• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01: Chị muốn mượn một cậu bạn trai.

Độ dài 9,326 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:30:40

Ngày kế tiếp sau khi cậu ấy trở thành bạn trai giả của Shiho.

Tiết thứ tư đã kết thúc và ngay khi giáo viên tiếng Anh bước ra khỏi lớp, Mao đi đến chỗ Keiki.

“ Yo, Kiryuu, Akiyama, tụi mình đi ăn trưa chung đi nha?”

Keiki đang nằm lên cuốn vở tiếng Anh và ghi chú trên bàn, Akiyama cũng làm giống vậy. Đáp lại,

“ Xin lỗi, Mao-chan. Tớ đã có kế hoạch với Koharu rồi.”

Từ chối theo cách xin lỗi, Shouma lấy hộp đồ ăn trưa được bọc lại của mình ra và đứng dậy khỏi ghế.

“ Gặp lại mấy cậu sau nha” là những từ cuối cùng của cậu ta khi cậu ấy hối hả bước ra ngoài.

Akiyama Shouma đang trong một mối quan hệ với Senpai Loli hợp pháp, người cũng được biết đến với cái tên Ootori Koharu. Vì vậy, họ rõ ràng đã có kế hoạch ăn trưa cùng nhau như một cặp đôi bình thường sẽ làm và cậu ta chắc chắn đang tiến đến phòng CLB thiên văn. Khi Mao thấy cậu ấy ưu tiên bạn gái của mình hơn thay vì bạn bè của cậu ấy, cô ấy thốt ra một câu đáp lại hiểm độc.

“ Tch, dù mình đã muốn vẽ Kiryuu và Shouma khi hai người họ đút nhau ăn xúc xích.”

“ Đừng lo. Việc đó sẽ không bao giờ đến đâu ngay cả nếu nó ở lại với tụi mình.”

“ Vậy thì hay là chúng ta bỏ qua cái đó và cả hai người các cậu bắt đầu gặm nhắm cây xúc xích dày cộm của nhau đi—“

“ Này bớt bớt lại. Cậu không nên nói thêm bất cứ thứ gì hơn thế đâu.”

Đây chắc chắn không phải một việc thích hợp cho một cô gái nói ngay giữa phòng học và trong đúng thời điểm ăn trưa nữa. Khi Keiki ngưng cô ấy lại vì xét đến những người khác, Mao vẫn phát ra một tiếng khịt mũi “Hmph”  và đuôi tóc cột về một phía của cô ấy lắc lư.

“ Akiyama thật sự đã trở nên tồi tệ sau khi cậu ấy có bạn gái.”

“ Thì, dù sao đi nữa chúng ta thường sẽ ưu tiên người yêu của mình hơn mà.”

Ngay cả Keiki cũng sẽ chọn người yêu hơn là bạn bè của cậu ấy.

“ Đúng thật là Thầy đáng yêu đó nhưng mà với cái đà này tớ thật sự sẽ bắt đầu thiếu đi tư liệu ở đây ấy cậu biết không.”

“ Nghe được điều trên không còn làm tớ phiền nữa rồi nhưng mà nó thật sự là một lập luận vô lý mà cậu có thể nghĩ ra đó.”

Và cả cái lời buộc tội cũng rất là vô lí nữa.

Bên lề, từ ‘Thầy’ ở đây là nói đến Koharu. Kể từ khi cô ấy cứu Mao khỏi tình trạng sững lại, cô ấy đã trở thành thứ gì đó như là một giáo viên Shoujo Manga cho Mao.

“ Dĩ nhiên là tớ sẽ phàn nàn về việc đó rồi. Không có đủ tư liệu là một tình huống sống còn với tớ đó.”

“ Vậy thì sao cậu không đơn giản là đi tìm kiếm người mẫu nào khác và giải thoát bọn tở khỏi cái nỗi thống khổ này đi?”

“ Bất khả thi. Không có cặp đôi ngon lành nào khác mà tớ có thể dùng để nghiên cứu.”

“ Đừng có nói cặp đôi”

“ Nếu cậu giúp tớ kiếm vài tư liệu, tớ sẽ trả công cậu giống như một công việc làm thêm sẽ cho cậu. Thấy sao nào?”

“ Cậu chắc chắn sẽ bắt tớ cởi quần lót của tớ ra ngay trong ngày đầu tiên nên là tớ sẽ khiêm tốt mà từ chối.”

Tự nhiên mà nói thì tất cả những việc này đều là về việc Mao tạo ra Manga và Doujin BL R18. Vì vậy, Keiki chắc chắn sẽ kết thúc với việc làm một người mẫu khỏa thân một ngày nếu cậu ấy mà chấp nhận công việc ở đây. Cậu ấy không có sở thích đặc biệt nào trong việc khoe ra cơ thể trần trụi của mình với các bạn nữ cùng lớp.

“ Nếu vậy, ổn thôi nếu hay người họ hạnh phúc. Vậy thì, hay là bọn mình cùng ăn trưa với chỉ hai đứa mình thôi, Kiryuu?”

“ Ah, xin lỗi. Hôm nay thật sự tớ không được.”

“ Oh, cậu có việc ở đâu đó à?”

“ Yeah, đúng rồi đó.”

Lấy bữa trưa nhà làm được bọc lại của Mizuha ra khỏi cặp, Keiki cũng đứng dậy khỏi ghế mình.

“ Xin lỗi. Tớ không thể người đó đợi tớ được.”

“ Ah, hey, Kiryuu?!”

Không nghe Mao nói cậu ấy dừng lại, Keiki nhanh chóng rời khỏi lớp học. Trong khi cậu trai rời đi, Mao lẩm bẩm lời than vãn.

“ ...Như thế là sao chứ? Hmph.”

Shouma có bạn gái là một chuyện nhưng mà kể cả Keiki cũng....

[ Nó nghe như là cậu ấy sẽ gặp ai đó vậy, vậy là cậu ấy có cuộc gặp với cô gái nào đó ở CLB thư pháp sao?]

Nhưng vậy thì không có lí do gì để giấu việc đó cả. Trong trường hợp đó, có thể cậu ta sẽ đi ăn dùng bữa trưa với một cô gái khác không phải từ CLB—

“ ... Không thể nào đâu, đúng không?”

Nghĩ xa được đến thế, Mao quyết định bỏ qua suy nghĩ đó. Cô ấy không thể tin là ai đó thật sự hẹn hò với một gã nhàm chán như cậu ấy nên cô ấy từ bỏ việc đào sâu việc đó. Nó nghe quá là kì cục. Tuy nhiên, nghi ngờ văng vẳng bên trong cô ấy không biến mất dễ dàng vậy.

Rời khỏi căng phòng học phía sau lưng, đôi chân Keiki mang cậu ấy đến tầng một của tòa nhà trường. Rõ ràng là cậu ấy sẽ gặp Shiho, người mà cậu ấy đã quyết định giúp đỡ. Vì cô ấy là hội trưởng hội học sinh nên việc cô ấy là một người rất bận rộn nó rõ như ban ngày vậy. Cô ấy sẽ đưa ra công việc cho các thành viên hội học sinh khác như là sắp xếp giấy tờ hoặc chuẩn bị cũng như là bàn bạc với giáo viên về nhiều thứ. Biết được điều đó thì việc cô ấy sẽ không có nhiều thời gian một khi tan học là điều hợp lý nên buổi hẹn đầu tiên của họ đã được chọn sẽ diễn ra vào lúc nghỉ trưa.

Khi Keiki đến chỗ hẹn của họ trong sân trường Shiho, người đang ngồi trên chiếc ghế dài, để ý thấy cậu ấy và vẫy tay với cậu ấy cùng một nụ cười.

“ Em xin lỗi vì đã để chị đợi.”

“ Chị cũng mới đến thôi à nên không sao đâu.”

“ Nói chuyện thế này thực sự khiến tụi mình giống người yêu đó đúng không?”

“ Ahahaha, chị cũng nghĩ vậy.”

