anh đúng rồi ha.”
Yuika đóng cuốn sách trên tay lại.
“ Vậy thì sao Senpai lại ở đây? Trò của anh sao rồi?”
“ Tụi anh thua ở vòng thứ hai. Nhưng Nanjou và những cô gái khác ở lớp anh thì có vẻ đã tiếp tục vào vòng trong.”
“ Vậy hả? Yuika đã chơi bóng bàn nhưng cô ấy cũng thua ngay vòng đầu. Vì cô ấy vẫn còn thời gian cho tới lúc hội thao kết thúc nên cô ấy nhờ người giữ thư viện mở chỗ này ra.”
Người thủ thư giữ thư viện này là một người đàn ông khá lớn tuổi thậm chí là đối với những giáo viên khác. Nhưng ông ấy được biết là rất tốt bụng vậy nên không ngạc nhiên khi ông ấy cho phép Yuika ở đây.
“ Nếu em thật sự có thời gian như vậy thì em có thể nói chuyện với ai đó ở lớp mà.”
“ Yuika không có bất cứ bạn bè nào.”
“ Vậy thì sao chúng ta không dùng cơ hội này để kiếm bạn cho em?”
“ Sách là bạn của Yuika.”
“ Anh thấy bạn của em khá là ít nói đó.”
Vì việc thuyết phục cô bé là bất khả thi khi đánh giá từ câu trả lời không mấy thích thú của cô ấy, Keiki sớm từ bỏ và ngồi xuống kế bên Yuika. Cậu ấy nhìn cuốn sách mà cô bé giữ trên tay trước đó.
“ Hôm nay em đang đọc gì vậy?”
“ Kya?! Đ-Đừng có bất ngờ ngồi kế bên Yuika như thế!”
“ Ehhh...? Phản ứng đó là sao vậy? Tổn thương lắm đó em biết không.”
“ Anh đừng hiểu lầm. Yuika cũng đã chơi một trận vậy nên...cô ấy khá là xấu hổ vì mùi mồ hôi...!”
“ Thật hả? Anh lại nghĩ em có mùi khá thơm đó chứ?”
Khi cậu ấy hít mùi Yuika, mặt của Kouhai chuyển đỏ như trái táo.
“ Này! Anh đang làm—?! Xin anh đừng có bất ngờ ngửi Yuika như thế!”
Khi cậu ấy nghe tiếng thét ấy, Keiki cố ý phớt lờ chuyện cậu ta cảm thấy không quá tội lỗi khi ép cô bé hét lên.
[ ...Nhưng mà những phản ứng bình thường nữ tính thế này dù gì cũng thật sự rất là đáng yêu.]
“ Chịu hết nỗi luôn...Có phải quấy tối tình dục Yuika như thế là một phần của ‘ Kế hoạch giảm biến thái’ của anh không?”
“ Không phải hôm nay. Vì anh đang không có bất cứ tiến triển nào nên anh đang suy nghĩ lại về kế hoạch.”
“ Sao mà anh lại theo đuổi việc cải tạo Yuika và những người khác vậy?”
“ Eh? Thì, cái đó...”
“ Vậy là anh không thể nói lí do với Yuika. Rõ ràng là có động cơ sai trái đằng sau...”
“ Không có nhé, okay? Anh chỉ có những ý định trong sạch thôi.”
“ Oho? Vậy sao không kể cho Yuika về mấy ý định đó đi nè?”
“ Cái câu hỏi quy nạp gì đây....? Thì, chuyện là, em biết đó....”
Cuối cùng, Keiki đã tiết lộ lí dó tại sao cậu ấy muốn thay đổi mọi người. Về việc sự tiếp cận của các cô gái đã gây căng thẳng cho sức chịu đựng về thể chất lẫn tinh thần của cậu ấy như thế nào, về giấc mơ trải nghiệm một tình yêu bình thường và vân vân.
Khi cậu ấy giải thích sự việc xong, ánh mắt của Yuika lấp đầy sự khinh bỉ khi cô bé nhìn đàn anh của mình.
“ ...Vậy nó thật sự là sai trái.”
“ Việc muốn âu yếm thân mật với cô bạn gái đáng yêu của mình là hoàn toàn trong sáng nhé.”
“ Vậy là Keiki-senpai nghĩ là trừ khi anh ấy sửa đổi Yuika và những người khác, anh ấy sẽ không thể có một cô bạn gái.”
“ Nhưng có vẻ như là em sẽ không từ bỏ dễ dàng như thế. Đúng không, Yuika-chan?”
“ Thì, đó là sự thật”, cô bé tiểu yêu gật đầu, “ Nhưng mà liệu có cô gái nào khơi gợi sự thích thú của anh ngoài ở CLB thư pháp ra không?”
“ Uuuu...K-Không hẳn, nhưng cô ấy có thể sẽ sớm xuất hiện trong tương lai.”
“ Thật sự thì, việc đó sẽ rất là tuyệt.”
“ Ngưng cái ánh mắt như thể một bà mẹ thương con đang nhìn đứa con trai bất tài của bà ấy đi.... Mà, đúng là sẽ cần đến phép màu để một cô gái phải lòng một thằng con trai nhàm chán như anh . Ngay cả anh cũng biết điều đó.”
Cậu ấy thật sự ước mình có thể tìm được ai đó có tình cảmvới cậu ấy giống như Mizuha. Nhưng trong khi đang đắm chìm trong những suy nghĩ tiêu cực như vậy, Keiki nhận ra đôi mắt xanh hình viên ngọc của Yuika đang nhìn cậu ấy, như thể cô bé đang nhìn chằm chằm vào sâu bên trong tâm hồn cậu ấy.
“ ....Này, Keiki-senpai?”
“ G-Gì hả?”
“ Keiki-senpai muốn có bạn gái đúng không? Yuika sẽ không phiền trở thành bạn gái của anh đâu?”
“ Eh?”
“ Yuika đang nói là Keiki-senpai có thể trở thành bạn trai của cô ấy.... Thì, bạn trai và nô lệ cùng lúc.”
“ Vậy ‘ bạn trai’ chỉ là một cách khác để che đậy việc là nô lệ thôi?!”
Keiki đã đến rấn gần việc bị lừa. Làm bạn trai của cô bé hóa ra sẽ là trở thành nô lệ với cái tên khác. Một tương lai ảm đạm thật sự.
“ Nhưng Yuika nghĩ đây cũng không phải là giao kèo quá tệ mà?”
“ Ý em là sao?”
“ Yuika đang muốn nói là sẽ có nhiều ưu đãi cho Keiki-senpai. Nếu Senpai trở thành nô lệ cho cô ấy, cô ấy sẽ đối xử với anh như một người bạn trai bình thường.”
“ Chẳng phải việc đó về cơ bản là trở thành người yêu mà không có chút lãng mạn nào sao?”
“ Anh không nghĩ những mối quan hệ lãng mạn hầu như tương tự như thế sao? Chúng ta cùng hi sinh gì đó để có gì đó ngược lại.”
“ Chẳng phải như thế có hơi vô lý sao?”
“ Sự vô lý và hợp lý có thể đem đến một kế quả giống nhau mà.”
Vì cô bé nói câu ấy với sự tự tin nên Keiki không thể ngưng tự hỏi mình liệu Yuika có thật sự đúng.
