Chương 03: Vì không biết sự tình, bạn cùng lớp tiếp cận không ngừng nghỉ.
Độ dài 10,234 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:31:15
Một ngày sau cuộc bầu cử, vào 9 giờ sáng thứ bảy. Sau khi dùng xong bữa sáng với cô em gái Mizuha của mình, Keiki quay trở lại phòng mình và ngồi vào chiếc bàn. Cậu trai mở những quyển sách và tập của mình ra và đặt xuống một cốc cà phê cạnh đó. Dĩ nhiên đó chỉ là cà phê đen, không có chút sữa hay đường nào hết, cốt để chống chọi với cơn buồn ngủ.
“ Được rồi, học thôi nào...”
Cầm lấy chiếc bút yêu thích của mình lên, cậu trai bắt đầu xử lí những câu hỏi lịch sử thế giới trước. Ayano đã hứa sẽ giúp Keiki với việc học của cậu nhưng theo kế hoạch thì chiều cô gái mới ghé qua. Keiki phải tự mình chuẩn bị cho bài kiểm tra nhiều hết sức có thể nên cậu ấy đã quyết định sẽ tập trung vào những môn đòi hỏi ghi nhớ thời gian.
“ Mình biết là có hỏi thì cũng không làm thay đổi được gì hết nhưng mà tại sao lại có nhiều quý tộc và chính trị gia phá hủy chính triều đại của mình với việc đàn áp người dân thế nhỉ...?”
Ngay cả Keiki cũng biết được rằng đánh thuế người dân quá nặng có thể khơi mào sự nổi dậy. Nói đi cũng phải nói lại, những vấn đề đang xảy ra ngày nay khiến ta thấy rõ là con người cũng chẳng thể học được gì từ những sai lầm trong quá khứ. Có thể áp dụng điều vừa rồi lên Keiki, một đứa đã trải qua cơn ác mộng phải nhồi nhét kiến thức cấp tốc ngay trước những bài kiểm tra hết lần này đến lần khác. Nhưng đó là một chủ đề cho lúc khác chứ không phải bây giờ.
Cậu trai chỉ vừa mới có tâm trạng học tập thì nghe một tiếng gõ cửa.
“ Nii-san, em vào được không?”
“ Chắc chắn rồi.”
Khi Keiki cho phép, Mizuha đi vào, cô bé đang mặc bộ đồ bình thường.
“ Anh có một vị khách nè, Nii-san”
“ Thật hả?”
Có thể là ai nhỉ? Vẫn còn quá sớm để Ayano đến mà.
Mizuha bước một bước sang một bên và vị khách ấy lộ diện. Người đó đang mặc bộ đồ thân quen: một chiếc áo cánh và chiếc váy dài. Đó chính là chủ tịch của CLB thư pháp với chiếc bóp mang trên vai và áo khoác cầm trên tay.
“ Sayuki-senpai?”
“ Chào buổi sáng, Keiki-kun. Con lợn nô lệ của em đến chào em nè.”
“ Câu chào đó thật sự kinh khủng lắm đó khi mà mới sáng sớm thế này.”
Kẻ biến thái ấy đang nói cái gì vậy chứ, chưa kể là còn nói trước mặt em gái Keiki nữa?
“ Vậy hôm nay chuyện gì đã mang chị đến đây?”
“ Chị nghe là em bức bối nên chị đến để tận tình chỉ dạy cho em đó.”
“ Tất cả những gì em đang bức bối là học cho bài kiểm tra của em.”
Cậu ấy sẽ thấy cảm kích hơn nếu cô gái không nói theo cách dễ khiến câu ấy bị giải nghĩa sai như vậy.
“ Vậy chị sẽ dạy em học hả?”
“ Có thể trông không phải nhưng mà điểm số của chị hơi bị xuất sắc đó nha>”
Tokihara Sayuki là một thiên tài. Nhưng mà nhìn cái cách cô nàng hành xử thì thường bạn sẽ quên béng điều đó... tuy nhiên khi nói đến chuyện học, Sayuki thật sự là một học sinh đáng tin cậy.
“ Vậy rồi làm thế nào mà chị biết tình hình hiện tại của em?”
“ Fujimoto-san tweet nó ấy.”
“ Fujimoto-san dùng Twitter hả?!”
Đó là một cú sốc thật sự đối với Keiki.
“ Nè, nhìn nè.” Sayuki cho cậu ấy thấy màn hình điện thoại của mình.
Hiện trên đó là dòng tweet từ Ayano. ‘Ngày mai, mình sẽ học bài ở nhà bạn K-kun của mình. Mình mong tới lúc đó quá đi <3’. Keiki nhìn thấy tên tài khoản của cô nàng là ‘Ayanon’.
“ Vậy là cô ấy thật sự thích cái biệt danh đó à...?”
Đó là biệt danh Rintarou dùng cho Ayano và sự thật là chỉ có mỗi mình cậu nhóc xài nó. Không cần phải nói cũng biết, K-kun ở đây hiển nhiên đang nói đến ‘Kiryuu-kun’.
“ Khi thấy em ấy sẽ học với Keiki-kun chị đã ghen tị lắm đó... chờ đã, không phải, ý chị là chị lo lắng về điểm số của Kouhai của mình ấy nên chị đến giúp em nè.”
“ Chị thậm chí còn chẳng cố giấu những ý định thật sự của mình nữa, huh?”
“ Chị sẽ không cho phép Keiki-kun chơi SM với bất cứ con lợn nào khác đâu.”
“ Ngay từ đầu chị là người duy nhất muốn làm chuyện đó mà... mà thôi, chị vô đi.”
“ Xin lỗi vì đã làm phiền.”
Sayuki dường như vui sướng tột cùng lúc cô nàng nhanh nhảu bước vào bên trong căn phòng.
“ Em sẽ ở trong phòng mình” Mizuha nói, chỉ để rồi quay lại một lần cuối trước khi đi ra ngoài. “ Học thì tuyệt lắm nhưng mà anh đừng có làm chuyện gì kì cục đó nha okay?”
“ Tụi anh sẽ không làm gì đâu.”
“ Không sao đâu. Ngay cả chị cũng không nhân cơ hội này để dạy cho Keiki mấy bài học sinh lý khi mà em đang ở nhà đâu.”
“ Đừng, đừng có làm như vậy dù cho Mizuha có không ở nhà đi nữa”
“ Chuyện này thật sự có không đây?” cô em gái của Keiki ném cho cậu ấy ánh mắt hình viên đạn.
Nhưng mặt khác, cô bé cũng đã thấy Sayuki có thể không đáng tin như thế nào vô số lần rồi nên Mizuha cuối cùng đã quay trở lại phòng của mình, dù là cô ấy đã tỏ vẻ lo lắng thấy rõ khi làm như thế. Mizuha để lại hai người bọn họ sau lưng khi đóng cánh cửa lại.
Keiki ngay lập tức cảm thấy mệt mỏi nhưng thời gian không phải là thứ cậu ấy có thể lãng phí được. Hai người họ sẽ không thể học được ở bàn của Keiki nên cậu ấy nhanh chóng di chuyển những món đồ cần thiết đến chiếc bàn ở giữa phòng và chuẩn bị gối đệm để hai người ngồi.
“ Vậy em đang gặp rắc rối với môn nào nhiều nhất?”
“ Lần này thì chắc chắn là toán.”
Và như vậy, buổi học riêng của hai người bắt đầu. Mỗi người họ cuối cùng lại học môn của riêng mình nhưng Keiki nhờ Sayuki giúp đỡ mỗi khi có cái gì cậu ấy không hiểu.
[ Ban đầu mình thấy hơi lo nhưng mà việc này có lẽ sẽ ổn thôi...]
Ngạc nhiên thay, Sayuki không cố làm chuyện gì bất thường hết. Thành thật mà nói, Keiki biết là cô nàng sẽ không cố làm bất cứ chuyện gì điên rồ khi mà Mizuha ở bên cạnh đâu nhưng cậu ấy ít nhất đã chuẩn bị bản thân với một chút quấy rối tình dục.
[ Nhìn chị ấy như thế này mới thấy, chị ấy thật sự là một mĩ nhân...]
Cô gái kia là một mĩ nhân trong mắt mọi người. Làn da trắng như tuyết. Mái tóc đen dài bóng bẩy. Tỉ lệ cơ thế tuyệt hảo. Dù Keiki biết tính cách thật sự của Sayuki nhưng ở một mình với cô ấy như thế này vẫn khiến cho trái tim cậu ấy đập nhanh hơn thường ngày.
“ Keiki-kun, cách em cầm viết sai bét luôn”
“ Thiệt hả?”
“ Không thể tin được. Nhìn ngứa mắt quá.”
“ Tệ đến vậy luôn hả?”
Keiki chưa bao giờ quan tâm đến những chuyện như cầm viết đúng cách nhưng nếu một thiên tài thư pháp Sayuki đây nói thế thì hẳn là có gì đó sai.
