Chương 01
Độ dài 2,253 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-03-06 10:30:05
Trời đã về đêm tại Tokyo.
Ngước nhìn lên trời đêm, chỉ có ánh trăng thanh mảnh, lấp lánh và lay động.
Tôi đơn độc bước đi dọc trên một con hẻm được chiếu sáng bởi những ngọn đèn đường nhấp nháy.
Nếu bị cảnh sát trông thấy, có lẽ tôi sẽ bị bắt vì tội đi lang thang trong đêm hôm khuya khoắt, nhưng cũng chẳng cần bận tâm làm gì cả.
Bởi vì tôi có định ở đây lâu đâu.
Nếu không ngủ đủ giấc thì tôi sẽ gục trong lớp mất.
Cho nên, tôi phải hoàn thành công việc của mình càng sớm càng tốt.
Bước sâu vào những tòa nhà, cảm giác thiếu an toàn tỉ lệ thuận với lượng rác và hình vẽ trên tường ngày càng tăng.
Con hẻm thật tĩnh lặng và yên bình.
Tiếng kêu của mèo hoang cùng tiếng rảo bước của đôi giày da cũ vang vọng trong không trung.
Hiện lên trên ô cửa kính mờ là gương mặt u ám của tôi.
Với đôi mắt được ví như mắt cá chết của tôi, được nhẹ nhàng che đi bởi mái tóc màu đen càng làm tăng thêm vẻ u ám.
Chỉ có đôi giày da là nổi bật một cách lạ thường trong bộ quần áo đầy bụi bặm, phù hợp với tiết trời se lạnh đầu xuân.
Tôi nghĩ đúng là chiếc nhẫn trắng trên ngón tay cái này chẳng phù hợp với tôi tẹo nào.
“……Haa. Nhưng mình chính là người đã chọn cái này mà.”
Tôi không nhịn được mà thở dài thườn thượt.
Nếu được, tôi sẽ bỏ công việc này ngay lập tức.
Nhưng mà…
Tôi phải kiếm đủ tiền để lo cho em gái mình.
Tôi không muốn người thông minh như em gái của mình phải sống khổ sở.
Các bạn nghĩ tôi là một thằng siscon ư? Chuẩn rồi đấy.
Yêu quý thành viên duy nhất trong gia đình mình thì có gì là sai chứ?
“……Hửm?”
Trong khi đang suy nghĩ vẩn vơ, tiếng chuông điện thoại trong túi quần của tôi vang lên tiếng pirorin thông báo có cuộc gọi đến.
Tên hiển thị trên màn hình là “Arisa Arisugawa”.
Một cái tên khá phức tạp, không phải là nghệ danh, mà là tên thật của cổ.
Ngoài ra, cô ấy còn là cộng sự của tôi.
Sau tiếng chuông thứ ba, cuối cùng tôi cũng bắt máy.
||”- Tôi lúc nào cũng nhắc cậu phải nhấc máy ngay khi vừa đổ chuông rồi mà, Kyosuke Sato?”
Arisugawa vô tư lên tiếng với giọng nói trong trẻo như tiếng chuông ngân.
Chỉ cần nghe giọng thôi cũng tưởng tượng ra được cô ấy là người có vóc dáng xinh đẹp rồi.
Thực ra, cô ấy là con gái của một tập đoàn lớn với ngoại hình vô cùng xinh đẹp, nhưng đừng tưởng cứ đẹp là được tha thứ cho tất cả mọi chuyện.
Ừ thì, thường thường là được tha thứ thật.
Nhưng đây còn hơn thế kìa.
“Mục tiêu ở ngay cổng thôi mà. Cậu còn đang la cà ở đâu vậy?”
||”Chịu. Tôi bị lạc rồi.”
“Hả? Cầm cái điện thoại thông minh trên tay rồi mà vẫn còn để bị lạc được á?”
||”Cậu biết tôi bị DTD[note49990] rồi còn hỏi thế được à?”
