• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02 - Địa ngục trong thiên đường (3)

Độ dài 7,362 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 14:09:06

[note39684]

Mười phút sau. Để tăng khả năng chống chịu của mình lên, Mikado mặc quần áo lại cho đàng hoàng, và giờ thì đang ngồi cùng Rinka trong sảnh tiếp tân.

“Em không còn lời nào để nói cả… Mikado-sama, lỗi của em ạ, em thực sự đã hoàn toàn đánh mất chính mình luôn ở đó ạ.”

“Miễn cậu bình tĩnh lại thì sẽ ổn thôi mà…”

“Vâng, đó là những gì em đã làm mà…” Rinka cười ngượng nghịu.

Mặc dù Mikado có lo lắng một chút cho Rinka, khi biết được cô đã đi bao xa chỉ vì đã đánh mất bản thân, và thậm chí còn chẳng nghĩ xem liệu cô có thực sự có như thế thật không, nhưng có lẽ cậu sẽ chẳng được đáp lại ngay cả khi cất tiếng hỏi đâu. Chỉ cần được thoát khỏi tình huống đó là đủ cho cậu rồi.

“Chúng ta sẽ làm gì hôm nay đây? Tớ nghĩ việc đi biển hai ngày liên tiếp hẳn là sẽ rất khó khăn cho cậu, nên chắc là chúng ta có thể đi dạo quanh phố phường một chút này, hay là đi thăm thú những di tích gần đây vậy. Tớ đã đi tìm hiểu vài lộ trình mà có lẽ cậu sẽ thấy thích rồi đấy.”

“Ôi… đi xa tới mức này chỉ vì em sao?”

“Chà, đây là một chuyến đi nghỉ mà, thế nên ít nhất thì tớ muốn cậu cảm thấy hài lòng.”

Mắt Rinka sáng rực lên.

“Cảm ơn chàng rất nhiều ạ… chỉ vì đem lại cho em niềm vui mà…”

“Đây là tuần trăng mật của chúng ta mà, cơ mà ta sẽ không làm bất cứ gì như một cặp tình nhân đâu, thế nên đây là điều tối thiểu nhất tớ có thể làm cho cậu. Nếu nó khiến cậu vui vẻ, tớ sẵn sàng… làm một số thứ.”

Rinka nhích cơ thể cô lại gần.

“Vậy thì, làm ơn hãy là một nụ hôn đi ạ…!”

“Không nhé.”

“…Hứ.”

Điệu bộ phồng má của Rinka dễ thương dã man con ngan.

“Thế, cậu muốn làm gì giờ?”

“Vấn đề ở chỗ… em thấy khá tệ vì phá tanh bành mọi dự định của chàng, nhưng máy bay và mấy người tiếp tân ở đây khá là nguy hiểm, nên là ta buộc phải rời hòn đảo này ngay hôm nay thôi ạ.”

“Thật luôn sao? Không phải tiếp theo ta sẽ đi tới Đảo Prince Edward à?”

“Không, thì là… chúng ta đã chuyển đích đến thành Cotswolds…”

“Anh Quốc?! Khá bất ngờ đấy nhờ?!”

Băng qua Đại Tây Dương, nơi từng xuất hiện trong [Anne tóc đỏ dưới Chái nhà xanh], họ sẽ tới được ngôi làng nổi tiếng là đẹp nhất nước Anh, Cotswolds. Dù là Mikado không thực sự tham gia vào việc lập kế hoạch cho chuyến đi này, hình như việc đã đặt chỗ trước đang chống lại họ.

“Chà, được rồi. Tớ sẽ xếp hành lý nhanh thôi.”

“Không ạ, việc đóng gói hành lý đã được hoành thành rồi ạ.”

“Hử?!”

“Việc vận chuyển đã được hoàn thành khi chàng còn đang say giấc rồi ạ, Mikado-sama. Tất cả những gì ta cần làm chỉ là lên máy bay mà thôi. Em có vé đây rồi ạ. Chúng ta sẽ khởi hành vào lúc 3 giờ chiều ngày hôm nay.” Rinka đặt tay lên chiếc túi xách tay ở ngay sát người cô.

Cô ấy nói đến mới thấy, căn phòng đã sạch sẽ gọn gẽ đến kinh dị rồi. Cậu cũng chẳng thể thấy được chiếc vali du lịch mà cậu mang theo, và cả đồ bơi của cậu ở đâu nữa. Vừa mới đây thôi cậu còn tưởng là một cô hầu đã đưa nó đi cất.

“…Bay đêm à?”

“Lúc đấy trời đang sáng mà?”

“Ý tớ không phải thế! Tớ đang nói rằng chuyện này quá đột ngột đấy, cậu đồng ý chứ?!”

“C-Chàng có thể nói nhỏ xuống chút được không ạ…?”

“…Hử?” Mikado nhíu mày trước phản ứng đáng ngờ của Rinka.

Có gì đó bất bình thường rồi đây. Có lẽ cô đang cảnh giác với những người nào đó có lẽ ngay lúc này đang theo dõi họ, một vài thế lực địch nào đó. Nhắm tới thời điểm họ rời Nhật, họ âm mưu trừ khử đi người thừa kế của hai trong số những gia tộc có ảnh hưởng nhất Nhật Bản.

Từ bên trong túi xách của Rinka, Mikado nghe thấy chuông gọi tới, Rinka nhanh chóng bắt máy ngay sau đó.

“…Rồi. Thế lộ trình đã được quyết định rồi à. Hiện tại phía đó vẫn chưa có động tĩnh gì à. Tôi hiểu rồi. Làm tốt lắm. Hãy tiếp tục theo dõi đến khi xong việc nhé.” Tắt máy, Rinka nắm chặt chiếc điện thoại điện thoại cảm ứng của mình, nhìn vào Mikado. “Mikado-sama, xin hãy nhanh lên ạ!”

“...Được rồi.” 

