Chương 5 Hồi 3: Đoàn Tụ 1
Độ dài 3,316 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-17 11:15:35
Sau ba ngày di chuyển hầu như là trong yên bình, chúng tôi cuối cùng cũng tới được Gaunago. Nhưng ngay khi đặt chân đến cổng, một vấn đề mới lại nảy sinh.
“Để tôi hỏi lại một lần nữa nhé,” người lính gác nói. “Tên của hai người là Ryoma và Fay, và cả hai đi từ Gimul tới đây để làm gì cơ?”
“Em là quản lý của một doanh nghiệp và đã được gia đình nhà Jamil đồng ý cho tới gặp mặt.”
“Còn tôi là vệ sĩ kiêm người hầu của cậu ấy.”
“Tôi hiểu rồi. Thay vì đi bằng đường bộ từ Keleban đến đây, hai người nói rằng đã băng qua khu Rừng Gana và tiêu diệt mười lăm tên cướp ở đó, có phải không?”
“Đúng vậy.”
“Tôi nghĩ hầu hết mọi người sẽ chọn đi đường chính chứ, tại sao lại phải khổ công băng qua rừng làm gì?”
“Em thấy hoài niệm quãng thời gian sống ở đó nên muốn về thăm ngôi nhà cũ của mình. Hơn nữa, em là một mạo hiểm giả nên cũng không ngại gì chuyện đi rừng. Mà đi đường đó còn nhanh hơn là vòng lại.”
“Ra vậy. Thế còn anh Fay thì sao? Anh nhìn không giống một mạo hiểm giả cho lắm.”
“Tôi từng phục vụ trong quân đội ở quê nhà. Đó cũng là nơi tôi học được cách di chuyển trong rừng và bảo vệ người khác.”
“À, tức là anh là binh sĩ của Gilmar.”
“CỰU binh sĩ.”
“Tôi hiểu, tôi hiểu…”
Chuyện này đã diễn ra suốt từ khi họ đưa chúng tôi vào đồn bảo vệ để tra hỏi. Vẫn là cùng một bộ những câu hỏi đó, lặp đi lặp lại. Bọn họ đối xử khá tốt với chúng tôi, nhưng đây rõ ràng là một cuộc thẩm vấn. Bản thân cũng có kha khá kinh nghiệm với việc này hồi còn trên Trái Đất nên tôi biết ngay là họ đang nghi ngờ.
Nhưng phải thừa nhận, tôi cứ nghĩ là họ phải thả bọn tôi đi rồi cơ. Nếu họ chỉ muốn xác nhận xem có đúng là bọn tôi đã tiêu diệt lũ cướp không để trao thưởng thì chúng tôi đã xong việc từ lâu rồi. Tôi không rõ tại sao mình lại bị nghi ngờ, chỉ bởi vì một người đã từng sống trong rừng ba năm và người còn lại là một cựu binh lính. Hmm, thực ra Fay thì còn nghi được, chứ tôi á? Kết quả báo lại từ quả cầu cũng là màu xanh dương nữa[note]. Tôi chỉ muốn xong việc càng sớm càng tốt.
Bỗng có tiếng người đi tới từ cánh cửa phía ngoài. “Yo, đừng bận tâm tới tôi. Thì ra đây là nơi––Ồ!” người đàn ông đó nói ngay sau khi bước vào. Đó là Hughes, một trong những người lính gác phục vụ cho nhà Jamil và cũng là một trong những người đã đưa tôi rời khỏi khu rừng. “Yo, Ryoma! Lâu lắm không gặp!”
“Rất vui được gặp lại anh!”
“May là em nhớ gọi cho anh đấy, cứ để anh giải quyết vụ này.”
Hughes đã từng bảo rằng tôi có thể liên lạc với anh ấy nếu nhắc đến tên anh tại đồn gác trước khi chúng tôi chia tay, và có vẻ như đó là sự thật. Cơ mà tôi không nghĩ anh ấy lại xuất hiện ngay giữa buổi chất vấn thế này.