Tình huống ngại ngùng mà Kouhai của cô ấy đưa ra được cô gái hồi đáp với một nụ cười dịu dàng. Và ngay lúc này đây, việc bảo vệ nụ cười ấy chính là nhiệm vụ của Keiki.

“ Giờ thì, chị giao mấy hành động thân mật cho em đó, Keiki-kun.”

“ Cứ để đó cho em.”

Hiểu được sự mong đợi đã được đặt lên cậu ấy, Keiki gật đầu với sự quyết tâm.

“ Vì việc này là để đẩy lùi kẻ bám đuôi nên là hãy thân mật nhiều hết mức tụi mình có thể!”

Đúng vậy, đây không phải là một bữa trưa để gặp gỡ Senpai xinh đẹp hay gì khác. Đây là một trong những bước đi để chống lại kẻ bám đuôi đang theo đuổi cô gái nói trên. Vì lẽ đó nên ý tưởng đơn giản vô cùng. Diễn như người yêu của Takasaki Shiho, vậy thôi.

Đối đầu với tên tội phạm đó, Keiki và Shiho sẽ hẹn hò thế này và hi vọng của họ là kẻ đó sẽ từ bỏ cô ấy. Vì vậy, họ đã quyết định bắt đầu với việc ngồi kế bên thế này, nhưng mà...

“ Ah, chị nghĩ là như thế có hơi xa đó.”

Khi cô ấy chỉ ra, Keiki...

“ Thế này đỡ hơn chưa”

“ Hmm... chút nữa... chỉ một chút... yeah, như thế này nè. Thế này tốt hơn đó.”

“ Nhưng chẳng phải như thế này là gần kinh khủng sao?”

“ Tụi mình là người yêu, đúng không? Để chị nói em nghe, những việc thế này là bình thường thôi” cô gái ấy nói khi cô ấy nở nụ cười hài lòng với cậu ấy.

Ở giữa họ, không còn tí không gian nào. Mặc dù do thế mà Keiki cảm thấy hơi bối rối, cậu ấy hiểu được đây là cần thiết cho việc diễn của họ. Giờ khi chỗ ngồi của họ đã được cố định rồi thì đã đến lúc để chuyển sang màn kế tiếp.

Cả hai người họ đều đã để cơm hộp sẵn. Họ bắt đầu ăn bữa trưa của mình.

“ Em nhất định phải ăn trưa cùng nhau khi là một cặp đó.”

“ Bọn họ lúc nào cũng làm thế mà không thèm để ý đến những con người cô đơn xung quanh họ mà.”

Keiki hình dung việc các cặp đôi sẽ bên nhau 24/7. Một cặp đôi thật sự mà Keiki biết đến, cụ thể là Shouma và Koharu, ăn trưa cùng nhau gần như là mỗi ngày và họ sẽ cũng sẽ nhắn tin trao đổi trong những thời gian nghỉ ngắn nữa. Họ thậm chí còn về nhà cùng nhau khi tan học. Hai người họ thật sự minh chứng cho những gì các cặp đôi làm.

Nếu hai người họ làm theo những việc đó thì Keiki và Shiho chắc chắn sẽ trông như người yêu của nhau với những người xung quanh.

“ Em gái của em làm đồ ăn trưa cho em đúng không Keiki-kun?”

“ Vâng. Vì ba mẹ của tụi em thường ở ngoài lo công việc nên em ấy thật sự cứu rỗi em. Em ấy cũng có kĩ năng nấu ăn đáng ngưỡng mộ nữa.”

“ Món Omurice của em ấy trong lễ hội văn hóa cũng rất là ngon. Nó thật sự đáng kinh ngạc ấy chứ. Chị có thể làm mấy món đơn giản khá tốt nhưng mà chị không giỏi đến vậy khi làm Omurice.”

“ Em gần như chẳng thể làm được gì cả nên thậm chí như thế thôi cũng là rất tuyệt trong mắt em rồi.”

Thẳng thắn mà nói thì những món duy nhất cậu ấy có thể làm là trứng bác và Yakisoba mua ở cửa hàng. Vì vậy nên khi cậu ấy đặt cái Hamburger mini nhà làm của Mizuha vào miệng mình, nó khiến cậu ấy một lần nữa nhận ra cậu ấy biết ơn Mizuha đến dường nào.

“ Hm...”

“ Takasaki-senpai? Có chuyện gì vậy?”

“ Chị chỉ đang suy nghĩ là. Chỉ ăn trưa bình thường thôi sẽ không khiến em có cảm giác như một cặp lắm, đúng không? Nó có cảm giác giống như chúng ta là bạn thân hơn.”

“ Vậy sao?”

“ Bọn trẻ ngày nay đang tiến triển thậm chí còn nhanh hơn hai đứa mình nữa nên là tụi mình nên bạo dạng hơn. Mình nên làm gì đó khiến ai cũng sẽ hiểu là tụi mình thật sự là một cặp.”

“ Em nghĩ là Senpai vẫn còn thuộc thế hệ trẻ đó chứ, nhưng mà... em hiểu chị đang muốn nói gì”

Ngay lúc này, họ không làm gì khác khoài ăn trưa một cách bình thường. Chính xác như Shiho đã chỉ ra, việc này khiến họ trông như ‘Bạn thân’ và không gì hơn cả. Họ thật sự cần một kế hoạch để khiến họ trông giống một đôi hơn.

“ Vậy rồi tụi mình nên làm gì đây?”

“ Hay là việc gì đó như thế này nè?”

Shiho dùng đôi đũa của mình gắp lên miếng trứng cuộn từ hộp đồ ăn của mình. Cô ấy đưa nó về phía Keiki.

“ Đây. Há miệng ra nào.”

“ Cái—?! Chị nói... há miệng ra à?!”

u29877-6b1036c0-a452-45d8-9879-b5e91bfc72ba.jpg

“ Yeah. Chị nghĩ là việc này nhất định sẽ khiến mình trông giống một cặp đó.”

“ Em đoán là việc đó có lý. Đó chắc chắn là việc mà các cặp đôi sẽ làm. Không thể nào lầm được, đó là một nước đi giống như một cặp đôi.”

“ Đúng không nè?”

“ Tuy nhiên, có một lỗ hổng chết người với cái kế hoạch này.”

“ Và nó là gì vậy?”

“ Em đang siêu xấu hổ!”

“ Không sao cả. Chị cũng vậy mà ~”

“ Ehhh...”

Rõ ràng là Shiho không có ý định dừng ở đây. Chưa kể đến cô ấy có vẻ đã nhận ra cô ấy đang làm khó Keiki như thế nào với việc đó.

“ Fufu~”

Bằng chứng hiện rõ rành rành trên mặt cô ấy. Cái nụ cười rạng rỡ đó của cô ấy. Cái nụ cười đáng yêu nhưng cũng thấy ghét ấy.

[ Chị ấy hẳn là đang tận hưởng việc này...]

Nhưng Keiki đã biết việc này từ khoảng thời gian cậu ấy làm thành viên tạm thời rồi, hội trưởng hội học sinh là một người rất thích vui vẻ hết mình. Ví dụ là việc cô ấy giữ im lặng về việc Rin là con trai và chỉ cư xử như một Onee-san thích trêu chọc.

“ Nếu em mà em không ăn nhanh mọi người sẽ nghĩ gì đó kì lạ đó.”

“ Ugh...”

Đúng vậy. Kẻ bám đuôi có thể đang theo dõi ngay lúc này. Nếu Keiki mà do dự ở đây, kẻ đó có thể nghĩ có gì đó sai sai.

“ ... ...”

Giữa chính sự đấu tranh của bản thân mình, Keiki nhìn miếng trứng cuộn trước mặt. Đây là sân trường. Bao quanh là các tòa nhà và đây là chỗ nhiều người có thể nhìn thấy. Làm cái hành động tán tỉnh ‘Há miệng ra nào’ ở đây chắc chắn là siêu xấu hổ... Tuy nhiên, việc này là để bảo vệ Shiho khỏi kẻ bám đuôi. Để bảo vệ sự tự do của cô ấy ở trường. Vì lẽ đó—

“ A-Ahhhhnnnn...”

