Chương 03: Kẻ quấy rối đang làm việc và kẻ biến thái đang yêu
Độ dài 10,846 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:29:26
Phần 1
“ Cùng nhau tập luyện nào.”
Đó là vào sáng thứ bảy và Keiki nói điều này với Sayuki, người mà cậu ấy đã gọi đến nhà. Nó nghe như là những lời rất quyết tâm từ miệng Keiki nhưng mà những tình huống khẩn cấp đòi hỏi phải có những biện pháp đối phó khẩn cấp.
“ Với cái đà này thì chị sẽ bị sa thải trước khi kịp trả nợ ấy.”
“ Vâng, chị cũng nghĩ vậy.”
Đàn chị của cậu ấy thể hiện mình hiểu rõ vấn đề trong câu trả lời lại lời nhận xét của Keiki. Vì hôm nay là ngày nghỉ nên cô gái đang mặc chiếc áo sơ mi và váy dài.
“ Chị đã không nghĩ chị vụng về hậu đậu đến thế. Sau những gì đã xảy ra, quản lý thật sự đã có vẻ mặt bực bội ấy.”
“ Em cảm thấy tội cho ông ấy...”
Điều đó chỉ cho biết công việc của cô gái này không đạt yêu cầu đến mức nào cho đến giờ. Nếu cô ấy tiếp tục giống như những gì Keiki thấy ngày hôm qua thì không nghi ngờ gì cô ấy sẽ bị sa thải trong nay mai.
“ Dù sao thì, đây là việc làm thêm mà cuối cùng chị cũng tìm được. Chúng ta phải đảm bảo chị có thể tiếp tục công việc này.”
“ Chị sẽ cố gắng hết sức! Để ngăn chặn việc giải thể CLB! Và cũng để được Keiki đánh vào đít lần nữa!”
“ Nếu mà chị trả nợ thành công thì chị muốn nhiều thế nào em làm thế đó.”
Keiki không còn con bài nào nữa để đem ra lúc này ngoài dụ dỗ cô ấy với phần thưởng như thế. Thay vì cải tạo cô ấy, việc ngưng CLB bị giải thể có mức ưu tiên cao hơn.
“ Vậy rồi em đã dự định kiểu tập luyện đặc biệt nào cho hôm nay vậy?”
“ Để xem nào. Vì Sayuki-senpai chịu trách nhiệm việc phục vụ khách hàng nên chị sẽ phải học thuộc lòng menu trước đã.”
“ Ah, chị làm việc đó hôm qua rồi.”
“ Eh?”
“ Chị đã coi qua menu và học thuộc mọi thứ trong phòng nghỉ của nhà hàng.”
“ Giờ chị nhắc em mới nhớ, chị thật sự giỏi việc học mà.”
Đúng như những gì bạn mong đợi ở một người luôn luôn đạt điểm hàng đầu trong những bài kiểm tra.
“ Vậy thì tiếp theo là chào. Điều cơ bản nhất trong phục vụ khách hàng.”
“ Nghe như em có kinh nghiệm lắm ấy. Em có làm thêm rồi hả Keiki-kun?”
“ Chưa từng, em đã nghiên cứu mọi thứ này trên mạng ngày hôm qua.”
“ Ehhhh...?”
Sayuki hơi bất ngờ bởi sự thẳng thắn của Keiki. Cô ấy thậm chí còn hỏi “ Việc này thật sự có ổn không đây?” với vẻ mặt lo lắng.
“ Bây giờ thì bỏ qua chuyện nguồn tin của em đi, việc chào hỏi rõ ràng là quan trọng.”
“ Điều đó khá đúng.”
“ Em sẽ đóng vai khách hàng, vậy nên xin hãy chào đón em với một nụ cười và giọng nói vui vẻ.”
“ Đã rõ.”
Và như thế, buổi tập luyện đặc biệt bắt đầu.
Keiki đi ra khỏi phòng và vào lại như một người khách.
“ Mừng ngài đã về, chủ nhân ~!”
“ Lộn tiệm rồi!”
“ Ahhh, xin hãy trừng phạt Sayuki này vì luôn thất bại thế này!”
“ Chị sẽ bị sa thải ngay hôm nay nếu chị hành xử như thế, biết không hả?!”
Sau một lúc nghỉ giải lao, lần 2:
“ Chào mừng quý khách! Cảm ơn vì hôm nay đã ghé qua!”
“ Thấy chưa? Chị có thể làm được nếu cố gắng”
Tư thế cuối chào của cô ấy hoàn hảo và nụ cười thì thu hút. Mấy người đàn ông ở quanh phố chắc chắn sẽ đổ xô vào nhà hàng này mỗi ngày nếu họ được phục vụ bởi một người đẹp thế này.
“ Có vẻ như lời chào okay rồi.”
“ Ở nhà chị, chị được dạy luôn luôn phải thể hiện sự tôn trọng khi chào người khác mà.”
“ Như thế này thì phục vụ khách hàng sẽ không phải là vấn đề, cũng như là menu... Nhưng mà tại sao hôm qua mọi thứ lại xấu đi như thế nhỉ? Chị hình như có thể nhớ những món được đặt khác nhau mà đúng không?”
“ Đúng là vậy nhưng mà có nhiều thứ chị phải làm lắm. Khi mà khách hàng gọi thêm món thì chị bắt đầu hoảng lên và đầu óc trống rỗng cả...”
“ Em hiểu rồi...”
Keiki có thể hiếu điều đó. Nếu bạn phải làm nhiều việc cùng một lúc, bạn thường hoảng loạn, mất tập trung và quên đi việc phải làm tiếp theo. Có một giới hạn về số việc con người có thể làm cùng một lúc và bạn không thể thực hiện quá nhiều việc cùng nhau được. Sau cùng thì tất cả những gì bạn có thể làm là ưu tiên một việc và từ từ làm quen công việc của mình để có thể làm nhanh hơn.
“ ...Vậy về cơ bản, thứ Sayuki-senpai thiếu là kinh nghiệm.”
Đây là việc làm thêm đầu tiên của Sayuki. Công bằng mà nói thì cô ấy hoàn toàn không có tí kinh nghiệm nào. Cũng như một anh hùng trong game điện tử bị bỏ lại ở thị trấn tân thủ sẽ không thể diệt được chúa quỷ, người lần đầu đi làm ở chỗ làm thêm sẽ không thể làm mọi thứ một cách hoàn hảo từ đầu tới cuối.
Đó là tại sao mà sửa những lỗi sai của Sayuki lúc này là ưu tiên hàng đầu. Nếu cô ấy làm vậy, những phần cô ấy thiếu sẽ biến mất từng cái một cho đến khi cô ấy có đủ tự tin cô ấy cần.
“ Nếu chị vội vàng, chị sẽ hoảng loạn và kết quả là chị làm sai nhiều hơn. Điều quan trọng nhất là không hoảng. Phải luôn giữ một cái đầu lạnh. Nếu chị có thể làm như thế, mọi thứ sẽ thuận buồm xuôi gió thôi.”
“ Chị hiểu rồi! Để trở thành một phục vụ đúng chuẩn, chị phải có sức mạnh tinh thần để chịu đựng bất cứ trò đóng vai gây xấu hổ nào được ban cho chị!”
“ Yeah... Chờ xíu? Em tự hỏi... Cảm giác như hai đứa mình đang nói gà nói vịt vậy...”
“ Bây giờ việc đó được quyết định xong rồi thì bắt đầu nào! Để có thể đạt được sức mạnh tinh thần lớn hơn, một trò nhập vai xấu hổ nữa—luyện tập đặc biệt!”
“ Ehhhh...”
Có chút hiểu lầm kì cục gì đó, Sayuki dường như giải nghĩa sai huấn luyện đặc biệt với kiểu trò nhập vai dâm đãng nào đó.
“ Nhưng mà nếu nghĩ như thế thì đúng là với công việc làm thêm của chị, chị phải nuốt sự xấu hổ của mình xuống bằng bất cứ giá nào...?”
Nếu đúng là vậy, vậy thì có lẽ đáng để thử. Và dường như Sayuki đã sẵn sàng cho việc này vì cô ấy đang nhìn Keiki với đôi mặt rạng rỡ.
“ Vậy thì, hãy làm gì đó..... xấu hổ chăng?”
“ V-Vâng... Umm...”
Mặc dù Keiki gật đầu nhưng cậu ấy không thể nghĩ được bất cứ thứ gì hợp lý để làm.
[ Và còn nữa, mình nên làm gì để khiến Sayuki-senpai mà không phải ai khác xấu hổ đây?!]
Những việc duy nhất mà cậu ấy nhớ là đẩy tay vào khe ngực của cô ấy, nắn mông cô ấy ngoài đường và bắt cô ấy giở váy mình lên khi đang không mặc quần lót. Cô ấy chắc chắn sẽ không xấu hổ vì bất cứ thứ gì nửa vời nữa.
[ ... Chờ đã. Nếu là vậy thì sao mình thay vào đó không làm những việc mà chị ấy làm với mình khiến mình xấu hổ nhỉ?]
Những việc đã khiến cho trái tim của Keiki đập nhanh hơn. Cậu ấy chỉ cần phải đổi hướng và trả nó lại cô ấy.
[ Những việc xấu hổ mà Sayuki-senpai đã làm với mình là—]
Khi cậu ấy kiểm tra lướt qua trong kí ức, cậu ấy tìm thấy một số lượng lớn những sự kiện phù hợp với mô tả này.