“Hughes, cậu đang làm cái gì ở đây vậy?” sĩ quan thẩm vấn hỏi.
“Yo, Swanson! Vẫn chăm chỉ như mọi khi nhể?”
“Nếu cậu biết là tôi đang dở việc thì làm ơn ra chỗ––Này! Trả lại đây!”
Hughes nhanh tay giật mất tờ giấy mà vị sĩ quan đó đang viết rồi đọc lướt qua một lượt. “Oh, ra đây là chỗ anh đang thắc mắc hả, Swanson? Đây hoàn toàn là sự thật, tôi đảm bảo đấy. Có nhớ cái hồi mùa xuân mà tôi suýt mất mạng không?”
“Cái hồi mà cậu đang hộ tống cho nhà Jamil á?”
“Ừ, cậu nhóc này chính là người đã cứu mạng tôi.”
“Thế vẫn không giải thích được tại sao cậu ta lại sống trong rừng tới tận ba năm.”
“Chuyện này phức tạp lắm. Cũng đâu phải là cậu ấy bắt tay với lũ cướp hay gì. Reinhart cũng sẽ nói cho anh điều tương tự thôi. Hãy để bọn họ qua đi; họ thực sự đang tới thăm nhà Jamil đấy. Thậm chí họ còn được mời tới nữa.”
“Thôi được rồi. Đừng có quên tiền thưởng đấy.”
Cách bảo lãnh này có hơi hung hăng, nhưng tôi đã được trả tự do. “Cảm ơn anh nhé, Hughes,” tôi nói.
“Chúng ta sẽ nói chuyện sau. Hãy rời khỏi đây trước khi anh ta đổi ý đã. Đây, tiền thưởng của em này.”
“À phải nhỉ. Phần của chú này, Fay.”
“Nếu cậu cất nó đi bằng ma thuật không gian thì sẽ hay hơn đấy. Đỡ đi được một túi, mà tôi cũng có đủ tiền trong người rồi.”
“Được rồi, tôi sẽ để tạm vào đó vậy.”
Chúng tôi đi theo Hughes và rời khỏi đồn gác. Mặt trời lúc này đã xuống núi từ lâu, với những ánh sao xa lấp lánh đầy bầu trời đêm.
“Đúng là một thảm họa nhể?” Hughes nhe răng cười, có vẻ như anh cuối cùng cũng có thể thả lỏng.
“Đúng thật. Cơ mà anh ấy cũng chỉ đang làm nhiệm vụ của mình thôi.”
“Em hiểu được điều đó thì tốt. Anh ta không phải là người xấu, chỉ có điều là hơi cứng đầu mỗi khi tìm thấy bất cứ điều gì khả nghi thôi. Cơ mà thế lại hay, đôi lúc anh ta sẽ tóm được những tên tội phạm mà quả cầu pha lê không phân loại ra được.”
Hughes nói đỡ cho vị sĩ quan ấy, nhưng tôi tò mò với vụ làm sao mà quả cầu lại gặp sai sót hơn. “Có cách để đánh lừa quả cầu pha lê sao ạ?”
“Nói thế cũng không hẳn là đúng, nhưng thứ đó ngay từ đầu cũng đâu được thiết kế để tìm kiếm tội phạm. Nó không thể phát hiện ra mọi loại tội ác được.”
“Thế mục đích của nó là gì?”
“Nhà thờ chế tạo ra nó để tìm xem có ai phá vỡ bất cứ điều răn nào của họ không. Giết người, bắt cóc, xâm hại tình dục, ăn cướp, cố ý gây thương tích; đây đều là những điều thách thức lời răn dạy của các vị thần; và vì thế quả cầu sẽ phát hiện ra được. Tuy vậy, có những thứ mà các vị thần cho phép nhưng không được pháp luật công nhận. Ví dụ như buôn lậu chẳng hạn. Sở hữu hàng lậu hoặc vận chuyển hàng hóa không được cấp phép rõ ràng là bất hợp pháp, nhưng luật chỉ xuất hiện sau khi con người nhận ra một thứ nào đó là nguy hiểm. Do đó quả cầu pha lê sẽ không phản ứng với những tội như vậy.”