Quyết định rằng cậu sẽ hỏi chi tiết sau, Mikado bỏ lại sau lưng căn phòng.

~~~

Chiếc limousine chở Mikado và Rinka đã đi khỏi khách sạn. Đợi cho khoảng cách xa hơn một chút nữa, Kisa ra lệnh của cho tài xế của cô.

“Giờ thì, bám theo họ. Làm sao để chúng ta không bị mất dấu họ ấy. Cứ làm tốt đi, rồi ngươi sẽ nhận được phần thưởng. Thất bại, rồi ngươi sẽ được xuống làm mồi cho cá.”

“R-Rõ!” Người tài xế nắm chặt lấy vô lăng với vẻ mặt khiếp hãi rồi khởi động chiếc xe.

Ngoài Kisa, Mizuki và Kokage cũng đang có mặt trên xe.

“Quào, đây là lần đầu tiên em ở trên một chiếc xe thế này đấy!”

“Chị cũng thế! Ngoài ra thì… không phải đây là xe cảnh sát sao?!”

Đúng vậy. Một lưu ý nhỏ là, người tài xế thực chất là một cảnh sát. Bị Kisa dí súng vào cổ, anh ta nắm chặt tay lái trong khi đang run như cầy sấy.

“Để theo đuôi ai đó, xe cảnh sát là lựa chọn có tính hiệu quả cao nhất. Chúng ta chẳng cần tuân thủ luật giao thông mà mục tiêu phải tuân thủ. Hoàn hảo cho việc bám đuôi Mikado.”

“Có lẽ là thế, nhưng… làm thế nào mà thậm chí cậu có thể khiến người cảnh sát này…”

“Fufu, cô muốn nghe? Thì, tôi đã bắt gia đình của anh ta làm con tin, và rồi—”

“Tớ không muốn nghe về điều đó, và tớ cảm thấy thật kinh hoàng thay cho anh chàng này!” Kokage lấy tay để che đi cả hai tai, từ chối hiểu thông tin mới được tiếp nhận kia.

“Cũng đáng để nỗ lực mà. Nếu anh ta biết quá nhiều, anh ta sẽ thành người có liên quan, vì vậy chúng ta chỉ còn cách kéo anh ta về phe của chúng ta thôi. À mà, gia đình của vị sĩ quan đây đã bị Sigma bắt và đưa đi ngắm cá mập miễn phí rồi…”

“Đừng nói về điều đó nữa mà, tớ sẽ mơ thấy ác mộng mất!”

Kisa cố kéo tay của Kokage ra khỏi tai mình trong khi cô vẫn đang tiếp tục thao thao. Trong lúc đó, người tài xế đáng thương, hay viên cảnh sát, đang cầu trời khấn phật. Anh ta đang nhìn vào một bức ảnh chụp gia đình nằm trên bảng điều khiển, đưa ngón tay lên để làm dấu Thánh giá. Mizuki vừa nghịch nghịch điện thoại vừa đưa nó lên tai.

“A, anh Mikado? Anh đang làm gì vậy?”

“Mày đang làm trò gì thế, Mizuki?!” Đôi mắt của Kisa trợn trừng lên khi cô nhìn chằm chằm vào Mizuki trong sự hoài nghi.

Gọi một người trong khi đang theo dõi họ, làm sao mà cô bé có thể bấn cẩn tới vậy được cơ chứ. Rõ ràng, khách sạn mà Kisa và bọn họ đang ở được giám sát bởi thuộc cấp của Gia tộc Shizukawa—có lẽ để họ có thể đánh bài chuồn nhanh chóng nếu cần thiết—vì căn phòng đã được lắp thêm loa và máy cảm biến. Do đó, Rinka vẫn cứ đang tưởng rằng cả bọn Kisa vẫn đang ở trong phòng khách sạn, nhưng giờ thì họ đang có nguy cơ bị cô ấy phát hiện rằng họ đang không ở đó nữa.

Một giọng nói phát ra từ chiếc điện thoại thông minh.

「Lúc này thì… bọn anh có vẻ như đang bị nhắm làm mục tiêu bởi một nhóm người nào đó, vì vậy bọn anh đang trên đường chạy trốn.」

“À, có lẽ đó là hưhự?!”

Tiếng ‘hưhự’ cuối câu là do Kisa đã bóp cổ Mizuki một cách nhanh chóng để khiến cô bé câm họng.

「Chuyện gì thế? Cái âm thanh là lạ vừa nãy…  nó là hưhự à?」

“Khụ khụ,  em không hề phát ra âm thanh nào dâm dục mà, anh Mikado!”

「Chẳng ai nói đến thứ gì dâm dục cả!」

“Ừ thì, em chỉ nói vậy nếu là nói với anh Mikado thôi mà! Như đêm qua đấy… nhỉ?” Mizuki nhè nhẹ thầm thì vào chiếc điện thoại thông minh.

「Đêm qua chẳng có gì xảy ra hết nhé! Mà em đang làm cái gì thế? Anh có thể nghe ra một đống tiếng ồn từ phía em đấy…」

“Bọn em đang chơi đuổi bắt! Người đang đi bắt là chị hai, và anh Mikado là người bị đuổi—”

Kisa đoạt lấy chiếc điện thoại thông minh từ tay Mizuki rồi cúp máy.

~~~

Check-in xong một cách khá là gấp gáp, Mikado và Rinka bước lên máy bay. Khuôn mặt của các vị khách trông buồn ngủ như đã dự đoán từ trước, cho thấy rằng họ đã phải lên đường sớm tới thế nào, nhưng bản thân Mikado thì hoàn toàn tỉnh táo. Cùng mối đe dọa không xác định đang bám theo, toàn bộ cơ thể của cậu đang ở trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Ngồi vào chỗ của mình trong khi kiểm tra xung quen xem có an toàn hay không, cậu hỏi Rinka.

“…Cho tớ biết tình hình hiện tại nào. Ai đang nhắm tới chúng ta thế? Có phải là đảng Nagata hiện đang đối địch với cha tớ không, là Liên hiệp Rilke không đồng ý với các loại thuế tại đất nước của chúng ta, hay ai đó không muốn hai Gia tộc của chúng ta sát nhập?”

“Nó… không phải là cái nào trong số đó ạ.” Rinka siết chặt hai tay vào nhau.

“Thế thì ai vậy chứ? Để có thể bảo vệ cậu đúng cách, tớ phải biết được kẻ mình đang phải đối phó là ai. Tớ không thể nào để cậu bị thương vì sự thiếu thông tin của tớ được.” Mikado lặp lại lần nữa, khiến Rinka nheo mắt lại.

“E-em không có lời nào để bào chữa ạ… Họ không phải là… một lực lượng có vũ trang… Không, có lẽ họ là như thế thật, nhưng không phải là một tổ chức có khả năng gây nguy hại cho chàng đâu ạ…”

“Như thế có nghĩa là gì…?” Mikado nghiêng đầu.