“Đó là lý do tại sao tôi hỏi cậu có muốn đi cùng tôi tới điểm hẹn không đấy? Thế mà cậu lại từ chối, lại còn bảo “Tôi không thể chịu nổi khi đi cùng một người đàn ông như cậu!” nữa.”
||”Đấy là quy luật tự nhiên của thế giới rồi. Chấp nhận dần đi là vừa.”
Sao lại có người có thể thoải mái nói ra cái câu vô lý như thế được nhỉ?
Nói chuyện với Arisugawa đúng là nhức đầu thật đấy.
Đúng là cô ấy có bộ não thông minh hơn tôi thật, nhưng mà hình như bị chập chỗ nào rồi thì phải?
“Thế có cần tôi đến đón không?”
||“Thôi khỏi đi. Tôi có lời động viên nhỏ dành cho cậu đây, cố gắng tự lo liệu một mình đi nhá.”
“Đừng có tự ý sủi, ít nhất cũng phải báo tôi biết trước chứ!”
||“Tôi sẽ nhường hết công cho cậu. Chỉ cần nằm lên đùi tôi khóc lóc cảm ơn thôi là được rồi.”
“Tôi thừa biết cậu đối xử với tôi như nào rồi.”
||“Thì là một tên đầy tớ khá hữu dụng.”
Khi tôi còn đang thở dài vì cách đối xử bất lịch sự của Arisugawa, một nụ cười thanh thoát đột nhiên phát ra từ điện thoại.
||“Đừng lo, tôi chỉ trêu cậu chút thôi. Sẽ hơi trễ xíu nhưng mà tôi đang tới rồi.”
“Okay.”
||“Còn nữa… Tôi đã bảo với cậu bao nhiêu lần hãy gọi tôi là Arisa chứ đừng…”
Putsun.
Tôi cúp máy trước khi cô ấy kịp nói xong rồi đút điện thoại vào túi quần.
Đúng, lựa chọn chỉ có “cậu” hoặc “Arisugawa” thôi.
Thử nghĩ ngược lại mà xem.
Làm gì có chuyện một kẻ tầm thường như tôi có thể gọi Arisugawa như kiểu (cậu) được đúng không?
Được nói chuyện với cổ thôi là đã tuyệt lắm rồi.
Sau vài phút đi bộ, tôi đã ra đến đầu con hẻm.
Tôi đang đứng trước một toà nhà cao tầng hoang vắng.
Có vài ánh đèn cùng một số người bên trong.
“Hầy. Đến giờ làm việc rồi.”
Tôi thản nhiên nói với chính mình rồi đạp cửa bước vào.
Cánh cửa vỡ vụn bay đi, đập vào bức tường đối diện, những mảnh kính vụn lóe sáng trong không trung.
Không hề có tiếng kêu hoảng loạn nào.
Thay vào đó là tiếng súng khô khốc vang lên.
Tay tôi nhanh như chớp dưới làn mưa đạn tưởng chừng như có thể dễ dàng kết liễu mạng sống của một người nếu chạm vào họ trong nháy mắt.
Cảm thấy sốc nhẹ trong lòng bàn tay, tôi dễ dàng bước vào toà nhà và nhìn những người đàn ông mặc vest đang lúng túng.
Tôi xòe tay ra cho họ thấy hàng chục viên đạn rơi lả tả xuống sàn.
Những tên đó tỏ ra choáng váng khi thấy những viên đạn đang lạch cạch rơi xuống.
“Ấn tượng đấy. Nhưng màn trình diễn nhỏ này không đủ để kết liễu tôi đâu.”
“-Thằng chó!”
“Còn ngây ra đấy làm gì nữa?! Bắn nó đi!”
Những tên đó tức giận giơ súng lên.
Âm thanh của những phát súng xé toạc màn đêm.
Mùi thuốc súng kèm theo khói lấp đầy căn phòng.
Tôi cảm thấy cơ thể hưng phấn dần lên trong khi băng qua làn mưa đạn.
Với khả năng làm chậm chuyển động của mọi thứ trong tầm nhìn, tôi có thể thấy viên đạn đang bay tới có quỹ đạo theo hình xoắn ốc, vừa né, tôi vừa đánh vào sườn tên gần nhất.