“ Ehehehe.”
Đàn chị của Keiki rõ ràng đang hào hứng. Bước lên một bước để thu hẹp khoảng cách giữa nhau, cậu ấy bất ngờ hôn vào má cô ấy. Việc này xảy ra vào lúc trước đây khi cậu ấy tìm thấy lá thư của Lọ lem và vào cái ngày mà bọn họ gặp con chó trắng to lớn sau giờ học, đó là đòn tấn công bất ngờ của cô ấy. Trái tim của Keiki đã không ngừng đập như điên cả buổi chiều đó sau khi được hôn như thế bởi Senpai mà cậu ấy yêu quý.
“ ... Giờ thì.”
Keiki tách khỏi thí sinh và kiểm tra phản ứng của cô ấy, cậu ấy thấy Sayuki đóng băng cứng ngắc như một chú chó vừa bị bất ngờ.
“ Nó thế nào Senpai? Nó có xấu hổ không?”
“ Hyawa?!”
“ Hyawa?”
Keiki không chắc tiếng kêu của cô gái có ý nghĩa gì nhưng mà mặt của Sayuki chuyển sang đỏ rực và cô ấy ngồi phịch xuống sàn.
“ ...Em đang làm gì vậy...”
“ Eh?”
“ Chị đã hạnh phúc đến mức gần như ướt luôn ấy...”
“ Ý chị là gì hả?!”
Nghe được một nữ sinh cao trung nói cô ấy gần như tự ra vì hứng là một cú sốc quá mức cho Keiki.
“ B-Bất ngờ hôn lên má chị như thế... Nó về cơ bản giống như nói ‘ Em yêu chị’ đó!”
“ Thì, đúng là chị sẽ không làm như thế với ai đó mà chị không thân thiết mà”
“ V-Và còn nữa... Đây có phải là ‘ Em sẽ biến chị thành thú cưng của em’ giống như ‘ Em yêu chị không’ ?”
“ Không, nó không gì khác ngoài một phần của việc tập luyện đặc biệt.”
“ Cái phản ứng khô khan gì vậy nè! Nhưng mà chị cũng không ghét nó đâu!”
“ Việc một kẻ khổ dâm có thể dễ dàng lạc quan suốt cuộc đời đúng là điên thật mà.”
Với cái sức mạnh tinh thần này, bất cứ việc tập luyện nào hơn dường như không cần thiết.
“ Vậy, em có giúp gì được cho chị không?”
“ Để xem nào, chị thật sự không hiểu lắm vậy nên mình làm lần nữa được không?”
“ Hey....”
“ Chị giỡn thôi. Nhưng mà, không ngờ chị nhận được phần thưởng như vậy từ một cú tấn công bất ngờ như thế... Ah?! Phần thưởng?!”
“ Sayuki-senpai?”
“ Chị hiểu rồi... Vậy ra nó là như thế...”
Cô gái gật đầu với bản thân mình chỉ để rồi cô ấy bất ngờ ngẩng đầu lên.
“ Bây giờ cuối cùng chị cũng hiểu rồi! Cũng như một chủ nhân cho thú cưng của người đó tình yêu, chị chỉ cần phải truyền cái tình yêu này đến những vị khách! Đây là công việc của chị như là một nữ phục vụ!”
“ Y-Yeah? ....Eh? Chờ đã, ý chị là gì?”
“ Nói ngắn gọn, chị chỉ cần nghĩ những vị khách là như là những con thú cưng dễ thương của mình!”
“ Ohhhh....?”
Với nụ cười rạng rỡ, cô ấy thốt ra những lời hoàn toàn vô nghĩa.
“ Vậy thì.... Sao bây giờ chúng ta không thử nó đi....?”
“ Chị sẽ cố gắng hết sức!”
Keiki không thể ngừng lo lắng về cái tiến triển này nhưng công việc của cô ấy ngày đó diễn ra một cách hoàn hảo và cô ấy thậm chí còn được quản lý khen rất nhiều. Khi Sayuki báo cáo điều đó với cậu ấy, Keiki chỉ có thể tặc lưỡi và nghĩ, [ Nghiêm túc à?]
Phần 2
Văn phòng hội học sinh được trang bị một chiếc máy vi tính để bàn. Nó nằm trên một chiếc bàn ở bức tường và bất cứ thành viên hội học sinh nào cũng có thể dùng nếu cần. Khi Keiki đến văn phòng sau khi lớp học kết thúc, Ayano đang sử dụng nó. Tò mò với những gì cô ấy đang làm, Keiki gọi cô ấy.
“ Fujimoto-san, cậu đang làm gì vậy?”
“ Tớ đang kiểm tra tin nhắn. Hôm nay là lượt của tớ để kiểm tra hộp thư bình luận.”
“ Hộp thư bình luận?”
Người trả lời cậu ấy không phải là Ayano mà là Shiho
“ Em biết nó đúng không? Những học sinh có mong muốn, ý kiến và vân vân có thể nói với bọn chị thông qua nó.”
“ Oh, em hiểu rồi... Chờ đã? Nhưng tại sao lại là trên máy tính?”
“ Bọn chị không có hộp thư nào ở quanh đây cả. Trên trang chủ của trường, bọn họ có thể đi đến một trang ngoài và gởi những ý kiến của mình cho bọn chị thông qua đó.”
“ Ohh, đúng là công nghệ cao thật.”
“ Nó khá giống kiểu hồi đáp. Bọn chị mỗi tuần chọn một người kiểm tra qua nhiều email và thu thập tất cả những mong muốn và ý kiến khác nhau.”
“ Điều đó hợp lý nhỉ. Và hôm nay là nhiệm vụ của Fujimoto-san.”
Keiki nghĩ việc này thật sự khá là thú vị.
“ Fujimoto-san, tớ xem qua có được không?”
“ Tất nhiên. Nếu cậu muốn, chúng ta có thể xem qua chúng trong khi Ayano-san cho cậu gối đầu lên đùi?”
“ Không, ngồi bình thường là tốt nhất, cảm ơn.”
Nhân tiện thì, những người duy nhất hiện diện lúc này là Keiki, Ayano và Shiho. Các thành viên năm nhất vẫn chưa đến đây.
‘ Xin hãy thêm một vài món bít tết chất lượng vào menu của căn tin’
“ Yeah yeah. ‘ Sẽ không có đâu ~’. và xong.”
“ Ác thế?!”
“ Vì mấy thứ này có thể được gởi ẩn danh nên nhiều người chỉ viết bất cứ thứ gì mà họ muốn vô đây. Chúng hầu hết là giỡn cợt thôi.”
Hộp thư bình luận này rõ ràng là được phát triển để bảo vệ danh tính của người gửi. Dù đó là một điều tốt nhưng kết quả là rất nhiều những tin nhắn chơi khăm được gởi đi.
Và khi Ayano mở tin nhắn cuối cùng ra, vẻ mặt của cô ấy thay đổi một chút.
“ Đây là....”
“ Oh? Fujimoto-san đang chần chừ à?”
“ Yeah... Cái này có thể sẽ hơi khó...”
“ Để tớ xem nào.”
Keiki liếc nhìn tin nhắn đang mở trước mặt họ.
‘ Gửi đến những thành viên của hội học sinh, chúc mọi người một ngày tốt lành. Thẳng thắn mà nói, tôi vừa thành công trong việc có cho bản thân một người bạn trai nhỏ tuổi hơn. Và chúng tôi đã hứa là sau kì kiểm tra giữa kì bọn tôi sẽ có một buổi hẹn hò thứ hai nhưng vì đây là ngườu yêu thật sự đầu tiên của tôi nên tôi có hơi lo lắng liệu có thể thật sự dẫn dắt hay không vì tôi là người lớn tuổi hơn. Tôi có cảm giác lần hẹn đầu tiên cũng không đi theo chính xác như đã lên kế hoạch nữa vậy nên tôi không muốn phạm phải bất cứ sai lầm nào lần này. Đó là tại sao mà tôi tự hỏi nếu các bạn những con người tốt bụng có thể cho tôi một kế hoạch hẹn hò hoàn hảo. Tôi xin lỗi vì cái yêu cầu có hơi riêng tư này nhưng tôi mong đợi sự giúp đỡ của các bạn!’
Tin nhắn này rõ ràng chưa đựng những cảm xúc của một cô gái thuần khiết.
“ Ohh, cái này cần một lời khuyên khá là nghiêm túc rồi.”
“ Yeah, tớ không giỏi với mối quan hệ riêng tư vậy nên tớ không muốn nói bất cứ thứ gì xấu xa.”
“ Đúng thật là cậu không thể chỉ trả lời cái này một cách tùy tiện được.”
Đưa ra bất cứ gợi ý tồi nào cũng sẽ chắn chắn để lại tác dụng tiêu cực lên người nhận sau khi sự cố xảy ra.
“ Nhưng mà đây có thật sự là công việc của hội học sinh không vậy?”
“ Không hẳn, nhưng mà tớ muốn giúp chỗ nào tớ có thể. Làm việc chăm chỉ vì học sinh của ngôi trường này là công việc của bọn mình mà.”
“ Yeah...”
Dù vậy thì vô thức Keiki đã bị lay động bởi bình luận đó.
“ Vậy thì chúng ta phải cố gắng hết sức và nghĩ ra một kế hoạch hẹn hò tốt.”
“ Yeah... Nhưng mà có một vấn đề ngay trước mắt.”