Cậu ấy ăn nó. Cậu ấy ngoạm lấy miếng trứng cuộn trong một lần một. Và cậu ấy đã nhai cẩn thận nó trước khi nuốt.

“ Nó ngon không?”

“ Vị ngon lắm.”

“ Mẹ chị rất là tự hào về cái công thức món trứng cuộn này đó.”

“ Có vẻ như là mẹ chị rất giỏi nấu ăn ha, Senpai.”

“ Vậy thì thử món gà chiên này nữa nè. Đây, há miệng ra nào~”

“ Ahhhn...”

Giờ mọi chuyện đã tới nước này rồi, Keiki từ bỏ và ngưng phản kháng. Lần này, cậu ấy ngay lập tức nhận lấy món gà chiên. Mặc dù nó đã lạnh rồi nhưng vẫn cực kì mọng nước và ngon kinh khủng.

“ Được rồi, giờ thì nhất định tụi mình đã trông giống một cặp hơn rồi.”

“ Dù gì thì thì sẽ không tốt nếu mà tụi mình trông không giống.”

“ Keiki-kun, mặc em đỏ lắm đó, em biết không?”

“ Bất cứ ai cũng sẽ thành ra thế này nếu họ được hôn gián tiếp với một người đẹp cỡ Senpai hết ấy.”

“ Eh...? H-Hôn gián tiếp...?”

Rõ ràng Shiho vẫn chưa nhận ra vì ánh mắt cô ấy nhìn xuống đôi đũa và mặt cô ấy nhanh chóng bừng lên màu đỏ đậm.

“ Mặt của Takasaki-senpai cũng đỏ rực đó chị biết không.”

“ Đừng có chọc chị như thế mà!”

Dù sao đi nữa thì với cuộc trò chuyện của họ và dáng vẻ của họ thì họ trông như một cặp đôi đúng nghĩa. Mặc dù là họ về cơ bản chỉ đang bắt chước những cặp đôi khác thôi.

[ Mình sẽ không bị tên bám đuôi đó đâm đâu, đúng không...?]

Chỉ làm những việc này với một Senpai xinh đẹp cỡ Shiho thôi cũng làm cho cậu ấy là trung tâm của sự chú ý. Thường thì việc đó sẽ khiến Keiki lo lắng là kẻ bám đuôi sẽ có ác cảm với cậu ấy và nhắm tới cậu ta.

[ Không chờ đã, bị ai đó ở CLB thư pháp mà bắt gặp ngay lúc này chắc chắn cũng sẽ nguy hiểm ngang ngửa thế...]

Keiki đã không nghĩ về việc đó lúc cậu ấy đồng ý với việc này. Cậu ấy đã nhận ra quá muộn, thay vì kẻ bám đuôi, cậu ấy rõ ràng lẽ ra nên lo lắng hơn về các thành viên khác của CLB. Dù sao đi nữa thì họ cũng là những cô gái hoàn toàn biến thái.

Một người muốn Keiki trở thành chủ nhân của cô ấy, người khác thì muốn cậu ấy trở thành nô lệ của cô ấy. Bọn họ đều nhắm đến Keiki vì những lí do vô lý nhất. Không nghi ngờ gì mọi việc sẽ trở nên tệ hơn nếu ngay cả chỉ một trong số họ mà phát hiện Keiki và Shiho đang cư xử như một cặp lúc này.

Để đẩy lùi kẻ bám đuôi, việc đứng thể hiện ra là cần thiết. Tuy nhiên, điều đó cũng sẽ tăng khả năng bị những kẻ biến thái nói trên thấy. Thành thật mà nói thì đó chỉ là vấn đề thời gian cho đến khi cái kịch bản tồi tệ nhất xảy ra.

Và khoảnh khắc Keiki đi đến kết luận đó, việc gì đó xảy ra.

“ Chết tiệttttttt ...”

“ ?!”

Một giọng nói lấp đầy sự giận dữ có thể được nghe thấy từ đâu đó. Khi cậu ấy quay lại nhìn về phía nguồn âm thanh, đôi mắt cậu ấy khóa lại với khuôn mặt của một người nào đó đang nhìn lén từ bóng cây gần họ.

“ Uwa... tụi mình ngay lập tức bắt đầu mấy việc đó sao trời...?”

“ Sao nó nghe như là em đang xúc phạm chị vậy hả? Mà cái ánh mắt lạnh lùng này cũng là điểm hấp dẫn của  Keiki-kun đó”

Người vừa than phiền vừa xác nhận trong cùng một câu nói không phải ai khác chính là Sayuki. Cô ấy là chủ tịch của CLB thư pháp đầy những kẻ biến thái cũng như bản thân cô ấy là một kẻ quấy rối khổ dâm. Để cho mái tóc dài của mình phơ phẩy trong gió, cô ấy bước về phía chiếc ghế dài và khoanh tay lại, việc đó làm nhấn mạnh cái bộ ngực được trời ưu đãi kinh khủng của cô ấy.

“ Em có vẻ như đang vui vẻ ha, Keiki-kun. Em đang làm gì với Takasaki-san vậy hả?”

“ Bọn em đang ăn trưa...?”

“ Chị biết! Chị đã theo dõi được một lúc rồi đó!”

“ Ehhhh....”

Mặc dù bản thân cô ấy đã đặt câu hỏi nhưng cô ấy lại trở nên khá là kích động bởi câu trả lời hiển nhiên đó. Chưa kể là cái phần ‘một lúc rồi’ này nghe cũng khá là bối rối.

“ Cái chị muốn biết là tại sao em lại ăn trưa cùng với Takasaki-san ở đây! Chưa kể đến việc em còn làm cái việc kinh tởm ‘Há miệng ra~’ đó nữa!”

“ Chị thật sự đã theo dõi bọn em suốt huh?”

Có lẽ nào bản thân cô ấy là kẻ bám đuôi không?

Nhưng Shiho về phần mình chỉ lóe lên một nụ cười trêu chọc.

“ Hmmmm? Tớ nghĩ giờ tớ hiểu rồi đó ~”

“ H-Hiểu gì chứ?”

“ Tokihara-san, cậu đang ghen tị đúng không? Về việc tớ đút Keiki-kun ăn như thế ~”

“ C-Cả tôi cũng đã làm việc đó rồi đó nha! Bọn tôi đã ở công viên giải trí và em ấy đã đút tôi cái vừa dài vừa mập mạp của em ấy... đó nha!”

“ Eh...?”

“ Xúc xích! Em đã đút chị ấy ăn xúc xích!”

Keiki hối hả theo sau với một lời giải thích trước khi mọi việc có thể trở nên tệ hơn chút nào nữa. Shiho chắc chắn đã có một sự hiểu lầm khủng khiếp nếu  cậu ấy đã không làm thế.

“ Cây xúc xích của Keiki-kun bự đến nỗi tôi chỉ có thể suýt sao nhét nó vừa miệng mình thôi đó.”

“ Đừng có nói mấy thứ khiến cho mọi việc nghe tệ hơn đi. Đặc biệt là không phải trong cái tông giọng hứng khởi đó.”

Keiki nghiêm khắc chỉnh lại kẻ biến thái sắp sửa phát điên kia.

“ Còn nữa, Keiki-kun, chẳng phải em đã cắt đứt với hội học sinh rồi sao? Từ khi nào mà em lại gần gũi như thế với Takasaki-san vậy hả?”

“ Đúng thật là em đã ngưng làm thành viên tạm thời của hội học sinh nhưng em vẫn ghé qua đó đôi lúc nên là việc ăn chung không kì lạ đến thế đâu.”

“ Mmmm...”

Mặc dù Keiki cảm thấy như thế có lẽ đã đủ để dập tắt cơn khát tra hỏi của cô ấy rồi nhưng Sayuki có vẻ vẫn chưa hài lòng.

“ ...Nhưng mà có thật là em đút ăn cho nhau như thế nếu chỉ là bạn không hả?”

“ Uuuu....”

