• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01: Tôi vẫn chưa biết kích cỡ bộ ngực tôi thấy ngày ấy

Độ dài 8,087 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-06 15:47:00

Phần 1

Buổi trại tập huấn bận rộn của Keiki và những cô gái biến thái đã kết thúc và họ chào đón một ngày thứ hai mới bắt đầu. Có ba học sinh ở lại trong phòng học lớp 2B sau khi tan học.

“ –Và thế là, tao đã bị bắt ngồi như vậy tới sáng.”

“ Nghe kinh khủng thật.”

Shouma nở nụ cười cay đắng với Keiki từ chỗ ngồi của cậu ấy bên cạnh cửa sổ.

“ Vậy là những chuyện như vậy xảy ra lúc tớ đang ngủ, huh? Tớ đã tự hỏi tại sao Chủ tịch với Yuika lại có tâm trạng xấu như vậy.”

Mao đã kéo chiếc ghế lại ngồi cùng bàn với hai đứa con trai và cô ấy tham gia vào cuộc hội thoại trong khi vẫn đang vẽ gì đó vào quyển tập phác thảo.

“ Akiyama, cậu có biết là Kiryuu với Mizuha không cùng huyết thống không?”

“ Không, tớ chỉ vừa nghe về nó gần đây thôi.”

“ Ngay cả tớ cũng không biết chuyện đó trong thời gian rất dài mà.”

Keiki thậm chí còn chưa bao giờ nghe chuyện họ không phải anh em ruột cho đến khi Mizuha thú nhận với cậu ấy trong lần ở bể bơi hồi nghỉ hè. Sau đó thì cậu ấy phát hiện ra cô bé là một người thích khoe hàng và Mizuha đã liên tục tấn công Keiki kể từ đó.

“ Phải nói là Mizuha-chan thật sự hơi bạo ấy. Việc là người thích khoe hàng là một chuyện rồi nhưng mà đột kích Keiki ban đêm như vậy nó còn hơn nữa.”

“ Mà rõ ràng là do rượu. Em ấy có vẻ như không nhớ bất cứ điều gì mình làm hết.”

Keiki vẫn nghĩ lí do Mizuha tấn công cậu ta là vì mấy viên kẹo nhân whisky mà Sayuki đã mang theo. Hơn nữa, đó là những gì cậu ta muốn tin.

[ Mình sẽ phải lo lắng về sự trong trắng của mình mỗi tối nếu chuyện đó không phải là do rượu gây ra...]

Keiki đã quyết định là sẽ trao zin của mình cho người yêu tương lai rồi. Cậu ấy không thể để nó cho em gái mình được. Trong khi Keiki đang bận suy nghĩ thì Mao, người vẫn đang vẽ trong quyển phác thảo, nói.

“ Vậy cậu có đang làm chuyện đó với Mizuha không?”

“ Không hề.”

“ Hmmmm.. vậy là Kiryuu vẫn còn zin, huh?”

“ Im lặng đi. Và nhân tiện thì cậu đang vẽ cái gì suốt khoảng thời gian vừa rồi vậy?”

“ Một bản phác thảo hai cậu nói chuyện với nhau trong căn phòng học trống sau giờ học. Muốn xem không?”

“ Không , tớ ổn.”

“ Nào nào, không cần khiêm tốn đâu. Xem nè.”

“ Uwa, này, đừng bắt tớ phải xem nó...”

Hiện lên trên bản phác thảo là cả một thế giới dục vọng mà không nên được phơi ra cho những đứa trẻ. Chính xác thì mông của Keiki đang bị đâm bởi cây gậy thịt của Shouma.

“ Cái phần ‘ nói chuyện với nhau’ mà cậu vừa nói đâu rồi? Đây rõ ràng là phang phập nhau mà.”

“ Cơ thể hai cậu đang nói chuyện với nhau đó.”

“ Phiền phức thật.... và con nữa tại sao lúc nào tớ cũng là thụ vậy? Bộ đó là những gì cậu hình dung về tớ sao?”

“ Ah, vậy cậu là kiểu đi tấn công à?”

“ Tớ không có ý đó.”

Trong khi Keiki và Mao cãi nhau thì Shouma nhìn bức vẽ với vẻ thích thú.

“ Tớđã nghe về nó rồi nhưng mà cậu thật sự vẽ rất giỏi đó Mao-chan. Bức tranh trông rất thực và mặc dù chỉ là tưởng tượng thôi nhưng mà nó cũng khiến mông tớ rạo rực đấy.”

“ –?! A-Akiyama?! Nói lại lần nữa! Một lần nữa xin cậu đó!”

“ Mông tớ rạo rực?”

“ Uhyaaaaaaa?! Đúng là một cách diễn tả tuyệt vời! Cảm ơn cậu nhiều lắm! Nghe cậu nói như vậy làm cho trí tưởng tượng của tớ lên cao trào luôn!”

“ Thôi xong rồi. Chúng ta phải nhanh làm gì đó còn không....”

Ngay đây là một nữ sinh cao trung sẽ chảy nước dãi khi nghe bạn cùng lớp của mình nói những câu như vậy.

“ Nanjou, tớ nghĩ là cậu tốt hơn hết nên giữ kiểm soát cái ham muốn của mình đi.”

“ Hmpf, tớ không muốn nghe những lời đó từ siscon Kiryuu”, Mao quay mặt đi, tỏ vẻ khó chịu, “ Và còn nữa tớ nghĩ là Kiryuu thật là tàn nhẫn. Mặc dù tớ đã cố hết sức mình buổi tối đó rồi mà cậu chỉ— “

Nói giữa chừng thì có vẻ như cô gái nhận ra những gì mình sắp nói ra nên là cô ấy vội vã lấy tay che miệng mình lại.

“ ...Xin lỗi. Quên chuyện đó đi ha.”

“ Tất nhiên nhưng mà... cậu đang bực bội hả Nanjou?”

“ Không hẳn. Nếu nói Kiryuu đã khiến tớ lãng phí sự can đảm của mình một cách vô ích thì không đúng. Và cậu với Mizuha cũng không phải anh em ruột. Tớ hoàn toàn hạnh phúc. Tớ không thấy phiền gì cả đâu.”

“ Ah, thật vậy à...?”

Rõ ràng là có ý nghĩa gì đó ẩn giấu sau những lời đó nhưng mà Keiki quyết định tin rằng đó chỉ là những việc của con gái và Mao trở lại bàn mình chụp lấy cái cặp.

“ Tớ cần phải xử lí bản thảo nên là tớ về nhà đây.”

“ Còn câu lạc bộ thì sao?”

“ Hôm nay tớ sẽ không đến đâu. Tớ phải tiếp tục công việc nên tớ muốn tập trung hơn ở phòng mình.”

“ Tớ hiểu rồi. Cẩn thận nha.”

“ Đừng đối xử với tớ như trẻ con vậy. Và thật sự thì cậu nên nói câu đó sao? Tớ nghĩ cậu mới là người cần phải cẩn thận với những gì sắp diễn ra đó.”

“ Ý cậu là gì?”