“ Không thể làm gì khác được. Chị sẽ chỉ em cách cầm cho đúng. Đưa cây bút cho chị chút nào”
“ Ah, vâng”
Cậu ấy vươn người qua chiếc bàn và đưa cây bút xanh cho Sayuki. Cô ấy cầm lấy nó với tay mình và kĩ lưỡng quan sát.
“ Fufu. Keiki-kun, cái của em cứng thiệt đó”
“ À vâng, nó là cây bút mà”
Tại sao cô nàng lại nói cái chuyện hiển nhiên như thế nhỉ?
“ Không tệ không tệ đâu. Nhìn nè, chị dám chắc là nó bự hơn của những người khác luôn đó...”
“ Vì kiểu thiết kế khác.”
“ Mấy đứa con trai trong lớp chị không sánh nổi đâu.”
“ Tụi mình đang nói về cây bút của em, đúng không?!”
“ Nè nè, nhìn kĩ hơn đi. Phần đỉnh có chỗ này mỏng nè nên em phải để những ngón tay mình xung quanh một cách cẩn thận.”
“ Em có cảm giác như em đang được dạy cái gì đó hoàn toàn khác ấy!”
Sayuki tiếp tục giải thích, chậm rãi đưa những ngón tay của cô ấy lên xuống. Đó rõ ràng không phải cách bạn cầm viết.
“ Ah, cái đầu gãy rồi. Chị tự hỏi không biết giờ nó có ‘phọt phọt’ ra không đây ta~”
“ Cái từ tượng thanh đó chắc chắn không liên quan gì tới chuyện bút viết hết, đúng không?!”
Cuối cùng thì Tokihara Sayuki vẫn là một kẻ biến thái. Khi bạn nhìn những động tác cô ấy đang làm với đôi bàn tay mình, nó sẽ gợi bạn nhớ đến cách mà bạn cầm cái mà ai cũng biết là cái gì hơn là cầm viết. Kết quả là Keiki đã chẳng thể tập trung được chút nào hết nên cậu ấy nhanh chóng lấy lại cây bút của mình.
“ Nhắc mới nhớ, Fujimoto -san được bầu làm hội trưởng hội học sinh kế tiếp rồi, đúng không?”
“ Yeah, nhờ có những người đã bầu cho cô ấy”
“ Với việc mấy lời đồn bắt cá hai tay đó xuất hiện, chị đã hơi lo về những gì sẽ xảy đến do nhưng mà chị mừng là cuối cùng mọi chuyện vẫn êm xuôi”
“ Em dám cá là lời tuyên bố cấm những mối quan hệ lãng mạng của Megumi có hơi quá khắc nghiệt để lấy được lòng mọi người.”
Theo những gì được biết, Megumi chỉ thu về 30% tổng số phiếu. Cô ấy đã có hơn 40% trong cuộc thăm dò tỉ lệ đồng thuận trước đó nhưng hẳn là khi cuộc bầu cử cuối cùng đến, các học sinh đã cân nhắc nhiều hơn. Sau cùng thì bọn họ hẳn vẫn thích việc một tình yêu tuyệt đẹp có thể nở rộ ở trường hơn.
“ Nhìn thấy mấy cặp đôi đó âu yếm nhau ở trường thật sự em khó chịu lắm nhưng mà phá hỏng quãng đời học sinh của họ chỉ vì sự ghen tị cũng không phải là một điều tốt.”
“ Đồng ý. Chị cũng thích theo dõi Akiyama-kun với Ootori-san âu yếm nhau.”
“ Em cũng vậy nè.”
“ Chị ghen tị lắm đó. Chị dám chắc là hai người họ chơi trò dắt chó đi dạo mỗi tối mà không kể với ai hết.
“ Em rất nghi ngờ chuyện chị nói đó.”
Làm thế nào mà có chuyện các cặp đôi làm mấy việc như thế chứ? Không thể nào.
Ngay tại khoảnh khắc đó, Sayuki đột nhiên đứng ra khỏi chỗ ngồi của mình và di chuyển đến kế bên Keiki và dựa vai mình vào vai cậu ấy.
“ Hehe, lâu lắm rồi mới được dựa Keiki-kun đó ~”
“ S-Sayuki-senpai?”
“ Sao vậy?”
“ Ý em là... còn chuyện học thì sao?”
“ Ara ara, em không thích việc này sao? Dù em đã để Fujimoto-san ôm em như không có vấn đề gì hết?”
“ Giờ chị nói em mới nhớ, toàn bộ vụ scandal đó xảy ra là do....”
Chouno đã bí mật chụp một tấm ảnh cảnh Ayano đang ‘sạc năng lượng’ và nó đã gây nên một cơn chấn động khi cậu ta trưng ra cho mọi người thấy cùng với bức ảnh Shiho. Dĩ nhiên, lời đồn đó cũng đã đến tai Sayuki.
Kéo bản thân ra khỏi cậu trai, Sayuki nhìn vào Keiki.
“ ...Vậy là sau mọi chuyện, em thích Fujimoto-san hơn hả?”
“ Eh?”
“ Em thậm chí còn không nhờ chị giúp với việc học của em...”
“ Senpai?”
“ Chị cũng thông minh mà...” đàn chị của Keiki bĩu môi nhìn đi chỗ khác.
“ Chị đang thấy không vui hả, Sayuki-senpai?”
“ Thậm chí sau khi cuộc bầu cử kết thúc, em cũng không lần nào đến phòng CLB luôn. Dĩ nhiên là chị sẽ cảm thấy cô đơn rồi. Chị là con chó trung thành của em mà.”
“ Ahh, sau cuộc bầu cử bọn em cũng đã phải lo liệu một vài chuyện.”
“ Chị đã lo là có thể em sẽ bị hội học sinh cướp đi.”
“ Sayuki-senpai...”
Chuyện tương tự đã xảy ra trước đây rồi. Quay trở lại khi bọn họ phải lo liệu nợ CLB, Keiki bị thêm vào với vai trò thành viên hội học sinh tạm thời và kết quả là bọn họ đã trở nên thân thiết hơn, dẫn đến cuộc cãi vả giữa cậu ấy với Sayuki. Cô nàng hẳn đã đến nhà cậu ấy để xem liệu suy nghĩ của Keiki có thay đổi hay không.
“ Mà, đúng là Fujimoto-san có nói vài thứ kiểu như yêu cầu em làm hội phó”
“ Thấy chưa?!”
“ Nhưng em đã từ chối.”
“ Thiệt hả?”
“ Fujimoto-san có vẻ như đã biết em sẽ nói vậy và dù gì thì cô ấy cũng đã nhắm đến Onizuka-san rồi.”
“ Eh, cô gái đó sẽ là hội phó hả? ...như vậy có ổn không?”
“ Cô ấy nói là sẽ thôi không cố loại bỏ những mối quan hệ lãng mạn nữa. Chưa kể là sớm thôi cô ấy cũng sẽ có một người bạn trai.”
“ Thiệt như thế luôn sao?”
Sau sự cố đó, Megumi và Naoya cuối cùng cũng bày tỏ được những cảm xúc của họ với nhau. Mặc dù cả hai đã nói là sẽ không bắt đầu hẹn hò trong hai tuần tới nhưng ai biết được liệu họ có thật sự làm như thế không?
“ Mà thôi, để chuyện đó qua một bên. Là chủ nhân của chị, em nên kiểm điểm lại việc em đã để cho cô chó yêu quý của em trải qua những kí ức đau buồn như thế đó.”
“ Em không nhớ là đã trở thành chủ nhân của chị.”
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cô gái này đã kiềm chế không làm phiền Keiki trong suốt cuộc bầu cử. Cô ấy hẳn đã lo lắng, thậm chí là ghen tị nữa nhưng vẫn tin tưởng Keiki. Cậu trai quyết định là chiều cô nàng một chút có lẽ sẽ không sao cả.
“ Sayuki-senpai”
Khi gọi tên cô, cậu ta vươn bàn tay mình ra và dịu dàng xoa đầu cô nàng.
“ Em xin lỗi vì đã không chú ý đến chị”
“ H-Hmph... chỉ thế thôi thì chị không có tha thứ cho em đâu nha.”
“ Vậy còn chuyện gì khác chị muốn em làm hả?”
“ Ý chị là ấy, tụi mình là con trai và con gái nè, ở một mình cùng nhau trong phòng nữa...” lóe lên một nụ cười khả nghi, Sayuki nói với một tông giọng khêu gợi. “ Chỉ có thể là chuyện đó thôi, em không nghĩ vậy hả?”
*
Tại nhà Kiryuu, Mizuha đã dừng những gì cô ấy vừa đang làm lại.
“ ...Phew, đến lúc nghỉ chút rồi”
Đưa hai bàn tay lên, cô bé kéo dãn kĩ lưỡng cái cơ thể cứng ngắc của mình ra. Sau đó, ánh mắt của Mizuha lang thang đi về phía bức tường. Phía bên kia là phòng của anh trai cô.
