Chương 02: Tokihara-san, cô nàng yêu Kotatsu
Độ dài 10,201 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:31:26
“ ...ki-senpai?”
“ ...Hmmm?”
“ Hey, Keiki-senpai. Dậy đi anh.”
“ ...Wah? Cái gì thế...?”
Vào đêm 31 tháng 12, sau khi được chiêm ngưỡng cảnh lộ quần lót đầu tiên trong năm, Keiki thức dậy khi nghe thấy ai đó gọi tên mình. Cậu nhận ra Yuika đang ngồi trên giường nhìn xuống cậu.
“ Ah, cuối cùng anh cũng dậy rồi. Chào buổi sáng, Senpai~”
“ Eh, huh? Sao em lại ở trong phòng anh vậy, Yuika-chan?” Keiki ngồi thẳng lên trong khi cảm thấy bối rối trước sự xuất hiện của vị khách không ngờ tới này.
Và ngay khi ánh mắt cậu ấy bắt lấy toàn bộ cơ thể cô gái thì—
“ ...Huuuh!?” một tiếng hét vuột ra khỏi miệng Keiki.
Cảnh tượng trước mắt cậu trai lúc này thật không thể tin nổi. Cô bé tóc vàng đang ngồi trên giường cậu ấy chẳng hề mặc gì cả, hay nói trắng ra là cô bé đang khỏa thân cười với cậu.
“ Yuika-chan!? Sao mà em trần như nhộng vậy!?”
“ Làm gì mà anh ngạc nhiên dữ vậy? Chẳng phải là anh cũng đang khỏa thân sao, Keiki-senpai?”
“ Eh? ...Ah, đúng rồi ha!?”
Không chỉ Yuika mà cả chính Keiki cũng đang không mặc bất cứ thứ gì hết. Cậu ấy đang thả rông hoàn toàn.
“ Fufu, vậy là giờ hai đứa mình đều khỏa thân rồi.”
“ Tại sao em có vẻ hạnh phúc về chuyện đó vậy!? Và còn nữa, làm ơn che cơ thể của em lại đi kìa!? Anh có thể thấy tuốt tuồn tuột đó!”
“ Ehhh? Sao anh lại hoảng lên như vậy chứ? Tụi mình đã là người yêu của nhau rồi mà, chẳng phải sao?”
“ Người yêu!?”
Koga Yuika và Kiryuu Keiki là người yêu của nhau sao? Họ cuối cùng đã bước vào một mối quan hệ haha hehe fufu rồi sao?
“ Không, chờ chút đã! Ngưng lại chút đã! Chuyện đó xảy ra từ lúc nào?”
Keiki đúng là đã nhận được lời tỏ tình nhưng cậu ấy không nhớ là đã đưa ra câu trả lời cho lời tỏ tình kia. Khi Keiki hỏi, Yuika đỏ mặt đặt cả hai bàn tay mình lên má, cả cơ thể uốn éo quắn quéo.
“ Chẳng phải mới vài giờ trước anh đã nói điều đó sao? Anh đã ôm lấy Yuika ngượng ngùng và nói ‘Anh say đắm đôi mắt của em’ đó.”
“ Anh đã nói một điều đáng xấu hổ như vậy hả!?”
“ Anh nói gì cũng chẳng quan trọng. Yuika chỉ hạnh phúc vì anh đã chọn cô ấy, Keiki-senpai.”
“ Yuika-chan...”
“ Vậy nên ấy—” trên chiếc giường nhỏ bé, Yuika chậm rãi vòng đôi tay mình xung quanh ôm lấy Keiki. “ Đêm nay, xin anh hãy lấy đi tất cả mọi thứ của Yuika...”
“ Waaaaaaah!?”
“ Keiki-senpai, em yêu anh <3”.
“ Ahhh!? Đừng đẩy cái thứ nhỏ nhắn mà mềm mại đó vào người anh mà!?”
Keiki nhận thấy bộ ngực trần của Yuika đang ép trực tiếp vào cơ thể mình và cậu trai tân hét lên một tiếng tuyệt vọng. Với cái đà này thì họ sẽ đi thẳng tới buổi ‘tốt nghiệp’ trai tân của cậu chàng mất. Keiki sẽ mất zin mà còn chẳng biết chuyện quái gì đang diễn ra—
“ Gượm đã nào!”
“ Huh? Sayuki-senpai!?”
Người vừa làm gián đoạn cái bầu không khí lãng mạn đang bùng nổ kia là Tokihara Sayuki, cô nàng đột nhiên xuất hiện trên giường.
“ Sao chị lại ở đây? Và sao chị cũng khỏa thân luôn vậy hả?!”
Đúng thế, Sayuki cũng đang trần như nhộng như thể việc ấy là một việc vô cùng tự nhiên. Cô nàng thậm chí còn chẳng thèm che lấy bộ ngực nảy nở của mình, trong khi đó Keiki đang chật vật ép bản thân nhìn đi chỗ khác. Do cái tư thế mà cô nàng đang làm mà cậu trai còn nhìn thấy được nhiều chỗ khác nữa.
“ Chị không thể ngờ là em đang cố cướp đi Keiki-kun của chị đó, Koga-san. Em không được tự nhận là người yêu của em ấy mà không có sự cho phép của chị, người vợ hợp pháp của em ấy. Em nên biết thân biết phận của mình đi!”
“ Ai là vợ hợp pháp cơ?! Yuika là bạn gái của Keiki-senpai nên cô ấy hiển nhiên là vợ mới của anh ấy!?”
“ Cái tiến triển kiểu gì vậy nè...?”
Sự hỗn loạn nổi lên ngay khi mĩ nhân tóc đen xuất hiện.
“ Chỉ có Yuika mới được phép nhận lấy tình yêu của Keiki-senpai thôi! Anh ấy đã tỏ tình với cô ấy rồi!”
“ Ôi trời, kể cả chị cũng được tỏ tình đó à nha. Lúc đó bọn chị đang chiêm ngưỡng khung cảnh màn đêm ở trong phòng khách sạn và em ấy đã nâng cằm chị lên nói ‘Em yêu bộ ngực của chị hơn bất cứ điều gì trên thế giới này’ đó nha.”
“ Em đã nói câu đó thật hả?! Và còn nữa, cái lời tỏ tình kiểu vậy cũng làm chị vui sao, Senpai?!”
“ Chị đã nghĩ là việc em thành thật với ham muốn của mình là một điều tuyệt vời.”
“ Oh, đúng rồi ha. Em quên chị là kiểu người đó.”
Sau cùng thì Sayuki cũng chỉ là một đứa biến thái hết thuốc chữa.
“ –Hey, Keiki-kun? Chị dám cá là em thích bộ ngực khủng của chị hơn là cái thứ gì đó nhỏ xíu mà Koga-san đang mang trên người đúng không.” Người đẹp tóc đen nói trong khi làm tư thế con báo ngay trước mặt Keiki.
Khi cô nàng làm như thế, bộ ngực trông mềm mại của cô rơi tọt vào tầm mắt Keiki và chúng cứ lắc lư tới lui theo từng chuyển động.
“ Không đúng. Có chăng thì thứ mà Keiki-senpai cảm thấy quyến rũ ở em là cảm giác tội lỗi mới đúng!” cô bé tóc vàng cũng làm tư thế giống như Sayuki.
Bộ ngực nhỏ nhắn nhưng mềm mại cũng lắc lư nhẹ nhàng.
[ Chuyện này đặc biệt không ổn rồi!]
Bên tay phải Keiki là Sayuki và bên phía còn lại là Yuika. Ngay từ cái khoảnh khắc mà hai người kia xuất hiện trên giường cậu trong khi trần truồng thì sự việc đã hóa điên rồ rồi vậy mà giờ cả hai còn đang tiếp cận Keiki trong khi bộ ngực phô hẳn ra. Trước mức độ gợi tình vượt tầm hiểu biết này, lý trí của Keiki bắt đầu vụn vỡ.
“ Vậy thì hãy làm một trận quyết đấu xem ai có thể làm Keiki-kun thỏa mãn nhất nào!”
“ Yuika thấy điều đó được đó!”
“ ...Eh?”
...Lúc Keiki nghe được những từ đó thì mọi chuyện đã quá muộn rồi.
“ Bọn chị tới đây, Keiki-kun! Ôm nè!”
“ Yuika nữa! Ôm nè!”
“ Gyaaaaaaah!?”
Cậu trai bị ôm chăt lấy từ hai bên và cậu cảm nhận được sự mềm mại của núi đôi của hai người họ đang lan tỏa trực tiếp trên da cậu và chính điều đó đã thổi bay chút lý trí còn lại. Bị kẹp thịt bởi cả một bộ ngực nhỏ nhắn và khủng long cùng một lúc gần như đã làm Keiki phụt máu mũi.
[ Cuộc sống của mình đã rất tuyệt rồi, thật sự rất tuyệt...]