“ Thôi, mai gặp lại nha~”

Cô bạn cùng lớp tóc nâu đỏ rời khỏi phòng học với cái vẫy tay mà không trả lời câu hỏi của cậu ấy.

“ Cậu ấy có ý gì khi nói vậy nhỉ?”

“ Tao có thể hình dung được tại sao cô ấy lại nói vậy”, Shouma nói.

Vì Keiki không thể hiểu Mao có ý gì nên cậu ta chỉ có thể nhìn theo sau trong bối rối trong khi Souma thì cười cay đắng. Và ngay thời điểm đó, điện thoại Keiki rung lên. Khi đi lại kiểm tra thì cậu ấy thấy một tin nhắn.

“ Từ ai vậy?”, Shouma hỏi

“ Yuika-chan. Con bé được yêu cầu sắp xếp mấy quyển sách trong thư viện nên là muốn tao tới giúp.”

“ Tao hiểu rồi... Có vẻ như Koga-san là người đi nước đầu tiên.”

“ Eh?”

“ Không có gì cả. Nhân tiện thì tao cũng có câu lạc bộ nên là tao cũng sẽ đi đây.”

“ Và tao thì phải ghé qua thư viện.”

Trả lời tin nhắn ‘ Anh đang đến’, cậu ấy chia tay Shouma đang đến câu lạc bộ tennis.

Keiki dừng lại trước phòng kho.

“ ... ...Haaah.”

Tất nhiên là sự do dự của cậu ấy là vì chấn thương mà cậu ấy nhận được ở đây. Sau khi Keiki phát hiện ra danh tính thật sự của Yuika, cô bé đã thồn nguyên cái quần lót mới mặc của mình vào mồm Keiki. Cái trải nghiệm giống một nổi kinh hoàng này đã ám ảnh cậu ấy suốt mấy tháng sau đó.

“ ... Có lẽ em ấy sẽ không làm gì gớm ghiếc như vậy nữa đâu. Mình mong là vậy.”

Củng cố quyết tâm của mình, cậu ấy mở cửa phòng. Trong căn phòng là mùi hương mạnh mẽ của giấy cũ. Khi cô bé để ý thấy Keiki đã vào, Yuika bước lại chỗ cậu ấy như một chủ nhân vừa tìm thấy con chó của mình.

“ Keiki-senpai. Vậy là anh đã đến.”

“ Dù gì thì anh cũng là thành viên của ban quản lý thư viện mà.”

“ Vậy anh có thể giúp em sắp xếp mấy quyển sách vào cái thùng đằng kia được không?”

“ Đã rõ.”

Vì Keiki đã từng làm công việc của thành viên ban quản lý thư viện một năm hơn nên cậu ấy biết mọi chuyện cần phải được hoàn thành như thế nào.

“ Ohh, đúng như những gì Yuika muốn thấy. Anh làm việc nhanh thật đó, Senpai.”

“ Yuika-chan cũng vậy. Em thật sự đã quen với công việc làm thành viên của ban quản lý rồi ha.”

“ Ehehehe, chẳng qua là do Keiki-senpai là người đã dạy Yuika thôi.”

Khi được khen, cô bé nở một nụ cười thiên thần.

[ ...Cảm ơn Chúa. Có vẻ như là Yuika-chan không giận nữa rồi].

Sau sự cố đó ở lần cắm trại, cậu ấy vẫn chưa làm cho Sayuki hay Yuika vui lên được nhưng có vẻ như thời gian là liều thuốc tốt nhất. Keiki đã rất lo lắng về việc mọi chuyện sẽ tiếp tục như thế nào sau chuyện đó nhưng dường như sự lo lắng đó là vô ích.

Một lát sau khi cậu ấy đã hoàn thành công việc, Yuika liếc nhìn qua Keiki sau khi nhét một cuộc sách vào kệ.

“ Um... Keiki-senpai?”

“ Hmm?”

“ Cảm giác của anh đối với Mizuha-senpai là gì vậy?”

“ ...Sao em hỏi vậy?”

“ Dù gì thì thì hai người không phải là ruột thịt của nhau mà. Vậy nên nó khiến Yuika tò mò. Em ấy tự hỏi là anh có cảm giác với Mizuha-senpai không vì chị ấy chỉ là một đứa con gái bình thường thôi.”

“ Eh...?”

Khi nghe câu hỏi đó, Keiki sững lại, tay vẫn còn cầm cuốn sách. Dù sao thì cũng do cậu ấy không thể tránh khỏi việc nhớ lại cô gái ấy đã hoàn toàn khỏa thân—Khi hồi tưởng lại cái làn da xinh đẹp của em gái mình, mặt Keiki bất ngờ nóng rực.

“ ... Keiki-senpai? Mặt anh đang đỏ lên kìa anh biết không?”

“ Không, sai rồi—Em sai rồi!”

“ Và chính xác thì Yuika đang sai chuyện gì vậy....?”

Giọng của Yuika nặng nề và ánh mắt cô bé thì nhìn thẳng vào Keiki lạnh như băng.

“ ... Có vẻ như đây không phải là lúc để thư giãn.”

Lẩm bẩm gì đó với bản thân, Yuika đặt tay lên chiếc ruy-băng của bộ đồng phục. Tiếp vào đó là 3 cái nút áo sơ mi của cô bé bật mở ra theo chuyển động của ngón tay. Kết quả là bộ đồ lót màu hồng bảo vệ bộ ngực khiêm tốn của em ấy hiện ra trong tầm mắt.

“ Yuika-chan?! Em đang làm gì vậy?!”

“ Anh đang hỏi em đang làm gì à...? Yuika tất nhiên là đang quyến rũ Keiki-senpai đó.”

“ Q-Quyến rũ...?”

“ Yuika vẫn chưa từ bỏ việc biến Keiki-senpai thành nô lệ của cô ấy đâu. Nên để đảm bảo là anh sẽ chấp nhận mối quan hệ chủ nhân-nô lệ của chúng ta, cô ấy sẽ cho anh một vài quyền lợi tuyệt vời.”

“ Quyền lợi tuyệt vời?”

“ Nếu Senpai trở thành nô lệ của Yuika, anh sẽ nhận được quyền liếm ngực cô ấy bất cứ khi nào anh muốn.”

“ Em....vừa nói gì vậy?”

Mọi đứa con trai bình thường ở tuổi Keiki chắc chắn đã có ít nhất một lần ảo tưởng về việc liếm khắp ngực một đứa con gái. Và Yuika đang cho cậu ấy quyền lợi làm việc đó bất cứ khi nào cậu ấy muốn.

“ Tuy nhiên! Anh sẽ không nhượng bộ sự cám dỗ như thế đâu!” Keiki từ chối cái ham muốn của mình.

“ Ánh mắt anh đã nằm cố định trên ngực Yuika rồi chẳng phải sao?”

“ ... “

Cậu ấy không thể tránh khỏi việc đó được. Dù sao thì Keiki cũng là một đứa con trai và một đứa con trai không thể phớt lờ khung cảnh như vậy ngay trước mặt mình. Thấy đàn anh của mình như vậy, Yuika nở nụ cười nhạt.