“ Một vấn đề?”
“ Tớ không có bất cứ kinh nghiệm nào với việc hẹn hò cả...”
“ Việc đó.... Thật sự là một vấn đề đó”
Đưa ra một lời khuyên tình cảm trong khi mình là một người không có bất cứ kinh nghiệm nào thật sự là rất không hữu ích.
“ Kiryuu-kun thì sao?”
“ T-Tớ thật sự cũng không có bất cứ kinh nghiệ nào...”
Cậu ấy thật ra đã trải nghiệm việc hẹn hò với những cô gái ở CLB thư pháp nhưng cậu ấy có cảm giác nó sẽ khơi dậy rắc rối khác nên là cậu ấy giữ im lặng về nó.
“ Vậy thì sao chúng ta không đơn giản là thật sự thu thập kinh nghiệm?”
“ Takasaki-senpai?”
Người ném chiếc pháo cứu sinh ra cho họ là hội trưởng hội học sinh, người mà cậu ấy bât ngờ nhận ra đang đứng kế họ.
“ Ngày mai là ngày kỉ niệm trường được thành lập nên là sẽ không có tiết học đúng không? Vậy sao Keiki-kun và Ayano-chan không đi chơi với nhau để tìm ra một kế hoạch tốt?”
Khi họ nghe những lời đó, ánh mắt của Keiki và Ayano va vào nhau.
“ Đi chơi....”
“ Với nhau?”
Và như thế, việc họ sẽ đi chơi với nhau đã được quyết định.
Tối hôm đó, Keiki tắm xong và sau khi trở về phòng thì cậu ấy cố nghĩ ra một kế hoạch để làm cho Ayano và quan trongjh nhất là cô gái với yêu cầu kia hạnh phúc.
“ Một kế hoạch hẹn hò hoàn hảo à...?”
Nhiều chỗ mà họ có thể ghé qua là rạp phim, thủy cung, hoặc khu vui chơi nhưng Keiki không chắc những điều đó có phải là thứ mà cô gái đã đăng yêu cầu thật sự tìm kiếm không. Điều duy nhất tin nhắn nhấn mạnh là nó dành cho buổi hẹn với bạn trai nhỏ tuổi hơn của cô ấy. Keiki thật sự muốn lấy đi sự căng thẳng của cô ấy để có ấy có thể vững tâm mà dẫn dắt với vai trò người lớn tuổi hơn trong mối quan hệ.
“ Mình đoán cách tốt nhất là bắt đầu với một kế hoạch an toàn.”
Cậu ấy chỉ cần phải nghĩ đến một chỗ hợp với một cặp đôi cao trung, với khả năng thất bại thấp nhất. Nó sẽ giúp cho cô gái có một đòn tiếp cận tốt và cô ấy có thể dùng điều đó như là nền tảng cho kế hoạch hèn cho kế hoạch của mình.
“ ... Không, chẳng phải điều đó thôi đã khá khó rồi sao?”
Trong cái tình huống nào mà bạn có thể thực hiện một đòn tiếp cận ngon lành khi mà bạn là người lớn hơn chứ?
“ Không ổn, mình không thể nghĩ được cái gì cả.... Có lẽ mình sẽ nghĩ ra gì đó nếu thêm chút sữa cho não.”
Tạm nghỉ lên kế hoạch một chút, Keiki quyết định sẽ uống chút sữa vậy nên cậu ấy lên đường xuống lầu một.
“ ....Nnn?”
Đèn đã được tắt trong căn phòng lẽ ra không có ai ở tầng một. Ở cuối hành lang, cậu ấy nghe những âm thanh phát ra từ phòng thay đồ và cánh cửa thì đang hé, hơi tô đậm màu đen lên khu vực xung quanh.
“ ...Đèn?”
Những người duy nhất ở trong căn nhà này là người anh trai và cô em gái. Cả hai người họ đều đã xong đợt tắm hằng ngày rồi và Mizuha lẽ ra phải trở về phòng của em ấy rồi. Và thậm chí nếu em ấy có trở xuống đi nữa thì việc không bật đen lên là rất khả nghi.
“ ...Đừng có nói là; Có trộm chăng?”
Mặc dù khả năng đó mong manh nhưng cậu ấy không thể hoàn toàn phủ nhận nó. Và vì địa điểm là phòng thay đồ nên mục tiêu của kẻ trộm có thể là—
“ Ah?! Quần lót của Mizuha đang gặp nguy hiểm!?”
Để bảo vệ những chiếc quần lót của cô em gái yêu dấu của mình, cậu ấy kiểm soát hơi thở và chậm rãi lại gần hơn. Khi cậu ấy lặng lẽ mở cánh cửa chỉ một chút để nhìn vào—
“ ...Nii-san... Nii-san... Nii-sannnnnn...”
Cậu ấy thấy em gái của mình đang mặc bộ đồ ngủ ngồi trên sàn trong khi chà mũi cô ấy vào quần lót của anh trai. Đôi má cô ấy có màu đỏ gắt và vẻ mặt của cô bé là kiểu phê pha khi hít hít chiếc quần lót. Thấy điều đó, Keiki không thể giấu nỗi sự ngạc nhiên của mình.
“ Em.... đang làm gì vậy?”
“ Eh?!”
Khi bị gọi, đôi vai của kẻ thủ phạm giật bắn khi cô ấy quay người lại trong sốc.
“ N-Nii-san?! Anh đã ở đó từ lúc—?!”
“ Chỉ mới thôi.... Và em thì đang làm cái gì ở đây vậy, Mizuha?”
“ Ah...”
Khi Keiki hỏi cô bé với giọng lắp bắp, ánh mắt cô ấy trở lại vật trong tay cô ấy. Và thứ ở ngay đó là bằng chứng hoàn hảo cho những hành động mà cô ấy vừa làm—
“ A-Anh sai rồi! E-Em chỉ vô tình thôi, và em không có làm mấy chuyện đó từ nãy giờ đâu!”
“ Ah, vâng. Anh hiểu rồi.”
“ Nii-san không hoàn toàn tin em hả?!”
Dù cho cậu ấy có tin hay không thì cái cảnh trước mặt cậu ấy là sự thật. Và cái sự thật nói trên chỉ khẳng định những hành động của cô ấy. Không có cửa gì để bàn cãi.
“ Không ngờ đến cả Mizuha cũng có fetish mùi...”
“ A-Anh nhầm rôi?!”
“ Nếu đó không phải là fetish mùi thì tại sao em lại đang hít cái quần lót của anh?”
“ Đ-Đó là....”
“ Đó là?”
“ Đó....là....”
“ Yeah? Anh đang đợi đây.”
“ Uuu....”
Bị dồn vào đường cùng bởi câu hỏi cứng rắn từ anh trai của mình, Mizuha từ bỏ việc phản kháng.
“ .... Nếu em ngửi quần lót của anh thế này... Nó có cảm giác như là em đang ôm Nii-san yêu dấu của em... và nó khiến em... rất hạnh phúc...”
Mặt cô ấy chuyển sang đỏ rực vì xấu hổ, và có thể dễ dàng thấy là cô ấy đang cố gắng để giữ nước mắt không rơi.
“ Dù vậy.... em không thể kìmnén... và rồi... vô tình...”
“ ... ... “
“ N-Nii-san?”
“ Um... Anh xin lỗi... Việc đó bất ngờ quá anh không biết phải nói gì...”
“ Em không thể làm cô dâu nữa rồi!”
Nhận phải một đòn trí mạng, Mizuha giấu đi khuôn mặt đỏ gấc của mình với cả hai tay.
“ Thì, umm... anh cũng có hơi xấu một xíu vậy nên thôi kết thúc chuyện này ở đây đi. Anh không bực bội đâu và cũng không trách mắng em đâu.”
“ Thật hả?”
“ Yeah. Nhưng mà anh sẽ vui nếu em không làm gì như thế nữa. Em sẽ không thích nếu em bắt được anh đang ngửi quần lót của em, đúng không?”
“ Em sẽ không phiền đâu!”
“ Em không à?!”
“ Em sẽ không để người khác làm thế nhưng em sẽ hoàn toàn ổn với việc đó nếu người làm là Nii-san.”
“ Ngưng ở đây!”
Một ông anh trai hít hít quần lót của em gái cậu ta dường như là hoàn toàn đáng trách về mặt đạo đức đối với Keiki.
“ Dù sao đi nữa thì, anh cũng xấu hổ đó. Vậy nên anh xin em hãy kìm hãm việc đó lại.”
“ Vângggggg.”
Và như thế, hai anh em đi vô nhà bếp như thể không có gì xảy ra cả, họ uống chút sữa và trở về phòng của mình.
Keiki giờ đang nằm trên giường của mình một lần nữa, ngửa mặt lên trời nhưng tâm trí cậu ấy thì đang không nghĩ về cái kế hoạch đi chơi mà thay vào đó là sự cố trước đó với Mizuha hít hít quần lót của cậu ấy—
“ Không ngờ bọn mình lại đến cái giai đoạn ngượng ngùng này...”
Ai mà có thể đoán được em gái của chính mình làm như thế với quần lót của mình chứ?
“ ...Nó có cảm giác như em ấy đang được ôm và điều đó làm cho em ấy hạnh phúc à...?”
Keiki đã suy luận rằng việc ngửi mùi cơ thể của người mà em ấy yêu khiến em ấy hạnh phúc.