Ngay khoảnh khắc cậu trai được trải nghiệm cái khủng cảnh đầy fanservice mà bất cứ một main harem nào cũng sẽ cảm thấy ghen tị thì ý thức của Keiki rời khỏi cậu ấy.
“ ... ... ...”
Lúc ý thức trở lại thì Keiki vẫn đang nằm trên giường của chính mình. Nhìn vào chiếc đồng hồ cạnh gối thì cậu ấy nhận ra đã 6 giờ sáng rồi và chẳng có Yuika hay Sayuki nào ở đó với Keiki cả. Bấy nhiêu thôi đã đủ để Keiki biết được vừa rồi chỉ là một giấc mơ.
“ Vừa rồi đúng là một giấc mơ đầy dâm dục mà...”
Mới đầu năm đầu tháng mà cậu ấy đã có một giấc mơ không thể nào khiêu gợi hơn rồi. Được hai cô gái khỏa thân tiếp cận sao? Chính xác thì cậu trai đã chất chứa bao nhiêu ham muốn bên trong mình vậy.
“ Tôi xin lỗi cả hai người” Keiki hối lỗi vì đã nhìn thấy hai cô gái khỏa thân trong giấc mơ của mình.
*
Sau khi cậu trai thức dậy từ giấc mơ kinh hoàng kia thì thời gian cứ trôi đi và hiện đã là 10 giờ sáng năm mới. Keiki và Mizuha lên đường đến miếu thờ cùng nhau, để rồi họ gặp Yuika và Mao ngay trước lối vào. Yuika, khi đó đang mặc một bộ Kimono màu xanh biển, nhìn thấy hai anh em họ trước và cô bé mỉm cười vẫy tay với cả hai.
“ Keiki-senpai, Mizuha-senpai, chúc mừng năm mới.”
“ Chúc mừng năm mới. Hãy tiếp tục thân thiết như trước đây nha”
“ Chúc mừng năm mới, Yuika-chan, Mao-chan.”
“ Mừng năm mới ~”
Yuika, Keiki, Mizuha và Mao đồng loạt chúc nhau.
“ Em đang mặc kimono dài tay à? Trông nó hợp với em lắm, Yuika-chan.”
“ Ehehe, mẹ của Yuika đã giúp cô ấy mặc nó đó.”
Yuika đang mặc một chiếc Kimono màu xanh biển xinh xắn khiến cho cô bé trông như trưởng thành hơn. Chiếc túi nhỏ cô bé đang cầm cũng hợp với chiếc Kimono nữa. Chút thông tin bên lề, Mizuha đang mặc một chiếc áo khoác Duffle trắng đi kèm váy và quần tất tạo cho cô một vẻ ngoài khá trẻ con còn Mao thì mặc áo khoác jean và quần dài trông khá thoải mái, chúng toát ra một bầu không khí thường ngày. Về phần Keiki thì cậu đang mặc một chiếc áo khoác jean và quần jean mỏng màu đen.
[ Dù sao thì mình cũng không muốn trông ngu ngu trước mặt cô gái đã nói thích mình...]
Đó là một suy nghĩ rất đơn giản và trong sáng nhưng đó cũng là tất cả những gì Keiki có thể làm như một người mới trong chuyện tình cảm.
“ Giờ thì tụi mình chỉ đợi Sayuki-senpai nữa thôi đúng không?”
“ Chủ tịch đã gửi tin nhắn cho tớ nói là ‘Chị có chút chuyện nên mấy đứa cứ đi trước đi.’.”
“ Chuyện gì chứ?”
“ Ai biết đâu?” Mao nhún vai. “ Tớ chẳng biết chuyện đó là gì nhưng tớ đoán là thế nào tụi mình cũng gặp chị ấy thôi.”
“ Yeah, cậu nói đúng.”
Keiki vẫn còn cảm thấy hơi khó chịu về phần ‘chút chuyện’ nhưng suy nghĩ quá nhiều về nó cũng chẳng được gì.
“ Vậy thì tụi mình cùng đi thôi nhỉ?” Cậu trai nhìn những người còn lại
“ “ “ Okay~” “ “
Cả bốn người họ đi về phía đền. Vì hiện đang là đầu năm mới nên nhiều người đã tụ họp ở đây rồi.
“ Nhắc mới nhớ. Cảm ơn chị nhiều lắm vì cái ấn phẩm mới, Mao-senpai. Nó vẫn tuyệt vời như mọi khi đó."
" Thật hả? Nghe vậy chị thấy vui lắm đó.”
“ Mao-chan đã tới đây ngay sau FuyuComi.”
“ Tớ ngạc nhiên là cậu không kiệt sức sau vụ FuyuComi đó.”
Mao đã tham gia vào ngày cuối cùng của kỳ FuyuComi vào 31 tháng 12, tức là ngày hôm qua. Cô đã bán hết số sách mang theo và ngay lập tức về nhà để kịp cho buổi viếng đền cùng mọi người. Đó thật sự là một thời gian biểu nghiêm ngặc chứ không đùa.
“ Heh, đừng có mà đánh giá thấp niềm đam mê của một của một Fujoshi à nha.”
“ Có chăng thì tớ cảm thấy kinh ngạc thôi.”
Họ đi qua con đường vào đền chen giữa các gian hàng trong khi trao đổi với nhau như thế.
“ Oh, là Kei-kun-senpai và mọi người ở CLB thư pháp kìa.”
“ Rintarou?”
Mitani Rin, thư kí hội học sinh và là học sinh năm nhất, đi về phía bọn họ.
“ Chúc mừng năm mới, Kei-kun-senpai.”
“ Em cũng vậy nha. Hôm nay em không mặc đồ con gái à.”
“ Ahaha, ngay cả em cũng đâu thể ngày nào cũng mặc váy.”
Rintarou đang mặc một chiếc quần dài điển hình của nam cùng với áo khoác nhưng dù vậy đi nữa thì bạn vẫn có thể dễ dàng nhầm lẫn cậu ấy là một đứa con gái
“ Anh đến để viếng đền hả, Senpai?”
“ Yup. Em thì sao, Rintarou?”
“ Em đang trên đường về nhà. Bọn em đã lên kế hoạch viếng đền cùng nhau nhưng em ngủ quên nên thành ra phải đi một mình.”
“ Em thức trắng đêm qua hay sao hả?”
“ Vâng, hôm qua em đã tận hưởng bộ sưu tập thần tượng áo tắm và rồi quên mất thời giờ.”
“ Cái lý do ngủ trễ đó thật sự không thỏa đâu.”
“ Mà nhân tiện, năm nay em đã cầu là sẽ có được một cô bạn gái ngực khủng đó.”
“ Em quá mức thành thật với ham muốn của mình rồi...”
Sau khi nghe những lời đó từ Rintarou, các cô gái ở CLB thư pháp đồng loạt lùi vài bước về phía sau nhưng cậu nhóc chẳng có dấu hiệu gì là thấy phiền hà chuyện đó.
“ ...Oh, và còn nữa Kei-kun-senpai...” Rintarou lại gần Keiki và nói với một giọng đủ nhỏ để nhóm các cô gái không nghe được. Cậu ấy nhìn về phía họ—hay đúng hơn là về phía một người trong số họ.
“ Hồi lễ hội văn hóa em có nghĩ về điều này rồi nhưng mà chẳng phải là Mizuha-senpai dễ thương lắm sao? Chị ấy hoàn toàn hợp gu em đó.”
“ Oh yeah, em thấy con bé trong quán cà phê maid đúng không?”
Khi Shiho hỏi Rintarou kiểu con gái mà cậu ấy thích là gì, cậu nhóc cũng đã trả lời là Mizuha.
“ Chị ấy cũng khá nổi với đám năm nhất nữa đó anh biết không? Chị ấy biết nấu ăn nè, kĩ năng nữ công gia chánh cũng điêu luyện, lúc nào cũng tốt bụng và còn rất đứng đắn nữa.”
“ ...Em ấy không có đứng đắn như em nghĩ đâu”
“ Huh?”
“ Không, không có gì cả...”
Keiki đã quyết định sẽ giữ bí mật việc Kiryuu Mizuha thật ra là một đứa thích khoe hàng. Nếu ai đó khác mà phát hiện ra là có những ngày cô gái thả rông đến trường thì Mizuha có lẽ sẽ không thể đi học được nữa luôn.
“ Mà dù sao đi nữa, anh có thể giới thiệu em với chị ấy không?”
“ Từ chối. Một đứa chỉ mê ngực sẽ không có được Mizuha của anh đâu”
“ Anh ác thật ấy. Anh nói làm như thể em là thằng khốn chỉ đánh giá con gái dựa trên ngực của họ vậy”
“ Thế đứa nào vừa mới cầu có được một cô bạn gái ngực khủng vậy ta?”
“ À thì, em sẽ không dối lòng là em khá thích cái ý tưởng Mizuha-senpai thật ra sở hữu nhiều thứ hơn những gì chị ấy đang phô ra”
“ Đó thấy chưa!”
“ Tch, em hiểu rồi. Em sẽ tự mình làm gì đó về chuyện này.”