“ Senpai thật sự thích ngực của Yuika phải không? Anh đã chơi đùa với nó rất lâu sau khi đẩy ngã Yuika xuống giường mà.”

“ Cái gì? ... Em đang nói cái gì vậy?”

“ Mặc dù cô ấy có hơi sợ nhưng mà Yuika vẫn hạnh phúc vì anh mê man khi làm chuyện đó.”

“ Chính xác thì em đang nói về cái gì vậy?”

“ Vậy là anh thật sự không nhớ. Keiki-senpai, vào cái đêm cắm trại, anh đã nắn ngực của Yuika đó.”

“ Gượm đã?!”

Mặc dù cậu ấy không nhớ đã làm việc đó nhưng mà cậu ấy lại không có chút kí ức nào về những chuyện sau khi họ bắt đầu ăn chocolate. Và trong tình huống cụ thể thì cậu ấy có thể nhìn thấy rõ bản thân mình làm những chuyện như vậy.

“ ... Eh, nghiêm túc hả? Anh thật sự đã trở thành một kẻ quấy rối à?”

“ Anh biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu Yuika báo công an về chuyện đó đúng không?”

“ Anh thật sự rất rất rất rất rất rất rất xin lỗi!”

Keiki đập đầu thẳng xuống đất, xin lỗi quyết liệt

“ Vậy giờ Yuika nên làm gì đây ta ~? Cá nhân cô ấy thì rất muốn thấy Keiki-senpai vào tù đấy.”

“ Xin hãy tha thứ cho anh!”

“ Fufu, Yuika chỉ đang đùa thôi... Nhưng mà nhờ vào đó mà cô ấy đã có lại sự tự tin rồi. Đặc biệt là khi Yuika thấy Senpai bị kích thích như thế nào bởi bộ ngực nhỏ nhắn của mình.”

Kouhai của cậu ấy bắt đầu bồn chồn với đôi má ửng hồng. Và khi cúi xuống, đôi mắt ướt át của cô bé nhìn thẳng vào Keiki.

“ ...Hay là anh đang cố nói với Yuika là ngực của cô ấy không đủ bự hả?”

“ Không, cái cảm giác trái đạo đức đó thật sự rất kích thích.”

Ngực bự là tuyệt nhất nhưng mà bộ ngực đang phát triển cũng có một dấu chân mạnh mẽ trong tim Keiki. Bằng chứng cho việc đó là Keiki vẫn chưa thể rời mắt khỏi bộ ngực của Yuika.

“ Nếu Senpai trở thành nô lệ của Yuika, cô ấy sẽ tha thứ cho anh dù làm những việc thậm chí còn điên rồ hơn nữa.”

“ Những thứ còn điên rồ hơn nữa hả?!”

Còn chuyện gì nữa bên cạnh việc liếm ngực em ấy chứ? Đầu óc Keiki bắt đầu lấp đầy vô tận những khả năng.

“ Nếu anh muốn, Senpai thậm chí có thể chà mặt mình trên đó nữa.”

“ Ah, anh sẽ bỏ qua cái đó.”

Thật sự thì nhận được quyền lợi liếm ngực em ấy nghe hấp dẫn hơn với Keiki, nhưng mà.....

“ ... Xin lỗi, anh vẫn không thể trở thành nô lệ của Yuika được.”

Keiki có một ước mơ. Cậu ấy muốn có một tình yêu bình thường với một cô gái bình thường. Yuika rõ ràng rất đáng yêu và cậu ấy nghĩ cô bé là một người con gái hấp dẫn nhưng mong muốn của cô bé biến Keiki thành nô lệ không phù hợp lắm với giấc mơ của cậu ấy.

“ ...Vậy sao? Vậy là anh từ chối Yuika thậm chí sau khi cô ấy đã đi xa thế này rồi... Mặc dù cô ấy đã kìm nén sự xấu hổ của mình để cho anh cái dịch vụ này....”

“ Y-Yuika-chan....?”

Lẽ ra cô bé phải trông buồn bã thế nhưng miệng Yuika lại biến thành một nụ cười khi nói.

“ Senpai cần một vài hình phạt vì đã làm xấu hổ một cô gái như thế này, anh có nghĩ vậy không?”

“ Eh...?”

“ Ey!”

“ Fuwaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa?!”

Sau giờ học, tiếng thét thất thanh đầy nữ tính của một cậu trai thoát ra từ phòng kho của thư viện. Tay của Yuika kéo dài ra và tóm lấy đầu Keiki rồi ép nó vào ngực cô bé.

[ W-Wow......! Ngực em ấy có mùi thơm thật.....!]

Nhưng mà lực kéo cậu ấy quá mạnh.

“ Chờ—Dừng lại.... Nghẹt thở anh—?!”

“ Hyan?!... Thiệt tình, Keiki-senpai, nếu anh hung hăng như vậy sẽ làm Yuika nhột đó.”

Cô bé nghe có vẻ như khá hạnh phúc khi nói vậy và thậm chí còn siết chặt nắm tay mình trên đầu Keiki hơn nữa. Dĩ nhiên là cậu ấy có thể cảm nhận sự mềm mại của bộ ngực Yuika nhiều hơn nữa nhưng điều đó cũng có nghĩa là nghẹt thở hơn nữa.

“ Mmmmmmmggggmgggg?!”

“ Ahaha, anh đang khóc vì ngực của Yuika có cảm giác đã quá hả? Anh là con trai mà vẫn làm cái bộ mặt đó... Senpai hôm nay đáng yêu quá.”

Đáp lại nỗi đau sắp chết vì bị bịt miêng của Keiki, cô bé nở nụ cười thỏa mãn. Cô ấy có thể trông như một thiên thần nhưng bên trong vẫn là một đứa cuồng bạo dâm.

[ Ahhhh.... mặc dù nhỏ nhưng mà bộ ngực này đủ làm mình ngộp thở sao....]

Đã có lần Keiki gần như bị ngộp thở bởi bộ ngực của Sayuki nhưng cậu ấy chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ được đưa đến cổng thiên đường bởi bộ ngực cỡ như của Yuika. Ngay lúc Keiki phát hiện ra điều đó, sự tỉnh táo của cậu ấy đã bị cắt bỏ dễ dàng như là rút dây cắm TV.

Khi mở mắt ra, Keiki thấy mình đang nằm trên giường trong phòng y tế. Thời điểm là đã qua khỏi 6 giờ tối và ánh sáng của mặt trời đang lặn đi vào căn phòng qua cửa sổ.

“ Ah, em đã tỉnh rồi.”

“ Sayuki-senpai?”

Khi cậu ấy nhìn xung quanh để tìm nguồn phát ra giọng nói cậu ấy thấy đàn chị tóc đen đang ngồi trên ghế kế chiếc giường.

“ Sao....em lại ở đây vậy?”

“ Em không nhớ hả? Em gục ở trong phòng kho thư viện và em đã được mang đến đây.”

“ Ahhh, ra là vậy à...?”

