Chương 1 - Phần 2
Độ dài 2,436 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:22
– Tháng Năm –
– Tôi trở nên thân thiết với Mikiya Kakutou. Tôi thích cậu ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cậu ấy nói chuyện với tôi không e dè hay ngần ngại, với nụ cười không ẩn ý hay toan tính. Cậu ấy thật hoàn hảo.
“Lại mưa?” Tôi vừa làu bàu vừa đảo mắt tìm chỗ trú trong lúc mưa càng lúc càng nặng hạt. Tiếng mưa lộp độp trên mái nhà mỗi lúc một to. May thay, tôi trú tạm được ở một cửa hàng tiện dụng ven đường, và tất nhiên, chiếc giỏ đựng ô bên ngoài cũng không kém phần tiện lợi. Tôi lấy một chiếc ô nhựa rẻ tiền mà chủ cửa hàng có vẻ không hay dùng. Dù sao chăng nữa, tôi đã mất dấu mục tiêu. Thật khó để lần theo mùi máu lẫn trong mưa. Với lại, đứng đây cả ngày cũng chẳng được tích sự gì, tôi lại đi tiếp.
Hôm nay là mùng 8 tháng 2, trời vừa tảng sáng. Ngoài phố vẫn vắng bóng người và xe cộ, thỉnh thoảng lắm mới gặp người đi qua. Ngay cả bóng của chính tôi, hắt lên mặt đường bởi ánh sáng mờ mờ của đèn nê-ông và đèn tuýp, trông cứ như một ảo ảnh mơ hồ, nhạt nhòa trong mưa. Sau khi rời khỏi cửa hàng tiện dụng hào phóng đó một quãng, tôi dừng bước để ngó lại bản thân.
Một chiếc ô nhựa rẻ tiền, đồ đi mượn; một chiếc áo khoác da ướt nhẹp và bẩn thỉu, một chiếc kimono loại tốt lấm lem bùn đất ở gấu áo gấu quần và ngang eo. Hừm, chẳng thể mong mình sạch sẽ sau suốt một tuần ngủ vạ vật ở các con hẻm. Bộ dạng của tôi là một chuyện, mùi cơ thể là một chuyện khác. Trời đất, mùi người tôi hệt như mùi mồ hôi om suốt ba ngày ấy.
“Phải ngừng cái việc ‘ngủ lang’ này ngay hôm nay,” tôi tự nói với mình, theo một cung cách khá trào phúng. Lần đầu tiên sau cả tuần, tôi bật cười.
Tên tôi là Shiki Ryougi. Giống như trong đạo Lão, “Ryougi” là sự kết hợp của Âm và Dương. Đúng, gia tộc tôi rất kỳ lạ, và con nhà tông, không giống lông thì cũng giống cánh. Tôi đã từng nuôi dưỡng một nhân cách nam trong mình, cũng tên là SHIKI. Phát âm giống nhau, cách viết khác nhau. Từ thuở lọt lòng, tôi đã gắn chặt với cậu ta, một nhân cách sát nhân được di truyền trong dòng tộc nhà tôi. Từ khi sinh ra, tôi biết cậu ta luôn hứng thú với việc giết người. Nói đúng hơn, cậu ta thèm khát nó. Trớ trêu thay, ham muốn đó dần truyền sang tôi, và tôi phải ra sức kìm hãm những thôi thúc ấy, bằng cách tự giết chết chính phần tôi bên trong đó, giết hết lần này đến lần khác, với khoái cảm, lẫn đớn đau. Tất cả chỉ để diễn tốt trò hề mang tên ‘cuộc sống bình thường’. Tôi là một kẻ sát nhân, không theo nghĩa bề mặt, thì cũng là nghĩa hàm ý. Ham muốn đó luôn tồn tại, ẩn nấp trong bóng tối, quyến rũ tôi với những cám dỗ đầy mê hoặc.