“V-Vấn đề ở đây là… em muốn ở một mình cùng với Mikado-sama ạ. Không bị quấy rầy như ngày hôm qua nữa, chồng em cũng không phải là đến sáng ngày hôm sau mới vác mặt quay về… Em muốn sở hữu tất thảy mọi thứ về chàng…đó là lý do tại sao em muốn chạy đến một nơi không có Kisa-san và những người khác ở xung quanh…”

“…Tớ hiểu rồi.”

Mặc dù Mikado không biết được cô ấy đã sử dụng những biện pháp nào, Kisa đã mò ra được vị trí của chuyến đi tiền trăng mật của họ, có nghĩa là sẽ chẳng thể nào mà ngắt đuôi họ một cách dễ dàng. Nếu họ chuồn đi vào sáng sớm, Rinka hy vọng rằng những người kia sẽ thua trong cuộc chạy đua với thời gian và không đưa ra được bất kỳ biện pháp ứng phó nào.

“Mikado-sama… có phải chàng đang… tức giận, đúng không ạ? Là do em ích kỷ thế này mà…” Đôi vai của Rinka run lên vì sợ hãi trong khi cô ngước lên Mikado.

Để đáp lại, Mikado nở một nụ cười nhẹ nhàng.

“Sao tớ phải tức giận cơ chứ? Tớ chỉ thấy mừng vì đó không phải là thứ gì nguy hiểm thôi.”

“Chàng sẵn lòng thứ tha cho em sao?!” Mắt Rinka mở to ra.

“Ý tớ là, sẽ là hợp lý khi cậu muốn riêng tư trong tuần tiền trăng mật của chúng ta mà. Đúng ra, tớ còn phải chân thành xin lỗi cậu vì đã không giúp đỡ cậu trong việc đó là đằng khác ấy chứ.”

“Không đâu ạ! Chàng không làm gì sai đâu ạ, Mikado-sama! Aaa, chàng có thể tốt bụng đến mức nào nữa vậy chứ…! Chúng mình hãy cùng tận hưởng nốt phần còn lại của chuyến đi nào! Đêm nay chúng mình sẽ khỏi phải ngủ nữa luôn!”

“…Nào, ngủ đúng giờ đi, được chứ?” Mikado sợ rằng có lẽ mình đã đánh thức một con quái vật rồi.

Trong cơn bão hạnh phúc, Rinka thậm chí còn tiến đến dụi dụi mặt vào ngực cậu. Đồng thời, Mikado không muốn gieo thêm hy vọng cho cô nữa, đến việc ôm lấy bờ vai của cô cậu cũng không thể.

“Haa… đời cứ như mơ vậy… một chuyến đi chỉ có mình và Mikado-sama… Bây giờ Kisa-san và những người khác chắc chắn sẽ không thể quấy rầy chúng mình được nữa…”

“Ồ, chúng tôi làm sao cơ?”

“Kyaaaaaaaaaa?!”

Giọng nói của Kisa đột nhiên phát lên từ chỗ ngồi ở bên cạnh họ, khiến cho Rinka hét toáng lên một tiếng. Cách đó hai ghế tính từ vị trí của Mikado và Rinka, tại chỗ ngồi cạnh lối đi, Kisa duyên dáng ngồi xuống, nhìn chằm chằm vào hai người.

Trong cơn bàng hoàng, Rinka bám chặt về phía của Mikado.

“Thế này là thế nào vậy trời?! Thế bất nào Kisa-san lại ở đây cùng chúng mình chứ?!”

“Tôi chỉ đi dạo ngang qua thôi mà. Rồi thì tôi lại phát hiện ra một chiếc ghế trông thoải mái ra phết và quyết định ngồi xuống nghỉ tí.”

“Làm thế nào mà cô có thể vượt qua cả máy bay trong khi đi bộ được cơ chứ?! Cô đã bám đuôi chúng tôi đấy, lại bảo không phải đi! Dù cho tôi đã cố hết sức để giữ bí mật như vậy!”

“Tôi sẽ biết ơn lắm nếu cô không nói xấu về tôi như vậy đấy. Tôi có bao giờ bám đuôi cô đâu mà. Đúng hơn, tôi mới là người ngạc nhiên khi thấy cô ở đây đấy… cô là một kẻ rình mò sao?”

“Sao cuối cùng tôi lại là kẻ đi rình mò thế hả!”

Khi hai người họ đang đấu võ mồm với nhau gay gắt, Mizuki tiến lại gần họ.

“Anh Mikado! Cảm ơn vì đã chờ nhé, giờ thì hãy ôm lấy em trong vòng tay của anh đi nào!”

Nhảy chồm qua chỗ ngồi của Rinka, Mizuki hạ cánh chuẩn xác vào lòng Mikado.

“Mizuki?! Tưởng em đang chơi đuổi bắt cơ mà?!”

“Đúng vậy mà! Và giờ thì em đã bắt được anh rồi đó, anh Mikado!” Mizuki túm lấy Mikado khi cô bé ngồi trên đùi cậu, dụi dụi mặt vào ngực cậu.

“Ư-Ưm… thứ lỗi cho tớ…”

Ngay đến Kokage cũng tham gia cùng họ, mang theo đống hành lý trông khá nặng. Ngồi xuống phía sau Kisa, cô lấy ra một chiếc máy ảnh. Nói cách khác, thành viên của nhóm kia vẫn như vậy.

“Làm sao… mà điều này xảy ra được cơ chứ…!” Rinka cố sức kìm nén những giọt lệ.

“Ai quan tâm, ai thèm quan tâm cơ chứ! Giữ khư khư anh Mikado cho riêng chị không phải là việc tốt đâu nhé! Chơi cùng nhau thì vui hơn nhiều chứ! Chúng ta có thể chơi bài chẳng hạn, và người thua sẽ phải nhảy xuống khỏi máy bay!”

“Vậy là nếu tớ thua, tớ sẽ tạch á?!” Kokage run bần bật cả người lên vì sợ hãi.

“Nếu cậu mở cửa sổ ra trên không, thì toàn bộ chúng ta sẽ đi đời hết cả lũ đấy!” Mikado cố gắng đây Mizuki ra khỏi lòng mình, nhưng cô bé gắng gượng bám vào cậu.