“ Đừng có nói với chị... chị thật sự nghĩ là chị đang nghĩ sai... khi xem xét Keiki-kun như thế nào thì việc này là bất khả thi, nhưng mà... có phải hai người... umm... đang h-hẹn hò không?”

“ Không, đó là...”

Thật sự thì họ không có hẹn hò. Họ chắc chắn là không nhưng họ hiện tại đang diễn như là có. Không biết cậu ấy có thể nói như thế nào, Keiki đưa cho Shiho ánh mắt “Tụi mình nên làm gì bây giờ?”. Đáp lại, cô ấy bình tĩnh gật đầu.

“ Không có gì đâu, Tokihara-san. Bọn tớ không có hẹn hò. Tớ chỉ nghĩ về em ấy như là một Kouhai đáng yêu thôi.”

“ ... ...Huh.”

Khi cô ấy phủ nhận việc đó một cách thẳng thắn như thế, Sayuki thở ra một tiếng nhẹ nhõm.

“ Nhưng mà cậu không bao giờ biết được việc gì có thể sẽ xảy ra mà. Vì tớ bắt đầu thấy thích em ấy nên là cái việc kia có thể sẽ thay đổi trong tương lai gần đó.”

“ Cái—?!”

Tuy nhiên trong cùng một hơi, câu nói khiêu khích của Shiho khiến cho Sayuki hoàn toàn câm lặng. Chỉ vừa khi Keiki nghĩ là đôi vai cô ấy bắt đầu run lên thì cô ấy đã nhảy đến Keiki như một cô chó sợ hãi chủ nhân của mình sẽ bỏ cô ấy đi. Cô ấy nhanh chóng kéo cậu ấy ra xa khỏi Shiho.

“ Tôi sẽ không đưa Keiki-kun cho người như cậu đâu!”

“ Yeah, việc này thật sự đã biến thành thứ gì đó phiền phức rồi...”

Xem xét từ cuộc trao đổi và kết quả, Sayuki chắc chắn sẽ tiếp tục coi Shiho là một kẻ thù. Họ rất bận rộn với kẻ bám đuôi rồi nhưng xung đột với Sayuki nhất định sẽ không phải là việc sẽ chỉ kết thúc thế này thôi và cô ấy rất có thể sẽ cản trở kế hoạch của họ.

“ Cậu là một người thú vị đó, Tokihara-san.”

“ Takasaki-senpai, xin chị đừng khiêu khích Sayuki-senpai thêm chút nào nữa.”

Trong khi phàn nàn hội trưởng hội học sinh lúc nào cũng làm bất cứ việc gì cô ấy muốn và trong khi bị ôm chặt cứng bởi Sayuki, Keiki từ tốn lấy một miếng măng tây nhún vào sốt mè và đặt nó vào miệng mình.

Sự can thiệp bất ngờ của Sayuki đã khiến cho kế hoạch của họ phải tạm dừng trong một giờ đồng hồ. Cuối cùng, họ đã không thể tìm thấy kẻ bám đuôi trong lần đó.

Sau khi lớp học kết thúc, Keiki đang đợi ai đó ở tủ giày kế lối ra của trường. Cậu ấy đã giết thời gian trong thư viện cho đến khi mặt trời bắt đầu lặn và cậu ấy bước ra khỏi đó khoảng một giờ trước. Chiếc điện thoại trong tay cậu ấy cho thấy thời gian đã chạy đến gần 7 giờ tối. Cậu ấy nghe thấy tiếng bước chân nhẹ và thấy Shiho bước ra từ tòa nhà của trường, công việc của cô ấy cuối cùng cũng đã xong.

“ Hôm nay chị làm việc tốt lắm, Takasaki-senpai.”

“ Ah, Keiki-kun? Có chuyện gì hả?”

“ Em lo nên là em nghĩ hôm nay em sẽ hộ tống chị về nhà.”

“ Lo về chuyện gì chứ?”

“ Lo về kẻ bám đuôi ấy. Việc gì đó không hay có thể sẽ xảy đến nếu chị mà đi về một mình vào giờ này.”

Dù sao đi nữa thì khả năng cô ấy bị nhắm đến ngay lúc này không phải là không đáng kể. Đó là tại sao mà để cô ấy đi bộ bên ngoài một mình là quá ư nguy hiểm.

“ Và em đã đợi chị suốt khoảng thời gian qua hả?”

“ Em đã đọc sách trong thư viện nên cũng không phải vấn đề gì lớn đâu.”

“ Chị hiểu rồi. Em rất là tốt bụng đó” cô ấy nói khi nở một nụ cười mỉm.

“ Thì, có thể em chỉ là hàng giả thôi nhưng ngay bây giờ em vẫn là bạn trai của Senpai mà.”

“ Vậy thì chị sẽ nhận lời mời đó.”

“ Yeah, mình đi thôi nào.”

Mặc dù Keiki chắc chắn không có cơ thể như một vệ sĩ nhưng vẫn tốt hơn nhiều việc để cô ấy đi bộ về nhà một mình.

Cả hai người họ rời khỏi trường và lên đường về nhà. Trong khi đang nói về bất cứ thứ gì xuất hiện trong tâm trí mình, họ đi bộ xuyên qua thành phố trong đêm, tiến về phía nhà của cô gái.

“ Trời đã trở nên khá là tối rồi đúng không? Thời điểm này chị có bận rộn với công việc là hội trưởng hội học sinh không?”

“ Chị đoán là cũng không nhiều đến thế đâu. Dù gì thì kỳ hạn làm việc của chị cũng sắp kết thúc rồi nên là chị chỉ nghĩ là mình sẽ chuẩn bị cho mọi thứ thôi.”

“ Ah, em hiểu rồi. Đã là giữa tháng 11 rồi, chẳng phải sao?”

Như thế thật ra là khá trễ cho cô ấy khi nghĩ đến những năm ba khác đều đang bận rộn như thế nào làm các bài kiểm tra đầu vào đại học hoặc tìm kiếm công việc.

 “ Vậy hội trưởng hội học sinh tiếp theo sẽ là Fujimoto-san hả?”

“ Chị đoán là thế. Vì những người tiền nhiệm lúc nào cũng lựa chọn người kế vị nên em ấy khá chắc là sẽ thắng nếu không ứng cử viên nào khác xuất hiện.”

“ Thành thật mà nói thì việc đó khiến em cảm thấy hơi cô đơn đó.”

Vì cậu ấy đã từng làm việc ở hội học sinh với vai trò một thành viên tạm thời nên khi nghĩ đến việc Shiho sẽ sớm rời đi khiến cậu ấy cảm thấy có hơi buồn.

“ Thì, chị sẽ vẫn đôi lúc ghé qua cho đến khi chị tốt nghiệp. Để lại mọi việc cho chỉ Ayano-chan và những người khác cũng sẽ khá là khó nên bọn chị sẽ tìm kiếm thành viên mới trong khi bọn chị vẫn còn có thể.”

“ Không có Takasaki-senpai thì chỉ có ba người bọn họ thôi huh?”

“ Nhưng nếu em mà tham gia thì chị có thể rời khỏi hội học sinh trong yên tâm. Em có thể nào suy nghĩ lại về quyết định của mình không?”

“ Chuyện đó...”

“ Ahahah, chị đùa thôi. Đừng có lo lắng về chuyện đó.”

“ ... ... ...”

Cô ấy có thể đã nói là cô ấy đùa thôi nhưng cô ấy chắc chắn vẫn đang lo lắng cái tình cảnh hiện tại. Vì liên quan đến công việc khó khăn nên hội học sinh bị thiếu người kinh niên. Chưa kể đến hai trong số những thành viên của họ chỉ vừa mới tham gia năm nay. Chỗ trống mà Shiho bỏ lại phía sau nhất định phải được ai đó lấp vào.

[ Dù gì thì mình cũng không có quyền lo lắng về bọn họ sau khi mình đã ưu tiên CLB thư pháp...]

Cậu ấy chỉ có thể ước là người nào đó giỏi giang có thể dựa vào được sẽ tiếp bước Shiho. Mặc dù cậu ấy không có quyền nghĩ thế nhưng cậu ấy vẫn làm

“ –Oh, Keiki-senpai?”