“ Dĩ nhiên, nếu hai ta chấp nhận sự nhường nhịn này, Yuika cũng sẽ chịu trách nhiệm như một người bạn gái, anh biết đó? Nếu bạn trai của em cảm thấy buồn, cô ấy sẽ vui vẻ cho anh ta một phần thưởng để làm anh ấy vui.”
“ M-Một phần thưởng hả?”
“ Đó là.... thì, nhiều thứ lắm. Yuika có thể cho anh một cái ôm nè, gối đùi nè, m-một nụ hôn nữa nè....và....thậm chí là xa hơn nữa ...”
“ Nếu em nói đi xa hơn một nụ hôn, vậy ý em là...”
Chỉ có duy nhất một thứ.
“ .....Nghiêm túc hả?”
“ M-Một thiếu nữ sẽ không nói hai lời nha.”
Với khuôn mặt đỏ rực, Yuika tiếp tục, cố gắng giấu đi sự xấu hổ của cô bé.
“ Với Yuika, đó là mối quan hệ chủ tớ. Với Senpai, đó là mối quan hệ người yêu. Nếu anh thích em, chúng ta có thể thử mà anh biết không? Nó dễ hơn nhiều việc cố gắng thay đổi tất cả các cô gái ở CLB thư pháp đó, anh không nghĩ vậy sao?”
Sự thật đã được nói ra, nếu Keiki chấp nhận cô bé ở đây, cậu ấy sẽ có thể có được một cô bạn gái dễ thương như Yuika. Đó sẽ là một cách để phá vỡ lời nguyền không có bạn gái cả đời của cậu ấy. Chưa kể là cô bạn gái nói trên hoàn toàn ổn với việc ôm, hôn, và thậm chí là vượt xa hơn. Bất cứ cậu thanh thiếu niên bình thường nào cũng sẽ ngay lập tức đớp miếng mồi này, song—
“...Anh xin lỗi, nhưng mà anh phải bỏ qua thôi. Với anh, việc đó sẽ như là trả tiền để có một cô bạn gái thuê vậy. Và anh không muốn điều đó.”
Thứ Keiki muốn trải nghiệm là một tình yêu bình thường. Ít nhất thì việc trở thành nô lệ để có được một cô bạn gái không phải là điều cậu ấy mong muốn.
“ Yuika-chan, em thật sự chỉ nên nói điều đó với người mà em thích thôi em biết không.”
“ ...Bộ anh nghĩ là Yuika sẽ nói điều đó với những cảm xúc nông cạn sao?”
Nói thế, Yuika kéo người mình lại gần hơn.
“ Y-Yuika-chan...?”
“ Anh biết không, không phải ai Yuika cũng chịu đâu?”
“ Eh..?”
“ Anh có muốn cô ấy....chứng minh điều đó không?”
Đôi tay nhỏ nhắn trắng như sứ của cô bé dịu dàng chạm vào ngực Keiki.
“ ... ...”
Và cô ấy không nói bất cứ thứ gì hơn nữa. Không một lời nào, cô bé đưa môi mình lại gần hơn. Cái khoảng cách vốn đã ngắn giữa họ giờ đang gần đến con số không. Hơi thở của cô ấy, nhiệt độ cơ thể, nhip đập trái tim... Keiki cảm giác như mình có thể cảm nhận tất cả những thứ đó trực tiếp trên cơ thể của mình, và suốt lúc đó trái tim cậu ấy đập nhanh hơn và nhanh hơn nữa.
Và khi hai người bọn họ vừa chuẩn bị hôn thì họ để ý thấy một vị khán giả đang ngồi trên bàn.
“ ...Eh? Một con mèo hả?”
Nàng mèo đã ở đó bao lâu rồi? Nàng ta có bộ lông đen và đang nằm dài như thể đây là chốn thuộc về nàng ấy.
“ T-Tại sao mà một con mèo lại ở trong trường chứ?”
“ Có lẽ em ấy đi lạc? Em ấy thậm chí còn có thứ gì đó trong miệng...”
Chính xác thì đó là chiếc khăn tay với hoa văn giọt nước trên đó. Khi Keiki đưa tay mình ra chạm, cô mèo nhanh chóng né cậu ấy và nhảy xuống khỏi bàn. Và, như thể đó là một việc tự nhiên trong thế giới này, cô mèo chạy ra khỏi phòng.
“ Em ấy đi rồi...”
“ Giờ em ấy đã đi, đúng vậy...”
Bầu không khí ngọt ngào từ trước đã hoàn toàn bị phá hủy nhờ cô mèo và bây giờ không còn gì khác ngoài sự lúng túng trong sáng.
“ A-Anh đi đây!”
“ V-Vâng! Yuika cũng muốn quay trở lại đọc sách!”
Keiki bật dậy và Yuika mở cuốn sách của mình ra. Chỉ ngay trước khi cậu ấy bước ra khỏi phòng, Keiki quay người lại một lần nữa và phát hiện bản thân đang mắt chạm mắt với cô bé. Đáp lại, Yuika trở nên bối rối và che đi miệng của mình với quyển sách trên tay. Một hành động đáng yêu đến mức mà nó gần như khiến trái tim Keiki lỡ một nhịp.
Rời khỏi thư viện nhỏ phía sau lưng mình, cậu ấy cảm thấy cần hạ nhiệt đôi má đỏ của mình nên Keiki đã lặng lẽ nhìn xuống sân trường từ tầng một của hành lang.
“ ....Sự tiếp cận của mọi người dạo gần đây thật sự đã trở nên bạo dạn hơn chẳng phải sao?”
Lí do cho việc đó rõ ràng là vì họ để ý thấy tình cảm của Mizuha dành cho anh trai mình. Họ chắc chắn đã lên kế hoạch để biến Keiki thành nô lệ hoặc chủ nhân hay bất cứ thứ gì trước khi mối quan hệ anh em tiến triển quá xa.
“ Yuika-chan dường như đã khá là nghiêm túc...”
Một nụ hôn mém thành thật đã từng xảy ra trước đây rồi nhưng vào lúc đó nó có cảm giác giống trò đùa hơn nên nó không khiến tim cậu ấy đập thình thịch như lần này. Nhưng hôm nay, biểu cảm của cô bé rõ ràng đã chỉ ra là những cảm xúc của cô ấy là nghiêm túc. Dường như, Keiki muốn trải nghiệm một tình yêu bình thường đến mức nào thì cô bé muốn biến Keiki thành nô lệ đến mức đó.
“ Không, dù cho em ấy có nghiêm túc đến mức nào đi nữa thì việc trở thành nô lệ cũng sẽ không xảy ra.”
Nhưng nếu lỡ—
Nếu lỡ một thời điểm nào đó đến và em ấy chỉ muốn trở thành người yêu của Keiki thôi? Câu trả lời của cậu ấy sẽ là gì lúc đó? Mặc dù đây chỉ là một kịch bản ‘ nếu, thì chuyện gì sẽ xảy ra’, chỉ là một tình huống với khả năng thấp sẽ trở thành hiện thực nhưng câu hỏi này sẽ không rời khỏi suy nghĩ của Keiki.
“ ....Hmm? Chẳng phải ở đó là Nagase-san sao?”
Trong khi vẫn đang mơ mộng nhìn ra ngoài cửa sổ, Keiki nhìn thấy một cô gái quen thuộc, mái tóc hai đuôi của cô ấy phất phơ khi đi qua sân trường. Cô bé vẫn đang mặc bộ áo và quần thể dục, và đang nhìn xung quanh mình dáng vẻ như đang căng thẳng về điều gì đó.