“Đây có phải một tiệc ngủ đâu cơ chứ! Ngoài ra thì, công ty này dưới quyền của Tập đoàn Shizukawa, thế nên tôi sẽ tống cổ cô ra khỏi máy bay!” Rinka nhấn nút gọi nhân viên ở phía trên cô.

Tuy nhiên, bất kể đến việc cô đã đợi bao lâu, không có bất kỳ một tiếp viên hay ai đó tương tự đến đây. Thay vào đó, có những hàng ghế chật kín khách ngồi, cùng tiếng đóng cửa lại, một nhân công đứng trước mặt họ.

“Rồi, tất cả các người! Tắt điện thoại của các người đi, rồi sau đó đưa nó cho tôi!”

Một vài người đàn ông cộc cằn đứng lên rồi dàn hàng. Họ đeo đai tiếp đạn ở quanh eo và cầm những khẩu súng tiểu liên trên tay. Họ đeo những chiếc mặt nạ đen như mực trên mặt, thứ có thể thấy được rõ chỉ là đôi mắt của họ mà thôi. Họ trông rất lực lưỡng, cánh tay dày tựa khúc gỗ, một ánh sáng đen thăm thẳm tỏa ra từ mắt họ. Rõ ràng là họ không thuộc nhóm khách thông thường trong ngày hôm này rồi.

Kisa nghiêng nhẹ đầu, cô nghĩ gã ta thật đáng ngờ.

“Tôi hiểu rằng người ta sẽ tắt điện thoại của mình trong suốt chuyến bay, nhưng mà việc tịch thu chúng lại, không phải là hơi quá rồi sao? Còn chưa kể tới cách nói chuyện của gã ta kìa… Gần đây các tiếp viên hàng không thô lỗ ra phết đấy nhỉ.”

“Đó có phải tiếp viên hàng không đâu! Thế này giống như máy bay đang bị không tặc hơn đấy!”

“Bị cướp sao…? Gã ngoại quốc đó là gì thế, bạn cậu à, Mikado?”

“Tôi chẳng có loại bạn bè nào mà sẽ bị tố cáo vì đi quanh trường học trong khi ăn mặc thế này đâu!” Mikado quay người lại để nhìn vào trong khoang máy bay.

Ba người được vũ trang đang đứng bên cạnh người tiếp viên hàng không. Người bảo vệ thì đang đứng phía trước cánh cửa. Và, mặc dù chúng không công khai để lộ vũ khí, hai người ở hàng ghế phía sau, vẫn đang giao tiếp bằng ánh mắt với mấy tên không tặc. Đơn giản mà nói thì, chẳng có cách nào để thoát khỏi nơi này cả. Mặc dù Mikado có thể tự thân vận động mà lo đám người này, nhưng cậu không thể mạo hiểm để những hành khách khác trở thành nạn nhân được, vì vậy hiện tại cậu không có bất kỳ hành động nóng vội nào.

Đồng thời, các hành khách đã nắm được tình hình hiện tại và trở nên hoảng loạn.

“Phiền quá đê! Bàn giao điện thoại của mấy người trước đã! Nếu mấy người tính thử làm bất cứ gì khác, mấy người sẽ trở thành mấy miếng thịt thối đấy!”

Một trong những tên không tặc lên tiếng cảnh báo. Các hành khách nghe thấy và làm theo lời bọn chúng. Không có bất cứ thông báo nào, máy bay đang bắt đầu tăng tốc, từ từ bay lên không trung. Mikado cho rằng người phi công cũng đang bị đe dọa, khi thấy được rằng chiếc chuyển động của chiếc máy bay khá kỳ lạ, có lẽ vì lưng của anh ta đang bị ép vào ghế.

“Mi…kado…sama…” Rinka bám lấy cánh tay của Mikado trong sợ hãi.

“Ổn thôi mà. Tớ sẽ không để chúng đặt dù chỉ một ngón tay vào người cậu đâu.” Mikado cô khiến cô bình tĩnh lại, trong khi cậu ôm lấy Mizuki trong vòng tay của mình.

Nhìn qua phía Kisa, cô đang có phản ứng tương tự như Rinka. Và ai có thể trách được cô ấy cơ chứ. Cô có thể là người kế vị chức danh Nữ hoàng Bóng đêm đấy, nhưng cô lại là kiểu người mưu lược, không phù hợp với mấy trận chiến như thế này. Chẳng có cách nào để thắng mấy tên mang súng tiểu liên như bọn chúng cả.

—Mình sẽ đưa tất cả bọn họ về nhà an toàn.

Mikado lẩm bẩm một mình. Trong lúc đó, những tên không tặc đã tịch thu những chiếc điện thoại thông minh rồi cho tất cả chúng vào một cái túi. Một trong những gã đàn ông đó, mang theo một con dao to bản, tiến tới vị trí của Kokage rồi tóm lấy gáy của cô.

“Eeek?! Cái gì?! Tôi không ngon lành gì đâu!” Kokage hét lên trong dòng nước mắt, lắc mạnh bộ ngực của mình.

Thấy thế, Mikado tự hỏi liệu rằng hành động như thế có khiến cô trông còn ngon lành hơn đối với tên không tặc hay không, trong khi cầu nguyện cho việc cô sẽ bình tĩnh lại một chút.

“Câm họng! Mày muốn chết lắm hay sao?”

“Eeek…”

Bị con dao của tên không tặc dí sát vào cổ họng, Kokage thậm chí còn không thể thốt lên bất cứ lời nào. Cô bịt cả hai tay lên miệng đến mức ngừng luôn cả việc hít thở.

“Mày không cần làm đến vậy đâu! Một con tin chết ngạt sẽ chỉ gây thêm rắc rối cho bọn tao mà thôi!”

“Đ-Được ồi mà, tôi chin nhỗi!”

Bị nhấn chìm bởi cơn thịnh nộ của tên không tặc, Kokage bỏ tay ra khỏi miệng rồi hít vào một hơi thật sâu. Sau đó, hắn ta đưa Kokage đi, đến một nơi nào đó sâu hơn trong chiếc máy bay.

—Có vẻ chúng không phải là kiểu thích dùng bạo lực một cách vô tổ chức…

Mikado phân tích tình hình. Việc lo sợ sẽ mất đi dù chỉ một con tin cho thấy chúng là dân chuyên nghiệp. Do thế, dù thế làm chúng dễ đoán hơn, nhưng việc tạo ra một sơ hở để tấn công sẽ trở nên khó khăn hơn. Trên hết, những bọn hành động chuyên nghiệp sẽ giải quyết bằng lời nói của chúng. Phạm vào tối hậu thư của chúng, và bạn sẽ phải gánh chịu hậu họa.