Khi còn nhỏ, có lẽ thứ duy nhất giúp tôi tự chủ là lời dạy của ông nội. Trong khi bố tôi cũng mang họ Ryougi, ông không được hưởng “phước phận”, như cách ông thích gọi. Lẽ tất nhiên, sinh tôi là điều ông không thể tự hào hơn, và người anh trai bình thường của tôi liền bị tước quyền thừa kế. Tôi đặc biệt từ lúc lọt lòng. Luôn một mình, nhưng không bao giờ cô đơn, vì luôn có SHIKI đồng hành. Chúng tôi là một, cậu ta và tôi; một cô gái và chiếc bóng của cô ấy. Chuyện cứ thế tiếp diễn đến năm mười sáu tuổi, khi tôi vẫn e sợ chỉ là một công cụ giết người đơn thuần, thì ông nội qua đời. Ông cũng có “phước phận” như tôi. Nhưng ông không bao giờ kiểm soát được phần nhân cách còn lại hoàn toàn, và trong suốt cuộc đời, ông đã tự đày đọa bản thân, đôi khi rất tàn nhẫn, nguyền rủa những người xung quanh, và chối bỏ chính mình. Tôi được nghe kể rằng ông và phần nhân cách kia đổi chỗ cho nhau liên tục, nhiều đến mức người ta quên mất ai thực sự là người nắm quyền kiểm soát, và trong suốt hai mươi năm, ông bị giữ trong nhà thương điên.
Trong phút hấp hối, ông gọi tôi đến. Trước khi mất, ông lấy lại được phần nào tỉnh táo, rồi nói với tôi những lời duy nhất và cuối cùng, những lời tôi không bao giờ quên. Ông dạy rằng giết người là việc rất nghiêm trọng, một gánh nặng to lớn và tồi tệ. Kể từ đó, nhờ ông, tôi đã suy nghĩ chín hơn về vai trò của mình. Và có lẽ, cuộc đời giả dối của tôi, dù vĩnh viễn chỉ có một mình, rốt cục rồi cũng được trọn vẹn.
Cho tới khi tôi gặp Mikiya Kokutou.
Từ lúc quen cậu ấy hồi cấp ba, tôi bắt đầu hành xử rất lạ. Có một điều gì đó ở cậu ấy, một điều gì đó mách bảo tôi rằng sống không phải là trốn tránh, mà phải tìm cách vượt qua. Còn nhớ, suy nghĩ đó đã làm cuộc sống của tôi tươi đẹp hơn. Nếu sự xuất hiện của cậu ấy không hứa hẹn cho một tương lai tốt đẹp hơn, một tương lai tôi ao ước, thì hẳn sẽ đem đến cho tôi sự hủy diệt. Tôi không thể lừa dối chính mình không thích cậu ấy, và cũng không thể giấu diếm SHIKI. Cậu ấy đã chia rẽ chúng tôi, làm rạn nứt sự thống nhất giữa tôi và SHIKI. Nếu trước đây, khi SHIKI nắm quyền kiểm soát, tôi biết chính xác mình đang làm gì, thì từ đó, SHIKI bắt đầu che giấu hành tung, và tôi không nhớ được gì nữa. Tôi thường xuyên lấy lại nhận thức giữa đêm khuya, trước mặt là một thi thể đầm đìa máu, và tôi, thì đang cười. Tôi không biết liệu mình có phải là kẻ giết người hàng loạt đang ám ảnh thành phố, hay tôi chỉ đi lang thang và phát hiện ra tác phẩm của hắn. Sự hoài nghi bắt đầu xâm lấn tôi.
Cuối cùng, Mikiya nhìn thấy tôi đứng trước một cảnh tượng như thế, nhưng cậu ấy vẫn tin tôi không phải là tên giết người. Sau đó, tôi quyết định rằng hạnh phúc của cậu ấy chỉ là một giấc mộng viển vông đầy cám dỗ. Rồi một lần tôi và cậu ấy mặt đối mặt, tai nạn xảy ra và tôi hôn mê suốt hai năm liền.