“ ...Vậy thì nó có tương tự cho Fujimoto-san không nhỉ?”
Có phải cô ấy bị cuồng mùi của cậu ấy vì những cảm xúc phức tạp hơn không?
“... Nah, điều đó không thể nào.”
Dù cậu ấy có nghĩ về nó nhiều thế nào đi nữa thì cậu ấy thật ra đang đưa ra kết luận vội vàng. Với trường hợp của cô ấy, cô ấy chỉ đơn giản thích mùi của cậu ấy thôi chứ không phải bản thân cậu ấy.
Fujimoto Ayano không gì hơn là có fetish mùi và cô ấy chỉ bị cuốn hút bởi mùi của Kiryuu Keiki. Không hơn không kém.
Phần 3
“ Được rồi, mình đã đến sớm hơn 10 phút.”
Vào buổi sáng ngày nghỉ, thời tiết hoàn hảo cho buổi hẹn và Keiki đã đến khu vực trống trước nhà ga sớm hơn một chút so với giờ hẹn của bọn họ. Bây giờ đang là khoảng 8:50 sáng và trông có vẻ Ayano vẫn chưa đến. Vì cậu ấy vẫn còn thời gian nên Keiki quyết định kiếm chỗ ngồi và đợi vì vậy cậu ấy tiến thẳng đến chiếc ghế dài gần đó. Cậu ấy kiếm tra em có nhận được tin nhắn từ Ayano không để cho chắc ăn. Một cách hoàn toàn tình cờ, một cô gái đi về phía cậu ấy và họ gặp nhau trước chiếc ghế dài mà Keiki trước đó nhắm đến.
“ ... Ah, Kiryuu-kun?”
“ ... Eh? Fujimoto-san?”
Nghe thấy tên của mình được gọi bởi một giọng nói thân thuộc, Keiki nhận ra cô gái đó. Mặc dù bầu không khí xung quanh cô ấy khác với bình thường nhưng khi khìn gần hơn, một con mắt bị che bởi mái tóc và cô gái được bao bọc bởi một chiếc đầm liền trắng thuần khiến trước mặt cậu ấy không nghi ngờ gì chính là đối tượng hẹn hò của cậu ấy.
“ Chào buổi sáng, Fujimoto-san. Cậu tới sớm vậy.”
“ Chào buổi sáng. Kiryuu-kun cũng vậy mà. Tớ bất ngờ khi thấy cậu ở đây đó.”
“ Tớ sẽ thấy cảm thấy tệ nếu để cậu đợi nên tớ đã tới sớm.”
“ Tớ cũng vậy. Tớ đã nghĩ là đến trễ sẽ không tốt lắm.”
“ Đó là tại sao mà tớ đã nghĩ mình sẽ đợi Fujimoto-san ở cái ghế dài này...”
“ Tớ cũng vậy. Tớ đã định chờ Kiryuu-kun ở đây...”
“ ...Pffft.”
“ ...Fufu.”
Cả hai người họ phá cười lên.
“ Tớ hiểu rồi, chúng ta có cùng suy nghĩ ha.”
“ Yeah. Chúng ta có lẽ thật sự khá giống nhau đó.”
Buổi hẹn đã bắt đầu với một bầu không khí tưới tắn.
“ Kiryuu-kun, tớ mong chờ hôm nay đó.”
“ Yeah, hãy cố gắng hết sức để nghĩ ra một kế hoạch hẹn hò hoàn hảo nào.”
“ Tới giờ thì tớ đã nghĩ ra một bản phác thảo chung chung rồi.”
“ Ohh, đúng như những gì có thể mong đợi ở học sinh danh dự. Cho tớ xem nào.”
Cô ấy đưa cho cậu ấy một quyển sổ tay và trên đó cậu ấy thấy rất nhiều thời gian, địa điểm mà cô ấy đã tô đậm và những ghi chú được viết cẩn thận khác.
“ Chờ đã chờ đã chờ đã?! Như thế này là đã quá chi tiết rồi!”
“ Thật hả?”
“ Nếu cậu mà theo cái lịch trình nghiêm ngặt này thì không cách nào mà cậu có thể thật sự vui vẻ được đâu!”
Thay vì một buổi hẹn thì nó trông như là kế hoạch cho chuyến đi chơi của lớp hơn.
“ Nhưng tớ tự tin về đoạn cuối lắm đó.”
“ Đoạn cuối...?”
Keiki nhìn phần cuối cùng của kế hoạch.
“ Tớ hiểu rồi. Vậy là với phần cuối cùng của buổi hẹn, chúng ta sẽ vô khách sạn và dành một đêm ở đó—Khách sạn?!”
Keiki vô thức lặp lại lời mình. Được viết bằng nét chữ xin xắn và nữ tính, dòng chữ đó không gì khác là ‘ Cùng nhau vô khách sạn.’
“ Tớ muốn dành thời gian cùng với Kiryuu-kun ở đó tới sáng luôn.”
“ Tụi mình sẽ làm gì trong khoảng thời gian đó?!”
“ Hoạt động đổ mồ hôi nè rồi đi ngủ trong khi ôm cậu nữa.”
“ Tớ làm gối ôm à?! Ahhhh?! Đó là tại sao mà cậu lên kế hoạch chơi đánh bóng, bowling và còn nữa! Đó là chỉ để tớ đổ mồ hôi đúng không?!”
Điều đó giải thích câu nói bí ẩn của cô ấy: ‘ Hoạt động đổ mồ hôi’.
“ Xin lỗi nhưng điều đó không được phép đâu.”
“ Buồn vậy....”
“ Dù vậy, không ngờ là cậu nghĩ ra tất cả thứ này chỉ trong một buổi tối ấy.”
“ Tớ đã hạnh phúc vì được đi chơi với cậu nên tớ đã suy nghĩ về nó rất nhiều.”
“ Eh... ?”
Keiki không chắc làm thế nào để giải nghĩa những lời đó và khi cậu ấy nhìn Ayano để xác nhận thì cô ấy trông rụt rè một cách bất ngờ.
[ ...Huh? Mình chỉ vừa nhận ra điều này thôi, nhưng mà... chẳng phải Fujimoto-san trông thậm chí còn dễ thương hơn bình thường sao....?]
Chiếc đầm liền màu trắng rất hợp với cô ấy và tóc cô ấy được chải chuốt còn cẩn thận hơn mọi khi. Dù thiếu kinh nghiệm thế nào đi nữa thì Keiki có thể thề là cô ấy có trang điểm một lớp mỏng. Với bầu không khí khác với bình thường này, có cảm giác cô ấy giống một cô gái hơn và trái tim Keiki bắt đầu đập nhanh hơn.
[ Khiến cho cô ấy ăn mặc như thế này.....Có phải cô ấy thật sự có cảm giác...kiểu đó với mình không?]
Nghi ngờ từ tối hôm qua quay trở lại tâm trí cậu ấy.
[ Không không không. Đây là một ngày nghỉ nên ăn vận như thế này là hoàn toàn bình thường thôi.]
Keiki rõ ràng đã nóng vội rồi.
“ ...Nhưng vậy chúng ta sẽ làm gì nếu không làm theo kế hoạch?”
“ Thì, dù sao tụi mình cũng sẽ rời thành phố mà nên là hãy nghĩ về chuyện đó trong khi đang ở trên tàu đi.”
“ Okay, tớ hiểu rồi.”
Và như thế, để theo đuổi những ý tưởng cho một buổi hẹn tốt, cả hai người họ lên đường.
Cuối cùng thì họ quyết định sẽ đi xung quanh mấy chỗ hẹn hò mà mỗi người bọn họ đã nghĩ đến.
Đầu tiên là đề nghị của Ayano “ Nó về hẹn hò, rạp chiếu phim là chỗ đảm bảo ghi điểm.” Keiki đã đồng ý đó là một ý tưởng hay nhưng mà...
“ Không ngờ phim có cảnh giường chiếu như thế....”
“ Nó có hơi bất ngờ, yeah...”
Bộ phim mà họ chọn trước đó có một vài cảnh giường chiếu khá rõ ràng và nó khiến cho bầu không khí buổi hẹn trở nên ngượng ngùng. Nó chắc chắn giống như xem mấy cảnh đó với gia đình của bạn lúc ở nhà vậy. Thậm chí sau khi rời khỏi rạp phim rồi Ayano vẫn giữ chút khoảng cách với Keiki.
“ Rất lạ khi mà Fujimoto-san giữ khoảng cách thế này... cậu đang đề phòng tớ hả?”
“ Ý tớ là, dù gì thì Kiryuu-kun cũng là con trai mà.”
“ Tớ cảm thấy hạnh phúc vì cậu xem tớ là con trai đó nhưng mà nếu đúng vậy thì sao cậu không dừng việc ôm tớ nhỉ?”
“ Chuyện này với chuyện đó khác nhau.”
“ Tiêu chuẩn của cậu vẫn là một điều bí ẩn với tớ... Giờ thì, hãy ghi nhớ là cậu phải cẩn thận về bộ phim mà mình chọn cho buổi hẹn.”
“ Đồng ý.”
Tuy vậy, sau khi nói chuyện như thế được một lúc thì Ayano ngưng giữ khoảng cách với Keiki và họ bắt đầu đi kế bên nhau lần nữa như bình thường.
“ Kiryuu-kun mình đi đâu tiếp vậy?”
“ Umm... nó phải nằm đâu đó quanh đây...”