Cuộc đối thoại của họ chấm dứt và Rintarou rời đi.
“ Vậy thì em về đây.”
“ Yeah, gặp em sau.” Keiki tiễn đàn em của mình và quay về phía những người còn lại.
Khi làm thế thì đón chào cậu trai là khung cảnh ba cô gái đang ném cho cậu những cái nhìn lạnh lẽo.
“ ... ...”
“ ... ...”
“ ... ...”
“ Eh, cái bầu không khí này là sao vậy?”
Nếu bỏ qua Rintarou và việc cậu nhóc liên tục huyên thuyên về ngực thì Keiki chẳng thấy lí do gì khiến cậu ấy đáng nhận cách đối xử như thế.
“ ...Hey, Kiryuu?”
“ V—Vâng?”
“ Cậu đã thỏa thuận xem mượn bộ sưu tập đó sẽ tốn bao nhiêu tiền của cậu đúng không hả?”
“ Gì cơ chứ?” Hai mắt Keiki thu nhỏ còn hai chấm, cậu chàng hoàn toàn chẳng hiểu Mao đang nói gì.
“ Thiệt tình luôn mà. Kiryuu, muốn thì nói về chuyện đó khi không có con gái xung quanh ấy.”
“ Chịu thôi, dù sao thì Nii-san cũng là một người cuồng ngực mà.”
“ Keiki-senpai, anh là đồ biến thái...”
“ Sao tự nhiên anh lại là người bị chỉ trích vậy chứ!?”
Rõ ràng là các cô gái đây đã nghĩ cuộc nói chuyện trước đó của Keiki với Rintarou là về cái bộ sưu tập tranh ảnh và sách khiêu dâm nên cậu ấy đã phải khổ cực giải thích rằng họ đang hiểu lầm thôi.
*
Vài phút sau đó, sau khi cả bốn người đã xếp hàng trước đền thì cuối cùng cũng tới lượt họ. Cả bọn đứng kế bên nhau ném những đồng 500 yên vào chiếc hộp lễ vật, rung chuông và chắp hai tay lại với nhau. Sau đó, theo thứ tự đứng là Yuika tới Mizuha tới Keiki rồi tới Mao—
“ Con cầu mong năm nay sẽ có nhiều tư liệu về Kiryuu với Akiyama ở cùng nhau...”
“ Con cầu mong Nii-san sẽ xông vào lúc con đang tắm...”
“ ... ... ...”
Keiki có thể nghe thấy những lời cầu nguyện sai trái từ hai phía nhưng cậu quyết định cứ lờ chúng đi.
[ Con cầu mong mình sẽ sống sót qua một năm nữa ám bởi những kẻ biến thái kia...]
Keiki biết chính xác mình phải cầu nguyện điều gì sau những thứ đã trải qua trong năm trước.
“ Giờ thì tụi mình nên làm gì đây?” Keiki hỏi.
“ Yuika muốn mua quẻ bói cầu may.”
“ Ah, chị cũng muốn nữa.”
“ Nghe hay đó.”
Yuika, Mizuha và Mao đồng loạt đồng tình với ý kiến đó nên họ đi về phía cửa hàng của đền. Sau khi đưa tiền cho Onee-san mặc đồ nữ tu thì họ nhận được những quẻ bói.
“ Woah, của tớ là đại hung nè...”
“ Người xin đầu dính ngay đại hung luôn...”
“ Trong đây ghi là ‘Bạn gặp may mắn trong công việc nhưng nghỉ ngơi là điều quan trọng. Nếu không bạn sẽ suy sụp vì kiệt sức’. Huh?”
“ Đó thật sự không phải là một lời khuyên mà cậu thường nghe khi còn đang là học sinh cao trung đâu.”
Nói đi cũng phải nói lại, Keiki phải thừa nhận là Mao nên nghỉ ngơi nhiều hơn chút.
“ Em được tiểu cát nè. Điềm may của em nói chung vừa vừa thôi và em được bảo là ‘May mắn sẽ đến’. Anh thì sao, Nii-san?”
“ Anh cũng vậy, chỉ tiểu cát thôi...”
Điều ấy không hẳn là tệ nhưng cái thông tin đi kèm mới là cái làm Keiki cảm thấy khó chịu.
‘ Một năm tươi đẹp đang đợi chờ bạn. Tuy nhiên vì phạm phải những việc sai trái nên hình phạt từ thiên đàng sẽ giáng xuống bạn. Cụ thể là từ trên đầu giáng xuống.’
Đó là một lời khuyên cụ thể tới kì lạ và nó khiến cho cả Mao lẫn Mizuha bối rối.
“ Huh, đó đúng là một lời cảnh báo rất thẳng thắn ha.”
“ Có khi nguyên cái bảng rớt vô đầu cậu chăng?”
“ Làm như chuyện đó có thể xảy ra ấy.”
Mấy việc như vậy chưa bao giờ xảy đến với Keiki.
“ Còn nữa, tớ không biến thái tới mức mà ‘phạm phải những việc sai trái’ nên sẽ ổn cả thôi.”
“ Nah, cậu là một đứa biến thái từ trong ra ngoài luôn ấy, Kiryuu.”
“ Đúng đó, Nii-san là một đứa biến thái.”
“ Keiki-senpai rất sai trái luôn.”
“ Ai cũng đồng tình chuyện đó hả?!”
Keiki có cảm giác như cậu chàng vừa bị phản bội.
[ Mà đúng ra thì sau khi mơ cái giấc mơ đó, mình thật sự không thể phản bác bọn họ được...]
Thay vì tiếp tục, cậu ấy quyết định đổi chủ đề.
“ Em nhận được cái gì vậy, Yuika-chan?”
“ Đại cát, có điều...”
Trên tờ giấy ghi ‘Nhìn chung rất may mắn nhưng đối với chuyện tình cảm sẽ gặp khó khăn. Có thể ai đó khác sẽ chen vào?’. Lại một lần nữa là một câu gây cảm giác như nó đang nói cụ thể quá mức.
“ Hmph. Đây thật sự chẳng giống đại cát chút nào...”
“ Mà dù sao thì bói toán cũng chỉ là bói toán thôi nên em không nên đặt quá nhiều niềm tin vào nó. Tụi mình hãy treo nó ở chỗ kia đi nào.” [note27145]
“ Em sẽ chỉ làm vậy nếu anh để cái của anh kế bên cái của Yuika thôi, Senpai.”
“ Rồi rồi.”
“ Fufu, cảm ơn anh nhiều lắm”
Cô bé Kouhai hơi mỉm cười khi Keiki lấy đi quẻ bói. Bên cạnh đó, Keiki cũng buộc quẻ đại hung của Mao lên. Ngay khi họ định sẽ đi xem những quầy hàng thì một sự cố xảy đến.
“ Ugh... tớ không đi nổi nữa rồi...”
Đột nhiên Mao giữ lấy trán mình và dựa vào cái cây gần đó.
“ Nanjou? Có chuyện gì vậy?”
“ Tự nhiên tớ thấy chóng mặt. Mấy cặp đôi ở xung quanh tụi mình đang bắt đầu trông như những cặp con trai bán khỏa thân với tớ...”
“ Hey, cái ảo giác đó là cái kinh khủng nhất mà cậu có thể nhìn thấy đó”
Keiki đùa một chút nhưng quả thật là cô nàng đang trông tái nhợt kinh khủng.
“ Mao-senpai, chị ổn không vậy...?”
“ Chị không nghĩ là chị ổn đâu. Chị đang thấy cực kì buồn ngủ luôn. Có vẻ như chị đã tới giới hạn rồi...”
“ Đó là những gì cậu nhận vì làm việc quá mức đó.”
Cô nàng không chỉ hoàn thành bản thảo của mình mà còn tham gia vào sự kiện địa phương để bán ấn phẩm mới nhất rồi còn tham gia vào FuyuComi và thậm chí còn quay trở về để đi viếng đền mà không hề nghỉ ngơi. Hẳn là cơn kiệt quệ đã tới với Mao.
“ Tớ đã nói là cậu phải nghỉ ngơi rồi mà.”
“ Nhưng mà hôm nay tớ muốn đi cùng mọi người...”
“ Nanjou...”
Cô ấy nói như thế và ngay cả Keiki cũng không có gì để đáp trả lại. Có thể Mao không nói ra nhưng nhiều lúc cô rất đeo bám người khác.
“ Nhưng mà có lẽ cậu nói đúng. Hôm nay tớ nên về nhà thôi.”
“ Em sẽ đi với cô ấy, Nii-san.”
“ Yeah, nhờ em vậy.”
Sẽ không ổn nếu cô bị dòng người cuốn đi và vì họ sẽ vào phòng Mao nên để Mizuha đi là lựa chọn tốt nhất.
“ Tớ xin lỗi, Mizuha...”
“ Bây giờ không phải là lúc nói mấy cái đó, okay?”