“ Mình không biết Nii-san có ổn không...”
Sau khi để vị khách của cậu ấy vào phòng, Mizuha đã về phòng mình để tự học nhưng cô không thể ngăn bản thân khỏi lo lắng về những gì mà hai người kia đang làm.
“ Mình đang ở đây nên có lẽ họ sẽ không làm chuyện gì điên rồ đâu, nhưng mà...”
Vị khách hôm nay lại là Tokihara Sayuki mà không phải ai khác. Cô gái ấy là người có nhiều ham muốn dâm dục nhất trong CLB thư pháp. Không ai có thể trách Mizuha vì lo lắng rằng Sayuki có thể đang cắm những chiếc răng nanh độc vào người anh trai yêu dấu của cô bé được.
“ Có lẽ mình nên đi kiểm tra bọn họ chút...”
Sayuki có đang làm vậy hay không thì Mizuha cũng không thể tập trung vào việc học của mình với cái đà này được. Dù sao thì sớm thôi hai người còn lại hẳn cũng sẽ muốn nghỉ ngơi nên Mizuha quyết định đi kiểm tra cả hai dưới lớp vỏ bọc là mang trà cho họ. Để pha trà, Mizuha đi về phía gian bếp. Cô bé đang đi ngang qua phòng của Keiki thì—
“ –Ahh... Mm... Keiki-kun... Em... Không được...”
“ Eh?”
Mizuha nghe thấy một tiếng yếu ớt và đứng sững lại. Mặc dù chỉ loáng thoáng nghe được thôi nhưng cái giọng vừa rồi nhất định thuộc về Sayuki. Song, giọng của cô nàng nghe không bình thường.
“ ... .... ...”
Nghĩ là có gì đó không đúng, Mizuha cẩn thận tiếp cận phòng anh trai mình, đặt một tai lên cánh cửa.
“ –Em hiểu rồi, Sayuki-senpai, chị đã bị dồn nén hả?”
“ —L—Là do... chị bị bỏ bê suốt một khoảng thời gian mà...”
Dồn nén? Bỏ bê? Hai người họ có thể nào đang...?
“ –Ahh?! E—Em đâm sâu quá rồi đó...! Nó sướng quá, chị phát điên lên mất...!”
“ ?!”
Tiếng rên mà Mizuha nghe thấy khiến cô ấy sửng sốt.
“ C—Chuyện này... có thể nào...”
Khi nghe thấy tiếng rất giống như đang rên rỉ trong khoái lạc ấy của Sayuki, Mizuha đã tưởng tượng về những gì mà hai người kia đang làm trong căn phòng đó và đôi má của cô bé bắt đầu ửng hồng.
“ –Ha?! D—Dừng lạiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii?!”
“ Hai người đang làm cái gì vậy hả?!”
Mizuha không thể cho phép bọn họ vượt rào thêm chút nào nữa. Cô ấy bật tung cánh cửa và nhảy xổ vào trong phòng. Ngay tại đó, cô nàng được chào đón bởi một cảnh tượng khá kì quặc.
“ Ngoáy... tai?”
Thứ mà Mizuha thấy là ông anh trai của cô đang ngoáy tai cho Sayuki. Cô bé hoàn toàn không hiểu làm thế nào mà mọi chuyện thành ra như thế này nhưng tất cả những gì anh trai của cô ấy đang làm là đẩy chiếc bông tăm vào ra lỗ tai của cô gái kia. Keiki đang ngồi trên gối đệm và đầu của Sayuki nằm trên đùi cậu ấy. Mizuha làm một vẻ mặt hoang mang.
“ ... ... ...”
Sau khi nhận ra là mình đã hiểu lầm, cơn hoảng loạn của cô bé phai nhạt đi để rồi nó trở thành cơn giận dữ vì một lí do rất cụ thể.
“ ...Nii-san”
“ Vâng.”
“ Chuyện học của anh thì sao?”
“ Anh không có gì để biện hộ hết...”
Tất nhiên là sau chuyện đó anh trai của cô bé đã bị ép buộc ngồi ngay ngắn vào bàn và tập trung vào việc học của mình.
*
Cơn giận của Mizuha lắng xuống trước khi bữa ăn trưa kết thúc. Keiki đã tận dụng thời gian để học thêm chút nữa nhưng chẳng mấy chốc thì Ayano đã đến vào lúc 1 giờ chiều như cô ấy đã hứa. Cô nàng đang mặc một chiếc áo khoác với quần tất và một chiếc váy tông xuyệt tông. Cô ấy khẽ cúi người khi Keiki đi ra chào cô.
“ Xin lỗi vì đã làm phiền.”
“ Cậu vào đi, Fujimoto-san...”
Nhận thấy Keiki có vẻ như đã kiệt sức rồi, Ayano nghiêng đầu hơi bối rối.
“ Kiryuu-kun, cậu mệt hả?”
“ À thì, có hơi mệt chút...”
Cậu ấy không thể kể chính xác với cô nàng những gì đã xảy ra vào buổi sáng hôm ấy được.
“ Giờ thì tụi mình cứ lên phòng tớ đi nha.”
“ Ah, okay...”
Mang đôi dép dành cho khách vào xong Ayano theo chân Keiki lên tầng hai. Thoạt đầu, cô nàng chẳng hề do dự mà cứ đi vào phòng cậu ấy nhưng đột nhiên Ayano đứng sững lại.
“ ...Huh?”
“ Có chuyện gì hả?”
“ Tớ ngửi thấy... mùi của một cô gái khác ở đây.”
“ Ahh, yeah, Sayuki-senpai đã ở đây một lúc trước mà.”
“ ...Vậy hả?”
Đúng là một người có fetish mùi. Cô ấy đã để ý thấy mùi hương mà vẫn còn bao phủ lấy căn phòng kia của Sayuki. Nhưng mà mặt khác thì Mizuha hồi trước cũng đã làm điều tương tự như Ayano nên có lẽ đó chỉ là một khả năng đặc biệt của các cô gái thôi.
“ Cậu vui vẻ với một cô gái khác trước tớ...”
“ Bọn tớ chỉ học hành bình thường thôi.”
Tất nhiên là Keiki giữ im lặng toàn bộ chuyện ngoái lỗ tai. Cậu ấy ngồi lên chiếc gối đệm và Ayano cũng ngồi theo sau khi cởi chiếc áo khoác ra, cô nàng ngồi đối diện Keiki. Cô ấy sau đó nắm cầm chiếc cặp của mình lên và lấy tập vở ra.
“ Nhắc mới nhớ, Kiryuu-san đang làm gì vậy?”
“ Em ấy đang ở nhà ngồi học trong phòng.”
Mizuha có điểm số xuất sắc. Mặc dù cô bé không thể cạnh tranh với Ayano nhưng vẫn nằm ở thứ hạng cao. Thông tin bên lề, điểm số của Mao cũng ngang mức của Keiki. Giống như Keiki, cô nàng sẽ thức trắng đêm nhồi nhét kiến thức để giữ cho điểm số ở mức như mọi khi: nằm trong khoảng trung bình. Vì Mao muốn tập trung hơn vào những bản thảo của mình nên cô ấy chỉ học vừa đủ để tránh điểm liệt thôi.
“ Xin lỗi vì đã làm tốn thời gian quý báu của cậu nha.”
“ Đừng bận tâm. Tớ lúc nào cũng học hết và chuyện này là để cảm ơn cậu vì đã làm thư kí cho tớ.”
“ Tớ hiểu rồi”
“ ...Còn nữa, tớ có lẽ sẽ hưởng lợi khá nhiều từ chuyện này mà.”
“ Cậu sao chứ?”
“ Không có gì hết.”
“ Mà, nếu cậu nói vậy rồi thì. Tớ sẽ vui vẻ nhận lấy đề nghị đó vậy.”
“ Cậu không cần phải ngại đâu” hội trưởng hội học sinh ưỡn ngực tự tin.
Không như Sayuki đôi khi sẽ đem mấy trò đùa dơ ra, Ayano sẽ nghiêm túc với buổi học này. Trừ khi cô nàng đột nhiên hứng lên muốn ngửi mùi của Keiki, đó cũng là điều mà cậu ta cảm thấy rất lo. Nhưng mà dẫu vậy thì cứ nghĩ ngợi về chuyện đó cũng sẽ chẳng thay đổi được gì nên thay vào đó Keiki đã tập trung vào bài vở của mình. Sau khi mở ra rất nhiều sách và tài liệu trên bàn, Keiki-giờ đây đã có sự giúp đỡ của Ayano-chiến đấu với môn toán và vật lý.
Mặc dù đây chẳng phải lần đầu tiên cô ấy chỉ bài cho cậu ấy những những kĩ năng giảng bài của Ayano khiến cho Keiki một lần nữa phải trầm trồ. Cô ấy sẽ không chỉ nói cho Keiki đáp án của câu hỏi mà cậu ấy không hiểu mà cô ấy sẽ hướng dẫn Keiki tìm ra đáp án với một vài gợi ý, chỉ cho cậu ấy cách để dùng đúng những công thức cậu ta cần.