Họ di chuyển về phía trước trong khi Keiki kiểm tra gì đó trong ứng dụng điện thoại và—
“ Ahh, nó đây rồi.”
Phía dưới đường, gần góc phố, một tiệm cà phê trong một tòa nhà bằng gạch rơi vào tầm nhìn của họ. Nhưng mà tiệm cà phê nói trên không phải là bất cứ tiệm cà phê—
“ Một quán cà phê mèo?”
“ Dù gì thì Fujimoto-san lúc nào cũng mang cái kẹp tóc đó nên tớ đã nghĩ chắc cậu thích mèo.”
“ Vâng... tớ yêu chúng.”
Đôi mắt thường ngày vô cảm của Ayano lóe lên một tia sáng nhỏ. Mỗi điều đó thôi đã đáng để Keiki chọn cửa hàng này.
“ ...Woah.”
Khi họ vào, vô số những con mèo chào đón họ. Chúng rõ ràng đã quen với việc được con người vây xung quanh vì khi Keiki và Ayano ngồi xuống, những con mèo hăng hái tiếp cận họ thậm chí dù họ không cầm bất cứ đồ ăn nào.
“ ...Dễ thương quá.”
Với một nụ cười âu yếm tô điểm lên khuôn mặt, Ayano vuốt ve những chú mèo. Và chúng cũng không để Keiki một mình. Một con mèo đen nhảy lên đùi của Keiki và chà má của nó vào cậu ấy với dáng vẻ đáng yêu.
“ Muu... ...”
Thấy thế, Ayano phồng má và rúc vào kế bên Keiki.
“ Tớ nữa...”
“ Sao cậu lại tranh đua với một con mèo thế?”
“ Tớ là người duy nhất được cho phép rúc vào người Keiki như thế.”
“ Lần đâu tiên tớ nghe về việc này đó.”
Mặc dù các nhân viên đã lườm họ nhưng mà Ayano không để tâm đến họ vì cô ấy thậm chí còn rúc nhiều hơn vào người Keiki. Cứ như là có một con mèo mẹ lớn cùng với những con mèo khác vậy. Mặc dù Keiki cảm thấy có hơi xấu hổ nhưng mà vì cô ấy không hít cậu ấy nên Keiki quyết định không xô cô ấy ra.
[ ....Những thứ như thế này chắc sẽ ổn thôi]
Hôm nay cũng là buổi đi chơi của họ mà vậy nên cậu ấy cứ để như thế. Sau đó, chiếc bánh họ đã gọi được mang đến và bọn họ chơi đùa thoả thích với những chú mèo. Hai người chụp hình và tận hưởng tối đa khoảng thời gian của họ ở trong quán cà phê mèo. Và chỉ một lúc trước khi họ rời khỏi cửa hàng, trong khi Keiki vẫn đang bận xoa cằm một con mèo thì cậu ấy để ý thấy ánh mắt của Ayano dính chặt vào cậu ấy.
“ Fujimoto-san?”
“ Ah, không có gì cà.... tớ chỉ đang nghĩ là Kiryuu-kun cũng thích mèo.”
Nói xong, cô ấy cười phá lên. Như thể cô ấy hạnh phúc vì được chia sẽ sở thích với ai đó cô ấy thích.
Sau khi để lại cửa tiệm sau lưng, hai người bọn họ suy ngẫm về địa điểm kế tiếp trong khi đi băng qua thành phố.
“ Quán cà phê mèo thế nào?”
“ Nó khiến tớ rất hài lòng. Và là một trải nghiệm tuyệt vời... nhưng mà...”
Vẻ mặt vui vẻ của cô ấy trở nên hơi ảm đạm.
“ Nó rất là vui nhưng mà tớ không biết liệu nó có là buổi hẹn hoàn hảo cho cô gái trong tin nhắn không....”
“ Yeah...”
Ngay từ đầu, Keiki đã chọn quán cà phê mèo để khiến Ayano hạnh phúc. Cậu ấy không biết liệu cô gái trong tin nhắn có tận hưởng nó như Ayano không.
“ Hãy nghĩ về thứ gì đó cho khách của chúng ta hơn với chỗ dừng kế tiếp ha.”
“ Yeah. Nhưng mà chúng ta chỉ biết cô ấy có một cậu bạn trai nhỏ tuổi hơn thôi.”
Trên chiến trường, thông tin là cái phân biệt sự sống với cái chết và ở đây cũng không khác gì hết. Nếu họ thật sự muốn nghĩ ra một kế hoạch hoàn hảo, họ sẽ cần nhiều thông tin hơn nữa về khách hàng hoặc người bạn trai nói trên.
“ Vì chúng ta đã ở đây rồi, chúng ta cũng có thể làm những việc mà các cặp đôi sẽ thích.”
“ Ví dụ?”
“ Để xem nào..... đi dọc đường trong khi nắm tay chăng?”
“ Nắm tay... khiến mọi người hanh phúc hả?”
“ Cậu muốn thử không?”
“ Eh? N-Nó có hơi.... ngượng.”
“ Dù cho cậu lúc nào cũng ôm chặt tớ à?!”
“ Ý tớ là, việc đó sẽ khiến bọn mình trông giống một cặp đôi...”
“ Cậu nói hơi muộn rồi.”
Cái fetish mùi của Ayano đã được biết rõ trong hội học sinh và họ biết rằng nếu cô ấy mà đang ôm Keiki thì cô ấy chỉ đang ‘ nạp lại năng lượng’ thôi. Shiho và Rin quan sát hai người bọn họ với nụ cười thấu hiểu trong khi Airi thì trừng mắt như thể họ là những kẻ đê tiện vậy. Và dường như cả Sayuki cũng đề phòng Ayano
“ Ôm thì không sao nhưng mà nắm tay thì có hơi xấu hổ à...? Fujimoto-san đôi khi kì lạ thật ấy.”
“ Trái tim của một thiếu nữ rắc rối hơn một cuốn tiểu thuyết đó.”
Keiki hiểu điều đó rất rõ.
“ –Oh? Chẳng phải đằng đó là Kei-kun sao?”
“ Eh?”
Trong khi họ đang đi dọc vỉa hè, Keiki bất ngờ bị gọi bởi hai người phụ nữ xinh đẹp.
“ Ah, đó đúng thật là Kei-kun. Heyho~”
“ Kei-chan, tình cờ thật ha~”
“ Asahi-san? Và Yuuhi-san nữa.”
Đó là hai người chị sinh đôi của Akiyama Shouma: Asahi và Yuuhi.
Một trong số họ là Asahi tóc ngắn, thân thiện, mặc đồ bình thường.
Người còn lại, Yuuhi, có mái tóc dài xinh đẹp và đang mặc váy dài.
“ Chị hiểu rồi, Kei-kin, hôm nay em đi dạo với một cô gái khác à. Đó là bạn gái em hả?”
“ Đừng có nói theo cách khiến em trông như một playboy vậy. Đây chỉ là bạn ở trường của em thôi.”
Keiki thậm chí không cho họ cơ hội để bắt đầu một sự hiểu lầm khác. Cùng lúc đó, Ayano kéo tay áo của Keiki.
“ Những người này.... họ là bạn gái cũ của Kiryuu-kun hả?”
“ Vâng, đúng rồi đó nha~” Asahi nói
“ ‘ Đúng rồi đó nha’ con khỉ nè. Đừng có khiến cái việc này vốn đã phức tạp càng thêm phức tạp nữa, Asahi-san.”
“ Không thể nào?! Dù em đêm đó đã tắm chị trong biết bao nhiêu tình yêu! Kei-chan, em xấu lắm....”
“ Em hoàn toàn không có kí ức nào chuyện đó xảy ra. Và Fujimoto-san, đừng phồng má như thế. Nó cũng đáng sợ lắm đó!”
Để nhanh chóng giải quyết bất cứ hiểu lầm nào nổi lên, cậu ấy giới thiệu cặp sinh đôi với Ayano. Sau khi xong việc đó, Ayano dường như đã lấy lại sự bình tĩnh.
“ Nhân tiện thì, hôm nay chỉ là một ngày trong tuần bình thường thôi chẳng phải sao? Trường của bọn em thì hôm nay là ngày kỉ niệm vậy nên bọn em không có lớp nhưng mà còn mấy chị thì sao? Mấy chị không có lớp ở đại học à?”
“ Bọn chị có vài công việc quan trọng vậy nên đã về sớm.”
“ Yeah yeah, bọn chị đã trốn học đó ~”
“ Em hiểu rồi, hai người vẫn vô tư như mọi khi.”
“ Bỏ chuyện đó qua một bên, em đang hẹn hò hả, Kei-kun?”
“ Thì, có vài vấn đề đặc biệt...”
Vì Keiki thấy không có lí do gì phải giấu nên cậu ấy đã giải thích vấn đề đã dẫn đến buổi hẹn hiện tại của họ.
Về cách mà Ayano đang làm việc với vai trò hội phó hội học sinh, về làm thế nào mà Keiki cuối cùng rơi vào cảnh làm thành viên tạm thời của hội học sinh đã nói ở trên và cuối cùng về lời khuyên tình yêu mà họ hiện đang gặp rắc rối với.
“ –Vì lẽ đó mà tụi em ở đây đễ nghĩ ra một kế hoạch hẹn hò hoàn hảo. Em sẽ rất vui nếu hai người có thể kể với tụi em bất cứ thứ gì đó.”
“ Một kế hoạch hẹn hò hả....? Sao không tận hưởng một bữa tối ở một nhà hàng với cảnh đẹp?”