Cậu ấy đã mất ý thức vì hình phạt của Yuika. Sau khi chuyện đó xảy ra, cô bé đã gọi người tới giúp và một vài đứa con trai ở trong thư viện đã giúp mang Keiki tới đây. Cậu ấy muốn cảm ơn mấy đứa con trai đó nếu có thể nhưng mà Keiki còn không biết cả tên.

“ Ah, nhưng tại sao Sayuki-senpai lại ở đây vậy?”

“ Chị thấy em khi em họ đang đưa em đến đây và chị đã nghe mọi chuyện từ Koga-san. Em thật sự đã trải qua nhiều chuyện ha.”

“ Chị hoàn toàn đúng... Và còn Yuika-chan giờ đâu rồi?”

“ Khi đã bình tĩnh lại rồi, con bé đã xấu hổ bởi những gì mình làm và chạy về nhà với khuôn mặt đỏ bừng.”

“ Chuyện đó là sao vậy ta? Em muốn nhìn thấy cảnh tượng đó.”

Một nụ cười hiện lên trên khuôn mặt Keiki khi cậu ấy hình dung cảnh cô bé cuồng bạo dâm cư xử thẹn thùng như thế.

“ Oh yeah, y tá trưởng cũng không có ở đây nữa”, Keiki chú ý

“ Sau khi nhìn Keiki-kun, cô ấy đã về nhà rồi. Cổ bảo là có cuộc hẹn với bạn trai 24 tuổi của mình.”

“ Ahhh, ra là vậy à...?”

Sau lời giải thích chứa quá nhiều thông tin cá nhân đó, Sayuki bắt đầu bồn chồn. Mặt cô ấy có vẻ như là hơi đỏ và đôi mắt thì ươn ướt mặc dù hôm nay trời không nóng lắm.

“... Này, Keiki-kun?”

“ Có chuyện gì?”

“ Keiki-kun.... em có thích Mizuha-san không?”

“ Thì, tất nhiên là em có thích rồi.”

“ –?!”

“ Nhưng ở trường hợp của em thì em chỉ thích con bé như là gia đình thôi.”

“ V-Vậy à....? Phew...” Sayuki thở ra một tiếng an tâm.

“ Mặc dù con bé là em gái của em nhưng sẽ là nói dối nếu nói là trái tim em không loạn nhịp sau khi nghe những lời thổ lộ như thế.”

“ Hauuu?!”

Sayuki phát ra một tiếng thét bất thường. Cô ấy ấn tay mình lên ngực và trấn tĩnh bản thân lại.

“ ... Chơi đùa với trái tim chị như vậy..... Em đúng là chủ nhân tương lai của chị... Chị không ghét những thứ như vậy đâu đó.”

“ Um, em không hiểu lắm ý chị là sao?”

“ Nhưng có một điều mà bây giờ chị đã nhận ra. Mizuha-san thật sự nguy hiểm.”

“ Sayuki-senpai....?”

“ Ah, đúng rồi. Có cái này chị muốn đưa cho em.”

Biểu cảm tối tăm của Sayuki chuyển sang một nụ cười và cô ấy đút tay mình vào cái cặp. Sayuki lấy ra cái gì đó và đưa nó cho Keiki.

“ Đây. Đây là quà của chị cho Keiki-kun.”

“ Đây là.... một chiếc chìa khóa?”

Khi cậu ấy nhận lấy vật phẩm, Keiki nhìn nó trong tay mình chỉ để nhận ra nó là một chiếc chìa khóa nhỏ. Mặc dù nó quá nhỏ để làm chìa khóa nhà nhưng lại trông quá hoàn mĩ để là chìa khóa xe đạp.

“ ... Đây là chiếc chìa khóa kì diệu cho phép em làm bất cứ thứ gì em muốn với Onee-san này.”

Sau khi nói những lời gây bối rối, Sayuki đứng dậy. Nắm lấy váy của cô ấy với cả hai tay và chậm chạp vén nó lên.

“ ... ... Eh?”

Không thể rời mắt, Keiki nhận ra là cậu ấy có thể nhìn rõ quần lót của Sayuki. Hôm nay, cô ấy đang mặc một chiếc quần lót màu đen—Không, đó là một thứ gì đó có hình dạng như là chiếc quần lót. Có vẻ như là thứ gì đó làm từ da với dây buộc hai bên và một cái ổ khóa trên đó. Rõ ràng là nó được làm ra để người mặc không thể tự cởi ra được.

“ Sayuki-senpai, đó là cái gì vậy?”

“ Đai trinh tiết.”

“ Đai trinh tiết?!”

“ Nếu một cô gái thẩm du mà không có sự tán thành của chồng hoặc chủ nhân cô ấy hoặc nếu cô ấy dạng háng với người đàn ông khác thì cái này thường được dùng cho cô ta.”

“ Em biết chuyện đó nên là ngưng những lời giải thích tường tận đó đi!”

Mặc dù cậu ấy biết về sự tồn tại của nó nhưng Keiki chưa bao giờ nghĩ là mình có thể nhìn nó cận cảnh như thế này.

“ Haaa?! Chờ đã, vậy cái chìa khóa này là...?”

“ Chính xác. Chiếc chìa khóa là vật cần thiết để mở đai trinh tiết. Đây là biểu tượng của sự trung thành của chị.”

“ T-Trung thành....?”

“ Về cơ bản thì— Người duy nhất có thể làm tình với chị là Keiki-kun”, Sayuki dịu dàng nói và cô ấy cởi chiếc váy của mình ra. Đôi chân nuột nà của cô ấy lọt hoàn toàn vào trong tầm nhìn và Sayuki bắt đầu bò lại phía Keiki như một con mèo.

“ ...S-Sayuki...senpai?”

“ Chị đã chờ em đến phòng câu lạc bộ rất lâu đó em biết không hả? Em không trả lời tin nhắn của chị nên chị đã có cảm giác như bị bỏ rơi... và điều đó khiến chị cảm thấy không vui đâu.”

“ Hoàn toàn biến thái?!”

“ Chính xác, chị biến thái. Chỉ mỗi việc tưởng tượng cảnh mặc cái này trong khi bị Keiki sờ mó toàn thân thôi đã khiến chị không thể kìm chế rồi....”

Đúng như cô ấy nói, đôi mắt Sayuki nhìn thẳng vào Keiki và đôi mắt đó lấp đầy khoái lạc. Mồ hôi chảy xuống cổ cô ấy, khuôn mặt thì đỏ bừng, hơi thở thì mạnh mẽ và cả mùi hương ngọt ngào đang tỏa ra từ cô ấy. Phần nào của Sayuki cũng như là một con mèo đang động dục vậy.

“ Đó là... tại sao.”

Sayuki nắm lấy tay Keiki, thứ đang cầm chiếc chìa khóa và đưa nó xuống phần nửa dưới của cô ấy.

“ ...Em sẽ dùng chiếc chìa khóa đó—và biến chị thành đồ chơi của em chứ?”

“ Ueeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee?!”