“ Yeah, cậu thật sự giỏi giảng bài cho người khác lắm đó, Fujimoto-san”
“ Tớ mừng là tớ có thể giúp được cậu.”
Ayano đáp lại một nụ cười hạnh phúc sau khi nghe câu ấy của Keiki.
“ Thật ra tớ mong là trong tương lai sẽ trở thành một giáo viên đó”
“ Thiệt hả?”
“ Vâng. Tớ thật sự thích chỉ dạy cho người khác”
“ Fujimoto-san làm giáo viên à?”
Cậu ấy thử hình dung ra hình ảnh Ayano mặc một bộ âu phục đứng ở bàn giáo viên hăng say giảng bài cho các học sinh.
“ Tớ nghĩ là sẽ hợp với cậu đó.”
“ Cậu nghĩ vậy hả?”
“ Cậu giỏi giảng dạy mà nên tớ dám chắc là việc đó sẽ ổn cả thôi”
“ Cảm ơn cậu”
Sự thật là điểm số của Keiki trong những bài kiểm tra giữa kì đã tăng đáng kể sau khi Ayano dành thời gian bổ túc cho cậu ấy. Cô nàng tốt bụng với những người khác và còn rất tài trong việc nhận ra họ đang nghĩ gì. Keiki nghĩ có lẽ cô ấy sẽ là một giáo viên tốt.
“ Cậu tuyệt thật đó, Fujimoto-san. Tớ vẫn chưa suy nghĩ về tương lại mình xa đến thế.”
“ Thật hả?”
“ Tớ chỉ nghĩ tới mức độ là muốn một công việc ổn định thôi. Như là trong một doanh nghiệp lớn hay trong chính phủ ấy?”
“ Nghe hay đó, và còn an toàn nữa.”
“ Mà dẫu có sao đi nữa thì tớ vẫn phải học nếu muốn cái tương lai đó.”
Keiki phải đạt được những con điểm tốt để có một công việc ổn định. Cậu ấy phải học hành chăm chỉ cho cái tương lai ấy. Có nhiều điều có thể khiến cậu ấy thấy thích nhưng việc đạt được điểm số tốt nằm ở trung tâm của tất cả những điều ấy.
“ Vậy thì hay là tớ cũng tiếp tục giản bài cho cậu trong tương lai?”
“ Eh?”
“ Cứ để đó cho Ayano-san” cô nàng mỉm cười tự tin.
“ Nhưng mà cậu chắc cũng bận rộn mà, Fujimoto-san. Bây giờ cậu đã là hội trưởng hội học sinh rồi, khối lượng công việc của cậu sẽ chỉ tăng lên thôi ấy.”
“ Tớ vẫn còn đủ thời gian.”
“ Nhưng nếu cậu dùng qua nhiều thời gian ở cùng tớ, người mà cậu có tình cảm sẽ hiểu lầm, đúng không nào?”
“ Người tớ có tình cảm hả?”
“ Ở buổi phát biểu ngày hôm qua cậu đã nói là cậu có người mình thích mà, đúng không?”
“ Tớ đúng là có nói vậy...”
“ Nếu như người đó nhìn thấy bọn mình ở cùng nhau quá nhiều và hiểu lầm thì chẳng phải là sẽ không tốt sao?”
Thậm chí còn có một vụ scandal đã xảy ra nữa và chuyện đó chắc chắn cũng chắc giúp gì cho Ayano trong chuyện tình cảm của cô. Nếu hai người họ tiếp tục học như thế này ở trường thì thời gian họ dành ra ở cùng nhau sẽ chỉ tăng lên thôi. Nếu như vậy thì người mà Ayano có những cảm xúc không hồi đáp kia có thể hiểu sai mối quan hệ giữa Keiki và Ayano là thứ gì đó đặc biệt mất.
“ Vậy thì... sao tụi mình không để cho cậu ấy hiểu lầm luôn đi?”
“ Eh?”
Keiki mở to mắt trước những lời của Ayano, cậu trai không thể nắm bắt được cô ấy đang muốn nói điều gì. Ayano chỉ lặng lẽ di chuyển tới chỗ bên cạnh Keiki và ôm chặt lấy cậu ấy, trông tựa như điều mà một cô bạn gái sẽ làm để động viên cậu bạn trai của mình.
“ F-Fujimoto-san...?”
“ Nếu một đứa con trai nhìn thấy chuyện như thế này thì cậu ta có hiểu lầm không?”
“ C—Chuyện đó...”
Cậu ấy đã dính phải một câu hỏi phức tạp ở tầm rất gần nhưng Keiki thậm chí còn chẳng có cơ hội để mà trả lời cô gái một cách nghiêm túc. Keiki đã quen với việc Ayano hít hơi cậu ta để hồi lại năng lượng và nhiều lúc cô nàng còn bám lấy cậu ấy nữa, song cử chỉ lần này có một điểm khác biệt chí mạng. Cô ấy không làm như vậy để hồi năng lượng mà thay vào đó, lần này có cảm giác như là một cái ôm yêu thương và nó đã đẩy nhịp tim của Keiki lên mức cao nhất.
[ Cái tình huống kiểu gì thế này trời...?]
Cái hoàn cảnh này sẽ gây ra sự hiểu lầm nào, và rồi ai sẽ hiểu lầm nữa? Keiki không thể suy nghĩ thấu đáo được. Cậu ấy không biết mục đích của Ayano trong toàn bộ chuyện này là gì. Mọi phần cơ thể của cô ấy đang chạm Keiki đều mềm mại khủng khiếp và cô nàng tỏa ra một hương thơm rất dễ chịu. Trên cả, nụ cười đó của Ayano- thứ khiến cho cô ấy trông như đang thật sự tận hưởng việc này-làm cho Keiki rối bời tâm trí
“ Và còn nữa? Cậu ta có hiểu sai không?”
“ Tớ không thể trả lời được, tim tớ đang đập quá nhanh...”
“ Vậy là đại thành công rồi đó.”
“ Thành công chuyện gì chứ?!”
Vấn đề ấy quá đỗi phức tạp. Keiki chẳng thể tìm ra đúng công thức để giải nó. Dẫu vậy thì cô gái kia có vẻ rất hài lòng. Cô ấy điềm tĩnh quay trở lại chỗ ngồi trước đó của mình, để lại Keiki chìm trong bối rối.
“ ...À t—thì, tớ cảm kích vì cậu giúp tớ với chuyện học ngay trước những bài kiểm tra nhưng mà nhờ cậu chỉ cho tớ suốt thì sẽ không công bằng cho cậu.”
“ Nhưng mà tớ vẫn chưa đền đáp cậu đủ mà.”
“ Nói vậy chứ với tớ thế là hơn cả đủ rồi đó.”
“ Tớ không thể chấp nhận chuyện này được. Trả ơn đầy đủ là nghĩa vụ của hội trưởng hội học sinh.”
“ Đây rồi, sự cứng đầu của Fujimoto-san”
Giờ khi mà mọi sự đã tới nước này, cô gái sẽ không lùi bước. Cô nàng có lẽ trông dễ bảo nhưng lại có thể khá cố chấp, hoàn toàn không chịu đổi ý.
“ Nếu một buổi học riêng là không đủ thì tớ sẽ làm chuyện mà cậu sẽ thấy cực sướng luôn, Kiryuu-kun.”
“ Chuyện khiến tớ thấy cực sướng hả?!”
Ngay khi cậu ấy hạ thấp phòng thủ, Keiki đã gặp phải những lời nói gây nổ não. Sau khi nói những lời rất dễ bị hiểu sai ấy, Ayano một lần nữa sấn tới.
“ Tớ muốn chăm sóc cho cậu, Kiryuu-kun”
“ Đ-Điều đó có phải là...”
Một cậu trai trẻ và một cô gái ở một mình trong phòng. Chuyện mà cô gái kia muốn làm để khiến cậu trai thấy sướng có thể là gì chứ?
“ Tớ muốn làm chuyện đó cho cậu, Kiryuu-kun...”
“ ... ... ...”
Dĩ nhiên, chỉ có một câu trả lời duy nhất cho câu hỏi trên.
*
Cùng lúc đó, ở phòng bên cạnh, Mizuha đã xem qua xong những ghi chú cho bài kiểm tra và đặt bút xuống
“ ...Phew, môn Anh giờ có lẽ là ổn rồi”
Cô bé nhìn lại một lần cuối những ghi chú của mình, học từ vựng và cũng luyện tập những câu hỏi ngữ pháp có thể xuất hiện trong bài kiểm tra. Vì Mizuha lúc nào cũng chăm chỉ chú ý trong lớp nên một chút ôn lại trước bài kiểm tra lần nào cũng đủ cho cô ấy hết. Nhờ thế mà các bài kiểm tra có lẽ sẽ không phải vấn đề gì hết.