Tôi nhanh chóng đánh vào cằm tên không kịp phòng bị bằng khớp cổ tay khiến khẩu súng lục hắn đang cầm văng xuống sàn, chắc là do bị chấn động mạnh.
Sau khi ăn một cú sút cực mạnh của tôi, cơ thể của hắn cong vẹo bay lên đập mạnh vào tường.
“Thằng tiếp theo.”
Không thèm nhìn lấy một cái, tôi liền nhanh chóng áp sát xử lý từng tên một mà không giết chúng, chừa lại cho chúng một mạng.
Những tên còn lại nhận ra nếu tiếp tục bắn thì có khả năng sẽ ngộ sát đồng minh nên đã tập chung lại vây lấy tôi cùng một lúc.
Nhưng bất kể có bao nhiêu người bình thường cùng một nhóm thì họ cũng không phải là đối thủ của tôi.
Bởi vì…
“-Làm sao mà chạm vào người ta được.”
Chỉ cần nhẹ nhàng búng tay một cái, tôi đã có thể giải phóng năng lực siêu nhiên của mình.
Sau khi giải phóng sức mạnh, tên nào tên nấy đều quỳ rụp úp đầu xuống sàn như kiểu đang quỳ lạy phục tùng tôi dù muốn hay không vậy.
Không thể nhúc nhích, càng không thể đứng dậy.
Năng lực của tôi là Điều Khiển Trọng Lực.
Đúng theo nghĩa đen, đó là khả năng điều khiển nguyên tắc trọng trường.
“Guh…Chẳng lẽ ngươi là “Hiểu Nha”?!”
“Gufu!”
Làm ơn đừng có gọi tôi như vậy.
Bị người lớn gọi mình bằng cái tên chuunibyou với tông giọng cứng nhắc chẳng vui chút nào đâu.
Làm nhanh cho xong còn về đi ngủ nào.
Mấy tên đó đều đã sớm bất tỉnh nhân sự vì không chịu nổi lực gia tăng của trọng trường.
Đừng trách tôi.
Tôi leo lên cầu thang dùng làm lối thoát hiểm từ phía lối vào và nhanh chóng kiểm soát tầng trên y hệt như tầng dưới.
Kể từ giờ, đây sẽ là một trò chơi tốc độ ngăn cản mục tiêu là người hiện đang ở trên tầng cao nhất trốn thoát.
Cố để tránh gây ra rắc rối không cần thiết, tôi nhanh chóng đánh ngất mấy tên bảo vệ đang canh gác rồi tiếp tục di chuyển lên tầng tiếp theo.
Sau khi làm đi làm lại việc này hàng chục lần, cuối cùng tôi cũng lên đến tầng cao nhất của toà nhà.
Ban đầu, tôi chỉ chịu trách nhiệm đánh lạc hướng thôi nhưng vì Arisugawa không đến nên tôi chẳng còn cách nào khác ngoài tự thân vận động.
Cứ nghĩ đến việc nhỡ may mục tiêu trốn thoát thì điều gì sẽ xảy ra khiến bụng tôi thắt lại.
Sau khi đánh ngất thành công hai kẻ đang canh gác, tôi dùng “Phản Lực” để thổi bay cánh cửa dẫn đến phòng của mục tiêu trông vô cùng hoành tráng.
Ngay khi tôi chuẩn bị bước vào căn phòng…
“-!”
Một ngọn lửa đột nhiên bùng lên từ căn phòng như nước lũ đục ngầu.
Ngay lập tức, tôi nhanh tay tạo một lớp màn trọng lực được nén mỏng để bảo vệ cơ thể.
Cuối cùng ngọn lửa cũng tắt, giữa căn phòng khói đen nghi ngút có một bóng người đang đứng chờ tôi.
“-Này, này, ẩu quá rồi đấy. Những tên canh gác ngoài kia bị một thằng oắt như ngươi giết hết thì cũng tài thật.”
Giọng nói cục cằn của một người đàn ông vang lên.
Sau khi khói đen tan đi, khuôn mặt xuất hiện trước mắt tôi chính là mục tiêu đã được xác nhận của nhiệm vụ lần này.
Thay vì bỏ chạy, hắn lại đang đứng đó chờ tôi.