Cái giọng nói ngọt ngào đó kết hợp với sự quyến rũ bất thường khiến cho đầu óc của Keiki trống rỗng. Việc đó chắc chắn là không thể tránh được vì bàn tay của Keiki đang gần chạm đến chỗ quý giá nhất của con gái rồi—

[ Chuyện này không tốt tí nào... Mũi mình sắp ra máu rồi....]

Hoặc tệ hơn nữa là—không phải sắp. Một dung dịch màu đỏ đang chảy xuống từ mũi Keiki

“ Kyaa?! Master?!”

Tiếng thét của cô gái vang vọng cả phòng y tế. Khi Keiki một lần nữa gục xuống giường và bắt đầu mất ý thức, cậu ấy từ bỏ và chỉ nhắm nghiền đôi mắt mình lại, bỏ mặc bản thân cho số phận.

“ ... Anh về rồi.”

“ Ah, Nii-san, mừng anh đã về.”

Khi Keiki về đến nhà, Mizuha cđón cậu ấy trong khi mặc chiếc tạp dề bình thường.

“ Anh muốn ăn tối trước? Tắm trước? Hay là.... e-m g-á-I của anh?”

“ Hôm nay anh sẽ tắm trước.”

“ Muuuu, Nii-san lạnh lùng quá.”

Cậu ấy phớt lờ Mizuha khi em ấy phồng má trong phẫn nộ, nhưng tâm trạng phẩn khởi của cô bé trở lại ngay sau đó khi Keiki vỗ đầu cô ấy.

“ Nhân tiện thì, sao Nii-san lại mặc áo thể dục vậy?”

“ Cái này... Thì có nhiều chuyện đã xảy ra ấy mà.”

Bộ đồng phục của Keiki đã bị nhơ nhuốc máu từ mũi cậu ấy khi cậu ấy bị tấn công bởi một đứa con gái mang đeo trinh tiết nhưng rõ ràng là Keiki không có ý định kể chuyện đó với Mizuha. Trong khi giải thích những gì đã xảy ra, cậu ấy cởi đôi giày mình. Keiki vừa sắp tiến vào phòng mình để thay đồ thì cậu ấy nhận ra là cô em gái của cậu ấy vẫn đang nhìn chằm chằm theo.

“ Mizuha? Có chuyện gì vậy?”

“ Ah, không.. không có gì.”

Trước khi Keiki kịp hỏi về sự nghi ngờ của cậu ấy thì cô bé đã quay trở lại phòng khách.

“ ...?”

Bị bối rối, Keiki quay trở lại phòng mình, nhặt bộ đồ để lát thay rồi tiến vào phòng tắm. Sau khi cởi chiếc áo thể thao ra và để nó qua một bên, Keiki gội đầu và tắm cơ thể rồi chậm chạp kéo bản thân mình vào bồn tắm.

“ ... Haaah, mình thật sự mệt quá. Mình lại bị làm ngộp thở bởi Yuika-chan.... Và còn về chuyện của Sayuki-senpai.... Chỉ bị sao vậy chứ...? Một cái dây đeo trinh tiết...?”

Một nữ sinh cao trung không bao giờ nên sở hữu những vật như thế.

“ Có vẻ Mizuha là lí do mà bọn họ lại trở nên hung hăng một cách bất ngờ như vậy...”

Dường như cả hai người bọn họ đều cảnh giác sự đe dọa của Mizuha với kế hoạch của họ. Và bằng chứng nằm ở chỗ thực tế là cả hai người kia đều đã đem mối quan hệ anh em ra. Nghĩ về chuyện đó, Keiki bắt đầu thấy hối hận vì đã nói với họ việc cả hai không phải là máu mủ và về việc Mizuha có những cảm xúc lãng mạn với Keiki. Việc Keiki và Mizuha thân thiết với nhau là cái gai trong mắt Sayuki và Yuika, ngăn cản mong ước của họ thành hiện thực. Đó rõ ràng là lí do tại sao mà hai người đó bất ngờ trở nên liều lĩnh như thế.

“ ...Uwah, mình có thể cảm nhận máu đang chảy ra từ mũi lần nữa...”

Vì nghĩ về chuyện đó thêm nữa chắc chắn sẽ không tốt cho sức khỏe của Keiki nên cậu ấy ép bản thân mình xóa hết hình ảnh Sayuki trong đầu.

“ ... Hmmm?”

Đúng lúc đó, cậu ấy nghe thấy tiếng sột soạt quần áo ở phía bên kia cửa phòng tắm. Vừa khi Keiki nghĩ chắc là Mizuha đang dùng máy giặt thì cánh cửa bung ra và...

“ Xin lỗi vì đã làm phiền ~”

Cứ bình thường như thể cô bé đang vào phòng anh trai mình, em gái của Keiki xông vào phòng tắm, hoàn toàn trần truồng. Mặc dù những phần quan trọng nhất của cô ấy đã được che bởi chiếc khăn tắm nhỏ cô ấy đang cầm nhưng khe ngực cũng như là đường cong cơ thể thì hiện rõ ràng trước mắt.

“ Chờ— Mizuha-san?! Em đang làm gì vậy?!”

“ Em nghĩ là em sẽ tắm cùng với Nii-san”

“ Không không không! Em không thể làm vậy! Tắm chung bồn tắm hoàn toàn không ổn!”

“ Tại sao chứ? Chúng ta vẫn luôn tắm chung khi còn nhỏ mà.”

“ Chúng ta đã qua cái tuổi đó rồi mà! ... Nếu em chỉ ở đây để phơi ra cơ thể trần truồng của em cho anh thì, anh sẽ rất cảm kích nếu em đi ra đó....”

“ Anh sai rồi. Em sẽ không cần giả vờ tắm nếu em muốn điều đó.”

“ Vậy thì tại sao chứ?”

“ ...Nii-san có mùi mấy đứa con gái khác. Em nghĩ đã có gì đó xảy ra trong phòng câu lạc bộ.... với ai đó....”

Sự thật là ngày hôm nay, trong nhiều khoảnh khắc, khoảng cách giữa Keiki và cả Sayuki và Yuika đã trở thành con số 0.

“ Um... Vậy về cơ bản, em đang ghen hả?”

“ ... ...Vâng”

Cô gái nhẹ nhàng gật đầu một cách rất đáng yêu. Nó đáng yêu đến nỗi Keiki chắc sẽ biến em ấy thành vợ mình ngay và luôn nếu em ấy không phải là biến thái.

“ Anh không nghĩ Mizuha phải lo lắng nhiều đến vậy.”

“ Thật sao?”

“ Có vài chuyện và vài sự cố đã xảy ra, đúng là vậy. Mà....cái tình cảnh bây giờ cũng là một trong số đó, nhưng mà...nó không có gì lớn lao cả, nên là em có thể đi ra không?”

“ Nhưng em đang trần truồng mà. Cơ thể em sẽ lạnh cóng mất.”

“ Anh hiểu rồi. Anh sẽ đi ra nên là cứ thoải mái đi Mizuha”

Mặc dù Keiki ít nhất đã duy trì được sự bình tĩnh nhưng mà cứ thấy con gái khỏa thân trước mặt mình liên tục thế này chắc chắn sẽ sớm đẩy cậu ta tới giới hạn. Đặt chiếc khăn tắm mà cậu ấy mang vào xung quanh hông, Keiki bước ra khỏi bồn tắm.