“ Mình tự hỏi không biết Nii-san có đang học bài đàng hoàng không nữa...” Mizuha lẩm bẩm.
Lại một lần nữa, ánh mắt cô gái hướng về bức tường mà đằng sau đó là phòng của anh trai cô. Thay vì Sayuki, hiện tại là Ayano giúp cậu trai học.
“ Fujimoto-san là thành viên của hội học sinh nên cô ấy chắc là sẽ không làm gì đó bất thường đâu... đúng không?”
Đáng yêu. Điểm số xuất sắc. Đạo đức tốt. Một nữ sinh mà bạn có thể gọi là học sinh danh dự. Đó là cô gái tên Fujimoto Ayano. Dĩ nhiên Mizuha cảm thấy cảm kích khi một người như Ayano đồng ý giúp ông anh trai của cô bé học. Mizuha thật sự cảm kích. Nhưng mà...
“ Trông có vẻ như Fujimoto-san để ý Nii-san ấy...”
Máy phát hiện tình yêu bên trong cô gái đang kêu bíp bíp liên hồi. Cô ấy có cảm giác như ánh mắt Ayano dành cho Keiki giống như ánh mắt của các cô gái khác ở CLB thư pháp. Đối với Mizuha, một người thầm giữ những cảm xúc không được đáp lại cho Keiki thì Ayano có lẽ là một đối thủ khác.
“ ...Được rồi, có lẽ mình có thể ghé qua kiểm tra hai người họ một phát!”
Một con người nguy hiểm hiện đang ở trong căn phòng kia với anh trai cô bé, hoàn toàn một mình. Mizuha không thể lờ chuyện này lâu hơn chút nào nữa. Cô ấy đã tắm cùng với Ayano trong chuyến đi của trường nên việc Mizuha ghé qua kiểm tra một chút sẽ không hẳn là bất thường. Thầm bịa ra một lời biện hộ xong, Mizuha rời khỏi phòng mình. Cô bé dừng lại trước cửa phòng Keiki và vừa định gõ cửa thì—
“ Ahh... F-Fujimoto... san... tớ... tớ không thể...”
“ ?!”
Giọng nói căng thẳng của anh trai Mizuha lọt vào tai cô. Mizuha quyết định nghe lén để không kết luận vội vàng thêm lần nữa. Cô nàng cẩn thận đặt một tai mình lên chiếc cửa.
“ ...Ah?! Fujimoto-san... nó?! Ugh! Nó... Nó đau lắm, nhưng mà cũng sướng nữa...!!!”
“ Nii-san?!”
Ngay khi nghe những lời đó, Mizuha không thể làm ngơ được, cô bé tái nhợt người đi. Cậu trai kia đang nói là chuyện đó đau nhưng mà cũng sướng. Cộng với cái giọng nghe đau đớn nhưng cũng đầy khoái lạc kia. Đây có lẽ nào là...
[ Nii-san đang bị Fujimoto-san đánh hả?!]
Làm thế nào mà chuyện này có thể xảy ra được chứ? Trong khi Mizuha bận học từ vựng tiếng Anh ở căn phòng bên cạnh thì hai người bọn họ đã làm chuyện sai trái sao.
[ Fujimoto-san thật ra là một người bạo dâm sao..?]
Xét từ giọng nói của anh trai cô thì nghe giống như kiểu Roleplay nào đó vậy. Nếu đúng là vậy thật thì có thể Ayano là một đứa biến thái tầm cỡ Yuika.
—Không, đây không phải lúc để suy nghĩ về chuyện đó.
Nếu mọi chuyện mà cứ tiếp diễn thế này thì anh trai của Mizuha sẽ bị đưa đến một thế giới mới, cậu ấy sẽ thức tỉnh thành một đứa khổ dâm nên cô bé phải cứu cậu ấy ngay lập tức.
“ ...Nii-san!”
Mizuha xông thẳng vào trong phòng.
“ ...Eh, Mizuha?”
“ Kiryuu-san?”
Cô ấy bắt gặp vẻ mặt bối rối từ phía Keiki và Ayano. Hai người họ không có nằm lên tay nhau ở trên giường mà vẫn ngồi trên mặt đất. Keiki đang ngồi trên chiếc gối đệm và Ayano đặt cả hai bàn tay mình lên vai cậu ấy.
“ ...Mát xa hả?”
Những gì diễn ra trong phòng anh trai cô ấy không phải trò S&M nào hết. Chỉ đơn giản là Ayano đang xoa bóp cho Keiki thôi.
“ ...Nii-san.”
“ Vâng?”
“ Chuyện học của anh thì sao?”
“ Anh không có lời nào để biện hộ hết...”
Cuối cùng thì Keiki đã bị ép học cả ngày hôm đó mà không được ngơi nghỉ lần nào nữa.
*
Vào giờ ra chơi ngày đầu tiên của tuần đó.
Sau khi cả hai đã ăn xong bữa trưa của mình, Keiki và Ayano đã đến gặp nhau và tiến về phía tòa nhà dành cho phòng các CLB.
“ Xin lỗi vì bắt cậu đi cùng tớ nha”
“ Không sao đâu. Tớ cũng muốn cảm ơn Koharu-senpai mà”
Ayano đang cầm một hộp bánh loại mà bạn thường thấy ở các cửa hàng bánh ngọt, cô đi bên cạnh Keiki. Quay trở lại lúc cuộc bầu cử đang tiến hành, Koharu và cả Shouma đều đã giúp rất nhiều nên Ayano đã làm chút bánh táo cho họ thay lời cảm ơn. Vì chiếc bánh táo nhà làm của cô nàng ngon hơn hẳn những cái mà thường họ có thể ăn nên hai người đó nhất định sẽ thấy hạnh phúc thôi.
Trong khi nói về bài kiểm tra ngày hôm ấy, họ đi lên cầu thang và cuối cùng cũng đến trước của phòng CLB thiên văn ở tầng ba. Sau khi khẽ gõ, Keiki mở cách cửa ra mà không quá do dự.
“ Thứ lỗi cho... em?”
Cậu ấy đông cứng người khi đang chào giữa chừng. Một cảnh tượng mà Keiki chưa bao giờ nghĩ là sẽ thấy dù trong cả giấc mơ của mình đang mở toang trước mắt cậu chàng.
“ Nè, nè, em đúng là một em bé hư đó nha, Shouma-kun~”
“ Gagagugu!”
Bên trong căn phòng CLB thiên văn nói trên, một cặp đôi nào đó đang vui vẻ chơi một trò đóng vai khá là dị thường. Mặc dù lẽ ra sẽ tốt hơn nếu không miêu tả chi tiết nhưng nói ngắn gọn thì Shouma đang cư xử như một đứa bé trong khi đặt đầu mình lên đùi của người yêu cậu ấy còn Koharu thì đang đóng giả làm một người mẹ và đút cho Shouma ăn.
“ ... ...”
“ ... ...”
Nhìn thấy việc đó xảy ra ngay trước mắt, Keiki và Ayano sững sờ. Cả hai người họ vật lộn với bản thân để lựa lời mà nói, chỉ có điều là chẳng có từ ngữ nào hết.
[ Hai đứa mình thật sự đã dính vào chuyện khá là kinh hãi rồi...]
Mặc dù cậu ấy đã nhìn thấy những việc kinh khủng nhất thế giới khi nói đến mấy chuyện biến thái nhưng cái này vẫn là quá sức đối với Keiki. Ngay lúc cậu chàng định rời đi để cặp đôi uyên ương kia một mình thì Keiki vô tình bắt gặp ánh mắt Shouma.
“ K-Keiki?! Và còn Fujimoto-san nữa chứ?!”
“ Um... số điện thoại chú cảnh sát là gì ấy nhỉ?”
“ Xin mày đừng?!”
“ Xin lỗi nha. Nhưng mà chuyện này quá mức rồi, nên là...”
Ai mà nghĩ là sẽ thấy bạn thân của mình đang chơi trò đóng giả em bé như thế này cơ chứ? Dù vậy thì sau khi Shouma nài nỉ, Keiki đã đặt chiếc điện thoại của mình trở lại túi
“ Đầu tiên là mày chơi cái trò em gái và giờ thì còn tệ hơn nữa? Tao có cảm giác như mày càng ngày càng rời xa tao đó, Shouma”
“ Chờ đã! Đây là do Koharu-chan muốn làm nha!”
“ Koharu-senpai sao?”
“ Đ—Đúng vậy...”
Keiki trông như không thể chấp nhận nổi điều ấy nên Koharu bắt đầu giải thích.
“ Asahi-san và Yuuhi-san đã nói với chị là chuyện này giống như chút kích thích để cho các cặp đôi giữ lửa tình yêu dài lâu vậy ấy.”
“ Vậy ra đây là việc làm của hai người đó...”