Tôi không hề biết về khiếm khuyết này, nhưng có khả năng phát hiện ra những tội nghiêm trọng cũng đã hữu dụng lắm rồi. Nó thậm chí có thể được dùng để ngăn chặn những tội ác đó xảy ra ngay từ đầu. Mà ba hoa thế đủ rồi, tôi hiện đang đi theo Hughes mà không rõ là mình đang đi đâu. Đến khi tôi hỏi, anh mới đột ngột dừng lại.
“Ồ, xin lỗi, anh cũng chỉ muốn rời khỏi đó nhanh nhất có thể. Thế… giờ chúng ta đi đâu vậy?” anh hỏi. Hughes lúc nào cũng hậu đậu kiểu vậy, nhưng anh ấy là một người tốt. Có vẻ như anh cũng không có đích tới rõ ràng.
“Anh có biết về quán trọ với cái tên kỳ quặc ‘Tôi Thích Ngựa’ không? Em phải tới đó gặp một người từ Công ty Thương mại Morgan trước, rồi mới tính tới chuyện đến thăm gia đình nhà Jamil vài ngày sau đó.”
“À, chỗ đó anh biết! Chủ quán là một gã thích xem đua ngựa. Anh ta thích ngựa tới nỗi đặt tên cho quán của mình như vậy luôn. Em sẽ không muốn nhắc tới ngựa khi anh ta đang lảng vảng ở gần đó đâu, tin anh đi. Anh ta sẽ nói mãi tới khi em chết mệt thì thôi.”
Hughes trông có vẻ thích thú khi nghĩ tới vị chủ quán này, và anh cũng biết đường tới đó nữa. Trên đường dẫn chúng tôi qua một con ngõ hẹp, có không ít người đã tới bắt chuyện với anh ấy.
“Ồ, không phải Hughes đây sao?”
“Cậu làm gì mà tới đây muộn thế?!”
“Này! Tôi đang làm nhiệm vụ đấy!”
“Có nhiệm vụ thì đi qua đây làm gì?”
“Trông anh giống đang trốn việc thì hơn. Qua đây làm ly đi!”
“Hughes à, hay qua chỗ bọn tôi uống tối nay nhé?”
“Sẽ đáng lắm đó.”
“Uhh, tôi rất cảm kích với lời mời, cơ mà tôi phải đưa hai người này tới một nơi trước đã. Tôi sẽ quay lại sau.”
“Thắng nhóc này là ai vậy? Đừng nói là con rơi của cậu nhé!”
“Cái gì?! Thế mẹ nó là ai?!”
“Đây không phải con tôi!”
“Hahahaha, cũng đúng! Trông cu cậu chả giống anh tẹo nào!”
“Thằng nhóc nhìn quá sáng dạ để có thể làm con của cậu!”
“Trông cũng rất tử tế nữa!”
“Không thể là con của Hughes được!”
“Cái lũ bợm nhậu chết tiệt này!”
“Oh, Hughes đấy à, chào nhé. Hôm nào lại ghé qua tiệm của tôi đi, tôi sẽ cho cậu chút trà.”
“Hả, cả bác gái chủ tiệm của cửa hàng tiện lợi cũng ở đây sao? Được thôi, bác cứ thêm cả chút bánh ngọt uống trà vào nhé.”
“Tôi sẽ đợi, nhưng tiền bánh thì cậu phải tự trả đấy.”
“Mọi người ai cũng biết tới Hughes,” tôi thì thầm. “Không chỉ bởi vì anh ấy sống ở khu này đâu nhỉ?”