“ Ah, Nii-san...Xà bông ở đó—“

“ Eh?.... Woah?!”

Một ít xà bông vẫn còn trên sàn nhà sau khi cậu ấy tắm rửa cơ thể mình. Và nó khiến sàn nhà rất trơn. Cứ như trong manga, cậu ấy trượt té một cách hoàn hảo và ngã lên sàn nhà.

“ Ouch...”

“ Nii-san, anh ổn không?”

“ Yeah... hơi hơi...”

Cậu ấy xoa mông mình khi đứng dậy. Cùng lúc đó, chiếc khăn tắm vòng ngang hông cậu ấy nhẹ nhàng rớt ra và bay xuống đất.

“ ...”

“ ... “

Thằng em của Keiki đang đứng chào trước mặt em gái của cậu ấy. Nhận ra chuyện đó, màu của đôi má Mizuha chuyển sang đỏ nhạt và mặc dù cô bé xấu hổ nhưng ánh mắt thì vẫn dán chặt vào háng anh trai mình. Cuối cùng, cô bé lên tiếng...

“ Ahm.....Ehhhhh... Cảm ơn vì bữa ăn?”

“ Kyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa?!”

Vào một buổi chiều nào đó của những ngày tháng tám, ta có thể nghe thấy tiếng thét của một cậu trai phát ra từ nhà Kiryuu.

Phần 2

Keiki đã có một giấc mơ. Ước mơ của cậu ấy đã thành hiện thực và cậu ấy cuối cùng cũng có được một cô bạn gái. Họ đang hẹn hò với nhau ở công viên. Lí do mà cậu ấy nhận ra đó là một giấc mơ thật ra rất đơn giản. Cô gái có chữ “ Mobuko” viết trên trán. Những thứ như vậy sẽ không xảy ra ở hiện thực chưa kể đến thực tế là cái tên “ Mobuko” từ đầu cũng không có nghĩa gì ( Trans Eng: Mob có nghĩa là dễ hiểu nhưng phần –ko thì nguyên gốc là hán tự chỉ trẻ em/con gái. Gọi nhân vật đó là cô gái Mob thì nghe có vẻ hơi nhàm chán.)

Nhưng mà Mobuko nói trên có vẻ ngoài rất xinh đẹp, mái tóc ngắn quyến rũ, ngực bự và giọng nói dễ thương; tổng lại, cô ấy là một cô gái hấp dẫn. Và cũng rất tốt bụng nữa.

Khi hai người họ ghé qua công viên khi đang trên đường về nhà, họ ngồi xuống kế bên nhau trên một chiếc ghế dài và khi Keiki bất ngờ nắm lấy tay của Mobuko, cô ấy trả lời một cách e thẹn.

“ Kiryuu-kun... Cậu thấy đó, tớ rất thích cậu.”

“ Mobuko.... Tớ cũng thích cậu.”

Hai người bọn họ thú nhận tình cảm của mình với nhau một lần nữa ở cái công viên được rọi sáng bởi ánh chiều tà này. Dĩ nhiên là trong cái bầu không khí này, mặt của hai người họ từ từ sát lại gần nhau.

“ –Không phải là trước mặt chị!”

Người vừa làm gián đoạn khoảng thời gian thân mật của hai người bọn họ là Sayuki. Và ngay sau cô ấy là Yuika, Mao và cả Mizuha.

“ Um..... Tại sao mọi người đều ở đây vậy?” Keiki hỏi

“ Dĩ nhiên là để cản trở đời sống tình yêu của Keiki-kun rồi.”

“ Xin mọi người làm ơn hãy về nhà đi.”

“ Tất nhiên là không!—Mọi người, ngăn cản Keiki-kun lại!”

“ “ “ Đã rõ!” “ “

Chủ tịch câu lạc bộ chỉ tay vào Keiki và đáp lại là tất cả các thành viên nữ xông tới chỗ Keiki.

“ Eh? C-Chờ đã?!—Uwaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa?!”

“ Chị sẽ không bỏ qua chuyện em gần gũi với cô gái khác trong khi đã có một bé thú cưng dễ thương như thế này ở đây đâu.”

“ Dám lờ đi chủ nhân Yuika của mình và kiếm bạn gái à? Có vẻ như anh cần một vài hình phạt!”

“ Lừa dối em gái đáng yêu của anh hả? Một Nii-san như thế sẽ không được ăn bất cứ món nhà làm nào đâu!”

“ Tớ thật sự nghĩ Keiki-kun là thất bại của bọn đàn ông!”

Mọi người đưa ra ý kiến của họ và bắt đầu trừng phạt Keiki. Cậu ấy bị ép ngộp thở bởi bộ ngực của Sayuki, bị bắt phải mặc quần lót của Yuika trên đầu, bị ôm bởi cô em gái đang khỏa thân của mình và bị tuột quần bởi Mao. Dĩ nhiên nhìn thấy những chuyện đó xảy ra đã khiến cho Mobuko phẫn nộ.

“ Này, Kiryuu-kun?! Có chuyện gì đang diễn ra vậy hả?! Mấy cô gái này là ai vậy?!”

“ Họ chỉ là thành viên của câu lạc bộ thôi!”

“ Tớ không muốn nghe bất cứ lời biện hộ nào nữa! Chúng ta xong rồi! Tạm biệt!”

Cô gái chạy đi, đôi vai run rẩy.

“ Chờ đã?! Chỉ là hiểu lầm thôi! Mobuko?!”

Nhưng khi cậu ấy đưa tay ra để cản cô ấy lại, giấc mơ của cậu ấy kết thúc.

“ Xin chờ đã, Mobukoooooooooooooooooooooooo?!..... Huh?”

Quay trở lại thực tại, Keiki thấy mình đang ở trong phòng học lớp 2B. Và đang ngay lúc giữa buổi học. Tất nhiên là tiếng hét đau lòng của cậu ấy đã thành công trong việc khiến giáo viên nổi máu du côn.

Keiki được ban cho cái nickname “ Hoàng tử ngủ” bởi những người bạn cùng lớp và sau đó thì lớp học kết thúc. Sau những gì đã xảy ra ngày hôm qua và đặc biệt là sau cái giấc mơ đó, Keiki không hề có ý định ghé qua câu lạc bộ thư pháp hay gì cả. Thay vào đó cậu ấy ngồi ở băng ghế trong sân trường và ngẩm nghĩ lại hoàn cảnh lúc này.

“ ..... Haaaah, với cái đà này cơ thể mình sẽ không thể chịu nổi mất.”

Mặc dù chỉ mới là thứ ba nhưng Keiki cảm thấy như mình đã gom hết sự mệt mỏi kiệt quệ của một tuần vậy. Cậu ấy đã bị quấy rối mông trong trí tưởng tượng, gần như chết ngạt bởi ngực của Kouhai, bị tấn công bởi Senpai mang đai trinh tiết và còn bị đứa em gái khỏa thân của mình đột kích vô phòng tắm.