Là hên hay xui đây?
May mà cho đến bây giờ bọn chúng vẫn an toàn vì Arisugawa không có ở đây, quả đúng là sai số đáng mừng thật.
Tuy nhiên, có một điều tôi cần phải đính chính lại.
“Ối chà, tôi đã giết người nào đâu. Đừng có tự ý gán tội giết người cho người khác chứ.”
“Ồ? Vào tù rồi thì tội nào chả như nhau.”
“Thế theo cái logic đấy thì ông cũng sắp tèo rồi đấy, ông già.”
“-Bớt nói nhảm đi!”
Người đàn ông đó giơ lòng bàn tay về phía tôi, bắn ra một ngọn lửa đỏ rực.
Không khí bị thiêu đốt cùng với tiếng ầm vang, sức nóng bao trùm không gian thiêu đốt da thịt tôi.
Siêu năng lực của tên đó là “Thao Túng Lửa”, sức mạnh của siêu năng lực là cấp độ 6 trên 10.
Đó là năng lực vô cùng mạnh.
Ngọn lửa này có thể dễ dàng thiêu chết một người mà không gặp bất cứ trở ngại gì.
-Đúng, nếu không gặp trở ngại gì nhưng rất tiếc trở ngại đó lại là tôi.
“Siêu Trọng Lực!”
“-Guh……”
Trọng lực chi phối cả căn phòng, lớn hơn trọng lực lúc bình thường của căn phòng hàng chục lần và “đè bẹp” tên đó xuống.
Ngọn lửa hoàn toàn bị dập tắt trong khi tên đó chỉ có thể quỳ xuống sàn rên rỉ.
Chỉ có mình tôi là người duy nhất vẫn còn đứng thẳng được ở đây.
“Xin lỗi nhé, ông già. Ông cũng sắp được đi bóc lịch rồi đấy.”
“......Gương mặt này, lại còn là người có khả năng điều khiển Trọng lực cùng chiếc nhẫn trắng - ngươi là ‘Đặc Dị’ của ‘Dị Cực Giả’ sao?!”
“Giờ mới nhận ra thì trễ rồi.”
“......Cái tình huống chó má gì thế này…!”
“-Bảy vụ cháy. Con số thương vong đã lên tới hàng trăm người cùng tổng thiệt hại vượt quá 100 triệu. Ông chính là người đã gây ra những tội ác đó.”
Những điều tôi vừa kể trên chính là tội ác của người đàn ông này.
Ông ta là một tội phạm có siêu năng lực đã giết chết vô số người và gây ra hỗn loạn trên thế giới.
Đó là lý do tại sao, tôi…được giao nhiệm vụ bắt giữ tên này.
Nói chuyện phiếm đủ rồi.
Ông già à, ông đã bị bắt rồi. Ông đừng nghĩ có thể trốn được. Nếu muốn, tôi có thể biến ông thành hạt bụi ngay lập tức đấy. Thích thì ông có thể thử, tôi không ngại đâu.
Dù đã nói vậy nhưng ông ta lại chẳng phản ứng gì cả.
Chắc ông ta ta cũng cảm nhận được chênh lệch quá lớn về sức mạnh rồi.
Chẳng ai dám chống đối khi họ biết có làm gì thì cũng vô ích.
Sau khi bị bọn họ còng tay bằng còng cách nhiệt, vụ án đã được khép lại.
Đến phút cuối tôi vẫn chẳng thấy mặt Arisugawa đâu, nhưng tốt nhất là cứ báo cho cổ một tiếng……
Tôi nhanh chóng gửi một tin nhắn cho cô ấy rằng nhiệm vụ đã hoàn thành và sau đó báo cáo với sếp của mình.
Vậy là công việc của tôi đã kết thúc.
Tôi để phần còn lại cho những người đang có mặt tại hiện trường giải quyết nốt rồi trở về nhà.
Bổn phận của tôi chỉ là một học sinh.
Bất kể ai có nói gì đi chăng nữa, bất kể tôi có quyền lực cao thế nào đi chăng nữa.
Thì điều đó sẽ không bao giờ thay đổi.