“…Kisa.”

Đảm bảo rằng không ai có thể nghe thấy cậu, Mikado gọi cô, ánh mắt cậu vẫn đang quan sát phía đằng trước.

“G-Gì thế?” Kisa trả lời cùng với một giọng nói mang sắc thái lo lắng.

“Về mục tiêu và tổ chức của bọn này, cô có thông tin nào về chúng chứ? Cô phải khá quen thuộc với mấy nhóm kiểu này chứ.”

“Chịu thôi. Tôi đã thâu tóm gần hết mấy tổ chức thuộc Nhật Bản rồi, thêm cả vũ khí và chiến thuật mà họ sử dụng nữa, nhưng mà đây lại là một đất nước khác, chúng có thể thoải mái lấy các loại súng ống mà chẳng cần thông qua Gia tộc bọn tôi.”

“Tôi hiểu rồi…”

Mikado muốn muốn ít nhất cũng phải có được chút thông tin về nhóm người này, nhưng mà thế này chỉ có nghĩa là cậu không thể hành động một cách hấp tấp được mà thôi. Trong lúc đó, một trong những tên không tặc đã tiếp cận bọn họ.

“Giờ thì… làm luôn thôi nhể?” Gã ta đút tay vào chiếc quần dài kaki sặc sỡ rồi lấy ra một chiếc hộp nhỏ.

Trên chiếc hộp nho nhỏ đó có ghi [BOCKY], một loại đồ ngọt được người Nhật rất ưa chuộng. Hắn rút ra một que bocky, rồi chỉ nó người Mikado. [note39679]

“Nghe cho thủng này. Mày sẽ đưa đầu này vào miệng, từ từ chén hết đầu đó, trong khi một người khác sẽ làm tương tự ở đầu bên kia. Kẻ ăn được nhiều nhất sẽ là kẻ thắng cuộc, ngược lại là kẻ thua cuộc thì sẽ bị giết. Hiểu chưa?”

“Ưm…” Mikado đơ luôn rồi.

“Vậy là mày vẫn chưa chịu thủng à. Mày đưa đầu này vào miệng của mày, rồi thì—”

“Tôi hiểu rồi mà! Tôi hiểu những gì mà anh đang nói, nhưng tôi không hiểu tại sao thôi!”

Những hình dung về mục đích của vụ không tặc này trong đầu Mikado bỗng dưng bay hơi hết sạch. Cậu biết luật, do cậu đã nghe về trò chơi này từ các bạn nam cùng lớp.

“Về cơ bản thì không phải nó là…”

“Chuẩn rồi, bocky game.” Tên không tặc bật ngón tay cái lên.

“Tại sao lại chơi trò này trong một tình huống như này thế…?”

“Nó là BOCKY GAME.”

“Sao anh lại cần nhắc đi nhắc lại nó thế hả?!”

“Chỉ cần câm họng, và đưa que bocky vào miệng mày thôi!”

Mikado bị buộc phải cắn vào que bocky.

“Dừng lại! Đừng ép anh Mikado nuốt xuống cái que bocky đấy chứ!” Mizuki cố nhảy vào để hỗ trợ, nhưng cô bé chỉ đơn thuần là bị đẩy ra bởi bàn tay đầy lông lá của tên tội phạm.

Mizuki ngã dúi dụi xuống mặt sàn, Rinka hét lên một tiếng, và cánh tay của Kokage thì bị trói lại phía sau lưng cô. Những vị khách khác thì đều đang bị ép phải ngồi đúng vị trí của họ. Mặc dù Mikado vẫn còn đang bối rối với dự định của kẻ địch bí ẩn này, nhưng để giảm bớt số lượng những người sẽ có thể là nạn nhân, cậu vẫn chưa thể phản kháng được. Thế nên cậu cầm lấy que bocky rồi cho vào miệng, và trừng mắt nhìn tên không tặc.

“Tôi làm như anh bảo rồi đấy.”

“Keke, trai ngoan. Cái que bocky đó hợp thật sự với mày… Nhất trên thế giới luôn đấy…”

“Tôi chẳng ưa gì lời khen đấy đâu!”

“Rồi, cộng sự của mày sẽ là… con đàn bà đằng kia!”

“Tôi á?!”  Kisa giật nảy mình lên khi cô bị chỉ định.

Mikado siết chặt nắm đấm của mình. Kisa là một người mà cậu tuyệt không muốn chống lại. Kisa không thể chết ở đây được dù cái giá phải trả có là gì đi chăng nữa. Nhưng, nếu Mikado mà thua, cậu ta sẽ phải gánh lấy một kết cục kinh hoàng. Cậu ta có lẽ sẽ thoát được chuyện này, nhưng những hành khách khác có thể sẽ bị liên lụy theo luôn. Mikado bị ép bởi tên không tặc, buộc phải ngồi trên mặt sàn.

“L-Làm luôn đây…?” Kisa cắn vào đầu kia của que bocky.

Mắt họ chạm vào nhau ở cự ly gần.

—Ngay chính giữa. Nhắm tới vị trí đó nào.

Đây là cơ hội duy nhất để cứu mạng cho Kisa cũng như đảm bảo an toàn cho các hành khách khác. Cậu chỉ hy vọng rằng Kisa có thể phối hợp được với cậu mà thôi.

422.jpg?w=717

Khuôn mặt của Kisa đỏ bừng lên tới mức đáng sợ, nhưng đôi mắt của cô thì đang nói rằng ‘Tôi hiểu rồi’, khiến cho Mikado cảm thấy nhẹ nhõm đi.

“Giờ, bắt đầu đê! Bocky game chết chóc của chúng bay, mở màn!” Mệnh lệnh của tên không tặc vang vọng khắp chiếc máy bay.

Với mệnh lệnh đó, Kisa bắt đầu gặm gặm cái que bocky. Với một tốc độ kinh khủng, như thể cô đang tuyệt vọng vậy. Như thế làm cho cô trở nên khá đáng yêu, nhưng Mikado lại chẳng thể nào mà tận hưởng điều đó được.

—Cô ta có hiểu cái quái gì đâu!