“ Em ấy đang làm gì vậy nhỉ? ....Khoan đã, chẳng phải như vậy hơi nguy hiểm sao?!”
Vì cô bé đang nhìn xung quanh không ngừng nghỉ trong khi đi bộ tới trước, Airi đã không để ý một cậu học sinh đang đi thẳng tới mình. Rõ ràng là cậu trai cũng không để ý cô bé.
Cuối cùng, Keiki chỉ có thể hét lên “ Cẩn thận!” từ cửa sổ và nhìn hai người va vào nhau.
“ Kya?!”
“ Uwa?!”
Cậu trai giữ được thăng bằng bằng cách lùi lại một bước nhưng Airi với dáng người nhỏ nhắn của mình ngã ra sau đè lên mông.
“ T-Tôi xin lỗi! Tôi đã không nhìn trước mặt mình...”
“ Không, tôi ổn. Bạn có đau ở đâu không? Tôi có nên đưa bạn đến phòng y tá không?”
“ Không, không cần đâu.”
Khi cậu trai đưa tay mình ra với ý định giúp cô bé, Airi phớt lờ và trả lời với giọng hơi không hài lòng khi cô ấy đứng dậy và bỏ đi.
“ ...Chuyện gì với cô gái đó vậy? Mình chỉ muốn giúp thôi mà.”
Cậu trai cũng đi bộ trở lại và giờ chỉ còn lại Airi ở trong sân trường.
[ Thì yeah, em ấy rõ ràng đã có thể nói câu đó theo cách dễ nghe hơn...]
Cậu ấy phải đồng ý với cậu trai kia.
“ Nhưng mà, bỏ qua việc đó lúc này đi, chẳng phải là Nagase-san trông như đang đi hơi loạng choạng sao?”
Cách đi của cô bé trông hơi bất thường với Keiki và có một lần, cô bé thậm chí còn khuỵu gối và nắm lấy mắt cá chân phải. Keiki nghĩ là cậu ấy thậm chí có thể thấy nước mắt đang hiện lên trên đôi mắt cô bé. Airi rõ ràng đã bị đau trong cú va chạm vừa nãy.
“ ...Thiệt tình, em ấy đang làm gì vậy chứ?”
Cậu ấy chắc chắn không thể để Airi một mình như thế vì vậy cậu ấy đi xuống dưới tòa nhà và gọi cô bé.
“ Em có thể chỉ cần nói với cậu ta là em không thể đi được nữa mà. Sheesh”
“ Eh? ...Wha—Kiryuu-senpai?!”
Khi cô bé nhận ra người vừa gọi mình, Airi hối hả lau nước mắt đi. Em ấy rõ ràng không muốn bị nhìn thấy như thế.
“ Chân em bị đau đúng không?”
“ Không hề.”
“ Haah... Tại sao em cứ luôn như thế này vậy? Đây, cứ giữ im lặng và để anh làm phần còn lại.”
“ Gì chứ? ...Kya?!”
Trước khi cô bé kịp nhận ra chuyện gì đang diễn ra thì cơ thể Airi đã được nâng lên và cô nàng thốt ra một tiếng hét đáng yêu. Nhưng rồi Airi sớm nhận ra là cậu con trai đang giữ cô ấy trong tư thế ‘ bế công chúa’, dẫn đến kết quả là mặt cô bé chuyển hoàn toàn sang màu đỏ vì xấu hổ.
“ Này, anh đang làm gì vậy hả?!”
“ Anh đang làm gì à? Dĩ nhiên là anh đang đưa em đến phòng y tá rồi.”
“ Để tôi xuống! Tôi sẽ tự mình đi đến đó!”
“ Em đã khóc trước đó vì em không thể, đúng không nào?”
“ Grrrrrrr....!”
Với việc đường thoát của mình đã bị niêm phong, nàng công chúa gầm gừ.
“ Nagase-san, em không thể cứ xem nhẹ những việc như thế này được. Có nhiều câu chuyện về những người đã không xem trọng chấn thương của mình khi họ ngã để rồi sau đó họ phát hiện ra mình bị gãy chân vì chuyện đó.”
“ Eh...”
“ Trong trường hợp tệ nhất, máu không thể chảy xuống chân một cách bình thường nữa. Trường hợp tệ nhất là....”
“ T-Trường hợp tệ nhất là....?”
“ Cái chân phải bị cắt bỏ.”
“ Cắt bỏ hả?!”
Có thể do hình dung về việc này nên đôi mắt Airi bắt đầu ương ướt nước mắt trở lại.
“ T-Tôi không muốn điều đó đâu....”
“ Được rồi, vậy thì cùng đến phòng y tá nào~”
Keiki bằng cách nào đó đã thành công trong việc thuyết phục cô bé với câu chuyện bịa đặt và lần này không có bất cứ sự phản kháng nào hết.
[ Thiệt tình, nếu em khóc vì nó thì ngay từ đầu hãy yêu cầu giúp đỡ đi chứ.]
Trong khi suy nghĩ như vậy, cậu ấy bế Airi giờ đã ngoan ngoãn tới điểm đến của họ.
“ Tốt cho em rồi. Nó chỉ là bong gân thôi.”
“ Vâng.....tôi mừng lắm.”
Keiki nói điều đó với nụ cười khi đang ngồi trên chiếc ghế gần đó và Airi trả lời với cảm giác đau đớn khi cô bé nằm nghỉ trên giường. Kết quả chẩn đoán là chân của Airi đã bị bong gân nhẹ. Và y tá đã rời đi ngay lập tức sau khi chăm sóc cô bé. Y tá rõ ràng là phải có mặt ở phòng thể dục suốt vì hội thao vẫn đang diễn ra. Nhờ vậy mà họ có cả phòng y tá cho riêng mình.
Mặc dù cậu ấy biết cô bé chắc chắn là không thoải mái khi ở cạnh đứa con trai cô ấy nghĩ là playboy nhưng Keiki muốn hỏi về sự việc vừa rồi đã khơi gợi sự tò mò của cậu ấy.
“ Anh đã thấy em ở sân trường khi em té. Sao em không đơn giản là thành thật nhờ giúp đỡ vậy? Nếu em làm vậy thì anh đã không bế em kiểu công chúa rồi.”
“ ....Tôi không muốn nợ bất cứ đứa con trai nào bất cứ thứ gì.”
“ Đó có phải là vì em ghét con trai không, Nagase-san?”
“ Chuyện đó...”
Keiki đã nghe từ Ayano là Airi có những cảm giác tiêu cực với đàn ông.
“ Chuyện đó không hoàn toàn đúng... Thay vì ghét thì nó là sợ hãi.”
“ Sợ hãi hả...?”
“ ... ...”
Cô bé rõ ràng là không muốn bàn luận thêm về chủ đề trên nữa. Airi nắm chặt tay mình trên đùi và ép buộc giữ miệng mình đóng lại.
“ Thì, Nagase-san có thể có hoàn cảnh của riêng mình. Nhưng hành động như thế với một đứa con trai chỉ muốn giúp đỡ không phải là một việc nên làm đâu.”
“ ....Tôi biết chứ. Tôi biết điều đó mà. Tôi đang cố thay đổi phần đó của bản thân...”
“ Được rồi. Như thế là đủ rồi. Anh có một việc nữa muốn hỏi em.”
“ Lần này là chuyện gì đây?”