Tất cả những chuyện đó đã xảy ra chỉ trong một ngày một. Tất cà là do mấy đứa con gái biến thái đó.

“ .... Nếu cứ tiếp diễn như thế này, ước mơ được trải nghiệm một tình yêu bình thường của mình sẽ mãi mãi chỉ là ước mơ mất.”

Mặc dù cậu ấy tìm thấy lá thư tình viết cho mình nhưng vẫn chưa có bạn gái. Nàng Lọ lem của cậu ấy hóa ra lại là một đứa biến thái thích khoe hàng và những cô gái còn lại ở xung quanh cũng biến thái i như nàng lọ lem. Cuộc sống ở trường học của Keiki đã bị quăng vào hỗn loạn.

“ .... Và giấc mơ đó...”

Cậu ấy nhớ lại giấc mơ trong lúc học. Mặc dù đã thành công kiếm được người bạn gái trong mơ nhưng những cô gái kia vẫn phá đám.

Thử tưởng tượng là Keiki có bạn gái đi. Và cứ coi như là cậu ấy hẹn hò với người bạn gái đó. Nếu chuyện ấy xảy ra, liệu mấy cô gái trong câu lạc bộ thư pháp có thật sự chấp nhận quyết định của Keiki như vậy không? Dĩ nhiên là không rồi. Cậu ấy rõ ràng không thể tưởng tượng ra được cảnh họ dừng lại chỉ vì cậu ấy có bạn gái. Và tình huống tương tự sẽ xảy đến i như những gì diễn ra với Mobuko trong giấc mơ đó.

“ .... Cơ bản mà nói, nếu mình không làm gì đó với mấy người trong câu lạc bộ thư pháp thì có thể mình sẽ không bao giờ đạt được ước mơ, đúng không?”

Khi đi đến kết luận đó, Keiki cảm nhận được cái rùng mình ở sống lưng.

“ Chẳng phải cái tuổi thanh xuân của mình kết thúc rồi sao?!”

Keiki có lẽ chưa bao giờ nghĩ là việc nhận một lá thư tình lại kết thúc như thế này. Khi nhận ra tương lai của mình đã bị vấy bẩn bởi màu của những cô gái biến thái, Keiki chỉ có thể thở dài buông xuôi.

“ ....Thứ gì trên thế giới này có thể khiến Keiki-senpai thở dài như thế này vậy?”

“ Nnnn?”

Khi cậu ấy ngẩng đầu lên để xem ai gọi thì một cô gái quen thuộc đang đứng trước mặt cậu ấy. Chiếc ruy-băng màu xanh lá chỉ ra cô ấy là năm nhất. Mái tóc cô gái màu be cột hai đuôi và ánh nhìn đầy tự tin. Đó chính là Nagase Airi, Keiki biết đến cô bé với vai trò là thủ quỹ của hội học sinh.

“ Thật bất ngờ làm sao. Nagase-san.”

“ Hmph, đừng có nói chuyện với tôi nhẹ nhàng như thế. Thật là khó chịu.”

“ Thậm chí mặc dù em là người bắt đầu cuộc trò chuyện này sao?! ...Anh đã làm gì khiến em bực bội à?”

“ Anh quên rồi sao? Vừa mới đây không lâu, anh đã quấy rối tình dục tôi trong tòa nhà câu lạc bộ.”

“ Quấy rối tình dục....? Ahhhh, khi mà anh vỗ đầu em ấy hả?”

Dường như Airi có ấn tượng không tốt với con trai nên là việc bị xoa đầu bới Keiki với cô ấy hóa ra lại là một chuyện không dễ chịu. Đó là lí do tại sao mà bây giờ cô bé lại cư xử như thế này với cậu ấy.

“ Tôi sẽ không quên sự sỉ nhục đó đâu... Không, thật ra là tôi đang cố gắng quên nhưng thấy anh ngồi đây khiến cho cơn giận của tôi lại nhen nhớm.”

“ Mặc dù em có thể chỉ cần phớt lờ anh đi.”

“ Thật ra thì tôi đã nghĩ đến việc đá anh một phát ngay lập tức nhưng thấy anh thở dài như vậy nên là tôi đã kìm nén không làm chuyện đó lúc này.”

“ Vậy là em đang lo lắng cho anh à?”

“ Anh bị ngu à? Làm như là tôi sẽ lo lắng cho ai đó như anh vậy. Anh chỉ là thứ phiền phức, ngồi đây và trông đáng thương thôi. Nếu mà anh muốn suy sụp thì hãy làm ở nhà ấy.”

“ Em vẫn ác nghiệt như bao giờ...”

“ Ah, hay là anh bị mấy cô gái trong câu lạc bộ thư pháp đá rồi? Tin tốt đó.”

“ Anh không có hẹn hò với ai hết, okay?”

Airi chắc chắn là không do dự gì với Keiki. Rõ ràng cô ấy đã hiểu lầm về việc Keiki đang cố gắng xây dựng một dàn harem với mấy cô gái câu lạc bộ thư pháp và điều đó khiến cô ấy thậm chí còn ác nghiệt hơn nữa với Keiki.

“ ... Anh đang lo lắng về chuyện gì đó à?”

“ Eh?” Keiki trả lời.

“ Anh không nghe tôi nói gì sao? Tôi đang hỏi bộ anh đang bị làm phiền bởi chuyện gì đó à.”

“ Vậy là em sẵn lòng nghe rắc rối của anh hả?”

“ Đ—Đừng có mà hiểu lầm! Mặc dù nó không khác gì mấy thứ phiền phức nhưng lắng nghe những vấn đề của học sinh là công việc của thành viên hội học sinh. Đó là lí do tại sao mà thậm chí mặc dù tôi rất không muốn nhưng không còn lựa chọn nào khác. Đó là tất cả những gì tôi muốn nói.”

Hành động i như một ví dụ từ sách giáo khoa về Tsundere, Airi “ Hmph” và rồi quay đi chỗ khác. Mặc dù cô bé đang cư xử nhẫn tâm với Keiki nhưng dường như từ sâu trong tim cô ấy vẫn là một cô gái tốt bụng.

“ Vậy thì, anh sẽ chấp nhận đề nghị đó... Nhưng mà chẳng phải em nên ngồi xuống sao?”

“ Được thôi tôi sẽ nhận lời mời đó của anh”. Airi nói rồi ngồi xuống chiếc ghế dài.

Tuy nhiên cô bé lại ngồi khá xa so với Keiki, ở tận góc của chiếc ghế dài.

“ ...Uhm, Nagase-san? Chẳng phải là em có hơi xa quá sao?”

“ Thật vậy sao? Tôi nghĩ dù gì đây cũng là một khoảng cách thích hợp mà.”

Đối với Keiki, có vẻ như cái khoảng cách địa lí giữa họ lúc này biểu tượng cho khoảng cách tâm lý của họ.

“ Vậy rồi anh đang lo lắng điều gì vậy, Kiryuu-senpai?”