“Cậu ấy là một người tốt,” Fay nói. “Cậu cũng thấy người dân tin tưởng cậu ta như thế nào rồi đấy.”
Chúng tôi đi qua khu phố ồn ào nhưng yên bình và tới một chuồng ngựa siêu lớn đặt cạnh một nhà trọ nhỏ hơn nhiều.
“Đây là ‘Tôi Thích Ngựa’,” Hughes nói. “Cái gã mà anh bảo chắc hôm nay không có mặt ở đây đâu. Này, Missus, cô có ở đó không?!”
Hughes thong dong bước qua cửa và tôi cũng nhanh chóng bám theo sau. Quầy lễ tân hóa ra được đặt ở ngay sát lối vào. Một giọng cũng ung dung không kém đáp lại từ phía sau quầy. “Có, Hughes đấy à! Có chuyện gì vậy?”
“Tôi có đưa một vị khách tới đây.”
“Chào buổi tối, em là Ryoma Takebayashi ở tiệm Rừng Tre. Em có đặt chỗ từ trước thông qua một người ở Công ty Thương mại Morgan ấy ạ.”
“Còn tôi là vệ sĩ của cậu ấy, Fay.”
“Oh, chị có nghe ngài Serge kể về em rồi. Có hai phòng riêng đã được đặt trước cho em, nhưng trước hết, hãy viết tên mình vào cuốn sổ đăng ký của nhà trọ đi đã. Tối nay em muốn dùng gì nào? Giờ đã đến bữa tối rồi, ngài Serge cũng đang ở trong nhà ăn nữa. À, ngày mai sẽ có…”
Cô ấy có vẻ là một người nóng vội và đặt cho tôi một tràng câu hỏi. Tôi lần lượt trả lời chúng trong lúc đăng ký tên mình vào trong cuốn sổ. Tôi cũng quyết định sẽ dùng bữa tối tại đây luôn, đằng nào cũng phải đến chào Serge nữa.
“Ryoma, anh phải về dinh thự đây,” Hughes nói.
“Ơ, đã đến giờ rồi ạ?”
“Ừ, anh cũng muốn ngồi ăn cùng em và hàn huyên đôi chút, nhưng anh vẫn còn việc phải làm.”
“Tiếc quá, nhưng em hiểu mà. Cảm ơn anh vì đã dành thời gian cho bọn em dù bận bù đầu nhé.”
“Đằng nào em cũng sẽ đến dinh thự sớm thôi, đến lúc đó nói chuyện cũng chưa muộn. Có nhiều thứ anh muốn kể lắm. Hẹn gặp lại!”
“Anh về cẩn thận! Ah… anh ấy chạy mất rồi.”
Hughes biến mất nhanh như một cơn gió vậy. Không biết anh ấy muốn nói gì với tôi nữa.
“Anh chàng này lúc nào cũng vậy,” người phụ nữ đứng ở quầy nói.
Tôi bật cười gượng gạo. “À, em điền xong rồi nhé.”
“Tôi cũng vậy,” Fay nói.
“Cảm ơn em, đây là chìa khóa phòng. Lên tầng hai, đi thẳng xuống cuối hành lang và phòng của em sẽ nằm ở bên phải. Nếu đói bụng thì em có thể tìm thấy đồ ăn ở đằng kia.” Cô ấy chỉ tay về hướng cầu thang và hành lang dẫn ra nhà ăn, nhưng tôi thì đang quá mải mê ngắm số đồ trang trí treo khắp nhà. Ở trên tường là đủ những loại móng ngựa cùng đầu ngựa gắn tường. “Tò mò muốn biết chúng là sao hả?”
“Em nghĩ trông chúng cũng đáng yêu đấy chứ.”