Cùng với những lời đó, Mao và Mizuha đi qua lối đi. Keiki và Yuika bị bỏ lại dõi theo hai người kia.
“ Có lẽ quẻ bói của Nanjou đã linh nghiệm rồi.”
“ Chưa kể là nó còn rất đúng nữa.”
Cô nàng đã được bảo là sẽ đổ sụp nếu làm việc quá sức và điều đó thậm chí còn diễn ra ngay đúng ngày đầu năm mới luôn.
“ ...Có vẻ như giờ chỉ còn hai đứa mình thôi ha” Yuika lẩm bẩm.
“ Yeah...”
“ Phù thủy-senpai thì chẳng thấy bóng dáng đâu nên là sao hai đứa mình không tận hưởng khoảng thời gian này như là một buổi hẹn hò đi?” ngay khi cô bé nói điều ấy, Yuika ôm lấy Keiki.
“ Y—Yuika-chan!?”
“ Fufu, thế này ấm hơn hẳn, đúng không?”
“ Anh không muốn phá hỏng tâm trạng của em nhưng mà mọi người sẽ nhìn hai đứa mình đó?”
Mà thật ra thì những người xung quanh đã hướng ánh mắt về phía cặp đôi tình tứ này rồi. Và thành thật mà nói thì điều ấy rất là xấu hổ.
“ ...Lúc trước khi ghé qua nhà em anh có nghĩ về chuyện này rồi nhưng chẳng phải là dạo gần đây em hơi bạo rồi sao? Mặc dù là em đã nói em sẽ đợi câu trả lời của anh rồi.”
“ Yuika đúng là có nói vậy nhưng cô ấy chưa bao giờ nói là cô ấy sẽ không làm gì khác trong thời gian đợi nha.”
“ Huh!?”
“ Vậy nên ấy—” trong khi vẫn đang ôm lấy cánh tay Keiki, Yuika đặt một ngón tay lên mũi Keiki. “ Để cho anh sẽ chọn cô ấy, từ giờ trở đi Yuika sẽ chỉ bạo dạn hơn nữa thôi đó nha, vậy nên anh chuẩn bị tinh thần sẵn đi ~”
“ ... ... ...”
Bạn thấy chưa? Đây là cái sức mạnh hủy diệt mà cô bé Koga Yuika ấy sở hữu đó. Cái cô bé Kouhai đã tuyên bố cái mong muốn từ bỏ làm một đứa biến thái ấy đáng yêu tới mức không chịu nổi.
[ Lạy chúa trên cao, con nên làm gì đây?]
Keiki hỏi vậy nhưng hỡi ơi làm gì có câu trả lời nào đâu. Đó là khi thiên thần và ác quỷ trên vai cậu ấy lại xuất hiện lần nữa.
Ác quỷ Keiki-kun: “ Sao cậu không hẹn hò với Yuika-chan luôn cho rồi đi?”
Thiên thần Keiki-kun: “ Cậu không thể. Cậu phải suy nghĩ về chuyện ấy một cách đàng hoàng.”
Ác quỷ Keiki-kun: “ Nhưng đây có thể là lần cuối cùng cậu được một cô gái tỏ tình đó.”
Thiên thần Keiki-kun: “ Đúng là vậy thật, nhưng mà...”
Ác quỷ Keiki-kun: “ Em ấy thậm chí còn nói là sẽ ngưng biến thái đó, vậy tại sao không chấp nhận luôn?”
Thiên thần Keiki-kun: “ Đúng thật là nên hẹn hò vì dù sao thì Yuika-chan khi không S rất là đáng yêu.”
Ác quỷ Keiki-kun: “ Và cậu còn được làm mọi thứ mình muốn với Yuika-chan đáng yêu kia nữa. Chẳng phải là quá tuyệt sao?”
Thiên thần Keiki-kun: “ ...Yeah, có lẽ vậy.”
Cuối cùng thì ác quỷ đã dẫn đầu. Đúng như những gì ác quỷ kia nói, khả năng Keiki được tỏ tình một lần nữa gần như bằng không. Nếu là vậy thì Yuika thật sự rất đặc biệt.
[ Và mình có cảm giác như hai đứa mình là một cặp khá tuyệt.]
Mặc dù không tới mức của Yuika nhưng Keiki cũng đọc sách và cả hai người họ đều là kiểu hướng nội. Hơn cả là việc cô bé đã đề nghị trở thành một cô gái bình thường. Đó là lý do tốt nhất để Keiki chọn cô bé rồi. Song cậu ấy vẫn không thể tìm ra câu trả lời.
[ Tại sao mình cứ cảm thấy một cảm giác mơ hồ u ám mỗi khi mình chuẩn bị đưa ra câu trả lời thế nhỉ?]
Cậu trai chẳng biết tại sao nhưng có điều gì đó khiến cho lồng ngực cậu ấy thắt chặt lại. Keiki có cảm giác là cậu ấy sẽ hối hận nếu mà đưa ra câu trả lời trong khi không xác nhận xem cái cảm giác kia là thế nào. Trong khi đang lạc trong những suy tư thì Keiki nghe thấy một tiếng ‘Ding~’ nghe thật đáng yêu phát ra từ bên cạnh, báo hiệu cho một cuộc gọi tới.
“ Oh, là điện thoại của Yuika.” Cô gái lấy chiếc điện thoại của mình ra khỏi chiếc túi nhỏ đang cầm để rồi phát ra một tiếng “ Eh!?” sủng sốt sau khi nghe cuộc gọi. “ Em xin lỗi, Senpai. Có chuyện đột xuất nên giờ Yuika phải về nhà đây!”
“ Chuyện gì thế?”
“ Là cuộc gọi từ tiệm cho thuê băng đĩa. Yuika quên trả lại một cái DVD và nếu cô ấy không mang nó tới trong sáng nay thì sẽ phải trả phí trễ hẹn.”
“ Yeah, tốt nhất là nên tránh chuyện ấy”
Tùy thuộc từng cửa hàng mà phí trả trễ có thể sẽ khá cao. Bản thân Keiki chưa bao giờ phải trả loại phí đó nhưng cậu đã nghe là nó có thể lên tới 50,000 yen (khoảng 11 triệu VNĐ) tùy vào cái DVD đó là gì và trả trễ bao lâu.
“ Sao em không nhờ ba mẹ trả nó giùm em?”
“ À thì... Yuika không muốn ba mẹ thấy nội dung của đĩa DVD đó...”
“ Ahh, anh hiểu rồi” Keiki gật đầu. “ Phim gì đó khiêu gợi chứ gì.”
“ Nó chỉ là một bộ phim phương tây gây chút kích thích thôi à nha!”
Chẳng phải người ta gọi cái đó là dâm sao?”
“ D—Dù sao đi nữa, Yuika xin phép đi trước đây!”
“ Ah, okay....”
Yuika phóng một mạch đi trong bộ đồ Kimono của mình. Sau khi cô bé biết mất phía cuối con đường, Keiki lẩm bẩm với bản thân.
“ Yuika-chan là một đứa biến thái ẩn à?”
Cô bé khá hứng thú với doujinshi của Mao nên hẳn là đang ở cái độ tuổi ấy rồi.
“ Nhắc mới nhớ, cái quẻ bói của Yuika đã nó về ai đó làm phiền cô bé... người đó có phải là tiệm cho thuê không nhỉ?”
Vậy là sau Mao thì quẻ bói của CLB thư pháp đều đã chính xác một cách đáng quan ngại nhưng mà chắc cũng chỉ là tình cờ thôi. Suy cho cùng bói toán cũng chỉ là bói toán. Không cách nào một miếng giấy có thể mang trong mình thứ sức mạnh diệu kì như vậy được.
Sau đó, Keiki đứng một mình trên sân của đền thờ.
“ Giờ thì mình còn có một mình ha...”
Mao đã rút lui vì cơn kiệt quệ, Mizuha thì đi theo cô nàng để đảm bảo an toàn và Yuika đã phải về sớm vì công việc đột xuất. Dù cho xung quanh vẫn đầy áp người ta nhưng Keiki vẫn cảm thấy cô đơn. Cậu chàng thậm chí còn mua hẳn một trái chuối phủ sô cô la vì quá chán.
“ Mình chẳng bao giờ có thể mua được món này khi Nanjou ở bên cạnh...”
Cô nàng fujoshi đó chắc chắn sẽ dùng nó làm tư liệu cho doujinshi của mình.
“ Cơ mà... chuyện gì khiến cho Sayuki-senpai tới trễ thế nhỉ?”
Cô ấy đã nói là sẽ tới muộn nhưng Keiki vẫn chẳng thấy Sayuki đâu cả. Khi kiểm tra điện thoại thì cậu thấy là mình chưa bỏ lỡ một tin nhắn hay cuộc gọi nào hết. Và Sayuki cũng chẳng trả lời tin nhắn nào từ Keiki.
“ ...Hm? Có chuyện gì ở đằng đó thế?”