Cô chị gái Asahi và cô em Yuuhi. Hai cô chị mà sẽ không bỏ lỡ cơ nào hội để thể hiện tình yêu cậu em trai Shouma của mình. Dẫu vậy nhưng có vẻ như hai người đó đã chấp nhận chuyện Koharu hẹn hò Shouma và vui vẻ cho lời khuyên. Có điều là những lời khuyên đó được đưa ra có hơi quá thường xuyên và nhiều lúc cũng vượt giới hạn nữa.
“ Koharu-senpai, em không nghĩ là chị phải tin mọi chuyện hai người đó nói đâu. Một cặp đôi bình thường sẽ chẳng làm chuyện như thế này”
“ Thật hả?”
“ Thành thật mà nói, cái trò đóng làm em bé như vậy hơi bị bệnh hoạn đó”
“ T-Thiệt vậy hả...?” Koharu cư xử như thể cái lời khuyên vừa rồi là một khám phá vĩ đại vậy
Song, ngay khi cuộc nói chuyện vừa mới trở lại bình thường thì Shouma lên tiếng.
“ Chờ chút đã”
“ Hm?”
“ Nhưng mà mày biết không, được Koharu, một người trông như một mama loli đối xử như một đứa trẻ... cảm giác không quá tệ đâu?”
“ Chú cảnh sát ơi, là thằng này đây!”
Tên lolicon đã thức tỉnh một Fetish mới. Có lẽ Shouma đã vô phương cứu chữa rồi.
“ Vậy rồi Kiryuu-kun, có chuyện gì mà em đến đây vậy?”
“ Ah, đúng rồi”
Cái trò làm em bé kia đã tác động quá lớn đến Keiki đến mức cậu ấy quên mất đi mục đích ban đầu của hai người.
“ Fujimoto-san”
“ Yeah”
Ayano bước một bước về phía trước và đưa chiếc hộp giấy nhỏ cho Koharu.
“ Đây là bánh táo em làm. Chị đã giúp em rất nhiều trong cuộc bầu cử.”
“ Waaah! Cảm ơn em nhiều lắm. Chị thích bánh táo lắm luôn!”
“ Chị cứ thưởng thức nó như món tráng miệng đi.”
“ Vậy thì chị không khách sáo đâu.”
“ Hai người bọn tớ cũng vừa mới ăn xong bữa trưa, đúng lúc ghê.”
“ Fufu, chị đã nghĩ là chuyện này có thể sẽ xảy đến nên chị đã mang theo một cái nĩa nè.” Koharu đặt chiếc hộp lên cái bàn gần đó.
Khi cô ấy mở chiếc hộp ra để kiểm tra bên trong, Koharu thốt lên ngưỡng mộ.
“ Em thật sự đã tự làm tất cả luôn hả, Fujimoto-san?”
“ Tuyệt thật đó. Cậu có thể bán nó ở cửa hàng luôn ấy”
Bên trong hộp là một chiếc bánh được cắt gọn gàng thành ai. Koharu xếp dĩa ra và dùng nĩa sắn lấy một miếng rồi đưa nó ra cho Shouma.
“ Shouma-kun. Đây, há miệng ra nào ~”
“ Ahhhh... Mmm... Woah, ngon lắm luôn đó!”
“ Đút cho chị nữa, okay?”
“ Dĩ nhiên rồi. Đây, chị há miệng ra nào ~”
“ Ahhhmmm... Fuah?! Nó tan trong miệng chị luôn!”
Hai người bọn họ rõ ràng rất thích chiếc bánh táo cao cấp của Ayano còn Keiki thì thấy mình đang chau mày nhìn cả hai.
“ Bọn họ đút cho nhau ăn ngay trước mặt tụi mình....”
“ Yeah, siêu bạo luôn.”
“ Tớ tự hỏi không biết có phải là người ta yêu nhau càng lâu thì càng không ý thức về những người xung quanh không.”
“ Nhưng mà họ trông như đang vui lắm ha”
“ Chuyện đó thì tớ không thể phản đối.”
Cả hai trông thật sự rất hạnh phúc. Nếu Megumi thắng cuộc bầu cử thì hai người đã chẳng thể vui vẻ như thế này nữa. Keiki có thể nhìn thấy cảnh tượng này là vì Ayano đã bảo vệ nó và việc nhìn thấy bọn họ như vậy cũng khiến cho Keiki mỉm cười.
“ Tình yêu quả là tuyệt thật ha...”
Cậu ấy nghĩ như vậy mỗi khi quan sát một cặp đôi hạnh phúc. Sẽ thật tuyệt làm sao nếu như Keiki cũng tìm được ai đó để cùng làm những chuyện này.
“ Mình cũng muốn có một cô bạn gái đáng yêu nữa...”
Cậu ấy đã quên cái cảm giác ấy khá lâu rồi. Thế nhưng khi theo dõi cuộc trao đổi của hai người họ, gợi nhớ cho cậu trai là cái khao khát được tận hưởng tuổi trẻ cùng với một cô bạn gái dễ thương.
*
“ Keiki-senpai, bài kiểm tra của anh như thế nào rồi?”
Vào ngày cuối cùng của kỳ kiểm tra, sau khi tất cả những bài kiểm tra đã kết thúc, Yuika tiếp cận Keiki như một cô cún nhỏ khi cậu trai đang ngồi trên ghế bên trong phòng CLB thư pháp.
“ Lần này Yuika hơi bị tự tin với kết quả của cô ấy đó.”
“ Đêm trước anh đã thức trắng và anh nghĩ là nó khá ổn”
Cậu ấy cũng nhận được một vài sự giúp đỡ nữa nên lần này điểm số của cậu chắc hẳn sẽ tăng lên thôi. Vừa sau đó, Sayuki đến và ngồi hướng ngược lại với Keiki.
“ Dù gì thì cũng do chị đã dạy cho em mà.”
“ Cảm ơn chị rất nhiều về chuyện đó.”
Sau khi Mizuha la họ vì cái sự việc ngoái tai, Sayuki đã nghiêm túc giúp Keiki học. Chẳng thể nào sai được, điểm số của Keiki chắc chắn sẽ nâng cao vì Sayuki và Ayano đã dành thời gian để chỉ cho cậu ấy.
“ Em có lẽ sẽ được điểm giống như mọi khi”
“ Vậy là em cũng không gặp vấn đề gì hết ha, Mizuha”
Keiki hướng ánh mắt về phía Mizuha đang ngồi đối diện cậu ấy.
“ Nhân tiện thì, Mao-senpai....”
“ Yeah, Nanjou thì...”
Cả Keiki và Yuika cùng nhìn qua chỗ Mao. Đầu cô nàng chôn vùi vào hai cánh tay đang tựa lên bàn.
“ Lần này hẳn là khá tệ.”
“ Chị ấy đúng thật là tỏ vẻ như lần này không được tốt...”
“ Mao-chan, cậu ổn không vậy...”
Mao lắc đầu mình đáp lại câu hỏi của Mizuha.
“ Tớ không ổn chút nào... tớ chắc chắn là chỉ tránh được việc bị đuổi học thôi... Mama nhất định sẽ nổi giận với tớ...”
“ Nanjou-san, em gọi mẹ em là ‘Mama’ à?”
“ Hơi bất ngờ đó.”
Keiki đồng ý với Sayuki và Yuika nhưng cậu ấy quyết định bỏ chuyện đó qua một bên và thử làm cô ấy vui.
“ Mà thôi đừng buồn nữa Nanjou. Dù sao thì tớ cũng dám chắc là cậu không trượt đâu. Giờ cậu có thể cứ tập trung vào bản thảo của mình và lần tới đạt điểm tốt hơn thôi.
“ ... ...”
“ H-Huh?”
Vì lí do gì đó mà sự tử tế của Keiki đã chạm trán với một cái lườm khó chịu.
“ Tớ không thể là học là do lỗi của cậu đó, Kiryuu...”
“ Eh? Sao lại là lỗi tớ?”
Keiki không nhớ là đã làm chuyện gì mà có thể khiến cô ấy như vậy.
“ Tớ đã làm gì chứ?”
“ ... Cu.”
“ Gì chứ?”
“ Ahhhh!” Mao hét lên với khuôn mặt đỏ như trái gấc. “ Con c* của Keiki không lúc nào rời khỏi đầu tớ hết và tớ không thể học đàng hoàng được!”
“ “ “ Con c*?!” “ “
Khi từ ấy xuất hiện, ba cô gái còn lại giật bắn người trong sửng sốt.
“ N—Nanjou?! Cậu đang nói cái gì vậy?!”
Kể từ sau chuyến đi chơi của trường, một bầu không khí ngượng ngùng đã dựng lên giữa hai người họ. Dĩ nhiên lí do cho việc đó là sự cố ở trong phòng tắm lộ thiên, khi mà cô nàng vô tình nắm lấy thằng em Keiki. Song vì cuộc bầu cử nên Keiki phải ưu tiên những chuyện khác. Kết quả là cậu ấy đã chẳng có cơ hội nào để mà giải quyết được chuyện nào với cô gái và giờ thì sự việc đó đã quay ngược lại tán vào mặt Keiki.