Mikado thấy sợ. Với tốc độ này thì Mikado sẽ thành nạn nhân mất, viên đạn sẽ được bắn ra băng thẳng qua một chiếc máy bay chở đầy các hành khách. Vậy nên, cậu phải nhanh chóng bắt kịp Kisa thôi. Khuôn mặt của họ đến gần nhau hơn, ở một khoảng cách đủ gần để môi họ có thể chạm vào nhau, họ đồng thời khựng lại. Cậu có thể thấy được đôi mắt trong veo, đẹp đẽ, tỏa sáng tựa một viên ngọc của Kisa. Hơi thở nhè nhẹ thoát ra từ chiếc mũi nhỏ xinh của cô. Đôi môi đỏ chót, tròn trịa của cô đang hớp hồn Mikado, dụ dỗ cậu lại gần. Tuy nhiên, cả hai đều đang bất động. Nếu họ cử động, môi của họ sẽ chạm vào nhau và họ sẽ có được một nụ hôn. Sau đó, Mikado cố gắng để không kéo dài chuyện này bởi luồng suy nghĩ đó, tốc độ nhịp tim của cậu tăng mạnh. Cậu ta tự hỏi rằng liệu một nụ hôn có được cho phép trong kiểu tình huống này hay không. Ít nhất thì, trong đôi mắt của cô ấy không thể hiện sự chối từ.

—Không, mình không thể!

Mikado dùng tới từng chút ý chí cuối còn sót lại của mình, rồi cắn đứt cái que. Một lúc sau, Kisa cũng làm như vậy. Chỉ một mảnh nhỏ rơi xuống đất, chiều dài khoảng năm milimét.

“Hừm, một trận hòa!”

Tên không tặc giơ cả hai tay lên trời để thông báo kết quả. Mikado và Kisa thở hắt ra một cái, rồi họ rời nhau ra.

“Thể theo luật chơi, người thua sẽ bị bắn, nhưng giờ thì chúng tôi đã kết thúc với một kết quả hòa, sẽ chẳng có gì xảy ra cả, phải chứ?”

Tên không tặc gật gật đầu.

“Ờ, chuẩn đấy. Nói gì thì nói, ngưng mấy chuyện phiếm đi. Mikado Kitamikado, Bọn tao muốn thông tin mà mày có.”

“……!”

—Vậy là cái gì phải đến thì cũng đến rồi, Mikado nghĩ vậy.

Cướp máy bay chỉ vì trò bocky game bản thân nó đã là một điều khó tin đến mức vô lý rồi. Có lẽ đó chỉ là một nỗ lực ngu ngốc trong việc giảm đi sức mạnh tinh thần của Mikado, để chúng có thể vờn cậu ta dễ hơn. Là người kế vị của Gia tộc Kitamikado, cai trị bàn cờ thế sự của Nhật Bản, Mikado sở hữu trong mình vô số bí mật. Vị trí của những người có sức ảnh hưởng, nơi trú ẩn an toàn của chính phủ, các kế hoạch cho tương lai khoảng 100 năm sau và hơn thế nữa.

Tuy nhiên, một thứ mà cậu ta không thể nào để lộ là thông tin dù là nhỏ nhất về một loại vũ khí hủy diệt hàng loạt, được chính phủ Nhật nghiên cứu để đảm bảo an toàn cho chính nhân dân của họ. Nếu cậu ta tiết lộ điều đó, tương lai của Nhật Bản sẽ gặp phải cơn nguy khốn cùng cực.

Mikado trừng mắt nhìn lại vào tên không tặc, siết tay lại thành hình nắm đấm. Dù câu hỏi của chúng là gì, cậu ta cũng sẽ sẵn sàng lắng nghe và trả lời trong chừng mực khả năng của mình. Thêm vào đó, tên không tặc hiện đang chĩa con dao vào người Kokage, bắt đầu nói.

“Nếu mày không muốn con bé này đắp chiếu, nói cho tao.”

“Chuyện gì?”

Một lần nữa Mikado kiểm tra tư thế của những tên tội phạm bên trong chiếc máy bay, chuẩn bị bản thân để lúc nào cũng có thể ngăn chặn chúng lại

“Mikado… nói, con bé mà hiện tại mày đang thích là ai.”

“………………Hử?” Mikado cứ ngỡ mình nghe nhầm.

“Tao đang hỏi về con bé mà mày thích đấy. Khi mày dành thời gian cho cô ta, trái tim mày sẽ đập thình thịch thình thịch, mày sẽ ước rằng thời gian ngừng trôi, mày có một người như thế chứ, phải không nào?! Nói đi chứ!”

“Cách mà anh hỏi khiến tôi giống như một thiếu nữ vậy á!”

Mikado lạc trôi hoàn toàn rồi. Gã đàn ông đang đứng trước mặt cậu, trông giống một con khỉ đột do vóc dáng của gã, đang hỏi gì đó mà bạn sẽ được nghe tại tiệc ngủ của con gái. Điều đó làm mọi thứ còn tệ hơn nữa. Đối với Mikado, cậu thích bị tra hỏi về thứ vũ khí hủy diệt hàng loạt hơn.

“Thiếu nữ…? Cả hai giới tính đều có thể yêu mà! Không phải mày đang cố phân biệt riêng rẽ nam và nữ ra đấy chứ hả?! Rằng có một cách vừa nam tính vừa nữ tính để nói về chuyện này? Thật thành kiến làm sao! Mày không thấy xấu hổ sao?! Bắt kịp với thời thế chút đi, thưa cụ ông ạ!”

“Sao tự dưng tôi lại bị thuyết giáo về chuyện này vậy hả?!”

“Ngưng phân biệt lại! Dừng định kiến lại đi!” Gã đàn ông, đang cầm khẩu tiểu liên, lại đang đi rao giảng về vấn đề nhân quyền.

“M-Mikado-kun… “ Kokage cầu cứu, nước mắt lưng tròng.

“Mikado! Nhanh nói với gã ta đi! Cậu thích cô nào hả! Đây không phải lúc để mà xấu hổ đâu! Mạng của Kawaraya-san phụ thuộc vào điều đó đấy! Nào, nhanh lên đi!” Kisa giục Mikado, đôi mắt cô tỏa sáng lấp lánh.

“Nói cho bọn tao, không thì con bé này sẽ toi đời!” Tên không tặc cũng không hề kém cạnh trong việc gây áp lực lên cậu ta.

Những hành khách đang la hét cũng vậy nốt.

“Đó có phải chuyện gì lớn đâu mà!”

“Phải phải! Đây không phải lúc để kiềm chế lại đâu!”