“ Em đã làm gì ở sân trường vậy? Em trông như là đang đang hơi hoảng loạn một chút.”
Keiki nghĩ đó chắc hẳn là việc gì đó khá quan trọng với cô bé khiến cô ấy vội vàng xung quanh như thế—
“ ... ... ... ... ...Híc híc.”
“ Ehhhh?!”
Cô bé bắt đầu khóc một lần nữa. Với Keiki đó là một đòn tấn công quá bất ngờ.
“ S-Sao em khóc vậy? Chân em vẫn còn đau hả...?”
“ Không... Không phải chuyện đó. Nhưng mà....tôi không biết phải làm gì hơn nữa....”
“ Chuyện gì đã xảy ra vậy...?”
Chỉ vừa lúc mà Keiki nghĩ đã có việc gì đó xấu xảy ra với cô bé—
“ ...Một con mèo.”
“ Một con mèo?”
“ Một con mèo đã chôm quần lót của tôi...”
“ Thứ lỗi cho anh?”
Có phải Keiki đơn giản là đã nghe lộn không? Vì cậu ấy nghe một từ khá là kì cục khi phát ra từ miệng cô bé—.
“ Uhm... Lần nữa, cái gì bị chôm vậy?”
Cậu ấy xin sự xác nhận để đảm bảo và điều đó khiến mặt Airi chuyển đỏ đến mức như muốn trở thành ngọn lửa vậy.
“ Quần lót của tôi! Một con mèo đã ghé qua và chôm nó rồi!”
“ Làm sao mà chuyện đó có thể xảy ra được vậy...?”
“ Thì....”
Đôi mắt vẫn ương ướt, Airi bắt đầu giải thích những gì đã xảy ra. Cô ấy đã tham gia vào hội thao như mọi người và vì cô bé ra mồ hôi nên đã quyết định thay đồ lót trong phòng thay đồ. Khoảnh khắc đó, một con mèo đã xâm nhập vào phòng và chôm đi chiếc quần lót vừa mới mặc của cô bé.
“ Vậy là tôi đã đuổi theo nó nhưng lại mất dấu vào lúc cuối...”
“ Vậy là một con mèo hoang đã chôm chỉa quần lót của em...”
“ Đừng có nói lại nữa!”
“ Con mèo đó có khi nào có bộ lông đen không?”
“ Ah, vâng, đúng rồi đó.”
“ Vậy thì anh cũng đã thấy nó.”
“ Thiệt hả?!”
“ Anh đã nghĩ là nó có cái gì đó trong miệng nhưng không nghĩ đó lại là quần lót của Nagase-san... Chỉ để đảm bảo thôi nhưng mà quần lót của em màu trắng với hoa văn giọt nước màu xanh đúng không?”
“ Uuuu... Vâng, đúng rồi.”
Giờ thì không còn gì sai nữa rồi. Kẻ trộm quần lót thật sự là con mèo cậu ấy đã thấy khi đang ở cùng Yuika.
“ Không phải là nó mắc tiền hay gì đâu và nó không có giá trị tình cảm gì với tôi... nhưng mà để quần lót của mình bị mấy đứa con trai nhìn thấy thì...”
Nước mắt một lần nữa hình thành trong đôi mắt của Airi. Và Keiki có thể hiểu đây là một tình huống tàn khốc với một cô gái ở tuổi cô bé.
“ Anh hiểu rồi. Em đợi ở đây nha, Nagase-san. Anh sẽ đem quần lót của em về.”
“ Không, đó là việc của tôi. Tôi tự bản thân sẽ làm gì đó với nó.”
“ Gì chứ, em sẽ đuổi theo một con mèo với cái chân đó à?”
“ Ah..”
Ánh mắt của Airi hướng xuống chân cô bé. Mặc dù đó không phải cái gì nghiêm trọng nhưng đuổi theo một con mèo trong tình trạng ấy chắc chắn sẽ là một việc bất khả thi.
“ Ahh, nhưng mà em rõ ràng sẽ ghét nếu anh chạm quần lót của em đúng không?”
“ Tôi không nghĩ về việc đó!... Chỉ là vì tôi đã nói nhiều thứ kinh khủng với anh ... nên tôi không có quyền gì yêu cầu anh giúp đỡ cả.”
Tính cách của Nagase Airi thật sự là rất chân thành và nghiêm túc. Cô bé rõ ràng không thể không biết xấu hổ mà kéo bản thân mình đến nhờ Keiki giúp sau tất cả những gì cô nàng đã ném vào cậu ấy đến lúc này. Đó là lí do tại sao Keiki chỉ cần phải cho Airi một lối thoát để cô bé có thể dựa vào và nhờ vả Keiki.
“ Em không cần phải lo về việc đó. Anh có động cơ riêng của mình.”
“ Động cơ gì?”
“ Em biết đó, anh là một thằng đàn ông quá yêu phụ nữ mà? Nếu anh giúp em ở đây, anh có thể sử dụng việc đó để khiến em trở thành một người trong dàn harem của anh. Đâu ai biết trước được, đúng không?”
“ ... ... “
Những lời của Keiki thực tế là đang tự hủy hoại bản thân và chúng khiến cho Airi khô lời. Dĩ nhiên, đó là lời bào chữa duy nhất để khiến Airi cảm thấy ổn hơn về việc nhờ cậu ấy giúp đỡ—.
“ ...Pfff. Gì vậy hả? Anh bị ngốc à?”
Kể cả Airi cũng phải kìm nén tiếng cười lớn khi cô bé nghe lời bào chữa ngu ngốc ấy.
“ Nhưng mà cảm ơn anh. Nó thật sự cứu tôi đó.”
“ Phải chi em cứ luôn cười thành thật như thế, em chắc chắn sẽ đáng yêu lắm.”
“ Đ-Đó không phải chuyện của anh!”
Nhiệm vụ mới của Keiki ngày hôm đó là tìm con mèo hoang đã chôm chỉa quần lót của Nagase Airi.
[ Việc này cảm giác như là một nhiệm vụ khó khăn khác chẳng phải sao?]
Kouhai xấc xược của Keiki đã nhờ cậu ấy giúp đỡ lần đầu tiên. Để không làm cô bé thất vọng, cậu ấy đã hứa mình chắc chắn sẽ thực hiện thành công cái nhiệm vụ được tin tưởng giao cho.
“ Ahhhh, shit! Mình mất dấu nó rồi...!”
Trên tầng hai của tòa nhà, cậu ấy mất bóng kẻ trộm.
“ Haaah... Thật sự mà nói, mình đã hoàn toàn đánh giá thấp con mèo đó...”
Cuối cùng, việc đó hóa ra là một trò chơi đuổi bắt khó khăn.
“ Nó đi đâu rồi chứ...?”
Miễn là cô mèo đó vẫn còn trong sân trường thì cậu ấy vẫn còn cơ hội để bắt. Tuy nhiên nếu nó thành công trong việc đào tẩu, mọi chuyện sẽ kết thúc. Kịch bản cho trường hợp xấu nhất là con mèo đó sẽ mang quần lót của Airi ra chỗ công cộng cho mọi người xem.
“ Mình phải ngăn chặn điều đó bằng mọi giá...!”
Có được động lực mới, cậu ấy lần nữa chạy qua tòa nhà trường.
“ –Này cậu kia! Không được chạy trong hành lang!”
“ E-Em xin lỗi!”
Cậu ấy nghe một giọng nói đằng sau và dừng lại tại chỗ theo phản xạ.