Ở quầy mà trước đó họ mua quẻ bói có một đám đông đang tụ lại. Khi Keiki nhìn gần hơn thì có một tấm ván được dựng lên và đính trên đó là một tờ giấy Nhật Bản cỡ lớn. Kế bên là một chiếc xô đầy ắp mực đen còn bên cạnh là một cây cọ vẽ khổng lồ, cao ngang ngửa một đứa bé.
“ Ahh, là màn viết thư pháp đầu năm đây mà.”
Keiki thật sự chẳng mấy hứng thú nhưng đôi mắt cậu ấy mở to trước sự xuất hiện của một người.
“ Eh!?”
Cô gái tóc đen xuất hiện, vận trên người là chiếc áo trắng và Hakama màu đỏ. Có một vài vị trí thu hút sự chú ý của người khác như là mái tóc đen dài hay nét đẹp mĩ miều hớp hồn nhưng phần nổi bật nhất là bộ ngực của cô. Bộ ngực đồ sộ kia đung đưa theo từng bước chân của vu nữ ấy.
“ Sayuki-senpai!?”
Dĩ nhiên là đứa tự nhận cuồng ngực nào đó không thể lầm lẫn bộ ngực kia với của ai khác. Người vừa xuất hiện trước đám đông chẳng phải ai khác mà chính là chủ tịch của CLB thư pháp, Tokihara Sayuki.
“ Sao Sayuki-senpai lại ở đây?”
Keiki đã tự hỏi tại sao cô ấy vẫn chưa tới nên cậu có hơi bối rối trước cái sự xuất hiện bất thình lình này. Trong khi Kouhai của cô ấy theo dõi thì vu nữ cầm chiếc cọ lên bằng cả hai tay. Cô nhún đầu cọ vào xô mực rồi đối mặt với tờ giấy và bắt đầu viết như thể đang đâm chém tờ giấy.
“ Ohhh...”
Keiki không thể nén nổi giọng ngạc nhiên khi cậu nhìn thấy sự chuyên nghiệp trong cách cô gái đang dùng chiếc cọ mặc cho cái kích cỡ khổng lồ của nó. Thời gian tích tắc trôi qua và chữ Kanji cho ‘May mắn’ đã được viết lên tờ giấy lẽ ra chỉ độc một màu trắng kia. Sự điêu luyện kia là điều mà bạn có thể mong đợi từ một người đã đạt được thành công vang dội với tác phẩm của mình trong cuộc thi thư pháp. Ngay cả một người nghiệp dư cũng có thể dễ dàng nhận ra chữ viết hiện trên tờ giấy.
Khi Sayuki đặt cây cọ về vị trí cũ và cuối đầu với khán giả, cô ấy nhận được một tràn pháo tay. Cô nàng nở một nụ cười cứ như nụ cười của một idol sau màn trình diễn và quay trở vào bên trong.
“ Ah!?”
Keiki nhận ra là cậu không thể để cô ấy đi mất được. Cậu chàng vượt qua đám đông và gọi lấy cô gái đang sắp sửa đi vào đền thờ kia.
“ Sayuki-senpai!”
“ Eh? ...Ah, Keiki-kun. Chúc mừng năm mới.”
“ Chúc mừng năm mới.”
Keiki trao đổi lời chúc trước khi nói câu hỏi của mình.
“ Vậy rồi chị đang làm gì ở đây vậy? Em đã rất ngạc nhiên khi thấy chị mặc đồ như một vu nữ đó”
“ Ah, em để ý vụ đó hả? Chị được yêu cầu giúp đỡ sự kiện này ấy.”
“ Oh, vậy là chị đang phụ việc sao?”
“ Thường thì lẽ ra đó là công việc của thầy tu Shinto nhưng mà ông ấy đang bị đau hông nên đã yêu cầu một người trong gia đình chị đứng ra làm thay vì gia đình chị nổi tiếng về thư pháp ấy. Nhưng mà ba chị lại là kiểu khép kín nên đã bảo chị phải làm chuyện đó...”
“ Ahh, giờ em hiểu sao chị làm công việc kia rồi.”
Vậy ra ý cô ấy là như thế khi bảo là cô ấy có việc phải làm.
“ Mà quan trọng hơn là, em nghĩ sao nè? Chị trông thế nào?” cô gái quay người một vòng và nói với tông giọng đầy tự tin.
“ Bộ đồ vu nữ này trông hợp với chị lắm”
“ Được rồi, được rồi. Đó cũng là những gì chị mong sẽ nghe được từ một người cuồng cosplay như Keiki-kun đây mà. Bộ đồ vu nữ quá tuyệt luôn huh?”
“ Em không phải là đứa cuồng cosplay.”
“ Nhưng mà em thích đồ Bunny girl với đồ y tá mà, chẳng phải sao”
“ Không có thằng con trai nào trên quả đất này mà ghét chúng cả”
Một đứa con trai sung mãn sẽ yêu tất cả những thứ đó nên Keiki chẳng thấy xấu hổ chút nào về điều ấy.
“ Mà tiện hỏi luôn, có một mình em thôi hả, Keiki-kun? Những người khác đâu mất rồi?”
“ Ahh... Nanjou đang cảm thấy không khỏe nên Mizuha đã dẫn nhỏ về nhà rồi.”
“ Eh, em ấy có sao không đó?”
“ Cơn kiệt quệ vì kỳ FuyuComi chắc đã chạm tới nhỏ nên nhỏ chắc sẽ khỏe lại sau khi ngủ một chút thôi. Và Yuika-chan thì có chút việc đột xuất nên cũng đã phải về sớm rồi.”
“ Hm, thiệt vậy luôn ấy hả...” Sayuki nghĩ gì đó trong chốc lát. “ Vậy điều đó có nghĩa là... hiện tại em đanh rảnh đúng không, Keiki-kun.”
“ Vâng, chung quy lại là thế.”
“ Vậy thì em có thê đi cùng với chị chút sau khi xong chuyện này không?”
“ Huh?”
“ Do là chị đã mặc đồ vu nữ rồi nên có lẽ chị cũng nên thử kĩ thuật trói mới nên là chị tự hỏi em có thể giúp đỡ chị chút—” [note27146]
“ Nhờ ai đó khác đi”
“ Ah, chờ đã. Đừng có đi về mà. Chị đùa thôi. Chỉ đùa thôi mà.” Sayuki nắm lấy cánh tay Keiki trước khi cậu ấy có thể đi chỗ khác.
Thấy rằng chẳng còn lựa chọn nào khác, Keiki thở dài một tiếng và quay lại.
“ Suy nghĩ về thời gian và địa điểm trước khi chị đùa giỡn đi, okay?”
“ Thôi mà, em đâu cần phải giận như vậy đâu. Chờ chút để chị thay đồ nha.” Sayuki nháy mắt và nở một nụ cười nồng ấm với cậu Kouhai đang hờn dỗi kia. “ Tụi mình đi dạo quanh đền cùng nhau đi nha”
*
Bên trong căn phòng phong cách Nhật Bản của điện thờ, Sayuki cởi bộ đồ vu nữ của mình ra. Cô hiện chỉ mặc đồ lót của mình. Thông thường căn phòng này được dùng cho khách nhưng trong các sự kiện thì những vu nữ làm bán thời gian có thể dùng nó để thay đồ. Do căn phòng có một bếp lửa nên chẳng lạnh chút nào, song trần trụi với thiên nhiên hồn nhiên như cây cỏ ở một chỗ lạ khiến Sayuki chẳng tài nào thoải mái nổi và cô nhanh chóng trùm bộ thường phục của mình lên. Trong khi kéo chiếc quần tất lên để che đi đôi chân, cô nghĩ về những gì Keiki vừa kể.
“ Mình tự hỏi không biết Nanjou-san có ổn không.”
Hi vọng là cô nàng đã về đến nhà an toàn cùng với người hộ tống. Sayuki thấy lo là Mao đã làm việc tới chết đi sống lại sau khi hoàn thành bản thảo và tham gia mớ sự kiện kia. Nhưng mọi việc chắc sẽ ổn thôi vì đã có Mizuha bên cạnh cô ấy rồi.
“ Mizuha-san về nhà với Nanjou-san còn Koga-san cũng đã đi về sớm rồi nên giờ chỉ còn lại hai đứa mình thôi.”
Mặc dù Sayuki cảm thấy hơi có lỗi vì thừa nước đục thả câu nhưng mà trong chiến trường và tình trường thì mọi thứ đều công bằng. Cô nàng thấy đây là một cơ hội để gẫn gũi hơn nữa với Keiki. Ấn lấy bộ đồ Tây vào ngực mình, cô gái củng cố quyết tâm.
“ Đây cũng là cơ hội tốt để xác nhận chuyện ấy.”