“ Ahh, thì. Dạo gần đây, anh đã gặp rắc rối bởi một chuỗi tấn công liên tục kế tiếp nhau từ mấy cô gái câu lạc bộ thư pháp.”

“ Anh ngay lập tức nói về chuyện tình cảm của mình sao?! Thật là hư hỏng!”

Chỉ mới được vài giây sau khi chủ đề của họ đổi sang rắc rối của Keiki thì nó dường như đã thành lối cụt.

“ ...Kiryuu-senpai, chẳng phải anh là chủ nhân của dàn harem đó sao?”

“ Nó hơi khác những gì em đang tưởng tượng đó Nagase-san. Anh thật sự là đang bế tắc đây.”

“ Tôi không biết nữa. Nếu anh thật sự ghét điều đó, vậy tại sao anh không kháng cự lại một chút? Mọi thứ sẽ không thay đổi nếu anh cứ để nó diễn ra với anh mà.”

“ ... .... ... Em vừa nói gì vậy, Nagase-san?”

“ Tôi đang nói là anh nên thay đổi gì đó với chính bàn tay mình. Sẽ không có thì thay đổi cả nếu không có cố gắng.”

“... ...”

Đối với Keiki đang trên bờ vực tuyệt vọng, những lời đó như là những tia sáng. Hoàn toàn bị lay chuyển, cậu ấy theo phản xạ nắm lấy tay Kouhai của mình.

“ Nagase-san!”

“ C-Chuyện gì vậy?”

“ Cảm ơn em! Bây giờ em cứ như nữ thần của anh vậy đó!”

“ Eh? Eh?”

u29877-112d81c4-4ddc-4322-aad4-2053b5caba77.jpg

Airi bị bất ngờ khi đột nhiên được cảm ơn như vậy.

“ Tôi không hiểu lắm nhưng mà anh có thể làm ơn bỏ tay tôi ra không?! Tôi sẽ đi báo cáo anh về tội quấy rồi tình dục đó, okay?”

“ Ah, thứ lỗi cho anh” Keiki buông tay cô bé ra.

“ Bất ngờ nắm lấy tay một cô gái như thế.... Senpai thật sự là một sinh vật nguy hiểm—Tôi sẽ phải đi khử trùng sau chuyện này mới được.”

Mặc dù rất nặng lời nhưng Keiki không cảm thấy khó chịu với cái lưỡi độc địa của cô bé.

“ Thật sự đó, cảm ơn em nhiều lắm. Những nghi ngờ của anh đã được xua tan hoàn toàn rồi, tất cả đều là nhờ có em.”

“ Vậy sao? Tôi thấy vui khi nghe điều đó.”

Trông có vẻ hơi đỏ mặt, Airi quay lưng lại với Keiki.

“ ... Nhưng đừng có hiểu lầm à nha. Tôi vẫn chưa tha thứ cho anh và Kiryuu-senpai sẽ mãi mãi là kẻ thù của tôi—chờ đã, anh ta đi mất rồi sao?!”

Khi cô ấy quay lại nhìn Keiki thì cậu ấy đã hoàn toàn biến mất

“ Như vậy chẳng phải hơi thô lỗ sao?! Đây là lí do tại sao mà bọn con trai thật...!”

Khoảnh khắc đó, ấn tượng về Keiki vốn dĩ đã thấp của cô bé giờ đây thậm chí còn thấp hơn nữa.

Sau khi quay trở lại, Keiki tiến thẳng tới phòng câu lạc bộ. Tâm trạng của cậu ấy đã được cải thiện rất nhiều sau khi nhận được lời khuyên đó.

“ ... Đúng rồi. Tại sao mình chưa bao giờ nghĩ ra chuyện đó chứ?”

Hoàn cảnh sẽ không bao giờ cải thiện nếu Keiki không tự mình bước đi trước. Trong thể thao, bạn sẽ không bao giờ chiến thắng nếu chỉ phòng thủ vậy nên sẽ không có gì bắt đầu nếu bạn không tự mình chủ động. Ngay lúc này đây, Keiki có hai mong muốn trong trái tim mình.

Đầu tiên là ước muốn có một cô bạn gái đáng yêu và tận hưởng trọn vẹn nhất tuổi thanh xuân của mình.

Thứ hai là lấy lại đời sống học đường bình thường, thứ đã bị ném vào hỗn mang bởi những cô gái biến thái.

[ Mình sẽ phải làm những gì mà chỉ mình có thể!]

Đến được điểm đích Keiki bình tĩnh gõ cửa phòng.

“ Xin thứ lỗi!”

Tất cả các thành viên của câu lạc bộ đã tụ họp lại. Khi cánh cửa bất ngờ bung mở ra, các cô gái đang ngồi trên bàn nhìn thẳng vào cậu ấy trong bối rối.

“ Keiki-kun? Có chuyện gì vậy? Em ăn trúng thứ gì à?”

“ Anh bị đập đầu ở đâu à?”

“ Cậu được đứa con trai nào tỏ tình à?”

“ Nii-san? Em sẽ cho anh gối đầu lên đùi nếu anh cảm thấy không khỏe, okay?”

Không thèm trả lời những câu hỏi đầy lo lắng của họ, Keiki bước vào phòng.

“ Tôi có chuyện quan trọng muốn nói với tất cả mọi người.”

Keiki nhớ lại khi cậu ấy nói chuyện với Mao dưới bầu trời đầy sao ấy. Thời điểm đó Keiki đã nghĩ tương lai sẽ như thế nào nếu các thành viên của câu lạc bộ trở thành những cô gái bình thường. Senpai mà cậu ấy ngưỡng mộ. Kouhai thật sự đáng yêu của cậu ấy. Người bạn thân của cậu ấy và cả đứa em gái chu đáo nữa. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu mọi người trở thành những cô gái bình thường? Nhưng cái tương lai đó sẽ không bao giờ đến. Đó là những gì Keiki thật sự đã tin. Song, nó sẽ không bao giờ đến nếu cậu ấy không làm gì đó để mang nó đến.

“ Tôi.... Tôi mệt mỏi với cái hoàn cảnh hiện tại ở câu lạc bộ này lắm rồi! Bị bắt làm nô lệ, bị bắt phải biến ai đó thành thú cưng, phải làm người mẫu cho manga BL, bị người nào đó khoe cái cơ thể trần trụi mọi lúc có thể– Tôi muốn thay đổi cái hoàn cảnh bất bình thường này!”

Suốt khoảng thời gian qua, cậu ấy đã bị dồn đến đường cùng bởi mấy cô gái biến thái này nhưng điều đó giờ kết thúc rồi. Keiki mạnh mẽ tuyên bố ý định của mình về việc sẽ khuấy động một cuộc cách mạng.

“ Vậy nên tôi muốn biến mọi người thành những cô gái bình thường! Mục đích của tôi chính là giảm biến thái!”

“ “ “... Gì chứ? “ “ “

Và như vậy, ‘ Kế hoạch giảm biến thái’ bắt đầu, với mục đích biến những cô gái có những thuộc tính bất thường này trở thành những công dân mẫu mực.

Bình luận (0)Facebook