“ Pffff... Cậu bị lừa rồi, bạn tôi ơi!”
“ Eh? ....Ah, Nanjou?”
Khi cậu ấy quay lại, cậu ấy được chào đón bởi Mao, đang mặc chiếc áo thể thao phủ lên đôi vai cô ấy.
“ Cậu có thể ngưng mấy trò chơi khăm không? Và trận bóng chuyền của cậu sao rồi?”
“ Thì, bọn tớ đã đi đến bán kết nhưng thua vào lúc gần cuối. Dù vậy cảm giác khá là tuyệt khi chơi những môn thể thao cạnh tranh như thế sau thời gian dài nghỉ ngơi.”
Mặc dù khuôn mặt cô ấy thông thường mang một biểu cảm không vui, lúc này đây Mao có vẻ có tâm trạng khá tốt.
“ Hôm nay cậu trông như đang có tâm trạng tốt vậy, Nanjou.”
“ Ah, điều đó chẳng phải rõ ràng sao? Chỉ vừa rồi thôi tớ cuối cùng cũng hoàn thành công việc với shoujo manga. Ngày ra mắt khá là gần rồi.”
“ Ahh, vậy đó là tại sao mà cậu vui như vậy.”
“ Doujinshi là một chuyện nhưng nhìn thấy tác phẩm của bản thân mình được xếp trên những kệ sách ở cửa hàng là việc tớ rất mong chờ.”
Vậy là cô ấy cuối cùng cũng hoàn thành tác phẩm shoujo manga mà cô ấy đã làm suốt cả kì nghỉ hè. Dễ hiểu tại sao cô ấy lại hào hứng thế này.
“ Vậy còn cậu thì sao, Kiryuu? Sao cậu lại hoảng hốt như thế vậy?”
“ Ahhh, thật ra tớ đang kiếm một con mèo. Cậu có thấy nó đi dạo xung quanh không, Nanjou?”
“ Không. Oh, có mèo đi lang thang xung quanh sân trường à?”
“ Yeah, tớ nghĩ con mèo bằng cách nào đó đã đi lạc và vào đây và nó thậm chí còn ăn trộm vài thứ nữa.”
Dĩ nhiên nói ‘vài thứ’ này thật ra là quần lót của một cô gái thì có hơi khó khăn nên cậu ấy đã bỏ phần đó đi.
“ Vậy ra đó là tại sao, huh...? Con mèo có mang vòng cổ không?”
“ Không, tớ không nghĩ vậy.”
“ Vậy chắc chắn nó là mèo hoang rồi. Không phải tụi nó có xu hướng tránh nơi đông người sao?”
“ Ah, tớ hiểu rồi.”
Vì hội thao vẫn đang diễn ra, học sinh và giáo viên đang đi qua lại khắp nơi.
“ Hầu hết các học sinh đang ở phòng thể dục hoặc lớp học vào lúc này....”
“ Một nơi không có người sẽ là tòa nhà cho phòng câu lạc bộ hoặc lớp đặc biệt.”
“ Đó sẽ là chỗ bắt đầu ổn đấy. Tớ sẽ đi tìm ngay đây.”
“ Tớ muốn giúp cậu, nhưng mà tớ được nhờ làm trọng tài cho trận kế rồi.”
“ Không sao, cậu đã giúp tớ nhiều rồi. Cảm ơn nha.”
Sau khi chia tay Mao, Keiki di chuyển đến tòa nhà cho lớp học đặc biệt. Vì tòa nhà cho phòng CLB khá là xa nên cậu ấy đã quyết định kiểm tra tòa nhà này trước với hi vọng con mèo đã đến đó.
“ ...Đúng như mong đợi, không có ai ở đây cả.”
Phòng âm nhạc, phòng hội họa và thậm chí cả những phòng nghe nhìn đều trống.
“ Những chỗ này chắc chắn là hoàn hảo để con mèo trốn vào—Ah, nó đây rồi!”
Cậu ấy phát hiện ra một sinh vật nhỏ ở phía cuối hành lang. Con mèo vẫn đang giữ chiếc quần lót của Airi trong miệng và rõ ràng nó đã công nhận Keiki là kẻ thù của mình-vì cậu ta đã đuổi theo nó suốt-vì nó chạy đi ngay lập tức khi hai mắt giao nhau.
“ Lần này tao sẽ không để mày trốn thoát đâu!”
Đuổi theo phía sau còn mèo mà tốc độ của nó dường như là đối thủ của một viên đạn, Keiki lướt xuống các bậc thang đến tầng một. Nhớ lại lời hứa của mình với Airi và mong ước của bản thân cậu ấy không để cô bé phải chịu đựng sự xấu hổ, Keiki chạy. Cậu ấy chạy nhanh hết mức đôi chân có thể nhưng—
“ ....Không tin được là mình lạc mất nó nữa rồi...”
Cấp độ lanh lẹ của con mèo có thể dễ dàng hơn một hai cấp so với của Keiki.
“ Tại sao con mèo lại chạy xung quanh với cái quần lót như thế nhỉ?”
Sao nó không thể đơn giản bỏ cái quần lót ra? Bộ nó muốn mang cái đó về nhà vì cái đó có thể giữ ấm cho nó trong thời tiết lạnh à?
Trong khi đang suy nghĩ về lí do phía sau việc trộm quần lót, Keiki đi xuống hành lang, khi—
“ Hmm? Mizuha?”
Nhìn ra ngoài cửa sổ vì sự tình cờ đơn thuần, cậu ấy phát hiện cô em gái đáng yêu đang ở cùng chỗ sân mà cậu ấy đã thấy Airi trước đó. Đang mặc bộ đồ thể dục như mọi người khác ngày hôm đó, cô bé đang đứng trong bóng của một cái cây, ngước nhìn lên những cái nhánh. Vì Keiki thấy cách hành xử này có hơi lạ cậu ấy quyết định đi ra gặp cô bé và như thế cậu ấy đã đi xuống sân trường.
“ Mizuha, em đang làm gì ở đây vậy?”
“ Ah, Nii-san, ở đó...”
Mizuha lần nữa nhìn lên cái cây và chỉ.
“ Một con mèo. Nó bị kẹt vào cái cây, em nghĩ vậy.”
“ Ah..”
Nó đang ở trên cây. Vẫn đang giữ chặt chiếc quần lót, con mèo đen đang nhìn thẳng xuống hai người bọn họ.
“ Ai mà ngờ lại gặp nó ở đây....”
Thật là may mắn cho Keiki vì con mèo cuối cùng cũng vào đường cùng.
“ Tại sao những con mèo luôn leo lên mấy chỗ cao như vậy nhỉ?”
“ Anh nghĩ đó là những gì mà nó quen thôi... Tiện thể, em nghĩ thử xem liệu em có thể chạm tới chỗ nó nếu anh cõng em trên vai không, Mizuha?”
“ Hmmm....Em không nghĩ là mình có thể chạm được nó đâu.”
“ Rõ rồi ha. Dù gì thì nó cũng ở khá cao... Anh đoán tự thân mình phải leo lên đó vậy.”
Đường lên trông hơi khó khăn nhưng cậu ấy vẫn phải cứu con mèo cũng như là lấy lại quần lót của Airi. Quyết định xong, Keiki đặt tay lên thân cây và từ từ tìm đường lên.
“ ...Oh, việc này hoàn toàn có thể làm được.”