Có một việc mà Sayuki phải biết cho bằng được. Đó chính là chi tiết về buổi hẹn giữa Kiryuu Keiki và Koga Yuika vào kỳ Giáng sinh. Nhờ có Mizuha mà Sayuki biết được rằng hai người họ ra ngoài tới khá muộn mới về. Song, Keiki chưa bao giờ kể với bất cứ ai hai người họ đã làm gì hay đã đi xa tới mức nào nên Sayuki rất tò mò. Cô sợ hãi vô cùng không dám hỏi trực tiếp Keiki vì lo là cậu trai sẽ nói gì đó kiểu ‘Hai đứa em đã bắt đầu hẹn hò thật sự rồi ~’ nên Sayuki đã quằn quại nghĩ về nó suốt tuần vừa rồi. Cô ấy phải hỏi ngay bây giờ, nếu không Sayuki có thể sẽ chẳng bao giờ tìm được sự bình yên.
“ Chị nhất định sẽ tìm cho ra những gì em đã làm với Koga-san...!”
*
Khoảng 10 phút trôi qua kể từ lúc đàn chị của Keiki đi thay đồ. Cậu ấy đang đợi bên ngoài thì Sayuki chạy thẳng về phía Keiki với tốc độ tối đa.
“ Cảm ơn em vì đã đợi chị!”
Cô nàng hẳn đã hối hả chạy ra vì hai gò má hơi ửng hồng do phải vận động. Sayuki đang mặc một chiếc đầm một mảnh xámdệt kim kéo dài xuống ngang mông, đi kèm với đó là quần tất đen và chiếc áo khoác Chesterfiels.
“ Chị xin lỗi nha. Chị phải báo cáo lại cho thầy tu Shinto.”
“ Không sao đâu. Rồi giờ hai đứa mình làm gì đây?”
“ Bây giờ chị muốn lấy quẻ đã. Mọi người đồn đại là quẻ ở đây chính xác tới lại kì luôn ấy”
“ Yeah, em cũng nghĩ vậy...”
“ Em thì sao, Keiki-kun?”
“ Em đã lấy quẻ của em rồi. Em được tiểu cát”
“ Cái kết quả nửa với đó khá hợp với em ấy nha, Keiki-kun”
“ Chính xác thì chị có ý gì vậy hả?”
Hai người trao đổi những câu bông đùa thường ngày và Sayuki đi lấy quẻ của bản thân.
“ Chị không biết vận may của chị năm nay sẽ thế nào đây.”
“ Em mong là nó sẽ tốt hơn em”
“ Chị là kiểu con gái có thể tìm đủ cách để tận hưởng cả đại cát và đại hung mà”
“ Vậy thì rút quẻ còn có ý nghĩa gì nữa...?”
Cùng với một tâm trí đầy tích cực mà bạn chẳng hề ngờ là nó xuất phát từ một đứa khổ dâm, cô gái mở quẻ của mình ra
“ Oh trời...”
“ Là quẻ gì vậy?”
“ Cát. Trên đây ghi là ‘không có gì tuyệt vời nhưng chẳng có gì quá tệ’. Nhưng mà về những mối quan hệ tình cảm thì nó ghi là ‘Bạn sẽ tìm được cảm xúc chung với người bạn yêu. Độ tương thích của bạn là cao nhất’.”
“ Ohh, nghe khá là tuyệt ấy”
“ Chẳng đúng sao? Chị sẽ rất vui nếu đạt tới những cảm xúc chung với Keiki-kun đó”
“ Huh, em sao?”
“ Chứ sao nữa. Dù sao em cũng là người định mệnh của chị mà, Keiki-kun”
“ Ý—Ý chị là...”
“ Chị không định có bất cứ chủ nhân nào khác ngoài Keiki-kun đâu. Cảm xúc chung nghĩa là em sẽ chấp nhận chị làm thú cưng của em, đúng không?”
“ Không, không hề. Haizz, em biết thế nào chuyện này cũng xảy ra mà”
Keiki lại một lần nữa cầu mong cô nàng kia không nói những điều hai nghĩa như vậy. Keiki gần như đã nhầm nó theo hướng tình cảm lãng mạn song, cũng như mọi khi ý của cô nàng kia theo hướng ‘Biến chị thành thú cưng của em’. Cô chẳng hề muốn một người bạn trai tuyệt vời. Thứ cô thật sự mong muốn là một tên chủ nhân máu S.
“ Cơ mà bỏ chuyện đó qua một bên, chị sẽ rất rất hạnh phúc nếu em có thể mua đồ ăn cho chị đó nha.”
“ Quay phắt 180 độ luôn... nhưng mà vì chị đã làm hết sức với màn viết thư pháp kia nên em không phiền đâu.”
“ Yay! Chị muốn món gì đó từ tinh bột nha!”
“ Yeah, yeah.”
Sayuki bước về phía những quầy hàng với đôi mắt lấp lánh còn Keiki thì nở nụ cười khổ đáp lại. Rõ ràng là Keiki phải cẩn thận với túi tiền của mình dù cho đó có là ngày đầu năm nhưng chính Keiki cũng chưa thỏa mãn với trái chuối sô cô la kia nên cậu cũng đã mua chút đồ ăn cho mình. Hai người đi xung quanh các gian hàng khoảng 10 phút, song...
“ Hai đứa mình đã quyết định sẽ ăn chút gì vậy mà...”
“ Chẳng có chỗ nào để có thể ngồi xuống ăn đàng hoàng hết...”
Bọn họđã mua đồ ăn và đang mang theo những chiếc túi nhựa nhưng tất cả bàn ghế đều đã bị những người khác chiếm đóng thành ra cả hai chẳng có chỗ nào để ngồi hết.
“ Tụi mình nên làm gì đây? Hay mình đi qua công viên gần đây?”
“ Hmm...” Sayuki nghĩ về việc ấy trong một chốc chỉ để rồi giữa chừng hắt xì một tiếng “ Achoo!” nghe thật đáng yêu. “ ...Hôm nay có hơi lạnh ha...”
“ Vậy chị muốn tới nhà em không? Tụi em đã mang sẵn cái kotatsu ra rồi”
“ Cái gì.. em vừa mới nói...?” Sayuki nhìn chằm chằm Keiki với vẻ mặt bối rối tột độ. “ Chị đi.”
“ Eh?”
“ Xin em hãy cho phép chị được ghé qua nhà em!”
“ Sao tự nhiên chị hào hứng dữ vậy?”
Keiki có hơi do dự sau khi nhìn thấy cái phản ứng đó nhưng vì chính cậu là người đã mời nên giờ khó mà từ chối không cho được. Và thế là mọi sự đã được chốt.
Lúc này là khoảng 1 giờ chiều và họ đang ngồi trong phòng khách nhà Kiryuu. Sau khi cởi bỏ áo khoác, Keiki và Sayuki đã chui vào chiếc Kotatsu và trở thành nạn nhân cho sự dễ chịu của nó.
“ Haaaa...Kotatsu đúng là tuyệt nhất mà...”
“ Đúng không nào ~?”
Họ đã ăn xong bữa trưa của mình, lấp đầy bao tử cả hai là những Yakisoba, Takoyaki và đủ thứ đồ ăn khác. Cái dạ dày của cả hai đã được thỏa mãn.
“ Chị ghen tị với em thật ấy, Keiki-kun. Em có sẵn ở nhà món đồ sưởi ấm tuyệt vời thế này.”
“ Nhà chị không có Kotatsu hả, Sayuki-senpai?”
“ Bọn chị có nhưng mà mẹ chị cấm không cho chị xài vì chị sẽ chỉ nằm ườn cả ngày thôi. Cái mà bọn chị từng dùng nhiều năm về trước giờ đang bị vùi ở đâu đó cùng với cả đống bụi.”
“ Chẳng phải đó là lỗi của chị sao?”
“ Em nói giống i đúc mẹ chị luôn ấy, Keiki-kun~” đàn chị nói. Trên khuôn mặt của cô là một nụ cười mơ màng.
Sau khi họ dành chút thời gian rảnh của mình ngồi như thế, Sayuki ngồi thẳng dậy và nhìn Kouhai mình.
“ ...Mà nè, Keiki-kun?”
“ Vâng ~?” Keiki trả lời một cách thờ ơ chỉ đề rồi ngay lập tức thấy hối hận.
“ Buổi hẹn hồi Giáng sinh của em với Koga-san có vui không?”
“ Khụ khụ!”
Câu hỏi bất ngờ kia đã khiến Keiki phun hết mớ nước trà mà cậu ấy vừa ngâm lấy.
“ S—Sao mà tự nhiên chị hỏi vụ đó vậy?”
“ Không có ý nghĩa gì xâu xa đâu. Chị chỉ tò mò thôi.”
“ Uhhhh...”
“ Theo những gì chị đã nghe thì em đã khá vui, đúng không? Hôm ấy Koga-san đã gửi cho chị vô số tin nhắn, nó khiến cho chị cảm thấy như em ấy đang cố hành hạ chị vậy ấy.”
“ O—Okay...?”
“ Về thủy cung nè và rồi còn về việc em đã bế công chúa em ấy như thế nào.”
“ C—Chuyện đó có lẽ đã xảy ra, đúng vậy...”