“Thôi khỏi, không cần phải nịnh nọt với chị làm gì! Chồng chị mới là cái gã đã mang đủ những thứ rác rưởi đó về! Tầng hai cũng đầy rẫy đồ trang trí và tranh vẽ nữa. Thật không thể hiểu nổi ông ta thấy cái gì hay ho trong đấy.” Có vẻ như chồng cô ấy là một fan cuồng của ngựa.
“Sếp, nếu cậu định đi gặp người quen, tôi nghĩ cậu nên thay sang bộ khác trước.”
“Ý hay đấy. Em sẽ quay lại dùng bữa tối sau khi thay đồ.”
“Được rồi, để chị chuẩn bị thức ăn trước cho,” người phụ nữ trả lời.
◇◇◇
Tôi tới nhà ăn sau khi thay sang bộ đồ mới.
“Đông vui thật đấy,” tôi bảo với Fay.
“Dựa vào trang phục của bọn họ, những người này đều là thương nhân.”
“Chắc chuồng ngựa cũng chật kín cả rồi. Ah, ông ấy ở kia kìa.”
Trong số các thương gia tới từ nhiều vùng khác nhau, tôi thấy Serge đang ngồi ăn ở chiếc bàn đặt cạnh tường. Ông ấy đang ăn tối cùng một ai đó, khá chắc là một người đàn ông. Anh ta có mái tóc đen và trông có vẻ quen quen. Khi nhìn kỹ hơn, tôi mới nhận ra đó là Pioro.
“Chú Serge, anh Pioro,” tôi cất tiếng gọi.
“Ồ!” Serge thốt lên.
“Không phải là Ryoma đây sao! Lâu quá rồi không gặp!” Pioro hét lên. Quả đúng là anh ấy mà.
“Rất vui được gặp lại anh. Em biết là chúng ta vẫn thường trao đổi thư cho nhau, nhưng đây có lẽ là lần gặp mặt đầu tiên trong nửa năm rồi ấy nhỉ.”
“Chúng ta cứ thế lướt qua đời nhau thì có. À nhân tiện, cảm ơn em vì thỏa thuận với làng Weizen nhé[note]. Nhờ có em mà anh đã có một nhà phân phối khác về lúa mì và các sản phẩm mới.”
“Hãy gửi những lời đó đến cho dân làng ấy ạ.”
Tôi cố tình hạ giọng, như thể đang lên kế hoạch gì đó mờ ám. Thực chất, đơn giản là vì sẽ rất kỳ lạ nếu mọi người nghe thấy một thằng nhóc nói chuyện ngang hàng với lãnh đạo của hai công ty lớn. Tuy nhiên, cả hai người họ đều đáp lại tôi một cách thân thuộc, khiến những vị khách xung quanh tò mò nhìn về hướng này.
“Thằng nhóc đó là đứa nào vậy?”
“Không rõ nữa. Chắc là một quý tộc nào đó chăng?”
“Làm gì có chuyện quý tộc tới ở cái xó này.”
“Vậy thì có thể là người thừa kế của một doanh nghiệp lớn rồi.”
Những lời bàn tán đó lọt vào tai tôi giữa tiếng trò chuyện rôm rả của các thương nhân khác. Tôi cũng cảm nhận được ánh mắt của họ đang dõi theo mình. Giống hệt cái lần đầu tiên đến thăm hội thám hiểm vậy. Chỉ khác là bây giờ xung quanh tôi là thương gia thay vì các mạo hiểm giả, và đây là quán trọ thay vì hội quán; còn lại thì cũng chẳng có gì khác biệt.
“Cả hai người ngồi xuống đây đi,” Serge nói.
Chúng tôi cùng ngồi vào bàn và gọi bữa tối. Fay tự giới thiệu với Serge và Pioro, rồi cả nhóm cùng trò chuyện sôi nổi, chọn những chủ đề an toàn mà không sợ người khác nghe lén được. Cuối cùng, chúng tôi cũng bàn về chuyến hành trình đã đưa mình tới đây.