“ Em không nghĩ học sinh cao trung như bọn em có thể chi trả nỗi thứ đó đâu....”
“ Nếu là chị thì chị sẽ ăn một bữa tối gì đó rồi sau đó đi thẳng vô khách sạn tình yêu.”
“ ... Tớ bỏ cuộc. Hai người này sẽ chẳng giúp được gì, vẫn như mọi khi.”
Người chị thì thiếu kinh nghiệm dẫn đến kết quả là những ảo tưởng quá tham lam. Người em thì tràn trề kinh nghiệm nhưng mấy cái kinh nghiệm nói trên cũng không giúp gì nhiều.
“ Ahh, vậy thì sao không hỏi một cặp đôi cao trung đi?”
“ Ý chị là gì chứ?”
“ Ở đằng kia là một cặp đôi hoàn hảo mà em có thể hỏi tham khảo.”
“ Một cặp đôi hoàn hảo? ...Chờ đã, Shouma và Koharu?!”
Asahi chỉ tay vào một quán cà phê bình thường. Keiki thấy hai người mới gần đây đã thực sự hẹn hò với nhau đang ngồi gần cửa sổ.
“ Bọn chị thật ra đang bám đuôi hai đứa nó trong khi hai đứa đi hẹn hò.”
“ Hai chị đang làm cái gì thế này?!”
Mặc dù Keiki đáng lẽ ra Keiki đã phải đoán ra được rồi, cặp sinh đôi Akiyama đang bám đuôi em trai của họ.
“ Ah, đừng nói với em. Đó là tại sao mà hai người trốn học à?”
“ Ý chị là, Koharu-chan rất nhỏ nhắn vậy nên bọn chị lo Shou-kun có thể sẽ làm gì đó trong lúc hưng phấn...”
“ Nếu em ấy kéo Koharu-chan vào khách sạn, Shou-chan sẽ bị bắt...”
“ Cái kiểu lo lắng gì thế?! Koharu-senpai là hợp pháp nhé vậy nên Shouma sẽ không bị bắt đâu!”
Mặc dù thì trông không giống nhưng Ootori Koharu thật sự là một học sinh cao trung, vậy nên là an toàn.
“ Kiryuu-kun...”
“ Eh, gì vậy, Fujimoto-san?”
“ Sau lưng cậu...”
“ Sau lưng tớ?”
Quay mặt lại, cậu ấy thấy Shouma đang đứng sau lưng mình.
“ .... Mấy người đang làm gì ở đây vậy?”
Do đã bị phát hiện bởi mục tiêu, màn bám đuôi của cặp sinh đôi brocon đã đi đến một kết thúc đột ngột.
Sau khi cặp sinh đôi nhà Akiyama về nhà, rốt cuộc Keiki và Ayano ngồi ở cùng bàn với Shouma và Koharu. Họ chỉ vừa giải thích xong vấn đề của họ,
“ Tao hiểu rồi. Vậy là mày muốn hỏi bọn tao về một kế hoạch hẹn hò hoàn hảo.”
“ Tao cảm thấy có lỗi về việc đó. Tao không có ý định làm phiền hai người.”
“ Đừng lo. Không như hai bà chị của tao, Keiki không làm gì sai trái cả.”
“ Chị hiểu rồi, họ vẫn hung hăng như bao giờ. Bỏ cả lớp học để bám đuôi em trai của mình như thế.”
Sai khi bị mắng bởi em trai mình, cặp sinh đôi ngay lập tức chạy đi. Tuy vậy, vì một vài lí dó gì đó mà họ trông cũng khá là hạnh phúc dù bị Shouma phát hiện.
“ Fufu. Cảm giác khá là lạ khi bây giờ mình là nạn nhân sau khi đã làm kẻ bám đuôi suốt thời gian qua.”
“ Ahhh, Koharu-senpai khá là giàu nhiều kinh nghiệm về việc đó, không phải sao?”
“ Giàu kinh nghiệm?”
“ Tình yêu khiến con người mù quáng, Fujimoto-san.”
“ ?”
Ayano nhìn Shouma một cách nghi vấn sau cái câu nói gây bối rối của cậu ấy. Ootori Koharu đáng yêu thật ra là một kẻ bám đuôi chuyên nghiệp mặc dù cô ấy trông không giống thế. Hôm nay, cô ấy đang mặc thứ trông như một chiếc đầm tây với chiếc áo ngắn khiến cô ấy trông như một kiểu phụ nữ giàu có, mà đúng thật là vậy.
Keiki đã nghe là cha cô ấy là chủ của một công ty xây dựng khá nổi tiếng.
“ Nhưng mà việc có thể hỏi Koharu-senpai thật sự sẽ giúp ích nhiều lắm.”
“ Sao vậy?”
“ Thật ra thì, người gửi yêu cầu có một cậu bạn trai nhỏ tuổi hơn, cũng giống như Koharu-senpai có Shouma vậy, nên em nghĩ chị có thể sẽ giúp được bọn em.”
“ Là vậy à? Vậy thì thoải mái mà hỏi bất cứ thứ gì đi.”
“ Yeah...”
Koharu trong một khắc trông như một nữ thần nhờ nụ cười dịu dàng của cô ấy.
“ Nhưng mà, với trường hợp của chị thì Shouma-kun là người dẫn đầu hầu hết các lần, vậy nên thật ra thì có cảm giác như em ấy mới là người lớn tuổi hơn vậy. Ehehe.”
“ Ah, cái khuôn mặt điển hình ‘ Việc này hoàn toàn chẳng giúp gì được cho bọn em’ kìa.”
Nhưng mà, nhìn thấy cô ấy hạnh phúc như thế khiến Keiki nghĩ việc đó cũng không quá tệ.
“ Dù vậy Koharu-chan cũng có thể bạo lắm đó. Chỉ vừa rồi thôi, khi mà bọn tớ đi bộ về nhà sau buổi hẹn, chị ấy bất ngờ nói ‘ Xin hãy ôm chị đi’—“
“ H-Hey, Shouma-kun?!”
Koharu hốt hoảng vì cái tiết lộ xấu hổ đó. Trong khi khuôn mặt của loli chuyển sang đỏ gấc, thanh niên lolcon theo dõi cô ấy với nụ cười dịu dàng. Suốt lúc đó, Ayano quan sát bọn họ với đôi mắt xa xăm—
“ Họ khá là thân nhỉ?”
“ Không, họ là một cặp luôn rồi.”
“ Yeah.... tớ đoán là mình có hơi ghen tị đó.”
“ Ghen tị sao?”
“ Ayano-san đây cũng là một cô gái đó nha, vậy nên tớ ước sẽ sớm có một người bạn trai tuyệt vời.”
“ Y-Yeah...”
Keiki đã không ngờ việc đó. Cậu ấy đã nghĩ cô ấy không có hứng thú nào khác ngoài mùi cơ thể của mọi người.
[ Vậy thì kiểu con trai cô ấy thích nhất là gì nhỉ? ...Có thể là mấy người có mùi rất hăng chăng?]
Hình ảnh một cậu trai lực lưỡng với cơ thể to lớn đẫm mồ hôi vì tập gym xuất hiện trong tâm trí cậu ấy, gửi một cơn rùng mình vào xương sống Keiki.
Sau đó, bốn người bọn họ cố gắng nghĩ ra một kế hoạch hoàn hảo. Họ bị bắt phải nghe Shouma ca tụng về làm thế nào mà Koharu là cô bạn gái tuyệt vời nhất, và họ nói về bất cứ thứ gì xuất hiện trong đầu. Lúc bước ra khỏi quán cà phê thì đã là hai giờ chiều rồi.
“ Hai người sẽ đi dạo thành phố thêm chút nữa hả Shouma?”
“ Không, bọn tao đã lên kế hoạch bây giờ sẽ về nhà tao cho buổi hẹn ở nhà rồi.”
“ Ohhh, nghe hay đó.”
“ Buổi hẹn ở nhà...?”
Trông có vẻ như Ayano chưa bao giờ nghe về cụm từ đó. Cô ấy nghiêng đầu trong bối rối.
“ Chị sẽ ghé qua phòng của Shouma-kun và sẽ dành thời gian bên nhau.”
“ Vậy là cũng có những thứ như thế à...”
Sau khi nghe lời giải thích đó, ánh mắt của Ayano quay về phía Keiki.
“ Fujimoto-san?”
“ Umm... Không, không có gì cả.”
Cô ấy trông như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng từ bỏ không làm.
Sau khi chia tay Shouma và Koharu, Keiki và Ayano tiếp tục lang thang qua thành phố. Họ nhìn qua trung tâm thương mại, cùng ăn vài cái bánh Crepe ngon lành với nhau và đi qua tất cả các điểm hẹn khác nhau mà hai người có thể nghĩ ra.
Hiện tại, hai người đang ngồi nghỉ chân ở một chiếc ghế dài trong công viên gần đó.
“ Đó là những gì tớ sẽ làm trong một buổi hẹn. Cậu nghĩ sao, Fujimoto-san?”
“ Nó rất là vui.”
“ Tớ vui khi nghe được điều đó ấy.”
“ Tất cả những gì còn lại là soạn ra các thông tin và suy nghĩ ra một kế hoạch hẹn hò.”
“ Thì, nó là phần rắc rối nhất mà nhỉ.”