Khi tỉnh lại, tôi thấy mình khác trước, ở một khía cạnh nhỏ nhưng quan trọng. Người đồng hành rất đỗi gắn bó, SHIKI, đã ra đi, mang theo toàn bộ ký ức của cậu ấy. Phần ký ức còn lại của con người cũ thật trống rỗng và mơ hồ, như thể là trải nghiệm của một ai khác. Trong tôi rỗng tuếch, như một con búp bê. Từ đó, tôi tìm cách khỏa lấp phần trống rỗng trong tâm hồn SHIKI bỏ lại bằng những kỷ niệm mới. Trớ trêu thay, người mang đến quãng thời gian nửa năm khá suôn sẻ ấy, lại chính là Mikiya Kokutou, người gần như đã dồn tôi vào chỗ tự hủy hoại. Giờ, tôi không còn là một con búp bê rỗng nữa.
Nhưng nay, tội lỗi của quá khứ trở lại. Khi tôi tỉnh dậy, ký ức SHIKI đã ra đi khi cậu ấy biến mất. Dù không rõ cậu ấy có khả năng tư duy độc lập để thực hiện điều đó không, nhưng tôi thấy nhẹ nhõm hơn khi nghĩ rằng cậu ấy ra đi, mang ký ức theo cùng, để tôi hưởng hạnh phúc “được quên”, để sống một đời không nặng mặc cảm tội lỗi. Và phần nhiều, cậu ấy đã đúng. Một chuyện đã xảy ra trong dịp Năm Mới vừa rồi.
Tôi chạm trán, chiến đấu, và bại trận trước một pháp sư, kẻ ép tôi phải nhớ lại ký ức đã mất. Và như thế… tôi đã nhớ lại mọi điều xảy ra bốn năm trước. Nhớ những giây phút cuối cùng trước khi tai nạn xảy ra. Nhớ lần chọn lựa cực đoan ấy, tôi đã cố giết Mikiya Kokutou. Nhớ lưỡi dao vung cao chực đâm xuống người cậu ấy. Nhớ những lúc lang thang trong đêm, hòng tìm kiếm ‘con mồi’ thích hợp. Tôi nhẹ nhõm hẳn khi biết mình không phải thủ phạm giết người hàng loạt. Nhưng kết quả đó hiển nhiên chỉ ra một vấn đề lớn hơn: kẻ nào là hung thủ thực sự? Hoặc giả như tin tức trên vô tuyến là thật, hung thủ cũ và mới là một. Tôi vẫn chưa tìm ra hắn. Mikiya hẳn đã nghi ngờ sau khi tôi bỏ nhà đi. Hừm, cậu ấy hoàn toàn có quyền nghĩ vậy. Quá khứ của tôi đủ mờ ám để bị suy diễn như thế.
Hệt như bốn năm trước, tôi lang thang ngoài đường, truy tìm tên quái vật sát nhân đang uy hiếp thành phố với một xác chết mới mỗi ngày. Và nếu phải tự thú nhận lý do thật sự, thì rất đơn giản. Là ganh tị, vì hắn được đường hoàng tước đoạt mạng sống kẻ khác. Là ghen tức, vì khả năng điêu luyện của hẳn. Là để tìm lời giải đáp, nếu có thể, và dấu chấm hết cho tất cả những chuyện này…mong là vậy khi tôi chiến đấu với hắn. Hai ta đều cùng một giuộc, là sát nhân, thu hút nhau, để cùng quyết một trận sống chết.
Chuyện này thật nực cười và bệnh hoạn. Bốn năm trước, chỉ SHIKI mới có khoái cảm với suy nghĩ giết người.
Nhưng giờ cậu ấy đâu còn nữa, phải không?
Vậy mà, bị hấp dẫn bởi hành động của tên quái vật sát nhân, tôi đang đi lùng sục để giết hắn.
Tại sao tôi không hề để ý trước đây? Tại sao phải mất một thời gian dài tôi mới nhận ra?
SHIKI muốn giết người, nhưng cậu ấy không bao giờ thực hiện. Chính tôi là kẻ muốn hành động. Chính tôi mới là kẻ thực sự thích giết người.
Tôi dừng chân ở một khách sạn tình yêu, không có quầy tiếp tân, chọn phòng và thanh toán đều qua máy tính. Như vậy thật thuận lợi cho những khách không muốn để lộ danh tính. Tôi nhớ có lần Mikiya bảo nếu muốn trốn tránh ai đó, nơi này là một trong những lựa chọn tốt nhất, vì khách không phải xuất trình thẻ căn cước. Bên cạnh đó, thủ tục rất nhanh gọn, thuận tiện.