“ Và chị còn nghe từ Mizuha-san là em đã về nhà khá trễ nữa. Hai đứa có thật là đã ở trong thủy cung suốt không thế?”
“ ...C—Chị đang cố nói điều gì vậy?”
Keiki có cảm giác như cậu ấy đang ở trong một cuộc thẩm tra vậy. Cô ấy đã phát hiện ra lời tỏ tình sao? Keiki nuốt ực nước bọt một tiếng rõ to trước cái ý nghĩ về nỗi kinh hoàng bị phát hiện kia.
“ Chị mong là chị đã lầm, nhưng mà...”
“ ... ...”
“ Em không có va chạm với em ấy, đúng không?”
“ ...Gì cơ chứ?”
Trong một chốc, đầu óc của Keiki tối đen đi. Cậu ấy đã nghĩ là mình nghe nhầm khúc cuối nên thử xác nhận lại.
“ Um... ý chị là gì khi nói ‘va chạm’ vậy?”
“ Em đang nói gì vậy? Dĩ nhiên là chị đang nói tới vụ quan hệ rồi.”
“ Chờ chút đã, chị đang nói gì vậy hả!?”
“ Hôm đó là lễ Giáng sinh, đúng không nào!? Hai đứa em có một buổi hẹn đặc biệt như thế và nếu mà bầu không khí lúc ấy vừa hợp thì chị sẽ chẳng ngạc nhiên nếu hai đứa em đã cùng nhau leo thang lên thế giới của người lớn đâu! Có phải em đã tận hưởng một đêm S&M đầy thỏa mãn không hả!?’
“ Nghiêm túc luôn ấy, chị đang nghĩ cái quái gì vậy!?”
Mỗi cái ý nghĩ kia thôi đã đủ kì cục rồi, đã vậy còn thêm cái S&M ngay sau. Khi Sayuki nhìn thấy phản ứng của Keiki, đôi mắt của cô mở to trong sửng sốt.
“ Chờ đã, em thật sự đã không làm gì hết hả? Vào đêm Giáng sinh ấy? Cái ngày khiến cho mọi đứa con trai và con gái hứng lên ấy?”
“ Chị không cần phải tỏ vè ngạc nhiên tới vậy đâu...”
“ Dù sao thì có lẽ là em thật sự không hứng thú với con gái chăng?”
“ Chị nói’dù sao thì’ là có ý gì vậy? Em tràn đầy hứng thú à nha. Khỉ gì vậy?”
Keiki thường tia những bộ núi đôi đẹp, ánh mắt cậu lúc nào cũng lang thang về hướng những chiếc váy ngắn và nếu được cho phép cậu ấy sẽ chạm vào chúng nhiều hết mức có thể.
“ Nói cách khác, em vẫn là trai tân, Keiki-kun.”
“ Về cơ bản là vậy nhưng nếu chị nói thẳng mặt em như thế....”
“ Vậy rồi sao em lại về nhà trễ như thế?”
“ Ugh...”
“ Hey, tại sao vậy hả? Chị muốn biết”
“ À thì, chuyện đó...”
“ Oh đúng rồi, hôm đó tuyết rơi mà đúng không?”
“ C—Có hả?”
“ Tuyết rơi đêm Giáng sinh khá lãng mạn ấy nha, đúng không? Theo chị nghĩ thì đó sẽ là một khoảng thời gian hoàn hảo để bày tỏ tình cảm của mình với người mình yêu ấy.”
“ O—Okay...”
“ ...Hey, Keiki-kun?”
“ C—Có chuyện gì vậy?”
“ Em không có về nhà trễ do Koga-san đã tỏ tình với em đâu, đúng không?” Sayuki nói với một giọng tử tế.
Nụ cười của cô tỏa ra một lượng áp lực điên rồ và điều đó khiến nụ cười ấy đáng sợ hơn bất cứ thứ gì.
[ Cái gì vậy nè? Mình có cảm giác như mình sắp sửa bị giết tới nơi rồi!]
Trái tim của Keiki bắt đầu đập nhanh. Sayuki đã đưa cậu trai tới bờ vực tiết lộ sự thật. Dù vậy thì Keiki không muốn ai khác biết về lời tỏ tình của Yuika. Đặc biệt là Sayuki, người giữ vị trí là kẻ rắc rối nhất khi nói về chuyện đó. Cô nàng là kiểu người sẽ quấn một chiếc ruy băng khổng lồ quanh mình và nói ‘Chị là quà nè ~’.
Nếu Sayuki mà phát hiện ra lời tỏ tình của Yuika thì cô ấy sẽ dùng tới những phương sách mà kể cả Keiki cũng không muốn tưởng tượng ra. Nếu có thể Keiki không muốn suy nghĩ về bất cứ chuyện gì khác ngoài lời tỏ tình của Yuika. Vậy nên không có lựa chọn nào khác ngoài giấu lời tỏ tình kia đi.
“ À—À thì, hôm đó ấy, tụi em nói về cái ‘Truyền thuyết đô thị phổ biến’ nên cả hai đã ghé qua một quán cà phê và đã nói chuyện hàng giờ liền thôi.”
“ Ahh, là cái chương trình TV kì lạ đó, đúng không? Koga-san có vẻ như là kiểu người thích mấy thứ đó mà ha. Hợp lý đó.”
“ Thật hả!?”
Keiki cảm thấy ngạc nhiên tột độ khi cô ấy nói thế.
“ ...Chị đã lo lắm ấy.”
“ Lo hả?”
“ Không, không có gì đâu... Fufu.”
“ ?”
Cô nàng nói là không có gì cả nhưng hai má cô trông như giãn lỏng ra. Keiki có hơi bối rối nhưng cũng thấy mừng vì vụ tỏ tình không bị phát hiện.
“ Ahh, giờ chị thấy tốt hơn nhiều rồi...”
Khoảnh khắc mà cuộc đối thoại của hai người về vấn đề kia kết thúc, Sayuki-san trông như mềm nhũn ra khi cô vùi cơ thể mình xuống bàn cùng với một nụ cười. Cảnh tượng đó thật đáng yêu nhưng cũng không kém phần nực cười và Keiki không thể nén nổi mà phải mỉm cười.
“ Sayuki-senpai chị muốn ăn cam không?”
“ Cho chị xin.”
“ Em cũng sẽ ăn một trái vậy.” Keiki cầm lấy một quả cam trong chiếc giỏ mà cậu ấy mang ra từ bếp.
“ Ah, em có thể lột vỏ giùm chị luôn không?”
“ Chị tự làm đi.”
“ Ehh? Keiki-kun, em thật sự đang bắt đầu giống như mẹ của chị đó.”
“ Chị cũng cư xử như một đứa trẻ đó thôi, Senpai.”
Cả hai trao đổi những câu bông đùa và trong khi Keiki đang chăm chút lột vỏ cam thì chân hai người chạm nhau.
“ ...Ah, em xin lỗi.”
“ Không có gì đâu.”
Đó là ‘chuyện thường tình khi ngồi Kotatsu’ thôi. Song, vì việc ấy xảy ra với một cô gái bên ngoài gia đình nên Keiki không thể không thấy ngượng ngùng.
“ Nhưng mà em biết không...”
“ Hm?”
“ Chị thậm chí còn chẳng muốn ra khỏi đây thêm lần nào nữa luôn.”
“ Em hiểu mà.”
Phép mầu của Kotatsu rất đáng sợ. Chương trình TV đầu năm đang diễn ra trên TV còn hai người họ thì cứ ăn hết trái cam này tới trái cam khác và đó là tất cả những gì họ làm. Kotatsu cứ như một cái bẫy vậy, nó không cho phép bạn rời bước nếu bạn dám đặt chân vào.
“ Nhưng mà chị đã nghĩ ra một phương pháp hoàn hảo đế thoát khỏi Kotatsu nè.”
“ Và đó là gì vậy?”
“ Chị phải đi vệ sinh.”
“ Vậy thì đi đi chứ.”
“ Không thể làm gì khác được...”. Người đẹp tóc đen càu nhàu trong khi ép bản thân mình đứng dậy.
Và đó chính là khi sự kiện tuyệt nhất ngày hôm ấy xảy đến. Thông thường thì lẽ ra đó sẽ là Keiki sẽ theo dõi Sayuki rời khỏi phòng khách nhưng 3 sự kiện xui xẻo chồng chất lên nhau dẫn đến tấm thảm kịch. Vận xui đầu tiên là việc chân của Sayuki tê cứng sau khi ngồi suốt khoảng thời gian qua. Mãi đến khi đã quá muộn thì cô nàng mới nhận ra và ngay lập tức mất thăng bằng.
“ Kyaa!?”
Theo sau đó là vận rủi thứ hai, nói cụ thể là Keiki đang ngồi ngay lối đi của Sayuki. Hiện tại cô nàng đã mất thăng bằng và ngã trực tiếp về phía Keiki đang ngẩng đầu lên trong sửng sốt.
“ ...Eh?”