“ Nii-san? Mao-chan biết cái gì về con c* của anh vậy hả?”
“ Keiki-kun, em đã leo thang lên thế giới người lớn luôn rồi hả...?!”
“ Anh tự giải thích đi, Keiki-senpai!”
“ Nhưng mà, dù em có nói vậy đi nữa...”
Làm thế nào mà cậu ấy có thể giải thích chuyện ấy được chứ? Keiki không thể kể là bàn tay của Mao đã ôm chặt lấy thằng nhỏ của cậu ấy sau khi họ khiêu vũ được.
“ Nii-san đang do dự...”
“ Điều có có nghĩa là, lần đầu của Keiki-kun...”
“ Đã dành cho Mao-senpai...?”
Nhưng ba cô gái kia đã cầm đèn chạy trước ô tô và đi đến những hiểu lầm lố bịch. Họ hướng ánh mắt hoài nghi về phía Mao.
“ Không, bọn tớ không có đi xa đến vậy...” Mao nói.
Khi nghe được câu ấy, ba cô gái thở dài một tiếng nhẹ nhõm.
“ Vậy là lần đầu của Keiki-kun vẫn an toàn.
“ Yuika thấy an tâm rồi.”
“ Con vẫn cần con c* của Nii-san nên là tạ ơn Chúa.”
Trong một khoảnh khắc, Keiki đã lo về những gì họ sẽ làm nhưng nghe có vẻ như sự việc sẽ kết thúc êm thấm thôi.
“ Chị không biết là hoàn cảnh gì đã dẫn đến chuyện đó nhưng mà chỉ mình Nanjou-san được thấy nó thôi thì không có công bằng, đúng không nào? Chị đề nghị là ngay bây giờ Keiki-kun cởi đồ của em ấy ra và cho bọn mình nhìn thấy nó”
“ Không phải ý kiến rồi đâu, dù là nó đến từ Phù thủy-senpai.”
“ Vậy thì ai đó giữ anh ấy lại đi và tụi mình sẽ cởi quần của ảnh ra.”
“ Dừng lại?!”
Sayuki, Yuika và cả Mizuha bắt đầu thu hẹp khoảng cách với Keiki. Vừa khi Keiki sắp sửa từ bỏ mọi hi vọng thì—
“ ...Mấy người đang làm cái gì vậy?”
Một giọng nói lạnh lẽo phát ra từ phía lối vào CLB thư pháp. Đứng trước cánh cửa ấy là một nữ sinh với ánh mắt nghi hoặc: Onizuka Megumi. Cảm thấy hơi khiếp đảm do cái cảnh tượng đang hé lộ trước mặt mình, Megumi bước vài bước cách xa khỏi nhóm kia.
“ Onizuka-san? Có chuyện gì mà cậu đến đây vậy?”
“ Vì tớ đã nhận vị trí hội phó từ Fujimoto-chan nên tớ đến đây để lấy một vài tài liệu”
“ Là vậy à?”
“ Quan trọng hơn nữa, tớ vừa nghe thấy ai đó hét lên từ ‘con c*’ từ phía ngoài hành lang...”
“ Xin cậu hãy giả vờ không nghe thấy gì hết...”
“ Tớ sẽ đi báo cáo là CLB thư pháp thật sự là một thiên đường harem, okay?”
“ Xin cậu đừng.”
Nếu cô ấy mà báo cáo như thế thì CLB thư pháp sẽ gặp phải nguy cơ bị giải thể lần nữa. Trong khi Keiki đang cố gắng hạ hỏa vị hội phó mới kia thì Sayuki đã mang một chiếc khay đựng tài liệu đến và đưa cho Megumi tài liệu cô ấy cần.
“ Đây, chi tiêu của ngân sách CLB.”
“ Cảm ơn chị nhiều lắm. Chị giữ cho nó gọn gàn như vậy đỡ cho em nhiều lắm đó”
“ Dù gì thì Sayuki-senpai cũng đã có một trải nghiệm kinh hoàng trong quá khứ liên quan tới ngân sách CLB mà.”
“ Heh, lúc đó chị vẫn còn ngây thơ...”
CLB suýt chút nữa đã bị giải thể vì việc quản lý ngân sách không đúng của Sayuki nên là kể từ đó cô ấy đã học cách cẩn thận hơn với ngân sách.
“ Được rồi, như thế có lẽ là đủ rồi.”
Megumi nhận lấy những tài liệu và vừa định rời khỏi phòng thì đột nhiên cô nàng hướng ánh mắt đến riêng Keiki.
“ ...Um, Kiryuu-shi?”
“ Hm?”
“ Giờ cậu rảnh không?”
Megumi đưa Keiki đến chỗ mà bức ảnh tai tiếng với Ayano được chụp-trước máy bán hàng tự động. Giữ trên một tay những tập tài liệu, hội phó Megumi nhét một vài đồng xu vào chiếc máy, ấn nút và đưa lon à phê về phía Keiki
“ Đây, tớ bao”
“ Ah, cảm ơn cậu”
Keiki nhận lấy chiếc lon. Nó giống với loại cà phê mà Keiki đã mua cho Megumi trước đó.
“ Vậy rồi cậu muốn nói chuyện gì đây?”
“ Tớ muốn cảm ơn cậu.”
“ Vì chuyện gì?”
“ Tớ đã nghe từ Nao-kun rồi. Về chuyện cậu đã làm nhiều thứ cho hai đứa tớ từ sau hậu trường”
“ Ahh, tớ hiểu rồi...”
Rõ ràng Naoya đã kể cho Megumi về cố gắng đưa hai người họ đến với nhau của Keiki.
“ Nhưng mà sau cùng thì tớ đã làm những chuyện không cần thiết mà, mấy chuyện đó suýt chút nữa đã phá hỏng mọi thứ.” Keiki nói.
“ Không có đâu, tớ mới là người đáng trách. Tớ lẽ ra phải biết là Nao-kun không bao giờ nói gì đó như thế về tớ”
Đúng thật là vậy, Megumi đã vội vã đưa ra kết luận sai lầm. Nhưng Keiki vẫn cảm thấy có trách nhiệm trong chuyện Megumi cắt tóc mình.
“ Tớ khá chắc là nếu không nhờ có cậu, Nao-kun và tớ sẽ không bao giờ đến được như bây giờ đâu. Cả hai đứa bọn tớ đều rất tệ mấy chuyện kiểu đó mà”
“ Về mặt đó thì tớ phải đồng ý.”
Megumi và Naoya đều có những cảm xúc dành cho người còn lại nhưng cả hai lại chẳng thế bước được bước cuối cùng. Mặc dù đó là một tình yêu từ hai phía nhưng mọi việc hầu như chẳng có được kết quả nào tốt cả. Khi ấy, quan sát họ từ bên ngoài cảm giác khá là khó chịu.
“ Nhờ có cậu mà Nao-kun và tớ lại có thể ở bên nhau.” Megumi nở một nụ cười hạnh phúc. “ Nên là cảm ơn cậu.”
“ Onizuka-san...”
Không cần phải nghi ngờ gì hết, những từ đó chắc chắn thấm đẫm sự biết ơn. Keiki nhẹ nhỏm khi biết được rằng cô ấy cảm kích sự can thiệp của cậu ấy.
“ Tớ mừng là đã giúp được cậu.”
Keiki đã bị cái cảm giác tội lỗi vì gián tiếp khiến Megumi cắt đi mái tóc của cô ám ảnh suốt. Nhưng giờ thì cậu ấy cảm thấy như sự tội lỗi đó đã nhẹ hơn rồi.
“ Nhưng mà thật sự là tớ không có ngờ sẽ được mời đến hội học sinh như thế đâu”
“ Fujimoto-san suy nghĩ khá tốt về cậu mà.”
“ Cậu nói vậy làm tớ thấy vinh dự thật đó. Tớ sẽ cố gắng hết sức để đạt được kì vọng của cô ấy”
“ Yeah như vậy sẽ tuyệt lắm...”
Quả là những lời nói đáng tin cậy.
“ Dù là bây giờ tớ đang dành nhiều thời gian hơn để làm quen với mấy công việc này nhưng tớ vẫn định là đôi khi sẽ có mặt ở CLB nghiên cứu manga. Ba người bọn họ không có tớ chắn hẳn sẽ cô đơn lắm.”
“ Dù sao thì cậu cũng là Công chúa Osata mà.”
“ Đừng có nói vậy, nghe xấu hổ lắm...”
Mà dẫu sao đi nữa thì nếu cô ấy ghé qua, Chouno và những người khác nhất định sẽ rất vui.
“ Nhắc mới nhớ, hội học sinh có Rintarou đó. Như vậy có ổn không? Sau cùng thì em ấy cũng là nguồn cơn của toàn bộ sự việc này...”