“ Hm...?”

Keiki ngẩng đầu mình lên khi ai đó đột nhiên gọi cậu ấy. Nhìn về phía trước, cậu ấy thấy một cô gái tóc vàng đang đứng dưới đèn đường.

“ Yuika-chan?”

Cô bé đang mặc chiếc áo len trông dễ chịu và quần jean và cô ấy có một chiếc túi nhựa trong tay khi cô ấy đi về phía cậu ấy.

“ Đúng thật là Keiki-senpai. Và... Kaichou-san?”

“ Chào buổi tối, Koga-san.”

“ Xin chào...”

Shiho chào cô bé với một nụ cười trong khi Yuika chỉ cúi nhẹ đầu đáp lại.

“ Em đang trên đường về sau khi đi mua đồ à?”

“ Ah, vâng. Yuika đột nhiên muốn ăn chút pudding ở cửa hàng tiện lợi... và Keiki-senpai thì sao? Đây thật sự là một đôi kì lạ đó...”

Nhìn chằm chằm.

Vì lí do gì đó mà Kouhai nhìn Keiki với khuôn mặt không vui. Những nghi ngờ nào đó có vẻ như lấp đầy ánh mắt cô bé.

“ Hehe, nghe nè. Keiki-kun lo lắng cho chị đến mức em ấy thậm chí muốn hộ tống chị về nhà đó nha~”

“ Cái—Takasaki-senpai?!”

“ Ohh, là vậy sao... vậy là anh đã lo lắng cho chị ấy đến mức anh muốn hộ tống chị ấy về nhà à... Hmmmm...”

“ Ahhh, ánh mắt của Yuika-chan lạnh lẽo như băng vậy...”

Ánh mắt của cô bé khiến cậu ấy có cảm giác như cô bé đang nhìn một con lợn vậy. Nhờ mấy từ trêu chọc của Shiho mà Yuika nhất định đã nổi giận rồi.

“ Hai người lúc nào cũng gần gũi thế này à?”

“ Eh...?”

“ Yuika hi vọng là cô ấy sai nhưng mà hai người không có đang hẹn hò, đúng không?”

“ ... ...”

Sự điên cuồng đang tỏa ra từ đôi mắt của cô bé và mồ hôi lạnh bắt đầu lăn xuống má cậu trai. Cái hướng đi này của sự việc giống như với Sayuki. Cụ thể là Yuika cũng sẽ kết thúc với việc trở thành một kẻ thù sẽ cản trở kế hoạch của họ.

Để né cái tương lai mờ mịt đó, cậu ấy thực hiện giao tiếp bằng mắt với Shiho chỉ để nhận được một cái nháy mắt đáng yêu từ cô ấy.

“ Không có gì phải lo đâu. Keiki-kun và chị không có cái kiểu mối quan hệ đó đâu.”

“ Oh, vậy à...?”

Khi cô bé nghe thấy ứng cử viên nô lệ của cô ấy vẫn tự do, Yuika cũng thở ra một tiếng nhẹ nhõm.

“ Ah, nhưng mà nha—“

Với những chuyển động bình tĩnh, Shiho đột nhiên vòng tay mình qua tay của Keiki.

“ Chị thật ra có hứng thú với Keiki-kun đó nên chị có thể sẽ thật sự đổ em ấy đó em biết không?”

“ Cái—?!”

“ Takasaki-senpai?! Chị đang nói gì vậy?!”

Câu cảm thán bùng nổ của Shiho khiến Yuika không nói nên lời trong khi Keiki hét lên trong hoảng loạn. Đúng theo lẽ thường, cậu ấy không có thời gian để mà thật sự tận hưởng cái cảm giác mềm mại đang ấn vào tay cậu ấy Yuika bĩu môi mình với một tiếng “Hmph!” trong khi Keiki đang bận nhìn đi chỗ khác khỏi Shiho ác độc.

“ Kaichou-san, bỏ Keiki-senpai ra! Đây là việc mà chị nên làm với ai đó đặc biệt thôi!”

“ Ehh? Đây là việc mà ngày nay kể cả bạn bè cũng làm mà đúng không? Nhìn nè?”

“ Ah, nữa hả?!”

Lờ đi mệnh lệnh của Yuika, Shiho ấn cơ thể của mình vào Keiki thậm chí nhiều hơn nữa. Đúng như dự đoán, cậu trai tân hoàn toàn đông cứng khi cậu ấy cảm thấy áp lực dữ dội từ bộ ngực của cô ấy. Khoảng cách của họ càng gần thì thanh giận dữ của Yuika lên càng cao.

“ ...Yuika ghét chị.”

“ Ara ara, giờ em ấy ghét chị rồi. Chị xin lỗi vì đã chọc em nha.”

Như một biểu tượng của sự xin lỗi, Shiho bỏ ra khỏi tay Keiki. Mặc dù sự cảnh giác của Yuika vẫn ở đỉnh, cô bé cười với Shiho.

“ Nhưng mà nghĩ về việc đó”

“ ?”

“ Nếu em cư xử như thế, nó có nghĩa là Keiki-kun là một người quý giá với em. Đúng không hả, Koga-san?”

“ ?!”

Kết quả của đòn tấn công bất ngờ đó là mặt của Yuika hoàn toàn ửng đỏ trong tích tắc. Trong cơn hoảng hốt, cô bé nhìn Keiki và xấu hổ quay mặt xuống đất.

“ Yuika-chan?”

“ S-Sao cũng được hết! Kem của Yuika đang chảy ra rồi nên cô ấy xin kiếu đây!”

“ Eh, không phải em đã mua pudding sao?”

“ Gặp lại anh sau!”

Lờ đi câu nói của Keiki, Yuika chạy đi khỏi chỗ đó.

Cuối cùng, cả Sayuki và Yuika giờ đang nhắm vào họ. Họ có thể vẫn đang nghi ngờ về mối quan hệ của Keiki và Shiho và những hành động trong tương lai của họ có thể là không biết được nhưng ở thời điểm này thì chắc như bắp là họ sẽ cố gắng cản trở chiến dịch tán tỉnh thân mật của Keiki và Shiho. Và tất cả là do Shiho cứ thốt ra những câu không cần thiết như thế.

“ Sao mà chị cứ làm rối mọi chuyện lên như thế này vậy?” Keiki hỏi.

“ Vì họ đáng yêu.”

“ Đáng yêu?”

“ Yeah. Cả Takasaki-san và Koga-san đều thật sự khiến cho việc họ yêu Keiki-kun là việc hiển nhiên. Như thế khiến họ trông đáng yêu lắm đó.”

“ Yêu...”

“ Fufu, Keiki-kun thật sự được yêu đó nha.”

“ Nếu mà em phải miêu tả thì nó trông giống như họ đang từ chối em hơn.”

Shiho dường như có một sự hiểu lầm kinh khủng là cả Sayuki và Yuika đều có những cảm xúc say mê của tình yêu hướng về Keiki. Họ thật ra chỉ muốn biến Keiki thành chủ nhân/nô lệ tương lai của họ thôi, nhưng vì cái Fetish của họ rất là riêng tư với họ nên cậu ấy quyết định không nói với cô ấy về chúng. Như thế, cậu ấy tiếp tục giữ im lặng.

Dù sao đi nữa thì Keiki đã từ bỏ việc suy nghĩ về cái chủ đề đó và tiếp tục nhiệm vụ hộ tống cô gái về nhà. Sau khi khoảng mười phút đã trôi qua...

“ Bọn mình tới rồi. Đây là nhà chị.”

“ Em mừng là không có gì xảy ra cả.”

Ngôi nhà họ đến là một tòa nhà đơn độc trong khu dân cư.

“ Muốn nghỉ ngơi chút trước không? Chị sẽ đi lấy chút trà.”

“ Không, em sẽ hoãn lại việc đó hôm nay. Dù gì thì em gái của em cũng đang đợi ở nhà.”

“ Ahaha, em thật sự là một siscon ha.”