“Đừng có kích động họ hơn nữa!”

“Cậu sẽ làm gì nếu em yêu của cậu bị bắn hử!”

“Cậu có thể làm được mà, trai tân!”

“Dũng cảm lên, trai tân!”

“Trai tân! Trai tân!”

Một cơn bão những lời sỉ nhục trút xuống tấm thân của Mikado, thúc giục cậu phải khai ra. Áp lực đó là quá lớn. Họng khẩu tiểu liên của gã đàn ông chĩa thẳng về hướng Kokage. Bất cứ người bình thường nào cũng sẽ bị cuốn theo chiều gió bởi tình huống kỳ quặc này. Một số thứ sẽ hoạt động để phá luôn đi lý trí của con người ta.

—Không không không không không! Vụ này quá kỳ quặc đi!!

Tuy nhiên, Mikado lại chẳng phải đơn thuần là một người bình thường. Cậu ta đã vô số lần gặp mấy tên tội phạm hoặc mấy tên được vũ trang như này, vì vậy cậu ta sẽ không vỡ vụn chỉ vì một khẩu súng đang chĩa vào đầu mình đâu. Mặc dù bocky game đã làm cậu ta mất sự cảnh giác, một phần vẫn còn tốt trong tư duy lý trí của cậu ta vẫn đang hoạt động.

Và, sự thật đã ở ngay trước mắt cậu kia rồi. Kẻ nào sẽ đi xa tới tận đây chỉ để tạo ra một tình huống như thế này. Kẻ nào sẽ thu được lợi nhiều nhất từ một chuyện như này. Người luôn luôn thành công trong việc diễn vai yếu đuối và sợ sệt, người mà Mikado cho rằng là người mà cậu cần phải bảo vệ, nhưng thực ra là đã giật dây mấy con rối từ đằng sau cánh gà.

Nanjou Kisa. Là Nữ hoàng Bóng đêm tương lai, cô đang là kẻ điều khiển chiến trường lúc này. Mọi thứ đều diễn ra theo đúng kịch bản của cô. Bây giờ khi mà cậu đã nhận ra rồi, Mikado chẳng cần phải lo cho mấy hành khách, con tin và thậm chí là cả Kisa nữa. Cô ấy có thể là người kế vị của Gia tộc Nanjou đấy, nhưng cô sẽ chẳng dám làm tổn thương bất cứ ai quan trọng với Mikado đâu, vì điều này sẽ hạ đi cơ hội chiến thắng của cô trong trò chơi tình ái. Điều đó, cậu ta có thể thả lỏng và chỉ cần bĩnh tình tiến bước về phía Kokage mà thôi.

“M-Mikado?! Cậu đang làm gì thế hả?!”

“Mikado-kun! Thế này nguy hiểm quá!”

Cả hai người Kisa và Kokage hét lên thất thanh.

“Đừng động đậy! Mày có quan tâm tới mạng của con bé này không thế hả?!”

Tên không tặc đang khống chế Kokage chĩa mũi dao của hắn về phía Mikado, nhưng cậu không hề có dấu hiệu hãm lại. Nhảy lên không trung, cậu ta đạp con dao, làm nó găm xuống mặt đất để đảm bảo nó sẽ không đâm vào bất kỳ một hành khách nào, trong khi cậu ta tung một đòn trời giáng vào sọ của của tên không tặc bằng cái chân còn lại, khiến cậu ta rơi tự do xuống mặt đất. Kokage rơi xuống từ tay tên không tặc, Mikado cẩn thận đón lấy cô, thì thầm vào tai cô.

“Cậu có đau ở đâu không?”

“T-Tớ ổn…” Gò má của Kokage hơi đỏ lên.

“Cậu hẳn là đã rất sợ hãi, nhưng giờ thì ổn rồi. Nếu mà tớ đúng thì toàn bộ những con người ở đây đều là thuộc cấp của Kisa, thế nên là họ sẽ không tấn công chúng ta đâu.”

“Fueh?! Biết rằng họ là thuộc cấp của Kisa-chan khiến cho việc này còn đáng sợ hơn thì có ý!”

“Suỵt…” Mikado dùng ngón tay bịt chặt miệng Kokage lại, khiến cho cô còn đỏ mặt hơn cả lúc đang cáu nữa.

Cảm thấy không hay khi lại đi cắt đứt nguồn cung dưỡng khí của cô, Mikado bỏ tay ra.

“Cho đến khi vụ này dịu đi, tốt hơn hết là cậu nên nấp dưới ghế đi. Cậu làm được chứ?”

“T-Tớ làm được mà! Tớ khá là giỏi trong việc trốn chui trốn nhủi đấy nhé!”

Một thứ gì đó dạng ống bay lướt qua Kokage. Nhìn nó trông như một quả lựu đạn gây choáng vậy.

“N-Này, không phải trong máy—”

Mikado cố gắng cảnh cáo họ, nhưng thứ đó đã rơi xuống sàn mất rồi. Lần này, cậu đủ nhanh để phản ứng kịp, bảo vệ bản thân trước tia sáng sắp tới là việc trong tầm tay. Tuy nhiên, chẳng áp dụng việc đấy với các hành khách còn lại được, vì cậu ta nghe thấy được những tiếng thét kinh hãi. Khi cậu mở mắt ra, cậu bị vây quanh bởi lớp khói trắng mịt mù.

“Chuyện gì thế này?!”

“Có đứa nào buôn lậu thuốc nổ ở đây hả?!”

“Có đứa ngu si đần độn nào lại đi xài thứ đó trong máy bay giữa không trung chứ hả?!”

“Mẹ kiếp, tao chẳng thấy gì cả!”

Cậu nghe được những tiếng chửi rủa từ mấy tên không tặc.

—Chẳng có lựa chọn nào khác ngoài nhìn thấu vụ này rồi!

Cậu ta vẫn còn nắm được vị trí của mấy tên không tặc trong đầu, cộng thêm việc cậu có thể lờ mờ thấy chúng trong làn khói. Do đó, cậu ta băng ngang qua đó, cố gắng vô hiệu hóa tên không tặc.

“K-Khốn nạn! Mày đang làm gì thế hả?!”