“Cả hai bị giữ lại ở cổng sao? Chuyện đó chắc hẳn phải phiền phức lắm nhỉ,” Serge cảm thông.
“Bọn họ chỉ đang làm nhiệm vụ của mình thôi, cháu không thể phàn nàn được. An ninh ở đây cũng được thắt chặt hơn nhiều so với những thị trấn khác mà cháu từng đi qua; có lẽ là do dinh thự của công tước được đặt ở đây chăng?”
“Còn rất nhiều quý tộc khác cũng sống ở khu này nữa. An ninh trong khu vực này gần như là nghiêm ngặt nhất trong cả vương quốc rồi. Tôi đoán là họ cũng dùng đến quả cầu pha lê để kiểm tra nữa nhỉ?”
“Vâng. Ở những thị trấn khác, cháu chỉ cần trình thẻ hội là đã được cho qua.”
Gaunago luôn yêu cầu kiểm tra bằng quả cầu trước khi cho phép nhập cảnh. Việc tôi tiêu diệt lũ cướp cũng đã được chứng minh ngay khi chạm tay vào nó, và đó là khi chúng tôi bị đưa sang một phòng khác.
“Những quả cầu pha lê đó là vật phẩm ma thuật hiếm, vì vậy hầu hết các thị trấn sẽ chỉ dùng chúng lên những người không có thẻ nhận dạng, hoặc là để xác nhận xem lũ cướp có đúng là đã bị tiêu diệt hay không,” Serge giải thích. “Dù là vật gì đi nữa thì dùng nhiều cũng sẽ bị hỏng thôi. Thay thế những thứ đó không phải là chuyện dễ dàng.”
“Chúng đắt lắm sao ạ? Với việc bao nhiêu là trị trấn dùng đến nó, cháu cứ nghĩ số lượng của quả cầu phải dư dả lắm cơ.”
“Giá cả là một chuyện, nhưng nhận được sự chấp thuận từ phía nhà thờ thì lại mất khá nhiều thời gian. Những tạo tác ma thuật này được cho là do các nghệ nhân nhận được mặc khải thần linh chế tạo theo lệnh của các vị thần. Họ có thể sản xuất thêm, nhưng không thể dễ dàng bán ra thị trường. Chỉ những cá nhân có lý do chính đáng mới được sở hữu chúng, như vì an ninh của thị trấn chẳng hạn. Thêm vào đó, họ còn phải được giới quý tộc cấp phép; và ngoài giá của vật phẩm phép thuật ra, người mua còn phải quyên góp thêm cho nhà thờ nữa. Nếu không phải vì tất cả những điều đó, tôi cũng đã tự mua cho mình một cái rồi,” Serge thở dài đầy thất vọng. Tôi có thể hiểu tại sao, vì chính tôi cũng muốn có một cái.
“Nhân tiện, Ryoma này, em bảo rằng hai người bọn em đã tự mình tiêu diệt lũ cướp sao?” Pioro bỗng hỏi tôi. “Không phải số lượng của bọn chúng cũng khá đông à?”
“Fay đã hỗ trợ rất nhiều ạ. Một mình chú ấy đã hạ được tám tên cơ mà,” tôi nói. Những vị khách ngồi ở bàn bên cạnh chúng tôi nghe thấy điều đó và im lặng hẳn đi.
“Chính cậu cũng hạ được bảy tên còn gì. Tôi chỉ hạ thêm được một tên nữa do ra tay trước thôi,” Fay sửa lại. Tôi nghe thấy những tiếng lầm bầm khó chịu phía sau lưng. Liệu họ có đang cố tình chuyển hướng câu chuyện để kiểm soát đám đông xung quanh mình không nhỉ? Mặc dù đây là một cuộc trò chuyện thú vị, nhưng có lẽ không phải đề tài thích hợp nhất để bàn luận trong bữa tối.