“ Nii-san, cẩn thận nhé, okay?”
“ Dĩ nhiên rồi. Nii-san của em đang làm việc chăm chỉ đó.”
Khi cô em gái của cậu ấy cổ vũ, Keiki di chuyển cao hơn lên trên cây. Vì cậu ấy có rủi ro sẽ làm con mèo chạy đi mất nếu cậu ta làm một chuyển động bất ngờ nên việc leo lên đã tốn của Keiki nhiều thời gian hơn một chút nhưng cậu ấy vẫn đến được chỗ con mèo một cách an toàn. Nhìn từ dưới lên thì nó có vẻ không cao đến thế nhưng đó là cả một câu chuyện khác khi ở trên đây. May mắn thay, nhánh cây cậu ta đang bám vào đủ dày để chịu đựng sức nặng của cậu ấy.
“ Xin mày hãy giữ bình tĩnh nhé, okay?”
Cậu ấy từ từ vươn tay mình ra để bắt con mèo, và—đã thành công.
“ Được rồi! Bắt thành công!”
“ Nii-san, tuyệt quá!”
Mizuha vỗ tay trong khi đang dõi theo cậu ấy. Mặc dù Keiki có cảm giác như là một anh hùng với những chuyện đó nhưng cậu ấy không có thời gian để nghỉ ngơi lúc này.
“ Ouch?! Này, dừng lại! Đừng có cào tao như thế!”
Trở nên kích động vì chuyển động bất ngờ này, con mèo bật vuốt của mình ra. Khoảnh khắc con thú vô ơn tấn công người cứu mình, chiếc quần lót rơi ra khỏi miệng nó, nhẹ nhàng phấp phới theo không khí.
“ Không ổn...!”
Một làn gió nhẹ thổi qua họ và giờ đây có rủi ro cái quần lót sẽ bị cuốn đi đến một thế giới mới. Nhưng buông con mèo ra và vươn tay ra lấy nó cũng không phải là lựa chọn. Nếu cậu ấy để chiếc quần lót bị cuốn đi lúc này, nó có thể sẽ rơi vào tay thằng con trai nào đó dẫn đến một kết thúc tồi tệ nhất có thể. Việc đó chắc chắn sẽ không giúp Airi vượt qua chấn thương mà cô bé đang có được.
“ Uoaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa?!”
Và quyết định của cậu ấy được đưa ra trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Để bảo vệ nụ cười của Kouhai cậu ấy, Keiki vươn cổ ra và—
“ Nom.”
Như một chú chó chụp lấy chiếc dĩa với miệng mình, cậu ấy cắn lấy quần lót để giữ nó không bay đi mất. Giờ cậu đã hoàn thành nhiệm vụ, trong suốt lúc đó vẫn bảo vệ kẻ trộm trong tay mình.
[ Lấy lại quần lót cho Kouhai: Nhiệm vụ hoàn thành!]
Để không bất cẩn mà làm rớt chiếc quần lót ở miệng mình ra, cậu ấy hân reo mừng bản thân mình trong đầu.
“ ...Onii-san?”
[ Ah]
Cậu ấy đã hoàn toàn quên là cô em gái mình đã theo dõi từ đầu tới cuối. Bạn còn có thể gọi một đứa con trai với con mèo trong tay và quần lót trong miệng bằng cái tên nào khác ngoài ‘ biến thái’?
“ ... ...”
Không lời nào, cậu ấy đặt con mèo vào bên trong chiếc áo thể dục, để chiếc quần lót vào túi và leo xuống khỏi cái cây. Khi xuống đến nơi rồi, cậu ấy thả con mèo khỏi nắm tay để rồi nó chạy đi ngay lập tức. Sau một khoảng câm lặng ngắn, Mizuha là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng.
“ ...Lần đó khi Nii-san trộm quần lót...”
“ Anh sẽ nói câu này là lời buộc tội không có căn cứ!”
“ Nếu anh thật sự muốn quần lót đến vậy, anh có thể chỉ cần nói với em thôi mà. Em sẽ cho hết những cái em có nếu anh muốn....em thậm chí sẵn sàng cởi cái mình đang mặt bây giờ luôn cơ....!”
“ Xin hãy kìm hãm việc làm đó, em gái thân thương của anh!”
Cậu ấy vội vã ngăn lại kẻ thích khoe hàng mà đã đặt tay lên chiếc quần ngắn của mình rồi. Thậm chí dù đã giải thích tình hình cho cô em gái của mình xong rồi nhưng vẫn mất khoảng 10 phút nữa để cô bé tin cậu ấy.
Mặc dù đã trải qua rất nhiều khó khăn trong suốt nhiệm vụ của mình, mục đích của cậu ấy đã được thực hiện vì vậy Keiki lên đường về lại phòng y tá.
“ Anh trở lại rồi đây ~”
“ Ah, mừng anh trở lại—Chờ đã, Kiryuu-senpai, chuyện gì đã xảy ra với anh vậy?! Quần áo của anh bẩn quá!”
“ Ahh, vừa nãy anh mới leo cây.”
“ Sao anh lại làm vậy chứ..?”
Phớt lờ Airi đang nghi ngờ, Keiki lấy chiếc quần lót của cô bé ra từ túi của mình.
“ Đây, anh đã mang quần lót về rồi nè.”
“ C-Cảm ơn anh nhiều lắm...”
Airi rụt rè nhận lại quần lót của mình. Sau khi nhìn nó trong tay mình một lúc, cô bé hướng trực tiếp ánh mắt mình trở lại Keiki.
“ ...Anh không hửi nó, đúng không?”
“ Anh đã nghĩ thế nào em cũng hỏi. Anh thật sự không làm vậy.”
Keiki không có hứng thú hay bất cứ thứ gì với thể loại hành động đó.
“ Ban đầu anh đã nghĩ đó là những hoa văn giọt nước rơi trên quần lót của em nhưng nó thật ra lại là hình ảnh của con cá. Đó chắc chắn là lí do tại sao mà con mèo lại ăn cắp.”
“ Vậy là quần lót của em giống một bữa tiệc với con mèo à...”
“ Dù vậy anh nghĩ đó là thiết kế đáng yêu đó chứ.”
“ Anh đang nói nó trông trẻ con à?”
“ Anh chưa bao giờ nói thế nha.”
“ B-Bình thường em mặc những cái người lớn hơn, được chứ?!”
“ Cái câu đó có thật sự cần thiết không vậy?”
Để bảo vệ danh dự của Kouhai mình, Keiki quyết định không đề cập đến việc cậu ấy đã nghĩ nó trông có hơi con nít.
Khi Keiki vừa nghĩ mọi chuyện đã xong rồi thì Airi hét lên khi cô bé đã nhét chiếc quần lót của mình vào túi.
“ Kiryuu-senpai! Tay của anh!”
“ Tay hả? ....Ahhh, đây hả? Con mèo cào anh lúc anh bắt nó ấy mà.”
“ Vẫn còn máu chảy ra từ vết thương kìa! Chúng ta phải khử trùng nó ngay lập tức!”
“ Những vết ở mức độ này không phải là vấn đề quá lớn đâu.”
“ Không, có thể chứ! Nếu anh không muốn tay mình bị cắt cụt thì anh tốt hơn hết ngồi xuống ngay đi!”
Vì cậu ấy không muốn mất tay của mình do một chuyện tầm thường như thế này nên Keiki ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh của Airi. Cô bé nhanh chóng chuẩn bị chất khử trùng cùng miếng gạc và ngồi xuống chiếc ghế kế giường.