Thó được khẩu tiểu liên của một tên, cậu kiểm tra nó. Nó quá nhẹ, nên là có lẽ chẳng có viên đạn nào ở trong. Và điều đó đã nằm trong dự tính rồi, nếu có đạn lạc, tạo nên những lỗ thủng trên vỏ máy bay, mọi người sẽ bị cuốn phăng ra bên ngoài, chết là cái chắc. Kisa không ngốc tới độ để kệ mấy rủi ro đấy đâu. Súng ống chỉ là đồ hàng mã để dọa họ mà thôi. Thế nên chẳng cần phải cẩn trọng với chúng làm gì, cũng chẳng cần lo cho mấy hành khách khác nữa.

Giờ nghĩ lại thì con dao cậu đã đá đi cũng nhẹ dã man. Nó chắc chắn là đồ giả rồi. Nói cách khác, Mikado có hành động tự do bao nhiêu cũng chẳng thành vấn đề. Cậu ta vung khẩu tiểu liên đập bay tên vô lại. Trong tích tắc đó, tên vô lại đánh mất đi khả năng tự phòng vệ, vì vậy cậu nhấc bổng hắn ta lên, phang đầu hắn ta vào tường để hạ hắn hoàn toàn.

Chạy về phía cánh cửa, cậu ta làm trật khớp xương cũng như đầu gối của một tên lưu manh khác, khiến hắn không thể nào mà nhúc nhích nổi. Thế là xong bốn tên. Mikado vội vàng quay về phần sâu trong thân máy bay, lúc đó cậu ta bị tấn công bởi hai người hành khách—hai người đó là do hai tên không tặc cải trang mà thành, rồi cũng bị cậu xử gọn cả đôi cùng một lúc. Giờ tất cả sáu tên không tặc mà cậu ta biết được đều đang ngất trên cành quất hết cả rồi.

“Rinka, nhanh lên!”

“Vâng!”

Mikado nắm lấy tay Rinka khi cậu ta chạy băng qua hành lang rồi lao thẳng vào buồng lái. Cậu nhanh chóng nhìn ngó quanh quất để biết tình hình, nhưng cậu không thấy một ai đang được vũ trang cả. Chỉ có người phi công và phi công phụ ngồi trên chiếc ghế của họ. Nhìn thì có vẻ họ vẫn an toàn. Cùng lúc đó, Kokage, Mizuki và Kisa cũng xông thẳng vào buồng lái.

“X-Xong rồi hả?!” Kokage hỏi cùng với một giọt mồ hôi chảy dài trên má.

“Anh Mikado, anh ngầu quá đi! Đó mới là anh Mikado em biết và đem lòng yêu chứ!” Mizuki nhảy bổ vào trong lòng Mikado.

“Tạ ơn trời đất… Tôi rất vui vì mọi chuyện đã không trở nên tệ hơn nữa…” Kisa nói, gắng gượng hết sức để giữ được vẻ mặt đang kinh hãi của cô.

Cô hẳn đang bực hết cả mình do kế hoạch của cô đã thất bại.

“Thưa phi cơ trưởng, chúng tôi đã bịt miệng bọn không tặc rồi. Vui lòng bay đến London theo như kế hoạch dự tính.”

Nghe vậy, người phi công ngó qua vai, kiểm tra tình hình trong buồng lái. Thấy rằng chỉ có Mikado và các cô gái tại đây, anh ta gật đầu.

“Cảm ơn vì sự giúp đỡ. Tôi sẽ đưa chúng ta trở lại tuyến đường tới London, vì vậy vui lòng trở lại chỗ ngồi của các bạn.” Anh ta có vẻ bình tĩnh kinh khủng, dù rằng là máy bay vừa bị cướp chỉ vài phút trước.

Mặc dù Mikado rất ngưỡng mộ trái tim bằng thép này, nhưng điều đó không tồn tại quá lâu. Phi công không thay đổi tuyến đường của máy bay, bất kể cậu ta đã đợi bao nhiêu lâu.

“N-Nè Mikado. Không phải là chúng ta đã quay trở lại chỗ ngồi của mình rồi à?” Kisa kéo kéo tay áo cậu, nhìn bối rối.

“Phải rồi! Chơi vài ván bài nào, chỉ đứng thôi mệt lắm đó!”

Mizuki nói vậy, nhưng cô bé đã nằm trên sàn sẵn rồi, chơi chiếc điện thoại thông minh của mình.

—Kỳ quái thật.

Mikado tự lẩm bẩm với bản thân cậu. Dù rằng là cậu đánh giá cao việc người phi công giữ được sự bình tĩnh, cơ mà anh ta thì lại là thoải mái quá mức rồi. Trên hết, tại sao lại không có một tên không tặc nào bên trong buồng lái cơ chứ? Thông thường thì chúng sẽ phải trông chừng phi công để anh ta không thử làm gì đó chứ. Trên hết, ánh mắt người phi công không hướng về phía Mikado hay là lối vào buồng lái, mà là để ngó Kisa. Cảm thấy có gì đó không ổn, cậu từ từ tiến đến chỗ ngồi của người phi công. Đặt một tay lên trên vai anh ta, Mikado thì thầm vào tai anh ta.

“Anh đang… đưa bọn tôi đi đâu thế?” Cậu ta nói, với một tông giọng trầm trầm lạnh buốt.

“…!”

Cậu ta có thể nói rằng sự căng thẳng đang tràn ngập trong cơ thể của người phi công. Khi Mikado bắt đầu tăng thêm chút lực vào sức nắm của cậu, người phi công bắt đầu hơi run run, mồ hôi nhễ nhại.

—Không nhầm được rồi, người phi công này cũng thuộc Gia tộc Nanjou nốt.

Nguy hiểm thật. Nếu cậu để người phi công này một mình, có Chúa mới biết được anh ta sẽ đưa mọi người đi đâu. Thế này giống Kisa thật, chuẩn bị nhiều lớp kế hoạch chồng chéo lên nhau. Chỉ vì cậu để tâm tới một vật cản không có nghĩa là cậu được an toàn. Thay vào đó, cậu chẳng thể nào mà tin nổi bất cứ ai bên trong chiếc máy bay này nữa. Những tiếp viên, không, cả những hành khách nữa, họ có thể đều là trong kịch bản của Kisa hết cả rồi.

“Đưa chúng tôi tới sân bay gần nhất. Và đừng có cố mà làm gì mờ ám đấy.” Mikado ra lệnh cho người phi công.

“………Hiểu rồi.”

Người phi công chỉ có thể trả lời cùng một gương mặt căng như dây đàn mà thôi.

Bình luận (0)Facebook