Chỉ việc bước vào nhà của một cô gái như thế thôi đã là một nhiệm vụ cao cấp cho con trai rồi. Bỏ qua việc một Normie có hàng tấn kinh nghiệm thì với trai tân Keiki người chưa bao giờ có một cô bạn gái trong đời mình, nó có cảm giác như là đang bước vào tòa lâu đài của chú quỷ ngay từ lúc bắt đầu game vậy.

“ Nhưng mà tiếc thật đó. Chị thật sự đã mong chờ vài điều...”

“ Eh? Đ-Đó có phải là...?”

“ Chị đã mong bọn mình có thể chơi game cùng nhau...”

“ Ahhh, chị đang nói về game....”

Sự thật đã được nói ra, dù vậy, cậu ấy đúng là đã hứa sẽ chơi game với cô ấy lúc nào đó. Keiki cảm thấy xấu hổ vì đã có những suy nghĩ biến thái như thế.

“ Cũng đã khá trễ rồi nên là hãy chơi vào lần khác ha.”

“ Đó là một lời hứa đó nha, okay?”

“ Vâng, em hứa.”

“ Tốt lắm. Nhưng mà cảm ơn em vì đã hộ tống chị về nhà nha.”

“ Không có gì đâu. Gặp lại chị ngày mai.”

Hai người họ trao đổi những lời chia tay ngắn gọn và Keiki bắt đầu đi bộ về nhà sau khi dõi theo Shiho bước vào bên trong. Cậu ấy bắt đầu bước đi hoàn toàn một mình xuống con đường buổi đêm.

“ Cuối cùng thì kẻ bám đuôi chưa lần nào xuất hiện, huh”

Đã có một cuộc gặp mặt không ngờ đến với Yuika nhưng không có người nào đáng nghi trong tầm mắt.

“ Sẽ thật tuyệt nếu từ đầu không có kẻ bám đuôi nào hết mà.”

Thẳng thắn mà nói thì Shouma chưa bao giờ nhận ra là cậu ấy đã luôn trong mắt của kẻ bám đuôi chuyên nghiệp Koharu. Vẫn còn quá sớm để dán nhãn đó chỉ là một sự hiểu lầm. Để tìm ra nếu có phải là thế không, họ sẽ phải tiếp tục diễn như người yêu trong một khoảng thời gian lâu hơn chút nữa.

*

Ngày hôm sau, cậu ấy tận hưởng bữa trưa của mình với Shiho một lần nữa trong sân trường. Họ tiếp tục cư xử như người yêu với hi vọng kẻ bám đuôi sẽ thấy họ. Khi Keiki trở về lớp học với cái dạ dày đầy ắp, Mao gọi cậu ấy với vẻ mặt khá là giận dữ.

“ Kiryuu, đi với tớ một chút.”

“ Ehh, nhưng mà giờ nghỉ trưa sắp hết rồi mà?”

“ Cứ im lặng và đi với tớ đi.”

“ O-Okay...”

Khi cô ấy nói với cậu ấy một cách cương quyết hơn, Keiki ngừng phản kháng và chỉ im lặng theo cô ấy. Nơi mà cô ấy dẫn cậu ấy tới là một phòng học trống sâu bên trong trường.

“ ...Vậy thế này là sao hả?”

Ngay sau khi họ vào trong, Mao cho cậu ấy xem điện thoại của cô ấy.

“ Ugh?!”

Hiện trên màn hình là một cặp đôi thân mật không do dự mà tán tỉnh nhau thậm chí trước mặt những người khác. Chiếc ghế dài họ ngồi trông rất là quen và việc Keiki đặt đầu mình lên đùi của Shiho khiến cho nó trông như một bức ảnh Scandal của những người nổi tiếng vậy.

“ Cậu sẽ không nói với tớ là cậu không biết gì về chuyện này, đúng không hả?”

“ Uuummmmmm...”

Dĩ nhiên cậu ấy biết chính xác việc này là như thế nào. Cái tình huống trong bức ảnh xảy ra khoảng 20 phút trước đó. Sau khi ăn trưa xong giống như ngày hôm qua, Shiho đột nhiên nói câu sau:

“ Vì vậy, chị muốn thử thứ gì đó khác hôm nay.”

“ Ý chị là khác với cái ‘Há miệng ra~’ hôm qua hả?”

“ Chính xác.”

“ Vậy chị đang nghĩ về cái gì vậy”

“ Gối đầu lên đùi đó ~”

“ Gối đầu... lên đùi?!”

Và như thế, Keiki thật sự đã được trải nghiệm gối đầu lên đùi với người đẹp đó. Nhưng cậu ấy rõ ràng đã không nghĩ là một bức ảnh đã được chụp vào đúng khoảnh khắc đó...

“ Sao mà cậu có cái hình đó vậy, Nanjou?”

“ Thầy vừa mới gởi nó cho tớ.”

“ Vậy ra là Koharu-senpai à...”

Mao nhanh chóng bấm bấm điện thoại mình và giờ nó hiện lên là tin nhắn từ Koharu. Phần chủ đề được đề là ‘Phát hiện điên rồ!’, theo sau là tin nhắn chính.

[ Bên trong sân trường, Kiryuu-kun và Kaichou-san đã âu yếm thân mật nhau được một lúc rồi! Và chị chỉ vừa tình cờ chụp được một bức ảnh của việc đó!]

Koharu đi ngang qua đã chớp lấy cơ hội và tạo nên cái bằng chứng không thể chối cãi này.

“ Cái này về cơ bản đã nói lên mọi thứ rồi, đúng không?”

“ Cậu đang nói về cái gì thế....?”

“ Về việc cậu đang hẹn hò với hội trưởng hội học sinh đó.”

“ Chuyện đó...”

Khi cậu ấy không đáp lại với một câu trả lời chắc chắn, Mao rõ ràng thậm chí còn bất mãn hơn nữa.

“ Việc đó thậm chí còn rõ ràng hơn nữa nếu cậu không trả lời được đó! Đồ bội bạc! Tại sao cậu lại theo đuổi những cô gái khác trong khi cậu đã có Shouto rồi hả...?!”

“ Sao tự nhiên tớ lại bị bức cung vậy nè...?”

Cậu ấy đã không làm gì xấu xa cả. Nhưng giờ cậu ấy có cảm giác như một người chồng bị bắt gặp lừa dối vợ mình vậy.

“ Giờ nói chuyện nghiêm túc nè, tớ và Takasaki-senpai không có đang hẹn hò. Có một vài việc và kết quả của mấy việc đó là bọn tớ ăn trưa cùng nhau.”

“ Kiryuu...”

“ Cậu hài lòng chưa?”

“ Sự việc gì sẽ giải thích về chuyện gối đầu lên đùi trong trường hả?”

“ Cậu hoàn toàn đúng ha.”

“ ...Nếu mà cậu muốn gối đầu lên đùi đến thế, cậu có thể đơn giản là nhờ tớ mà...”

“ Eh, cậu vừa nói gì cơ?”

Khi Keiki hỏi lại để xác nhận, cô gái chỉ nhanh chóng nhìn đi chỗ khác.

“ Nếu cậu muốn gối đầu lên đùi thì cậu chỉ cần nhờ Akiyama làm nó cho cậu thôi.”

“ Cậu thật sự cứ nghĩ ra những cách mới để tra tấn tớ nhỉ.”

Đó là một hủ nữ đó. Cô ấy lúc nào cũng sẽ nghĩ ra những thứ mà không một người bình thường nào có thể nghĩ được.

“ D-Dù sao đi nữa! Ngay cả nếu Chúa có cho phép cậu có một mối quan hệ thì tớ cũng nhất định sẽ không cho đâu, Kiryuu! ...Ah, nhưng mà dính với những đứa con trai khác là một vấn đề khác!”

“ Thiệt tình, cậu muốn tớ làm cái gì chứ?”

Hơi thở thô ráp của Mao trong khi cô ấy phun ra phần cuối kia khiến cô ấy trông như một con thú vậy. Đuôi tóc nâu đỏ cột một bên kia thậm chí có thể là cái đuôi của cô ấy luôn.