“ Được rồi, đưa tay anh cho em.”
“ Đ-Đừng làm nó đau nhé, okay?”
“ Đừng có nói mấy thứ gớm ghiếc như thế. Dĩ nhiên là sẽ không đau rồi.”
Những từ ngữ cay nghiệt thoát ra từ miệng cô bé nhưng cử động khi cô ấy băng bó tay của Keiki thì lại bình tĩnh và tử tế.
“ Anh vui vì được đối xử như thế này nhưng mà em có ổn không Nagase-san? Dù gì thì em cũng có nói em sợ đàn ông mà.”
“ ...Tôi đã cố không để ý chuyện đó rồi vậy sao anh còn khơi nó dậy nữa vậy?”
“ Vì anh không muốn ép em thôi.”
“ Tôi không ép bản thân mình. Thật sự thì không phải là tôi ám ảnh với đàn ông.”
“ Vậy thì ổn rồi.”
“ Tuy nhiên đúng là tôi có hơi căng thẳng lúc này, vậy sao mình không nói về quá khứ đi?”
“ Quá khứ?”
“ Nó cũng không phải câu chuyện quan trọng lắm.”
Trong khi khử trùng vết thương mở với miếng băng, Airi bắt đầu câu chuyện của cô bé.
“ Khi tôi học tiểu học, có một người bạn của tôi được gọi là Matsushita-kun. Cậu ta là một người nghiêm chỉnh. Cậu ấy giỏi việc học, giỏi thể thao và tốt bụng với mọi người, điều đó khiến cậu ấy khá là nổi tiếng.”
“ Anh nghĩ lớp nào cũng có siêu nhân như thế.”
“ Vâng. Nhưng mọi đứa con gái trong lớp đều bị cậu ta lừa.”
“ Hmm?”
“ Việc đó xảy ra vào mùa hè năm lớp bốn của tôi. Sau khi tan học, tôi chuẩn bị về nhà thì nhận ra mình đã để quên thứ gì đó ở lớp nên đã quay trở lại. Và rồi....”
“ V-Và rồi...?”
“ Trong cái lớp học trống đó, Matsushita-kun đang cuồng nhiệt liếm cái đầu ngậm sáo của tôi.”
“ ... ...”
Sự đổi hướng của các sự kiện thậm chí còn tệ hơn những gì Keiki đã hình dung.
“ Dĩ nhiên là tôi đã nói giáo viên về chuyện đó và họ đã mắng cậu ta. Vì chuyện đó mà tất cả con gái trong lớp thậm chí còn giữ khoảng cách với cậu ta trong một khoảng thời gian.”
“ Anh có thể hiểu tại sao...”
“ Oh, trước khi anh hỏi, tôi đã vứt cái đầu ngậm cũ và mua cái mới rồi.”
“ Vậy là em đã vứt nó đi...”
“ ...Nhưng mà khung cảnh tôi thấy trước đó đã trở thành chấn thương và đó là tại sao mà tôi cố hết sức giữ khoảng cách với mấy đứa con trai.”
Vậy ra những chuyện như thế cũng có thể gây tổn thương. Airi chắc hẳn đã là đối tượng vào thời điểm đó vì cô bé đáng yêu. Hoặc có thể cậu trai kia có cảm xúc lãng mạn cho cô bé và cậu ta không thể kìm nén ham muốn của mình. Dù cớ sự có là gì đi nữa nó chắc chắn cũng không thể giúp được Airi ở thời điểm hiện tại, thậm chí dù cô bé có biết tại sao cậu ta làm như vậy.
“ Và mọi chuyện cứ như thế cho đến tận bây giờ. Đó là tại sao mà tôi cứ nghĩ con trai rất là đáng sợ. Cơ thể bọn họ cao, khỏe và anh không bao giờ biết được những gì họ có thể nghĩ đang tới... Tôi bắt đầu cảm thấy như thể họ là những sinh vật sống khác xa mình. Họ xa lạ đến mức cứ như những người ngoài hành tinh vậy.”
“ Vậy là cảm giác xa cách của em cứ như dãy ngân hà à.”
“ Họ thậm chí còn mang những cuốn sách biến thái tới lớp như thể chuyện đó không là gì cả nữa... Tôi không hiểu được bọn họ.”
“ Ah, thì....Việc đó có hơi khác với mỗi người, anh nghĩ vậy.”
Thật sự thì, con trai khác với con gái. Song, ngay cả những thứ như thế thôi Airi cũng không thể chịu được.
“ ...Nhưng mà, nếu đó là Kiryuu-senpai... Thì anh ấy có lẽ hơi hơi....khác...”
“ ... ... Eh?”
Vô thức ngẩng đầu lên, cậu ấy thấy đôi má của Airi có màu hơi đỏ nhẹ khi cô bé vội vã hạ ánh mắt xuống. Bầu không khí đột ngột trở nên lúng túng và Airi tiếp tục công việc của cô bé trong khi cả hai giữ im lặng.
“ ...Được rồi, thế này chắc ổn rồi. Giờ chúng ta không cần phải cắt cụt nó nữa.”
“ Ngay từ đầu thì anh cũng không quan tâm về nó lắm. Nhưng mà dù vậy cũng cảm ơn em.”
“ Tôi nên là người cảm ơn mới đúng. Cảm ơn anh rất nhiều vì đã mang chiếc quần lót của tôi trở lại.”
Dịu dàng nắm lấy tay của Keiki, Airi nở một nụ cười rạng rỡ. Nụ cười chân thành đó trở thành phần thưởng của Keiki và cậu ấy khắc sâu nó vào trí nhớ của mình.
“ ...Ah, huh? Ah?! Đã là hai giờ rưỡi rồi sao?! Tôi phải chuẩn bị cho lễ bế mạc nữa!”
Airi bắt đầu hoảng hốt khi cô bé nhìn đồng hồ trong phòng y tá. Tuy nhiên cô nàng dường như đã quên đi cái mắt cá chân phải của mình. Vì lẽ đó mà vừa lúc đứng dậy, cô ấy ngay lập tức mất thăng bằng.
“ Kyaa?!”
“ Ah, cẩn thận!”
Nhìn thấy cô bé sắp ngã ngửa, Keiki nhanh chóng kéo lấy tay Airi và cố gắng giúp cô ấy với cả cơ thể cậu ta nhưng thay vào đó họ ngã lên giường kế bên.
“ ....Cái vận xui này thật sự đã cứu chúng ta đúng không nhỉ?”
Ngay lúc này, họ đang trong tư thế nhìn như Keiki đang đẩy Kouhai của mình xuống giường.
“ Nagase-san, em ổn ch—eh!?”
[ Quả là tai hại. Tay phải của Kiryuu-kun đây đã ngẫu nhiên hạ cánh ngay giữa bộ ngực của Nagase-san vừa ngã ohohohoh.]
Mặc dù cậu ấy chỉ vừa mới được cảm ơn vì giúp đỡ Kouhai lấy lại quần lót thôi mà.
“ Ah...Ah...”
Tiếng rên yếu ớt thoát ra từ miệng cô gái và đến tai của Keiki. Theo sau đó là những giọt lệ tròn rõ to bắt đầu hình thành trong mắt cô bé.