Vào phòng, tôi nhanh chóng cởi đồ và chui vào phòng tắm để thư giãn. Tắm xong, tôi trèo lên giường. Vốn không định ngủ, nhưng sự mệt mỏi và bực bội đã khiến quyết tâm tỉnh táo của tôi vơi đi nhiều, còn chiếc giường thì êm ái quá…
Khi tôi tỉnh dậy, phòng tối hơn hẳn, đồng hồ trên bàn cạnh giường đang chỉ hai giờ sáng. Trời mới xẩm tối khi tôi đến khách sạn, vậy tôi vừa ngủ sáu tiếng. Phòng đầy bóng những đồ vật xa lạ, tạo ra bởi ánh sáng từ đèn bàn và mặt đồng hồ kỹ thuật số.
“Khốn thật.” Tôi khẽ lẩm bẩm, nhưng trong căn phòng không một tiếng động này, vẫn nghe rõ mồn một. Tự trách mình vì ngủ quên, tôi bực tức thay ngay bộ đồ cũ. Không hẳn tôi bực mình chỉ vì ngủ quên. Tôi đã ở một mình suốt bảy ngày, sao giờ tôi lại giận dữ? Chưa thực sự lâu vậy chứ?
“Chưa.” Tôi nói lớn, như thể làm vậy sẽ dễ thuyết phục bản thân hơn. Tôi rời khách sạn nhanh như lúc đến cách đây sáu tiếng. Việc ở đó đã xong.
Mới hơn 2 giờ sáng. Khuya thế này thì sỏi đá cũng lăn ra ngủ hết rồi, nhưng tất nhiên, cảnh sát đang lùng bắt tên quái vật sát nhân, thì không. Họ có thể bắt giữ bất cứ ai khả nghi. Không muốn gặp rắc rối nếu bị họ phát hiện ra vật trái phép trong túi áo khoác, tôi lánh ngay vào con hẻm gần nhất. Tất cả đại lộ trong vùng và đường chính hẳn đang bị kiểm soát nghiêm ngặt, nên tôi không thể dùng những lối ấy. Tất nhiên, tên quái vật sát nhân cũng biết, nên giống như hắn, tôi đi lối bọn trộm hay dùng, nghĩa là di chuyển qua các khoảng trống hẹp giữa các tòa nhà. Mong là với cách này, tôi có thể chạm trán hắn. Kế hoạch là vậy. Nhưng không may, ta có thể gặp đủ hạng người trong hẻm, thường không phải kẻ ta thích.
“Ta không phải dân bán ma túy. Mau biến đi chỗ khác.” Tôi nói khi đến đoạn hai hẻm giao nhau. Có kẻ bám theo tôi vài giây trước. Và lúc này, tôi nhìn thấy ba kẻ khác tiến lại từ góc hẻm, một kẻ trước mặt, hai kẻ hai bên sườn. Chúng dồn tôi vào giữa. Tôi nhìn tên đằng trước. Tay uể oải. Đầu nghiêng nghiêng. Mắt hơi đờ đẫn. Cao lêu nghêu. Tôi liếc nhanh mắt sang ba kẻ còn lại, tên nào trông cũng vậy.
“Hừm, đừng trách ta không cảnh báo trước.” Chúng xông đến cùng một lúc, rõ ràng đã chuẩn bị từ trước. Tôi rút khỏi túi áo khoác một con dao dài bảy phân. Tôi thở hắt ra trước khi chiến. “Hừm, cũng là cách tiêu khiển hay. Các người thích phê hả? Được. Hôm nay, ta sẽ dạy cho các người biết thế nào là phê.”
Có thể chúng muốn “tàu nhanh”. Có thể chúng muốn trấn tiền mua ma túy. Có thể chúng chỉ muốn đánh nhau một trận. Đừng hòng tôi cho phép chuyện đó xảy ra. Ít nhất, tôi có thể thả lỏng bản thân một chút, trở thành “tôi” mà SHIKI hằng mong, quên đi chính mình và thăng hoa, dù chỉ trong phút chốc.
Chúng đang xáp lại nhanh hơn, rõ ràng là có chủ đích.