“ Dù sao thì, để đảm bảo. Tớ và Takasaki-senpai thật sự không có hẹn hò. Còn nữa, cậu sẽ gặp rắc rối với tư liệu cho Doujin của cậu nếu tớ thật sự có một cô bạn gái.”

“ Đúng là vậy, nhưng mà....”

“ Nanjou?”

“ ...Nó không phải là như thế đâu mà... đồ ngốc...”

“ Eh?”

“ Nếu cậu định lừa dối thì ít nhất hãy làm với Rinnosuke ấy?!”

“ Cậu giận vì việc đó sao?!”

Rinnosuke là một nhân vật Manga đã được tạo nên bằng cách sử dụng Rintarou làm người mẫu. Rõ ràng Shouto là người yêu chính trong khi Rinnosuke là kiểu có tình cảm. Đó là chuyện tình tay ba tệ hại nhất có thể.

Tuy nhiên vào khoảnh khắc đó, chuông vang cả trường, thông báo là hầu như không còn chút thời gian nào nữa cho buổi nghỉ trưa hiện tại. Mặc dù họ đã hối hả trở lại lớp nhưng hai người bọn họ cuối cùng vẫn trễ.

Ở nhà mình, Keiki đã ăn xong bữa tối và giờ đang đặt cơ thể của cậu ấy trong nước nóng bốc hơi trong bồn tắm, nhìn lên trần nhà trong khi cậu ấy hồi tưởng về những sự kiện ngày hôm đó.

“ Đến lúc này, kẻ bám đuôi đó vẫn chưa thể hiện bất cứ động thái gì cả.”

Hôm nay Keiki đã hộ tống Shiho về nhà một lần nữa nhưng kẻ bám đuôi đó vẫn chưa lộ bản thân. Tuy nhiên trong lúc đóng giả người yêu khiến người khác tin trong hai ngày qua, Keiki đã nhận ra một điều. Đó là việc cậu ấy thật sự cảm nhận được có một cái nhìn khi cậu ấy ở với Shiho. Dĩ nhiên là hội trưởng hội học sinh sẽ thu hút khá nhiều sự chú ý chỉ với địa vị. Vì cậu ấy đã được gối đầu lên đùi và Koharu đã tình cờ thấy nó nên chỉ là vấn đề thời gian trước khi kẻ bám đuôi chuyển sang hành động. Sẽ thật tuyệt nếu kẻ bám đuôi đó mà quyết định từ bỏ cô ấy, nhưng mà...

“ Tụi mình phải tiếp tục như thế này bao lâu nữa chứ?”

Họ không có thông tin hay bất cứ thứ gì về kẻ bám đuôi và không có bằng chứng chắc chắn nào là hắn ta thật sự tồn tại. Trong cái tình huống mà mọi thứ chỉ là một đám sương mù không rõ ràng bự chảng này, việc đưa việc này đến một cái kết sớm chắc chắn sẽ là bất khả thi. Việc duy nhất mà Keiki biết rõ là...

“ Nếu tụi mình tiếp tục giả vờ là người yêu, những kẻ biến thái nhất định sẽ sớm cố gắng cản đường bọn mình...”

Sayuko, Yuika và Mao đều đã phát hiện ra có gì đó kì lạ giữa Keiki và Shiho. Nếu cả hai người họ tiếp tục âu yếm ở chốn công cộng, chắc chắn sẽ có gì đó xảy đến.

“ Dù vậy Mizuha có vẻ như chủa biết gì về việc này nhỉ.”

“ Anh đang nói về em hả?”

“ Eh?”

Khi khúc độc thoại của cậu ấy bị gián đoạn, Keiki nhìn lên. Mizuha đang đứng trước cửa, nhìn vào Keiki. Cô bé đang không mặc đồ bình thường của mình mà thay vào đó đang mặc bộ đồ bơi trường vì lí do gì đó. Không do dự, cô bé bước thêm bước nữa vào bên trong phòng.

“ Chờ đã, Mizuha-san?! Sao mà em lại đi vào như thế chứ?!”

“ Em nghĩ là tắm cùng nhau để ôn lại kỉ niệm xưa sẽ thật tuyệt đó.”

“ Anh đã nói trước đây rồi nhưng mà đó là rất lâu về trước khi chúng ta chỉ mới là mấy đứa con nít mà!”

Đó là một biến số khác với em gái của cậu ấy tấn công cậu ấy trong lúc đi tắm. Đáp laị, Keiki nhấn cơ thể sâu hơn vào nước và vào tư thế phòng thù vì cảnh giác.

“ Nói cho em biết,  anh em bình thường không có tắm chung với nhau đâu.”

“ Nhưng mà mình đâu phải họ?”

“ Anh không còn là trẻ con để có thể bị lừa với câu gì đó đơn giản như thế đâu... còn nữa, sao em lại mặc đồ bơi vậy?”

“ Nếu em mà trần truồng, Nii-san chắc chắn sẽ xấu hổ, nên em nghĩ là đồ bơi trường sẽ an toàn.”

“ Nhưng mà anh đang trần truồng đó, nên là việc này chắc chắn vẫn không ổn.”

“ Vậy em có nên cũng cởi đồ ra để mình giống nhau không anh?”

“ Cứ đi ra ngoài đi! Không, anh sẽ đi!”

Cô em gái trông khá ngoan hiền của cậu ấy thật sự có thể cố chấp. Quyết định là lựa chọn tốt nhất của cậu ấy là tự mình rời đi, Keiki nhanh chóng quấn lấy chiếc khăn tắm xung quanh nửa dưới của mình trước khi Mizuha gọi cậu ấy

“ Chờ đã, Nii-san. Em thật sự có lí do để ở đây hôm nay mà.”

“ Và cái lí do đó là gì hả?”

“ Em nghĩ là hôm nay em nên rửa lưng cho anh đó.”

“ Anh thật tâm từ chối.”

“ Vậy em sẽ rửa lưng cho anh nha, Nii-san.”

“ Sao anh lại bị phớt lờ rồi?!”

“ Nếu anh mà không để em làm thì em có thể sẽ lột đồ bơi trường ngay đây đó.”

“ Anh hiểu rồi! Anh hiểu rồi nên là đừng có đặt tay em lên dây áo mà!”

Cậu ấy điên cuồng cản cô em gái của mình, người có những hành động đang trở nên càng lúc càng nguy hiểm hơn. Ngay lúc này, rõ như ban ngày là cô em gái yêu dấu của cậu ấy là một người thích khoe hàng đã sẵn sàng để khỏa thân thậm chí ngay trước mặt anh trai cô ấy.

Đã có lần cô ấy xuất hiện và thổ lộ những cảm xúc lãng mạn với Keiki. Cô bé thậm chí còn cố gắng quyến rũ cậu ấy rất nhiều lần. Mặc dù cô bé có thể không phải là máu mủ nhưng việc cứ nhượng bộ như thế có một đống rắc rối. Nhưng việc cậu ấy không thể cương quyết ngưng cô bé hành động kiểu này thể hiện rõ Keiki là một đứa siscon thật sự.

“ Được rồi, hãy hứa là em sẽ không thử bất cứ thứ gì.”

“ Em hứa.”

Sau cuộc trao đổi nhanh chóng đó, Keiki ngồi lên ghế tắm. Sau lưng cậu ấy, Mizuha nhặt lên miếng bọt biển và xà phóng tắm rồi nhanh chóng bắt đầu chà lưng anh trai cô ấy.

“ Nii-san, thế này có đã không?”

“ Yeah, cảm giác khá là đã đó.”

“ Nói với em nếu anh thấy ngứa bất cứ chỗ nào nha.”

“ Ayo~”

“ Nhân tiện thì, Nii-san?”

“ Hmm?”

“ Có thật là anh đã được gối đầu lên đùi Takasaki-senpai không?”

“ ... ...”

[ Em ấy đã phát hiện rồi?! Thời điểm em gái mình phát hiện việc mình được gối đùi lên đầu đến rồi.]