Nó giống như cố gắng bắt mây vậy. Họ không biết liệu cái nào thú vị hay cái nào quan trọng. Mỗi một cặp đôi sẽ có những chỗ riêng thích ghé qua.
“ Đừng lo lắng. Khi về đến nhà, tớ sẽ nghĩ ra gì đó thôi.”
“ ...Cậu vẫn sẽ làm việc sau tất cả những việc đó hả...?”
Từ ‘ nghỉ ngơi’ rõ ràng là không tồn tại trong vốn từ của cô ấy. Những thứ cô ấy đã viết trong cuốn sổ tay phác thảo mà Keiki thấy sáng đó chắc chắn đã ngốn rất nhiều phần giấc ngủ của cô ấy.
“ Dù cậu có nói thế..... nó cũng không phải là vấn đề quan trọng, nhưng mà...”
“ Nhưng sao?”
“ Tớ đã tham gia vào hội học sinh để có thể thay đổi bản thân và chủ động hơn với những suy nghĩ của mình.”
“ Yeah, cậu nói với tớ về việc đó trước đây rồi.”
Khi họ bị nhốt trong cái nhà kho bị cô lập, Ayano đã nói với Keiki về bản thân cô ấy.
“ Khởi đầu việc đó là khi Shiho-senpai mời tớ. Trước đó, tớ không có bất cứ bạn bè nào và tớ chỉ trải qua những ngày của tớ mà không quan tâm về bất cứ thứ gì. Tớ đã thật sự thích việc học nhưng mà vẫn có cảm giác như thiếu đi thứ gì đó.”
“ Yeah...”
Keiki bằng cách nào đó hiểu được cảm giác đó. Cái sự cô đơn mà không có một hình dạng rõ ràng gần như có cảm giác nó giống với nỗi buồn vậy. Rõ ràng là vì cả hai người họ đã từng không có ai mà họ có thể giao phó mình cho người đó.
“ Nhưng mà sau khi tham gia vào hội học sinh, nó rất là vui. Công việc khá là khó nhưng mà tớ hạnh phúc và có cảm giác như có người cần tớ vậy. Và sau một khoảng thời gian thì tớ bắt đầu tận hưởng việc đến trường.”
Ayano rặng cười trong khi nghiền ngẫmquá khứ của mình.
“ Đó là tại sao mà tớ muốn giúp cô gái đó để cô ấy có thể có một cuộc sống học đường đáng tận hưởng, như tớ lúc này vậy. Nếu mọi thứ ổn thỏa với bạn trai cô ấy, tớ chắc chắn chuyện đó sẽ xảy ra thôi.”
“ Fujimoto-san....”
Đó là lí do tại sao cô ấy đã làm việc chăm chỉ. Mặc dù có cảm giác như là mục đích của cô ấy đơn giản và có quá nhiều sự hi sinh bản thân. Tại sao cô ấy lại ép bản thân đến vậy? Và tại sao mà Keiki lại muốn giúp đỡ cô ấy?
“ ....Tớ tự hỏi, đây có phải cái người ta gọi là sức hút của người dẫn đầu với những người xung quanh không?”
“ Sức hút của người dẫn đầu?”
“ Đừng để ý tớ. Giờ chúng ta làm gì đây? Nếu còn bất cứ thứ gì cậu muốn xem, thì cứ đi xem thôi. Tớ sẽ theo cậu cho đến khi nào cậu thỏa mãn thì thôi.”
“ Thật hả?”
“ Yeah, giờ khi chúng ta đã ở đây rồi.”
Keiki muốn giúp đỡ cô gái chăm chỉ này. Cậu ấy không phiền việc về nhà trễ một chút nếu là vì việc đó đâu.
“ Vậy thì....”
Dường như hơi căng thẳng, Ayano nói lên mong muốn của mình.
“ Tớ muốn... ghé qua nhà của Kiryuu-kun.”
“ ... ...Eh?”
Và như thế, Keiki quyết định thực hiện theo mong muốn của cô ấy và cậu ấy đưa Ayano về nhà mình.
“ ... Vậy ra đây là nhà của Kiryuu-kun...”
Nó không cao hay nhỏ. Nó chỉ là một ngôi nhà bình thường mà bạn có thể thấy ở bất cứ đâu. Dù vậy Ayano trông như bị hấp dẫn một cách kì lạ. Keiki đặt tay mình lên cửa trong khi ngoái nhìn cô ấy.
“ ...Ah? Khóa rồi?”
Dường như bây giờ Mizuha không có nhà. Có lẽ cô bé đã ra ngoài mua đồ hoặc đi làm gì đó. Vì cậu ấy không có lựa chọn nào khác nên Keiki lấy chiếc chìa khóa của mình ra, mở cửa và để Ayano vào.
“ Xin lỗi vì đã làm phiền.”
“ Ahhh... Nói cho cậu biết, ba mẹ tớ thường không có nhà đâu vì công việc của họ vậy nên chỉ có tớ và em gái thôi. Nhưng lúc này đây có vẻ là em ấy ra ngoài rồi, vậy nên là...”
“ Chỉ có hai đứa mình thôi hả?”
“ Đ-Đừng nhân cơ hội đó mà tấn công tớ, được chứ?”
“ Thông thường cái đó là con gái nói chứ nhỉ.”
“ Chẳng qua là do dường như Fujimoto-san lúc nào cũng là người tấn công.... Mà thôi, phòng tớ lối này nè.”
Sau khi đưa cho vị khách mượn đôi dép đi trong nhà, cả hai người họ đi lên lầu hai. Kiểm tra xem mình có để lại bất cứ thứ gì gây xấu hổ nằm xung quanh không xong, cậu ấy để cô gái vào phòng mình.
“ Ah, nó sạch sẽ một cách bất ngờ luôn ấy. Tớ đã nghĩ phòng con trai sẽ có hơi bừa bộn chứ.”
“ Đó là do em gái tớ là một đứa cuồng sạch.”
Cô bé thường sẽ vào phòng anh trai mình để lau dọn bất cứ thứ gì kích hoạt khao khát dọn dẹp của em ấy.
“ Và nó có mùi giống Kiryuu-kun nữa...”
“ Uwah, đó là cái khuôn mặt hạnh phúc nhất của cậu cả ngày hôm nay đó...”
Khoảnh khắc cô ấy đi xung quanh phòng, một nụ cười rạng rỡ lấp đầy khuôn mặt cô ấy.
“ Giờ thì, tớ sẽ xuống lấy gì đó uống.... nên là đừng có săn tìm quần lót của tớ, okay?”
“ Không sao. Tớ không có chút hứng thú nào với chúng một khi cậu cởi ra rồi.”
“ L-Là vậy sao...?”
Câu đó không thật sự khiến Keiki cảm thấy dễ chịu.
“ ....Mình mong là không có gì sẽ xảy đến...”
Dù cậu ấy cảm thấy lo lắng khi để lại một người biến thái như cô ấy một mình trong phòng cậu ấy, cô ấy vẫn là thành viên của hội học sinh và là một người mà mọi học sinh ngưỡng mộ.
[ Cô ấy sẽ không làm gì thái quá trong nhà người khác đâu, đúng không? ....Chắc vậy.]
Giống như là cậu ấy sẽ không phải thấy cô ấy nằm trên giường cậu ấy vui vẻ hay gì đó như thế.
Dù sao thì, vài phút sau, khi Keiki trở lại với cái khay có hai chiếc cốc trên đó—
“ Mình đã đoán đúng mà....!”
Đúng như đã dự đoán, Ayano đang vui vẻ giữa chừng trên giường của Keiki.
“ ...Eh?”
Chỉ khi cậu ấy nghĩ cái kịch bản cảnh tồi tệ nhất đã xảy ra thì cậu ấy để ý thấy có gì đó không đúng về việc này. Cô gái đúng là đang nằm ngửa mặt trên giường của Keiki nhưng đôi mắt cô ấy đang nhắm nghiền.
“ Cô ấy đang ngủ à...?”
Keiki lúc này cảm thấy lo lắng vì một cái lí do hoàn toàn khác cái cậu ấy đã dự đoán. Chưa kể đến việc chiếc đầm liền của cô ấy đang bị kéo lên khiến cho Keiki có thể nhìn thấy một chút chiếc quần lót của cô ấy.
“ Thật chứ, Fujimoto-san thật là... Cậu có thể bất cẩn đến thế nào vậy...?”
Keiki rướn người tới để kéo chiếc váy của cô ấy xuống—
“ –Bắt được cậu rồi.”
“ Eh? ...Woah?!”
Đôi mắt của Ayano mở ra, như thể là cô ấy đã đợi chở khoảnh khắc này và cô ấy kéo tay của Keiki xuống với cả hai tay mình. Lúc này đây tư thế của họ trông như là Keiki đã đẩy cô ấy lên giường mình vậy. Dây áo của cô ấy rơi ra, để lộ đôi vai trắng tinh. Mái tóc của cô ấy, thứ thường che đi một con mắt, đã bị quét qua một bên bởi chuyển động đột ngột này.
“ ...Thế này là thế nào vậy?”
“ Tớ thử trở thành cô gái chơi đùa với trái tim của một cậu con trai đó.”
“ Tại sao chứ?! Và tại sao cậu lại diễn như cậu đang ngủ vậy?!”
“ Vì Kiryuu-kun là con trai nên tớ đã nghĩ cậu sẽ tấn công nếu thấp thoáng thấy quần lót của tớ đó.”