Về cái vận rủi cuối cùng, đó là việc Tokihara Sayuki sỡ hữu cho mình một bộ ngực đồ sộ. Khoảnh khắc Keiki nhìn lên, đón chào cậu ấy là hai quả núi khổng lồ giáng xuống từ trên trời.
“ Ng...ự...c ?”
Đó là từ cuối cùng phát ra từ miện Keiki.
“ Hyaaa!?”
“ Mguh!?”
Keiki không thể giữ được thăng bằng sau khi bị toàn bộ trọng lượng của Sayuki ấn vào và ngã sõng soài lên nền nhà. Bộ ngực của cô gái ấn lên người cậu trai. Nếu đó là một cô gái bình thường thì sự việc đã chẳng quá tệ nhưng kích cỡ của bộ núi đôi của Sayuki hơi đặc biệt.
Cụ thể là nó chúng khóa hoàn toàn miệng mũi của Keiki, cắt đứt mọi nguồn cung cấp không khí.
[ Sayuki-senpai, né ra! Em không thở được!]
Keiki cảm thấy mối nguy hại thật sự cho mạng sống của mình và vỗ lưng Sayuki nhiều lần. Song, sự tình tồi tệ hơn những gì cậu trai đã nghĩ trước đó.
“ Rắc rối thật ấy. Chân chị tê hết luôn rồi và giờ chị không di chuyển được.”
“ Gugh!?” Keiki cầu xin cứu giúp nhưng nó nghe chỉ như là một tiếng rên.
Đúng vậy, chàng trai của chúng ta sắp mất ý thức rồi.
[ Mà dù sao thì chết vì bộ ngực mà mình cực kỳ yêu quý cũng không phải tệ, chắc vậy...]
Nếu cậu ấy không thể sống sót thoát ra thì Keiki đã quyết định ít nhất là sẽ tận hưởng cái cảm giác này tới giây phút cuối cùng.
“ ...Phew, cuối cùng thì chị cũng di chuyển được hai chân lại rồi... Chờ đã, Keiki-kun?”
Ở một nơi xa xăm, Keiki có thể nghe thấy giọng nói đầy lo âu của Sayuki
“ Wah! Keiki-kun!? Chuyện gì đã xảy ra vậy!? Ai đã làm cái chuyện ác độc như thế với em vậy!?”
“ ... ...”
[ Còn ai khác ngoài chị hả. Và hung khí là bộ ngực của chị đó, Sayuki-san.] Keiki cố gắng gửi lại tin nhắn tuyệt mệnh nhưng cậu không thể gom đủ chút sức tàn để lên tiếng mà thay vào đó bỏ mặc bản thân cho định mệnh.
*
[ ... ... ...Huh?]
Khi Keiki mở mắt ra thì cậu ấy thấy mình đang ở trong căn phòng khách thân quen.
[ Oh đúng rồi. Mình đã về nhà và ngực đã rơi vào đầu mình].
Sayuki đã định đi vào nhà vệ sinh nhưng giữa chừng lại ngã và điều đó đã dẫn tới đòn tấn côn bằng ngực giáng vào Keiki khiến cậu ấy mất ý thức.
[ Nhưng mà đầu mình lại cảm thấy nhẹ kinh khủng...]
Nhẹ và ấm áp, cứ như có gì đó mềm mại đang chạm vào đầu cậu ấy vậy.
[ Đây là... gối đùi, đúng không?]
Phần tuyệt nhất sau đó sẽ là Keiki tự hỏi cặp đùi này thuộc về ai nhưng dĩ nhiên câu trả lời quá rõ ràng rồi.
[ Hai cái quả núi này chắc chắn là của Sayuki-senpai].
Bộ ngực đang treo trước mắt của Keiki chỉ có thể thuộc về một người thôi. Vì cậu đã từng được gối đùi lúc trước rồi nên cái cảm giác thật thân thuộc. Còn nữa, chỉ có một bộ ngực duy nhất có thể che hết mặt một người kiểu này.
[ Mình biết là mình nên thức dậy, nhưng mà...]
Keiki nghĩ về điều đó trong giây lát.
[ ...Mà thôi, mình sẽ tận hưởng cảm giác này thêm chút đã.]
Cậu ấy chọn lấy lựa chọn thứ hai chỉ trong lần này thôi. Bạn không thể nào chán việc được một cô nàng xinh đẹp cho gối đùi và vì chính bộ ngực của Sayuki là nguồn cơn của toàn bộ sự việc nên cũng chẳng chết ai nếu cứ nằm thế này thêm chút nữa. Keiki nhắm đôi mắt lại lần nữa để Sayuki không để ý là cậu ấy đã thức
“ Sheesh, có ai khác mất ý thức vì ngực ngoài Keiki-kun không chứ?”
Cô gái nói với tông giọng giận dỗi nhưng lại có vẻ rất ân cần với cậu Kouhai đang nằm trên đùi mình. Keiki cảm nhận được cái mong muốn chỉ thẳng ra cái lỗ hỏng bự chảng trong lý lẽ của cô nhưng cậu phải giữ im lặng để Sayuki không phát hiện. Nhưng mà có chăng thì cô nàng nên cẩn thận hơn nếu không sẽ giết ai đó với bộ ngực của mình mất.
“ Cơ mà em ấy có vẻ vẫn đang ngủ. Có thể là do mệt chăng?”
[ Thật ra thì em thức rồi]
“ Năm vừa rồi trôi qua nhanh thật ấy nha. Tụi mình có thêm thành viên mới cho CLB nè, rồi còn đi tới hồ bơi, đi biển, làm việc trong quán cà phê vào kỳ lễ hội văn hóa nữa chứ... vui lắm luôn”
[ Yeah, quả là như vậy thật.]
Trước đây dù chỉ có Sayuki thôi nhưng Keiki cũng đã rất thích cái bầu không khí của CLB thư pháp rồi nhưng khi càng nhiều người tham gia và bầu không khí càng ồn ào thì cậu cũng trông chờ được đi tới nơi ấy nhiều hơn nữa.
“ Trên cả là Keiki-kun đã quấy rối tình dục chị quá trời luôn.”
[ Và chị vừa phá hỏng mọi thứ.]
“ Cá nhân mà nói thì em là đứa biến thái tuyệt nhất đối với chị đó. Em bóp mông chị ngay cái phần nằm dưới khe luôn.”
[ Bộ có chuyện như thế xảy ra à?]
Có phải việc đó xảy ra trong lúc họ đang làm công việc tình nguyện hồi đầu năm không? Keiki đã dùng cái điểm yếu đó để ngăn cô nàng khổ dâm kia quấy rầy cậu.
“ Chị đã đi tới công viên giải trí mà không mặc quần lót nè và em thậm chí còn mặc nó cho chị nữa.”
[ Giờ thì mình nhớ rồi, chuyện đó thật là kinh khủng.]
Buổi hẹn thả rông và cả việc cô nàng mặc quần lót của cậu ấy nữa... tất cả những kí ức về cái xu hướng tình dục biến thái của Sayuki ùa về trong tâm trí Keiki.
[ Thiệt tình, Sayuki-senpai đúng là...]
...Một kẻ biến thái vô phương cứu chữa. Nhưng Keiki vẫn tôn trọng cô. Dù cô ấy có là một đứa biến thái thì ở bên cạnh cô vẫn rất vui và đó chính là điểm quyến rũ của Sayuki.
“ ...Nhưng mà ấy nha, chị chỉ có thể vui vẻ đến vậy là vì chị có Keiki-kun ở bên cạnh thôi.”
[ ...Hm?]
“ Có lẽ chị hơi ích kỉ khi muốn ở bên Keiki-kun mãi mãi...”
[ Eh? Sayuki-senpai...?]
“ Có lẽ chị thật tồi vì muốn độc chiếm Keiki-kun cho riêng mình thôi...”
[ Gượm đã, chẳng phải đây là...]
“ Chị đã thấy nhẹ nhõm lắm vì không có gì xảy ra giữa em và Koga-san. Nếu em mà hẹn hò với em ấy thì em sẽ chẳng còn thời gian dành cho chị nữa.”
[ Chẳng phải đây là những thứ mà mình nhất định không nên nghe sao!?]
Keiki bắt đầu hoảng loạn nhưng Sayuki chẳng có dấu hiệu gì là đã để ý. Cậu ta sắp sửa ngồi bật dậy thì những lời sau đây của Sayuki đã khiến Keiki đông cứng tại chỗ.
“ ...Nè, Keiki-kun?” Cô gái xoa trán Keiki và gọi tên cậu. “ Chị thích em, Keiki-kun.”
Những lời nói nhuốm mầu sự trưởng thành của cô nghe ngọt ngào tới độ có thể làm tan chảy cả thời gian.
[ ...Huh?]
Cậu trai đã nghe được những cảm xúc chân thành và thầm kín nhất từ nàng thiếu nữ.
[ Huuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuh!?]
Cậu trai đã vô tình nghe được những lời ấy và chúng để lại trong cậu một tác động còn to lớn hơn cả khi bị bộ ngực của cô gái tán trúng.