Mặc dù Keiki không thể quay lại vì nỗi sợ lấp đầy cơ thể cậu ấy, Mizuha đang mỉm cười khi khuôn mặt cô bé phản chiếu trong gương phòng tắm. Tuy nhiên, đôi mắt cô bé thì không.

“ Có vẻ như hai người ăn trưa chung với nhau. Anh thậm chí còn về nhà trễ hơn bình thường cả hôm qua và hôm nay. Đó là vì anh đi về nhà với Takasaki-senpai, đúng không?”

“ Chuyện đó, thì, umm...”

“ Nii-san...”

Cô ấy ngưng cọ lưng cậu ấy với miếng bọt biển và nói với giọng bình tĩnh.

“ Anh đang hẹn hò với Takasaki-senpai hả?”

“ ... ... ..”

Việc đó khiến nó là lần thứ hai cậu ấy bị hỏi như thế ngày hôm đó. Điều này chắc chắn có nghĩa là các cô gái ở CLB thư pháp đã chia sẻ thông tin cho nhau. Điều đó có nghĩa là đây không phải là thứ mà cậu ấy có thể bỏ chạy đi. Rõ ràng, Mizuha đã coi sự im lặng của cậu ấy là lời khẳng định.

“ Vậy nó là thật...”

“ Không phải đâu, có một vài vấn đề rắc rối.”

“ Nii-san có một người bạn gái...”

“ Eh, ummm... em có đang nghe không?”

“ ...Ổn thôi. Vẫn ổn thôi mà. Không cần phải hoảng lên. Ý mình là, mấy thứ về em gái bây giờ rất là phổ biến và mình cũng không phải là em gái thật sự của anh ấy nữa nên tụi mình có thể cưới nhau mà... đúng vậy, người thắng cuộc cuối cùng sẽ là mình...”

“ Mizuha-san?”

Tuy nhiên, cô bé cứ tiếp tục lẩm bẩm gì đó với bản thân. Gần như thể cô bé đã bị ám vậy. Cậu anh trai chỉ ngồi đó trong sợ hãi, hoàn toàn lạc lối không biết phải làm gì sau sự thay đổi đột ngột này trong tâm trạng của em gái cậu ấy. Mizuha đột nhiên hét lên một tiếng năng nổ “Yoi!” và rướn người về phía lưng Keiki.

“ Uwahaaaa?!”

Khi cậu ấy bị ôm như thế, cậu ấy có thể cảm nhận bộ ngực đầy kiêu hãnh của cô ấy đang ấn vào người cậu ấy. Trong khoảnh khắc đó, cậu ấy có thể cảm nhận được máu đang bức tốc lên đầu mình.

“ Mizuha-san?! Em đang làm gì vậy?!”

“ Dịch vụ đặc biệt đó?”

“ Đây không phải là mấy chỗ như thế đâu đó!”

“ Nhưng mà việc này chắc chắn là có cảm giác rất là đã, đúng không?”

Không đào sâu hơn câu trả lời của anh trai mình, Mizuha chỉ bắt đầu di chuyển ngực mình lên xuống lưng cậu ấy. Gần như thể cô ấy đang thử cọ rửa lưng cậu ấy với ngực mình vậy.

“ Uwaaaa...”

u29877-45600541-acec-427b-b3e0-e25a8d8023bf.jpg

Giọng cậu ấy bắt đầu lộ ra, không thể giữ im lặng về sự thích thú. Đáp lại, Mizuha phát ra tiếng cười nhẹ.

“ Fufu. Nó đã lắm, đúng không Nii-san?”

“ Uuu....”

Mặc dù có một mảnh vải đồ bơi giữa họ nhưng cậu ấy có thể cảm nhận bộ ngực của cô bé gần như là trực tiếp trên lưng mình. Cái cảm giác mềm mại đó chậm rãi nhưng đều đặn đốt cháy đi cái khả năng suy nghĩ ngay thẳng của Keiki.

“ ...Nếu mọi chuyện thành ra như thế, tụi mình chỉ cần phải tạo ra một việc không thể chối bỏ được khiến chị ấy từ bỏ... dù sao thì tụi mình cũng sống chung với nhau mà nên có cả tá cơ hội để quyến rủ anh.”

“ Anh có thể nghe thấy những từ không dễ chịu trong đó đó?!”

Mizuha có thể trông ngoan hiền khi nhìn thoáng qua nhưng mà cô bé có một mặt khá là cực đoan bên trong. Toàn bộ cái tình huống này là bằng chứng cho việc đó.

[ M-Mình không thể... thêm nữa!]

Đòn tấn công liên tục của ngực cô bé đưa Keiki đến gần với giới hạn của cậu ấy. Kết hợp nó với âm thanh dâm dục mà cô bé phát ra, thằng em Keiki-kun có thể sẽ kết thúc với việc chào cô bé bất cứ lúc nào.

“ Anh xong rồi, cám ơn em!”

“ Ah, Nii-san?!”

“ Cứ thoải mái tắm đi nha, Mizuha!”

Với cái đà này, khả năng suy nghĩ của cậu ấy có thể hoàn toàn mấy đi. Vậy nên, để bảo vệ trinh tiết của mình, cậu ấy phóng ra khỏi phòng tắm và bỏ lại Mizuha phía sau.

Sau đó, cậu ấy chờ đến khi Mizuha bình tĩnh và giải thích sự việc với cô bé, việc đó khiến cô ấy hài lòng trong lúc này. Vì Mizuha không ích kỷ đến mức để cho Shiho tận hưởng những ngày của cô ấy trong sự nguy hiểm tiềm tàng nên cô bé ngưng phàn nàn và Keiki nhận được sự cho phép của Mizuha để hành động như vệ sĩ của cô ấy.

Khi đã đến gần 10 giờ tối, Keiki đang nằm trên giường mình.

“ Nếu cái biến cố kẻ bám đuôi này mà không được sớm giải quyết thì cơ thể của mình chắc chắn sẽ không thể chịu nỗi...”

Giả vờ làm người yêu với Shiho sẽ khiến cho tim cậu ấy loạn nhịp và những cuộc tấn công của mấy cô gái biến thái sẽ tàn phá HP của cậu ấy lúc nào đó sớm thôi. Keiki có thể sẽ gục ngã trước khi mọi việc đi đến kết thúc. Thật sự xui khi mà các cô gái ở CLB thư pháp phát hiện quá sớm.

Keiki cảm thấy một cơn run chạy dọc xương sống mình khi nghĩ đến hình thức tra tấn nào đợi chờ cậu ấy. Chỉ khi đó, điện thoại cậu ấy bất ngờ run lên.

“ ...Một tin nhắn?”

Tự hỏi ai mà nhắn cho cậu ấy vào giờ này, Keiki ngồi dậy và chụp lấy điện thoại mình. Khi cậu ấy kiểm tra tin nhắn mới thì—

“ Cái gì? Địa chỉ này...”

Hiện lên là một tin nhắn từ một địa chỉ không biết. Nếu từ ai đó trong mối liên lạc của cậu ấy, địa chỉ của họ sẽ phải hiện lên ở đó. Tuy nhiên, không phải là trường hợp đó. Thậm chí còn không có chủ đề, nên có thể nào nó là một kiểu Scam không? Tuy nhiên ngay khi Keiki mở nó ra, một bức ảnh duy nhất hiện trên màn hình.

“ Đây là....”

Nó trông có vẻ như là sau giờ thể dục. Địa điểm là chỗ vòi nước với Shiho đang uống. Chiếc áo ngực của cô ấy có thể nhìn thấy mờ mờ xuyên qua chiếc áo trắng đẫm mồ hôi mà cô ấy đang mặc.

Có một tin nhắn đơn giản.

“ ... ...”

Cái dòng chữ đó khiến cho Keiki đông cứng người trong một thoáng.

[ Chia tay với Takasaki Shiho đi]

Nó ngắn gọn và xúc tích. Một thông điệp đe dọa có ý nghĩa ép buộc cặp đôi giả mạo chia tay.

Bình luận (0)Facebook