“ Tớ thậm chí còn không thể thấy nó rõ nữa và tớ chỉ đang cố chỉnh lại váy của cậu thôi nha!”
Keiki đang cố gắng trong tuyệt vọng để ngăn chặn bất cứ sự hiểu lầm nào trước khi nó xảy đến, trong lúc đó Ayano thì đang mỉm cười khi nhìn vào cậu ấy. Vẻ mặt này của cô ấy là thứ mà cậu ấy không thường thấy và thành thật mà nói, nó rất là đáng yêu—
“ ...Fujimoto-san, sao lúc nào cậu cũng che một con mắt vậy?”
“ Vì tớ lúc nào cũng có tính cách hướng nội nên tớ gặp khó khăn khi nói chuyện mà nhìn vào mắt người khác. Tớ trở nên căng thẳng quá mức những lúc đó.”
“ Vậy đó là tại sao.”
“ Thậm chí lúc này đây... tớ thật sự căng thẳng khi gần Kiryuu-kun thế này đó.”
“ Thì....”
Bất cứ ai cũng sẽ căng thẳng trong cái kiểu tư thế này, không chỉ người hướng nội đâu.
“ Xin lỗi, tớ ngồi dậy đây.”
“ Ah, chờ đã!”
“ Hmm?”
Ayano kêu lên, ngăn Keiki lại khi cậu ấy đang đẩy bản thân lên.
“ ...Umm, cảm ơn cậu vì ngày hôm nay. Vì đã chịu đựng tớ.”
“ Dù gì thì tớ cũng đâu có làm gì đặc biệt đâu mà nên đừng lo lắng.”
“ Không đúng đâu.”
Điềm tĩnh từ chối câu đó, Ayano nở một nụ cười thoáng qua với Keiki.
“ Tớ đã rất vui khi đi chơi với Kiryuu-kun. Buổi hẹn khiến tớ hạnh phúc đó. Sau khi ở bên cậu suốt thời gian qua, tớ đã nhận ra. Tớ đã nhận ra điều này chắc chắn là định mệnh....”
“ Eh...?”
“ Đặc biệt là khi đến đây. Khi tớ nghe câu chuyện của Ootori-senpai, tớ đã nghĩ nó nghe rất là tuyệt. Khi tớ nghe là sẽ chỉ có hai đứa mình thôi, tớ.... đã hi vọng.... là mọi việc sẽ rất tuyệt nếu thành ra thế này.”
“ Cậu nói câu đó.... là ý gì vậy?”
Trả lời cho câu hỏi đó, đôi má của Ayano bừng đỏ—
“ Những thứ như thế này....”
Vòng tay của mình qua lưng của Keiki, cô ấy kéo cậu ấy về phía mình. Nhận ra họ đang ở tron cái tư thế nào, máu bắt đầu dồn lên não Keiki.
“ F-F-F-Fujimoto-san?!”
“ ....Tớ yêu nó.”
“ Cái gì!?”
“ Tớ yêu nó. Mùi của Kiryuu-kun.”
“ ... ...Hmm?”
“ Tớ yêu mùi của cậu nhiều đến mức tớ muốn đem cậu về nhà làm gối ôm luôn.”
“ Vậy tớ thật sự chỉ là cái gối ôm thôi sao?!”
Thêm một lần nữa, cậu ấy đã đến bad end của kẻ biến thái. Sau những gì đã xảy ra hôm qua với Mizuha, Keiki đã hi vọng là Ayano có thể cũng có những cảm xúc lãng mạn dành cho cậu ấy khiến cho cô ấy bị hấp dẫn bởi mùi của cậu ấy.
“ Hít. Hít.”
“ Đừng có hít tớ nào?!”
“ ....Ahh, nồng quá. Do bọn mình đã đi bộ rất nhiều nên có quá trời mồ hôi luôn.”
“ Cậu đã lên kế hoạch cho chuyện này từ đầu đúng không?!”
Cô gái này vẫn chưa từ bỏ ý định biến Keiki thành cái gối ôm, cái ý định mà cậu ấy đã từ chối trước đó vào buổi sáng. Cô ấy rõ ràng đã nhìn thấy cơ hội khi Koharu đưa ra ý tưởng về buổi hẹn ở nhà và đã dùng nó như một cái cớ để vào phòng Keiki và để dụ cậu ấy vô bẫy.
“ Hít hít...Ahhhh, đúng là một mùi thật tuyệt.... tớ không thể chịu nỗi.... Haaaaah...”
“ Khôngggggggg?! Ngưng hun hít cổ tớ ngay?!”
Tuy nhiên, Ayano giờ đây đã hoàn toàn ngây ngất và cô ấy không còn nghe theo Keiki nữa.
“ ...Vậy, nếu mà tớ không hít mùi của cậu nữa, bọn mình có thể giữ như thế này không?”
“ Eh... ..?”
Keiki nghĩ trong một khoảnh khắc là cậu ấy đã nghe nhầm rồi vã cậu ấy ngẩng đầu lên để nhìn Ayano. Khi cậu ấy làm vậy, cô ấy trở nên luống cuống và nhìn đi chỗ khác, trong suốt lúc đó cô ấy giữ chặt lưng cậu ấy trong khi kéo cậu ấy xuống.
[ Cái phản ứng gì thế hả?! Cậu muốn giết tớ sao?! Cậu có thể đáng yêu đến mức nào vậyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy!]
Vì cái phản ứng bí ẩn, đáng yêu này mà mặt của Keiki thậm chí còn đỏ hơn nữa.
“ D-Dù sao thì, buông tớ ra nào! Nếu Mizuha mà thấy bọn mình thế này thì—“
“ Thì sao hả, Nii-san?”
“ ...Eh?”
Khi Keiki quay đầu lại, Mizuha đang đứng đó ở cửa vào phòng cậu ấy, nhìn xuống anh trai mình một cách vô cảm.
“ Chuyện gì sẽ xảy ra nếu em thấy anh thế?”
“ Hyaaaa?!”
Nói ngắn gọn thì không có gì xảy ra cả. Thay vào đó, phần còn lại của ngày hôm ấy, cậu ấy tiếp tục liên tục xin lỗi cô bé trong khi quỳ lạy em ấy trên sàn nhà.
Phần 4:
Ngày hôm sau, sau khi lớp học đã kết thúc, Ayano đến phòng hội học sinh sớm hơn ai hết. Việc đầu tiên cô ấy làm là khởi động màn hình máy vi tính và sau một lúc chờ đợi, chiếc máy tính đã sẵn sàng để dùng. Shiho vào phòng chỉ sau đó một lát.
“ Ayano-chan, hôm này làm việc tốt nha. Hôm nay em đến sớm thế.”
“ Em phải hồi đáp cô gái đã gửi tin nhắn mà.”
“ Ahhhhh, từ cái hộp thư bình luận đúng không. Em đã nghĩ ra kế hoạch hẹn hò nào tốt rồi hả?”
“ Yeah, em nghĩ em đã lo được nó rồi.”
“ Hmm? Giờ thì chị có hơi tò mò đó.”
“ Nó xấu hổ lắm nên là không được nhìn lén nha.”
“ Ehhh? Dù vậy nó khiến chị thậm chí còn tò mò hơn nữa cơ.”
“ Không được đâu.”
“ Okay, được thôi ~”
Đưa ra một câu trả lời trẻ con xong, Shiho ngồi xuống chiếc ghế thường ngày của cô ấy. Sau khi đã chắc ăn rồi, Ayano bắt đầu công việc của mình. Cô ấy mở hộp thư và bắt đầu gõ. Chậm mà chắc, cô ấy viết ra câu trả lời mà mình đã nghĩ ra.
“ ... .... ...Phew”
Cô ấy ấn nút Enter và tin nhắn được gởi đi. Nó được gửi đến cô gái học cùng trường với cô ấy. Dù thậm chí không biết tên cô gái đó, Ayano đã gửi đi câu trả lời mà cô ấy đã làm việc chăm chỉ và rất lâu cho nó. Cô ấy không biết liệu đó có phải là một câu trả lời thỏa đáng không và có thể thành viên khác của hội học sinh sẽ nghĩ ra một câu trả lời khác. Dù vậy—
“ ...Sẽ thật tuyệt nếu mọi thứ ổn cả.”
Ayano muốn cô gái đó trải nghiệm niềm hạnh phúc giống với những gì mà cô ấy đã cảm nhận được suốt buổi hẹn với Keiki.
Phần 5
Cùng lúc đó, bên trong phòng y tế, giáo viên chịu trách nhiệm, Tachibana Kaori ( 28 tuổi) đang nhìn chằm chằm vào màn hình của máy tính cô ấy với biểu cảm nghiêm túc trên mặt. Sau khi đã đọc xong nội dung từ cái màn hình nói trên cô ấy toe toét với nụ cười rạng rỡ và đứng bật dậy khỏi ghế.
“ Điều đó hợp lý! Chỉ cần ở bên nhau là đã quá đủ rồi! Cảm ơn, tất cả mọi người ở hội học sinh! Được rồi, khoảng thời gian hẹn hò nghiêm túc sẽ bắt đầu vào tuần tới!”
Nhân viên công sở vực bản thân dậy vì buổi hẹn sắp tới với người bạn trai đầu tiên của cô ấy. Và với một cái nhìn cuối cùng, cô ấy đọc lại nội dung tin nhắn.
‘ Nếu bạn ở bên người mà bạn thích thì buổi hẹn hò đã là một thành công rồi.’