Rintarou, tên đầy đủ là Mitani Rin. Cậu nhóc là lí do Naoya bị kéo xuống đáy sâu địa ngục. Megumi thật sự có cảm thấy ổn không khi làm cùng môi trường với cậu ấy?
“ Thành thật mà nói thì tớ đã nghĩ về chuyện đó được một khoảng thời gian rồi. Cũng chẳng phải là Mitani-shi đáng trách đâu. Là do Nao-kun hiểu nhầm em ấy là con gái và tỏ tình thôi.”
“ Tớ hiểu rồi...”
Keiki thấy nhẹ nhỏm khi nghe được điều đó.
“ Rintarou dẫu sao vẫn là một đứa tốt nên tớ sẽ vui nếu như cậu chịu đựng được em ấy.”
“ Đã rõ.” Megumi gật đầu cười khúc khích. “ Cậu thật sự là một đứa con trai tốt đó, Kiryuu-shi. Bề ngoài thì cậu trông khá là bình thường nhưng cũng đâu đến nổi xấu đâu nên là làm thế nào mà cậu không có bạn gái vậy?”
“ Tớ cũng muốn biết tại sao đó”
Nếu mà có lí do cho cho việc tại sao cậu ấy vẫn chưa kiếm được một cô bạn gái nào hết, Keiki rất muốn nghe nó.
“ Câu hỏi này nghe có hơi thẳng, nhưng mà không có cô gái nào cậu thấy thích hả, Kiryuu-shi?”
“ Bây giờ thì không?”
“ Ehhh? Mặc dù là cậu được những cô xinh đẹp bao quanh hả?”
“ Dù cậu có nói vậy đi nữa thì...”
“ Uổng thật ấy. Thành thật mà nói, nếu đây mà là manga thì cậu chắc chắn sẽ là nhân vật chính harem luôn đó cậu biết không?”
“ Nhân vật chính harem...”
Sayuki, Yuika, Mao và Mizuha nữa. Tất cả những cô gái ấy bao quanh Keiki trong CLB mà cậu tham gia. Hơn thế nữa, Ayano, Shiho và Airi ở hội học sinh đều là những cô nàng xinh xắn. Nhìn từ góc độ người ngoài cuộc thì trông giống một harem thật đó, song...
[ Nó thật sự không phải là harem. Nó giống một nhóm những kẻ biến thái hơn...]
Số lượng những cô gái có fetish là 100%. Không thể tìm được một cô gái bình thường nào dù là ở CLB thư pháp hay hội học sinh.
“ Tớ đã hoàn toàn nghĩ là cậu có cảm tình với Fujimoto-chan đó, Kiryuu-shi.”
“ Với Fujimoto-san hả?”
“ Ý tớ là, cậu cống hiến hết mình cho cô ấy trong cuộc bầu cử nè. Tớ đã nghĩ là cô ấy sử dụng cậu vì cậu đổ cô ấy.”
“ Đúng là một sự hiểu lầm kinh khủng...”
“ Nhưng nếu vậy thì sao cậu lại giúp cô ấy vậy?”
“ À thì tớ có nhiều lí do lắm...”
Họ đã làm cùng với nhau ở hội học sinh. Hai người cũng là bạn nữa, nhưng lí do quan trọng nhất là—
“ Tớ đoán là do tớ không thể cứ để Fujimoto-san một mình được chăng.”
Bề ngoài thì có thể cô ấy trông hoàn hảo nhưng đôi lúc lại yếu ớt một cách không ngờ. Cô nàng tự tin mấy chỗ rất là bất thường. Và cô ấy có cái vẻ hấp dẫn khiến Keiki muốn dang tay ra giúp.
“ Ahh, tớ hiểu rồi. Đúng thật là cô ấy có tỏa ra bầu không khí như thế.”
“ Đúng không nào?”
“ Nhưng sau cùng thì cậu là người duy nhất dang tay ra giúp đỡ.”
“ Eh?”
“ Ý tớ là, những người bình thường sẽ chẳng giúp người khác như cách cậu làm đâu. Đó là điều khiến cậu là một con người rất tuyệt đó và nó cũng khiến tớ ngưỡng mộ cậu”
“ Onizuka-san...”
Keiki không ngờ là cô ấy sẽ nói như thế. Mặc dù cảm thấy bối rối kinh khủng nhưng cậu chàng cũng hạnh phúc nữa
“ Tớ nghĩ là cậu có thể tự tin hơn và tiếp cận bất cứ cô gái nào cậu thấy thích đó”
“ Không được, chuyện này và chuyện kia là những chuyện hoàn toàn khác nhau.”
“ Nhưng nếu mà cậu không chủ động thì cậu sẽ không bao giờ có bạn gái, đúng không nào?”
“ Sao tự nhiên cậu mang cái lí lẽ đó ra vậy chứ?!”
Nó quá đỗi hợp lí, Keiki chẳng thể nói gì để phản bác nó. Nhưng nếu nó là vấn đề duy nhất thì Keiki đã chẳng chịu khổ nhiều thế này.
“ Thiệt sự lạ lắm đó. Cậu muốn một người bạn gái đến cùng cực thế này nhưng bản thân lại không chủ động. Cậu được những người đẹp bao quanh từ đông sang tây nữa. Sao cậu không ít nhất là thử một lần đi?”
“ Có nhiều lí do lắm, okay...?”
Họ đều là những đứa biến thái từ tận gốc rễ. Nếu Keiki mà theo đuổi họ, cậu ấy sẽ hối hận ngay lập tức.
“ Dẫu vậy thì nếu mà cậu tìm được cô gái nào cậu thích thì tốt hơn hết là nói với cô ấy ngay còn không cậu có thể thành như tớ và Nao-kun đó”
“ ... ...”
“ Lời khuyên tối thượng từ Onizuka-san cho cậu ấy nha.”
Câu ấy nghe rất thuyết phục khi xuất phá từ cô nàng-cô gái cùng người bạn của mình đã chẳng thể lên tiếng đàng hoàng về những cảm xúc của họ và đã bỏ qua nhau hết lần này đến lần khác.
[ Nhưng dù cô ấy có nói vậy đi nữa thì mình cũng đâu có ai như thế...]
Keiki không thể phủ nhận chuyện những cô gái ở xung quanh cậu ấy ai cũng đáng yêu hết. Họ thật sự đáng yêu, nhưng mà—
[ Sau cùng thì họ đều là biến thái cả...]
Một người thì muốn cậu ấy làm nô lệ cho cô bé, một người thì muốn cậu ấy biến cô thành thú cưng, một người thì dùng cậu ấy làm tư liệu cho BL và người còn lại thì tận hưởng việc đi xung quanh mà không mặc đồ lót. Cậu ấy không tài nào có thể nhìn nhận người nào trong số họ là đối tượng tình cảm tiềm năng.
" Tớ hỏi để tham khảo thôi, kiểu con gái cậu thích là gì vậy, Kiryuu-shi?”
“ Hm... nếu phải nói thành lời thì, tớ thích một cô gái bình thường, tốt bụng”
“ Woah, đây rồi. Tớ có thể ngửi thấy mùi trai tân tỏa ra từ cậu”
“ Cái gì cơ chứ”
“ Ý tớ là, mỗi người có gu riêng của mình. Nếu cậu thích kiểu con gái bình thường thì tớ chắc là cô nàng ấy rồi sẽ xuất hiện thôi”
“ Cảm ơn cậu vì không gì hết”
Keiki không thể từ bỏ ước mơ được tận hưởng tuổi thanh xuân tươi đẹp cùng với cô bạn gái đáng yêu bên cạnh cậu ấy. Nếu mà có một ứng cử viên sáng giá nào đó, cậu ấy sẽ không ngại hẹn hò với cô ấy, thậm chí là leo lên nấc thang thành người lớn cùng với cô nàng nhưng không phải trong cái hoàn cảnh mà vô số những kẻ biến thái đang nhắm tới cậu ấy. Chưa kể đến việc cái kế hoạch ‘Giảm biến thái’ của Keiki vẫn chưa cho thấy bất cứ thành quả nào hết.
[... ...]
[ Huh? Đừng có nói là, mình sẽ phải sống phần đời còn lại làm trai tân nha?]
Keiki đi đến một kết luận kinh hoàng. Lại một lần nữa, cậu ấy nữa củng cố quyết tâm kiếm bạn gái của mình.
*
“ ... ... ...”
Có một nữ sinh đang nghe lén cuộc nói chuyện giữa Keiki và Megumi.
“ ...Hmmm? Vậy gu của em ấy là con gái bình thường à?”
Cô gái vô tình bắt gặp hai người họ nhưng cũng đã tình cờ có được một vài thông tin rất thú vị. Trong khi suy nghĩ làm cách nào để tận dụng tối đa cái thông tin này, cô nàng nở một nụ cười tinh quái.