[ Bạn biết không? Xây dựng lòng tin thật sự khó và tất cả những cố gắng đó có thể biến thành vô ích chỉ vì một lỗi ngớ ngẩn]
Cả kẻ tấn công và nạn nhân đều hét lên một tiếng nữ tính.
“ Khônggggggggggggggggggggggggggggg!!!”
“ Ugyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa?!”
Bạn hỏi tại sao kẻ tấn công hét lên à? Đó là vì đầu gối của Airi đã giáng một cú tuyệt đẹp vào háng của Keiki. Gửi đến mọi người đàn ông đang đọc điều này, bạn có thể hình dung rõ cơn đau mà cậu con trai tội nghiệp đã trải nghiệm. Như mọi khi, nhân vật chính rom-com phải chịu đựng tình huống bất ngờ và trong một lúc ngắn, Keiki đã không thể cử động cơ thể mình.
Ngày hôm sau, sau giờ học, Keiki đang đi qua hành lang nối tòa nhà câu lạc bộ.
“ Ahhh... Chỉ vừa khi mà mình cuối cùng cũng có cơ hội để làm hòa với Nagase-san thế mà...”
Mọi chuyện đã diễn ra một cách hoàn hảo khi cậu ấy đem trở lại chiếc quần lót của cô bé. Ánh mắt cô bé đã dịu đi và cũng như cách cô bé nói chuyện với cậu ấy. Mặc dù đó chưa phải là mức độ tình bạn nhưng họ đã có một cuộc hội thoại Senpai-Kouhai.
“ Nhưng điều đó không gì hơn một phép màu ngắn hạn nhỉ.”
Ngay sau đó, tiến triển ấy đã bị vô hiệu bởi nữ thần may mắn hoặc trong trường hợp này là nữ thần xui xẻo. Sau khi Keiki ăn một đòn trí mạng vào háng, Airi xông ra khỏi phòng y tá mà không để cậu ấy có một cơ hội xin lỗi. Xét đến nỗi sợ đàn ông của cô bé, mọi hi vọng sửa chữa mối quan hệ giờ đây hoàn toàn bất khả thi.
“ Haah....”
“ Chuyện gì xảy ra với anh khiến anh thở dài như thế vậy?”
“ Eh? ...H-Huh? Nagase-san?”
“ Vâng, là tôi đây.”
Quay người lại để tìm nguồn phát ra giọng nói đó, cậu ấy thấy Airi đang mặc đồng phục bình thường của mình. Vì cậu ấy đã không ngờ đến sự việc như thế này, Keiki hiển nhiên đã bị bất ngờ.
“ Kiryuu-senpai luôn thở dài như thế. Anh biết rõ mỗi lần anh thở dài là anh mất đi một phần hạnh phúc mà, đúng không?”
“ Thì....Em không giận về việc hôm qua hả?”
“ Tôi biết những gì xảy ra hôm qua không gì hơn là một tai nạn. Và tôi cũng đã làm đau anh như thế ....Umm... Chỗ đó vẫn còn đau không?”
“ Nó vẫn còn đau như quỷ nè.”
“ Nhân tiện, tôi không còn bực nữa. Dù sự thật là tôi đã rất xấu hổ nhưng lần này chúng ta chia sẽ nỗi đau như nhau. Tôi nhận nỗi đau tinh thần còn anh nhận nỗi đau cơ thể.”
“ Okay.”
“ Và còn nữa, umm... Còn một thứ nữa mà tôi muốn nói...”
“ Gì vậy?”
“ –Xin hãy nói cho tôi địa chỉ email của anh đi, Kiryuu-senpai!”
“ Niềm vinh hạnh của anh!... Chờ đã, địa chỉ email của anh? Tại sao chứ?”
“ Đ-Đ-Đừng có mà hiểu lầm okay?! Không phải là tôi muốn thân thiết hơn hay gì đâu. Chẳng qua là tôi phải nói chi tiết về hình phạt của anh thôi! Đó là tất cả!”
“ Anh sẽ không hiểu lầm nữa sau chuyện đó.... Mà đợi đã, hình phạt hả?”
“ Về cơ bản, tôi muốn anh giúp đỡ công việc của hội học sinh. Đó là hình phạt của anh cho việc chơi đùa với trái tim thiếu nữ.”
“ Anh không có chơi đùa với bất cứ thứ gì nha! Và không phải chúng ta vừa nói là cả hai đã chia sẽ nỗi đau sao?”
“ Cái này với cái kia khác nhau, Trước đó, anh đã vỗ đầu tôi mà không được phép, đúng không nào?”
“ Ah, việc đó đúng là đã xảy ra....”
Trước lễ hội thể thao, cậu ấy thật sự đã vỗ đầu cô bé mà không nhận được sự cho phép trước. Mặc dù Keiki hoàn toàn nghĩ đến giờ Airi đã quên chuyện đó rồi.
“ Tôi đã nói với anh lần đó là tôi sẽ kỉ luật anh đúng không? Tôi là kiểu người sẽ giữ lời của mình vậy nên anh tốt hơn hết chuẩn bị làm việc chăm chỉ đi.”
“ Mà, nếu chỉ vậy thôi thì anh không phiền đâu.”
Sau đó, họ trao đổi địa chỉ email. Nhưng Keiki khá chắc là nụ cười cậu ấy thấy trên khuôn mặt Airi lúc đó rất có thể chỉ là hiểu lầm ở phần cậu ấy thôi.
Phần 2”
Vào sáng thứ hai của tuần kế tiếp, Keiki đang ngồi ở bàn mình ở trường khi Shouma bất ngờ xuất hiện từ đằng sau.
“ Chào buổi sáng, Keiki! Nhìn tấm hình này nè! Nó từ buổi hẹn hò của tao với Koharu hôm qua đó!”
“ Vậy là giờ mày lại khoe khoang vào lúc sáng sớm thế này sao?”
Hiện trên màn hình điện thoại của Shouma là tấm ảnh cậu ta với Koharu đang ăn kem.
“ Koharu-chan thật là nhỏ nhắn và đáng yêu”
“ Yeah, tao cá là mày sẽ không tìm được một cô gái cao trung nào khác cỡ cô ấy ở xung quanh đây đâu.”
Dĩ nhiên Keiki đồng ý việc Koharu thật sự đáng yêu nhưng cậu ấy chắc chắn không hứng thú như tên lolicon ikemen kế bên mình.
“ Và còn nữa, mày có thể thôi bám vào tao không vậy? Nếu mày cứ như thế này Nanjou sẽ phát điên lên với những tưởng tượng của nhỏ nữa đấy.”
“ Mày nói mới nhớ, Mao-chan hôm nay có hơi trễ nhỉ. Chuông sắp sửa reng rồi.”
“ Ah? Mày nói mới để ý, nhỏ luôn luôn đến sớm hơn chuông năm phút.”
Mặc dù cô ấy trông như là Gyaru nhưng Mao khá nghiêm túc và sẽ luôn đảm bảo không đến lớp trễ. Thông thường, cô ấy lẽ ra phải đến nơi rồi và sẽ đang ngồi kế bên Keiki.
[ Có chuyện gì với nhỏ vậy...?]
Và chuông reng lên mà cô bạn cùng lớp tóc nâu đỏ vẫn không đến. Cuối cùng cô ấy đã không đến trường ngày hôm đó. Đầu tiên, Keiki nghĩ cô ấy đã bị cảm thôi nhưng cô ấy cũng không đến trường ngày hôm sau cũng như hôm sau nữa.